Chương 4
Hộc...hộc
" Bác sĩ Lăng làm ơn dừng lại!...dừng lại đi tôi xin anh!..."
Ai? Ai đang khóc vậy?
Lăng Duệ thấy bản thân mình đang luận động trên cơ thể một nam nhân. Xung quanh hắn có thể nhận ra đây là phòng khách sạn mà hắn thuê. Chăn giường nhăn nhúm lại thành một mớ hỗn độn, có máu, hình như còn có cả tinh dịch. Người đó vẫn không ngừng kêu khóc, van cầu hắn dừng lại. Nhưng hắn không thể ngừng, cơ thể không nghe hắn điều khiển. Lăng Duệ cố căng mắt nhìn thật kĩ người dưới thân
Vẫn không nhìn thấy, rất mờ nhạt. Rồi bất chợt hắn nghe tiếng kêu khóc của người kia ngày một lớn dường như rất đau đớn
" Dừng lại!! Mau dừng lại!! Tôi cầu anh, tôi van anh!!!..."
AAAAAAA
" Không...dừng lại...không!!!!"
" A..."
Lăng Duệ bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cơ thể hắn, cứ như vớt ra từ bể nước. Hắn hoang mang nhìn xung quanh rồi thở phào.
Chỉ là mơ thôi!
Hắn vẫn nằm trên giường, vẫn căn phòng của hai vợ chồng hắn, vẫn có Lộc Phương Ninh nằm bên cạnh. Cô dường như ngủ rất sâu, cho nên mới không nghe thấy Lăng Duệ la hét. Như vậy cũng tốt! Cô rất bận, không nên quấy rầy giấc ngủ của cô
Lăng Duệ nhìn sang Lộc Phương Ninh dịu dàng, vợ của hắn vẫn đẹp như ngày hai người yêu nhau. Chỉ khác bớt đi một vài phần trẻ con, thêm vài phần trưởng thành, trầm ổn. Cô là người phụ nữ bản lĩnh cũng rất giỏi giang, tâm lý. Từ ngày bên nhau, số lần hai người bất hòa chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là do cả hai đều nhường nhịn đối phương một chút. Dù gì cả hai cũng sống với nhau cả đời, không thể vì vài chuyện cỏn con mà làm rạn nứt hạnh phúc gia đình. Sau này còn có U U, họ muốn cho con có gia đình trọn vẹn nhất...
Hắn nhìn đến chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cô, miệng vô thức cong lên. Hắn cúi người hôn lên đôi mắt cô, sau đó giúp cô tém chăn lại rồi rời giường. Hiện giờ đầu Lăng Duệ đau như búa bổ, giấc mơ vừa nãy quá mức chân thật, làm hắn còn suýt tưởng đó không phải mơ mà là thực
Không phải Lăng Duệ chưa từng nằm mơ, chỉ là giấc mơ này quá mức quái dị. Căn phòng đó là căn phòng mà hắn thuê sau bữa tiệc rượu tại Lăng gia. Vốn cũng không gây thù chuốc oán với ai, hắn lại bị hạ thuốc. Vì không muốn cho ba mẹ và Lộc Phương Ninh lo lắng nên hắn cũng chỉ có thể lết cái cơ thể khô nóng này đi thuê phòng khách sạn phát tiết. Lúc đó Lộc Phương Ninh đang mang thai tháng thứ hai. Nhưng chỉ vừa mới lết đến cửa khách sạn, hắn đã mê man
Rồi sau đó, hắn cảm giác có người nâng hắn dậy
Mọi chuyện tiếp theo thì hắn không nhớ. Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng, căn phòng cả đêm qua giống như chỉ có mình hắn, cũng không có gì khác biệt!
Chung quy mà nói nếu không có gì bất thường thì hắn đã sớm ném cái giấc mơ này ra sau đầu
Nhưng hôm nay vì cái giấc mơ này mà hắn nghi ngờ
Có phải hay không hắn đã cưỡng hiếp người ta?
Giọng của người đó rất quen, nhưng hắn không tài nào nhớ ra được...
Aizzz thật phiền não...
Lăng Duệ đi lên sân thượng đứng hóng gió một lúc lâu rồi quay về phòng. Ngày mai hắn còn rất nhiều việc phải làm, nên ngủ nhiều một chút!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro