Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1 Buổi hẹn hò đầu tiên

Buổi hò hẹn đầu tiên của Hoắc Ngôn và Trịnh Chí, kì thực cũng không được xem là chính thức cho cam. Địa điểm của buổi hẹn hò ấy cũng chỉ là trên chiếc sô pha nhà Trịnh Chí mà thôi.

Cách đó không lâu, Trịnh Chi có nhận một nhiệm vụ. Vài cư dân trong ngôi làng dưới chân núi của thành phố kế bên đã bí mật đốt tiền giấy trong ngày tiết Thanh Minh, ban đầu chỉ là một ngọn lửa nhỏ, ai ngờ gió xuân thổi ngày một lớn, cứ thế mà lan, một tia lửa bay vào cành cỏ khô bên kia, lập tức trở thành một ngọn lửa rừng rực giữa đồng cỏ.

Lửa cháy cả nửa ngày, cứ cháy mãi, Trịnh Chí theo đội trưởng hỗ trợ, đến gần không được, ở bên mạn sườn núi đến 3-4 giờ sáng, sương đêm rơi phủ trắng cả một tầng không. Một màn tuyết trắng xoá, nhanh chóng dập tắt đám lửa hừng hực kia. Trịnh Chí thả lỏng chân tay trên đám cỏ đã cháy xém, cởi bỏ mặt nạ bảo hộ và hít một hơi thật sâu, ho ra tất cả những gì còn sót lại sau đám cháy khủng khiếp.

Bác sĩ của đội xem cho anh một lát, nói anh hít phải quá nhiều khí Cacbonic, cũng không phải vấn đề gì lớn lao, nhưng cần nghỉ ngơi thật tốt, vì vậy mà đội trưởng đặc biệt cho cậu nghỉ phép vài ngày.

Hoắc Ngôn vốn được phái ra bên ngoài đi học hỏi trao đổi nhiệm vụ, biết tin liền vô cùng lo lắng, nhân lúc không ai để ý mà trốn vào vệ sinh gọi điện cho anh, nhỏ giọng hỏi "Anh thế nào rồi? Có khó chịu không? Có buồn nôn không? Anh có thể đi lại được không?". Trịnh Chí đáp "Không sao" lúc nói hai chữ này còn ho khan vài tiếng. Kết quả khiến cho Hoắc Ngôn sợ tái mặt, nói "Đừng nói nữa, em cũng không hỏi nữa đâu." Sau đó im lặng cầm điện thoại, lắng nghe nhịp thở của người này ở đầu dây bên kia.

Trịnh Chí cảm thấy thằng nhóc khi này mới đáng yêu làm sao, lại khịt khịt mũi cười lớn. Trước khi cúp máy, anh nghe thấy Hoắc Ngôn nghiêm nghị nói với anh, hứa sẽ trở lại ngay sau khi cuộc họp kết thúc. Trịnh Chí muốn nói em về cái rắm, mau ngoan ngoãn nghe lời, nửa câu sau chưa nói hết lại bắt đầu ho khan, lông mày Hoắc Ngôn nhíu lại, khoé miệng cụp xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, Trịnh Chí, một ngày nào đó em sẽ bị anh hành đến điên mất.

Hoắc Ngôn hứa sẽ quay lại sớm, thực sự là nói được làm được, sau khi bàn giao xong công việc, cậu quay lại chỗ ở, lập tức thu dọn hành lý, xách balo chạy ra bên ngoài. Những đội trưởng khác đi qua thấy thế thì hét lên "Hoắc Ngôn, cậu chạy nhanh như thế làm gì, cùng ăn tối đi." Hoắc Ngôn không quay đầu lại, nói lần này không được rồi, có chuyện gấp phải mau chóng về đội. Đội trưởng chi đội kia sờ sờ đầu, bày ra vẻ mặt khó hiểu không giải thích được, lòng thầm nghĩ vé máy bay không phải là chiều mai sao, sao trên đời này lại có người yêu thích công việc đến vậy chứ. Thích đến nỗi thời gian để nghỉ ngơi cũng không cần. Hoắc Ngôn mua vé chuyến bay ngày hôm đó, tay ôn balo nằm ngủ gật trên ghế. Ngay khi hạ cánh, cậu quay lại đội cứu hoả báo cáo, nhanh chóng bàn giao tài liệu công việc. Hệ thống còn chưa kịp thay đổi hết, cậu đã nhanh chóng lái xe của mình đến nhà Trịnh Chí, cậu mua đồ ăn vặt cho Trịnh Chí, đủ loại, nào là trái cây, soda, sữa chua, còn có cả khoai tây chiên ở siêu thị tầng dưới, lại nhanh chóng chạy lên lầu. Lo lắng đến mức không có thời gian suy nghĩ chuyện khác. Chưa đến 9 giờ đã gõ cửa nhà Trịnh Chí. Trịnh Chí mất nửa ngày mới lê dép đi ra ngoài mở cửa, mắt vẫn còn díp lại không muốn mở ra, đầu hơi mệt mỏi, lắc lắc đứng không vững. Còn chưa kịp phản ứng đã bị người kia ôm vào lòng, mãi cho đến khi Hoắc Ngôn ôm anh đến chặt cứng chẳng cọ quậy được, anh mới từ từ nhìn lại, người trước mặt là Hoắc Ngôn chứ chẳng phải ai xa lạ.

Hoắc Ngôn ôm trầm lấy anh, đầu cọ cọ dúi dúi vào hõm vai anh, túi đồ ăn vặt còn treo trên tay cứ vậy mà đập vào đầu gối Trịnh Chí. Trong cái ôm này, anh chậm rãi mở mắt, giơ tay ôm lấy eo Hoắc Ngôn còn đang khoác lên mình bộ quân phục. Bỗng nhận ra chiếc mũ mà Hoắc Đội đội rất rộng, đang cọ cọ vào cổ ảnh có chút kì quái.

"Hoắc Ngôn..." anh nói, giọng nói mang theo chút mềm mại, vì vừa tỉnh ngủ mà còn có chút khàn khàn, nói với bạn trai đang đứng trước mặt "Em làm mặt anh bẩn rồi."

"Ei, yoyoo" Hoắc Ngôn lúc này mới phản ứng lại, siết chặt vai Trịnh Chí nhìn trái nhìn phải, vừa đau lòng vừa vui vẻ, hai mắt đỏ hoe ngượng ngùng nói "Xin lỗi, em vui quá nên không để ý."

Trịnh Chí không nói thêm gì nhiều, duỗi tay xoa xoa mặt cậu.

Anh kéo Hoắc Ngôn vào nhà, bản thân đi lấy cốc nước cho cậu, thời điểm cầm cốc thuỷ tinh trong tay vẫn là không nhịn được nhỏ giọng ho khan một tiếng, cần cổ vì ngứa mà hiện lên mẩn đỏ, lại sợ Hoắc Ngôn ngồi ở kia lo lắng mà quay mặt đi chỗ khác, cố gắng mím môi để không phát ra âm thanh lớn, nhưng bả vai lại không chịu được mà run rẩy. Ánh mắt của Hoắc Ngôn từ khi gặp anh vẫn luôn dán lên cái người này, thấy anh như vậy thì vội vàng đứng lên, nhẹ nhàng đến gần anh rồi ôm từ phía sau. Sau đấy cầm lấy ly nước từ trong tay Trịnh Chí, như không đành lòng mà nói với anh, để em.

Trịnh Chí cũng không cưỡng cầu nữa, nghiêng người ngồi vào sô pha, để gối lên lưng sô pha mà dựa vào, cứ như vậy nhìn Hoắc Ngôn đang bận ra ra vào vào. Đầu tiên là đem cốc nước đến trước mặt anh, sau lại đi rửa sạch hoa quả, từ phòng bếp tìm một chiếc đĩa nhỏ, lấy dao gọt hoa quả cắt thành từng khối nhỏ, khi rửa trái cây còn cẩn thân vén tay áo vướng vứu, chiếc mũ bị cậu ném sang một bên, huy chương trên mũ dưới ánh mặt trời cứ vật mà sáng lấp lánh.

"Không phải tối nay mới về đội sao?" Trịnh Chí hướng cậu mà nói.

"Em quay về sớm hơn dự định, chút nữa là bị tổng đội trưởng mắng cho nhừ tử rồi." Hoắc Ngôn ngẩng đầu lên nói với anh, cười hihi xong lại cúi xuống "Cùng lắm em nói với đội trưởng trong nhà có việc gấp, anh ấy cũng buông tha cho em luôn."

"Em chẳng ngoan chút nào." Trịnh Chí đánh giá hắn, không biết xấu hổ.

"Trịnh Chí, anh không được nói em như thế." Hoắc Ngôn đi tới, ngồi xổm trước mặt người kia, cúi xuống xoa xoa mặt anh, còn có chút luyến tiếc, lại sờ sờ má anh dịu dàng nói "Cũng không biết là ai không nghe lời, để chính mình bị thương đến xém chút không thở nổi."

Trịnh chí nhíu nhíu mày, cọ cọ lòng bàn tay cậu như đang lấy lòng, cười rộ lên để nộ hai chiếc răng nanh vô cùng xinh đẹp "Không phải vì nhiệm vụ sao, hết cách rồi."

Nói xong lại ho khan một trận kinh thiên động địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro