Chương 19. Người yêu
19. Người yêu
Khắp vũ trường toàn là những thanh niên mặc quần ống loe đang khiêu vũ, lúc Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn vào, nhạc đã gần kết thúc. Họ trốn trên một chiếc ghế dài đặt trong góc, băng ghế hình bán nguyệt cản tầm mắt của những người trưởng thành ở đây.
Cung Tuấn không hiểu tiếng Quảng Đông, kéo Trương Triết Hạn thấp giọng hỏi: "Bài hát này hát gì vậy? Tớ nghe không hiểu gì cả"
"A fa! Chắc cậu chưa nghe rồi", Trương Triết Hạn ngâm nga đoạn cuối bài hát bằng thứ tiếng Quảng Đông nửa sống nửa chín của mình: "Một nụ hôn đã cướp đi một trái tim, một nụ hôn đã giết chết một người.."
Cung Tuấn nhấp một ngụm nước chanh lén mang vào, chua ê cả răng, cậu thè lưỡi: "Chanh chua quá... Lời bài hát này nghe đáng sợ thế"
Trương Triết Hạn gần đây mê phim Hong Kong lại không thấy thế, anh giả vờ thâm trầm nhấp một ngụm nước chanh, theo phản xạ có điều kiện nhíu mày, đúng là quá chua. Nhưng ngồi trong băng ghế dài giữa phòng khiêu vũ lờ mờ, bên tai là bản tình ca đau khổ, những câu chuyện tình dường như đều xảy ra vào lúc này. Một anh chàng có khuôn mặt tuấn tú mặc một chiếc áo khoác cao bồi, huýt sáo với một cô nàng xinh đẹp đi ngang qua, sau đó đánh lưỡi trao nhau một nụ hôn cuồng nhiệt trong một con hẻm cũ nát. Một nụ hôn điên đảo chúng sinh, vì một nụ hôn cũng đủ khiến yêu không hối tiếc, oanh oanh liệt liệt không cần kết quả.
Lúc Trương Triết Hạn nói ra những lời này, Cung Tuấn ngây ngẩn cả người, hồi lâu mới nặn ra được một câu: "Nhưng mà họ cũng đã hôn rồi, sao lại không có kết quả?"
Trong vũ trường lại bắt đầu bật lại bài hát đó, Trương Triết Hạn nói với Cung Tuấn giữa tiếng nhạc: "Trong phim toàn diễn thế... hôn rồi thì đã sao? Rồi cũng sẽ chia tay thôi"
"Chẳng lẽ thật sự phải sống như lời bài hát, cả đời chỉ hôn một người sao", Trương Triết Hạn bĩu môi, đột nhiên anh vội vàng kéo tay Cung Tuấn. "Hỏng bét thật, đang hướng về phía tụi mình kìa... Đi liền đi liền, đi ngay đây. Tại sao lại không cho trẻ vị thành niên vào? Chúng tôi có thể đặt bài hát mà..."
Do hai đứa đã uống nước chanh đấy. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bị đuổi ra khỏi vũ trường.
Lúc Trương Triết Hạn mơ màng tỉnh lại, tiếng nhạc trong giấc mơ vẫn còn đang vang lên.
Ngoài cửa, từng đợt học sinh kéo dép lê đi tới đi lui, nhạc trong radio vang lên qua bức tường cách âm không tốt. Lâu rồi anh chưa nghe lại bài hát này, chỉ nhớ có một năm kia anh mê nghe nhạc Hong Kong, chép lại tất cả những lời bài hát tiếng Quảng thành phiên âm vào sổ, sau khi Cung Tuấn biết được, phí một đống công sức, dùng máy thu âm của mình thu hẳn cho anh nguyên cả một cuốn băng ca nhạc tiếng Quảng Đông.
-- Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn mệt đến nỗi không nhấc nổi tay, phía sau đau nhức, cảm giác cả người không còn tí sức lực nào, chỉ cần cử động nhẹ cũng đau đến nhe răng, cơ thể bãi công còn phóng đại hơn so với lúc đánh bóng rổ ba ngày liên tiếp cả người nằm liệt trên mặt đất lần trước.
Đúng thế, là Cung Tuấn nghe không hiểu tiếng Quảng Đông kia, là Cung Tuấn trong giấc mơ khi nãy, tối qua để lại vô vàng dấu vết trên người anh, một Cung Tuấn chân thật nhất.
Bài hát kia vừa đến đoạn thấu tim can nhất, mí mắt Trương Triết Hạn đã nặng trĩu, nhưng đại não lại rõ ràng nghe được từng chữ: "Nhiệt độ cơ thể lưu lại cho người, rồi người cũng mang đi cho kẻ khác"
Anh cố hết sức vươn tay ra, chỉ chạm được đến tấm chăn lạnh lẽo.
Không có ai bên cạnh, Trương Triết Hạn hoàn toàn tỉnh táo lại.
Pin đã sạc được một nửa, Trương Triết Hạn vứt bộ sạc đa năng sang một bên, sau đó lắp lại pin vào mặt sau điện thoại.
Sau khi tiếng chuông khởi động dài dằng dặc kết thúc, trên điện thoại hiện lên hia tin nhắn chưa đọc. Trương Triết Hạn mở ra, một tin là từ China Mobile "Chào mừng đến trấn Hồng Đậu", một tin là một lời đề nghị nhiệt tình bảo anh gửi đi một chuỗi số sang một dãy số khác, là có thể lấy bài "Chia tay vui vẻ" làm nhạc chuông điện thoại.
Không có lời nhắc cuộc gọi nhỡ - Trương Triết Hạn trao đổi với bộ phận khách hàng trong mười phút, sau cùng mới biết được số điện thoại của mình không chỉ không kích hoạt chức năng này, mà trong suốt hai năm qua chưa hề bị chặn.
Đơn giản mà nói, Cung Tuấn không để lại lời nào, dù là một cuộc điện thoại, hay một dòng tin nhắn.
Trương Triết Hạn bấm vào mũi tên nhỏ hướng lên trên bàn phím điện thoại, cuộc đối thoại của anh và Cung Tuấn dừng lại ở tấm ảnh ngốc nghếch anh đã gửi lần trong ký túc xá kia. Anh nhập tới nhập lui trong khung đánh chữ, cuối cùng cũng không gửi bất cứ tin gì.
Bị tình dục lừa dối, dường như lúc nửa tỉnh nửa mê nghe được Cung Tuấn nói ra mấy câu thâm tình, nhưng dù chỉ là mơ cũng được, vào khoảnh khắc ấy, tất cả những lời thâm tình đều thành những lời đường mật giả dối. Không ai nên tin vào điều đó. Sẽ chỉ tự trách mình quá ngu dốt mà thôi.
Lại qua thêm một giờ, Cung Tuấn vẫn chưa hề xuất hiện. Trong điện thoại nhận được tin nhắn của Trịnh Tư và Triệu Phiếm Châu, không ai liên lạc được với Cung Tuấn. Trương Triết Hạn mím môi, lại cảm thấy cảnh này có hơi buồn cười.
Anh đã trông thấy cái bóng như vậy ở mẹ mình, không biết bao nhiêu lần, mà hình bóng kia cuối cùng đều sẽ rơi vào góc khuất sau màn cửa.
Mẹ không phải là người bị bỏ, bà luôn luôn quả quyết trước khi lựa chọn, nhưng Trương Triết Hạn biết, cho đến tận bây giờ mẹ anh chưa từng giành phần thắng. Buổi tối hôm rời Tiểu Thạch trấn, bọn họ cũng không phải hướng đến một cuộc sống mới, mà là mẹ chỉ muốn bỏ chạy mà thôi. Dù là bóng lưng có hơi chật vật, dù ra đi vội vàng trong màn tuyết rơi dày đặc, ngay cả dấu vết của chiếc xe hàng cồng kềnh chạy qua cũng bị che đi mất.
Nói ra cũng lạ, cho dù ở tuổi dậy thì phản nghịch, mấy lần chạm mặt của Trương Triết Hạn cùng mẹ mình luôn không thể nói được quá ba câu, nhưng cũng từng có lúc bình tĩnh ở chung. Lúc đàm luận về tình cảm, Trương Triết Hạn có được thân phận người lớn bình đẳng trước mặt mẹ, họ thảo luận về quá khứ, thảo luận về những thất bại, thỉnh thoảng cũng có thảo luận về tương lai. Trương Triết Hạn còn nghĩ mẹ sẽ có được người bạn đời mới, nhưng sau rất nhiều năm trôi qua, mẹ anh cũng chỉ toàn vùi đầu vào công việc.
Nghe nói anh thất tình, mẹ lại khuyên anh: Con phải tin rằng, trên đời này vẫn còn có rất nhiều tình yêu.
Trương Triết Hạn lập tức lấn tới: Bạn học con có bố dượng cả rồi, mẹ có định tìm một người không?
Đa số những lúc như vậy đều không có được một câu trả lời chân chính, nhưng hôm nay, mẹ sửng sốt thật lâu, thật lâu mới trả lời anh: "Không có ý định, ít nhất là bây giờ chưa có ý định"
"Trên đời này có rất nhiều tình yêu, nhưng yêu một lần là đủ rồi"
Lúc này biến thành Trương Triết Hạn ngây người, trong trí nhớ anh toàn là dáng vẻ đáng ghét khi cãi nhau của ba mẹ, anh không biết, hóa ra giữa hai người họ vẫn còn có thể dùng đến chữ 'yêu' kia.
Do dự một lát, Trương Triết Hạn nói: "Có một mùa đông, hai người vừa đi vừa nói chuyện đằng trước con, tuyết rơi, đột nhiên ông ấy dừng lại, phủi tuyết trên vai mẹ xuống. Con vẫn không hiểu, đây có thể xem là yêu không?"
Lần này không có câu trả lời.
Sau này, Trương Triết Hạn đọc được một quyển sách ở nhà, đoạn Thánh kinh quen thuộc có viết: Tình yêu là sự nhẫn nại vĩnh viễn, tình yêu không bao giờ kết thúc.
Một dường bút chì màu xám quẹt ngang làm nổi bật lên dòng chữ này, bên cạnh có một dòng chữ nhỏ xinh đẹp: Lừa đảo.
Tình yêu không phải là thứ do bất cứ ai ban tặng, tình yêu là ngắn ngủi, là hư ảo, điên cuồng. Trong lúc đó, Trương Triết Hạn lần đầu tiên giẫm lên vết tích của tình yêu.
Trương Triết Hạn cũng đã từng trông thấy dáng vẻ thất tình của người khác.
Lần đầu tiên uống rượu, không phải vì mình, mà là trong phòng KTX của người anh họ vừa tốt nghiệp đại học của anh. Người nọ vừa chia tay với bạn gái lâu năm, chưa uống được bao lâu đã say bất tỉnh nhân sự, buông thả khóc trước mặt người xa lạ đến khản cả giọng.
Trương Triết Hạn thử uống rượu, nhưng chưa uống được hai ngụm đã bắt đầu nói linh tinh, giữa tiếng nhạc vang dội, anh hỏi: "Tại sao có vài người lúc nào cũng yêu điên cuồng như vậy? Sao không biết tự bảo vệ mình? Hệt như trong lời của mấy bài hát tiếng Quảng Đông, dùng những câu chữ tàn nhẫn nhất, muốn em hận anh, là vì muốn em yêu anh, muốn em yêu anh, lại muốn hận em yêu anh"
"Cậu từng yêu ai chưa?"
Người uống rượu say mèm ném ra một câu hỏi đinh tai nhức óc.
"Chưa", Trương Triết Hạn thành thật trả lời.
Người kia lắc nhẹ chiếc cốc, ngay sau đó liền ngã người lên ghế sô pha, chỉ để lại một câu: "Khi yêu một ai đó, ngay cả ốc còn không mang nổi mình ốc"
Cho nên, yêu vẫn là đau khổ, xảo trá, hiểm ác. Trương Triết Hạn vọt vào nhà vệ sinh nôn mửa, trước mặt mờ mịt. Tự làm tự chịu, anh nghĩ. Nếu như những người yêu nhau cũng đắng chát như loại rượu rẻ tiền quấy phá trong dạ dày, thì đừng là người yêu của nhau.
Nhưng một khi thực sự yêu, cũng rất tận tâm.
Nắm tay người yêu cũ đi xem phim, chụp mấy tấm ảnh sticker ngây thơ, được tặng một đôi giày cavans đầy hình vẽ xấu xí của thiếu nữ, trong KTV cũng tự giác hát những bản tình cả của các cặp đôi, mỗi ngày đưa cô đi học.
Cô hỏi anh, em không tốt sao? Trương Triết Hạn bị hỏi không khỏi sững sờ. Anh muốn nói em rất tốt mà, xinh đẹp, ưu tú, lại còn dịu dàng, luôn rất an tĩnh nghe anh nói, ngồi bên cạnh sân bóng rổ lo lắng nắm chặt quần áo, đưa nước cho anh trong giờ nghỉ, còn dùng giấy gói hình trái tim để gói quà mỗi dịp lễ.
Nhưng ngày đó, người yêu cũ lạnh lùng chia tay, rốt cục nói rõ hết thảy. Cô nói Trương Triết Hạn, anh luôn coi em là quả cầu tuyết đặt trong tủ kính, anh có biết loại vật trang trí đó không? Xưa nay anh chưa từng đến mấy kiểu cửa tiệm kia, có rất nhiều vật trang trí như thế, anh chỉ cần đưa tay lắc nhẹ, bông tuyết sẽ rơi xuống không ngừng. Nếu anh muốn nghe nhạc, vặn một cái là tiếng nhạc sẽ phát ra. Anh là vì thích tuyết rơi nên mới mua quả cầu tuyết sao? Không phải, anh chỉ cần bày nó trên bàn, lúc nhớ đến thì mới nhìn liếc mắt tới nó. Anh nói thích em, anh đã từng thấy qua dáng vẻ của mình khi thích một ai đó chưa?
Anh đi ngang qua tủ kính, trông thấy quả cầu tuyết, có thể sẽ đánh giá một câu rằng nó đẹp, cũng có thể sẽ mua về nhà, quả cầu tuyết rất an toàn, không làm anh bị thương. Nhưng chỉ khi trông thấy người tuyết mà anh thực sự thích, lúc đó mắt anh mới sáng lên, cũng không tiếp tục lo trước lo sau nữa. Anh sẽ nói lạnh cóng thì cứ lạnh cóng thôi, nó tan đi, anh cũng tan theo nó. Đó không phải là anh sao? Trương Triết Hạn. Nhìn thẳng vào chính anh đi, Trương Triết Hạn.
Thế là đêm qua, dưới ánh trăng, lắng nghe tiếng hít thở khẩn trương của chính mình, Trương Triết Hạn lẳng lặng nhìn sang Cung Tuấn, khẽ nói: "Mày biết không?"
Trong khoảnh khắc nhắm mắt lại chủ động hôn Cung Tuấn, có một giọng nói ghé vào tai anh nói: "Mày thất bại rồi"
Khi Cung Tuấn tông cửa xông vào, Trương Triết Hạn đã thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị đến quầy lễ tân trả lại cục sạc đa năng.
Nhìn nhau cách ba mét, Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vào bức tường tróc sơn sau lưng Cung Tuấn, mở miệng mới phát hiện cổ họng mình đã khản đặc: "Đóng cửa đi đã"
Cung Tuấn phanh một cái đóng sầm cửa, ngay khi cửa được đóng lại, bỗng nhiên cậu đau đến nhe răng, nhưng cũng không lên tiếng.
"Cậu, cậu ngốc quá vậy? Có phải kẹp tay rồi không?"
Trương Triết Hạn định đi sang xem một chút, người kia đã ba bước thành hai bước đi qua, cậu tự nhiên nhận lấy đồ đạc trong tay Trương Triết Hạn đặt sang một bên.
"Cung..."
"Trương..."
"Tớ nói trước"
"Tớ nói trước"
Hai người cùng im lặng, Cung Tuấn vội vàng che miệng Trương Triết Hạn lại: "Tớ nói trước, tớ muốn nói trước, Trương Triết Hạn"
Trương Triết Hạn lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn, cậu giả vờ không thấy: "Tớ, tớ chạy về quê một chuyến, vừa sáng sớm đã lên xe, vốn cũng không muộn như vậy, nhưng trên đường đi lốp xe buýt hỏng. Tớ đứng bên đường tìm xe đi nhờ, rất lâu sau mới có người chịu cho tớ đi nhờ một đoạn. Từ trấn Hồng Đậu đến Tiểu Thạch trấn mất một giờ, còn bị trễ nải như thế, vừa đi vừa về mất tận ba tiếng rưỡi, cũng may, may là cậu vẫn còn ở đây. À đúng rồi, điện thoại tớ hết pin...."
Nghĩ đến gì đó, cậu ném chiếc cặp vẫn luôn đeo trên vai lên bàn, vừa mở vừa nói: "Đây là album ảnh mà người nhà đã chụp cho tớ trong mấy năm không có cậu, trông ngu lắm, nhưng tớ vẫn mang tới... Còn có cái này, là lưu bút của bạn học viết lúc tốt nghiệp cấp hai... Cái gì đây? Tiêu rồi, lấy nhầm mất tiêu, cái này là tập luyện chữ của bà ngoại tớ..."
"Đây là sổ tiết kiệm mở lúc tớ tốt nghiệp tiểu học, tiền mừng tuổi đều trả lại cho mẹ tớ hết rồi, nên trong này cũng không có nhiều..."
"Tớ định học mỹ thuật, nhưng hình như không hợp lắm, có lẽ sẽ học thể dục, lần trước cậu bảo cậu muốn học diễn xuất, có trường nào cậu muốn vào không?"
"Cậu thấy Thân Thành thế nào? Tớ có một người chị họ đang học ở Thân Thành, đợi chúng mình quay về, để tớ hỏi chị ấy về yêu cầu điểm số, tớ..."
Cung Tuấn nói năng lung tung lộn xộn, sau cùng, cậu hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: "Trương Triết Hạn, cậu có muốn ở cạnh tớ không?"
Trương Triết Hạn hồi lâu cũng không nói lời nào, mãi đến khi anh cảm thấy mặt ướt đẫm, đưa tay chạm vào, hóa ra là đầy nước mắt.
Anh vừa định nói gì?
Anh muốn nói, tối qua lúc anh chủ động hôn Cung Tuấn, có một giọng nói ghé vào tai anh nói: "mày thua rồi"
Anh liền nghĩ: Vậy thì thế nào, tan thành nước thì tan thôi.
-- Tan thì tan thôi. Trương Triết Hạn vòng tay lên cổ Cung Tuấn, nước mắt rơi lên mặt cậu, hai người trao nhau cái hôn ẩm ướt. Người đó là Cung Tuấn mà, tan thì tan thôi, anh đã tìm thấy được một người tuyết ấm áp nhất đáng tin cậy nhất, cũng yêu anh nhất thế gian này.
"Nếu như tớ không đến thì sao?"
"Thì đợi thôi". Đó là Cung Tuấn, nên anh cũng không có ý định tự bảo vệ lấy chính mình.
Nhưng mà Trương Triết Hạn à, một người khi yêu thì nào có đường lui.
Giữa hai mắt đẫm lệ mơ màng, Trương Triết Hạn ôm Cung Tuấn ngã xuống giường, ghé vào tai cậu khẽ nói: "Người yêu ơi"
"Hửm?", Cung Tuấn ghé vào vai Trương Triết Hạn, phát ra hơi thở nặng nề.
"Tớ vừa mới kéo dài hạn thuê phòng". Trương Triết Hạn nói.
Lúc Trương Triết Hạn ngồi xổm trước mặt Cung Tuấn, Cung Tuấn có hơi không kịp phản ứng.
Vốn sợ anh bị thương, Cung Tuấn không chịu làm nữa. Khi cậu rời đi lúc trời còn chưa sáng, Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn nằm trên giường mệt đến cực hạn, cũng hơi hốn hận tối qua mình không biết kiềm chế, trên chuyến xe buýt về nhà, có chiếu đoạn phóng sự cảnh báo thanh thiếu niên ăn chơi thác loạn, kể về mấy câu chuyện các thiếu nam thiếu nữ vụng trộm ăn trái cấm cuối cùng nhận kết cục bi thảm. Tự thay khuôn mặt mình vào toàn bộ đoạn phim, cậu có hơi chột dạ.
Nhưng Trương Triết Hạn đột nhiên đưa tay xuống dưới mò mẫm, luồn vào quần dài căng cứng của Cung Tuấn, nói: "Sao chỉ mới hôn có tí mà đã cứng rồi?"
Vết chai vì chơi bóng rổ trong một thời gian dài ma sát vào, Cung Tuấn hít sâu định kéo tay Trương Triết Hạn ra, nhưng người trước mặt đột nhiên dùng ngón út cọ vào, lột quần Cung Tuấn, sau đó ngồi xổm xuống, há miệng ngậm vào.
Hạ thân được một sự ấm áp bao lấy, đầu lưỡi ngây ngô chậm rãi xoay vòng trên đỉnh cự vật, đôi mắt trong veo lúc này lại rời đi, giương lên nhìn Cung Tuấn đang cố nén dục vọng. HÌnh ảnh kia thật khiến cho người ta khó mà chịu đựng, khoái cảm được nhẹ nhàng liếm láp trùng điệp lên cơn đau do hàm răng vụng về va phải, Cung Tuấn nhịn không được vươn tay kéo vai Trương Triết Hạn lại gần, kéo cổ họng anh càng tiến gần hơn, khiến cho Trương Triết Hạn vô thức lùi lại, nhưng lại bị ấn trở về.
Quyền điều khiển trong nháy mắt đổi chủ, Cung Tuấn cắn răng đâm vào mấy chục cái, rồi kéo Trương Triết Hạn đang không ngừng ho khan lên hôn.
Đôi mắt Trương Triết Hạn đỏ ngầu, hơi tủi thân: "Tớ còn chưa giúp cậu ra..."
Hạ thân Cung Tuấn trướng lên khó chịu, hôn đến không thở nổi, mới cố gắng nói: "Không muốn thương tổn cậu... Để tớ đi tắm nước lạnh"
"Đừng... cậu sẽ bị cảm mất", Trương Triết Hạn không chịu thả cậu đi. "Tớ... chúng mình làm đi"
"A?", Cung Tuấn bị ánh mắt thẳng thắn của Trương Triết Hạn làm cho bụng nóng lên, chỉ cảm thấy càng khó chịu hơn.
"Bớt lải nhải"
Trương Triết Hạn kéo quần áo Cung Tuấn, hôn từ chiếc cằm lún phún râu của cậu xuống tới bụng dưới, Cung Tuấn thở hổn hển nằm im trên giường một lúc, rốt cục chịu không được nữa giật tóc, xoay người cưỡi lên người Trương Triết Hạn.
"Tiểu Triết, đây là cậu mời gọi tớ"
Ánh mắt Cung Tuấn nóng hừng hực như tôi lửa, Trương Triết Hạn tỉnh táo hơn phân nửa, đau đớn phía sau vẫn chưa dịu đi, đột nhiên có chút hối hận: "Tớ, đợi đã, hay là..."
Chưa kịp nói xong, Cung Tuấn đã bắt chước Trương Triết Hạn, cúi người ngậm lấy nơi đó của anh, mặc cho Trương Triết Hạn khóc lóc tiết ra.
Sau đó Cung Tuấn tìm một cái hộp nhỏ trên tủ đầu giường, xé bao, có chút áy náy nói: "Tiểu Triết, tớ, hôm qua tớ không biết... sau này sẽ không thế nữa"
Trương Triết Hạn nằm liệt trên giường còn chưa kịp thích ứng, thân dưới lần nữa bị chà xát đến cứng lên, Cung Tuấn kéo anh lên úp mặt vào tường, sau đó từ phía sau đâm mạnh vào. Quá sâu, ngay sau đó anh liền phát ra tiếng rên rỉ. Trương Triết Hạn còn chưa quen với kiểu sung sướng này, mặt đỏ bừng, đường hành lang ướt át thuận lợi cho Cung Tuấn đẩy vào càng sâu hơn.
Cả người Trương Triết Hạn run rẩy kịch liệt, ngực dán vào mặt tường lạnh buốt không chút khe hở, khoái cảm không thể nào trốn tránh đành phải cầu xin: "Dừng lại, dừng lại... Cung Tuấn, Cung Tuấn, tớ sai rồi..."
Cung Tuấn hôn lên gáy Trương Triết Hạn, dùng sức rải lên lưng anh hàng loạt dấu hôn: "Được, dừng lại"
"Cậu, cậu ra ngoài...."
Trương Triết Hạn còn tưởng rằng Cung Tuấn sẽ mềm lòng, nước mắt rơi xuống cùng những tiếng rên rỉ hệt như khẩu thị tâm phi, Cung Tuấn nói được, nhưng mỗi lần đâm vào lại càng thêm hung mãnh, còn kéo cằm Trương Triết Hạn qua, hôn anh nồng nhiệt.
Trương Triết Hạn bối rối đưa tay đẩy Cung Tuấn sau lừng, lại bị bắt lấy hai tay chạm vào chỗ đó, mỗi một cái đều đâm đến chỗ sâu nhất. Trương Triết Hạn lại chìm nổi trong cơn thủy triều không khống chế được, đùi bất giác kẹp chặt lại, chân sắp nhũn ra, Cung Tuấn lại đột nhiên vươn tay nắm chặt đỉnh của Trương Triết Hạn.
"Cậu bắn ra rồi tớ sẽ ra ngoài"
Đại não sắp vỡ tung, khoái cảm lên đỉnh không thể diễn tả hết mà lại bị kích thích nhiều lần đến tận cùng, cảm giác yếu ớt không cách nào tự điều khiển tăng lên, Trương Triết Hạn cảm thấy mình sắp bị chìm vào nước mắt: "Cậu... cậu ức hiếp người khác, còn không cho tớ bắn"
"Cung Tuấn, Cung Tuấn, dừng lại... nhanh quá..."
Anh hận không thể đạp Cung Tuấn vài cái, nhưng chỉ cần hơi động chân, Cung Tuấn liền thuận thế tiến vào càng sâu, còn dán lên tai anh thở hổn hển, hơi thở cực nóng phả vào vành tai mẫn cảm: "Đang ức hiếp cậu đấy"
"Hu hu dừng lại, dừng lại... mẹ kiếp cậu, không cho, không cho đẩy vào nữa..."
"Tớ... Sau này không muốn... làm với cậu... cậu có nghe không...."
Cung Tuấn thật ra cũng cố gắng cắn răng, tóc Trương Triết Hạn đều ướt sũng, mồ hôi không ngừng chảy xuống từ tấm lưng to, làm càng mạnh, mắt anh càng đỏ, dưới thân tiếp nhận không chút trở ngại nhưng lại không giống với tiếng kêu mạnh miệng của anh. Muốn làm là anh, mè nheo cũng là anh, khóc nói ức hiếp người khác cũng là anh, không ngừng cử động đùi hạ eo xuống như mời gọi cũng là anh. Dịch thể thuận theo bắp đùi trượt xuống người Cung Tuấn, cơ thể hai người đều dính dấp. Bị kẹp quá chặt, nhưng Cung Tuấn lại điên cuồng, cậu cắn lên vai Trương Triết Hạn vô cùng mạnh.
Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, Trương Triết Hạn không thể thoát được tay đang bị giữ chặt sau lưng, phía trước lại bị một tay của Cung Tuấn ngăn lại, mặc cho anh có mắng thế nào Cung Tuấn cũng không thèm để ý, cuối cùng cũng chỉ có thể khuất phục trước khoái cảm của cơ thể, van xin Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn.....
Cuối cùng Cung Tuấn cũng buông tay ra, đỡ lấy Trương Triết Hạn rồi bắn ra, cả người Trương Triết Hạn mềm nhũn, tiết vào lòng bàn tay Cung Tuấn.
Hai người ôm nhau thở, sau đó Cung Tuấn xoay người Trương Triết Hạn lại, nâng mặt anh, đặt lên đó một nụ hôn.
"Xin lỗi", Cung Tuấn chạm vào trán anh, khẽ nói: "Đợi cậu lâu quá rồi"
Trương Triết Hạn vẫn còn đang chìm đắm trong cơn mê đắm vừa rồi, tiếng nhạc trong giấc mơ lại vang lên, người trước mặt cùng với thiếu niên cẩn thận uống nước chanh trên băng ghế dần dần trùng lặp lên nhau.
"Chẳng lẽ lại giống như lời bài hát kia, cả đời chỉ hôn một người sao?", Trương Triết Hạn nói.
Có người đến đuổi họ đi, Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn kéo chạy về phía trước, cũng cố gắng nằm lại bàn tay Trương Triết Hạn, anh quay đầu lại, chỉ thấy Cung Tuấn vẻ mặt nghiêm túc.
Cậu nói từng chữ: "Ừm, nếu tớ hôn một người, thì sẽ muốn cả đời ở bên người ấy"
Muốn trách thì phải trách chính mình, trong đêm tuyết đầu mùa ấy, dưới ánh đèn chợt sáng lên, Cung Tuấn mười bảy tuổi đã được đóng dấu một lời hứa vĩnh viễn.
Vậy thì cứ so đi, ai sợ ai.
Cả một đời thì cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro