Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

"Vì anh thích, nên em mới mua."

_________

Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn vào nhà, mò mẫn một lúc tìm đến chỗ công tắc.

Nhưng khi nhìn đến Trương Triết Hạn ở trong lòng, gục vào ngực cậu ngủ ngon lành, rốt cuộc cũng không có bật.

Cậu theo trí nhớ, đem anh ôm ngang lên tiến về phía phòng ngủ.

Không biết có phải do bản thân Cung Tuấn đã trưởng thành, hay do Trương Triết Hạn gầy. Cậu cảm thấy anh nhẹ quá, nhẹ đến độ ôm như vậy còn sợ anh sẽ lọt qua vòng tay của bản thân. Vì vậy vòng tay càng chặt, sự sợ hãi trong lòng càng cao.

Trước đây dáng ngủ của Trương Triết Hạn không có được đẹp cho lắm, hay đạp chăn ra ngoài. Đều là do Cung Tuấn nửa đêm tỉnh dậy đắp lại lại cho anh, đôi khi còn phải ngồi canh một lúc, chắc rằng chăn sẽ không bị đạp ra mới dám đi ngủ.

Từ lâu rồi, sự chăm sóc này vốn đã có từ lâu...

Trương Triết Hạn nằm trên giường, có thể vì hơi ấm của người đột nhiên mất đi, thay bằng sự lạnh lẽo, anh hơi nhăn mày, tay vô thức nắm lấy tay áo của Cung Tuấn níu xuống.

"Đừng đi, anh lạnh." Anh nói, cũng không biết còn tỉnh táo hay không.

Cung Tuấn nhìn gương mặt người đang say ngủ, đôi má đỏ lên như quả đào không nhịn được vươn tay xoa vào má anh. Xúc cảm rất tốt, giống như từ trước đến nay không có gì thay đổi cả.

À, chắc chỉ khác là hắn và anh đổi vị trí cho nhau thôi.

Cung Tuấn nhớ lại có một ngày vào mấy năm về trước, cậu khi đó cùng lắm là mới qua cái tuổi trưởng thành một chút, nằm ở trên giường bệnh, được anh xoa má như này.

Cậu trầm ngâm, cuối cùng dứt khoác nằm xuống, thuận tiện đem anh ôm vào lòng.

"Không lạnh, để em sưởi ấm cho anh."

Sưởi ấm lại tất cả những tình cảm của đôi ta...

Trương Triết Hạn theo bản năng, dịch người sang phía có hơi ấm, nép hẳn người vào trong ngực Cung Tuấn, thoải mái để cậu ôm lấy mình.

Cung Tuấn ngửi mùi trên tóc anh, dịu dàng cùng người trong lòng chìm vào giấc ngủ.

"Anh về rồi, tốt quá."

.

Trương Triết Hạn ngủ rất sâu, thời điểm tỉnh lại, nhìn đồng hồ đối diện đã là bảy giờ sáng.

Anh vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện người đưa mình về hôm qua đã đi đâu mất, cả căn phòng cũng chỉ còn lại mình anh.

Trương Triết Hạn vô ý nhận ra, cấu trúc căn phòng này thật quen thuộc.

Là phòng của Cung Tuấn ngày trước. Chẳng lẽ cậu chưa có mua được nhà, vẫn cứ ở thuê như vậy sao?

Trương Triết Hạn đáy lòng trở lên rối loạn xót xa.

Có thể còn kèm theo chút tự trách.

"Em không muốn sống ở đây, nhưng vì kinh tế, chỉ có thể tạm thời như vậy."

Nhưng mà năm năm rồi...

Trương Triết Hạn không suy nghĩ được nhiều, cánh cửa phòng hơi hé ra, Cung Tuấn trên người đeo tạp dề bước vào nhìn anh.

"Anh ơi, anh dậy chưa?"

Cung Tuấn ba mươi tuổi, cả người đều toả ra cảm giác trưởng thành bình tĩnh, giờ đây đeo chiếc tạp dề màu trắng, cầm theo một cái muôi đi vào đứng trước mặt Trương Triết Hạn khiến anh không tin nổi, muốn cười một cái.

"Em...nấu ăn sao?"

Trương Triết Hạn thu lại đống cảm xúc buồn rầu, nhìn cậu cười hỏi.
Trước đây Cung Tuấn không biết nấu ăn, trình độ cũng chỉ gói gọn trong mấy ly mì ăn liền. Giờ nhìn thầy hình tượng này gắn lên người cậu, Trương Triết Hạn không biết phải diễn tả như nào nữa.

"Năm năm qua học được không ít." Cậu nhìn thấy nụ cười của anh, bất giác nở nụ cười nhẹ. Anh nên cười lên như vậy, đó mới là anh.

Trương Triết Hạn tâm trạng như ngưng lại, nụ cười lại chuyển thành cười khổ."Ừ, năm năm rồi..."

Anh quên mất, mình chết được năm năm rồi.

Cung Tuấn nhìn ra được sự thay đổi của anh, luống cuống không hiểu bản thân vừa mới nói sai ở đâu, câu nói quan tâm vừa đến miệng chuyển thành.

"Anh, chúng ta...mau xuống dưới thôi"

"Ừ." Trương Triết Hạn đáp một tiếng, nhìn người kia cứng nhắc đi ra ngoài, bóng lưng có gì đó không đúng lắm, tâm trạng càng xuống dốc một chút.

Anh nói gì khiến cậu khó xử sao?

Bản thân lại bị người ta ghét rồi?

.

Trương Triết Hạn thay quần áo Cung Tuấn chuẩn bị sẵn cho anh. Hơi rộng một chút, nhưng đó là những bộ nhỏ nhất của cậu rồi.

Anh nhìn bản thân trong gương, thầm nghĩ bản thân nên đi gym. Năm năm trước rõ ràng bản thân còn cường tráng hơn cả người kia, sau năm năm biến thành gầy thế này.

Trương Triết Hạn vén áo lên, thấy múi bụng của mình nhìn mờ mờ chẳng có gì.

Trương Triết Hạn:....

Sao anh gầy thế nhỉ?

"Anh ơi, ra ăn đi." Tiếng Cung Tuấn vọng từ ngoài vào, hối thúc Trương Triết Hạn.

Anh đáp lại một tiếng, chỉnh lại áo mình mới bước ra ngoài.

Đối với căn nhà cũ này của, Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân thông thuộc nó chẳng thua gì Cung Tuấn. Dù sao năm đó anh cùng cậu sống chung một khoảng thời gian, sau này thi thoảng lưu đến ngủ nhờ vài hôm, sợ rằng có một số ngóc ngách cậu còn chẳng biết mà anh thì biết hết rồi.

Nhưng là, Trương Triết Hạn nhìn cách bài trí trong phòng khách, mới biết nói quen cũng không phải nữa.

Năm đó Cung Tuấn thích màu sắc sặc sỡ, Trương Triết Hạn lại không như vậy. Hai người trong thời gian sống chung vì thế mà nảy sinh một số mâu thuẫn nho nhỏ.

Cuối cùng là anh nhường cậu, để mặc cái phòng khách cho Cung Tuấn trang trí. Nhớ đến mấy hình dán theo phong cách hip-hop, lại nhìn vào căn phòng đã thay đổi thành hai màu đen trắng đơn giản, Trương Triết Hạn hơi bất ngờ.

"Anh, phòng ăn bên này."

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đứng ngẩn người ở phòng khách, liền đi tới chạm nhẹ vào anh.

"A, thật không ngờ em lại thay đổi toàn bộ phòng khách " Trương Triết Hạn nhìn bàn tay đặt trên vai mình, cả người như bị điện giật "Ai cũng sẽ thay đổi nhỉ?"

Trương Triết Hạn cảm thấy hơi chua xót, thời gian sẽ thấy đổi tất cả. Mà anh đối với đoạn tình cảm đó lại không đổi được...

"Không phải." Cung Tuấn trả lời "Không phải sở thích thay đổi đâu."

"Hả?" Trương Triết Hạn ngẩn người nhìn Cung Tuấn.

Chỉ thấy ánh mắt của cậu tràn ngập ôn nhu, sáng lên như sao trời. Là cái nhìn của thanh niên hai mươi lăm tuổi năm đó nhìn anh trong đêm giao thừa.

Trước giờ chưa từng thay đổi.

"Ăn sáng thôi, nguội sẽ không ngon nữa đâu."

.

Cung Tuấn nấu ăn rất tệ, Trương Triết Hạn đã mang theo suy nghĩ đó cho đến khi nhìn vào bàn đồ ăn cậu làm.

Dù chỉ đơn giản là hai bát mỳ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy ngon mắt. Mùi hương khiến cái bụng đói của anh réo lên từng hồi, lại không đợi Cung Tuấn kéo ghế cho mình đã ngồi vào trước.

"Thật không nhìn ra, em lại có tiến bộ như thế."

Trương Triết Hạn xuýt xoa cảm thán.

Cung Tuấn không trả lời, nhưng nghe được lời khen ngợi chân thành của anh, khuôn mặt rạng rỡ hơn hẳn.

Cậu đưa đũa cho anh, còn đặt bên cạnh mấy thứ nếu anh muốn ăn.

Trương Triết Hạn không có khách sáo, tự mình ăn thử trước.

"Ngon quá." Trương Triết Hạn thốt lên.

"Nếu anh thích, em mỗi ngày sẽ nấu cho anh." Cung Tuấn gắp mấy miếng thịt trong bát của mình sang cho anh, vui vẻ nói.

Trương Triết Hạn không trả lời. Có ý trốn tránh muốn nói sang chuyện khác.

Anh không muốn ảo tưởng quá nhiều, như vậy khi hiện thực tàn khốc xé rách, ít nhất sẽ không đau đớn.

Ăn xong, Cung Tuấn không để anh chạm tay vào việc gì, chính mình thu dọn tất cả đem đến bồn rửa.

"Em làm hết như thế, làm anh cảm thấy mình vô dụng quá." Trương Triết Hạn ngồi trên ghế ghỗ, bản thân áp mặt lên chỗ dựa, nhìn người đang rửa bát.

Tiếng nước róc rách cùng với ánh nắng buổi sáng chiếu vào trong phòng bếp nhỏ, chỉ có hai bóng người.

Trương Triết Hạn nghĩ cảnh tượng này yên bình quá, Cung Tuấn còn giống một cô vợ nhỏ nội trợ, cái gì cũng biết làm.

Mà anh, lại lười nhác ngồi đây.

Tiếng gió thổi ngoài cửa không khỏi khiến Trương Triết Hạn chú ý. Anh đưa mắt ra nhìn, phát hiện vườn nhỏ trong sân trồng rất nhiều loại cây.

Hình như trước đây anh từng nhắc qua...

"Em vẫn còn thuê ngôi nhà này sao?" Trương Triết Hạn không nhìn Cung Tuấn, lơ đễnh hỏi.

"Em mua rồi." Cung Tuấn khoá nước, bắt đầu sắp xếp bát lên chạn.

"Ý em là?" Trương Triết Hạn không hiểu lắm.

"Căn nhà này cùng mảnh đất bên cạnh, em mua rồi. Không phải thuê nữa." Cung Tuấn lau tay, chậm rãi giải thích.

"Trước đây rõ ràng em nói không thích căn nhà này." Trương Triết Hạn không tin lắm, nhìn cậu cười gượng.

Cậu từng nói sẽ chuyển đi vào ngày nào đó.

Cung Tuấn làm xong tất cả mọi việc, quay sang nhìn anh.

Trương Triết Hạn nghe thấy, cậu nói từng chữ một. Không có hoa mỹ nhiều lời.

"Vì anh thích, nên em mới mua."

"Anh rất thích căn nhà này đấy chứ, nó chứa đầy những kỷ niệm của chúng ta mà."

Là nhiều năm về trước, có một người nói với Cung Tuấn, nơi đây đầy ắp kỷ niệm của hai người.

_________________

Ấm áp, bình đạm văn. Truyện này không có nhiều cao trào đâu 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro