Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22:

59.

Một cú đấm thình lình từ dưới móc lên khiến Cung Tuấn phải nhanh chóng ngửa đầu lanh lẹ nhảy lùi lại phía sau né tránh, cả người vừa giữ được thăng bằng liền một lần nữa thủ thế, hai bàn tay nắm chặt một trước một sau che ngang cằm nhưng không giấu được nụ cười thiếu đánh đang nở trên môi:

"Thượng úy, hôm nay anh đổi gió không thèm dùng sức mạnh của lính gác để đánh với tôi nữa à? Thế này thì chúng ta không kết thúc được đâu."

Trương Triết Hạn bị chọc giận tới phát cười, anh tùy tiện bẻ bẻ cổ mấy cái rồi gửi cho đối phương một ánh mắt thật 'dịu dàng thương yêu':

"Thấy cậu đáng thương nên nghĩ hôm nay bớt bắt nạt cậu đi một chút, ai ngờ cậu đúng là một tên nhãi ranh không biết tốt xấu.", anh đổi giọng nheo mắt lại "Đây là họa do cậu tự tìm."

"Chà, thế này mới đúng là anh chứ--", lời chưa nói hết người kia đã phóng tới, lười đánh đấm mà trực tiếp muốn nắm cổ áo anh dùng sức quật xuống; Cung Tuấn đương nhiên làm sao nhanh chóng chịu thua như thế lắc người vội tránh. Bàn tay Trương Triết Hạn sượt qua cổ áo liền lập tức đổi hướng trở thành một nắm đấm quét tới, vị thiếu tá kia thấy thế tiếp tục tránh tránh tránh, tuy khả năng đánh đấm của Cung Tuấn không thể so sánh với lính gác nhưng cả người khi chạy trốn thì trơn như lươn vậy, từ đầu đến cuối đều chỉ quyết tâm giữ khoảng cách với đối phương.

"Mẹ nó, cậu có phải lính hay không?! Chạy cái gì mà chạy?", Trương thượng úy liều mạng chiến đấu trên chiến trường trần đời này ngứa mắt nhất là loại hành vi không đánh mà chạy, huống chi cậu ta còn mạnh như thế, còn dám nhận mình là đàn ông à!

"Phải giao đấu dựa trên ưu điểm chứ, anh giỏi đánh tôi giỏi trốn.", Cung Tuấn thở hồng hộc nhếch môi cười, mồ hôi túa ra khiến khóe mắt anh cũng hơi cay cay "Không bắt được tôi có phải tức giận rồi không~?"

Trương Triết Hạn cười lạnh, mỗi lần hai người quần đấu hầu như đều là cái dáng vẻ một trêu chọc một dùng nắm đấm nói chuyện, như thể giáo dưỡng của vị thiếu tá 29 tuổi này cứ mang lên sàn đấu thì y như rằng trở thành gió thoảng mây bay, chọc tức người còn hơn cả cái ma âm khi cậu ta ca hát.

Nhường cậu cậu còn tự cho mình thông minh?

Anh trực tiếp tăng tốc độ xông tới vung nắm đấm theo hướng chính diện, Cung Tuấn tái mặt vội vã ngả người về phía sau né tránh tính lấy lại thăng bằng thì tiếp tục cật lực chạy trốn; nhưng cú đấm kia nhanh chóng bị thu lại, Trương Triết Hạn nhân lúc phía đối diện cố giữ trọng tâm cơ thể mà bồi một cú đá, thoải mái đạp cho đối phương ngã xuống sàn. Anh dùng một tư thế khóa người khá tiêu chuẩn của jujitsu ngồi một bên dùng sườn phải đè nghiến ngực và bụng của người kia, tay trái nắm chặt cánh tay phải của Cung Tuấn, tay còn lại thì vòng qua gáy cố định không để đối phương có thể giãy dụa. Tuy tay trái và chân của Cung Tuấn không bị khóa nhưng một khi đã rơi vào tư thế này thì có cử động tốt cũng không thoát ra được, anh liền lười đấu tranh mà trực tiếp thả lỏng tay chân bỏ cuộc, đã thế còn nhân lúc này điều hòa nhịp thở:

"Sao nghiêm túc vậy chứ, tốc độ này của anh rõ ràng là tốc độ trong thực chiến... quá bắt nạt người mà."

"Không nghiêm túc thì ai tới dạy cho cậu một bài học?", Trương Triết Hạn nghiêng đầu cười với vẻ mặt oan ức của đối phương, tư thế khóa người khiến khoảng cách giữa cả hai bị rút ngắn không còn bao nhiêu, anh thậm chí còn nghe thấy rõ tiếng tim đập dồn dập của hai người vì vừa vận động mạnh đang hòa vào nhau.

Bỗng nhiên mọi thứ trở nên thật tĩnh lặng, Cung Tuấn không mở miệng, anh lại càng là không biết nên nói gì, cả người như bị hút vào trong đôi mắt đào hoa đẹp đẽ mang đầy ý cười của cậu ấy đang phản chiếu chỉ mình gương mặt của anh.

"Này."

"... Hả?", Trương Triết Hạn hơi giật mình, cả người mất tự nhiên hỏi lại "Sao thế?"

"Anh cúi lại gần hơn chút đi."

Trương Triết Hạn lập tức đổi sang vẻ mặt cảnh giác, lông mày nhíu lại thành một đường:

"Cậu lại âm mưu chuyện gì?"

"Sao anh chỉ biết nghi ngờ tôi thế?", Cung Tuấn khẽ cười, sóng nước trong ánh mắt càng lay động rực rỡ hơn "Anh nghĩ là tôi mang âm mưu gì?"

"Ai biết đấy, có khi là dựa vào nhan sắc quyến rũ tôi khiến tôi thả cậu ra, trò này cậu làm thường xuyên lắm.", Trương Triết Hạn lạ gì mấy ý đồ lừa lọc của cậu ta, người này mà là phi tần trong cung thì năm xưa chắc chắn có thể đại náo hoàng cung thành yêu phi hại nước!

Cung Tuấn bật cười, hơi nghiêng đầu để gương mặt hai người đối diện với nhau, trong con ngươi là vẻ nhu tình không giấu được:

"Đoán gần đúng đấy chứ, tôi quả thật đang muốn quyến rũ anh.", anh nâng khóe môi, ý cười trên gương mặt càng hiện rõ "Thượng úy, anh chịu nhắm mắt tới đây thì tôi tặng anh một cái hôn, hửm?"

Trương Triết Hạn trợn trắng mắt ngay cả động lòng cũng không có một xíu nào, anh còn khuya mới tin cậu ta lần nữa, đem ra so sánh thì anh thà tin heo mẹ leo cây còn hơn!

"Bớt nói nhảm, đùa giỡn kiểu này nữa tôi đánh cậu."

"Sao anh không chịu tin tôi chứ?"

"Không tin, mồm cậu quen thói lươn lẹo rồi, tự nhiên sửa được tôi mới thấy lạ đấy."

Cung Tuấn vẻ mặt não nề thở dài một tiếng, dáng vẻ lắc lắc đầu đáng thương của anh vậy mà chẳng đả động được tới trái tim của Thượng úy sau bao tháng ngày bị đùa giỡn lừa lọc sắt đá thành quen.

"Thôi, anh không tin cũng không sao, anh không tới thì tôi tới."

"Hả--", Trương Triết Hạn còn chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra thì đối phương đã rướn người kề sát gương mặt anh, trên môi bỗng nhiên được một thứ gì đó thật mềm mại phủ lên, dịu dàng như mùi vị của một cây kẹo bông thời thơ ấu.

Nụ hôn này chỉ khẽ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước mà đối với anh lại kéo dài đến cả thế kỉ, Trương Triết Hạn tay chân đờ đẫn tựa như đã trở thành một khúc gỗ, cả người ngơ ngác run run trân trân nhìn người đó hôn xong liền kéo giãn khoảng cách như lúc đầu, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng ấy là ánh nhìn mềm mại chỉ dành cho người yêu.

Trương Triết Hạn trong đầu 'bùm' một tiếng hỗn loạn như có pháo hoa nổ tung, biển ý thức cũng lay động phấn khích tới mức cỏ xanh trực tiếp nở hoa, trong giây phút này đầu anh chỉ còn lại một thứ ý nghĩ duy nhất mà thôi.

Cậu... cậu ấy hôn... cậu ấy hôn mình...

"Cậu... cậu...", anh lắp bắp không thành câu hoàn chỉnh, khả năng diễn đạt ngôn ngữ cũng mất hết cả rồi.

"Đã bảo muốn hôn anh mà.", Cung Tuấn cười lanh lảnh đưa tay phải chạm lên sườn mặt anh ấy, giọng nói trầm thấp nhưng rất dịu dàng "Vốn muốn chờ thêm nữa nhưng không nhịn được, ai bảo anh cứ dùng ánh mắt này nhìn tôi chứ?"

Trương Triết Hạn vẫn chưa hoàn hồn nổi ngây ngốc nhìn đối phương không chớp mắt, từng chữ mà cậu ấy nói anh rõ ràng đều biết cả, vậy mà sao ghép lại anh bỗng nhiên chẳng hiểu được gì thế này...

"Triết Hạn, chúng ta hẹn hò đi?"

Trái tim anh ở thời khắc nghe thấy câu nói ấy không khống chế nổi những nhịp đập điên cuồng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cả thế giới bỗng chốc tĩnh lặng chỉ còn lại sự chân thành thâm tình trên gương mặt của người đó, Trương Triết Hạn thậm chí còn không phát hiện bản thân đã lia lịa gật mạnh đầu từ lúc nào.

Sao mà trông ngốc nghếch đáng yêu thế này, Cung Tuấn phì cười kéo gương mặt anh ấy lại gần hơn, cũng chẳng thèm thông báo thêm câu nào mà lại hôn lên, lần này là một nụ hôn mạnh mẽ xâm lược khiến anh ấy cũng kiềm lòng không được mà nhắm mắt đáp lại.

"A...", ở khoảng lặng ngắn ngủi khi hai đôi môi tách nhau ra Trương Triết Hạn chỉ có thể vất vả điều chỉnh nhịp thở gấp gáp, có chút tiếc nuối mà khẽ liếm môi mình, trong lòng lại nghĩ... làm sao có thể ngọt vậy chứ...

Khoảng cách giữa cả hai lúc này chỉ có vài centimet mà thôi, Cung Tuấn một tay đã ôm choàng lên eo anh từ lúc nào dùng âm lượng mà chỉ hai người có thể nghe thấy khẽ khàng thì thầm:

"Hé miệng ra, được không?"

Dòng suy nghĩ trong đầu anh đờ ra không kịp phản ứng nhưng thân thể đã chẳng có tiền đồ mà nghe theo lời dụ dỗ của cậu ấy, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ hé ra nhanh chóng bị bắt lấy quấn quýt, người kia đôi lúc sẽ còn cọ răng nanh cào cào lên lớp niêm mạc yếu ớt của anh như trêu chọc, tình sắc tới mức hai chân anh đều muốn mềm nhũn ra.

"Hai... hai người..."

Thanh âm thảng thốt hoảng sợ từ cửa phòng huấn luyện thể lực đồng thời dọa cho cả hai còn bận chìm trong nụ hôn nhiệt tình giật bắn mình vội vàng sửa soạn ngồi dậy, Trương Triết Hạn hai má đỏ ửng kinh hoảng chột dạ nâng mắt nhìn người đàn ông trung niên mặc quân phục với vẻ ngoài nhã nhặn đứng ở cửa đang dùng biểu tình đờ đẫn đối diện với hai người.

Mà trước khi anh kịp hỏi người tới là ai hay giải thích được chữ nào, Cung Tuấn đã mở miệng nói chuyện với người đàn ông kia:

"Sao bố lại đến đây?"

Bố... bố...

BỐ?!!

Trương Triết Hạn hai mắt trừng lớn, trong giây phút nghe thấy chữ 'bố' trong lời nói của Cung Tuấn anh liền cảm thấy dù có thắt cổ chết ngay bây giờ cũng không đủ để tạ tội với gia đình cậu ấy nữa...


60.

Sau một màn chào hỏi đầy 'ấn tượng' là sự im lặng kéo dài đến chết chóc, Trương Triết Hạn thậm chí còn chẳng có thời gian vui sướng khi được người yêu tỏ tình mà chỉ hận không thể đập đầu tự tử để khỏi phải đối diện với vẻ mặt đặc sắc của bố cậu ấy.

Những lúc như thế này chỉ có thể dựa vào da mặt dày của thiếu tá nhà chúng ta mà thôi, Cung Tuấn 'khụ' một tiếng cho đỡ xấu hổ rồi tỉnh bơ cười hì hì vuốt vuốt cầu vai quân phục của bố để lấy lòng:

"Bố đến sao không nói cho con trước?"

"Nói trước còn được chứng kiến anh giữa ban ngày ban mặt trong giờ huấn luyện bắt nạt lính gác của mình không?", người đàn ông luống tuổi tức đến tái cả mặt mày, thiếu điều muốn lôi cổ thằng con nhà mình ra đập cho một trận dạy dỗ "Còn tưởng anh huấn luyện nghiêm túc thế nào, có thời gian rảnh rỗi thế sao không gọi điện cho mẹ anh, có biết bà ấy cằn nhằn với tôi kêu nhớ anh mỗi ngày không?"

Cung Tuấn bị mắng vẫn cười đến tươi tắn chân chó vuốt vuốt ngực bố mình, hiếm khi có dáng vẻ oan ức lấy lòng nói:

"Không phải tại bố ném con vào đội đặc nhiệm đó sao, mỗi ngày đều huấn luyện với làm nhiệm vụ--", anh thấy người đàn ông nghiêm mặt lườm mình một cái liền vội đổi giọng "Con sai rồi, lát nữa sẽ gọi cho mẹ ngay mà. Thôi bố đừng hung nữa, cứ như vậy sẽ dọa sợ anh ấy đó.", chẳng hề thấy có lỗi mà trỏ sang Trương thượng úy rúm ró đứng cạnh đang cố làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân.

Trương Triết Hạn nằm im cũng dính đạn: "...", tôi không sợ, tôi chỉ đang mất mặt tới mức đời này không dám gặp gia đình cậu nữa thôi!!

May mắn là bố của thiếu tá Cung tuy với con mình nghiêm khắc nhưng lại rất hiền hòa với người ngoài, đối mặt nhân vật chính trong vở kịch 'con tôi hôn đàn ông trong giờ huấn luyện' vẫn có thể nặn ra một nụ cười:

"Hân hạnh, tôi tên Cung Nghiêm, Ủy viên Bộ chính trị Sơn Nhân quốc.", ông liếc sang đứa con trời đánh nhà mình "Cũng là bố của thằng nhóc không nên thân này, thời gian qua vất vả cậu rồi. Nếu như là thằng nhóc này có khi nào ép buộc cậu--"

"Dạ không, cậu ấy rất tốt! Cháu... cháu mới là người theo đuổi... cái đó--", Trương Triết Hạn theo bản năng vội vã cắt ngang giải thích sự thật rồi bị chính lời của mình làm cho bối rối xấu hổ tới nói lắp, hai vành tai bắt đầu hơi đỏ lên.

"Phụt!", Cung Tuấn tới đây không nhịn được phụt cười thành tiếng ha ha, đối diện với cái lườm chết chóc từ hai người còn lại mới vội ngậm miệng khoanh tay giả nghiêm túc "Bố, đừng có bôi xấu con nữa, không phải bình thường bố nên kịch liệt ngăn cấm không cho con với anh ấy qua lại à, sao lại trở thành tiết mục 'có phải cậu bị con tôi ép hôn không' rồi?"

Ủy viên Cung nheo mắt nhìn người đang cười hì hì trước mặt mình, chẳng thèm quan tâm mặt mũi con trai mà giơ tay vỗ gáy đối phương đôm đốp:

"29 tuổi đầu không ai thèm rước, tôi chưa gả anh đi cho khuất mắt là tốt rồi. Với lại nhìn chỗ nào tôi cũng thấy anh không tốt bằng con người ta, anh nói xem tôi còn có mặt mũi ngăn cấm à?"

"Dạ dạ, không tốt thì không tốt đi, nhưng bố phải dùng từ 'cưới' chứ~.", Cung Tuấn dài giọng trêu chọc bố mình "Giữ chút mặt mũi cho con được không?"

"Anh mà cũng có mặt mũi cơ đấy?", ủy viên Cung cười lạnh tóm cổ áo con mình, quay sang Trương Triết Hạn đã là vẻ mặt hiền hòa hơn hẳn "Trương thượng úy, tuy là thằng nhóc này quân hàm trên cậu nhưng không cần phải nể mặt đâu, sau này nếu nó làm chuyện có lỗi với cậu thì cứ dùng nắm đấm mà dạy."

Trương Triết Hạn sợ hãi hít ngược một hơi: "...", hung ác quá, ai lại khuyến khích người ngoài đánh con mình như vậy chứ...

"Không có chuyện này đâu, con sẽ đối xử tốt với anh ấy mà."

Trương Triết Hạn ngơ ngác đưa mắt chạm phải biểu cảm dịu dàng trên sườn mặt của cậu ấy, lồng ngực chợt thắt lại trong một thứ nỗi niềm đầy phức tạp, bản thân liền chẳng nhịn được khẽ cười nghiêm túc mà hứa hẹn:

"Cháu cũng vậy.", anh căng thẳng hít sâu run run nói "Sau này cháu cũng sẽ đối tốt với cậu ấy, xin ngài yên tâm."

Ủy viên Cung nhìn biểu cảm kiên định mà dịu dàng đến đồng nhất trên gương mặt hai người, chẳng rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này là vui hay buồn mà khẽ thở dài một tiếng. Ông còn chưa kịp nói gì, những tiếng bước chân vội vã từ hành theo sau bởi thanh âm rắn rỏi đã cắt ngang cuộc trò chuyện ba người:

"Ủy viên, Thiếu tá, Thượng úy."

"Có chuyện gì?", ủy viên Cung hỏi người chiến sĩ đang nghiêm chỉnh làm một tư thế chào.

"Chuyên án 'Phượng' có cuộc họp khẩn cấp vào 2h chiều nay ở phòng Chính trị, Thiếu tá Chu yêu cầu tôi tới thông báo với Thiếu tá Cung và Thượng úy Trương đúng giờ có mặt."

"Cuộc họp khẩn cấp?", Cung Tuấn khẽ nhíu lông mày, cứ mỗi lần nghe tới hai chữ 'khẩn cấp' là anh lại chẳng thể yên tâm nổi "Được, tôi đã biết rồi, cảm ơn cậu."

"Vậy tôi đi trước."

Ủy viên Cung nhìn vẻ mặt bất an của anh, khẽ nén tiếng thở dài não nề mà vỗ vỗ vai anh mang ý an ủi:

"Nghỉ ngơi ăn cơm trưa đã, chuyện chiều nay thì để chiều nay tính. Anh đấy, cái tật suy nghĩ nhiều chẳng bao giờ bỏ được, sống thì phải nghĩ thoáng lên."

"Con biết rồi."

Cung Tuấn ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của Trương Triết Hạn, trong sự tĩnh lặng bình yên lại có thể mơ hồ thấy được sóng ngầm trào dâng không ngừng nghỉ.


61.

"Các anh... đang nói gì vậy?"

"Ghi âm giọng nói số 1 của 'Phượng', đây là bản lọc bỏ tạp âm từ file gốc chúng tôi thu được sáng nay.", đội trưởng Chu chạm lên màn hình trước mặt để bật file ghi âm lên "Nghe thử đi, đây sẽ là một vấn đề lớn đấy."

Những tạp âm xung quanh như tiếng súng hay tiếng cửa căn cứ mở ra đều được lọc hết, cả căn phòng lúc này chỉ còn vang vọng thanh âm lạnh lùng khô khốc của người đàn ông 'Giả chết à? Thế thì cho hắn chết thật thôi, nhanh lên, đừng làm lãng phí thời gian của ta.'

Bản ghi âm đã phát xong mà không khí trong phòng vẫn lặng ngắt, tất cả mọi người bên đội 3 và tổng đội đều bị dọa tới đờ đẫn, chỉ mình Trương Triết Hạn không hiểu gì ngơ ngác hoang mang nhìn xung quanh, cuối cùng đành dời mắt nhìn Cung Tuấn dò hỏi:

"Đây... là giọng ai thế?"

Thế nhưng Cung Tuấn không trả lời được, hai đồng tử của anh đã trừng lớn đăm đăm nhìn gương mặt bình thản của đội trưởng Chu từ lúc nào, cả bàn tay cũng không tự chủ được mà run lên từng cơn, trái tim trong lồng ngực khẽ thắt lại.

"Thiếu tá Cung, cậu cảm thấy đây là giọng của ai?", lão Chu mỉm cười hỏi, trong ánh mắt hiển hiện sự tồn tại của một thứ cảm xúc gần như là thương hại.

Bàn tay run rẩy của Cung Tuấn khẽ nắm chặt lại, anh chợt chẳng có dấu hiệu gì bật cười, dùng loại biểu cảm lạnh lùng mà đối diện với tia thương hại kia:

"Thiếu tá Văn Nghê Ninh, nguyên đội phó đội 1... lính gác, cấp S.", nụ cười trên gương mặt anh lạnh lẽo hơn cả băng "Anh ấy chuẩn bị cho chúng ta một bất ngờ lớn thật đấy."

Trương Triết Hạn kinh hãi trợn mắt nhìn sườn mặt lạnh nhạt thờ ơ của đối phương, trong phút chốc thậm chí còn mất đi khả năng diễn đạt ngôn ngữ:

"Khoan... không... không phải anh ấy đã chết rồi sao?? Chiến dịch 4 năm trước--"

"Tôi cũng nghĩ là với biển ý thức đã sụp đổ đó giữa lòng địch thì không thể... nhưng quả thật...", Cung Tuấn cay đắng cười nhạo "Thời điểm toàn đội rút về... anh ấy vẫn chưa chết."

Thanh âm của anh khô khốc nghe đến rõ ràng trong bầu không khí căng thẳng im lặng như tờ, đội trưởng Chu hồi lâu sau mới lên tiếng:

"Một hồn ma của đội đặc nhiệm lại lảng vảng bên phe địch, hiện tại tin này không chắc chắn nên tôi sẽ để ngỏ mọi khả năng. Có điều chúng ta phải tính tới hướng xấu nhất đúng không, tạm thời bỏ qua chuyện tình cảm đi, nếu anh ta thật sự đứng về phía 'Phượng' thì chúng ta phải đối phó thế nào đây?", ông chỉ nghĩ tới điểm này đã đủ đau đầu "Xử lí anh ta không dễ đâu... Thiếu tá Cung, cậu tính sao?"

"So với tôi thì càng nên hỏi là các anh tính sao chứ?"

"Chà, tôi thì sợ cậu vì tình riêng mà dao động lắm.", ông nhẹ nhàng nở nụ cười "Thiếu tá, cậu muốn tiếp tục chuyên án này, hay cậu sẽ lùi lại để chúng tôi quyết định đây?"

Trương Triết Hạn cảm thấy trong lòng là sự khủng hoảng không thể nói rõ mà bản thân hoàn toàn bất lực, tất cả những gì anh có thể làm được vào lúc này chỉ có im lặng chờ đợi quyết định của Cung Tuấn mà thôi.

"Ai nói tôi muốn lùi lại?", trái với tưởng tượng của anh Cung Tuấn chỉ lạnh giọng bật cười, khóe môi khẽ cong lại không mang theo chút nhiệt độ nào "Trên chiến trường chỉ có địch ta, súng đạn cũng không quan tâm tình cũ, nếu như anh ấy thật sự muốn ngáng đường--", anh hơi ngừng lại như đang ngẫm nghĩ điều gì, thờ ơ nở nụ cười "-vậy thì đành phải tương tàn lẫn nhau thôi."

Không ai lên tiếng nữa.

Tiếng đồng hồ tích tắc như bị phóng đại cả trăm lần trong không gian lặng yên, dần đếm ngược từng phút giây trước ngày hủy diệt.


==================================

Note:

Khi chị em nói muốn tỏ tình, tôi chơi nhây từ chap 7 tới tận chap 21 vẫn nhất quyết không; khi không ai thèm đòi tỏ tình nữa thì toi lại thích cho anh Tuấn nhảy xổ ra bày tỏ tình cảm~ =)))))) Toi thiếu đánh vậy đó, chúc mừng hai anh chính thức bên nhau~~

Btw dù tôi đã lường trước là chị em sẽ đoán được số 1 bên tổ chức rồi nhưng ai cũng đoán trúng làm lòng mề toi đau quá =))))))))))))) Không tính cho nó làm plot twist đâu nhưng vẫn cứ uất ức sao ý nhờ :>>

À để chị em dễ tưởng tượng đoạn khóa người thì đây là tư thế khóa người toi miêu tả trong fic nhé =))))) như vậy là dễ hôn rồi đúng không =))

Okay như một truyền thống khi mai thi thì hôm nay phải đăng fic cầu may, xin hai anh độ em tiếp đi để em đỗ JLPT nàooooo :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro