
Chương 2.
#R18
Cao H không có nghĩa là chương nào cũng có H, nhưng đảm bảo H chất lượng (chính là không hay nhưng chắc chắn vẫn đọc được...)
Mà thật ra chương nào cũng có chút H thật.
Tôi muốn viết H ngắn, nhưng lương tâm tôi viết H mà qua loa là không chịu được huhu:((
Đêm rồi, ngủ sớm đi 🥺
4.
"Cha nuôi, vẫn còn ngủ sao?"
Thanh âm rất khàn, còn đem theo chút hài lòng. Là khi hắn thấy anh ngoan ngoãn như vậy, hắn sẽ hài lòng.
Bàn tay ở trong chăn, dù không nhìn vẫn dễ dàng phác hoạ khuôn mặt của người này.
Người hắn yêu hơn cả sinh mạng...
"Chậc, vẫn ngủ thật..." Hắn lầm bầm, nhưng cũng không khó chịu. Chỉ đơn giản rút tay ra, thở dài một tiếng. "Cha ngủ rồi cũng tốt."
Chăn bị Cung Tuấn kéo xuống một chút, để lộ gò má nghiêng nghiêng của người nọ. Cơ thể vì đột ngột tiếp xúc với khí lạnh, bất chợp có chút run rẩy, giống như con mồi ở trước mặt sói đói, sợ hãi càng nép mình vào sâu trong chăn.
"Người ở trong này hẳn là rất chán đi, có muốn con kể chuyện ở ngoài kia cho người nghe không?" Cung Tuấn cười khẽ. Hoàn toàn không hề đợi anh trả lời, hắn đưa ra câu hỏi, không có nghĩa là đang hỏi. "Cục cảnh sát thật tốn công, vẫn luôn muốn tìm bằng được cha. Mà bên này, người con phái đi cũng vậy..."
Cung Tuấn vừa nói, bàn tay cũng dần trượt vào sâu bên trong chăn, chạm đến da thịt anh.
Kể từ ngày giam anh ở đây, sau lần cưỡng ép đầu tiên, Cung Tuấn không hề cho anh mặc quần áo nữa.
Dù sao nhiệt độ căn phòng vẫn luôn ấm, hắn lại thích nhất là dáng vẻ nép mình trong chăn, không ngừng run rẩy của anh.
Còn rất thuận lợi hành sự.
Cơ thể ấm áp được bàn tay lạnh như băng chạm vào, thoáng cái rùng mình run run, lại không còn cách nào thoát được, chỉ biết nằm đó mặc hắn tùy tiện sờ soạng.
Cung Tuấn nheo mắt nhìn biểu hiện này, bàn tay dần chuyển rời, lần mò đến trước cánh lưng, trần trụi vuốt ve. "Xương hồ điệp của người vẫn luôn đẹp như vậy." Hắn cảm thán, lại không quên theo dõi phản ứng của anh.
Vẫn im lặng, chỉ run rẩy.
"Cha nuôi..."
"Triết Hạn?"
Đây là người đã mất tích suốt một tuần qua, cảnh sát tìm mãi không thấy, ngay cả người riêng của Trương Gia phái đi cũng không có tin tức. Lại đang ở trong nhà Cung Tuấn, dưới căn hầm này.
Trương Triết Hạn - ông chủ của Trương Gia hiện tại. Đồng thời cũng là...cha nuôi hắn.
"Cha nuôi, người nên tỉnh rồi. "
5.
Trương Gia hiện tại có chút đặc thù, gia chủ nắm quyền là Trương Triết Hạn, nhưng người có khả năng kế nhiệm nhất, lại không mang họ Trương.
Cung Tuấn thấy anh vẫn không phản ứng, cũng thôi không vuốt ve trêu trọc thân thể. Hắn đơn giản là thu lại hết hành động, biểu cảm cũng trở thành vẻ mặt yên tĩnh.
"Trương Gia ngoài kia bắt đầu lục đục lội bộ, mấy người trong hội trưởng lão đã bắt không yên nữa..." Cung Tuấn ngồi dựa vào thành giường tự mình nói, Trương Triết Hạn nằm bên cạnh cả người quay lưng về phía hắn, cũng không biết là anh đang giả vờ hay vẫn còn thức." Nhưng cha yên tâm, con tuyệt đối sẽ không để Trương Gia rơi vào tay bọn họ."
Nói rồi liền không có xin phép, tùy ý chạm lên vai trần đã lộ ra không khí, móng tay hơi dài, chọc vào da thịt vừa đau vừa tê, còn cố tình chạm vào những dấu vết không rõ ràng trên cơ thể Trương Triết Hạn.
Anh vẻ mặt cam chịu, lông mi chập chờn không muốn mở ra, hoàn toàn là bộ dáng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
"Đó là mong muốn của người mà phải không, cha nuôi." Hai từ cha nuôi ở cuối cố tình kéo dài âm điệu, lại như mũi giáo chọc vào lòng anh.
Mong muốn của người, từ mười hai năm về trước khi gặp con ở cô nhi viện.
Hơi thở Trương Triết Hạn chợt trở lên dồn dập, bàn tay dưới chăn nắm chặt lại, sắc mặt phút chốc trở lên trắng bệch. Trong lòng liền dâng lên cảm giác hối hận, cũng là tự trách.
Anh hiển nhiên đã tỉnh.
Cung Tuấn thở dài một tiếng, ánh mắt đôi khi sẽ lướt qua xem phản ứng của Trương Triết Hạn. Lại từng chút đem dáng hình này khắc sâu thêm một tấc, tận vào xương tủy. Hắn cũng không có ý định sẽ vạch trần anh, chỉ là đối với bộ dáng run rẩy này thấy thật thích mắt.
Nhìn anh yếu ớt, nằm ở đây, mọi thứ đều phải dựa vào hắn. Chính là, một loại phụ thuộc, hắn mong muốn anh cứ như vậy, phụ thuộc vào hắn, vào đứa con nuôi này.
"Cha nuôi à...Con trai thích người..." Hắn cười, lại không có ý gì cả. Nói xong định đứng dậy đi ra ngoài.
Đêm qua bị hắn giày vò, hẳn là rất mệt. Cung Tuấn cũng chưa vô tâm đến mức như vậy, tâm tình hắn hôm nay không tệ, chỉ muốn gặp anh để nói đôi ba lời, có ý muốn để Trương Triết Hạn nghỉ ngơi một thời gian.
Nhưng vào lúc hắn muốn đi khỏi, ánh mắt vô ý lướt qua xích sắt phía dưới. Cung Tuấn hơi nhăn mày, dường như hắn vừa phát hiện ra thứ gì đó không đúng lắm.
Chờ đến khi hắn đến cuối giường của anh, ngón tay dài khẽ miết lên sợi xích. Chỉ nghe keng một tiếng, thứ vừa rồi còn buộc chặt ở cuối giường chỉ vì một vài động tác của hắn mà rơi xuống sàn nhà.
Ngay lúc đó có một bóng đen từ đằng sau lao đến, gần như là dùng toàn bộ sức lực đem tay mình vòng qua cổ hắn ép chặt. Cung Tuấn vốn không lường trước được điều này, cổ họng đột ngột bị thắt chặt, đau đớn ngã về đằng sau.
Hắn từ trong cơn đau vẫn có thể ngửi được mùi hương quen thuộc của người kia, thậm chí là da thịt không một mảnh vải hiện tại đang dán sát lên hắn, nghe rõ từng nhịp tim đập của anh.
Là đang sợ hãi.
Lòng hắn đột nhiên trở lên phấn khích, là loại cảm giác từ một tuần trước, khi mà anh vẫn còn phản kháng hắn kịch liệt
Người kia cơ hồ là dùng hết sức, gân tay cũng nổi lên cả. Nhưng cho dù động tác có mạnh mẽ đến thế nào, cũng vẫn nhìn ra một tia yếu đuối trên người anh.
Đã bị nhốt ở đây một tuần, cơ thể trải qua tra tấn không ngớt, Trương Triết Hạn dù vẫn giữ được ý chí muốn trốn thoát như ban đầu, nhưng sức khoẻ làm sao đọ được với thanh niên trai tráng như Cung Tuấn.
Nên chẳng mất nhiều thời gian, Cung Tuấn nắm chặt lấy hai cổ tay của Trương Triết Hạn, từng chút gỡ nó ra trước sự ngỡ ngàng của anh. Chỉ cần một phút, tình thế bỗng chốc đảo lộn.
"Cha nuôi, thật không ngờ..." Cung Tuấn đem hai tay Trương Triết Hạn ấn lên trên đầu, bởi vì vừa nãy bị anh chặn cổ mà có chút khó khăn hít thở, âm thanh cũng trở lên khàn đục khó nghe." Người vẫn muốn trốn ư?"
Thảo nào, thảo nào hôm nay anh lại ngoan ngoãn đến vậy. Khi bị hắn chạm vào thân thể vẫn mặc kệ không ghét bỏ hất ra như mọi hôm. Là bị hắn nói đến điểm yếu vẫn yên lặng nhẫn nhịn, nhắm chặt hai mắt không muốn mở.
"Người thật sự làm con tin đó..." Cung Tuấn chăm chú nhìn vào đôi mắt đã đỏ của anh, lại thấy trong con ngươi ngoài sự tức giận ra hiện tại còn pha thêm chút tuyệt vọng, và...
Cung Tuấn động tác ngừng lại, như không tin nổi mà nhìn sâu vào mắt anh, nhưng rồi hắn lắc đầu chối bỏ.
Hắn hẳn là điên rồi, mới nhìn ra trong mắt Trương Triết Hạn còn tồn tại một tia đau lòng. Là một tia đau lòng, dành cho hắn.
Đúng là muốn người đến điên rồi, điên thật rồi.
"Xích sắt vậy mà cũng bị người làm hỏng." Cung Tuấn đem tất thảy những suy nghĩ nhất thời của bản thân đẩy sang một bên, bàn tay còn lại dần chuyển rời xuống eo Trương Triết Hạn, nhéo mạnh một cái khiến cả cơ thể anh run lên. "Lần này, có nên đổi thành một cái xích bằng vàng không? Cha nuôi?"
Trương Triết Hạn bởi vì không mặc đồ, lúc này đây chăn cũng bị xốc lên, cơ thể hoàn toàn bại lộ trước không khí. Trên da thịt nhẫn nhụi lưu rõ những vết cắn cùng hôn ngân do những đợt làm tình để lại, mới cũ chồng chất.
Một tuần vừa rồi, Cung Tuấn quả thật vô cùng cẩn thận "yêu thương" cha nuôi của mình.
"Cung Tuấn..." Anh nhìn hắn nửa ngày, giọng nói chẳng biết vì sao liền có phần nức nở không rõ.
Đây không phải Cung Tuấn. Không, là Cung Tuấn vốn dĩ không phải như vậy.
Có thể do sự tuyệt vọng vừa nãy, cùng với ánh mắt của hắn nhìn anh quá dọa người, tuyến phòng thủ tâm lý vững chắc của anh qua thời gian bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ không rõ ràng.
Tuyệt vọng, Trương Triết Hạn thật sự vì lần này sinh ra một tia tuyệt vọng.
Cung Tuấn không nghĩ anh sẽ gọi tên mình. Trước đây khi hắn giam anh lại, một là Trương Triết Hạn không mở miệng nói gì, hoặc có nói cũng chỉ chửi hắn hai từ khốn nạn.
Đã một tuần rồi...
Hắn nhếch mép, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, chạm vào cánh môi đỏ."Cha nuôi, đã một tuần rồi, người mới gọi tên con đó."
Đây rõ ràng không phải hắn, không phải đứa con nuôi nhu thuận ngày trước, ở trước mặt anh ngọt ngào gọi một tiếng "cha".
Trương Triết Hạn hai tay siết lại, mới biết vừa rồi bản thân không kiềm được cảm xúc. Anh khẽ nhắm mắt, lại biến thành bộ dáng không muốn mở miệng.
Nhưng điều này thành công chọc Cung Tuấn khó chịu, sự vui sướng vừa nhen nhói lại bị hành động này của anh dập tắt.
Cũng phải, ảo giác chỉ nên là ảo giác.
Trương Triết Hạn quay đầu sang một bên, chân phải bị Cung Tuấn nắm lấy nhấc lên, đặt lên vai hắn. Tiếng xích sắt lại vang lên, leng keng nhức tai, cũng báo hiệu việc hắn vẫn thường làm.
"Cha nuôi, người thật sự rất không ngoan đó. Con tin người như vậy mà..."
Ánh mắt Cung Tuấn tối đen bất định, một khi hắn nổi giận, sẽ chẳng còn mang bộ mặt như vừa rồi nữa.
"Con trai rất đau lòng, cha nuôi à..."
Vốn muốn để anh nghỉ ngơi một ngày, nhưng không ngoan...thì phải phạt.
6.
"Ha..." Trương Triết Hạn hai tay bị trói ngược lên trần nhà, vì động tác cọ xát mà in hằn thành những vết đỏ, có chỗ đã thâm lại. Nhưng anh càng giãy giụa, thứ đổi lại chỉ là những cơn mỏi nhức cùng đau đớn, thoáng qua cả vết thương cũng đã bị cọ đến chảy máu.
Bởi vì như thế, còn đang trên giường, Trương Triết Hạn chỉ có thể giữ đúng một tư thế nửa quỳ, đầu gối run rẩy chống đỡ muốn nhổm lên, ai ngờ Cung Tuấn lại không có chút nhân từ, trực tiếp giữ lấy eo anh ấn mạnh xuống, ép cả người Trương Triết Hạn ngồi trên người hắn, để tính khí đâm sâu tận vào trong, chạm đến chỗ sâu nhất của anh.
[....] Phần H của phần này sẽ chỉ được đăng trên wordpress Đông Ly của mình, hãy giải pass để đọc nó =))) Ban đầu fic này mình không định cắt hay đặt pass đâu, nhưng douma lũ reup ^^
Có thể đến cuối, Trương Triết Hạn không có nhịn được tiếp, hoặc như thân thể anh vì tình dục làm cho quá nóng, mãi đến khi một dòng nước nóng rơi trên tay Cung Tuấn, khi hắn giật mình ngẩng đầu nhìn anh, bàn tay lớn chợt cứng nhắc một hồi.
Trương Triết Hạn nghĩ, hẳn bản thân cũng điên rồi.
Mới thấy được đứa con nuôi này của mình lộ ra một tia hốt hoảng.
Đợi khi ngón tay lướt qua dòng lệ nhòa, anh mới biết bản thân đang khóc.
"Cha nuôi, vì sao người khóc....đừng khóc."
______________________
Bắt đầu từ chương sau sẽ xen kẽ kí ức hồi tưởng:)))))đúng rồi đấy, hồi tưởng, về quá khứ anh lớn dưỡng từ một con cừu nhỏ đáng thương ra một con sói như thế nào:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro