Chương 2
Trương Triết Hạn đang ở tạm trong một căn phòng gác mái, đến ngày mai sẽ phải chuyển đi, nhưng đã cuối chiều mà anh thậm chí còn chưa đi tìm nơi trọ mới. Tất cả hành lý về cơ bản chỉ nằm gọn trong một cái va li tối màu đã sờn vải, dựng sẵn ở sát tường.
Căn phòng trần thấp này rất bí, nhưng lại có một cửa sổ tròn trông ra ngoài phố chợ. Mỗi lần mở cửa kính, anh có thể nhìn thấy tiệm mì yêu thích của mình, rồi ngay gần đó là một con ngõ nhỏ yên tĩnh. Một dãy đèn lồng đỏ treo dọc con ngõ ấy. Vỏ đèn đã bạc màu, phủ bụi, nhưng bóng đèn bên trong thì vẫn được bật sáng khi đêm xuống.
Thi thoảng, anh sẽ nhìn thấy Cung Tuấn đạp xe ra vào ngõ, đằng sau yên xe khi thì buộc vài cây vải dài đủ màu sắc, khi lại buộc một bao gạo. Anh đoán cậu ta sống luôn ở tiệm may, nhưng lại chưa thấy cậu đi cùng ai bao giờ, giống như không có người thân.
Từ cửa sổ của căn phòng áp mái, Trương Triết Hạn còn có thể nhìn thấy khói bốc lên từ một xe đẩy bán cháo và màn thầu. Anh vội nói vọng ra, "Cháo ơi, chờ một chút!", rồi cài nhanh nút đầu của cái áo dạ khoác ngoài, anh chạy xuống phố mua đồ ăn. Có lẽ người bán rong sẽ không biết anh là ai, nhưng Trương Triết Hạn vẫn dựng cổ áo lên và khẽ cúi đầu, hỏi mua một bát cháo sườn và hai chiếc màn thầu nhỏ, loại có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Bản thân người bán hàng đang đeo khẩu trang vải lẫn bịt tai chắn gió, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn mặt khách, chỉ nhanh nhanh chóng chóng lấy đồ ăn, vừa hô giá mười tệ vừa xoay QR code ra cho Trương Triết Hạn.
Anh trả tiền, chậm rãi đứng ăn ngay tại chỗ, thử ước tính xem một ngày người này bán được bao nhiêu bát cháo, bao nhiêu cái màn thầu.
Anh hỏi, "Này ông chủ, ông đi bán hàng rong thì có phải xin phép chính quyền không, có phải... nộp tiền bảo kê cho ai không?"
Ông chủ của xe đẩy đang ngồi xổm bấm điện thoại, nhận được câu hỏi bất ngờ thì ngước mắt lên, đáp cộc lốc:
"Anh đoán xem?"
Trương Triết Hạn không đoán chắc được, vì việc này nằm ngoài hiểu biết của anh. Nhưng nhìn ánh mắt long lên của ông ta thì anh đại khái cũng đã rõ đáp án. Anh thầm cười ha ha, tự chế nhạo bản thân mình. Cái suy nghĩ bỏ tiền ra mua một cái xe đẩy đồ ăn, tự do kiếm sống, làm đến đâu tiêu đến đó... chỉ vừa thoáng hiện lên mà đã bị tạt cho một gáo nước lạnh. Anh tự dưng thấy mình ngây thơ. Có lẽ anh chưa từng biết gì về cuộc sống chân thực.
Hẳn rằng đây là cái giá mà anh phải trả. Trương Triết Hạn vừa nghĩ, vừa cắn rách miếng màn thầu rất nhanh đã trở nên nguội lạnh. Anh không biết gì về những cá nhân buôn bán nhỏ. Trong những năm cuối cùng ở Lam Ưng, Trương Triết Hạn chỉ làm việc với những kẻ máu mặt - những gã chủ sòng bạc, những trùm tư bản đứng sau các tập đoàn lớn, những tay quản lý của băng nhóm đối thủ..., đại thể như vậy, và anh không hề để ý những kiếp người yếu thế ngoài kia đang sống ra sao. Ừ, anh chẳng quan tâm, mấy chuyện thu tiền bảo kê thuộc bổn phận của một đội khác. Anh chỉ còn nhớ một việc vụn vặt... Người phụ trách của đội thu tiền đó từng chán chường ngồi lau giày trong phòng họp, kể với anh rằng hôm nay cậu ta gặp ca khó, phải đụng tay đụng chân mới thu được đủ "lệ phí". Anh hỏi; thế mày đang lau máu đấy à. Cậu ta gật đầu, tặc lưỡi. Anh nói tiếp; lần sau mày cong hai ngón tay lại, chèn mạnh vào yết hầu cho nó không thở nổi, thế có phải là đỡ ồn ào, bẩn thỉu không...
Ha ha, Trương Triết Hạn không kìm được, bật cười thành tiếng.
"Trương ca, lâu rồi không gặp!"
Anh giật mình vì tiếng gọi bất ngờ, vội vàng quay sang bên phải, không hiểu Cung Tuấn đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Cậu ta kéo theo một cái "xe" đi chợ - loại xe hai bánh, lót túi vải vào giỏ inox mà các bà các cô hay dùng để đỡ phải xách đồ khi mua sắm. Cái xe của cậu đã chất đầy đồ ăn.
"Anh chỉ ăn tối thế này thôi à?"
Cung Tuấn hỏi một cách thân thiện, đảo mắt qua bát cháo đã hết sạch và dừng lại ở chiếc màn thầu thứ hai mà Trương Triết Hạn vừa cầm lên. "Ừ, tôi không có nhiều tiền", anh nói thành thực, "Kiếm việc ở đây khó quá."
Không phải là không kiếm được việc, mà là không ai dám nhận anh vào làm việc. Trương Triết Hạn nhai nốt miếng bánh chay gần như vô vị, ngẩng đầu lên mới nhận ra mặt trời đã biến mất, chỉ còn lưu lại vài vệt màu cam cam tím tím uể oải. Người bán cháo thấy anh vừa ăn xong là cất điện thoại, quày quả đứng lên ngay, thả nhanh cái bát bẩn vào xô nước gắn ở gầm xe rồi đẩy cái xe kẽo kẹt đi vào khu dân cư đông đúc.
Vậy là chỉ còn lại anh và Cung Tuấn, cùng cái xe kéo của cậu ta.
Anh hỏi cậu, "Cậu có biết nơi nào cho thuê nhà không? Dài hạn."
Trên bầu trời, đến mấy vệt màu cam cam tím tím cũng không còn nữa.
"... Mà thôi, không cần dài hạn đâu. Nơi nào cũng được, miễn là không phải kiểu nhà nghỉ truyền thống. Tôi đã đi hỏi thăm hết các nhà nghỉ ở khu này rồi."
Anh thậm chí đã ngủ ở một căn phòng áp mái. Anh nói với chủ nhà rằng, anh có thể làm người giúp việc không công cho họ. Anh biết sửa điện nước, biết chút ít nghề mộc, cũng không ngại những chuyện bê vác, lau dọn, chạy việc vặt... Anh hứa sẽ sống yên thân ở cái xép nọ và không gây ra bất cứ chuyện gì...
Nhưng mà sáng mai anh vẫn phải ra đi. Họ đã từ chối anh, cũng giống như rất nhiều người trước đó, và giờ thì anh thậm chí không còn cố nghĩ xem lý do là gì. Anh từng nghĩ là họ sợ anh, nhưng có lẽ không chỉ vậy, mà họ còn căm ghét anh nữa. Có lẽ họ đang điên đầu hỏi tại sao anh lại ở ngoài này, trong khi chỗ của anh là ở trong kia. Nơi mà bóng tối bao phủ. Nơi mà bạo lực là ngôn ngữ.
"Trương ca, anh có đang bị truy nã không?"
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi câu hỏi đột ngột. Trương Triết Hạn mất một giây để định thần và nhận ra Cung Tuấn đang nói chuyện với mình. Cậu ta khịt mũi, "Mọi người kể cho tôi chuyện của anh rồi. Tôi nghe không hiểu hết, nhưng vào thời điểm này thì tôi thấy chẳng có gì phải suy nghĩ phức tạp. Không phải chuyện quan trọng chỉ có một thôi à?"
Cậu ta dừng lại, nhìn anh, như thể ý cậu ta đã rất rõ ràng.
"Chuyện quan trọng là gì?", Trương Triết Hạn hỏi.
"Là điều tôi vừa hỏi! Anh có đang bị truy nã không?! Anh có phải là kẻ phạm tội không? Anh rốt cuộc có phải là người xấu không?"
Thực chất, ba câu hỏi này là ba chuyện rất khác nhau, chắc chắn không phải là "một chuyện", nhưng Trương Triết Hạn đã nhẹ nhàng bỏ qua hai câu hỏi phía sau mà trả lời.
"Tôi không bị truy nã đâu."
Chỉ thế thôi, nhưng chàng trai đối diện anh cười rạng rỡ trước lời đáp đơn giản đó. Cậu cười vui quá, cái kiểu cười không thành tiếng nhưng cả gương mặt lại sáng bừng lên, như thể một gánh nặng khổng lồ vừa được gỡ khỏi vai cậu, và bàn chân cậu nhấp nhổm như muốn bay khỏi mặt đất.
"Trương ca!", cậu thốt lên, "Tôi biết mà, anh không phải người xấu! Tôi đã bảo với mọi người anh không phải người xấu!"
Có lẽ, cậu đã chờ đợi sự xác nhận này từ Trương Triết Hạn rất lâu.
Tay chân Cung Tuấn quýnh quáng hết cả. Cậu quay ra sau, nhìn về cái ngõ nhà mình, rồi lại quay ra trước, hơi cau mày vì thấy trời lạnh vậy mà Trương Triết Hạn chỉ xỏ chân trần vào một đôi dép lê. "Thế này đi, nhà tôi ở ngay đây rồi, tuy không rộng rãi gì nhưng cũng có một chỗ ngủ. Anh cứ đến xem thử, nếu ưng ý thì chuyển tới." Cậu đánh mặt về con ngõ đã lên đèn, "Anh nhìn thấy cái hộp thư rỉ sét kia không? Tiệm may nhà tôi đấy! Mời anh tới tham quan, ở lại dùng bữa tối!"
Trương Triết Hạn đưa tay lên quệt mũi, "Vội quá. Tôi khi nãy rời khỏi nhà nghỉ còn chưa khóa cửa—"
"Vậy thì khóa cửa xong là anh tới được nhỉ?", Cung Tuấn nói nhanh, "Tôi mời cũng đường đột quá, thật thất lễ... Trương ca, anh đang nghỉ ở chỗ nào?"
Từ vỉa hè, Trương Triết Hạn chỉ tay lên ô cửa kính tròn của căn phòng gác mái.
"Gần thế này!", Cung Tuấn cảm thán, "Vậy anh cứ về qua phòng đi rồi đến nhà tôi. Nhớ mặc thêm quần áo ấm nhé! Tôi sẽ nấu cơm sẵn chờ anh."
"Không không, tôi không ăn cơm đâu! Tôi vừa ăn tối rồi mà! Rất cảm ơn cậu đã có nhã ý. Cậu cứ thong thả dùng bữa, rồi lát nữa tôi xin phép tới thăm tiệm may."
Cung Tuấn có vẻ không hài lòng với bữa tối của Trương Triết Hạn, nhưng cậu không nài ép thêm, chỉ gật đầu với anh, sau đó vừa vẫy tay tạm biệt vừa nhắc lại lời hẹn: "Trương ca, khi nào tiện thì anh cứ qua nhé!"
-
Từ căn phòng áp mái, Trương Triết Hạn có thể nhìn thấy con ngõ nhỏ treo đèn lồng, mà cũng có thể nhìn thấy một hộp thư cũ kỹ rỉ sét.
Anh không nhìn rõ được gì khác của tiệm may, ở góc độ này thì không thấy được. Nhưng tự nhiên, khi cái suy nghĩ kỳ quái nơi kia có thể trở thành nhà của mình xẹt qua não một cách ngu ngốc, Trương Triết Hạn ngỡ ngàng thấy toàn bộ khung cảnh xung quanh chợt mờ ảo hẳn đi. Mọi đường nét chìm vào trời đêm tĩnh lặng, để chừa lại đúng một khoảnh nhà nhỏ tỏa ra ánh sáng ấm áp. Anh thấy xấu hổ, anh thấy mình yếu đuối. Anh tự hỏi vì sao anh lại kể hết cho Cung Tuấn những phiền muộn tầm thường của bản thân.
Chỉ vì được người ta đối xử tử tế một chút, mà đã lập tức trở nên ỷ lại.
Anh quay đi khỏi cửa sổ, nhìn một vòng quanh căn phòng thuộc về mình trong gần một tuần vừa qua. Trần rất thấp và có những lúc anh nghĩ mình không thể nào thở nổi. Tiền thuê đã được chuyển đầy đủ cho chủ nhà trọ ngay từ lúc ban đầu. Anh xuống quầy lễ tân, nhờ họ kiểm tra lại phòng ốc giúp mình, anh đến để trả chìa khóa. Lễ tân hỏi; Trương ca, anh không ở đến hết trưa mai sao, vậy để tôi chuyển tiền thừa cho anh ạ. Không, không cần, mọi người cứ giữ lại, thời gian qua đã làm phiền mọi người rồi...
Anh dựng cao cổ áo, kéo va li băng qua đường, nghe thấy tim mình đập thình thịch. Anh cảm thấy mình giống như một giống dây leo, vừa bắt được một cái cọc là liền quấn lấy, vừa cảm thấy một tia nắng là cuống quýt hướng về. Anh cố rụt cổ, chìm vào cái áo khoác, che đi gò má nóng ran. Sao anh lại làm điều đáng xấu hổ này? Anh muốn đâm đầu vào tường cho tỉnh táo. Nhưng không kịp rồi. Anh sững sờ nhận ra cái hộp thư rỉ sét đã hiện ra ngay trước mắt. Anh còn chưa bấm chuông mà Cung Tuấn đã kéo trượt cánh cửa kính, tươi cười, "Tôi chờ anh mãi!"
Cậu tự nhiên xách va li lên giúp anh, bàn tay trái rảnh rang ngửa hẳn ra, khoát nhanh một vòng từ cửa hướng vào trong. Kỳ lạ quá, gian phòng ngoài là nơi cậu trưng bày sản phẩm, dường như rất đẹp mắt, dường như rất tinh tế, dường như rất đáng để chiêm ngưỡng, tán dương; nhưng trong khoảnh khắc ấy, Trương Triết Hạn không để ý được chi tiết nào cả. Anh chỉ ngửi thấy mùi khói bếp vẫn còn vương trên áo len của Cung Tuấn và nghe thấy tiếng nước sôi lục bục đằng sau một tấm rèm vải thêu lá trúc. Anh hỏi nhỏ, "Cậu vẫn chưa ăn cơm à?", lông mày vô thức cau lại khi anh ngước nhìn cậu, chất vấn. Cậu vẫn cười, nhưng tránh ánh mắt anh, vội tiến lên một bước dẫn đường, vừa đi vừa nói, "Xấu hổ quá, nấu một bữa cơm mà mất ba bốn tiếng đồng hồ. Thôi thì anh vào ăn khuya với tôi vậy nhé!"
Trương Triết Hạn nhớ rất rõ, bữa ăn hôm đấy có cá chép hấp xì dầu, đậu nhồi thịt xốt cà chua và một bát canh bí đỏ đậu xanh. Khi ngồi đối diện Cung Tuấn ở cái bàn bầu dục trong căn bếp nhỏ, ăn hai bát cơm đầy lúc mười giờ đêm và nói với cậu vài ba câu chuyện vô thưởng vô phạt, anh thầm nghĩ rằng, nhiều năm về sau này, khi anh trôi dạt về một nơi nào đó và trở nên già nua, lẩm cẩm, chắc hẳn anh sẽ lãng quên rất nhiều thứ, thậm chí quên đi cả cái tên của mình. Nhưng ngay cả khi ấy, anh vẫn sẽ nhớ bữa cơm ngày hôm nay, nhớ từng món ăn và nhớ cái cách Cung Tuấn xắn tay áo lên khi vẽ cá.
Anh cũng sẽ nhớ, những miếng cá trong bát mình không hề có xương.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro