
Chương 18. Ánh trăng
18. Ánh trăng
“Xin lỗi, không ngờ lại phải làm phiền cậu đi mua đồng phục lớp với tớ thế này”
Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn ngồi trong chiếc xe oi bức, trong tay còn cầm chiếc vé xe vừa mua xong, đã qua hai mươi phút mà hai người bọn họ vẫn chưa nói câu nào, mãi đến khi người bán vé đến soát vé xe, Cung Tuấn mới nghe Trương Triết Hạn lần đầu tiên mở miệng.
Lịch sự và xa cách.
Sắp đến tiệc Giáng Sinh, tất cả các lớp ở trường cấp ba Lĩnh đều có hoạt động Giáng Sinh, Trương Triết Hạn là cán sự văn nghệ của lớp, phải đi mua quần áo cho tiết mục.
Người vốn định đi mua quần áo với Trương Triết Hạn là Trịnh Tư, nhưng đêm hôm trước, Trịnh Tư đáng thương bất ngờ ngã bệnh, Cung Tuấn vừa trở về sau tiệc mừng thọ bà ngoại phải nhận nhiệm vụ lúc cấp bách này.
Bọn họ phải đi trấn Hồng Đậu, cách Lĩnh thành gần bốn giờ đi xe, lại chỉ cách Tiểu Thạch trấn chỉ có một giờ. Cung Tuấn nhớ rõ khi còn bé, lúc bà ngoại còn mạnh khỏe, thường đi đến trấn Hồng Đậu mua vải về may quần áo cho cả nhà. Cho đến một năm nọ, trên đường về, bà ngoại đi xe bị ngã, cả nhà liền không cho ngoại đi nữa.
Vì vậy ký ức của Cung Tuấn về trấn Hồng Đậu rất mơ hồ, cậu chỉ nhớ ở đó có một khu chợ bán buôn rất lớn rất rẻ, rất nhiều người ở các tỉnh lân cận đều đến đây mua quần áo, mặc cả thì phải mặc cả một nửa, mặc cả còn phải cẩn thận quan sát sắc mặt, nếu như người bán vui vẻ đồng ý —- thì hơn phân nửa là chúng ta bị lỗ rồi. Mẹ cậu từng nói thế.
“Không sao… quan hệ giữa tớ và cậu không cần khách sáo như vậy”
Vốn định nói thế, nhưng khi thấy Trương Triết Hạn quay đầu nhìn về nơi khác, Cung Tuấn liền hiểu anh không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Cung Tuấn nắm quai đeo cặp, cũng trở nên trầm mặc.
Khi xe buýt bắt đầu lăn bánh, Cung Tuấn đột nhiên nhớ ra gì đó, lấy trong túi ra một chiếc bánh cupcake nhỏ.
Chiếc bánh cupcake trắng trắng mập mập, còn mang hơi nóng, vào mùa đông lại càng thêm hấp dẫn.
Cung Tuấn đưa chiếc bánh đến trước mặt Trương Triết Hạn: “Tiểu Triết Tiểu Triết, còn tận bốn giờ, cậu lót dạ trước một chút đi…”, “Tớ không đói!”, Trương Triết Hạn nói to.
Ngay sau đó, bụng anh phát ra một âm thanh ục ục vô cùng rõ ràng.
Cung Tuấn vuốt ve chiếc bánh, đột nhiên cảm thấy chiếc bánh ấy trông cũng không thơm ngon như thế.
—- Rốt cuộc là cậu đã làm sai điều gì. Cung Tuấn ăn chiếc bánh cupcake, quai hàm nâng lên, cau mày trầm tư suy nghĩ. Là do hôm đó điện thoại hết tiền, lúc mượn điện thoại của người thân để gửi tin nhắn cho Trương Triết Hạn thì đã quá muộn? Hay là không nên quyết định bất kỳ việc gì vào lúc ba giờ sáng, nếu không cậu cũng đã không mất đi lý trí mà nhắn lại cho Trương Triết Hạn như thế? Hay là… Hay là không biết từ đâu mà Trương Triết Hạn đã phát hiện ra dấu vết, phát hiện ra Cung Tuấn nhìn cái gì cũng biến thành anh, cuối cùng lại nhịn không được lấy danh nghĩa bà ngoại lừa anh gửi ảnh cho cậu.
“Cung Tuấn”, Trương Triết Hạn đột nhiên gọi tên cậu, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay đầu lại. “Chuyện hôm qua tớ nói với cậu… không có ý tò mò gì đâu… Mà thôi đi”
Trương Triết Hạn đột nhiên không nói tiếp.
Cung Tuấn hệt như dò được một lối thoát: “Ý cậu muốn nói tới, bức thư kia…”, “Không cần nói với tớ”, Trương Triết Hạn vội vàng ngắt lời.
Cung Tuấn mới phát hiện Trương Triết Hạn cũng không ngắm cảnh bên ngoài, mà là đang quan sát phản ứng của cậu xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh.
Một ý nghĩ chợt lóe lên bị Cung Tuấn mơ hồ bắt được, cậu giả vờ nói tiếp: “Tớ đi tìm cậu ta… À, cậu không muốn nghe, vậy thì tớ không nói nữa”
Cung Tuấn lại không nói tiếp, lấy điện thoại trong túi ra.
Trương Triết Han rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại, giận đùng đùng: “Mắc cái gì mà lại chỉ nói có một nửa?”
“Chính cậu không muốn nghe mà”, Cung Tuấn hơi tủi thân.
“Thích thì nói không thì thôi”, thấy Cung Tuấn không có ý nói tiếp, không nói mát nữa, Trương Triết Hạn lại dùng giọng điệu cực kỳ mập mờ nói: “...Tớ muốn nghe”
“Hở?”, Cung Tuấn cố ý ghé sát tai đến gần.
“Cậu đi tìm cậu ta, cậu ta tỏ tình với cậu, sau đó thì sao! Tớ muốn nghe, tớ muốn nghe có được không?”
Khách ở mấy dãy ghế gần đó đều bị âm thanh lớn tiếng của anh làm cho quay đầu lại, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn lúc này mới phát hiện cuộc nói chuyện lại không thể khống chế âm lượng, lúc này đã thu hút sự chú ý của cả xe, xấu hổ đến mức hận không thể tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho xong.
Xe buýt yên lặng đi tiếp một đoạn, Cung Tuấn hắng giọng một cái, giả vờ bình tĩnh nói:
“Đến nói rõ với cậu ấy, rất biết ơn cậu ấy, nhưng mà…”
“Cảm ơn cậu đã biểu đạt tấm lòng của cậu dành cho tôi, tôi….tôi đã có người mình thích rồi”, Cung Tuấn cầm bức thư tình kia, thở hồng hộc chạy đến cổng trường.
Lúc ấy nam sinh đang chuẩn bị lên xe rời đi, cậu ta đang vác một chiếc chiếu mùa hè trên lưng, bên chân là một chiếc túi da to, một vài quyển sách đặt trong xô nước, thấy Cung Tuấn nhìn sang, vội giải thích: “Định mang đi bán, cũng được ít tiền”
Sau đó nói thêm: “Thật ra cậu… có thể không cần tới, trong thư có số điện thoại của tớ, dù cái điện thoại này cũng sắp phải trả lại cho chú tớ rồi”
Cung Tuấn hít sâu một hơi: “Vì cảm thấy, hẳn là gặp mặt nói chuyện thì tốt hơn. Chúc cậu thuận buồm xuôi gió, tôi cũng, tôi cũng thành tâm hy vọng, tương lai cậu sau này mọi việc đều tốt”
Cậu nói hơi vụng về, nam sinh sửng sốt một chút, sau khi sắp xếp lại cảm xúc, tiếp tục nói.
Cậu cười: “Cũng cảm ơn cậu, đã cho tôi biết”
“Đi đây”, nam sinh lên xe, vẫy vẫy tay với Cung Tuấn.
“À đúng rồi —- Xin giúp tớ nói cảm ơn Trương Triết Hạn — Cảm ơn sự thẳng thắn của cậu ấy”, cuối cùng, nam sinh kia hét lớn.
Cung Tuấn mơ hồ nói xong, cắt giảm hơn phân nửa chi tiết.
“Cậu ấy…cậu ấy sẽ sống tốt, cậu ấy rất dũng cảm”, im lặng hồi lâu, Trương Triết Hạn cất giọng buồn buồn.
“Cậu…”, Cung Tuấn vô thức đưa tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống của người nọ, giọng lại vô cùng dịu dàng, “...có ngốc không vậy?”
“Bụi bay vào mắt”, Trương Triết Hạn kéo tay áo chà mạnh lên mắt, vì chà quá mạnh, đôi mắt đỏ au như một chú thỏ con.
Cung Tuấn còn muốn nói gì đó, bỗng có một người phụ nữ đột nhiên đi tới, khuỷu tay bà đang mang một chiếc giỏ trúc nặng trĩu, một tấm vải hoa màu xanh ngọc phủ lên trên, xốc lên một góc, lộ ra một màu đỏ rực.
“Wa, cháu trai đẹp trai quá, đến đây, cho cháu mấy quả trứng hạnh phúc này”, người phụ nữ mỉm cười nhìn về phía hai người, bà lấy mấy quả trứng gà màu đỏ ra khỏi giỏ trúc, nhét cả vào lòng Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.
“A, dì ơi, tụi cháu không mua trứng”, Cung Tuấn không kịp phản ứng, vội vàng đỡ lấy mấy quả trứng gà.
Mấy người xung quanh đều cười, người phụ nữ cũng bật cười: “Cháu ngốc, con gái dì lấy chồng, tặng chút hỷ khí, không cần tiền”
Lúc này Cung Tuấn mới phát hiện, bà đã phát từ đầu xe đến cuối xa, hầu như mọi người đều nhận được trứng gà của người phụ nữ.
“Nhận được trứng hỷ của dì, ai cũng sẽ hòa thuận hạnh phúc, thật lâu thật dài… Ôi, đứa nhóc này trông thật là đẹp, dì nhìn nhầm rồi, còn tưởng hai đứa là một đôi chứ”
Mặt Trương Triết Hạn đỏ bừng, mở miệng mấy lần cũng không biết nói gì, cuối cùng vẫn là Cung Tuấn ngốc nghếch đứng lên cảm ơn liên tục.
Xe buýt ghé trạm, người phụ nữ xuống xe. Cung Tuấn dùng khuỷu tay chọc Trương Triết Hạn — nãy giờ anh vẫn lấy áo khoác che mặt lại.
“Tiểu Triết, còn giận hà?”
“Tớ không có giận, tớ chỉ…”, Trương Triết Hạn nắm rịt chiếc áo khoác không chịu buông tay, anh không nói ra lời. “Đừng có để ý tớ!”
Xe buýt tiếp tục đi về phía trước, chỉ một lúc sau, bên ngoài áo khoác vang lên tiếng hát tràn đầy vui vẻ: “Vừa khóc vừa nói anh phản bội em/ Anh nói bao giờ/ Em bảo ở trong mơ….”
“Cung Tuấn! Cậu làm cái gì vậy!”, Trương Triết Hạn kéo áo khoác xuống.
“Không có gì, tâm tình tốt thôi”
Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn Cung Tuấn, tựa trở lại vào ghế.
Bầu không khí rốt cục cũng không có căng thẳng như khi nãy, Cung Tuấn nghĩ, hệt như chú thỏ con có đôi tai nhọn nhọn vậy.
Nhưng lại càng giống một chú mèo con không thèm để ý người khác hơn.
Xe buýt đã đi được ba giờ, Trương Triết Hạn buồn ngủ đến mức cảm thấy xương cốt như muốn rã rời.
Nhưng ngay sau đó anh trông thấy một cảnh tượng khiến anh tỉnh hẳn.
Mùi xăng gay mũi liên tục xộc vào xe, chiếc xe lắc lư, vai Trương Triết Hạn kề sát vào vai Cung Tuấn, bên phải ghế ngồi chẳng biết từ khi nào có hai cái chân của một con vịt bị trói bằng dây đỏ, hẳn là nó vô cùng khó chịu, kêu lên cạc cạc trong chiếc lồng.
Cung Tuấn vốn đã buồn ngủ đến mức gà gật, nhưng khi quay đầu sang, trông thấy mặt Trương Triết Hạn nhăn nhó, đang vô cùng chú tâm né tránh chiếc lồng kia.
Lại thêm chút xốc nảy, Cung Tuấn cảm giác mông mình như muốn nứt ra, đau đến mức nhe răng, lại nghe Trương Triết Hạn kêu lên sợ hãi: “Á á á á á Cung Tuấn Cung Tuấn nó đến kìa!”
Chẳng biết từ khi nào mà cửa lồng mở toang, con vịt ngay lập tức đổ xuống cạnh chân Trương Triết Hạn, một người phụ nữ mang bao lớn bao nhỏ đang đứng một bên trông chừng hơi ngượng ngùng bắt lấy con vịt, Cung Tuấn vội đứng lên, giúp nhốt con vịt trở lại, rồi khẽ nói với Trương Triết Hạn: “Cậu ngồi bên này đi”
Trương Triết Hạn bĩu môi nhích mấy cái, anh lướt nhìn phía trước, mặt như sắp khóc: “Bên kia có bé heo”
Bé heo ở hàng ghế đầu, nhưng trong buồng xe đông đúc, nó cũng chỉ cách Trương Triết Hạn chưa đầy hai cánh tay.
Cung Tuấn đặt ba lô lên đùi Trương Triết Hạn, giữ khoảng cách giữa anh với mấy con vật nông thôn, sau khi ngồi xuống, lại đưa tay qua từ phía sau, khoác lên vai Trương Triết Hạn.
Cánh tay cậu hơi dùng sức, kéo cả người Trương Triết Hạn đè lên vai mình.
Trương Triết Hạn hơi sửng sốt, rồi bắt đầu giãy giụa: “Cậu làm gì…”, “Ngủ đi”, Cung Tuấn xoa đầu Trương Triết Hạn. “Ngủ đi sẽ không sợ nữa”
Sau đó, lần đầu tiên Trương Triết Hạn không còn mạnh miệng, trán anh tựa vào ngực Cung Tuấn, đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại. Hơi thở của Cung Tuấn nhẹ nhàng phả vào gáy anh.
“Tớ ở đây”, cậu nói.
Không lâu sau đó, Trương Triết Hạn thật sự ngủ thiếp đi. Trong hơi thở đều đều, từng ngón tay Trương Triết Hạn được gỡ ra, có người đan chặt năm ngón tay anh giữa buồng xe xốc nảy.
Là mơ sao? Trương Triết Hạn muốn mở mắt, nhưng vì quá buồn ngủ, cuối cùng cũng không thể mở mắt ra nhìn.
Lần đầu tiên trở về trấn Hồng Đậu khi trưởng thành, Cung Tuấn trợn mắt há hốc mồm đứng trong khu chợ bán buôn đông như mắc cửi. Những quầy hàng nhỏ chen chúc một chỗ, cửa hơi hé mở ra một chút sẽ chắn ngang đường của cửa hàng bên cạnh, nhưng mọi người cứ ồn ào như thế, quần áo treo đầy trên tường, nếu khách chọn sẽ trực tiếp dùng cán lấy xuống, thỏa thuận giá xong xuôi, chủ quầy hàng sẽ lấy một món mới ra từ tủ, đóng gói cẩn thận, toàn bộ quá trình diễn ra không đầy năm phút.
Trương Triết Hạn đi dạo ba giờ cùng Cung Tuấn, hai chân tê rần, rốt cuộc mới tìm thấy được một quầy hàng nhỏ coi như phù hợp.
Trương Triết Hạn cầm giá áo so lên người Cung Tuấn, hai người bọn họ đứng hồi lâu trước gương cũng không phản ứng gì, bà chủ rốt cuộc hết kiên nhẫn: “Cậu cứ thử đi, thử thì mới biết có hợp hay không chứ”
Cung Tuấn lắp bắp: “Nhưng, nhưng ở đây không có phòng thử đồ…”
Cung Tuấn chưa từng tới mấy khu chợ bán buôn thế này, không biết rằng mấy quầy hàng nhỏ thế này đều dùng một tấm vải ngăn lại thành phòng thử quần áo, bà chủ thấy phiền: “Trực tiếp cởi quần áo thử là được mà”
“Đợi chút…”
Trương Triết Hạn còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Cung Tuấn thật sự đứng tại chỗ cởi áo, cậu đưa hai tay kéo chiếc áo len ra khỏi cổ, lớp áo lót bên trong bị cuốn lên lộ ra một mảng da thịt bóng loáng.
Trước kia Trương Triết Hạn không phải chưa thấy qua Cung Tuấn cởi quần áo, Triệu Phiếm Châu và Cung Tuấn đều có thói quen tập thể dục, phòng 528 đôi khi còn ồn ào bắt Cung Tuấn và Triệu Phiếm Châu so cơ bụng, mà hầu hết thời gian Cung Tuấn đều liên tục khoát tay từ chối. Có một lần, đột nhiên cậu cởi áo ra nói muốn so thì so, lại giật một cái áo ném lên người Trương Triết Hạn, nói: “Chúng tớ so, cậu cởi áo làm gì?”
Thở gấp, Trương Triết Hạn lại cảm thấy hơi oi bức giữa thời tiết tháng mười hai, anh tự ép mình nhìn chằm chằm một chiếc áo khoác lông màu nâu bên cạnh.
Nhưng ánh mắt của bà chủ còn nóng hơn cả anh, Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.
Chiếc áo vừa được mặc lên người Cung Tuấn mới phát hiện ra nó hơi nhỏ, cậu đưa tay cởi ra, vừa định thử cái thứ hai, lại bị Trương Triết Hạn mặt đen xì cản lại, nhất quyết bắt cậu vào buồng thử.
Còn nói Cung Tuấn, có phải cậu đi đâu cũng thích khoe cơ bụng không vậy?
Cung Tuấn chẳng hiểu ra làm sao: “...Hở?”
Bà chủ không vui: “Cậu ta là đàn ông con trai, thử ở đây được rồi”
Trương Triết Hạn không nói gì, trên mặt viết hai chữ: Tùy cậu.
Cung Tuấn sờ sờ tai, cảm giác sau hai chữ kia còn có kèm theo mấy dấu ngoặc to tướng, trong đó có một cái ngoặc to nhất viết: Cậu dám.
“Tôi… vẫn nên vào buồng thử đi, phiền bà chủ rồi ạ”, Cung Tuấn nói.
Bà chủ đứng lên kéo một tấm vài từ trong góc ra, vừa kéo, miệng vừa lầm rầm trách móc: “ y da nhóc này, người nhà cậu hẹp hòi ghê ấy”
Trương Triết Hạn đứng bật dậy, chưa đầy mười giây sau mặt đã đỏ bừng bừng.
Cung Tuấn cũng không khá hơn là bao, cậu vừa bước vào buồng thử đồ đột nhiên bị vấp, suýt chút nữa là dập đầu với bà chủ.
Hai mươi phút sau, vẫn không ai nói gì nữa, Trương Triết Hạn ngơ ngơ ngẩn ngẩn suýt chút lấy nhầm đồ nữ, Cung Tuấn lúc đi ra lại ném áo khoác vào trong tiệm. Cuối cùng, hai người quên cả mặc cả, ôm một túi đồ đồng phục lớp rời đi.
Cả ngày nay kỳ cục muốn chết… Trương Triết Hạn tức giận nghĩ, cái trấn Hồng Đậu này, sau này không thèm tới nữa.
Cung Tuấn cúi đầu nhìn đồng hồ, đã chín giờ mười phút, chuyến xe buýt lẽ ra chín giờ phải đến nhưng đến giờ này cũng không thấy bóng dáng.
Không chỉ không có xe buýt, mà trạm xe này cũng chẳng còn ai đứng đợi xe ngoài họ, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, Cung Tuấn nhích người sang bên cạnh một chút, bóng của hai người trông hệt như đang nắm tay nhau.
Cái bóng đột nhiên dời đi — Cung Tuấn ngẩng đầu, trông mấy một ông chú đang đi ra từ một ngõ nhỏ, Trương Triết Hạn vội vàng chạy tới.
“Đi Lĩnh thành hả? Ở đây không có chuyến xe đi Lĩnh thành đâu”, ông chú cất giọng địa phương đặc sệt, còn hơi nghễnh ngãng, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn phải cố gắng hết sức mới nghe hiểu được.
“Không thể nào, trước khi đi tớ có hỏi qua Triệu Phiếm Châu rồi mà, trên lịch còn có hai chuyến xe đi Lĩnh thành buổi tối…”, Trương Triết Hạn lướt tin nhắn trong điện thoại.
Ông chú nghe một hồi, lớn tiếng trả lời: “Đó là trạm Nam, chỉ có trạm Nam mới có xe buýt đi Lĩnh thành”
“...Vậy đây là chỗ nào?”, lòng Trương Triết Hạn dâng lên dự cảm không lành.
“Đây là phía Bắc mà nhóc con”
Cung Tuấn vội nói: “Vậy Tiểu Triết, giờ mình đi mau”
Không đợi Trương Triết Hạn mở miệng, ông chú đã lắc đầu: “Hết xe lâu rồi, giờ đã mấy giờ rồi! Nhóc con, muốn đi đến đó phải mất cả tiếng! Đêm nay hai đứa nên ở lại trấn thôi”
Kết quả, kết quả lại thành ra thế này.
Cung Tuấn đang rửa mặt, Trương Triết Hạn nhìn về phía chiếc giường lớn đáng xấu hổ bên trong căn phòng đến lần thứ ba.
Một chiếc giường lớn.
Hai người vừa gọi điện thoại về nhà, tìm một nhà khách cách nhà ga gần nhất nghỉ lại, định ngày mai lại đi đến trạm Nam.
Không ngờ lại đụng phải thí sinh đi thi nghệ thuật, trấn Hồng Đậu cũng có địa điểm thi, nơi này lại cách trạm Bắc gần nhất, nhà khách chật kín người. Nếu không phải hôm nay vừa lúc có học sinh trả phòng, bọn họ thậm chí còn chẳng có được phòng nào —- Lúc Trương Triết Hạn hỏi tại sao lại không có phòng hai giường, ông chủ đã trả lời họ như thế.
Trương Triết Hạn vẫn không dám quay đầu lại nhìn Cung Tuấn, đứng ở quầy lễ tân suốt mười phút, miệng anh khô khốc, còn muốn phát hỏa.
Cuối cùng vẫn là Cung Tuấn nhận chìa khóa, cùng nhau bò lên ba tầng lầu, bọn họ vừa bước vào căn phòng cuối hành lang, liền trông thấy một chiếc giường lớn đặt ngay giữa phòng.
“Tớ… tớ đi nói một chút, ở đây chỉ có một cái gối”, Cung Tuấn nói xong liền chạy ngay xuống lầu, hoàn toàn coi nhẹ chiếc điện thoại có thể gọi trực tiếp xuống quầy lễ tân đặt trong phòng.
Đến khi chăn gối đều đã được sắp xếp đến mức không thể hoàn hảo hơn, Trương Triết Hạn cũng đã tắm xong nằm vào nửa bên giường gần cửa sổ, Cung Tuấn trong phòng vệ sinh không ngừng binh binh bang bang, chà răng đến nỗi suýt làm vỡ cốc nước súc miệng.
Không biết qua bao lâu nữa, lúc Trương Triết Hạn nghi ngờ Cung Tuấn ngã vào toilet, thì cửa bật mở ra.
Trương Triết Hạn ném di động xuống gối, đưa lưng về phía Cung Tuấn, nhắm chặt mắt lại, phát ra tiếng hít thở đều đều.
“Tớ, tớ tắt đèn”, Cung Tuấn nói sau lưng anh.
“Ừm”, lời vừa ra khỏi miệng, Trương Triết Hạn chỉ muốn cắn ngay đầu lưỡi mình, rõ ràng mới ba giây trước anh còn giả vờ ngủ kia mà.
Ánh sáng biến mất, Trương Triết Hạn cảm giác có người vén chăn sau lưng, hơi lạnh lập tức tràn vào.
Còn chưa nằm lên giường, Cung Tuấn đã đắp chăn lên.
“Sao…”, Trương Triết Hạn nhịn không được xoay người, sau một loạt âm thanh sột soạt, Cung Tuấn kéo áo khoác dày của hai người tới, đặt lên chiếc chăn của nhà nghỉ.
Cậu lại đem một đống đồ dày cuộn lên đặt bên cạnh bả vai lọt ra khỏi chăn của Trương Triết Hạn — Là áo len của Cung Tuấn.
“Thế này sẽ không lạnh nữa, mẹ tớ toàn làm thế”, Cung Tuấn cẩn thận nhét chăn vào, “Mẹ luôn bảo là, cổ bị lạnh thì cả người cũng lạnh theo…”
“À”, Trương Triết Hạn nấp trong chăn, mùi cam quýt thoảng ra từ áo len của Cung Tuấn xộc vào mũi anh.
Cung Tuấn khẽ nhấc chăn, ngủ ở bên bên khác, cách xa Trương Triết Hạn một đoạn.
Không ai nói gì nữa.
Cũng không ai ngủ.
Cả căn phòng quá mức yên tĩnh, Cung Tuấn đột nhiên ngồi bật dậy: “Tớ, tớ sực nhớ sáng mai tớ phải tắm, để tớ đi lấy một cái khăn tắm nữa…”
“Ông chủ bảo sáng mai sẽ đưa tới”, Cung Tuấn đã mở miệng trước, Trương Triết Hạn cũng không im lặng nữa, trả lời cậu.
“À…à”, Cung Tuấn nằm trở lại.
Không qua hai phút, cậu lại ngồi dậy: “Tiểu Triết… Tớ, ý tớ là Trương Triết Hạn, gối… cậu có cảm thấy gối hơi ẩm không? Để tớ xuống lầu đổi cái khác…”
“Cậu ngủ yên cho tớ”, Trương Triết Hạn vươn tay bộp một cái lên vai Cung Tuấn. “Cậu nhích tới nhích lui, chăn sẽ bị gió lùa vào! Từ bây giờ không cho phép ngồi dậy nữa!”
Cung Tuấn lập tức nằm xuống, hai tay giữ chặt chăn.
Sau đó hai người đều bật cười ra tiếng.
“Cậu ngốc thật…”
“Cậu mới ngốc, còn vờ ngủ”
Cười một trận, Cung Tuấn nói: “Tớ không ngủ được”
“Tớ cũng vậy”, Trương Triết Hạn trở mình. “..Tâm sự đi”
“Tâm sự… tâm sự gì cơ?”, Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn bỗng dưng áp sát làm cho giật nảy mình.
Bình thường ở ký túc xá, họ toàn ghé sát đầu vào nhau ngủ, Cung Tuấn không phải là chưa bao giờ trông thấy gương mặt Trương Triết Hạn ở khoảng cách gần như vậy, nhưng giờ đây đang ở cách xa trường học, vẻ mặt Trương Triết Hạn trở nên vô cùng lạ lẫm, trong khoảnh khắc ấy, cậu tưởng như mình đang nhìn một người xa lạ, nhìn nốt ruồi dưới mắt của người xa lạ này, nhìn tai anh bị gập dưới gối, ngón tay mân mê gối, cũng đang nhìn vào mắt cậu.
Trương Triết Hạn cũng đang nhìn Cung Tuấn, tóc mái trên trán Cung Tuấn mềm mại buông xuống, trông nhu hòa hơn mấy phần, nhưng ánh mắt cậu lại hơi mãnh liệt, mà hễ ai trông thấy ấy mắt ấy cũng đều muốn chạy thoát thân. Hóa ra, hóa ra dưới mắt cậu cũng có một nốt ruồi. Nhìn thẳng vào người nọ, Trương Triết Hạn lại cảm thấy cậu và mình cũng có chút giống nhau.
Tối nay là lần đầu tiên họ biết nhau.
“Thật ra trước đây… tớ có theo học mấy tiết diễn xuất”, Trương Triết Hạn đột nhiên cất tiếng.
Trong đêm tối, tất cả âm thanh như được phóng đại lên, Cung Tuấn khẽ đáp lời anh, áp sát tai vào gối: “Vậy… cậu học diễn cái gì?”
“Cái gì cũng diễn, diễn vai hành khách đi xe buýt quên mang tiền, vai người bị chôn dưới đống phế tích nỗ lực sinh tồn, người thất tình…”
“Vậy… cũng diễn người yêu sao?”
“Có…”
”Diễn vai người yêu… sẽ diễn cái gì? Ví dụ như diễn…”
“Cảnh hôn hả?”
….
“Có”
Thật ra là không. Trương Triết Hạn rất muốn nói Cung Tuấn ngốc quá, chỉ là mấy tiết học thể nghiệm mà thôi, tiết đầu tiên là giới thiệu bản thân, tiết thứ hai là giải phóng bản tính, cùng lắm là anh chỉ học diễn vài đoạn cảm xúc, còn chưa được tới trình độ đối diễn với người khác và cả câu chuyện hoàn chỉnh đâu.
Nhưng giọng điệu của anh lại như khiêu khích, cũng khó trách Cung Tuấn đột nhiên lại cảm thấy bực bội: “Cũng không có gì to tát, ai mà không diễn qua cảnh hôn chứ”
Màn chưa vẫn chưa kéo lại, mặt trăng vừa bị mây che khuất giờ phút này lại sáng choang treo trên ngọn cây ngoài cửa sổ, ánh trăng lọt vào vạch trên nền những vệt nhu hòa như trong sách giáo khoa hình học, trông hệt như một thước phim.
Rơi nhẹ nhàng lên lông mi Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn: “Cậu biết à?”
Ánh trăng kia chạm vào ánh mắt Cung Tuấn.
Cung Tuấn: “Tớ sẽ học, cậu muốn dạy không?”
Lúc đôi môi được bao phủ, lửa giận vẫn không ngừng trào lên trong lòng Cung Tuấn.
Bị xem thường rồi.
Cậu lật người đè Trương Triết Hạn dưới thân, từng nụ hôn không lưu loát nhưng hừng hực rơi xuống, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, hơi thở nóng hổi khiến Trương Triết Hạn không khỏi bối rối, nhưng không thể tránh đi đâu được, cổ tay không biết từ lúc nào đã bị ghì chặt bên gối, khí lực hoàn toàn bị áp đảo, đột nhiên Trương Triết Hạn tức giận vùng vẫy.
Nhưng Cung Tuấn hoàn toàn mặc kệ, cậu hệt như một cậu học trò thành kính, một lòng cầu xin thầy mình một nụ hôn, ngay giờ đây môi lưỡi quấn quýt si mê, cực kỳ sâu, càng sâu hơn nữa. Hơi thở hỗn loạn, cảnh tượng trước mặt đều biến dạng, ngón tay Cung Tuấn phác họa xương cốt Trương Triết Hạn, từng tấc từng tấc.
Cả người Trương Triết Hạn mềm nhũn, ý thức cũng không còn tỉnh táo, như chìm vào đám mây mềm mại, rồi ném anh lên không trung. Anh cảm giác như mình mất đi trọng lượng, đầu óc choáng váng chìm vào hôn mê, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao. Đầu ngón tay Cung Tuấn nóng hổi, không chỉ xua tan cái lạnh mùa đông, còn nhóm lửa vào vành tai anh, hầu kết, xương quai xanh, ngón tay thon dài không ngừng đi xuống, muốn thiêu đốt nhiều nơi hơn nữa.
Lúc hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, hai người đều bị da thịt nóng hổi khiến cho giật nảy mình, ý thức Cung Tuấn thanh tỉnh trong chốc lát, mông lung nhìn Trương Triết Hạn dưới ánh trăng, mặt anh ửng hồng, áo đã bị cuốn lên tới ngực, quần cũng bị vứt sang một bên, đầu gối Cung Tuấn chen vào giữa hai chân anh, Trương Triết Hạn nằm trên gối thở hổn hển.
Lý trí đột nhiên quay trở lại, Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn đang chật vật, vô thức lùi lại.
“Xin l…”
“Bớt nói nhảm”, Trương Triết Hạn ngồi dậy, ôm cổ Cung Tuấn mãnh liệt hôn lên.
Cung Tuấn bị hôn đến mức não sắp thiếu dưỡng khí, mơ hồ cảm giác được kỹ thuật hôn của người nọ tốt hơn mình rất nhiều. Trương Triết Hạn buông cậu ra, nằm lại lên giường, nhẹ thở hổn hển, từng âm thanh nhỏ vụn lọt vào tai Cung Tuấn lại nghe ong ong. Cậu lần theo bản năng cắn nhẹ hầu kết Trương Triết Hạn, người nọ bị liếm láp nơi nhạy cảm liền co rúm cười lại, nhưng tay vẫn đè chặt không cho cậu lùi lại.
Lúc bị ngậm lấy đầu vú, cổ họng Trương Triết Hạn không kìm được phát ra nhưng tiếng kêu nghẹn ngào, nhỏ vụn, hệt như đang lầm rầm cầu xin tha thứ. Khoái cảm tinh tế bị đầu lưỡi chơi đùa lên xuống, anh nhịn không được nhấc chân đạp Cung Tuấn, Cung Tuấn ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, đưa tay bắt được chân anh rồi lôi xuống dưới người mình.
Lúc ngón tay chầm chậm tiến vào hành lang, Trương Triết Hạn cảm thấy vô cùng xấu hổ, hết lần này đến lần khác, người nọ còn nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt nghiêm túc: “Thầy Trương, dạy tớ nào…”
Ngón tay cậu rõ ràng đã tìm được lối vào, nhanh chóng đút vào hạ thân Trương Triết Hạn, miệng vẫn còn không ngừng nói mấy lời hoang đường, Trương Triết Hạn quay đầu không thèm để ý đến cậu, lại bị Cung Tuấn nắm cằm xoay lại, cậu cúi đầu xuống, dịu dàng hôn Trương Triết Hạn. Cậu là một học sinh vô cùng có thiên phú, không chỉ học được rất nhanh, còn có thể sửa cũ thành mới, đầu lưỡi đuổi theo đầu lưỡi, Trương Triết Hạn cảm thấy như mình sắp tan biến, sắp giao phó hết cả sinh mạng này, cũng thật điên dại.
Ba ngón tay đi vào, Trương Triết Hạn cong lưng trên giường, nghe được một âm thanh xa lạ, như đang khóc, lại hệt như thoải mái đến cực hạn. Chưa được một lúc, anh nhận ra âm thanh xa lạ kia là của chính anh.
Giờ khắc này, hai người hoàn toàn trần trụi đối mặt với nhau, Trương Triết Hạn cảm thấy có một vật cực nóng đang rục rịch ở cửa vào, anh mở mắt, nước mắt còn đọng trên hai hàng lông mi, run rẩy.
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn: “Tớ…”
Cậu vốn muốn nói thật nhiều thật nhiều.
Đi quá xa, rốt cuộc chúng ta đi đến bước này.
“Không cho nói”, nhịp tim Trương Triết Hạn đập điên cuồng, anh vẫn thở hổn hển, nước mắt thuận theo gò má rơi xuống gối.
“Vào đi”
“Tớ yêu cậu”, Cung Tuấn nói.
Khoảnh khắc Cung Tuấn tiến vào, Trương Triết Hạn cảm thấy thân dưới mình như bị kéo căng ra từng chút một, đau đớn khiến anh không ngừng thở dốc, nước mắt sinh lý không ngừng tuôn ra.
Cung Tuấn cũng không chịu nổi, lối vào quá chật chỉ chứa được phần đầu vật ấy, còn hơn phân nửa không cách nào đưa vào được. Cung Tuấn thở hổn hển, cậu nhẹ nhàng nắm chặt phần đã cương cứng phía trước của Trương Triết Hạn, hệt như Trương Triết Hạn đã làm thế với cậu trong giấc mơ.
“Để tớ giúp cậu”
Hơi trúc trắc, Cung Tuấn vuốt ve vài lần, theo hơi thở dần trở nên gấp gáp của Trương Triết Hạn, anh từ từ duỗi thẳng thắt lưng, tiếp tục đi vào thêm một đoạn, Cung Tuấn đau lòng hôn lên những giọt nước mắt trên má Trương Triết Hạn.
Nụ hôn của cậu rơi xuống mũi anh, sau đó ngậm lấy cánh môi, nhẹ nhàng vuốt ve.
Trương Triết Hạn đáp lại nụ hôn kia, tấm lưng căng cứng dần dần thả lỏng, tay Cung Tuấn đè chặt Trương Triết Hạn, khó khăn cử động, rốt cục cũng tiến vào hoàn toàn bên trong anh.
Mồ hôi của Trương Triết Hạn rơi xuống giữa hai chân Cung Tuấn, anh cố nén đau đớn, cất giọng hơi run rẩy: “Cậu… cử động đi”
Nhận được sự cho phép, Cung Tuấn trừu sáp mãnh liệt như mưa giông gió bão, giọng Trương Triết Hạn từ cố gắng kiềm chế dần chuyển thành không thể khống chế nổi, ga giường bên dưới đã bị mồ hôi và dịch thể làm cho ướt đẫm. Đột nhiên, một cảm giác như điện giật kích thích cả người Trương Triết Hạn, cơ thể anh bỗng nhiên co rút lại, Cung Tuấn hỏi: “Chỗ này à?”, sau đó, không đợi Trương Triết Hạn mơ màng gật đầu, cậu đã điên cuồng đâm vào đó.
Trương Triết Hạn hệt như quay về chiếc thuyền nhỏ bỏ hoang trong rừng năm ấy, anh nằm dưới bóng cây xanh rì, thuỷ triều ập đến, đẩy thân thể anh lên đầu ngọn sóng, Cung Tuấn là người cầm lái, cậu kéo Trương Triết Hạn vào bờ, cậu ôm lấy Trương Triết Hạn cả người ướt sũng, thế nên Trương Triết Hạn muốn dùng nước mắt và thủy triều của cả đời này để đền đáp lại cho cậu.
Khoái cảm trào dâng, anh cảm thấy mình lại mất đi khống chế, hai người cùng nhau cất cánh, cùng bay lượn dưới ánh trăng, rồi cùng nhau rơi xuống.
Rốt cuộc họ cũng rơi xuống đất.
Ngực Trương Triết Hạn kịch liệt phập phồng, cố gắng đợi cho dịu xuống, thế mà Cung Tuấn lại tiếp tục cọ vào nơi đó rồi đâm vào.
“Cậu làm gì… Tớ còn chưa…”, Trương Triết Hạn đưa tay đẩy cậu, nhưng rõ ràng là vô dụng.
Cung Tuấn đã nếm được khoái cảm của tình yêu, cậu thấp giọng dỗ dành: “Tiểu Triết, Tiểu Triết…”, sau đó không thèm để ý đến tiếng khóc yếu ớt của Trương Triết Hạn, lật người anh lại một vòng đặt lại trên giường.
Đường cong bờ mông khiêu khích của Trương Triết Hạn được bồi dưỡng qua quá trình vận động hàng ngày, giờ đây nhô lên thật cao dưới thân Cung Tuấn, tay Cung Tuấn nắm lấy vòng eo thon của anh, bờ mông căng đầy khiến cho hiệu quả thị giác càng thêm tuyệt vời hơn. Huyết mạch cậu sôi sục, không kiềm chế được mà tăng nhanh tốc độ, dưới thân truyền đến tiếng rên rỉ đứt quãng, hệt như tiếng khóc của một loài vật nhỏ, yếu ớt cầu xin tha thứ.
Trương Triết Hạn đã sức cùng lực kiệt, anh mềm nhũn nằm bẹp ra giường thở hổn hển.
Cung Tuấn cũng nằm trên giường, sau đó hai tay dùng sức kéo Trương Triết Hạn vào lòng mình.
Cảm thấy hạ thân của Cung Tuấn lại nhanh chóng cứng lên, Trương Triết Hạn tức giận nghẹn ngào: “Cung Tuấn, con mẹ cậu vẫn chưa hết hả!”
Nhưng Trương Triết Hạn lại không có cách nào khước từ, hai chân anh đã không còn sức lực, bị Cung Tuấn bỗng nhiên ôm eo kéo anh ngồi dậy, đâm thẳng vào nơi sâu nhất.
“Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, hức__ cậu…”, Trương Triết Hạn cảm thấy mình thật sự sắp điên rồi, mắt anh đỏ hoe, nước mắt bài tiết không cách nào kiềm chế, cả khuôn ngực đầy dấu hôn hỗn độn, hạ thân bị bắt nạt đến không còn hình dáng, Cung Tuấn vẫn không chịu nương tay. Người dưới thân đưa cậu lên thiên đường rồi lại rơi vào địa ngục, cậu không thể khiến bản thân mất khống chế, cậu sợ mất đi khống chế, mà cậu lại sắp mất khống chế lần nữa rồi.
Trương Triết Hạn lại một lần nữa tiết ra, nơi phía trước đáng thương chỉ còn có thể chảy ra chút chất lỏng, gần như trong suốt.
Nhưng Cung Tuấn vẫn chưa kết thúc, vẫn cứ đung đưa trong cơ thể Trương Triết Hạn. Thân thể anh cũng lại phản nghịch mà hưởng ứng với từng động tác của cậu.
“Cậu, con mẹ cậu, dừng lại aaaa…..”
“Huhuhu, Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, tớ đau quá, a…”
“Cậu là cún hả?! Không biết mệt à! Cung Tuấn!”
Ngày thường, khi Trương Triết Hạn bày ra mặt thối, bé ngoan Cung Tuấn sẽ thuận theo tiểu ác ma Trương Triết Hạn, mà bây giờ cậu lại làm ngơ trước khẩn cầu của Trương Triết Hạn, giọng điệu Cung Tuấn vẫn rất dịu dàng, nhanh chóng đung đưa eo buộc chặt Trương Triết Hạn lại một chỗ, khiến anh không còn đường trốn: “Sắp rồi, sắp rồi, ngoan nào…”
Nếu thế giới có điểm tận cùng, điểm cuối ấy nhất định là nằm trên người Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn mất hết sức lực, ghé vào ngực Cung Tuấn nằm im không nhúc nhích, Cung Tuấn cắn tai anh, tinh tế miêu tả, khiến cả người Trương Triết Hạn nổi da gà. Cung Tuấn lật người, bên dưới vẫn đang dính chặt lại với nhau, Trương Triết Hạn bị kích thích tiết ra lần nữa.
Khoái cảm không bị khống chế, cổ họng Trương Triết Hạn đã khản đặc, anh cố sức đấm vào vai Cung Tuấn: “Cậu, cậu gạt tớ… Đầu hàng, tớ đầu hàng__ hức__ Cung Tuấn, Cung Tuấn…”
Lại đổi tư thế, Cung Tuấn vừa dỗ vừa gạt ôm người trong lòng: “Tiểu Triết, Tiểu Triết, cậu cũng làm tớ đau…”
Quá lâu, họ đã đi quá lâu rồi. Lâu đến nỗi không biết bao nhiêu đêm bừng tỉnh từ giấc mộng, Thần Phật cũng phải bị cậu giận chó đánh mèo.
Ai có thể trách tôi, các người, các người sao có tư cách để trách tôi. Tôi không tin, tôi không tin còn có ai khác cầu khẩn thành kính hơn tôi được.
Rõ ràng Cung Tuấn muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với Trương Triết Hạn, vì sao sau bao nhiêu trắc trở, anh lại nghe được tin ba mẹ ly hôn, vì sao hồi cấp hai anh lại bị người ta bắt nạt, vì sao lại để anh giành phần thắng rồi lại lấy lý do hoang đường đuổi anh ra khỏi đấu trường, vì sao anh lại không dám yêu người khác, mà dường như là anh không dám yêu một người như chính mình.
Dù thích đến mức muốn tiến vào thân thể, có được trọn vẹn, dù vô số lần suýt tuyên bố trước mặt Thánh thần, cho dù chưa kịp hiểu rõ, vẫn muốn giữ người này lại bên cạnh mình — Nếu Trương Triết Hạn có thể mãi ở bên cạnh mình thì tốt rồi, khi đó cậu còn chưa học được cách tăng thêm điều kiện cố định thân phận của Trương Triết Hạn, chỉ là một đứa bé ngây ngô có thể nghĩ đến điều ước tốt nhất mà thôi.
Cho dù, cho dù qua đêm nay Trương Triết Hạn có đổi ý thế nào đi nữa, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, hai người họ khăng khít như môi với răng, đường vân tay tương hợp.
Sau nửa đêm, Trương Triết Hạn không biết mình bồng bềnh trên đám mây rồi rơi xuống bao nhiêu lần, anh mệt mỏi đến cực hạn, sau cùng tựa vào vai Cung Tuấn ngủ thiếp đi.
Trước khi ngủ, Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng nói:
“À. đúng rồi, tớ cũng yêu cậu”
Trương Triết Hạn cong người tựa như mặt trăng trong lòng Cung Tuấn.
Mà rốt cuộc, cậu cũng có thể làm ngôi sao, bao quanh mặt trăng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro