Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau khi cửa phòng phía sau khép lại, Trương Triết Hạn mới có thời gian tỉ mỉ quan sát bố trí trong phòng.

Khách điếm được xây dựng ở ngoại ô hoang mạc, vốn cũng không thể có đồ đạc quý giá gì, vừa rồi y bị Cung Tuấn cầm cổ tay dắt một đường từ cầu thang lên, nhìn thấy mành che ở nơi này cũng chỉ là vải bông mịn được in hoa. Nhưng vào trong phòng, the vân hương gối bạch ngọc, lụa thêu vàng kim phủ khắp nơi, trên bàn tử đàn đặt một lư hương đồng Như Ý hai quai ba chân sương khói lượn lờ, cho dù là khen một câu xa hoa cũng không có gì là sai.

"Cung...Nhị công tử, đây là phòng cho khách của ngươi sao?" Trương Triết Hạn há miệng định gọi hai chữ Cung Tuấn, lúc thốt ra lại vội vàng sửa miệng, nghe qua cũng rất khách sáo xa lạ.

Kiếp trước y cùng Cung Tuấn sớm chiều bên nhau, lúc có người ngoài, còn có thể xưng với nhau một câu "Điện hạ" và "Bệ hạ". Nhưng khi ở một mình, Cung Tuấn liền gọi y là "Tiểu Triết", cho dù bị y tức giận trừng mắt cũng chưa từng sửa lại. Trương Triết Hạn thì khác, y cứ gọi từng tiếng từng tiếng "Cung Tuấn", ở ngự thư phòng gọi như vậy, trên giường cũng gọi như vậy, càng gọi càng chọc cho lòng người tức giận.

"Sao biểu ca lại khách khí với ta như vậy, gọi tên ta là được. Nếu huynh ngại Tuấn đệ quá thân mật, vậy gọi thẳng Cung Tuấn là được rồi." Cung Tuấn chốt cửa lại, xoay người khiêm tốn nói với Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn lại làm bộ cân nhắc suy nghĩ, châm chước nói: "Gọi thẳng tên không được lễ phép lắm, ta gọi ngươi là A Tuấn được không?". A Tuấn, lại một đời nữa, ngày nào ta cũng gọi ngươi như vậy được không?

Cung Tuấn nghe thấy tiếng, ánh mắt cong lên tựa như hai con tằm, trong mắt đong đầy ý cười dịu dàng trả lời: "Tất nhiên là được, biểu ca cứ gọi như vậy đi, A Tuấn rất vui."

Nghe Cung Tuấn nói vậy, Trương Triết Hạn cũng không khỏi cười khẽ một tiếng, sau đó mới hỏi: "A Tuấn còn chưa trả lời câu hỏi của ta, đây là phòng của ngươi sao?"

Cung Tuấn đi đến sáu tấm bình phong vây bên cạnh, tỉ mỉ xem xét quần áo treo trên giá, xác nhận là dùng chất liệu thượng giai mới chịu dừng tay: "Không phải, đây là phòng ta đặc biệt phân phó bố trí cho biểu ca lúc mới đến. Biểu ca quỳnh chi ngọc diệp, không thể để nơi hoang dã này làm nhục thân phận."

Sống hai kiếp, cho dù là kiếp trước lên đỉnh đại bảo, Trương Triết Hạn cũng chưa bao giờ liên hệ mình với bốn chữ "Quỳnh chi ngọc diệp".

Lúc chưa đăng cơ, Hoàng gia gia chẳng qua cũng chỉ là Phiên vương ở nơi sóc bắc khổ hàn, phụ vương dù được Thái tổ phong tước Quận vương không lớn không nhỏ sau đó bị phái đến Trấn Tây, nhưng ông từ Bắc chí Tây, cũng chưa được hưởng qua mấy ngày cẩm y ngọc thực. Ngược lại là lúc phụ vương chết trận, sau khi thất vệ rơi vào tay giặc, mẫu thân vì lôi kéo y sống sót ở Tây Thùy, không tiếc lưu lạc tại Vu Điền, ủy thân ngoại tộc.

Nhưng mẫu thân y từng là Đại Chính vương phi, lại bị kẻ thù giết phu hô tới quát lui, người sống an nhàn sung sướng như vậy làm sao có thể chịu đựng được. Sau đó tính tình mẫu thân của y ngày càng thêm cổ quái, động một chút là đánh mắng, từ khi mang thai đứa nhỏ của Á Lý Khôn bệnh tình lại càng trở nên nghiêm trọng. Có đôi khi bà giống như phát điên đấm vào bụng mình, sau đó hỏi y vì sao không chết đi, nói nếu không phải tại y, bà cũng không cần phải tham sống sợ chết như vậy. Có mấy lần bà ấn y vào giếng nước, nếu chết đuối coi như mọi chuyện đều xong, thế nhưng cuối cùng bà vẫn vớt y ra, ôm y đang bị sặc nước nói xin lỗi, nói bà yêu y, nói y là hy vọng cuối cùng của bà.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể coi là "Quỳnh chi ngọc diệp"?

"A Tuấn, sau này không cần như vậy." Trương Triết Hạn rũ mắt giả vờ sửa sang ống tay áo, thu lại nỗi cay đắng trong mắt, "Ta không quen. ”

Cung Tuấn đi tới trước mặt Trương Triết Hạn, bước chân đạp rất nhẹ. Lúc này hắn còn thấp hơn Trương Triết Hạn một tấc, lại giống như một tiểu đại nhân dùng hai tay nắm lấy tay trái Trương Triết Hạn, hơi hơi dùng sức, tựa như đang trấn an: "Biểu ca của ta là hoàng trưởng tôn tôn quý nhất Đại Chính, cho nên ta cần phải nâng tất cả những gì tốt nhất trên đời này đến trước mặt y."

Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói như vậy, trong lòng lại càng thêm chua xót.

Năm đó, mặc kệ quần thần dị nghị, hắn tuân theo di mệnh của Hoàng tổ đưa y lên ngôi vị hoàng đế, Cung Tuấn từng lấy tư thế thần tử quỳ gối trước mặt y, nói với y: "Hiện giờ thiên hạ này đều là của ngươi, ta cũng vậy."

Lúc ấy y đang nghĩ điều gì?

Y nghĩ, sao thiên hạ này lại có thể có người ngốc như vậy, rõ ràng biết y đang lợi dụng mình, lại chỉ vì một chút chân tình hư vô mờ ảo mà có thể bỏ qua mối thù giết huynh, trợ giúp y đăng cơ.

Nhưng ngay sau đó, y lại cúi người hôn Cung Tuấn.

Là ai đang tự lừa mình dối người?

"A Tuấn." Cuối cùng, y cũng phủ tay lên đốt ngón tay thon dài kia, phỏng đoán biểu hiện của mình lúc này, thần sắc có chút thụ sủng nhược kinh, "Sao ngươi lại nghĩ như vậy?"

Cung Tuấn ngược lại có chút vô tội chớp mắt, đáy mắt mang theo một chút hoang mang: "Không phải sao?"

Trương Triết Hạn nhìn ánh mắt cực kì trong suốt của người trước mặt, nghĩ đến lúc này Cung Tuấn cùng lắm cũng chỉ mới mười một tuổi, vẫn còn trẻ con, ý nghĩ nào có thể quanh co như ác nhân sống hai đời là y. Cũng tốt, nếu có thể viết lại tất cả đời này, bảo vệ người này thuần lương chân thành sống sót cũng không tính là vô ích.

Y thở dài từ tận đáy lòng, lắc đầu giải thích: "Thứ tốt nhất trên đời này là thuộc về Hoàng thượng, làm sao có thể thuộc về ta đây."

Cung Tuấn vội vàng gật đầu: "Là ta nói sai."

Hắn trừng mắt nhìn ánh mắt nai tơ trong trẻo kia, nhẹ giọng dò hỏi: "Vậy chỉ nói đưa A Tuấn tốt nhất cho biểu ca thôi, được không?"

Trương Triết Hạn còn có thể nói như thế nào, đương nhiên là nên "được", y cũng chỉ coi như dỗ dành tiểu hài tử.

Cung Tuấn cười tươi, cặp mắt cong cong lại phồng lên, thật sự đáng yêu đến mức không chịu nổi.

Hắn kéo Trương Triết Hạn đi tới bên cạnh bình phong lần nữa, phía sau bình phong có bày một cái thùng tắm, bên trong đựng hơn nửa thùng nước ấm toả hơi nóng mờ mờ.

"Nước ấm đã pha xong rồi, trên người biểu ca có vết thương không tiện tắm rửa, trước tiên nên dùng khăn ướt chấm sạch sẽ một phen, lát nữa lại bôi thêm chút thuốc mỡ cho biểu ca." Cung Tuấn nói.

Trương Triết Hạn cảm ơn hắn, sau đó tiến lên hai bước thử nước, nhiệt độ vừa vặn với sở thích của y. Ngón tay vừa mới đặt lên thắt lưng, y lại như nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn, Cung Tuấn quả nhiên còn đứng im tại chỗ. Y thúc giục nói: "Ngươi đi nghỉ trước đi, ở đây để tự ta làm là được."

"Nhưng trên lưng huynh có vết thương." Cung Tuấn nhìn vết roi chồng chéo sau lưng y, buồn bực nói,"Đến tột cùng là ai đả thương huynh? Nói cho ta biết, ta nhất định làm cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. ”

Trương Triết Hạn liền cười rộ lên: "Tuổi còn nhỏ đã hô đánh kêu giết, tương lai sợ là không ổn."

Thấy Trương Triết Hạn trêu chọc, Cung Tuấn oán trách nói: "Biểu ca, đây là ta đang tức giận thay huynh."

Quả nhiên là tính nết của tiểu hài tử.

"Nào có tức giận nhiều như vậy?" Trương Triết Hạn kéo nửa bên đai lưng ra, quay đầu lại phân phó, "Ngươi cứ nghỉ ngơi đi."

Cung Tuấn lại tiến lên phía trước nhặt miếng vải vuông trên ghế thấp, sau đó đi đến vạch cổ áo Triết Hạn ra: "Chẳng lẽ là biểu ca đang thẹn thùng? Này thì có làm sao?"

Nếu kiếp trước Cung Tuấn hỏi Trương Triết Hạn"Chẳng lẽ là đang thẹn thùng", Trương Triết Hạn ước chừng sẽ cởi từng món đồ trên người mình xuống ngay trước mặt hắn, cuối cùng để lại một cái áo lót treo trên cánh tay câu người mơ tưởng, hai tay ôm cổ hắn hỏi ngược lại: "Ta phải xấu hổ cái gì đây? Chẳng lẽ là điện hạ cố ý sử dụng phép kích tướng, mà ta lại trúng chiêu rồi."

Hiện giờ y không điên, Cung Tuấn cũng vẫn là một tờ giấy trắng. Nếu bảo y thẳng thắn làm vậy, ngược lại giống như đang càn rỡ với tiểu hài tử, cái đam mê này y tuyệt đối không có.

Cung Tuấn ước chừng nhìn ra y do dự, mở miệng khuyên nhủ: "Nếu quả thật biểu ca không muốn, vậy huynh chỉ cần cởi áo, cũng không cần quay lại, ta giúp huynh chà lưng, được không?"

Nếu không đồng ý sẽ khiến đứa nhỏ cho rằng mình ghét bỏ nó. Trương Triết Hạn đành phải gật đầu, cởi hết đai lưng ra, hơi nghiêng mặt gạt hết tóc dài tán loạn sang một bên trước người, lúc này mới động thủ cởi xiêm y.

Cho dù y không cởi hết đồ, nhưng trời sinh vai rộng eo thon, dáng người cân xứng hoàn mỹ. Một đoạn eo nhỏ rơi vào tầng tầng lớp lớp y phục, vết thương xanh tím đan xen trên lưng trông càng có vẻ chướng mắt.

Cung Tuấn tiến lên nửa bước, cầm khăn ướt né tránh vết thương tỉ mỉ chà lau.

Không biết có phải sợ liên lụy đến miệng vết thương của y hay không, lực đạo của Cung Tuấn thật sự quá nhẹ, tựa như ngứa ngáy, khiến trên lưng Trương Triết Hạn cảm thấy rất kì lạ. Cũng may thời gian không quá lâu, Cung Tuấn lau cổ giúp y xong liền đưa khăn ướt lại cho y.

Trương Triết Hạn nhận lấy, Cung Tuấn lại thay y sửa lại mái tóc rối loạn khi lau cổ, ngón tay lướt qua da thịt so với lúc lau lưng còn khiến lòng người ngứa ngáy hơn. Nhưng chủ nhân của bàn tay này chỉ nói: "Còn lại biểu ca tự mình lao tâm động thủ đi."

Nói cũng kì lạ, kiếp trước rõ ràng đã điên loan đảo phượng không biết bao nhiêu lần, vậy mà sao hôm nay Cung Tuấn lại vô tâm trêu chọc như vậy, y liên tục nảy lên hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác. Hiện giờ cũng không thể tùy tiện câu ngón tay một cái liền gọi người đến, vẫn là hài tử, tội lỗi tội lỗi.

Trương Triết Hạn âm thầm mặc niệm thanh tâm quyết mấy lần, sau đó nhanh chóng lau người sạch sẽ, lấy áo lót trên giá áo mặc vào, cũng không có buộc dây áo lại gọn gàng—— dù sao lát nữa bôi thuốc cũng phải cởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro