Chap 51: LÀ ANH NHƯNG KHÔNG PHẢI ANH
Chap 51: LÀ ANH NHƯNG KHÔNG PHẢI ANH
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Từ chap này cho đến hết chap 54 sẽ khá "u ám" mọi người nên suy nghĩ kỹ trước khi kéo xuống. Gia chủ đã thông báo trước nên mấy lời bình "khiếm nhã" về giáo sư hay văn phong của gia chủ đều sẽ ra đảo😤
8g30 tối. Cung Tuấn đúng giờ đem thuốc của Trương Triết Hạn cùng một ly nước ấm đến.
“Hạn, uống thuốc thôi anh.”
“Lại là đồ quỷ này!” Trương Triết Hạn vẫn ra vẻ chán ghét không chịu phối hợp uống thuốc. Anh hết yêu sách thế này lại yêu sách thế kia, Cung Tuấn như dỗ dành con trai, mặc anh vần vò để hống anh uống. “Đưa nước đây cho anh, chết sớm siêu sinh sớm.”
Ở trước mặt Cung Tuấn, Trương Triết Hạn ném hai viên thuốc vào miệng nuốt xuống.
“Cho anh uống thuốc chẳng khác nào đánh trận.”
Cung Tuấn phì cười mang khay đựng thuốc cùng cái ly rỗng đi về phía bàn trà, nhân lúc này Trương Triết Hạn khẽ xoay đầu nhổ hai viên thuốc ở dưới lưỡi ra khăn tay rồi nhét vào khe nệm. Anh nhớ Tề Ngũ từng nói hoa tai của anh có chứa thuốc giải thuốc gây mê, nhưng anh không biết đêm nay Cung Tuấn có gây mê mình không. Dù vậy, để đề phòng, anh vẫn dùng màng dán có dấu vân tay Cung Tuấn chạm vào cánh hoa cuối cùng của hoa tai, tự tiêm trước cho mình một mũi thuốc giải. Mọi việc chỉ xảy ra trong tích tắc, khi Cung Tuấn xoay người lại thì đã thấy Trương Triết Hạn cầm quyển sách anh đang đọc dở.
“Hôm nay đừng tiêm nhé, tuyến thể của anh bị viêm hay sao ấy, còn đầu óc thì đặc quánh mụ mị.” Đã diễn thì phải diễn tròn vai, mỗi ngày anh chống đối ra sao thì hôm nay cũng thế. Cung Tuấn quá thông minh tinh tường, chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể khiến hắn sinh nghi.
“Được, không tiêm, em cũng đang muốn điều chỉnh lại liều lượng thuốc.” Cung Tuấn mở chăn trèo lên giường, hắn rúc người vào lòng Trương Triết Hạn rầm rì nói, “Chứ nghe anh than đau, em xót lắm.”
“Từ lúc nào giáo sư Cung lại làm việc không có nguyên tắc thế này?” Trương Triết Hạn thả quyển sách trên tay xuống, đưa tay vuốt mái tóc đã hơi dài ra của Cung Tuấn. Rồi bàn tay anh lại trượt xuống thấp hơn, ngay sau gáy của hắn, vừa gãi vừa vuốt như đang nựng Lộ Phi.
“Với em anh chính là nguyên tắc.” Cung Tuấn được vuốt ve đến thoải mái, đuôi vểnh lên xoay tròn như chong chóng tre.
“Dẻo miệng.”
“Người ta nói thật mà cứ không chịu tin là sao nhỉ!” Cung Tuấn hơi nhổm người dậy vây Trương Triết Hạn trong vòng tay mình. “Thật muốn đè anh xuống đánh mông một trận để trọng chấn phu cương ghê.”
“Muốn tạo phản?” Trương Triết Hạn đưa tay phải không bị thương nắm tai Cung Tuấn vặn một cái thật ác. “Phải xem em có cái bản lĩnh đó hay không nhé!”
“Đau, đau, đau... Lão bà, Hạn ca, ca, em sai rồi!” Tai của Cung Tuấn cực kỳ mẫn cảm, bị ngắt ác như thế khiến hắn vùng ra khỏi chăn, nhảy khỏi giường đứng nép ở một góc ôm tai, sợ hãi tủi thân nhìn Trương Triết Hạn. “Nói đùa một tý thôi mà, anh xuống tay ác vậy làm gì?”
“Nói đùa?” Trương Triết Hạn cười lạnh kéo chăn bao lấy thân thể mình, “Thế mà tôi lại tưởng thật đấy.”
“Anh oan cho em.” Cung Tuấn lại phóng về giường ôm một cục cả người và chăn vào lòng. “Trong nhà anh mãi là lớn nhất!”
___
Đêm cuối thu đầu đông. Bầu trời tối đen, những các vì sao lại sáng rực rỡ vượt qua lớp khói bụi ô nhiễm mà tỏa ánh sáng trắng êm dịu vây quanh vầng trăng bạc.
Trương Triết Hạn bước ra gần tới ban công, khi tay anh sắp vén rèm để mở cửa ban công thì một bàn tay to lớn hữu lực quen thuộc đã túm lấy anh kéo giật về phía sau. Trương Triết Hạn không hề ngoái đầu nhìn lại, anh đá móc về phía sau, lách người để thoát khỏi vùng khống chế của đối phương để chạy về phía ban công. Nhưng anh đánh giá quá thấp đối thủ của mình, hắn gõ vào huyệt ở mắt cá chân anh tạo ra cơn đau bén ngót lại không gây thương tổn gân cốt. Sau đó với lợi thế tay dài, hắn túm gọn vai anh khóa chết rồi ném anh về giường.
“Hạn, anh giả vờ giống thật, suýt nữa em cũng bị anh gạt rồi.”
“Cậu phát hiện ra từ lúc nào, và cậu là ai?” Trương Triết Hạn không thể nào đóng kịch được nữa. Kẻ mang khuôn mặt của Cung Tuấn đang khống chế anh có một nụ cười cực kỳ tà ác, anh dám khẳng định kẻ này không phải là Cung Tuấn của anh!
“Lúc chiều em vô tình phát hiện ra một đoạn ký hiệu ở ban công, mà vừa hay em lại biết ngôn ngữ của yêu tinh.”
“Còn câu hỏi thứ hai, em là Cung Tuấn, alpha của anh.”
BỐP!!!
Cung Tuấn đưa khuỷu tay gạt phắt cái đèn bàn đang chuẩn bị đập vào đầu mình, sau đó hắn túm lấy cái tay không an phận của Trương Triết Hạn áp lên cao khỏi đầu, rồi dùng dây áo choàng trói chặt.
“Anh đánh không lại em đâu, đừng cố gắng vô ích. Nếu lỡ làm bản thân anh bị thương, em sẽ đau lòng.”
“Lão Cung, cậu nghĩ cậu có thể giam giữ tôi bao lâu? Cậu đọc được ám hiệu tôi lưu ở ban công, vậy chắc cậu cũng rõ người của tôi đã vây kín nơi này. Không lẽ cậu muốn chúng ta đi đến bước đường cùng phải dùng đến vũ lực để giải quyết sao?”
“Anh còn trong tay em thì Nguyễn đại ca chắc chắn sẽ không dám xông bừa vào đây.” Cung Tuấn dùng đầu gối khóa chết chân phải của Trương Triết Hạn, hắn nâng chân trái của anh lên xoa nắn đầu gối, cẳng chân thẳng đến cổ chân anh. “Lúc nãy em hơi nặng tay, chân anh không sao chứ?”
CẠCH!
Một chiếc khóa cổ chân điện tử được đeo vào chân Trương Triết Hạn, Cung Tuấn miết quanh hoa văn tinh xảo trên chiếc vòng.
“Đúng như em tưởng tượng, cổ chân thanh mảnh của anh đeo vòng rất đẹp.”
“Câu trước thì muốn dùng an nguy của tôi uy hiếp trấn áp anh trai tôi, câu sau lại nói không muốn làm tôi bị thương. Cung Tuấn, cậu không thấy bản thân mình rất mâu thuẫn à?”
“Thật ra em đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi mà không phải xảy ra tình huống giương cung bạt kiếm thế này. Nhưng sáng nay, anh bỗng đổi ý không đến công ty khiến cho mọi sắp xếp của em rối tung lên hết. Là đêm qua nhỉ, anh phát hiện ra vấn đề nên sáng nay anh mới đổi ý, và cả cái này nữa...” Cung Tuấn chỉ vào ngón tay bị thương củaTrương Triết Hạn, “...thiết bị liên lạc giấu ở đó phải không? Đồ phong tử nhà anh, rốt cuộc anh tàn nhẫn với bản thân mình đến độ nào hả?”
“Không phải vẫn không thắng được cậu đó sao?” Hai hàng chân mày của Trương Triết Hạn nhíu chặt, ánh mắt mang theo dò xét nghi hoặc xoáy vào Cung Tuấn. “Cung Tuấn, tôi đoán mục đích của tất cả tuồng bi hài kịch đang diễn ra này là ‘TÔI’, nhưng không phải chúng ta đã kết hôn rồi ư? Hiểu theo một cách khác thì cậu không phải đã có được tôi rồi đó thôi.”
“Anh rất thông minh, còn là bậc thầy trong việc thao túng cảm xúc của người khác, nhưng lần này anh đoán sai rồi.” Cung Tuấn dường như bị chạm trúng nghịch lân, mất khống chế mà bộc phát, “Người tôi muốn là anh trai nhỏ, mặt trời nhỏ chỉ thuộc về riêng tôi chứ không phải Trương Triết Hạn thuộc về rất nhiều người!”
Biểu cảm trên gương mặt của Cung Tuấn dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt trở nên ám ách vặn vẹo, hắn kề miệng vào ngay động mạch cảnh của Trương Triết Hạn, răng hắn sượt qua vùng da nơi đó như rình rập chực chờ. Trương Triết Hạn hơi nghiêng đầu né tránh thì ngay lúc này có cảm giác đau nhói truyền tới đại não của anh. Khi sắp mất đi ý thức anh nghe giọng nói trầm khàn của Cung Tuấn u oán:
“Mau trả mặt trời nhỏ lại cho tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro