Chương 7. Mặt nước
07. Mặt nước
Lúc thời tiết lạnh dần, Trịnh Tư mang về tin tức đi học tập trao đổi ở nơi khác.
Thời điểm cậu quay về, hiếm khi có tất cả thành viên 528 ở đó, Cung Tuấn đang chui đầu vào tủ quần áo của mình lục tìm gì đó, Trương Triết Hạn đang nghịch điện thoại trước bàn, Triệu Phiếm Châu cũng đang ngồi trên giường y hệt, nhìn điện thoại đến xuất thần.
“Cuối tuần đi trao đổi học tập, tớ vừa đi qua văn phòng chủ nhiệm, nghe được mấy thầy cô nói chuyện”. Trịnh Tư mang áo khoác lên móc áo, trông thấy Trương Triết Hạn mặc quần áo mùa hè, chỉ cảm thấy răng cũng sắp cóng luôn rồi. “Triết Hạn, cậu không lạnh hả?”
“Không lạnh__ hắt xì”
Trương Triết Hạn còn chưa dứt lời đã hắt xì một cái, Cung Tuấn ngẩng đầu ra khỏi tủ quần áo, tóc trên đầu bị tĩnh điện làm cho dựng đứng, cậu lấy từ trong tủ ra một chiếc áo khoác lót lông nhung, không nói lời nào đắp lên đầu Trương Triết Hạn.
“Còn nói không lạnh, cậu hắt xì lần thứ ba rồi đấy”, vẻ mặt Cung Tuấn ẩn ẩn khó chịu, không thèm để ý đến mặt Trương Triết Hạn đang bị che đi phân nửa, mặc kệ đang giãy giụa, cưỡng ép mặc lên cho anh.“Hôm nay nhiệt độ lại xuống thấp, ở trường cậu cũng chẳng có bao nhiêu áo dày… Đừng nhúc nhích, mặc ít như thế kẻo lát lại phát sốt”
Cho dù Trịnh Tư đã quen với không khí kỳ lạ giữa hai người bọn họ, giờ đây cũng có chút chịu không nổi lùi về sau một chút. Cậu muốn nói nhà Tiểu Triết chỉ cách trường có mấy trạm xe mà thôi, cậu ta chỉ cảm thấy là quần áo dày không đẹp, có năm nào khi nhiệt độ xuống thấp mà ngoan ngoãn mặc quần áo đủ ấm đâu. Sốt ấy hả? Tố chất thân thể Trương Triết Hạn còn tốt hơn cả vận động viên, bốn năm cậu ta chỉ sốt có đúng một lần, xác suất còn ít hơn cả ra bảo thạch trong trò chơi nữa, nay lại đụng phải Cung Tuấn cậu đây.
“Lão Triệu, cậu có cảm thấy hai người này còn nhàm chán hơn trước đây nữa không?”, Trịnh Tư bò lên giường của mình, nhỏ giọng nói với Triệu Phiếm Châu.
Nhưng Triệu Phiếm Châu mãi không đáp lời cậu ta, mang nguyên bộ mặt ỉu xìu không có tinh thần, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại trước mặt.
Bên kia, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn im lặng lên QQ.
Phong Tử: Tuấn Tuấn, cậu có cảm thấy gần đây Lão Triệu có biến không?
Nam thần cao lãnh: Hở? Triệu Phiếm Châu ấy hả? Hình như sau khi cậu ấy trở về từ đêm hữu nghị kia thì không ổn cho lắm.
Phong Tử: Hữu nghị gì cơ? Đệt, sao cậu ta không gọi tôi, tôi chẳng biết gì cả.
Nam thần cao lãnh: …
Phong Tử: Chắc là yêu đương rồi.
Nam thần cao lãnh: Yêu sinh viên sao… Anh Triệu Phiếm Châu cừ quá đi.
Phong Tử: Tôi còn tưởng tôn chỉ của Lão Triệu là ngay cả một phiến lá cũng không được dính vào người cơ… Ngự tỷ ngực lớn kia chắc chắn là còn cừ hơn, lại có thể khiến cho Triệu Phiếm Châu nhớ thương tới mức này luôn.
Nam thần cao lãnh: Éc…
Phong Tử: Cậu đỏ mặt cái gì?
Nam thần cao lãnh: Đâu có đâu có đâu có.
Phong Tử: Nói mới nhớ, sao cậu còn khách khí với tụi nó vậy, chưa thấy cậu gọi tôi là anh bao giờ, tôi không thể lớn hơn cậu à?
Cung Tuấn chộp lấy điện thoại, cậu chần chừ một lát, lại ấn nút mở khóa.
Cao lãnh nam thần: Anh Triết Hạn.
Phong Tử: ….
Cao lãnh nam thần: Anh Triết Hạn, sao anh lại đỏ mặt?
…
Trương Triết Hạn ném di động ra giường, vội vội vàng vàng kéo Trịnh Tư vừa leo lên: “Tiểu Tư đi đi đi đi mua cơm”
Tim anh như nổi trống, mãi cho đến khi đứng xếp hàng trong căn tin mới hoàn hồn, nghĩ: “Cái tên Cung Tuấn này bị cái gì vậy trời”
Gần đây Triệu Phiếm Châu đúng là không thoải mái.
Hôm ấy cậu chật vật trở lại phòng, vừa lúc đụng phải Cung Tuấn còn chưa ra ngoài, đối phương nhìn một loạt vết đỏ mập mờ trên cổ cậu mà hít một hơi khí lạnh, lắp bắp không nói nên lời.
“Khép miệng lại”, Triệu Phiếm Châu vờ ra vẻ trấn tỉnh, miễn cưỡng chỉnh lại cổ áo, nhưng chẳng che được gì. “Ngạc nhiên cái gì?”
“Lát nữa có tiết tự học buổi sáng… cậu, hay là cậu nghĩ cách gì đó…”, Cung Tuấn vẫn không biết nên nhìn vào đâu.
Lúc Triệu Phiếm Châu rời đi mới hơn sáu giờ, mà người trên giường kia đã biến mất tăm, cậu cáu kỉnh, há miệng đốp lại: “Sao? Nội quy trường không cho phép người ta có dấu hôn trên người à?”
“Thì không có nhưng mà…”, Cung Tuấn vớ lấy chiếc gương trên bàn đưa cho Triệu Phiếm Châu, lỗ tai cậu đỏ bừng. “Cậu tự nhìn đi”
Triệu Phiếm Châu cầm chiếc gương, lần đầu tiên trong đời lộ ra cảm xúc kinh hoảng trước mặt người khác.
Dưới nốt ruồi trên mặt cậu có một dòng chữ tiếng anh được viết bằng son đỏ, còn lấp lánh kim tuyến, cho dù ai trông thấy đều sẽ có suy đoán về phong tình của chủ nhân vết son này.
— “Call me”
“Trương Mẫn”, Triệu Phiếm Châu nghiến răng phun ra hai chữ, quay đầu phóng vào nhà vệ sinh.
Lúc lên xe buýt, cả người Triệu Phiếm Châu vẫn trong tình trạng áp suất thấp.
Ba người còn lại của ký túc xá 528 đi phía sau, Trương Triết Hạn ghé vào tai Trịnh Tư nói nhỏ: “Cả tuần không liên lạc chắc là chia tay rồi nhỉ, Lão Triệu thất tình rồi”
Trịnh Tư cũng cảm thấy kinh ngạc: “Tớ cảm giác sau khi Cung Tuấn chuyển đến phòng tụi mình, phòng 528 nhỏ bé này đã được nghênh đón rất nhiều kỳ tích nha”
Cung Tuấn đang cố ghé một tai nghe: “Hở?”
“Lão Triệu tương tư đơn phương, Triết Hạn đi nghe lén người ta nói… Tớ sai rồi, là thương lượng, đó là đối tượng tặng giày của tớ…”, Trịnh Tư đang xòe bàn tay đếm số, lại không thể không tránh né Trương Triết Hạn đang muốn giẫm vào chân cậu.
Trương Triết Hạn và Trịnh Tư cãi nhau ầm ĩ đến tận khi lên xe buýt, Cung Tuấn xách túi lớn túi nhỏ theo sau, chen chúc trong dòng người, có một nhóm nữ sinh đẩy tới đẩy lui, muốn được ngồi gần với họ hơn một chút.
“Cung Tuấn, bên này có chỗ trống nè”
Trịnh Tư đã ngồi xuống cạnh Triệu Phiếm Châu, Trương Triết Hạn hơi sửng sốt, phát hiện nơi phát ra âm thanh chính là nữ sinh bên dưới khung bóng rổ lần trước. Cô đang ngồi ở phía trước gần cửa sổ bên trái, hào phóng chào hỏi sau lưng Cung Tuấn, bỏ qua những tiếng ồn ào xung quanh.
“Không cần đâu, tôi với…”, “Cậu đừng có từ chối tôi thế chứ”, nữ sinh thè lưỡi. “Khó khăn lắm mới lên được xe của lớp các cậu đó”
Giữa âm thanh huyên náo, Trương Triết Hạn bị kẹp giữa hai người, không hiểu sao lại cảm thấy bực bội. Ồn ào quá, hóa ra tiếng cười bị kẹt trong một không gian chật hẹp sẽ trở nên lớn như vậy, Trương Triết Hạn không hiểu sao bỗng trở thành trung tâm của màn kịch.
Anh tìm một chỗ trống bên cạnh một bạn học rồi ngồi xuống.
Sau đó, Trương Triết Hạn nghe thấy một giọng nói lạnh lùng trên đỉnh đầu, một lúc lâu sau anh mới nhận ra chủ nhân của giọng nói đó chính là Cung Tuấn.
“Vậy cậu về lớp của mình đi, xe sắp chạy rồi”, Cung Tuấn bước nhanh đến một ghế trống ở hàng sau, vẻ mặt lạnh như băng, hung dữ đến mức mấy người bên cạnh cũng không ai dám dỗ.
“Trương Triết Hạn”, Trương Triết Hạn ngơ ngác quay đầu lại, Cung Tuấn đang khoanh tay nhìn anh chằm chằm, biểu cảm trên mặt như muốn nói ‘đừng để tớ nói đến lần thứ hai’.
“Trương Triết Hạn”, cậu lại gọi tên anh lần nữa. “Qua đây”
“Qua đây”, khi còn bé, Cung Tuấn liều mạng vươn tay, cố gắng giữ lấy Trương Triết Hạn đang trượt khỏi bệ đỡ, “Tiểu Triết, cậu mau đưa tay cho tớ”
Nhiều lần thử đều thất bại, độ dốc quá lớn, Trương Triết Hạn trượt xuống khỏi mặt phẳng nghiêng, sắp trượt khỏi bệ đỡ.
Một viên đá nhỏ bị mũi giày của Trương Triết Hạn đụng trúng, lăn xuống trước. Trương Triết Hạn giữa tiếng kêu của Cung Tuấn không khỏi nhìn xuống, tầng bảy.
Vốn ham chơi, hai người họ còn không sợ độ cao, cung thiếu nhi lại là tòa nhà cao tầng hiếm có của trấn, Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn tới chơi, con trai đều thích so gan cược dũng khí, trước kia Trương Triết Hạn thường một mình đến bệ nhỏ này, còn chưa đợi Cung Tuấn nghe rõ quy tắc trò chơi liền trực tiếp lật lên.
Nhưng cậu không biết mấy hôm nay mưa dầm không dứt, bệ nhỏ bám đầy bụi hòa vào nước mưa tạo thành lớp bùn trơn trượt, cậu vừa giẫm lên bục liền ngã xuống, trèo lên mép tường thì rất nguy hiểm.
Mà cậu lại quá gầy, không có sức.
Cung Tuấn sợ muốn chết, xung quanh là đám trẻ con vừa kết thúc khóa huấn luyện, còn nhỏ hơn cả hai người họ, đứa nào cũng vô cùng sợ hãi. Cung Tuấn nhờ bọn nhỏ đi tìm người lớn, lại không dám rời đi, sợ Trương Triết Hạn trụ không được mà rơi xuống mất.
Cung Tuấn thử mấy lần, nhưng không thể nào kéo được Trương Triết Hạn, cậu sợ kéo theo Cung Tuấn rơi xuống, nên bảo Cung Tuấn buông tay.
“Hay là”, Trương Triết Hạn đột nhiên cất tiếng. “Thôi đi”
Lúc rơi xuống sông cậu cũng nghĩ như vậy, thôi đi, rất nhiều chuyện bỗng trở nên vô nghĩa, cậu cũng không nhất định phải trồi lên mặt nước, cũng có lẽ cậu không cần hít thở nhiều như vậy.
Giờ đây cậu cũng nghĩ thế, thôi đi, thôi đi, thôi đi. Cậu không thay đổi được ba mẹ suốt ngày cãi nhau, cũng không cần nhất định phải trở thành người lớn phiền phức như vậy.
Cuộc đời này dài lắm, ai cũng có đáp án cho riêng mình, đâu mới là tương lai thực sự.
Bây giờ ngẫm lại, đó cũng là lần đầu tiên Trương Triết Hạn trông thấy Cung Tuấn tực giận.
Cậu nổi khùng lên, không biết lấy đâu ra sức lực, kéo Trương Triết Hạn lên trước cả khi người lớn đến. Hai người nằm thở hổn hển trên sân thượng, Cung Tuấn tức đỏ mặt nói: “Trương Triết Hạn, rốt cuộc là cậu nghĩ cái gì?”
“Không có gì”, Trương Triết Hạn giả vờ nhẹ nhõm, muốn nhẹ nhàng bỏ qua cơn tức giận của Cung Tuấn. “Cảm ơn nhé, đợi đến sinh nhật cậu tớ sẽ tặng cậu một món quà thật to”
“Tớ không cần quà to, Trương Triết Hạn, tớ muốn cậu phải tìm được một lý do để tiếp tục sống”
“Ở đâu mà lại có nhiều lý do như thế được”, Trương Triết Hạn tránh đi ánh mắt cậu, lồng ngực như bị khoét mất một chỗ, lại như có cái gì đó vặn xoắn trong tim, đau quá.
Ngày ấy, khi lên bờ, Cung Tuấn nói, có thể quý trọng bản thân một chút được không. Cậu cũng đáp ứng, nhưng quay đầu liền quên mất.
Cung Tuấn như sắp khóc, vì phát hiện Trương Triết Hạn nói dối.
Cậu ôm Trương Triết Hạn im lặng không nói thật chặt đến đau cả tay, nước mắt lã chã rơi trên cánh tay, nóng hổi.
“Vậy thì coi tớ là lý do có được không?”, cậu nói.
Trương Triết Hạn như thể đột nhiên lấy lại được hô hấp, lưng cậu run rẩy dữ dội, như cũng đang khóc.
Cậu không nhất định phải trở lại mặt nước, có lẽ cậu cũng không cần hít thở nhiều đến vậy.
Thế nhưng, thế nhưng cậu cuối cùng cũng quay về bờ rồi. Có một người đợi cậu, tình nguyện để dòng nước sâu ngập qua đầu gối, chỉ để chực đón lấy những mảnh vụn vỡ của ánh trăng rơi xuống rồi giữ chặt trong lòng bàn tay.
Vậy thì cậu cũng nên cố gắng tìm cho mình một chiếc thuyền đi, cho dù là bắt đầu từ bây giờ cũng không quá muộn.
________
Cũng không có gì, chỉ là đọc xong chương này bỗng nghĩ đến từng có một con cún nói với một con mèo: "Nếu anh không biết quý trọng chính bản thân mình em sẽ nghỉ chơi với anh. Anh còn trẻ, nhất định phải chăm sóc thân thể cho thật tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro