Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: GAME OVER

Chap 53: GAME OVER

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

“Mã tử, phối hợp với A Tề, xong việc ta tính sổ với ông sau.” Giọng nói của Cửu gia vốn trung khí hào sảng lúc này lại hữu lực vang dội. Thì ra được trở về nhà có thể trẻ ra vài chục tuổi à? Mã Đại Chủy nuốt khan, có khi nào Cửu gia tức quá mà vác batong rượt đánh ông không trượt phát nào luôn không? Thế thì ông còn mặt mũi gì mà quản đám đàn em!

“Lão Mã.” Cung Tuấn sau khi tiêm thuốc gây mê cho Trương Triết Hạn thì dùng thảm lông bao lấy anh để giữ ấm, rồi mới quay sang xử lý những việc còn lại, “Ông thất thần gì đó?”

“Không có, tôi chỉ đang liên lạc với người của tôi bên pháp y.” Lão Mã mặt không chút biến hóa, bình tĩnh như không nhét điện thoại của mình vào túi. “Việc thay đổi xét nghiệm ADN của ngài khá đơn giản, nhưng còn của Trương tiên sinh thì có hơi rắc rối. Để đề phòng Nguyễn gia điều pháp y và pháp chứng của quân đội sang, tôi cần sắp xếp cài người của chúng ta vào.”

“Tôi đã có sắp xếp trước rồi, ông không cần nhiều chuyện. Làm tốt việc của ông là được!” Cung Tuấn nhăn mày khó chịu, vẫn là Tề Ngũ do hắn bồi dưỡng sử dụng quen tay hơn, đám lính đánh thuê như Mã Đại Chủy không đáng tin chút nào.

“Xin lỗi Cung thiếu.”

“Thời gian gấp rút, ông mau sắp xếp cho hai túi da kia rồi chúng ta rời đi. Tôi không xuất hiện lâu như thế Tề Ngũ nhất định đã phát hiện rồi.”

Lão Mã cùng người của mình thu dọn hết mọi thứ từ các mẫu vật cho tới thuốc bán thành phẩm, sau đó lại áp dụng hàng loạt phương pháp phản trinh sát xóa sạch những dấu vết còn sót lại. Lợi dụng lúc Cung Tuấn đang sao chép dữ liệu nghiên cứu, lão Mã đến gần cửa hầm bí mật nối với thư phòng, dùng một viên đạn chặn cửa để nó có thể đẩy mở từ phía bên kia.

Việc sao chép dữ liệu kết thúc, tiếp đến cài đặt tự hủy bắt đầu đếm ngược. Cung Tuấn cho tất cả mọi thứ cần thiết vào balo rồi quay lại bế bổng Trương Triết Hạn đang hôn mê rời khỏi tầng hầm.
___

Trong biệt thự, Tề Ngũ theo bản đồ mặt cắt giả định mà A Tấn vẽ ra chạy đến thư phòng tìm kiếm, gần như lật tung cả thư phòng nhưng vẫn không tìm được cửa thông. Đang lúc Tề Ngũ do dự có nên gọi Triển Dực mang thiết bị tầm nhiệt cùng radar quân sự qua không, thì hắn phát hiện bức tường ở gần kệ sách bị chênh. Tề Ngũ thủ thế, từng bước đi về phía đó.
“Thì ra là ở đây.” Cửa thép chỉ có thể mở ra từ phía bên kia lúc này lại bị kẹt, để lộ ra một khe hẹp. “Quả nhiên vẫn có người cầm cương được con ngựa điên Mã Đại Chủy.”

Đường dẫn xuống được thiết kế như boongke hẹp dài thẳng tắp không có bất cứ điểm mù nào để ẩn núp. Tề Ngũ nhét mũi thuốc dùng để đối phó với Cung Tuấn vào ống giầy bốt, sau đó rút ra khẩu Alien quen thuộc. Hắn một tay nạp đầy băng đạn bằng những viên đạn đã được mài nhẵn đầu, miệng chửi, “Mẹ kiếp, đánh đấm với nguyên một đám chó điên mà lại không thể gây ra án mạng? Cung thiếu, để bảo vệ hạnh phúc gia đình nhà ngài Tề Ngũ tôi xem như thí mạng luôn rồi!”
___

Lúc trước khi phát hiện Cung Tuấn có vấn đề, Triển Dực đã từng đề nghị Trương Triết Hạn để cậu điều tra về hắn, nhưng đến cuối cùng lại bị Trương Triết Hạn gạt phắt đi với lý do vô cùng đâm hơi, “Anh muốn xem Cung Tuấn diễn trò gì.”

Giờ thì hay lắm, cầm trên tay bản điều tra mà Nguyễn đại ca dùng quan hệ ngoại giao mới có được từ tay KGB, Triển Dực chỉ muốn quay về quá khứ bóp chết ông anh mê trai của mình. Thời điểm mấu chốt luôn bị cái bệnh nhan khống của ổng hại thảm mà!

Tên họ Cung này đã quậy muốn banh mẹ nó từ Đông Âu sang Tây Âu. Hắn trong vài năm ngắn ngủi không chỉ khống chế toàn bộ thị trường buôn bán vật tư y tế, thuốc men ở chợ đen, mà còn nhúng tay môi giới vài cuộc đảo chính, từ đó tạo dựng các mạng lưới quan hệ liên kết lợi ích giúp hắn gần như có thể đi ngang tại châu Âu. IQ cao đã mệt tim lắm rồi, chiến lực lại càng khiến cho người khác đau đầu. Danh sách sát thủ, lính đánh thuê tèo trong tay Cung Tuấn hoàn toàn có thể viết kín một mặt giấy A4!

TING!!

[Dực ca, sư phụ xông vào biệt thự rồi, giờ phải làm sao đây? Cung thiếu sẽ băm nát anh ấy mất...]

Triển Dực đứng bật khỏi ghế khiến chiếc ghế ngã đổ. Cả đội Phi Hổ đang bàn kế hoạch tác chiến đều đồng loạt quay sang phía cậu.

“Tiểu Triển, có tin gì mới à?” Nguyễn Thiệu Hàn nhìn chăm chú vào điện thoại trong tay Triển Dực.

“Đại ca, Ngũ... Tề Ngũ anh ta một mình xông vào đối mặt với Cung Tuấn rồi!”

“Không ổn.” Nguyễn Thiệu Hàn giật lấy ống nhòm có gắn thiết bị ảnh nhiệt từ tay đội trưởng đội Phi Hổ lao tới ban công đảo mắt tìm kiếm, “Trong phòng ngủ không có dấu hiệu của hai đứa nó!”

“Có thể Cung Tuấn đã phát hiện ra chúng ta rồi.” Tần Hoài kiểm tra các camera giám sát ngoại vi toàn ngọn đồi, “Không có xe ra vào, vậy chứng tỏ người vẫn còn ở đây.”

“Xong chuyện này, anh không tẩn thằng nhóc họ Cung đó một trận ra bã thì ba chữ Nguyễn Thiệu Hàn sẽ viết ngược!” Cục trưởng Nguyễn nộ khí xung thiên đạp một phát vào tường.
___

Ba người của lão Mã đi phía trước, Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn đi phía sau cùng, hắn không tin tưởng giao phía sau của mình cho bất cứ ai ngoài Tề Ngũ. Khi bước chân của Cung Tuấn vừa chuẩn bị bước đến cửa ra thì --
“Chíu!”

“Chíu!”

Hai viên đạn sượt qua người hắn ghim vào bắp chân hai tên thuộc hạ của lão Mã. Cung Tuấn vẫn không xoay người, dùng lưng làm lá chắn ôm Trương Triết Hạn lao vào góc chết hai bên có tường dày che chắn. Hắn cẩn trọng đặt Trương Triết Hạn xuống rồi mới bước ra ngoài.

“Lão Tề, hai viên đạn đó nên ghim vào chân tôi...” Cung Tuấn lạnh lùng nhìn Tề Ngũ, “...nhưng anh đã bỏ qua cơ hội tốt nhất rồi.”

“Đúng vậy, tôi vẫn không thể bắn vào Cung Tuấn, nên chỉ đành hời cho anh thôi.”

“Lão Mã, ông cùng phe với cậu ta.” Cung Tuấn nói ra không phải câu hỏi mà là câu trần thuật. Cánh cửa nối với thư phòng chỉ có thể mở từ phía bên phòng thí nghiệm, nếu không có người tiếp ứng Tề Ngũ không thể đến được đây.

“Tổ sư cha nhà cậu Tề Ngũ, ông đây giúp cậu...” Mã Đại Chủy rút súng chỉa về phía Tề Ngũ, “...mà cậu lại bắn người của ông!”

“Tôi đã nương tay rồi, nếu không đạn đã ghim thẳng đầu, chứ không phải bắp chân.” Tề Ngũ nhìn thẳng vào họng súng của Mã Đại Chủy, “Chút máu đó không chết được. Ông cũng đừng làm màu nữa, ông có thể bóp cò bằng cái tay đó à?”

“Lâu lâu ngứa tay, cầm chơi một tý cho đỡ ghiền không được à?” Mã Đại Chủy thảy khẩu súng vừa lấy từ chỗ đàn em qua một bên, ông ta xoa xoa bàn tay bị mất ngón, “Cung thiếu, trên đầu tôi có cái vòng kim cô mang tên Cửu gia, nên đành đắc tội rồi.”

“Chỉ với hai người mà muốn hạ gục tôi?” Cung Tuấn nhếch miệng cười. Hắn tháo đồng hồ đẩy xuổng chỗ khớp ngón tay, cuộn một vòng biến nó thành vũ khí, đồng thời thả ra pheromone đặc quánh. “Viển vông.”

Tề Ngũ cùng Mã Đại Chủy ở giữa uy áp như núi đè do Cung Tuấn phóng ra đồng loạt xuất thủ, với họ chỉ có tốc chiến mới hy vọng có cửa thắng. Thời gian trôi qua càng lâu, pheromone cường đại kia sẽ nghiền áp họ triệt để!

Mã Đại Chủy tận dụng tốc độ nhanh đá quét vào hạ bàn, Tề Ngũ thì từ phía sườn tung nắm đấm, giữa đường lại biến thế mở nắm tay thực hiện một chiêu cầm nã. Cung Tuấn vừa né cú đá quét của Mã Đại Chủy, vừa nghiêng người triệt đòn tấn công của Tề Ngũ. Hắn lên gối thúc vào sơ hở bên sườn của Mã Đại Chủy, tiện tay biến chiêu từ triệt sang khóa khớp bẻ tay Tề Ngũ.

Loạn đả một trận, Tề Ngũ gần như ngũ tạng xô lệch, các khớp xương trên cơ thể đều sai vị, Mã Đại Chủy càng thê thảm hơn, ông ta bị liền mấy cú giáng vào đầu trực tiếp hôn mê. Cục diện đã định.

Cung Tuấn thả chiếc đồng hồ nát bươm dính đầy máu trên tay xuống đất.

“Đồng hồ đó là thầy của anh tặng cho tôi, tôi dùng nó thay ông ấy dạy cho anh biết phản bội thì phải trả giá đắt thế nào.” Cung Tuấn quệt đi vết máu bị văng lên sườn mặt, lạnh lùng tàn nhẫn như tu la nói, “Vốn tôi không muốn tổn thương đến người vô tội, càng không muốn ra tay với anh. Tề Ngũ, đây là do anh chọn. Bọn họ phải chết cũng là do anh, đừng trách tôi.”

“Em đã nói với tôi mình sẽ không giết người vô tội mà?” Trương Triết Hạn cắm thẳng mũi tiêm vào tim Cung Tuấn, ánh mắt anh tràn ngập sự phẫn nộ. “Đến cuối cùng em vẫn nói mà không giữ lời!”

“Hạn... anh làm sao, có thể?” Cung Tuấn nhổ mũi tiêm ra khỏi ngực mình rồi ngã xuống gục vào vai Trương Triết Hạn, nhưng anh không chút lưu tình đẩy hắn xuống sàn.

“Trương tiên sinh, anh không phải bị gây mê rồi sao?” Tề Ngũ không tin vào mắt mình. Hắn vốn chuẩn bị chờ chết rồi, không ngờ Trương Triết Hạn đang hôn mê bất tỉnh lại vùng dậy vào lúc mấu chốt thay đổi toàn cục.

“Là tôi đã lén tiêm thuốc giải cho cậu ta đó!” Mã Đại Chủy vốn đang nằm đo sàn lồm cồm bò dậy. “Suýt nữa là toi đời rồi, may là ông đây luôn chừa đường lui cho mình.”

Trương Triết Hạn dùng áo khoác bao trọn lấy thân thể mình. Sau đó, anh ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn túm lấy cánh tay đang buông thõng của hắn, dùng vân tay mở ra thiết bị giám sát ở chân.

“Lão Tề, anh liên lạc với Sầm Thu Đông đi, để ông ấy dùng thân phận gia chủ tới đây giải tán đám người của Thiết Nha đang bảo vệ nơi này. Tôi không tin chỉ vài năm Tuấn tử nhà tôi có thể một tay che trời. Còn nếu ông ta không tới, hoặc là không quản được, vậy đành để Triển Dực mang theo đội biệt kích Phi Hổ đánh sập cái ổ cún này thôi. Trò chơi bắt cóc nhàm chán này nên game over rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro