Chương 6. - END
#...không có R18:))))
Nhưng đây là chương tôi thích nhất 🥺
21.
Trương Triết Hạn lần nữa mở mắt, đối diện là trần nhà trắng quen thuộc.
Anh muốn động người, phát hiện bên dưới có chút đau. Lại nhớ đêm qua bọn họ không chỉ làm có một lần. Chỉ là anh không có sức lực biến thái như Cung Tuấn, chìm vào bể tình rồi sẽ không còn tỉnh táo ở một số chuyện.
Nhưng thân thể không biết nói dối, nó tố cáo đêm qua hai người kịch liệt như thế nào, cũng cho biết anh chủ động bao nhiêu.
Là vòng chân qua eo hắn, khàn khàn rên rỉ cầu hắn làm mạnh hơn, cũng không chỉ đơn thuần là phục tùng vì nguyện vọng nữa.
Trương Triết Hạn nặng nề khép lại mi mắt, đầu hơi đau, nhưng vẫn không dám nghĩ nhiều. Lúc này anh động chân, mới biết trên đó không còn thứ nên có nữa.
Xích cũng được Cung Tuấn tháo ra. Trên người mặc quần áo bình thường, giống như ngày trước. Anh trong một phút đã nghĩ, có phải mọi thứ bản thân từng trải qua chỉ là mơ hay không?
Là một giấc mộng hoang đường, là chỉ chút nữa Cung Tuấn sẽ tươi cười bước vào lay anh dậy, bảo anh dậy thôi, đừng ngủ nữa, con làm xong bữa sáng rồi.
Lại mở mắt, Trương Triết Hạn khe khẽ lắc đầu.
Giả thôi, chỉ là giả thôi. Không thể lừa dối bản thân mãi như vậy được.
Anh khẽ dịch người muốn ngồi dậy, một vòng tay ấm đã nhanh hơn đỡ lấy tay anh, cẩn thận dìu lên.
"Cẩn thận." Cơ thể Trương Triết Hạn chợt cứng nhắc, Cung Tuấn từ khi nào đã đến cạnh anh.
"..."
"Người đừng nhìn con như vậy, con đã hứa với người." Cung Tuấn ánh mắt không rời khỏi người anh, đến lực tay cũng tận lực kiềm chế, dịu dàng đến mức khiến người khác muốn tan chảy.
Trương Triết Hạn nhìn thêm một lúc, mi mắt rũ xuống, lâu mới mở miệng đáp lại.
"Ừ."
Động tác trên tay Cung Tuấn hơi khựng lại, hắn ngẩn người đôi chút, có vẻ không nghĩ anh sẽ đáp lại lời mình. Nhưng hắn không để lộ một tia cảm xúc, chỉ tiếp tục việc dìu anh. Sau khi để anh ngồi dậy, bản thân lại quay người về một phía, từ dưới giường lôi ra một đôi dép lông, cũng không biết là chuẩn bị bao giờ, đặt ở trước hai chân Trương Triết Hạn.
"Sàn nhà lạnh, đừng để chân trần."
Ôn nhu như vậy, dịu dàng như vậy.
Trương Triết Hạn nhắm mắt, chợt nhớ tới ngày trước hắn cũng dịu dàng như này, lúc cả hai vẫn ở nhà chính, Cung Tuấn mới có mười sáu tuổi.
"Cha nuôi, đừng đi chân trần nhé."
"Triết Hạn, cần phải đi dép, người hiểu ý con không?"
Ánh mắt hơi suy tư, xong cũng gật đầu.
"Hiểu, ta hiểu."
"Vậy là được." Cung Tuấn nghe xong liền cười, hài lòng đứng lên. Còn có ý đưa tay ra, ý hỏi anh có cần hắn giúp không.
"Không cần đâu." Trương Triết Hạn cúi đầu, tự mình vịn vào thành giường đứng dậy. Bên dưới dù trướng đau, nhưng có vẻ sau khi làm xong Cung Tuấn cũng giúp anh vệ sinh cẩn thận, hiện tại dù hơi khó chịu, nhưng vẫn không đến mức phải dựa vào hắn để đi.
Cung Tuấn im lặng không nói tiếp, tự mình đi trước.
"Cơm con nấu rồi, chúng ta..." Hắn suy nghĩ trong giây lát, bàn tay đặt vào khóa cửa chậm lại một giây. Nhưng rồi cũng không còn do dự, mở cửa. "Lên trên thôi, Triết Hạn."
22.
Trương Triết Hạn đã mất khái niệm thời gian, ở dưới đó đến anh cũng không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ là Cung Tuấn vẫn luôn đúng giờ mang cơm xuống, đúng giờ cùng anh nói chuyện. Rốt cuộc thì, khi đi khỏi căn phòng đó, thứ duy nhất anh để ý chỉ có ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ.
"Đừng nhìn nữa, chút con đưa người ra ngoài vườn." Cung Tuấn nhận ra ánh mắt của anh, chậm rãi đi tới, bàn tay đưa xuống một lát đã chạm lên tay anh, dễ dàng bao trọn nó. "Ăn cơm trước đi, dạ dày người không tốt, cần ăn đúng giờ."
Nói rồi cũng không hỏi ý kiến của anh tiếp, nhẹ nhàng kéo người qua ấn xuống ghế gỗ đã kéo trước. Suốt cả quá trình, Trương Triết Hạn không có ghét bỏ hất tay hắn ra.
Trong lòng Cung Tuấn vui sướng, cũng tồn tại một tia đau lòng.
"Lâu rồi con chưa nấu mỳ cho người ăn." Cung Tuấn đẩy bát mỳ bản thân vừa nấu đến trước mặt Trương Triết Hạn, nó vẫn còn nóng, khói tỏa lên nghi ngút. "Thiết nghĩ hôm nay cần đổi món? Phải không?"
Trương Triết Hạn cũng không từ chối, chính mình cầm đũa thử. "Đã lâu chưa ăn, đúng là vậy."
Thật giống khung cảnh lúc trước, Cung Tuấn nhìn hai ngón tay của mình đặt trên bàn, lại vì bất an cọ cọ vào nhau.
Thật giống...
"Ăn xong có thể ra ngoài vườn?" Trương Triết Hạn dường như vẫn không tin lời hắn, ăn được nửa bát liền ngước đầu hỏi.
"Là thật, con không lừa người." Cung Tuấn mỉm cười khe khẽ.
Chưa bao giờ lừa người...
Vành mắt có chút đỏ, Cung Tuấn không phủ nhận bản thân hiện tại nhìn anh liền khiến vành mắt mình nóng lên. Nhưng thứ tâm trạng vụt qua này không tồn tại được lâu nữa, hắn biết.
Bởi vì đây là kỉ niệm cuối cùng giữa cha nuôi và hắn.
Là kỉ niệm cuối cùng.
22.
Trương Triết Hạn ngồi ở bàn ăn, nhìn bóng lưng Cung Tuấn đang rửa chén bát. Ánh nắng từ bên ngoài hắt lên phía hai người, là khung cảnh yên bình biết bao nhiêu.
Trước đây cũng từng thế này. Nhưng lúc đó thân phận của anh và hắn không phải như vậy.
Thân phận? Trương Triết Hạn đột nhiên thấy nực cười.
Cha nuôi và con nuôi?
Hiện tại có thể còn sao?
Nhưng nó là sự thật, dù như thế nào cũng không thể chối cãi. Trong suốt quãng thời gian bị cầm tù, Trương Triết Hạn đã có lúc nghĩ. Nếu bọn họ không phải là mối quan hệ nghịch lý này, có lẽ bản thân anh đã buông thả từ lâu rồi chăng?
Nắm tay khẽ siết lại, hơi thở cũng không còn ổn định nữa. Trương Triết Hạn rốt cuộc không nhìn hắn, chuyển tầm mắt ra bên ngoài.
Bỏ đi thôi.
"Người có muốn đi dạo không?" Cung Tuấn cất xong bát đũa, lúc quay lại nhìn thấy cảnh này, mi mắt chợt run rẩy.
Quá đẹp.
Quá hoàn mỹ.
Quá rung động.
"Muốn." Trương Triết Hạn không quay lại nhìn hắn, anh chỉ đáp lại một tiếng. Cung Tuấn cũng không khó chịu, chưa từng khó chịu. Hắn thậm chí đã nheo mắt như suy nghĩ, lại lắc đầu như phủ nhận.
Nhanh thôi. Cung Tuấn biết, nhanh thôi.
Biệt thự Trương Triết Hạn tặng cho hắn, ngoài căn nhà nằm ở vị trí tốt ra, khuôn viên cũng vô cùng rộng. Lại nói trước khi tặng nơi đây đã trồng đủ thứ hoa, sau khi Cung Tuấn chuyển đến lại thuê thêm người trồng, sớm đã đem cả một khuôn viên rộng trang trí đủ thứ, lại không tạo cảm giác quá màu mè ngột ngạt, ngược lại còn thư thái dễ chịu, ngay cả Trương Triết Hạn cũng bất ngờ về điều này.
"Thích không?"
Cung Tuấn từ đằng sau đi tới, cầm theo một cái áo khoác mỏng khoác lên cho anh. Trương Triết Hạn có vẻ bị bất ngờ, bàn tay lúc đưa lên không cẩn thận chạm vào tay hắn. Cung Tuấn biết ý, đặt xong liền buông ra. "Đừng cởi, thời tiết trở lạnh, con sợ người sẽ cảm."
Trương Triết Hạn ngẩng mặt đối diện hắn một cái, hai mắt chạm nhau, liền rời khỏi. "Ừ."
Cung Tuấn hai tay đút túi quần, đầu ngón tay khẽ vân vê với nhau, cảm thụ hơi ấm vừa rồi còn đọng lại.
"Hoa sứ, hướng dương, hoa hồng..." Cung Tuấn lần lượt kể tên một số loại hoa, lại vờ như không thấy ánh mắt Trương Triết Hạn từ nãy chỉ hướng về một phía.
Cửa lớn của biệt thự thế mà lại không đóng.
Anh không dám nhìn quá lâu, ánh mắt một chút liền rời đi chỗ khác.
"Trước đây người thích nhiều loại hoa, nhưng hứng thú lại ít, nhanh chán. Con liền nghĩ nếu vậy cứ trồng hết một lượt đi..." Cung Tuấn dừng lại, thi thoảng lại lướt qua sắc mặt Trương Triết Hạn. "Người từ nay muốn ngắm loại nào sẽ có loại đó."
"Người có thích không, Triết Hạn?"
Nói rồi bàn tay liền như vô tình đặt lên vai anh vỗ vỗ, Trương Triết Hạn vì điều này mà giật mình, thất thần bật ra một chữ.
"Thích."
Rồi anh nhanh chóng nhận ra bản thân có chút không đúng, đồng tử co rút một cái. Cung Tuấn thấy phản ứng này của anh, khoé môi không tự chủ cong lên một. Ánh mắt tối đen bất định lại nheo lại, dường như không muốn để Trương Triết Hạn phát hiện ra điều này.
"Người thích là được..."
Hắn dường như còn muốn nói thêm điều gì, điện thoại trong túi bỗng rung lên, phát ra tiếng chuông điện thoại.
Cung Tuấn bị cắt ngang, cũng không còn cách nào khác liền rút điện thoại ra nhìn con số đang gọi đến.
Hắn như trầm tư, lại quay người đi ra chỗ khác, trước khi đi còn không quên quay ra nói nhẹ với anh.
"Con nghe điện thoại, người chờ con ở đây. Nhớ...chờ con ở đây." Cung Tuấn lặp lại câu sau, ánh mắt ý vị nhìn anh.
Trương Triết Hạn nghe xong cũng không biểu lộ quá nhiều, gật gật đầu đồng ý.
Hắn thấy vậy liền mỉm cười đi ra chỗ khác.
Cuộc gọi kéo dài không lâu, chỉ mất có sáu phút.
Nhưng lúc Cung Tuấn quay lại, thân ảnh vừa nãy vẫn đứng ở bồn hoa đã không thấy nữa, thứ còn lại chỉ là tấm áo khoác vừa rồi bị đặt trên cạnh bồn. Chỉ cần sáu phút...
Hắn rũ mi mắt, biểu cảm cũng không kích động như bình thường. Chỉ là im lặng nhìn về phía cổng nhà, giống như suy tư, còn kèm theo cả hứng thú.
"..."
"Boss, có cần..." Lão quản gia từ phía sau đi ra, cúi người xin chỉ thị.
"Không cần đâu." Cung Tuấn cất đi điện thoại của mình, nở một nụ cười ẩn ý.
Hắn nói xong liền thở dài, từ trong áo lôi ra một điếu thuốc lá, châm lửa. Vị đắng chát của thuốc nhanh chóng lan ra khoang miệng, dần xuống cuống họng lại trở thành thứ mùi khiến người ta say nghiện.
Hắn thở ra một hơi, khói trắng che đi khuôn mặt. Cung Tuấn nhìn trời một lúc, lại phát hiện ra bầu trời hôm nay đặc biệt có chút âm u.
Sắp mưa rồi.
Cung Tuấn cúi xuống, đi đến cạnh chỗ có áo anh để lại cầm lên, quay người tiến vào bên trong, nhàn nhạt buông lời.
"Sắp mưa rồi, nhớ chuẩn bị ô." tựa hồ nhớ ra điều gì, Cung Tuấn nghiêng đầu nói tiếp. "Ô trắng, trong suốt, người không thích ô đen."
Hơn cả là, vật đầu tiên con tặng người cũng là một chiếc ô trong suốt.
Cung Tuấn ngửi mùi trên áo, nó vẫn lưu lại chút gì đó là hơi ấm của anh. Ánh mắt cũng chẳng còn sáng nữa.
Triết Hạn, con không lừa người, là người tự sa vào bẫy...
23.
Biệt thự ngoại ô của Cung Tuấn và nhà chính Trương Gia không quá xa, nhưng cũng không tính là gần. Nhất là đối với một người đã lâu chưa vận động như Trương Triết Hạn, chạy cả một quãng đường, anh thậm chí đã nghĩ bản thân suýt nữa đã ngất.
Cũng may trên đường gặp được người tốt, thấy anh trông mệt mỏi liền đưa chai nước mình vừa mua cho anh, nói anh không khách khí, Trương Triết Hạn mới miễn cưỡng đi được đến đây. Nhưng vẫn phải đi thêm một đoạn nữa mới tới được nhà chính.
Trương Triết Hạn tìm bừa một cái ghế đá ngồi xuống, bản thân lại bất an nhìn ngang nhìn dọc, phát hiện anh đã đi được khá xa, nhưng Cung Tuấn lại chẳng thấy bóng dáng.
Chẳng lẽ là không tìm ra...hay hắn thật sự có ý định thả anh đi?
Trương Triết Hạn mệt mỏi nhắm mắt, có lẽ vì chạy lâu, đầu óc có chút choáng váng.
Quả thật từ lúc bản thân chạy khỏi biệt thự, đến tận lúc này, cho dù anh là kẻ ngốc cũng có thể đoán ra mọi thứ quá suôn sẻ.
Có chuyện may mắn trùng hợp như vậy sao? Cung Tuấn...
Trương Triết Hạn nắm chặt một góc áo của mình, hơi thở có chút dồn dập.
Là may mắn ư?
Anh đau đầu, suy nghĩ cũng chẳng kịp toàn vẹn. Chỉ đơn giản nghĩ nếu hiện tại anh về được nhà chính Trương Gia, trở lại làm gia chủ Trương Gia, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu.
Chỉ cần như vậy, giấc mơ này cũng lên tỉnh rồi. Chỉ cần...
Anh không thể tiếp tục nghĩ nữa.
Nắm tay siết chặt, Trương Triết Hạn chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã bắt đầu xám xịt.
Nếu giấc mơ đã tỉnh, anh nên dùng thái độ nào để đối mặt với Cung Tuấn đây?
Đuổi hắn khỏi Trương Gia?
Trương Triết Hạn cúi đầu, vành mắt bát giác liền đỏ lên. Đuổi? Anh sẽ đủ dứt khoát để đuổi hắn sao?
Nực cười là, Trương Triết Hạn biết rõ bản thân lúc này, thật sự không tuyệt tình đến mức đó được. Giống như yếu đuối, lại chẳng thể đưa ra quyết định này, cho dù bản thân đã từng nghĩ đến việc đó.
Là anh dạy hắn sai đến mức đường này, làm sao có thể đem mọi thứ đổ lên đầu hắn.
Là anh sai trước, hay là anh vẫn không thể xuống tay với đứa con nuôi đã sống cùng mình mười hai năm.
Mười hai năm vui buồn, nói mười hai năm không có tình cảm là nói dối.
Quãng thời gian ở dưới tầng hầm, si cuồng, điên hận, thống khổ vui sướng, ngay cả trong những lần quan hệ xác thịt. Trương Triết Hạn dù muốn chối bỏ...cũng không thể thoát được ánh mắt của Cung Tuấn trong những lần đó.
Rõ ràng người nằm dưới là anh, người bị hắn giam là anh.
Vậy, vì cái gì trong mắt hắn lại có tia khổ sở, lại có cảm xúc thương tâm khiến người khác đau lòng.
Vì cái gì?
Cảm giác nóng rẫy trên khóe mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống, ở trên mặt Trương Triết Hạn trở thành nước mắt, thoáng chốc đã rơi trên tay anh.
Quá yếu đuối, Trương Triết Hạn lẩm bẩm, quẹt đi nước mắt đã nhòe.
Đúng là điên rồi, anh hẳn là điên rồi, mới có ý định tha thứ cho Cung Tuấn, mới cái gì thương tâm xót xa dành cho hắn, sau tất cả những ngày hắn cầm tù anh.
Hẳn là điên rồi...
Điên thật rồi...
24.
Trương Triết Hạn không dám nghỉ ngơi quá lâu, trời có vẻ cũng sắp mưa, hiện tại nếu đi nhanh, cũng chỉ mất thêm mười năm phút để đến nhà chính, cũng không nhanh.
Anh mệt mỏi nhắm mắt, lại như nghĩ đến cái gì liền đứng dậy đi về phía trước.
Bỏ đi, chờ khi anh trở về Trương Gia, lúc đó sẽ tính sau.
Lần này Trương Triết Hạn không bước nhanh nữa, từng bước từng bước, anh giống như cố tình đi chậm, lại sợ bản thân trở về nhà chính quá nhanh, thân phận trở lại, lúc đó tình cảnh trải qua còn khó nghĩ hơn hiện tại.
Hoặc như...Trương Triết Hạn thực sự có một tia luyến tiếc đối với thứ thân phận Cung Tuấn từng nhắc qua.
Không phải cha con, chỉ là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn...
Chỉ là...Trương Triết Hạn thôi.
"Thật không ngờ, Trương Gia lại xui xẻo như vậy. Vừa thắng lớn lại đón nhận tin dữ."
Trương Triết Hạn khựng lại giây lát, anh chậm chạp đưa mắt sang nơi vừa phát ra tiếng nói. Là một người đàn ông đang nghe điện thoại, hoàn toàn không hề biết bản thân đang bị Trương Triết Hạn nhìn.
Cái gì cơ?
"Nhà chính Trương Gia bị cháy thành tro rồi, tôi vừa đến, thật sự thành tro rồi."
Trương Triết Hạn mấp máy môi, lại như không thể tin nổi, nhìn gã đến trối chết.
Cháy ra tro? nhà chính Trương Gia?
Dường như có thứ gì đó kẹt ở cổ họng, cùng lúc trong đầu cũng vang lên tiếng nổ, oanh một tiếng thật lớn khiến đầu óc anh ngay lập tức đình trệ.
Không thể...
Trương Triết Hạn mấp máy môi, không thể...
"Cung Tuấn lên làm chủ tịch hội đồng, chưa chắc sẽ xây lại nhà chính ngay đâu..."
Tai Trương Triết Hạn ù đi một lát, anh xoay người, một bước, lại một bước chạy về phía trước.
Không thể, nhà chính Trương Gia làm sao có thể...
Chỉ là khi chạy đến nơi, bước chân Trương Triết Hạn lại từng bước khựng lại, cho đến khi đứng trước cánh cổng từng sừng sững một thời, hiện tại cũng bị hun đến đen mắt, đường cảnh giới giăng bủa chăng kín lối vào.
Trương Triết Hạn trong một phút đã cảm thấy mình không còn thở nữa.
Nhà chính Trương Gia, khuôn viên, dù cho chưa bước vào trong, nhìn qua mắt thường cũng chẳng ai có thể liên tưởng đến trước đây nơi này từng tồn tại một biệt phủ rộng lớn hào nhoáng cả.
Nhịp tim tăng nhanh hơn, đồng tử co rút. Anh cảm thấy chân mình phút chốc như mất đi lực, lại vì chạy quá lâu, quá nhanh, hiện tại thực sự chỉ muốn ngã xuống ngay lập tức.
Hai chữ "không thể" trong miệng như nghẹn lại.
Trước mắt Trương Triết Hạn, thứ từng được gọi là nhà, hiện tại chỉ còn là một đống đổ nát đã vỡ vụn.
Là niềm hi vọng cuối cùng, ở trước mặt bản thân tự mình sụp đổ, vỡ tan tành...
Không còn nữa, Trương Triết Hạn không còn gì nữa. Trừ bỏ chức vụ gia chủ Trương Gia ra, anh còn cái gì nữa?
"Ha..."
Là cảm giác, không còn gì cả.
Trời nổi gió, chúng luồn qua tóc anh chạm vào da đầu, sợi tóc đã dài đã lâu không cắt vì vậy cũng bay bay, vài sợi thậm chí còn muốn che khuất tầm mắt của Trương Triết Hạn.
Mây kéo về rồi, đen kín cả bầu trời.
Một giọt nước rơi trên má Trương Triết Hạn, cũng chẳng biết là nước mắt hay nước mưa.
Là nước mưa thôi, làm sao là nước mắt được.
Nhưng bên cạnh anh chợt xuất hiện một bóng người, bàn tay bé năm đó cầm lấy tay anh, hiện tại lại một lần bao trọn lấy nó, không một chút khó khăn.
Đứa trẻ năm đó chỉ có thể giơ chiếc ô ra, là bảo anh hãy dùng nó để che mưa, giờ này lại trực tiếp bật ô, che ở trên đầu Trương Triết Hạn.
Hình ảnh đảo lộn, mười hai năm tựa như một cái chớp mắt. Mọi ký ức chợt ùa về, bủa vây lấy tâm trí.
Ở trong tầng hầm, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, giọng nói phát run xin anh đừng khóc, ánh mắt thương tâm làm sao giống một kẻ tội đồ. Là đứa con trai ấm áp như dương quang, cùng anh ngồi ăn cơm mỗi ngày, nhẹ giọng bảo với anh. "Con chỉ có mình người." Đứa trẻ nhỏ mười mấy tuổi, vào ngày được đón về nhà ngước đầu hỏi anh, xót thương như vậy. "Con có nhà rồi sao?".
Mười hai năm trước, ở trước cô nhi viện, có một người nắm lấy tay đứa trẻ, bắt đầu một mối quan hệ mới.
"Về nhà thôi, Tuấn Tuấn."
Tan đi, tan đi. Vỡ tan, trôi vào quá khứ.
Người trước mặt ánh mắt ôn nhu, chậm rãi vuốt ve gương mặt Trương Triết Hạn, lau đi giọt nước mắt sắp chảy ra.
Hắn nghiêng đầu, vẫn là người ấy, chưa từng đổi thay, nhưng hiện tại quan hệ của hai người khác rồi.
"Đừng khóc, Triết Hạn..."
Cung Tuấn chăm chú nhìn anh, sâu trong đáy mắt có thứ gì đó chui lên. Là tình cảm suốt những năm qua, ở trong lần này không cần nén xuống nữa...
Trương Triết Hạn rốt cuộc cũng minh bạch, vì sao bản thân có thể chạy khỏi tay Cung Tuấn nhanh đến như vậy.
Đều là cái bẫy, người này đã giăng ra.
Là hắn ngay từ đầu muốn anh nhìn thấy cảnh này, là hắn, trực tiếp đẩy Trương Triết Hạn vào con đường tuyệt vọng nhất.
Ngay từ đầu...
"Cậu lừa tôi." Anh không tránh khỏi bàn tay hắn, trời bắt đầu đổ mưa, to hơn, ào ào trút xuống.
Cung Tuấn cụp mi mắt, cả người nhanh chóng bị thấm ướt lạnh toát. Nhưng hắn chung quy không cần ô, cũng không muốn ai che cho mình.
Đây mới là Cung Tuấn.
"Tôi chưa bao giờ lừa anh, anh biết."
Mưa xối xả, xiên ngang xiên dọc, đập xuống đường bắn lên bọt trắng lóa mắt. Hắn có thể cảm nhận sự lạnh lẽo đang bủa vây quanh mình, cũng tinh ý nhận ra Trương Triết Hạn dù đứng bên trong ô vẫn vì cái lạnh mà run lên. Mùi vị ẩm thấp lan tỏa trong khứu giác, giống như đang đưa cả hai trở về cái ngày mối quan hệ được thiết lập.
Ngay từ đầu đã không lừa anh, ngay từ đầu, tôi đã có ý định phá vỡ quan hệ này.
Hiện tại đứng đây, đã không còn là cha nuôi và con nữa rồi, không còn.
Đứng đây hiện tại, chỉ có Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn tiến thêm một bước, để thân thể ẩm ướt của mình ôm lấy Trương Triết Hạn.
Anh được hắn ôm lấy, lại không đẩy người ra, chỉ mặc kệ hắn ôm như vậy.
Mười hai năm, quãng thời gian bị giam giữ, Trương Triết Hạn đột nhiên nghĩ.
Buông bỏ thôi...
"Triết Hạn, cả thế giới của tôi chỉ có anh. Hiện tại, cả thể giới của anh cũng chỉ có tôi."
Chỉ có hai chúng ta...
Nhắm mắt lại, bàn tay đang buông thõng chợt đưa lên, ôm lấy tấm lưng rộng của người này.
"Triết Hạn, về nhà thôi."
25.
Hơn cả mối quan hệ cha - con trái luân thường, hơn cả tình yêu bào mòn qua năm tháng. Là mối quan hệ phụ thuộc vĩnh viễn.
Cả thế giới này, thứ duy nhất tôi có là anh. Thứ duy nhất anh có, cũng chỉ có tôi.
Chỉ có hai chúng ta thôi...
_Hoàn_
Ngày bắt đầu: 10/07/2021
Ngày kết thúc: 18/07/2021
Tổng số từ: ≈ 22.850w
Cha Nuôi kết rồi, đối với tôi thì đây là một cái kết HE, cũng không biết đối với mọi người nó sẽ thế nào, nhưng chỉ với tôi thôi, đây là HE rồi.
Có thể bọn họ sẽ chẳng thể ngọt ngào ngay được, nhưng thứ duy nhất ngăn cách hai người đã bị gỡ bỏ rồi mà.
Đoạn cuối không biết mọi người có nhận ra không, nhưng Tuấn Tử cùng Hạn Ca đều đổi cách xưng hô. Mà ý nghĩa thì, các cô hiểu phải không?
Đây không phải kết thúc, đây là bắt đầu cho một mối quan hệ mới của hai người.
Nếu được hãy cho tôi xin nhận xét của mọi người về fic nhé.🥺
Câu cuối, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cái Shortfic này của tôi. (◍•ᴗ•◍)❤
P/s: Hôm nay đăng sớm, dù sao cũng là kỷ niệm 1 năm ngày fanmeeting của Sơn Hà Lệnh mà:)))
Nó cũng chẳng có cái gì đen tối cả:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro