Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Sáng hôm sau, hai người bảo vệ của khu dã ngoại đi hai xe máy vào rừng đón Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Khi họ trở về nơi tập trung, các giáo viên và bạn bè cùng lớp đã dậy từ sớm, chuẩn bị một bàn đầy ắp đồ ăn sáng nóng hổi. Trương Triết Hạn báo cáo nhanh tình hình với cô giáo tổng phụ trách. Mọi người đều thống nhất rằng đây là sự cố ngoài ý muốn. Dù các em học sinh đã vi phạm quy định an toàn nhưng điều quan trọng hơn cả là mọi người đều bình yên nên nhà trường cũng không muốn xử lý kỷ luật quá căng thẳng. Đám học sinh nóng ruột chờ thầy và bạn trở về, gần như thức nguyên đêm không ngủ, thậm chí cả lớp còn chủ động viết bản kiểm điểm tự nhận lỗi để xin giáo viên đừng trách phạt lớp trưởng của họ.

Trương Triết Hạn ngồi ăn sáng với các giáo viên, một hai lần ngẩng đầu lên lại vô tình hướng mắt về phía Cung Tuấn đang được vây quanh bởi nhóm bạn thân của cậu. Ban nãy vừa về đến nơi, Trương Triết Hạn chưa kịp nói gì mà Cung Tuấn đã vội lên tiếng, "Thầy Trương bị thương ở chân phải", khiến nhân viên y tế với bao người chờ sẵn bị một phen hốt hoảng, đến khi khám ra vết thương không có gì nghiêm trọng thì mới thở phào nhẹ nhõm. Một cậu học sinh còn huých nhẹ lưng Cung Tuấn, "Thầy ấy chỉ hơi trẹo chân mà cậu làm như cháy nhà—" Cậu này còn chưa nói hết câu đã bị Cung Tuấn quay lại trừng mắt, nụ cười đùa giỡn lập tức tắt ngóm.

-

Trên quãng đường từ khu dã ngoại trở về trường học, Trương Triết Hạn không phải đảm nhận nhiệm vụ gì nữa, chỉ ngồi yên nghỉ ngơi ở hàng ghế đầu cạnh bác lái xe. Anh nhắm mắt lại, nhưng vẫn để ý tiếng trò chuyện của học sinh. Học trò cấp ba thật sự có rất nhiều đề tài để nói, tốc độ chuyển đề tài cũng rất nhanh. Sự cố của Cung Tuấn chỉ sau tầm nửa tiếng đồng hồ đã không phải chủ đề nóng hổi nữa, mà mọi người đã chuyển sang bàn luận về sự kiện tặng quà trong một game online, rồi chưa bao lâu lại nhảy sang nói về kinh nghiệm nuôi chó mèo, được một lúc thì bật loa bluetooth nghêu ngao hát karaoke. Trương Triết Hạn chốc chốc lại nghe thấy tiếng cười đặc trưng của Cung Tuấn, bỗng nhiên lại tò mò muốn quay lại nhìn xem khi cậu cười đùa bên bạn bè sẽ có biểu cảm, dáng vẻ như thế nào.

Nhưng vì không tìm ra cớ để có thể tự nhiên mà quay đầu lại, anh đành hài lòng với việc chỉ lắng nghe.

-

Sau khi trở về trường, các học sinh khối 11 nhanh chóng quay trở lại guồng quay học tập bận rộn cho nửa sau của học kỳ hai. Lịch học cũng được phân phối lại, các môn chính tăng thêm số tiết, trong khi các môn phụ gần như bị lược bỏ. Những môn học như mỹ thuật, âm nhạc trở thành môn tự chọn không bắt buộc, thầy cô giảng dạy các bộ môn này chủ yếu đều chuyển sang thực hiện các công tác khác ngoài chuyên môn.

Trương Triết Hạn là giáo viên dễ gần với học trò, nên ngoài thực hiện các công việc do trường giao phó, anh còn có thêm một nhiệm vụ không chính thức là tư vấn tâm lý cho mấy cô cậu thiếu niên. Nói như vậy cũng không chính xác, vì anh thực ra chỉ hơn bọn họ vài tuổi, kinh nghiệm sống cũng không quá phong phú để có thể tự tin tư vấn cho học trò trong độ tuổi nhạy cảm này. Trương Triết Hạn ý thức được điều đó nên anh khá ngại ngần mỗi khi có học sinh đến tìm mình. Nhưng đối với những cô cậu học trò mười sáu mười bảy tuổi, chỉ riêng hai chữ "thầy giáo" là đã tạo thành một niềm tin tưởng không gì sánh bằng. Sau sự việc anh quyết đoán hành động, không do dự gì mà lao vào rừng cứu học trò gặp nạn, đám học sinh say mê các tình tiết kịch tính lại càng thêm ngưỡng mộ người thầy giáo trẻ tuổi mà đáng tin cậy.

Học sinh nào cũng biết Trương Triết Hạn có thói quen cầm giấy tờ ra dãy bàn dài trước cửa thư viện để xử lý. Đây là khu vực ngoài trời của thư viện, chủ yếu dành cho những ai muốn đến tra cứu tài liệu mà không phải ngồi trong bốn bức tường im ắng, rất phù hợp để các nhóm học sinh có thể thảo luận bài vở mà không sợ làm phiền người xung quanh. Vì đã biết đây là địa điểm yêu thích của Trương Triết Hạn, học trò nào muốn đến tìm anh tâm sự đều sẽ tới nơi này thay vì phòng giáo viên, sau đó anh có thể lắng nghe ngay tại chỗ và cho học trò vài lời khuyên thiết thực.

Những chuyện mà học sinh hay tâm sự chủ yếu xoay quanh những vấn đề áp lực thi cử, băn khoăn về con đường tương lai, một vài trường hợp thì kể về các khúc mắc với cha mẹ... Trương Triết Hạn kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của từng người và cho họ ý kiến thành thật của mình. Mấy ngày sau, nếu như tình cờ gặp lại người học trò đã tâm sự với anh trên sân trường hay hành lang lớp học, Trương Triết Hạn sẽ hỏi người đó đã ổn hơn chưa, tình hình hiện giờ thế nào... Công việc này hoàn toàn nằm ngoài nhiệm vụ thực tập của Trương Triết Hạn, nhưng càng ngày anh lại càng thêm trân trọng những khoảnh khắc có thể giúp đỡ học sinh, cảm thấy đây thật sự là động lực khiến anh muốn trở thành thầy giáo.

... Rồi một ngày nọ, rốt cuộc cũng có một học sinh tìm đến anh để xin tư vấn tình cảm. Một cô bé mà anh đã quen mặt. Bạn cùng bàn với Cung Tuấn.

Ngại ngùng ngồi xuống trước mặt anh, e dè liếc sang bên để chắc rằng không có ai để ý, cô bé thì thầm nhẹ như thở, "Thầy Trương, thầy có biết Cung Tuấn thích mẫu con gái như thế nào không ạ?"

-

Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ sự kiện dã ngoại. Việc sắp xếp lại thời khóa biểu và lược bớt giờ học nhạc đáng ra phải khiến Trương Triết Hạn không có dịp gặp mặt Cung Tuấn, nhưng thực tế lại không hẳn như vậy.

Trương Triết Hạn hỗ trợ các giáo viên làm sổ sách nhiều hơn, do đó các cán bộ lớp cũng phải chủ động tìm anh để nộp giấy tờ của lớp mình. Sổ sinh hoạt thanh niên, tờ khảo sát nguyện vọng đại học, đơn đăng ký thi thử... - chỉ riêng việc tổng hợp và rà soát giấy tờ nhiều khi đã chiếm hết thời gian của Trương Triết Hạn.

Lớp của Cung Tuấn luôn nộp giấy tờ từ rất sớm, thường là lớp đầu tiên hoàn thành đầy đủ các yêu cầu của giáo viên. Một lần, lúc hơn năm giờ chiều, Trương Triết Hạn đang ngồi trong phòng giáo vụ để nhập dữ liệu thì Cung Tuấn bước vào, cầm theo bản tự đánh giá kỷ luật của cả lớp.

"Thầy Trương, đây là bản tự đánh giá của lớp em, đã đủ năm mươi hai bản rồi ạ."

Trương Triết Hạn vội ngẩng lên, nói nhanh một câu đã trở thành thói quen của mình, "Cảm ơn em! Dùng cái kẹp to đằng kia kẹp lại giúp thầy với, rồi dán giấy ghi chú lên. Nhớ ghi rõ sĩ số của lớp nhé!" Anh nhìn quanh, tiết cuối đã kết thúc được một lúc, cả phòng giáo vụ rộng như vậy cũng chỉ còn mình anh vẫn chưa tan làm. Cung Tuấn hẳn là tranh thủ qua đây nộp giấy tờ trước khi về, cậu đã khoác sẵn ba lô ở trên vai.

"Thầy đang nhập tay số thẻ của học sinh đấy ạ?", Cung Tuấn nheo mắt nhìn về phía laptop của Trương Triết Hạn, "Cái này không phải mỗi lớp đều tự tổng hợp theo mẫu, sau đó gửi file về thì thầy chỉ cần xuất dữ liệu tự động là được sao? Gõ tay thế này..."

"À, có một vài lớp không làm đúng mẫu, hình như là sai quy chuẩn ở đâu đó nên phần mềm không xuất dữ liệu được. Các bạn ấy nộp file muộn, trong khi mai phải đưa dữ liệu tổng hợp lên sở để làm hồ sơ rồi. Không biết chờ các bạn ấy sửa lại thì đến bao giờ nên tôi... Cũng không quá nhiều, tôi sắp làm xong rồi!"

"Vậy để em giúp thầy."

Cung Tuấn nói nhanh, không chờ Trương Triết Hạn đồng ý đã tháo ba lô để xuống sàn, kéo một cái ghế lại gần anh. "Nhập tay cũng được, nhưng sợ là sẽ bị sai sót. Bây giờ em sẽ thay thầy nhập số, còn thầy mở danh sách tổng lên để đối chiếu lại từ đầu đi ạ, nếu có ai bị sai số thẻ thì mình sửa lại luôn còn kịp."

Cậu cắt đặt vấn đề nhanh đến mức Trương Triết Hạn chưa kịp nói câu Cảm ơn em, thầy tự làm một mình là được rồi, thì đã bị cuốn theo nhịp làm việc của cậu. Anh liền rời khỏi chỗ ngồi, chạy ra chiếc máy bàn lưu danh sách tổng trên mạng nội bộ của nhà trường. Mọi dữ liệu anh đã nhập từ laptop cá nhân đều sẽ được đồng bộ vào đây ngay lập tức, nếu như nhập sai thông tin của học sinh nào thì tên của người ấy sẽ từ màu đen chuyển sang màu đỏ. Trương Triết Hạn xem qua danh sách, quả nhiên là dù anh có cẩn thận đến đâu thì từ nãy đến giờ cũng bị sai tầm hai chục người. Anh liền lấy giấy bút ghi lại tên các học trò bị sai số thẻ, sau khi nhập xong hết một lượt danh sách học sinh thì sẽ quay lại chỉnh sửa cho chính xác.

Trong lúc đó, Cung Tuấn đang thao tác cực nhanh trên laptop của Trương Triết Hạn. Khi ấy còn khoảng gần một trăm học sinh nữa cần nhập số thẻ, Trương Triết Hạn đoán Cung Tuấn có làm nhanh đến mấy cũng phải mất gần một tiếng mới nhập liệu xong. Nghĩ vậy, anh liền bảo, "Cung Tuấn, bây giờ là năm rưỡi chiều rồi. Em nên về nhà sớm đi. Phần còn lại—"

"Thầy cứ làm như em nói đi ạ."

Bình thường Cung Tuấn là một học sinh nhã nhặn và điềm tĩnh, không phải kiểu người sẽ cắt ngang lời bạn học của mình, chứ đừng nói là cắt lời của giáo viên. Thế nhưng bây giờ, cậu lại nói chuyện với Trương Triết Hạn bằng mẫu câu yêu cầu không chấp nhận thỏa hiệp này, và tuy khó chịu, Trương Triết Hạn lại cảm thấy những biểu hiện khác biệt như vậy cũng hơi hơi... thú vị.

Anh nói, "Được rồi, xong vụ này tôi sẽ mời em ăn tối. KFC nhé?"

Cung Tuấn vẫn tập trung vào màn hình máy tính, nhưng mỉm cười nhẹ, "Vâng, em cảm ơn."

... Nhưng cuối cùng, khi hoàn thành công việc, Cung Tuấn lại không đi ăn với Trương Triết Hạn mà nhanh chóng về nhà. "Thực ra là tối nay em còn hơi nhiều việc. Phải làm cho xong đề tiếng Anh. Sau đó là tập luyện cho hội thao sắp tới." Cậu đưa ra một loạt lý do để từ chối lời mời ăn, dù cho Trương Triết Hạn đã rủ rất nhiệt tình, và thậm chí anh còn giả vờ bực bội giật chìa khóa xe đạp từ trong tay cậu, không hài lòng mà nói, "Tôi không thích mắc nợ học sinh. Em không chịu ăn bữa này, về sau tôi lại phải tiếp tục mời em đi ăn, thật sự là..."

"Phiền phức? Thầy thấy phiền, đúng không ạ?"

Lúc này, hai người đang trên đường đi ra nhà để xe, cả một đoạn hành lang dài không có một bóng người nào khác. Trường học lúc bảy giờ tối vô cùng im lặng. Trương Triết Hạn nghe rõ ràng từng lời của Cung Tuấn.

"Em không cần gì hết. Thầy Trương, em chỉ muốn giúp thầy thôi." Giọng hơi trầm, nhỏ nhẹ và điềm đạm trước tuổi. Nhưng có lẽ Cung Tuấn cũng không thật sự điềm tĩnh đến thế, và Trương Triết Hạn còn nghe thấy một sự tủi thân ẩn bên dưới giọng nói thoạt nghe rất bình thường.

Anh vội nói rõ, "Tôi không thấy phiền. Chỉ là tôi muốn cảm ơn em."

Trương Triết Hạn nói xong thì đưa mắt liếc nhìn biểu cảm của Cung Tuấn. Cậu hơi cúi đầu, đuôi mắt lại cong sụp xuống thêm một chút, trông không vui vẻ hơn chút nào. Tự nhiên Trương Triết Hạn lại nghĩ, Cậu bé này có phải hơi tốt bụng quá không? Nếu cứ như vậy, ra ngoài đời sẽ dễ bị người ta lợi dụng.

Cung Tuấn vẫn đang đều đều bước đi, trầm lặng không nói gì nữa, nhưng khi cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Trương Triết Hạn, cậu liền dừng lại, quay hẳn người về phía thầy giáo của mình.

Trương Triết Hạn vô thức mà cũng dừng lại theo cậu, theo bản năng liền giấu tay ra sau lưng, giữ chặt chìa khóa xe của Cung Tuấn trong lòng bàn tay mình, cằm hơi hất lên thách thức. Cậu nhìn anh, trông như nín cười, rồi vòng cánh tay phải ra sau lưng Trương Triết Hạn, lẹ làng kéo cổ tay trái của anh ra trước. Mấy ngón tay cậu dường như không cần dùng bao nhiêu sức mà cũng có thể nhẹ nhàng gỡ ra bàn tay đang nắm chặt của anh, thu lại chìa khóa xe đạp có cài một chiếc móc hình vịt con màu vàng.

"Hôm nay em thật sự bận việc rồi. Thật ra là cả tuần tới em sẽ không có thời gian vì còn phải tập luyện cho hội thao... Nếu như thầy đã không phiền, vậy thì khi hội thao kết thúc, mình có thể đi ăn không ạ?"

Cung Tuấn đã lấy lại được chìa khóa, nhưng vì lý do nào đó, cậu vẫn giữ tay Trương Triết Hạn; và ngón cái, dường như vô tình, khẽ vê lên mu bàn tay anh.

"Được thôi!", Trương Triết Hạn nói, rụt nhanh tay về như bị giật. "Vậy... ừm, em tham gia thi môn gì vậy? Sao lại phải tập nhiều như thế?"

Cung Tuấn cười gượng, gãi nhẹ sống mũi bằng bàn tay vừa bị Trương Triết Hạn giật ra, "Bóng rổ ạ. Các bạn bảo em cao nên phân em vào đội bóng rổ. Nhưng mà em đến dẫn bóng còn chưa thạo nữa."

Trương Triết Hạn ngẩn người, "Bóng rổ ư? Tập ở đâu thế?"

"Ở gần nhà em có một sân bóng rổ ngoài trời. Buổi tối chỗ đó vắng người, từ hôm nay em sẽ đến tập."

"Vậy ai là người hướng dẫn? Em có người tập cùng rồi?"

"Dạ không, làm gì có ai", Cung Tuấn lại cười gượng gạo, bàn tay chuyển sang giật giật mấy sợi tóc sau gáy, "Em xem video rồi bắt chước theo thôi."

"Không cần phải thế. Để tôi giúp em tập."

"Dạ?"

"Sau một tuần nữa là thi đấu rồi còn gì! Đừng có ngơ ra ở đây nữa!"

Trương Triết Hạn đột nhiên lớn tiếng, tóm lấy cổ tay Cung Tuấn chạy về phía nhà để xe. Anh vừa chạy vừa ra lệnh, "Ăn tối nhẹ thôi rồi ra sân tập, để tôi kiểm tra xem em đang ở trình độ nào. Chuyện này không thể hời hợt qua loa được!"

Trương Triết Hạn, là giáo viên thực tập môn âm nhạc, và bên cạnh chuyện đó, anh chơi bóng rổ từ thời cấp hai, là tiền đạo được mệnh danh super ace của tất cả các đội bóng rổ mà anh từng tham gia thi đấu.

Ngày hôm ấy, khi Cung Tuấn biết được sự thật này, cậu chỉ nghĩ một điều rất đơn giản.

Vào trận đấu sẽ diễn ra sau một tuần nữa, cậu nhất định phải trở thành người thắng cuộc.

-

Năm ngày kể từ hôm đó, Trương Triết Hạn hiện đang ngồi ở dãy bàn bên ngoài thư viện, trước mặt là nữ sinh ngồi cùng bàn với Cung Tuấn. Cô bé lặp lại câu hỏi, lần này kèm thêm một chút lý lẽ, "Em thấy cậu ấy cũng thân với thầy. Chắc là thầy biết mẫu con gái cậu ấy thích, phải không ạ?"

Trương Triết Hạn ậm ừ, "Cung Tuấn hả? Không, cậu ấy chưa bao giờ kể với tôi chuyện đó. Cái này..." Anh mất tập trung, không thực sự để ý mình đang nói gì, mà chỉ chăm chăm nhìn chiếc túi xách mà cô gái treo trên lưng ghế. Anh không nhầm, một con vịt con được cài vào khóa túi, giống y hệt chiếc móc mà Cung Tuấn cài vào chìa khóa xe đạp.

Cô gái càng lúc càng đỏ mặt, cúi đầu không nhìn Trương Triết Hạn, nhưng lại tiếp tục nói, "Cuối tuần này cậu ấy tham gia thi đấu bóng rổ. Thầy Trương, em biết là mỗi tối thầy đều giúp cậu ấy luyện tập. Buổi tập tối nay... thầy... thầy có thể về sớm một chút không ạ?"

Trương Triết Hạn khi ấy chợt hiểu, vậy là cô bé này đang muốn anh hỗ trợ cô một chút. Nếu như anh đã không thể cho cô biết Cung Tuấn thích mẫu người ra sao, vậy lẽ nào anh lại không thể để cô có chút thời gian riêng tư với cậu? Trương Triết Hạn nghĩ nhanh, cô bé này đã lấy hết can đảm để nhờ cậy mình như vậy, mà điều cô mong muốn thật sự cũng không có gì quá đáng, anh có thể lấy lý do gì mà khước từ đây? Hình ảnh con vịt vàng, ở chiếc túi xách, ở chiếc chìa khóa xe, trượt nhanh qua tâm trí Trương Triết Hạn.

"Không sao cả, tôi hiểu ý em rồi. Tôi sẽ về sớm hơn bình thường nửa tiếng."

(tbc)

Note:

Về vị trí của Hạn trên sân bóng rổ, theo quan sát ù ù cạc cạc của mình thì đoán là anh chơi small forward (tiền đạo phụ), nhưng đương nhiên là không chắc nên cứ ghi chung chung là tiền đạo thôi. Mình phân vân giữa small forward với power forward á, nhưng lỡ như đáp án chính xác lại là một trong các vị trí còn lại thì... =)). Bạn nào biết rõ thông tin này thì comment giúp mình nhaa (◕‿◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro