Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 3 [H]:

10.

"Tại sao anh..."

Trương Triết Hạn đầu óc quay cuồng trong cơn khát máu và nỗi tuyệt vọng không thể kiểm soát, giọng nói run rẩy sợ hãi của cậu ấy khiến tim anh bỗng chốc đau đến sắp vỡ thành từng mảnh.

Ở thời khắc lí trí hoàn toàn mất đi, Trương Triết Hạn rốt cuộc không thể khống chế được bản thân mà dùng hai bàn tay trần điên cuồng bóp nghẹt cần cổ trước mặt, trên gương mặt anh cũng dần hiện lên một nụ cười hưng phấn như thể một kẻ điên cuồng sát.

"Đừng..."

Gương mặt của Cung Tuấn dần tím tái vì cổ họng bị đè nghiến siết lấy, thế nhưng dù giãy dụa thế nào cũng không đẩy được đôi tay cứng rắn như gọng kìm của một Trương Triết Hạn đã hoàn toàn chìm vào cơn phát bệnh.

Cậu ấy sẽ chết... cậu ấy sẽ chết!

Sẽ chết sẽ chết sẽ chết!

Được giết cậu ấy thật là tốt...

Trương Triết Hạn còn đang bận mường tượng xem đến khung cảnh người trước mặt sẽ mãi mãi ngoan ngoãn ngủ say với cần cổ tím xanh vì ngạt thở trong lòng mình thì cả hai bàn tay đều bị bắt lấy, lực đạo kinh người bất ngờ xông tới mạnh mẽ đè ép anh xuống giường, hai cổ tay cũng bị một tấm vải buộc chặt với thành giường.

"Chậc, suýt chút nữa là bị anh giết chết thật rồi, nguy hiểm quá.", Cung Tuấn ngồi dậy dùng chân thoải mái đè nghiến hai chân đối phương, vừa xoa xoa mấy vết bầm tím trên cổ mình vừa kéo ngăn tủ lấy ra kim tiêm, bình tĩnh cười tươi với người đang cuồng dại chống trả gần như sắp xé đứt miếng vải cố định hai tay trên đỉnh đầu kia "Ngoan ngoãn chút nào, sẽ không đau đâu."

Chất lỏng từ kim tiêm nhanh chóng bị đẩy vào tĩnh mạch ở cổ, thân thể của Trương Triết Hạn rốt cuộc dần giãy dụa mà xụi lơ, cảm giác sôi sục nóng bỏng trong lồng ngực cũng theo dòng chất lỏng chảy xuôi trong máu kia mà chìm xuống.

Trương Triết Hạn lấy lại được thần trí thở hổn hển nhìn gương mặt quen thuộc mà cũng xa lạ trước mặt mình, dù hoang mang thế nào thì câu hỏi đầu tiên của anh vẫn là "Cậu không sao chứ?".

"Câu này nên hỏi anh mới đúng.", Cung Tuấn buông lỏng tay chân kéo ghế lại cạnh giường thong thả ngồi xuống, chống cằm tươi cười "Thuốc này mới đang thử nghiệm giai đoạn cuối thôi, nhưng mà xem ra anh không có tác dụng phụ gì đáng ngại nhỉ."

Thuốc?

Trương Triết Hạn điều chỉnh nhịp thở trân trối nhìn đối phương, kinh ngạc hỏi:

"Cậu... biết tôi bị bệnh gì?"

"Veuve noire, một căn bệnh không dễ chịu gì nhỉ?", Cung Tuấn mỉm cười "Anh có thể chịu đựng được tới tận hôm nay quả là cả một phép màu."

"Tháo dây trói cho tôi... sau đó chúng ta nói chuyện.", Trương Triết Hạn giọng nói dần lạnh đi, anh không thể hiểu nổi... cậu ta tại sao lại bình tĩnh như hiện tại được chứ.

"Không tháo.", Cung Tuấn ngả người ra ghế lắc đầu, nhếch khóe môi lên "Hồi nãy anh suýt chút nữa dùng dao vẽ trên ngực tôi mấy lỗ máu đấy, tôi cũng sợ chết lắm, không bằng chúng ta cứ như thế này tiếp tục nói chuyện đi thì hơn."

Lồng ngực Trương Triết Hạn bắt đầu ẩn ẩn đau nhưng không phải vì cơn khát máu mà vì tức giận, người này... cậu ta đã hoàn toàn thay đổi so với hình tượng ở trường học, không còn thèm che giấu bản chất của mình nữa rồi.

"Cậu... là ai?"

"Tất cả những gì anh từng biết về tôi đều là thật, tên, tuổi, trường đại học, sở thích, tôi chưa từng nói dối anh bao giờ.", Cung Tuấn nhún vai "Nên là câu hỏi này thật thừa thãi mà."

"Đừng có đánh trống lảng!", Trương Triết Hạn trừng mắt, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ "Một người ngoài cuộc không thể biết tôi bị mắc veuve noire, lại còn có cả thuốc cho căn bệnh vô phương cứu chữa này! Cậu còn dám giả ngây ngô như thể chính mình không có thân phận gì với tôi?!"

Cung Tuấn trong phút chốc bị cơn giận của anh dọa cho sửng sốt, sau đó bỗng nhiên bật cười ha ha:

"Người suýt bị giết lại trở thành người bị chất vấn trách tội, đàn anh à, anh thật sự rất quá đáng nha. Mà thôi, anh muốn biết thì tôi nói cho anh, không thì anh lại nổi cáu với tôi, hửm?", cậu ta vui vẻ cười đến cong cong hai mắt "Chúng ta bắt đầu từ một câu hỏi dễ nhé, có bệnh nhân thì phải có gì nhỉ?"

"Bác sĩ?", Trương Triết Hạn nhíu mày "Cậu chẳng lẽ là người nghiên cứu thuốc--"

"Sai rồi.", Cung Tuấn cắt ngang lời anh "Căn bệnh này làm gì có thuốc chữa, thứ mà tôi tiêm cho anh là loại ức chế tạm thời thôi. Hơn nữa anh cảm thấy người nhiễm veuve noire có thể coi là người bệnh à, nghĩ mà xem, bọn họ toàn là những quả bom nổ chậm có thể giết chết người mình yêu nhất bất cứ lúc nào đấy."

Câu nói này như một nhát búa bổ xuống khiến trái tim Trương Triết Hạn ẩn ẩn đau, anh cắn môi trốn tránh ánh mắt của đối phương nhẹ giọng hỏi:

"Vậy thì cậu là--"

"Người dọn xác đó, đàn anh của tôi.", Cung Tuấn mỉm cười chống cằm nhìn anh, nhưng ý tứ trong câu nói đủ để khiến ai nấy đều lạnh gáy "Chính phủ có một tổ chức chuyên giải quyết những mầm họa nguy hiểm của veuve noire trước khi quả bom tiềm tàng nổ tung, nói dễ nghe một chút thì là dọn xác chết, nói khó nghe thì là giết người."

Trương Triết Hạn cơ thể như bị dội một gáo nước lạnh kinh hãi nhìn gương mặt tươi cười hiền hòa trước mắt mình, cậu ấy không lẽ... không lẽ lại là...

"Cho nên nhiệm vụ của cậu...", Trương Triết Hạn run giọng hỏi "... là giải quyết tôi phải không?"

"Đúng rồi, đoán giỏi ghê.", Cung Tuấn cười hì hì giơ ngón tay cái với anh "Sao, cảm giác từ kẻ săn mồi bỗng trở thành con mồi như thế nào?"

Sống lưng Trương Triết Hạn lạnh toát, anh nhìn đôi mắt đào hoa ngập nước kia mà thân thể đều khẽ run, một người nói tới chuyện giết người mà còn có thể cười đến thoải mái như thế... đáng sợ quá, mình thật sự có thể trốn thoát trong tình trạng này sao...

"Anh sợ đấy à?", Cung Tuấn trước vẻ mặt xám xịt như tro tàn của anh giống như đã tìm được một món đồ chơi thú vị chỉ vui vẻ nói tiếp "Đừng lo, tôi không giết anh đâu."

"Tại sao..."

"Anh nhớ lần đầu tôi gặp anh không?", Cung Tuấn thong thả tựa người vào ghế "Hôm đó tôi đã phát hiện anh có biểu hiện bệnh, vốn là muốn xử lí anh luôn để trừ hậu họa... chậc, chỉ không ngờ anh vậy mà lại chống chịu được cơn khát máu. Vì thế nên tôi cảm thấy rất tò mò không biết anh có thể vì thích tôi mà chịu đựng được bao lâu, kết quả là anh quả thật nỗ lực ngoài sức tưởng tượng của tôi, những người tôi gặp qua đều đã bỏ cuộc sớm hơn anh nhiều."

"Tất cả... đều là do cậu lên kế hoạch...", Trương Triết Hạn nghe tới đây hai viền mắt đã hơi đỏ "Nếu cậu đã biết tất cả mọi chuyện thì vì cái gì lại giả vờ... cậu đang cười nhạo tôi sao?!"

Âm thầm thích một người, vì sợ sẽ làm tổn thương người đó mà làm đủ cách để trốn tránh thậm chí là nói những lời đầy gai nhọn... cuối cùng hết thảy lại đều trở thành một trò hề, Trương Triết Hạn gần như không thể chịu đựng nổi khi biết việc tình cảm của bản thân bị đối phương chơi đùa trong tay như một món đồ thế này. 

Cung Tuấn không phản bác lẳng lặng nhìn cơn giận bộc phát trong ánh mắt và giọng nói của anh, trước khi giọt lệ nóng bỏng rơi xuống từ đôi mắt kia liền đứng dậy áp tới, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt anh.

"Cậu... cậu..."

Trương Triết Hạn bị đột kích bất ngờ hai má không khống chế được bắt đầu đỏ lên, anh lắp ba lắp bắp cứ lặp đi lặp lại mấy âm tiết, trông ngốc nghếch tới mức Cung Tuấn buồn cười lại hôn anh thêm một cái nữa, lần này là lên sống mũi.

"Đương nhiên không phải cười nhạo anh.", anh vươn tay vuốt ve mái tóc còn rối loạn của người kia "Là vì tôi đã thích anh rồi, hiểu không?"

Thích...

Cậu ấy thích...

Cậu ấy thích mình...

Trương Triết Hạn đại não hoàn toàn đơ, cứ như một con robot hết pin đờ đẫn ngơ ngẩn nhìn gương mặt tươi cười của đối phương, chỉ có hai má và hai vành tai đỏ ửng đã bán đứng hết mọi suy nghĩ trong lòng anh.

Tấm vải trói buộc hai tay trên đỉnh đầu bị cởi bỏ, sau đó Cung Tuấn cũng chẳng thèm đợi câu trả lời của anh mà thoải mái nằm xuống bên cạnh, kéo anh vào lồng ngực ngáp dài một cái:

"Ngủ thôi, không còn sớm nữa, mai anh vẫn có tiết đấy."

Không biết qua bao lâu Trương Triết Hạn mới hoàn toàn tỉnh táo, lôi người đang tự nhiên như không ôm mình ra bắt đầu điên cuồng tra hỏi chi tiết vụ việc, báo hại cả hai vào sáng hôm sau đều phải ôm đôi mắt thâm đen như cú vọ tới trường.

Nhưng thôi, có lẽ cũng đều là may mắn.

Còn chuyện gì tốt đẹp hơn một người thầm yêu một người sẽ có ngày được đáp lại chứ?


Note: Những trái tim trong sáng hãy dừng lại ở đây nhé =)))

11.

Sau màn tỏ tình long trời lở đất kia cả hai liền bước vào giai đoạn tiến triển thần tốc, là cái loại tốc độ mà nửa tháng lên giường ba tháng sống chung, đồ đạc của Trương Triết Hạn cũng vinh dự vào tháng thứ ba sau khi quen nhau lũ lượt xếp vào căn hộ 2LDK của người yêu.

Cuộc sống yêu đương của cả hai có thể nói là rất hài hòa vui vẻ, nếu được hỏi có điểm gì không vừa ý... chắc là chỉ có một chuyện thôi.

Cung Tuấn trầm ngâm nhìn tay nắm cửa phòng ngủ bị khóa, chẳng khó khăn gì đoán ra được vấn đề mà đi tìm chìa khóa dự phòng thoải mái mở cửa, cười như không cười nhìn người yêu đang cuộn mình trong chăn giữa một mớ hỗn độn:

"Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, phát bệnh thì không được nhốt bản thân lại trong phòng rồi đập phá đồ, anh có định nghe em hay không?"

Tiếng xé gió bất ngờ xoẹt tới bên tai cùng nắm đấm mạnh mẽ vung đến dễ dàng bị cản lại, Cung Tuấn nhoẻn miệng cười bắt lấy hai tay của người yêu đè nghiến người kia nằm sấp xuống giường, lấy cà vạt trên giá treo quần áo xuống buộc thật chặt hai bàn tay anh vào thành gỗ ở đầu giường.

"Tỉnh táo lại nào, ngoan.", bên tai phảng phất tiếng thì thầm giữa tiếng chuông leng keng, Trương Triết Hạn khó khăn lắm mới lấy lại chút ít thần trí chưa gì quần áo trên người đã bị cởi sạch ném xuống đất, chút tỉnh táo cũng bị tình dục kéo đến làm cho bay sạch.

Miệng bị khóa cầu nhét vào để tránh anh phát bệnh sẽ cắn lung tung, Trương Triết Hạn giãy dụa điên cuồng tìm đủ mọi cách xoay người muốn giết chết người yêu, nhưng hai tay cùng miệng bị khóa lại đã ngăn cản mọi ý định của anh, nhịp tim dồn dập đập loạn cùng cảm giác hưng phấn lại càng thêm mạnh mẽ khi huyệt non bị mấy ngón tay mang đầy dịch trơn tiến vào, bôi loạn cào vẽ lung tung.

"Ưm... ưm ưm..."

Nước bọt thấm ướt khỏa cầu theo khóe miệng chảy xuống, dù ở trong cơn khát máu khiến sức lực được tăng thêm vài lần cũng là không đủ để Trương Triết Hạn chống đối lại được cấm chế trên người, từ kẻ đi săn anh bỗng chốc trở thành miếng mồi ngon thơm ngon chỉ biết giãy dụa trong vô ích trước khi vào miệng sói đói.

"Ngoan, anh còn chống đối thì chút nữa sẽ đau hơn đó nha.", Cung Tuấn từ phía sau ôm lấy eo anh, vừa trêu đùa cào cào mở rộng huyệt non vừa hôn từ vành tai dọc theo sống lưng đi xuống, sau khi cảm thấy đã chuẩn bị tốt rồi thì chẳng thèm thông báo một tiếng mạnh mẽ tiến vào, một đường cắm tới điểm sâu nhất. Khoái cảm nghiêng trời lật đất từ nơi mềm mại ẩm ướt kia truyền tới khiến anh cũng không nhịn được hít sâu một hơi, chậc, nơi này chặt thật đấy.

"Ưm..."

Trương Triết Hạn ở trong cơn khát máu vốn đã là không thể khống chế được chính mình còn bị khoái cảm và đau đớn cùng lúc xâm chiếm khiến thần trí anh cũng gần như tan vỡ, anh thậm chí không rõ mình đang làm gì... Hậu huyệt bị xỏ xuyên không theo một quy luật đè ép lên vách tràng ấm nóng mềm mại, đồ vật kia còn ác ý mỗi lần ra vào đều cọ xát chà đạp điểm G hung bạo như đang trút giận, máu tươi sôi sục trong cơ thể anh đều như tập trung lại ở huyệt non mẫn cảm, đau tận cùng mà cũng thích đến tận cùng.

"Bảo bối, em thích nhất là làm anh khi anh đang phát bệnh đấy...", vành tai đã bị người kia hôn cắn đến hơi sưng từ bao giờ, toàn bộ mọi thứ thuộc về người yêu từ giọng nói, từng ngón tay đang ve vuốt đến cả phân thân đang tàn sát trong huyệt non của anh đều trở thành thuốc kích dục, nghiền nát lí trí anh giữa trận sóng triều "Anh không biết đâu, bây giờ miệng nhỏ phía dưới của anh mê người hơn nhiều, cứ cắn chặt lấy em như đang tiếc nuối không cho em rời khỏi vậy... có phải anh cũng đang sướng lắm không, hửm?"

"Ưm... a..."

Đáp lại chỉ là tiếng rên rỉ mê người không rõ chữ vì bị khỏa cầu chặn lại, Cung Tuấn nắm lấy vòng eo xinh đẹp trước mặt cắm vào càng sâu hơn, giống như muốn đánh dấu người yêu đến tận nơi sâu nhất mới vừa lòng.  

Hai bàn chân bỗng chốc co quắp, chất lỏng trắng đục bắn ra khiến người Trương Triết Hạn trong phút chốc xụi lơ đổ sụp xuống, nhưng đối phương chẳng cho anh nghỉ ngơi mà nhân lúc này càng mạnh mẽ tiến vào, đè ép tấn công vách tràng đã ướt đẫm dịch ruột non. Nước mắt sinh lí đã chảy ướt hai má, cơ thể Trương Triết Hạn như bị chia thành hai nửa, một nửa là khát vọng cuồng sát, một nửa còn lại quay cuồng trong khoái cảm dường như không bao giờ kết thúc.

Tiếng rên rỉ, tiếng vải vóc khi ga giường cọ xát và cả tiếng nước khi huyệt non bị điên cuồng xỏ xuyên cứ như một bài ca hỗn loạn, không biết qua bao lâu vách tràng bỗng siết chặt, tinh dịch nóng bỏng cứ như thế rót vào ướt đẫm trong huyệt non, chảy xuống thấm ướt cả ga giường.

Cơn khát máu trước khoái cảm ngập trời ngập đất rốt cuộc chịu thua dần rút đi, hai tay đang ôm eo vừa buông ra Trương Triết Hạn đã không chút sức lực ngã xuống nệm giường mềm mại thở dốc, trên gương mặt không còn phân rõ đâu là nước mắt, mồ hôi hay nước bọt tiết ra vì bị khóa miệng chặn lại.

"Cứ như thế này thì không cần phải sợ cơn khát máu của veuve noire nữa, đúng không?", Cung Tuấn cũng mặc kệ ga giường còn đầy dấu tích của trận làm tình mà nằm xuống bên cạnh tháo cà vạt và khóa miệng ra ném sang một bên, nắm cằm anh đặt lên môi đối phương một nụ hôn "Anh khi phát bệnh lên muốn giết em còn đáng yêu mê người hơn cả bình thường nữa đó."

Trương Triết Hạn chẳng còn hơi sức đâu mà chống trả hơi ngửa đầu đáp lại nụ hôn thầm nghĩ, mẹ nó... từ bao giờ bệnh của anh đã trở thành loại tình thú để tên chết tiệt này dùng ở trên giường rồi...

"Chút nữa em mang anh đi tắm.", Cung Tuấn cười tươi tách ra khỏi nụ hôn, vỗ vỗ lưng anh "Chắc anh cũng mệt lắm rồi."

"Em...", giọng nói của Trương Triết Hạn gần như đã khàn đặc "... mặt người dạ thú, lợi dụng cơ hội, tinh trùng thượng não... mai sẽ xử chết em."

"Ừ ừ, đợi anh.", Cung Tuấn buồn cười ôm người kia chặt hơn, thân thể trần trụi tiếp xúc khiến anh có thể dễ dàng cảm nhận được từng biến hóa ở nơi đáng xấu hổ nào đó của đối phương "Chà, anh xem, miệng thì nói không nhưng cơ thể thì rất thành thật---"

"Em cút cho anh!"

Cung Tuấn dễ dàng bắt được cái gối bị người kia giận quá hóa thẹn ném tới, bắt lấy hai tay anh khóa chặt tiến tới hôn thêm mấy cái nữa cho đã thèm, hôn xong vẫn còn thiếu đánh mở miệng trêu tiếp:

"Không sao, em còn trẻ vẫn có thể thỏa mãn anh, không bằng anh lên cơn khát máu luôn bây giờ đi rồi mình tiếp tục--"

"Cung!! Tuấn!!"

Tiếng rống giận long trời lở đất từ phòng ngủ truyền ra hòa cùng tiếng cười khúc khích và tiếng chăn gối va đập lộn xộn lại hòa hợp đến bất ngờ, phải đến tận quá nửa đêm mới dần chìm đi trong sự tĩnh lặng yên bình của bóng đêm.

Có thể cả đời này anh sẽ không bao giờ khỏi bệnh, có lẽ mỗi ngày anh đều sẽ phải chìm trong cơn khát máu muốn giết chết người mình yêu nhất.

Thế nhưng chỉ cần người đó ở đây, anh biết mình sẽ không bao giờ phải tuyệt vọng.

Bởi vì không phải anh bảo vệ em, mà là em dùng chính mình để bảo vệ anh hết phần đời còn lại của chúng ta, nhỉ?


===================END=====================

Note:

Trông thế chứ bộ này bẻ lái có xíu thôi à =)))))))))))) Thêm tí nước thịt như một món quà bất ngờ nhé hí hí ~

Thật ra đang không muốn cố hoàn fic vì tất cả mấy cái fic kia đều sẽ tiếp tục chương tới bằng H văn, nghĩ đã lười rồi.... =)))) Thôi thì cho mình lười tiếp đi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro