Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tối đến, trời bên ngoài lại mưa. Tiếng mưa ào ào cộng với bóng tối càng làm cái xóm nghèo này trông thật thê lương, buồn tẻ. Trong nhà Vương Việt chẳng khá hơn là bao, đâu đâu cũng toàn là nước mưa tràn vào. Nếu là mọi ngày, anh sẽ chạy khắp nhà hứng nước mưa sau đó đem đổ

Nhưng vì anh vừa mới sinh, không thể đi lại, đành vô lực nằm ở trên giường ôm con. Vương Siêu thì được người trong xóm cho qua nhà ngủ tạm một đêm. Vương Việt vuốt ve má con gái, nhìn con bé vẫn đang ngủ rất ngoan, không quấy khóc. Lại nhìn căn nhà ngập nước. Bỗng dưng nổi lên cảm giác bản thân thật vô dụng.  Cảm giác có lỗi với con gái càng lúc càng lớn. Anh không thể cho nó một mái nhà tử tế, không thể cho nó nằm trong chiếc cũi an toàn, ấm áp mà mọi đứa trẻ đáng được có. Cũng không thể cho nó uống sữa bột tốt nhất. Hiện tại trong nhà tiền còn rất ít, nếu anh không đi làm, thì cả anh, Vương Siêu và bé con đều chết đói...

Oe...oe...

An Nhiên đột nhiên khóc lớn làm Vương Việt vô cùng bối rối. Anh lúng túng ngồi dậy bế con bé ôm vào trong ngực. Anh dỗ thế nào nó cũng không nín, khóc càng dữ dội hơn. Vương Việt lấy chén sữa còn ấm mà lúc nãy cô hàng xóm cho anh cẩn thận uy cho con bé uống sữa. An Nhiên được cho ăn mà nín khóc, hai cánh tay bé xíu bấu chặt vạt áo trước ngực của Vương Việt, bộ dạng đáng yêu làm Vương Việt bật cười...

Anh bắt đầu đùa với con bé, hát những bài hát vui nhộn mà vô tình nghe được của bạn nhỏ nhà cô Lý kế bên. Mặc dù công chúa nhỏ vẫn chưa nghe chưa hiểu được nhưng Vương Việt vẫn rất vui vẻ...

Rồi anh lại nhớ đến Lăng Duệ. Chắc giờ này hắn đang ở bên vợ con. Lại nhìn đến An Nhiên, thật có lỗi vì đã không cho nó một mái ấm hoàn chỉnh.

Vương Việt ôm con nằm xuống chiếc giường tre cũ. Tay vỗ vỗ nhẹ dỗ An Nhiên ngủ. Anh thì thầm chỉ đủ bản thân nghe thấy

" An Nhiên, con gái của baba!... Từ giờ nhà chúng ta có ba người... Có baba, có An Nhiên, còn có chú nữa.... Chỉ có ba người chúng ta thôi nhé!"

Tách...tách...

Cũng không biết từ khi nào, nước mắt chậm rãi rơi trên gương mặt khắc khổ của anh. Cũng không biết vì sao lại khóc? Có thể vì tủi thân, vì áy náy với con. Mà cũng có thể là cả hai. Anh đã từng chứng kiến nhà chị Hồng ở cuối xóm, chị vừa mới sinh con gái thứ hai cách đây không lâu. Chồng của chị là người đàn ông chịu thương chịu khó. Vô cùng yêu thương vợ con. Lúc chị mang thai anh chồng đem chị cưng sủng tận trời. Thèm ăn cái gì liền có cái đó. Lúc sinh con có cả mẹ ruột và mẹ chồng chăm lo, con gái mới sinh cũng không cần đến chị chăm...

Vương Việt lúc mang thai 8 tháng, chân bị phù nề rất nghiêm trọng, còn hay bị chuột rút. Bào thai đè lên dạ dày làm anh khó chịu, kén ăn. Đến khi sinh cũng chỉ có hàng xóm và bà Trần bên cạnh. Không mua được cho An Nhiên hộp sữa bột tử tế, đến khăn quấn cho con cũng là người ta thương mà cho. Không có mẹ bên cạnh làm anh chạnh lòng vô cùng....

Tối đó, Vương Việt khóc rất nhiều, không gào thét ầm ĩ, chỉ là nấc những tiếng nhẹ, tựa như kìm nén, cam chịu...

__________________________

Tại biệt thự Lăng gia

" Ba, mẹ, vợ chồng con về đây. U U đêm nay nhờ hai người chăm nhé! Bọn con đi hẹn hò đây!"

Lộc Phương Ninh tranh thủ hôn con trai một cái tạm biệt. Liếc mắt nhìn sang bên cạnh thấy Lặng Duệ vẫn bịn rịn con trai không đi làm cô cảm thấy ủy khuất vô cùng. Có con trai liền không cần vợ nữa rồi...

Cô dứt khoát không cho Lăng Duệ đứng ì ở đây nữa mà kéo hắn đi ra trước cổng biệt thự chờ xe đến rước.

" Được rồi đừng có lưu luyến nữa. Cũng không phải gửi con đi luôn. Bác sĩ Lăng anh thương em chút đi!!!"

Lăng Duệ ôn nhu nhìn cô, tay búng nhẹ mũi của cô. Hắn nắm lấy bàn tay cô, mười ngón đan xen vào nhau âu yếm

" Vậy thì tối hôm nay hai chúng ta đi hẹn hò vậy. Trở về tuổi hai mươi, chỉ có hai người chúng ta thôi được không thưa Lăng thiếu phu nhân?"

" Duyệt! Đi thôi, em đói muốn chết"

Ông bà Lăng nhìn U U đáng yêu, trắng trắng mềm mềm đang cười rất phấn khích liền yêu thích đến độ không nỡ buông tay. Hai người cứ thay phiên nhau bế bồng tiểu bánh bao đến khi thằng bé ngủ say mới thôi

" U U của chúng ta thật đáng yêu quá đi thôi!"

__________________________

Lăng Duệ và Lộc Phương Ninh đi chơi đến 2 giờ sáng mới về nhà. Hắn để cho cô đi tắm trước, bản thân vào trong thư phòng tìm quyển sách nào đó đọc giết thời gian

Vô tình trong quyển sách có kẹp thứ gì đó. Lăng Duệ vô cùng tò mò cầm lên xem thử đó là cái gì?

Một cái mặt dây chuyền đã cũ, nó giống như cái gương mini của mấy nữ sinh hay mang. Nhưng mở ra thì có hai ảnh bên trong, một là ảnh chụp một người phụ nữ, hai là ảnh của một thanh niên. Hắn cảm thấy thanh niên này vô cùng quen mắt.

Lăng Duệ cố lục lại kí ức của mình thì trong đầu hắn hiện ra một cái tên

Vương Việt...

Kì thực kí ức của hắn về anh không nhiều lắm, chỉ biết anh là người nhà của bệnh nhân Vương Siêu mà thôi. Anh hay đưa Vương Siêu đến bệnh viện khám, Lăng Duệ cũng ít nhiều có tiếp xúc qua với anh. Biết anh rất khiêm tốn, cũng rất tốt bụng, nhưng bóng lưng không bao giờ có thể đứng thẳng, cứ khom khom làm anh mặc dù chưa đến 30 nhưng làm cho người ta có cảm giác như cụ ông già cỗi. Rõ ràng khuôn mặt rất đẹp, nhưng vì dãi nắng dầm mưa mà trở nên đen nhẻm, gầy gò. Rõ ràng là có cười, nhưng nụ cười lại không chạm đến đáy mắt.

Hắn ở tuổi Vương Việt vẫn đang là cậu sinh viên vừa tốt nghiệp Đại Học Y, tương lai rộng mở. Thì Vương Việt ở tuổi 25 lại hoàn toàn mờ mịt về tương lai hay thậm chí là ngày mai. Mỗi ngày giao các đơn hàng lớn nhỏ cốt yếu là kiếm đủ tiền trang trải phí sinh hoạt hằng ngày, tiền chữa trị cho Vương Siêu mặc dù y có bảo hiểm nhưng cũng không thấm là bao...

Anh cũng hay giao hàng trong bệnh viện của hắn cho nên hai người đôi khi cũng có nói chuyện với nhau, hoặc đi ăn một bữa cơm. Hắn đối với anh như bạn, đồng thời hắn cũng thật thích khi thấy anh cười. Là nụ cười thật tâm, không chút gượng gạo...

Lần cuối Lăng Duệ gặp Vương Việt là vào 6 tháng trước. Sắc mặt anh không được tốt lắm, liên tục nôn và chóng mặt. Lúc đó hắn cũng muốn đưa anh đi khám thử nhưng chưa kịp nói thì Vương Việt đã tránh né rồi đi mất...

Chắc là anh có gì khó nói!

Còn mặt dây chuyền này Vương Việt vô tình làm rớt được hắn nhặt được. Hắn dự định gặp anh rồi trả lại. Nhưng hình như anh đã đổi số, điện thoại không gọi được...

Kể từ lúc đó Lăng Duệ cũng buồn hẳn, hắn không biết cảm giác hụt hẫng này là gì? Cứ khó chịu khi không gặp được anh. Hắn chắc chắn là đối với anh không có tình cảm khác thường nào. Vì hắn cũng đã có vợ sắp cưới. Hắn nghiễm nhiên cho rằng đó là hắn quan tâm anh với tư cách bạn bè...

Nhưng mà có chết hắn cũng không ngờ hắn đã có con với anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro