Chương 2. Trùng phùng
02. Trùng phùng
Đèn đường đều đã tắt, nước hồ về đêm trở thành một màu xanh sẫm như mực. Trương Triết Hạn nằm trong vòng tròn, thuận theo tầm mắt cậu nhìn sang, mơ hồ có thể trông thấy màu xanh nhạt của núi non.
Vết bầm tím lộ ra từ tay áo rộng thùng thình, lan ra thật rộng, Cung Tuấn đưa tay định chạm vào, lại sợ cậu bị đau.
Dù biết Trương Triết Hạn vẫn luôn bảo không đau — Cung Tuấn sao có thể không biết được, toàn là lừa con nít cả.
Từ lần trước họ gặp nhau đã qua hai cái nghỉ hè, hai người đều cao lớn hơn rất nhiều, ống quần của Trương Triết Hạn đã có vẻ hơi ngắn lên, gần đây Cung Tuấn đã giành thắng lợi trong việc so chiều cao của hai người —- Dáng người cậu đã cao vọt lên rất nhanh, hiện tại đã cao hơn Trương Triết Hạn nửa cái đầu.
Sợi tóc mềm mại của Trương Triết Hạn dán vào sau gáy, chiều dài của phần tóc mái trên trán đã đến lúc cần phải cắt ngắn đi rồi. Cung Tuấn đưa tay vén lên, Trương Triết Hạn cũng để mặc cậu phủi từng lọn tóc trước mặt mình.
“Tuấn Tuấn, nhìn kìa”
Trương Triết Hạn chống người, tấm lưng đơn bạc dính sát vào khung cửa tròn, cố gắng nhường cho Cung Tuấn trông thấy được nhiều phong cảnh hơn.
Từ khung cửa sổ tròn này nhìn sang, ngọn núi trông hệt như một con thuyền đang treo trên bầu trời, lại tựa như mặt trăng ngã úp xuống.
Cung Tuấn đã rất cố gắng để phân biệt được tầng tầng lớp lớp núi và mặt trăng trên nền trời đêm, nhưng ánh mắt lại bất giác rơi trên thân ảnh ấy.
Mặt trăng xa tận chân trời.
Mà Trương Triết Hạn lại gần ngay trước mắt.
Đột nhiên câu không đầu không đuôi hỏi: “Tiểu Triết, cậu có sợ hồng thủy không?”
“Chắc là sợ”, Trương Triết Hạn chống hai tay ra sau gáy, thân thể tự nhiên trượt xuống, ánh trăng chiếu vào mắt anh, “Tớ còn chưa biết bơi”
Cung Tuấn cố thu hết dũng khí.
“Vậy cậu sau này không cần phải sợ nữa”
Bốn giờ sáng, Cung Tuấn giật mình tỉnh dậy.
Lại nằm mơ.
Có lẽ là vì vừa trở lại Tiểu Thạch trấn, gần đây Cung Tuấn vẫn hay mơ thấy Trương Triết Hạn.
Có lúc là ở sân bóng vào ban đêm — Hai người hay lẻn ra ngoài sau nửa đêm, Trương Triết Hạn dạy Cung Tuấn nhảy cửa sổ, dù cậu trông vụng về hơn nhiều so với Trương Triết Hạn.
Bắt được con châu chấu, Trương Triết Hạn bỏ con châu chấu vừa bắt được vào trong hộp diêm, Cung Tuấn không bắt được con mà cậu muốn, Trương Triết Hạn do dự một chút, đưa hộp diêm của mình ra để trao đổi với cậu.
“Nhưng tớ chỉ có mỗi nhánh cỏ đuôi chó thôi”, Cung Tuấn cầm hộp diêm kia, cảm thấy mình vừa nhận được một món quà vô cùng quý giá. “Cậu có muốn không?”
“Muốn”, Trương Triết Hạn chạy mệt, ngồi bệt ra bụi cỏ, tay áo bị cuốn lên mắc trên vai.
Sau đó cậu bé đột nhiên nghiêng đầu cười:
“Muốn, chỉ cần cậu chịu cho”
Mùa hè có Trương Triết Hạn trở nên sinh động hơn rất nhiều.
Sau này Cung Tuấn mới biết được, ba mẹ Trương Triết Hạn ngày nào cũng cãi nhau, tóc của cậu dài ra, cũng không ai dẫn đi cắt, Trương Triết Hạn phải tự cầm kéo để cắt tóc cho mình.
Những đứa trẻ ở Tiểu Thạch trấn đều biết bơi, chỉ có Trương Triết Hạn suốt ngày chạy trên cỏ, nhảy cao hơn bất kỳ ai khác.
Ngày Cung Tuấn lần cuối cùng gặp được Trương Triết Hạn…
Ngày cuối cùng Cung Tuấn gặp được Trương Triết Hạn là ngày mùng một đầu năm, cả nhà Cung Tuấn đều đến nhà ngoại ăn tết, hai người liền quậy đến tận nửa đêm. Bây giờ ngẫm lại, cũng không phải hoàn toàn không có dấu hiệu —- Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đốt hết tất cả pháo hai người có, giữa tiếng nổ cuối cùng, cậu nói: “Tuấn Tuấn, có muốn đi cùng tớ đến hồ nước ngắm mặt trăng không?”
Cung Tuấn vẫn đang bị tai, chưa kịp phản ứng: “Giờ ấy hả?”
Mười phút trước mẹ cậu dặn chơi xong thì về, nhà chuẩn bị đón giao thừa, trong túi cậu còn cất bao lì xì của mợ hai cho cậu.
“Đúng rồi”
Chạm phải bao lì xì trong túi, Cung Tuấn đột nhiên tới điều gì, cậu lấy bao lì xì có in hình hoạt hình cún nhỏ, ba phút trước cậu đã nhét nó căng phồng.
“Tiểu Triết, đại cát đại lợi, vạn sự như ý!”, Cung Tuấn cười hì hì nhét bao lì xì có hình cún nhỏ vào mũ trùm sau áo cậu bé.
“... Đừng có ngốc, mau lấy ra”, Trương Triết Hạn có chút bối rối, vội đưa tay lấy. “Lì xì là người lớn phải trả lại, nhà tớ không có ai có thể trả cho cậu cả”
“Không được, lời chúc phúc đã nói ra rồi không lấy lại được”
Mẹ đứng trước nhà gọi cậu, Cung Tuấn quay đầu lên tiếng, lại quay sang Trương Triết Hạn vội vàng nói: “Tiểu Triết, tớ về trước, mai mình đi ngắm mặt trăng nhé”
Cậu vẫy vẫy tay, không nhìn rõ nét mặt của người đang vuốt ve bao lì xì đỏ hình cún con vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Họ không còn được cùng nhau ngắm mặt trăng nữa.
Cung Tuấn cũng không còn được gặp lại Trương Triết Hạn.
…
Tiếng dế kêu vang ngoài cửa sổ, Cung Tuấn mười bảy tuổi vò rối tóc, hoàn toàn mất ngủ.
Lúc tỉnh dậy lần nữa, đồng hồ báo thức trên đầu giường đã vang lên ba lần, Cung Tuấn mang một vẻ mặt đau khổ đi đánh răng, cảm thấy mình đã vật lộn với ký ức cả đêm.
Cặp sách đã được thu dọn tối qua treo trên lưng ghế, Cung Tuấn từ chối ăn sáng ở nhà, xỏ giày vào rồi vội vàng chạy ra khỏi cửa.
Thật ra trường cấp ba Lĩnh đã khai giảng rồi, gia đình Cung Tuấn phải chuyển nhà nên đã trễ nải chút thời gian, ba mẹ đều bận thu xếp nơi ở tại thành phố mới, việc nhập học của Cung Tuấn bất đắc dĩ phải giao cho chủ nhiệm lớp.
Đợi đến lúc hành lý chuyển hết vào ký túc xá, giờ học buổi sáng đã sắp kết thúc.
Khi Cung Tuấn kéo chiếc túi cuối cùng vào ký túc xá, bạn cùng phòng 528 cũng vừa lúc tan học trở về.
Nam sinh vào đầu tiên đeo một cặp kính, dáng người không cao, trông rất nhã nhặn, trông thấy Cung Tuấn đang sửa sang giường chiếu, sững sờ đứng ngay tại cửa.
Cung Tuấn gật gật đầu với cậu ta, chào hỏi: “Cung Tuấn”
Nam sinh đeo kính cũng chỉ vào bảng tên dán trên giường mình: “Trịnh Tư”
Trịnh Tư đi đến cạnh Cung Tuấn, tự nhiên giúp Cung Tuấn dọn đồ trên bàn. Trước đó giường này không ai dùng, khó tránh sẽ có chút đồ dùng của những người còn lại.
Hai người im lặng vài phút, Cung Tuấn hơi xấu hổ nhịn không được cất lời: “À… bạn học Trịnh Tư…”
“Gọi tôi Tiểu Tư là được rồi”, giọng điệu Trịnh Tư mười phần bình tĩnh, động tác trên tay lại rất nhanh.
“....Bạn học Trịnh Tư, cậu cũng học lớp 327 sao?”
“Ừ, phòng chúng ta đều chung một lớp, người ở giường đối diện cậu đi xách nước rồi, chắc cũng sắp về__"
“__Bạn cùng phòng mới hả?”
Cung Tuấn ngẩng đầu, trông thấy một nam sinh cao lớn cầm hai cái bình thủy bước vào phòng, vẻ mặt lạnh lùng, đường nét góc cạnh rõ ràng sắc như dao.
“Cậu ở giường bên cạnh cậu ta? Cuộc sống ở trường năm nay mới mẻ thật”, nam sinh cao lớn chỉ chỉ giường bên cạnh giường Cung Tuấn, đặt bình thủy xuống.
“Tôi là Triệu Phiếm Châu. Cậu là Cung Tuấn? Bao lớn?”
“...A?”, Cung Tuấn bị Triệu Phiếm Châu hỏi đột ngột nên trở tay không kịp.
Triệu Phiếm Châu nhướng mày: “Tôi nói tuổi tác”
Quá mức xấu hổ, Cung Tuấn vội vàng định mở miệng lại bị sặc nước miếng của chính mình, mặt đỏ bừng.
Trịnh Tư rót cho cậu cốc nước, vẻ mặt đồng tình, giọng điệu đau lòng: “Ầy… Trông cậu thế này, chắc là không đối phó được tên ma đầu kia rồi”
Nói xong, Trịnh Tư đưa thẻ ăn có dán sticker Conan cho Triệu Phiếm Châu bên cạnh.
“Có chơi có chịu, tôi nói trước, ai đấu lại được cậu ta”, Triệu Phiếm Châu thỏa mãn nhận lấy phiếu ăn, ngồi bên cạnh bàn mình nghịch điện thoại.
“Cái gì ma đầu… Không đối phó được với ai cơ?”, Cung Tuấn chẳng hiểu ra làm sao.
Ngoài hành lang bỗng có người mở cửa phòng 528, nhìn quanh: “Tiểu Tư, lão Triệu, Hoa Hồ Điệp đâu?”
“Cúp học”, giọng điệu Trịnh Tư hệt như đang nói sáng nay ăn bánh quẩy.
“Nghe bảo đêm nay cũng không về ngủ”, Triệu Phiếm Châu phủi phủi điện thoại, vẫn không ngẩng đầu.
“Tối… tối không về ngủ?”, Cung Tuấn rốt cục không nhịn được lên tiếng. “Nhưng mà, không phải tối sẽ có người kiểm tra phòng sao?”
Cậu nhìn về phía giường bên cạnh, ngay tầm mắt là một tấm áp phích hình Luffy cực lớn, cười vô cùng phách lối.
Triệu Phiếm Châu nhìn Cung Tuấn khẩn trương, thở dài: “Tiểu Tư, lẽ ra tôi nên đánh cược hai tháng phiếu ăn”
Trịnh Tư dọn hết đồ trên bàn, lại mang hết những đồ vật đó qua trước tấm áp phích Luffy.
Cung Tuấn có chút hoang mang: “Mấy cái đó không phải đồ của cậu sao?”
Trịnh Tư đã trở thành người tốt trong lòng Cung Tuấn, đẩy kính: “Đều là đồ của công chúa, nếu không thì tôi giúp làm gì”
Triệu Phiếm Châu và Trịnh Tư không bao lâu nữa lại phải đi học, trước khi đi, Triệu Phiếm Châu đột nhiên nhớ ra gì đó, nói: “Đúng rồi, Cung Tuấn, lúc cậu dọn dẹp nhớ cẩn thận một chút, đừng đụng tới giường cậu ta… Lát nữa giáo hoa trở về cậu sẽ không chống cự lại được đâu”
Trịnh Tư: “Cậu gọi cậu ta như thế, đừng để cậu ta nghe được…”
Triệu Phiếm Châu: “Cậu còn gọi cậu ta là công chúa còn gì…”
Hai người đi xuống lầu, giọng nói nhỏ dần, chỉ còn lại Cung Tuấn ngồi ngẩn người cạnh vali hành lý, thuận tay bóp chết một con muỗi đang chuẩn bị đâm đầu vào tấm áp phích Luffy kia.
Đèn sắp tắt, người giường bên cạnh vẫn chưa về phòng.
Triệu Phiếm Châu và Trịnh Tư thân thiện với Cung Tuấn hơn rất nhiều — Cho dù ai tan học về trông thấy căn phòng sạch bóng tinh tươm, đều cũng không nhịn được đối xử hòa nhã với “ốc đồng cô nương”(*) ấy.
(*)Ốc đồng cô nương: như nàng tiên ống tre.
Ốc đồng cô nương cao 1m86 mang khẩu trang, cần cù chăm chỉ đổ đi nhúm bụi cuối cùng, sau đó đem giẻ lau đã giặt sạch phơi lên ban công.
Điện thoại Cung Tuấn không ngừng rung lên cạnh gối nằm, cậu mở khóa màn hình, đã trông thấy mình được kéo vào một nhóm QQ.
Trong nhóm chat phòng ký túc xá, ba người kia đã gửi đi hơn mười tin nhắn.
Cung Tuấn kéo lên đọc một hồi, phía trên đều là Triệu Phiếm Châu và Trịnh Tư đang nói về chuyện đánh cược của bọn họ, mãi đến mười phút trước, Triệu Phiếm Châu chat một câu: “Tối nay nhờ có bạn cùng phòng mới, nếu không ngày mai ông phải bị ghi tội rồi”
Avatar Conan là Trịnh Tư: “Đúng vậy, hôm nay đột nhiên thầy chủ nhiệm đi kiểm phòng, may mà người ta là học sinh ngoan, lại còn có quen biết, nên nói gì thầy cũng tin”
Bạn cùng phòng chưa biết mặt mang avatar Luffy trả lời: “Đầu cún kia là bạn cùng phòng mới đúng không? Cảm ơn, người anh em, ngày mai tôi mang bữa sáng cho cậu”
Cung Tuấn cầm điện thoại hơi khó chịu, cậu ấn trả lời cực nhanh, định nói đó không phải là cún bình thường đâu, là cún quý tộc đấy, trí thông minh và khí chất đều cực kỳ cao.
Nhưng cậu còn chưa kịp gửi đi tin nhắn, đèn đột nhiên tắt.
Màn hình xanh chiếu lên sống mũi cao ngất của Cung Tuấn, Trịnh Tư thấp giọng gọi cậu: “Mau tắt điện thoại, coi chừng bị trừ điểm”
Cung Tuấn vội vàng chui vào chăn.
Gió mát thổi vào từ khe hở bên cửa sổ, cậu nín thở đợi giáo viên kiểm tra đi qua, trên hành lang thỉnh thoảng có giọng nói càm ràm vì bị trừ điểm vang lên.
Trước khi thiếp đi, Cung Tuân mơ hồ nghĩ:
—---Cánh tay đau quá, đầu cũng đau.
—---Bạn cùng phòng lớn gan kia rốt cuộc là ai?
—---Hôm nay hình như có ánh trăng ngoài cửa sổ.
Ồn quá.
Cung Tuấn che đầu lăn qua lộn lại, vẫn không ngăn được ý thức mình ngày càng tỉnh táo.
Mông lung mở mắt, ánh nắng đã chiếu lên gối cậu qua khe hở trên rèm, Cung Tuấn vươn tay, ngón tay thon dài chậm rãi bắt lấy tia sáng ấy.
“Cậu đang làm gì vậy?”, một âm thanh trong trẻo từ dưới giường truyền đến.
“Có ánh sáng…”
Lúc này Cung Tuấn mới kịp phản ứng, cậu chống người dậy nhìn xuống giường.
Ngoài cửa ký túc xá có mấy người đang đứng, Triệu Phiếm Châu cúi đầu buộc dây giày, Trịnh Tư lấy một cái bánh bao ra từ túi đồ ăn sáng lớn đặt trên bàn, cậu vừa kêu bỏng vừa gọi Cung Tuấn: “Dính ánh sáng cậu đấy, Triết Hạn mời khách, nhưng mà tôi chọn trước”
“Triết…Ai?”
Cung Tuấn đột nhiên cảm giác nhịp tim đập rất nhanh, như có một chiếc xe Jeep trong ngực cậu đang phóng nhanh mười cây số, đánh một vòng rồi quay lại.
Chủ nhân của giọng nói ban đầu đứng cạnh Trịnh Tư, là nam sinh có một mái tóc dài mà học sinh ngoan không bao giờ dám để, tai trái con đeo hai chiếc bông tai sáng loáng, một đôi mắt to tròn. Lúc rũ mắt xuống, trông anh lại có chút xa cách khó gần.
Người từng gầy yếu như một ngọn cỏ lau trước gió, mà giờ đây rõ ràng là rắn chắc hơn rất nhiều, quần áo bó sát người lộ ra đường cong trôi chảy.
Xuống thêm chút nữa…
Đột nhiên ánh mắt chạm nhau, tay trái Cung Tuấn giấu dưới chăn, không chế không được mà không ngừng xoắn xít.
“Trương Triết Hạn, tên tôi”, dường như anh cũng có chút sững sờ, nhưng rất nhanh lại cười lãnh đạm. “Hình như tôi có gặp cậu ở đâu rồi thì phải”
Thời không dừng lại trong giây phút đó.
Sau khi định thần, Cung Tuấn nghe thấy người bên ngoài trêu chọc: “Triết Hạn, ngay cả soái ca cậu cũng không tha, bắt chuyện kiểu này cổ hủ quá rồi”
Ánh trăng tuổi thơ quấn lấy cánh tay Cung Tuấn, cậu tựa vào tường, xúc cảm lạnh lẽo khiến cậu nhớ đến mặt hồ xanh thẳm.
Cậu từng muốn đi vào đó.
“Ừ, hình như tớ cũng đã gặp cậu ở đâu rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro