Chương 24
Trương Triết Hạn thực sự tức giận. Cung Tuấn lần đầu tiên thấy Trương Triết Hạn phẫn nộ như vậy. Tổ đạo cụ, đạo diễn bị Trương Triết Hạn mắng đến không dám ngẩng đầu lên. Mèo bình thường rất đáng yêu dịu dàng, nhưng một khi đã xù lông lên móng vuốt lại rất sắc, tổn thương gây ra rất lớn.
Trương Triết Hạn mặc kệ việc hai tay bị thương, bong gân dãn dây gì anh không cần biết, đau đớn cũng không quản. Vừa nãy chỉ chậm một giây, anh có thể mất đi người con trai kia ngay lập tức. Phẫn uất dâng đầy trong lòng. Tổ đạo cụ hay đạo diễn đều có lỗi, bị anh mắng đến không dám thở mạnh.
Mà lúc này Trương Triết Hạn cũng nhớ ra rồi. Cô gái nọ chính là người mà lúc đó đe dọa buộc anh rời xa Cung Tuấn. Chỉ là dạo này quá yên bình, chính bản thân Trương Triết Hạn đã quên mất. Lần này cô gái đó thực sự quá đáng. Trương Triết Hạn còn đang định tìm cô gái đó mắng một trận rồi lôi lên tòa. Cung Tuấn phải nói hết lời mới miễn cưỡng khiến cơn phẫn nộ của Trương Triết Hạn tạm thời lắng xuống cùng anh đi đến bệnh viện kiểm tra.
Cổ tay và khớp khuỷu của Trương Triết Hạn đều bị thương, bong gân trật khớp. Trương Triết Hạn hình như chẳng sợ đau. Lúc hai tay bị bọc trắng xóa như hai cái giò anh vẫn hỏi Cung Tuấn
"Thế nào? Có đau ở đâu không? Có còn choáng váng không? Lưng có đah không?"
Cung Tuấn không trả lời, hai người vừa vòng đến hành lang, Cung Tuấn chớp mắt đã cúi đầu hôn mạnh lên môi Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn bây giờ vẫn là chú mèo trắng dịu dàng, không hề có bộ dang hung dữ giơ nanh múa vuốt.
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nguy hiểm trùng trùng. Phản ứng nhanh nhất của Trương Triết Hạn là cứu Cung Tuấn không phải lo cho bản thân mình. Cung Tuấn vừa đau lòng vừa cảm động. Không biết nên làm gì với người kia mới đúng.
Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn quay trở về nơi ở tạm thời của Cung Tuấn. Vừa về đến nơi Cung Tuấn đã để Trương Triết Hạn ngồi trên sô pha, bản thân lại ngồi xổm sang bên cạnh. Cung Tuấn ngồi khoanh tay nhìn hai tay bọc trắng xóa của Trương Triết Hạn hồi lâu.
Trương Triết Hạn hơi động tay liền kêu lên một tiếng. Lúc nãy tức giận đến mơ hồ bây giờ mới thấy đau. Là loại vừa đau vừa nhức dằn vặt cơ thể. Cung Tuấn vừa nghe thấy Trương Triết Hạn kêu lên, đôi mày liền co lại, đôi mắt lấp lánh trực trào
"Đau lắm hả?"
Trương Triết Hạn hai tay đều không thể động. Không thể xoa đầu xoa má Cung Tuấn. Chỉ đành cố gắng cười nói
"Ôm một cái"
Cung Tuấn hơi nhổm dậy ngồi lên trên ghế, hai tay luồn ngang eo ôm Trương Triết Hạn vào lòng. Trương Triết Hạn gác cằm lên đầu vai Cung Tuấn nhắm mắt cong khóe môi
"Thế này đỡ hơn chút rồi... Tuấn Tuấn... em đừng khóc a"
Trương Triết Hạn tách ra, Cung Tuấn lại giữ chặt lại. Gục mặt lên vai Trương Triết Hạn mím môi, một tiếng động cũng không có. Trương Triết Hạn chỉ có thể cảm nhận vai áo đang ướt dần, anh nói nhẹ bên tai Cung Tuấn
"Không sao. Không sao. Hôm nay là sinh nhật Tuấn Tuấn của chúng ta mà. Em đừng khóc"
Hai vai Cung Tuấn run lên, anh siết chặt eo Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn sau một hồi dỗ dành đành chịu thua im lặng tựa đầu bên vai Cung Tuấn đợi bờ vai kia hết run rẩy.
Thật lâu sau Cung Tuấn mới ngồi thẳng dậy. Mi mắt vẫn còn ướt, đôi mắt vẫn còn vệt đỏ hồng. Trương Triết Hạn đau lòng, cún con trông thật sự quá tủi thân, anh dịch dịch người tới hôn lên mắt Cung Tuấn. Sau đó bày ra bộ mặt mềm mại nhất của mình
"Anh đói rồi"
Cung Tuấn lúc này mới nở nụ cười, bẹo nhẹ má Trương Triết Hạn. Sau đó liền đi vào bếp đeo tạp dề bắt đầu cung phụng Trương đại gia. Trương Triết Hạn nhìn đông nhìn tây một hồi, hai tay đều không động được. Đối mặt với sự nhàm chán, Trương Triết Hạn quyết định đi vào bếp ngắm nam nhân của mình nấu cơm
Cung Tuấn đang rửa rau, thấy Trương Triết Hạn đi vào liền đi tới
"Sao anh lại vào đây?"
Trương Triết Hạn lấy chân gạt gạt ghế, Cung Tuấn liền đi tới giúp anh kéo ghế. Trương Triết Hạn vừa ngồi xuống vừa bảo
"Vô vị quá. Vào đây vui hơn"
Cung Tuấn cười cười, dùng ngón tay quẹt mũi anh rồi quay lại chỗ bếp. Trương Triết Hạn ngồi nhìn Cung Tuấn bận rộn đột nhiên hỏi
"Em có nấu mì trường thọ không?"
Cung Tuấn quay lại nhìn anh nở nụ cười
"Có chứ'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro