Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

#R18

Chương này, ờm...có chút SM. Không phải H như trước, nhưng nó chắc chắn phải gán cái mác 18:))))

7.

Cung Tuấn bước xuống xe, quản gia cũng chưa kịp che ô cho hắn.

"Cậu chủ, ô..." Lão quản gia đã già, nhưng nghiệp vụ vẫn vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng là vẫn không nhanh bằng Cung Tuấn.

Khẽ dập điếu thuốc trên tay, Cung Tuấn ánh mắt bất định nhìn vào chiếc cổng trước mặt, đồng thời cũng khoát tay với lão quản gia. "Không cần đâu."

Hắn không thích che ô ngày mưa, trước đây là vậy, hiện tại cũng vậy. Đương nhiên việc đó là ngoại lệ trong mười hai năm hắn sống với anh, Trương Triết Hạn vào khoảng thời gian đó có thể nói là đối với hắn cẩn thận từng chút, sẽ không để hắn dầm mưa dù chỉ một hạt.

Người thật sự, đối với hắn vô cùng tốt...

Cung Tuấn thu lại mấy dòng hồi tưởng, quay lại nói với quản gia đôi ba lời, ý bảo ông ta không cần theo hắn vào trong, xong việc hắn sẽ tự ra. Nói rồi tự mình bước vào.

Đây từng là nhà hắn, vào mười hai năm về trước từng là nhà hắn. 

Cung Tuấn không có cha mẹ, nghe nói lúc hắn được nơi đây nhận nuôi vẫn còn nằm trong tã, được đặt bừa trong một cái hộp để trước cửa. Người của cô nhi viện thu nhận hắn, cái gì cũng không biết, chỉ nhớ trên người hắn lưu lại một mảnh giấy ghi tên.

Sau này khi được Trương Triết Hạn nhận nuôi, anh từng điều tra thân thế của hắn.

Là người cuối cùng của Cung Gia thành A, lại vì một cuộc tranh chấp gia tộc, đẩy cả Cung Gia vào đường chết. Hắn may mắn được cứu sống, được người hầu ném ở cô nhi viện khi chưa tròn một tuổi.

Trương Triết Hạn năm đó cũng không có giấu giếm Cung Tuấn, trực tiếp đem tập hồ sơ vừa điều tra ném cho hắn.

"Thân thế thật sự của con." Một câu đơn giản. 

Cung Tuấn cầm tập hồ sơ đọc qua một lượt, cảm xúc trên mặt gần như bằng không.

"Không có thắc mắc gì sao?" Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn hắn, cười một tiếng hỏi.

"Không có, Cung Gia đối với con không có bất kì điều gì can hệ, vì sao phải thắc mắc." Cung Tuấn mười hai tuổi ngồi đối diện với cha nuôi của mình, cẩn thận cất lại những thứ người thu thập được trả lại. "Con chỉ có người, cha nuôi."

Chỉ có duy nhất người...

Thiếu niên mười hai tuổi, nụ cười rực rỡ như mặt trời, không còn buồn rầu như hai năm trước gặp mặt. Là nụ cười đem đến cho người khác cảm giác dễ chịu vui vẻ.

Trương Triết Hạn thấy hắn như vậy cũng không hỏi nhiều. Anh không phải quá đề cao mình, nhưng, Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn hắn, anh hiểu tâm lý của Cung Tuấn.

Đứa con nuôi này, phải nói làm anh yêu thích vô cùng. Có lẽ một phần là do cậu giỏi giang, học nhanh hiểu nhanh, những kiến thức anh đặt ra đều hoàn thành được. Cũng một phần vì ngoan, lúc nào cũng ở bên anh gọi hai tiếng "cha nuôi" ngọt ngào.

Anh lúc đó tin tưởng, bản thân chọn đúng người để mình phó thác.

Đương nhiên đó là suy nghĩ trước đây của Trương Triết Hạn.

"Cậu là..."

Cung Tuấn khẽ nhắm hai mắt, cảm nhận những giọt mưa thi thoảng sẽ hắt lên mặt mình. Hắn hai tay đút trong túi quần, dưới mái hiên của toà nhà cũ nhìn ra phía ngoài, hoàn toàn không để ý phía sau có người đang tiến tới. Mãi tận khi người kia lên tiếng, hắn mới yên tĩnh thả xuống điếu thuốc vừa hút dở, ánh mắt trong một phút mở ra, thu lại cảm xúc của mình, quay lại như không có chuyện gì.

"Xin chào, cô Mạc..."

8.

Mạc Uyển - năm đó là người chăm sóc Cung Tuấn. Chín năm đầu tiên được Trương Triết Hạn dẫn về Trương Gia, Cung Tuấn vẫn thường được anh đưa lại cô nhi viện để thăm mọi người, hắn đương nhiên không có ý kiến, cảm thấy vậy cũng tốt, cũng là một phần bài học anh dạy cho hắn. Nhưng bắt đầu từ ba năm trước, Cung Tuấn không hay đến nữa.

Hắn mười chín tuổi mới bắt đầu thi đại học, hai năm sau học quản lý công ty, lịch học cùng thực tập đi song song với nhau, quả thật không có thời gian. Sau đó...

Cung Tuấn nhìn chén trà nóng trước mặt, gợn sóng của nước dần bình ổn, có chút giống với đáy lòng của hắn.

"Lâu rồi mới thấy con quay lại đây." Mạc Uyển vẻ mặt vui mừng, nhìn thấy đứa nhỏ bản thân từng chăm sóc hiện tại đã trưởng thành như vậy, khó tránh khỏi cảm giác tự hào.

"Đã lâu thật, lần này có thời gian rảnh con mới ghé qua." Cung Tuấn tiện tay nhấp một ngụm, là phong thái của người có quyền lực. Cũng đúng, Cung Gia trước kia là gia tộc lớn, Trương Triết Hạn lại toàn tâm toàn ý bồi đắp cho hắn thành người thừa kế, tác phong có điểm nào để chê cả.

Mạc Uyển nhìn hắn một lúc, lại như phát hiện ra điều gì đó, chợt nói. 

"Lần này không thấy cha nuôi của con nhỉ, lần trước hai người đều đi cùng nhau. Trông hiện tại con lớn thế này, chắc cao hơn cả cha con rồi đi." 

Cung Tuấn ánh mắt khẽ động, hắn như suy nghĩ cái gì, lại rất nhanh mở lời.

"Vâng, lần này cha con không đến cùng." Có lẽ cũng sẽ không cần đến nữa, hoặc sẽ đến sau, chỉ tiếc hiện tại bất kỳ một ai cũng không thể nhìn thấy người. Chỉ có hắn thôi. "Cô cũng đoán đúng, con cao hơn người rồi."

Cung Tuấn đặt chén trà xuống bàn, ngón tay khẽ xoay vần trên miệng chén.

Con nào chỉ cao hơn người, cơ thể con thậm chí đã cường hơn cả người, là khi con muốn chỉ cần một tay cũng có thể vòng qua eo người. Cổ người cũng rất vừa tay con, chỉ cần một bàn cũng có thể nắm lấy ghì chặt xuống. Con biết người thấp hơn con một chút, chỉ cần người hơi nhón chân ngẩng lên là có thể chạm vào môi con. Là khi con áp lên người, người chắc chắn sẽ bị con che khuất.

Con biết rất nhiều...

Cung Tuấn cùng Mạc Uyển nói thêm vài ba câu chuyện, cuối cùng cũng nói đến lần này hắn đến để trợ cấp bao nhiêu cho cô nhi viện. Nói xong đã qua nửa tiếng, Cung Tuấn cũng không có ý ngồi lại, chào một câu liền đi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua sân trại, ánh mắt liền không chậm lướt qua một cái cây.

"Mười hai năm rồi..." Cung Tuấn nhếch môi, vẫn không ngăn lại được bản thân móc ra một điếu thuốc.

9.

"Ông chủ, cậu vẫn chưa quyết định nên chọn đứa trẻ nào sao?" Lão quản gia mười năm trước đứng cạnh Trương Triết Hạn hai mươi tuổi, đồng thời đưa cho anh một cái khăn tay.

Trương Triết Hạn vẻ mặt có chút mệt mỏi, một tay nhận khăn, một tay khẽ xoa bóp thái dương.

"Chưa." 

Trương Gia có biến, gia chủ mới lên Trương Triết Hạn mới hai mươi tuổi, vừa đi học từ nước ngoài trở về đã nhận quyền. Nhưng trong nhà chính gây áp lực, anh căn cơ chưa vững ở công ty, không thể cứ thế đối cứng với bọn họ được.

Thật ra điều bọn họ áp lực cũng đơn giản, bọn họ muốn ép hôn anh. Là lấy lý do hiện tại bắt buộc cần một người thừa kế.

Trương Triết Hạn trong lòng rủa thầm, nhưng vẫn là gật đầu hỏi lại bọn họ.

"Một người thừa kế?"

Sau đó anh đến viện mồ côi nhận con nuôi. Một cú chọc làm trưởng lão của Trương Gia tức chết. Nhưng trước đó bọn họ muốn vậy, cũng không thể làm gì anh cả.

Rốt cuộc thì, tìm cả viện mồ côi, vẫn không muốn nhận ai cả.

Không phải Trương Triết Hạn có ý ghét bỏ bọn trẻ, nhưng mà anh cảm thấy nếu bản thân cứ nhận bừa một đứa có phải sẽ không hợp lý cho lắm không, dù gì cái bọn trẻ cần cũng là tình yêu thương. Dù việc anh nhận nuôi cũng vì một số lý do khác, nhưng cái tối thiểu bản thân phải thật sự yêu thích đứa trẻ đó nữa.

Trương Triết Hạn đứng giữa sân viện, ánh mắt như nào lại chú ý đến cây phượng đỏ giữa sân. 

Quản gia thấy anh đi đến cạnh nó cũng không có ngăn cản, chỉ đứng ở đằng sau quan sát. Ông ta biết nỗi khổ của Trương Triết Hạn. Anh mới hai mươi tuổi thôi, nhưng đã phải gánh vác trách nhiệm của cả công ty lẫn gia tộc.

Lần này đến viện mồ côi, vốn chỉ nghĩ tìm một đứa trẻ ông chủ yêu thích, ai ngờ tìm nửa ngày ông chủ lại chẳng muốn nhận đứa nào cơ chứ.

Trương Triết Hạn ngước mặt nhìn tán cây đã nở hoa, tâm tình lại có chút không ổn định cho lắm. Anh khẽ thở dài, lại đột ngột bị một giọt nước từ trên cao rơi trúng mặt. Cảm giác lành lạnh lan tỏa trên xúc giác, khiến anh bất giác nhận ra, bầu trời hiện tại vậy mà lại bị phủ kín mây đen rồi.

Bàn tay từ nãy buông thõng chợt được một thứ nhỏ bé hơn lắm lấy, khẽ kéo nhẹ.

Chẳng đợi quản gia bật ô, trước mặt Trương Triết Hạn đã xuất hiện nhiều hơn một người. Một thằng nhóc, mới cao đến ngực của anh. 

Điều đầu tiên khiến Trương Triết Hạn ấn tượng, chỉ bao quát trong đôi mắt của đứa trẻ này.

Một đôi mắt như chứa cả sao trời, khóe mắt cong cong, rõ ràng không cười, nhưng khiến người đối diện cảm giác như hắn đang cười. Còn là nụ cười buồn...

Đứa trẻ này anh đã thấy qua, là đứa duy nhất trong viện mồ côi chỉ dám đứng từ xa nhìn anh, lại không hề một lần muốn đến cạnh.

Hiện tại đứng đây, chẳng đợi quản gia đưa ô, đã chìa ra trước anh một cái ô mới trong suốt. Một chốc như cười lên, thật sự là một màn khiến người khác yêu thích.

"Anh ơi, anh đẹp quá..."

10.

Sáu giờ tối, Cung Tuấn trở về nhà riêng. Điều đầu tiên hắn làm là đi vào bếp nấu ăn, sau đó liền đem theo một khay đồ ăn phong phú tiến vào tầng hầm.

"Cha nuôi, đến giờ ăn rồi." Cung Tuấn đặt đồ mình vừa làm lên bàn, cười ngọt nói với Trương Triết Hạn đang ngồi ở trên giường.

Không thể nói là ngồi, phải là bị trói ở trên giường. Chỉ thấy hai tay Trương Triết Hạn được buộc bằng vải mềm, dường như là sợ sẽ làm anh đau mà như vậy, còn bị cưỡng ép ra đằng sau, treo chặt ở tường trắng. Hai chân cũng không tùy tiện chỉ xích một cái vào cổ chân như trước, Cung Tuấn sau ngày Trương Triết Hạn làm hỏng xích, trực tiếp chói chặt hai chân anh sang hai bên giường, cưỡng ép chúng lúc nào cũng phải mở ra.

Nếu như anh không ngoan, hắn sẽ chẳng phải giữ những động tác dịu dàng.

Cũng còn may Cung Tuấn có lương tâm, ít nhất khi hắn đi ra ngoài sẽ ném lại cho anh một cái chăn phủ trên người, cũng miễn cưỡng không lạnh đến xấu hổ.

Trương Triết Hạn mi mắt chập chờn, nghe thấy tiếng của Cung Tuấn cũng không kích động như những ngày đầu bị giam, chỉ đơn giản mở ra một cái nhìn hắn, xong liền quay đi không nhìn nữa. Giống như tự ý thức được bản thân lúc này dù có làm gì cũng vô ích, càng kích động càng không được gì.

Cung Tuấn đương nhiên thu được biểu cảm này của anh vào mắt, hắn cũng không tức giận, chỉ cảm thấy trong lòng đầy vui sướng. Anh ngoan như thế, hắn còn gì không vui?

Cẩn thận múc từng muỗng thức ăn đã chuẩn bị sẵn, Cung Tuấn bê bát cơm mình chuẩn bị sẵn đến cạnh giường, không báo trước ngồi xuống.

"Cha nuôi, người xem hôm nay con làm đùi gà cho người." Hắn nhìn anh, bàn tay đưa ra chạm lên sườn mặt vuốt ve, lại cảm thấy như thỏa lòng mỹ mãn mà cảm thán. "Trước đây người vẫn nói thích ăn món này của con nhất mà nhỉ?"

Ngón tay dài lướt trên khuôn mặt, chạm đến môi mỏng. Có lẽ do lần trước cắn quá chặt, trên môi không tránh được việc lưu lại một chút dấu vết.

Cung Tuấn cười khẽ.

Quyến rũ...

"Cha nuôi, người ăn hết bát này sẽ có quà..." Hắn như đang dỗ trẻ nhỏ, cũng không có ý định sẽ cởi trói cho Trương Triết Hạn, gương mặt loan loan ý cười, khẳng định bất kỳ ai nhìn vào sẽ thích. Bàn tay theo lời nói xúc một thìa cơm đưa đến trước miệng Trương Triết Hạn, cũng đã kề sát môi.

Anh ngửi được mùi thơm của đồ ăn quay quẩn trước mũi, môi vừa mở ra cũng động phải một ít hương vị.

Nhưng Trương Triết Hạn chợt ngậm chặt lại môi, lửa giận đã nhạt nhòa trong lòng lại bùng lên một chút.

Đây là món ăn ngày đó hắn làm cho anh ăn, là món ăn...hắn trộn thuốc mê.

Trương Triết Hạn nặng nề nhắm mắt, quay mặt sang một bên tránh đi miếng ăn đưa đến miệng. Bộ dáng từ đầu đều là chán ghét. 

Cung Tuấn nụ cười trên môi cứng lại, khóe mắt cong cong chậm mở ra, nheo thành một đường nhìn anh. Bàn tay cầm thìa cũng vì vậy hơi thu lại đặt vào trong bát.

Hắn thở dài. "Vậy người không thích sao, cha nuôi?" 

Cung Tuấn nhẹ nhàng vuốt qua mấy sợi tóc mai trên mặt Trương Triết Hạn, động tác tỉ mỉ chăm chú. Hắn lại vuốt ve mặt anh, thở dài theo từng tiếng. "Người là muốn con uy người ăn?" Động tác tay dần chuyển xuống vùng ngực nơi có chiếc chăn dày, vuốt ve xương quai xanh tinh xảo, những vết cắn ngày hôm trước vẫn còn lưu lại.

Đầu ngón tay hắn tựa như có dao, sờ đến đâu đều khiến Trương Triết Hạn cảm thấy đau. 

Từ thể xác đến tinh thần...

Roạt một tiếng, tấm chăn trắng trên người anh bị hắn xốc lên, cơ thể không còn gì che chắn bại lộ.

Trước đây Trương Triết Hạn từng nói, Cung Tuấn cười lên rất đẹp, anh thực sự yêu thích nụ cười của đứa con nuôi này. Nhưng hiện tại ở đây, dưới căn hầm này, anh liền không còn yêu thích nó nữa, hoặc như có thể vẫn thích như ban đầu, nhưng thay trong đó còn xen kẽ một loại cảm giác sợ hãi từ cốt tủy. 

Vẻ mặt hắn quá mức dọa người, chỉ cười thôi cũng khiến Trương Triết Hạn cảm thấy hắn là đang muốn bóp nát anh, hòa anh chung với xương tủy của hắn. Đẹp đẽ lần sợ hãi, thích thú chậm rãi trở thành giọt nước mặn, rơi trên xương cốt của Trương Triết Hạn, dần dần lan rộng, thấm sâu vào trong...

"Con biết rồi, cha nuôi muốn nhận quà trước đúng không?"

"Con chiều người."

11.

[...] Phần H tiếp theo sẽ chỉ được đăng trên wordpress Đông Ly.

Một chốc, Trương Triết Hạn liền thấy toàn thân tê dại. Hai thứ kia trong huyệt động chẳng biết vì sao càng rung mạnh hơn, đập vào vách tráng nóng ép đến chảy dịch.

"A.."

"Cha nuôi, hoá ra người thích tình thú hơn sao? Vậy vẫn chưa đủ?" Là ánh mắt tối tăm, không còn một tia dịu dàng.

_____________________

Các cô có thể, cho tôi xin vài lời nhận xét về mấy cảnh ký ức đan xen như vậy có ổn không?

Chương sau chủ yếu là H:))) cảm thấy hai chương này như chơi trò kiên nhẫn, ai đọc đến cuối mới có H:))) phần sau thì H ngay đầu rồi:))))))

Thật ra thì mọi người biết đấy, tôi thích kiểu vừa H vừa xen kẽ tâm lý nhân vật, đặc biệt là fic này. Bởi vì ngoài việc nó là cao H ra, Cha Nuôi còn phải giải quyết một số mâu thuẫn tâm lý nữa 🥺👉👈

Dù sao fic này chắc chắn HE:))) còn HE theo cách nào thì hí hí hí:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro