Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. - END

"Năm hai mươi lăm tuổi, em sẽ nói em thích anh, thật yêu anh. Nhưng năm ba mươi tuổi, em chỉ muốn anh biết, em sẽ vĩnh viễn ở đây. Là khi anh quay người, em luôn ở đằng sau. Là khi anh thấy mình không biết về đâu, em sẽ là bến đỗ. Một năm, mười năm, hai mươi năm, cả một đời."

___________

Trương Triết Hạn ngáp một cái, ngồi ngốc ở trên giường.

"Anh, em nấu xong bữa sáng rồi. Anh cũng nên dậy thôi." Cung Tuấn vừa nói, vừa đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy dáng vẻ mơ màng này của anh không nhịn được tiến lại gần giường. Bởi vì mới nấu xong, quần áo còn ám mùi của đồ ăn, Cung Tuấn cũng không có ý định ôm anh. Ai ngờ Trương Triết Hạn ngược lại không ngại, chủ động vươn qua kéo cậu lại gần, chính mình như con mèo nhỏ dụi dụi lên người người ta.

"Không muốn, anh còn buồn ngủ." Trương Triết Hạn ngửi ngửi hai cái lại ngẩng đầu."Em nấu mì đấy à?"

Cung Tuấn ban đầu là bất ngờ vì hành động của anh, sau liền nở nụ cười. "Sao anh biết?"

Trương Triết Hạn không có ý định buông người ra, cơn buồn ngủ chưa tỉnh dường như khiến anh không biết ngại, để cả người mình dựa hẳn vào cậu, anh thì thầm. "Sống cùng với nhau bao lâu rồi, anh chẳng lẽ không phân biệt được em nấu món nào."

Cung Tuấn không đáp, nhưng nụ cười trên môi đã nở rộ từ bao giờ. Cậu đưa tay chạm vào mái tóc vẫn thơm mùi đào của anh, bất giác gọi một câu.

"Anh ơi?"

"Hử?" Trương Triết Hạn nghiêng đầu ngẩng lên, muốn hỏi cậu làm gì. Chỉ là cánh môi đột nhiên bị một thứ mềm mềm khác áp lên, người kia giống như đã quen, đưa lưỡi vào trong miệng anh càn quét một lần mới luyến tiếc buông ra. Nhẹ nhàng, không có thô bạo.

Trương Triết Hạn ngẩng người đôi chút, đến khi dư vị của nụ hôn dần tan đi mới hoàn hồn, chợt cười. "Em có gan hôn thì hôn thêm cái nữa xem nào."

Cung Tuấn nhìn con mèo nhỏ của mình, thầm nghĩ hắn quả thật chiều anh đến độ giờ cái gì cũng không ngại nói ra rồi.

"Anh còn không dậy là em ôm anh đi đấy."

Trương Triết Hạn nghe cậu nói thế, không hiểu vì sao đột nhiên không ôm Cung Tuấn nữa, muốn dịch người qua. Nhưng tay bị kéo lại, thậm chí còn là hành động vô thức kéo lại. Cung Tuấn vừa nãy mạnh mồm nói đấy giờ đến lông mày cũng nhăn thành một đường, biểu lộ "anh thực sự dậy đấy à?"

Nhìn ra được bộ dạng này, Trương Triết Hạn bật cười thành tiếng, đưa tay xoa xoa gương mặt của người yêu.

"Nhìn bộ dáng của em kìa, vậy mà còn muốn hăm dọa anh, rõ ràng là muốn đến thế." Nói rồi liền nằm luôn xuống giường, thuận tay kéo chăn đắp cho mình, giả vờ như đang ngủ."Anh vẫn ngủ nè, em không phải nên thực hiện lời hăm dọa đi chứ."

"Anh thật là..." Vậy lại trêu em. Cung Tuấn bất đắc dĩ nhìn anh đang cuộn chăn lại, ánh mắt vô thức liếc qua cửa kính trong phòng.

Ánh nắng sớm của ngày đông thường xuất hiện muộn hơn so với những mùa khác, đôi khi còn đi kèm với tuyết trắng. Lúc này đây, Cung Tuấn bằng mắt thường cũng có thể thấy những bông tuyết của ngày đang chầm chậm rơi xuống, vài hạt còn dính lên cửa kính.

Một mùa đông nữa lại đến rồi.

Quay lại phát hiện người kia từ giả ngủ đang có dấu hiệu ngủ thật, Cung Tuấn cười đến dịu dàng, chính mình leo đè lên người kia.

"Anh, dậy thôi nào..."

.

Trương Triết Hạn thực sự bị Cung Tuấn ôm xuống nhà, cũng không phải ôm từ trên giường xuống, là sau khi anh vệ sinh cá nhân sạch sẽ, không may trượt chân ở trong nhà tắm.

"Anh lúc nào cũng hậu đậu như thế." Cung Tuấn hơi oán thán, nhưng vòng tay ôm Trương Triết Hạn ngược lại có thêm điều chỉnh, cố gắng để anh được mình ôm thoải mái nhất.

"Còn em lúc nào cũng tình nguyện ôm anh khỏi những rắc rối." Trương Triết Hạn dựa đầu vào vai cậu, hai chân quấn chặt eo người kia thêm một chút. Bộ dáng ngái ngủ vẫn còn đó, giọng vì thế cũng khàn đi, nghe muốn cào vào lòng người. Anh như con mèo lười biếng, để mặc chủ nhân ôm trong lòng vuốt ve, hoàn toàn không muốn làm gì.

Cung Tuấn đã quen với điều này, chỉ cười không đáp tiếp. Thẳng một đường ôm anh đến nhà bếp. Nhẹ nhàng đặt anh xuống ghế, cậu mới phát hiện người này dường không có ý định buông ra, chân vẫn quấn chặt lấy eo của cậu, vùi mặt ở trong hõm cổ hít vào hương thơm chỉ duy nhất Cung Tuấn có.

"Anh, đến nhà bếp rồi." Cung Tuấn vẫn giữ nguyên tư thế. "Ăn sáng thôi."

"Anh khát nước." Trương Triết Hạn còn ngái ngủ, càng không chịu buông Cung Tuấn ra, có xu hướng muốn bám luôn trên người cậu.

"Vậy để em lấy nước cho anh nhé." Cung Tuấn không có gì bất mãn, nụ cười hiện lên tia hưởng thụ hài lòng. Cứ như vậy ôm anh ngồi xuống ghế."Nước lọc?"

"Nhạt lắm, không uống."

"Sữa tươi, để em đi hâm nóng."

"Anh không phải trẻ con, không uống."

"Vậy coca nhé, em mua mấy lon hôm trước vẫn còn."

"Sáng rồi ai lại uống thứ ngọt như thế."

"...." Con mèo khó chiều này, Cung Tuấn vừa xoa lưng anh, vừa nghĩ. Cậu chợt nghĩ đến cái gì đó, gọi một tiếng.

"Anh khát đúng không?"

"Ừ." Trương Triết Hạn dùng tay ôm lấy lưng cậu, cào cào mấy cái biểu lộ.

"Em biết cách làm anh hết khát đấy, anh muốn thử không?" Cung Tuấn ý cười xấu xa, dụ dỗ anh. Trương Triết Hạn nghe vậy, tính tò mò dâng lên trong lòng, dùng sức chống vào vai cậu ngẩng lên.

"Cách gì?" Trương Triết Hạn vừa mới nói xong, người kia đã chớp cơ hội nhướng người, hôn anh lần nữa. Không phải chỉ lướt qua như lúc sáng, Cung Tuấn thành thạo cạy mở khóe miệng anh, chính mình cuốn lấy cái lưỡi của người kia cùng nhau dây dưa, hai tay ở đằng sau lưng chế trụ, không để anh có cơ hội lùi bước.

Trong căn bếp nhỏ, ánh sáng buổi sớm chiếu lên hai thân hình trên ghế, cơ thể cách qua một lớp áo nỉ cũng không ngăn được nhiệt độ cơ thể hai người tỏa ra. Tiếng nước lép nhép nghe đến đỏ mặt.

Trương Triết Hạn ban đầu còn bất ngờ, sau đó cũng nhiệt tình đáp lại, đôi lần không chịu thua mà cuốn theo lưỡi Cung Tuấn trêu đùa. Thẳng đến khi hôn đủ, Cung Tuấn mới lưu luyến rời khỏi môi anh.

Nhìn người trong lòng bị hôn đến mệt, hơi thở phập phồng khiến mặt cũng đỏ ửng, bản thân cũng không khá gì hơn khiến Cung Tuấn bật cười.

"Anh hết khát chưa?"

Trương Triết Hạn nhìn nụ cười của cậu, có hơi oán thán, nhưng cũng tự dựa vào vai Cung Tuấn gặm một cái.

"Đồ cơ hội, sáng ra em đã cơ hội hai lần rồi." đồng thời anh cũng nới lỏng tay, có ý bảo cậu đặt anh xuống.

Cung Tuấn biết rõ Trương Triết Hạn muốn nói gì, cũng không hỏi nhiều đem người cẩn thận đặt xuống. Không để ý vài sợi tóc của anh cọ qua cổ mình, có chút nhột "Em đi lấy mỳ, muộn quá."

Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng của cậu, lại nhìn khung cảnh xung quanh. Đáy lòng như có dòng nước ấm chảy qua, tâm trạng liền trở lên thoải mái. Trước đây đã từng thế này, một lần là khi anh cùng cậu gặp lại, một lần là khi cả hai người đã thổ lộ lòng mình.

Lần này, là khi đã buông xuống tất cả khúc mắc trong lòng.

"Thật tốt..."

Thật tốt vì anh được sống lại, thật tốt em vẫn còn nhớ anh, yêu anh. Thật tốt, vì được ở cạnh em.

Đời người chỉ cầm ba lần may mắn, một lần gặp được em, một lần khiến em yêu anh, một lần là được ở bên em mãi mãi.

Chỉ cần như vậy là đủ rồi....

.

Cung Tuấn ngồi ở công viên trước ngã tư ngày trước. Cậu khẽ thở một cái, một làn khói trắng như một lớp mành hiện lên, ẩn hiện như sương sớm.

Mùa đông năm nay quả thật rất lạnh. Cung Tuấn chà hai bàn tay vào nhau nghĩ.

Nhưng lòng người ấm áp, như vậy là đủ.

"Tuấn Tuấn."

Cậu ngẩng đầu, vội vàng đứng dậy quay về phía phát ra tiếng gọi. Chỉ thấy Trương Triết Hạn ở gần đấy trên tay xách mấy túi đồ nhỏ, cả người bọc trong lớp áo phao dày đang vẫy tay về phía này. Cậu nở nụ cười, nhanh chóng chạy về phía anh.

"Em đã bảo cho em đi cùng mà." Cung Tuấn treo lời trên miệng, chính mình cúi xuống giúp anh xách mấy túi đồ. Nếu không phải Trương Triết Hạn nhanh tay giành trước, có lẽ cậu đã thực sự cầm hết rồi.

"Đừng kêu nữa, em chờ có một lúc mà." Trương Triết Hạn nhìn túi đồ trên tay mình, bảo là tranh được, kỳ thực cũng chỉ có một túi. Từ ngày đó, Cung Tuấn dường như đã đem nỗi sợ của mình gỡ xuống, hiện tại khi anh đi một mình cũng sẽ không bám theo, sợ anh sẽ đột ngột biến mất nữa.

Bởi vì anh đã hứa, anh sẽ mãi mãi ở đây, không đi đâu cả.

.

Hai người đứng một bên đường ngã tư chờ đèn xanh. Cung Tuấn thi thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn đèn, lại nhìn hai bên đường, tầm mắt cuối cùng sẽ rời sang Trương Triết Hạn đứng bên cạnh. Bởi vì chỉ cầm một túi đồ, tay kia của anh thực sự rất nhàn rỗi, đổi một lúc liền lôi điện thoại ra xem tin.

"Anh xem gì vậy?" Cung Tuấn thấy ngón tay của anh dừng lại ở một bài rất lâu, không nhịn được hỏi. Lúc nói câu này, còn không đứng thẳng mà cúi đầu, cọ cọ vào cổ áo anh. Hơi thở nóng của cậu phả vào tai Trương Triết Hạn, khiến anh run người một cái.

"Không có gì đâu." Anh cười nói, bàn tay lại vô thức đem điện thoại cất xuống. Cung Tuấn thấy vậy càng tò mò, nhìn anh gặng hỏi.

"Có gì không thể cho em xem sao?"

Lại là giọng nói này, Trương Triết Hạn tiếp nhận ánh mắt của cậu, nhớ tới năm năm trước ít khi được thấy bộ dạng hờn dỗi, giờ đây chỉ cần đòi anh làm gì, biểu cảm này liền xuất hiện.

Suy cho cùng cũng không có gì.

Anh không đẩy cậu ra, chỉ hơi nhích vai cho thoải mái.

"Có dòng đăng này, nó khiến anh muốn đọc thôi." Nói rồi liền giơ điện thoại ra trước, để Cung Tuấn có thể thấy rõ.

Cậu nhướn mày, nhìn nổi bật trên nền trắng của weibo có một dòng tin.

[Năm hai mươi lăm tuổi ấy, bạn từng thổ lộ với người yêu thế nào?]

Hai mươi lăm tuổi à, là năm năm trước. Cung Tuấn bất giác nhớ lại khoảng thời gian đó, vô thức nở một nụ cười.

"Anh thắc mắc lắm đó. Em năm đấy có thổ lộ với anh đâu." Trương Triết Hạn nhìn dòng tin lần nữa rồi tắt máy đi, nhìn sang cậu với vẻ muốn biết.

Cung Tuấn chỉ cười, nếu không phải hai tay đang chật đồ, có thể cậu đã vươn tay chỉnh lại tóc rối cho anh rồi.

"Vậy anh sẽ thế nào? Em cũng chưa được nghe nữa." Không biết vì sao lại chuyển thành mình, nhưng Trương Triết Hạn cũng không lấy hề gì giấu diếm, còn chủ động ghé sát, dựa vào cậu.

Giọng anh không tính là nhỏ, nhưng rất rõ ràng.

"Em vốn đã nghe rất nhiều rồi mà."

"Anh sẽ luôn ở đây, đó không phải câu tỏ tình ngọt ngào nhất sao. Đồ ngốc như em còn không hiểu."

Cung Tuấn hơi sững người.

Sẽ luôn ở đây...

Cậu lại cười, là một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

Nó là câu tỏ tình ngọt ngào nhất, mà cậu, thật ra đã nghe được ở rất lâu rồi.

Thì ra...

Cung Tuấn không nói gì, bất ngờ đem đồ để xuống mặt tuyết trắng ôm lấy anh.

Trương Triết Hạn bị cái ôm bất ngờ này làm cho đơ người, nhưng cũng nhanh chóng vỗ vỗ lưng cậu an ủi.

"Giờ em nói cho anh biết được không, nếu là em, em sẽ nói thế nào?"

Cung Tuấn ôm anh thật lâu, khàn khàn mở giọng.

"Em yêu anh."

Đơn giản lắm, nếu đổi lại năm năm về trước, nếu Cung Tuấn của tuổi hai lăm có đủ dũng khí, chắc chắn sẽ nói với Trương Triết Hạn ba chữ.

"Em yêu anh".

Nhưng lúc anh muốn nói gì, cậu đã tiếp lời. Là ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, khoảng khắc đó thu lại, trong mắt đối phương chỉ có một người.

"Đó là em của năm đó"

Cung Tuấn hít một hơi sâu, tiếp tục.

Là lời giấu ở trong lòng đã lâu, hiện tại liền đem tất cả nói ra.

"Năm hai mươi lăm tuổi, em sẽ nói em thích anh, thật yêu anh. Nhưng năm ba mươi tuổi, em chỉ muốn anh biết, em sẽ vĩnh viễn ở đây. Là khi anh quay người, em luôn ở đằng sau. Là khi anh thấy mình không biết về đâu, em sẽ là bến đỗ. Một năm, mười năm, hai mươi năm, cả một đời."

Một người luôn ở bên, không bao giờ rời đi. Một người là chỗ dựa, là bến đỗ người kia tìm về.

Tình yêu của hai người họ chỉ có vậy, chỉ cần có vậy...

Đèn xanh lên, Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn bước qua đường.

Bước qua ngã tư hai người từng bỏ lỡ nhau, bước qua ngã tư nơi hai người bắt đầu.

Mười đầu ngón tay đan vào nhau, mãi mãi không xa rời.

"Tuấn Tuấn."

"Dạ?"

"Tối nay anh muốn ăn lẩu. Thêm cay một chút."

"Về nhà em làm cho anh."

"Ừ, về nhà nhớ làm."

"Về nhà của hai chúng ta."

.

Vào một đầu mùa hè, dưới cái nắng chiều đã dịu bớt, Trương Triết Hạn đứng bên ngã tư vẫy tay với Cung Tuấn, cười nói với cậu:

"Tạm biệt, anh về đây"

Cung Tuấn không có đáp lại, lặng lẽ chờ anh đi thật lâu mới dám thầm thì hai chữ "Cẩn thận"

Vào một ngày mùa đông của năm năm sau, Trương Triết Hạn không cần nói điều gì, cả người đã được người kia ôm trong lòng, mười đầu ngón tay đan vào nhau.

Không còn ngượng ngùng nhút nhát, không còn sợ hãi không dám thổ lộ.

"Về nhà thôi, nhà của hai chúng ta"

_Hoàn_

Hoàn rồi:)))) Một bộ nữa 🤣

Còn phiên ngoại nhé các cô 🤣 Nó sẽ nói về vì sao Tuấn Tử lại sợ mất đi Meo Meo như vậy á:))))) Ai đoán được plot nào;)))))

Lời cuối: Có thể cho tôi xin cảm nghĩ sau khi các cô đọc xong không 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro