Chương 1
Sùng Chính năm thứ tám, mùa đông.
Ngày thành bị phá, ta chạm vào gạch đá từng bước bước lên tường cung.
Binh lính sắp tràn tới cửa cung, ta nghe thấy từng trận chém giết, chiến mã hí vang. Đi đầu thiên quân vạn mã hẳn là một thiếu niên anh tuấn mặc huyền giáp cưỡi bạch mã.
Nhưng ta không nhìn thấy được.
Hai mắt của ta đã bị mù từ nửa tháng trước, là do ta phát điên tự móc ra. Lúc ấy không cảm thấy đau, nhưng không biết tại sao, lúc này lại nhói lên.
Gió đông lạnh lẽo ập đến, kèm theo tuyết lạnh thấu xương, ta cảm giác được hốc mắt mình chảy ra nước mắt. Có lẽ là nước mắt, hoặc có lẽ là máu, dù sao ta cũng không nhìn thấy, chỉ biết thứ đó rất lạnh, nó men theo gò má trượt vào cổ áo.
Có người gọi nhũ danh của ta, ta biết đó là hắn.
Chuyện bò lên lỗ châu mai có hơi tốn công sức, bởi vì ta phải tìm ra chỗ nào có thể lên được trước. Nhưng ta vẫn bò lên rất nhanh, giẫm lên đài cao, đối mặt với người trong lòng năm xưa từng cúi đầu xưng thần với ta.
Vua của một nước, lúc này đang đứng trên tường cung màu son chuẩn bị lấy thân tuẫn quốc. Không biết khi trời đất nhìn thấy, liệu có hối hận vì lúc trước đã chọn ta làm vua hay không. Không biết lê dân xã tắc biết được, có thể mắng ta ít đi vài câu hay không.
"Tiểu Triết, ngươi đang làm gì vậy?" Là hắn đang nói chuyện, người luôn luôn ổn trọng tự kiềm chế, vậy mà giọng nói cũng đang phát run.
Ta không đúng lúc nghĩ: Liệu có phải hắn cũng có một chút hối hận không?
Nhưng ta không trả lời hắn, lẳng lặng nghe âm thanh vạt áo cổn phục mười hai văn chương* huyền sắc trên người phấp phới bay trong gió, đây là khúc dạo đầu của nước mất tướng vong.
"Trẫm nịnh nọt tổ tiên hồng nghiệp, trên không thể làm tròn tam quang chi minh*, dưới không thể toại dân sinh chi hòa*, đức hạnh bất loại, thiên đạo thiệt thòi, âm dương tương nghịch, muôn dân không có lỗi, lỗi chỉ thuộc về một người."
Trước kia ta nghe Hoàng gia gia nói, nếu đất nước gặp nạn, Hoàng đế phải hạ chiếu cáo tội mình, chiêu cáo trời xanh rằng những tai nạn của quốc gia này đều để cho Hoàng đế gánh vác, khẩn cầu ngài có thể buông tha cho dân chúng vô tội. Ta tại vị tám năm, hồ đồ tám năm, người đều đã chết, đổi một chút gì đó cũng không tính là thiệt thòi.
Ba quân trước mắt, đàm luận nhi nữ tình trường khó tránh khỏi có chút mất mặt, nhưng người chết thì cần gì mặt mũi.
Ta biết hắn ở phía trước bên trái ta, vì vậy ta quay lại, nửa bàn chân suýt nữa đạp vào hư không. Có người cao giọng kinh hô, hắn vội vàng giục ngựa tới, ở dưới cách chân ta ba trượng dỗ dành: "Lui về phía sau một chút, đi xuống có được không?"
Cuối cùng ta cũng nở nụ cười đầu tiên trong nhiều tháng qua: "Không được."
"A Tuấn." Ta gọi hắn
"Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn cho rằng ta thường gọi A Yển, nhưng người thay ta nhặt diều là ngươi, thay ta săn thỏ là ngươi, người đỡ ta lên ngôi vị Hoàng đế cũng là ngươi. ”
Tiếng chuông nặng nề từ Đại Chiêu tự vang lên, một tiếng tiếp một tiếng, ta biết Trần Đại Bạn gõ chuông, lúc đó ta đến phân phó.
Nếu núi non sụp đổ, gõ ba vạn tiếng chuông.
Ta đi theo tiếng chuông tang, một chân tiến về phía trước, từ đài đá cao cao nhảy xuống. Ta hẳn là nên cười với hắn một cái, trước kia hắn từng nói, hắn thích nhất là nhìn thấy ta cười rộ lên.
Vì vậy, giữa tiếng gió gào thét, ta nở một nụ cười chân thành nhất đời này với hắn: "A Tuấn, ta gọi ngươi ở trong lòng.”
Quốc phá, quân vong, từ xưa đến nay đều phải như thế.
Một khắc thân thể chạm đất, ta mới phát hiện thì ra văn kịch đều gạt người, con người làm sao có thể chết ngay lập tức sau khi nhảy xuống mà không còn một mảnh, rõ ràng là xương nát, vỡ tim phổi, thân thể đau đến muốn chết, đầu óc lại cố tình rất thanh tỉnh.
Hắn đến ôm ta, ôm ta vào lòng, cao giọng gọi ta.
Đến thời điểm đó, ta vẫn biết, thật ra chúng ta đều là những người bạc tình nhất trên đời. Ta biết hắn yêu ta, cũng biết hắn muốn ngôi vị Hoàng đế, cho nên ta nhất định phải chết. Ta dùng phương thức oanh oanh liệt liệt nhất cho hắn, để suốt đời này hắn đều phải nhớ kỹ, cái ghế Phụng Thiên Điện kia là hắn dẫm lên thi cốt của ta mà ngồi vào.
Ta muốn há miệng, lại lập tức ho ra một ngụm máu tươi. Ta biết lúc này mình nhất định không dễ nhìn, có lẽ đã ngã đến mức mũi nghiêng mắt lệch đầu nở hoa. Nhưng sau khi nhổ búng máu này, ta nói ra câu cuối cùng của kiếp này: "A Tuấn, ngươi thua rồi".
Làm người không thể tham lam, hắn muốn thiên hạ này, cũng muốn ta.
Dù sao cũng thể để cho hắn như nguyện không phải sao?
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, ta nghĩ, nếu năm đó ta theo mẫu thân chết ở Vu Điền, có lẽ đó mới là kết cục tốt nhất cho tất cả.
Chỉ là nếu còn có thể nói một câu gì đó với hắn, ta muốn nghe hắn đọc một câu thơ. Muốn nói cho hắn biết, năm đó tuy rằng gió rất lớn, nhưng dưới tàng cây liễu của Sa Bà, ta thật sự đã nghe rõ.
Tuyết rơi dày đặc, phủ lên khuôn mặt và lông mi của ta, hóa thành nước lạnh trượt vào tóc mai của ta. Mặc dù kiếp này ta không thể gặp lại hắn, nhưng ta vẫn tham lam, muốn sờ vào mặt mày đã sớm khắc vào tâm hồn ta.
Chỉ là ngay cả sức lực nâng tay lên ta cũng không có, chỉ có thể nhịn đau nhức, mặc cho tri giác từng chút từng chút xói mòn.
Cuối cùng, ta hấp hối nghe được nửa câu chưa nói của hắn.
"Lang cưỡi trúc mã tới..."
"Lang cưỡi trúc mã tới, từ xa hỏi xuân có mấy cành.
A Tuấn.
......
......
Một cơn đau đớn nóng rát ập đến.
Trương Triết Hạn bị từng roi từng roi quất tỉnh, mở mắt ra, liền đụng phải ánh mắt hung tợn của tên cha dượng tiện nghi- Á Lý Khôn. Thấy y tỉnh lại, Á Lý Khôn lại dùng một roi quất rách quần áo, đánh cho da thịt y nát ra, hình thành nên một vết máu. Nhưng y không kêu đau, cố gắng cắn răng chịu đựng.
Á Lý Khôn. Trương Triết Hạn im lặng bị đánh, trong đầu lại không ngừng ngơ ngẩn, không phải Á Lý Khôn đã bị y phái ám vệ giết từ tám năm trước rồi sao? Y nhớ rõ y muốn ám vệ đem máu của Á Lý Khôn tế trước phần mộ của phụ vương và mẫu phi, lại ném thi thể vào sa mạc mặc cho sói hoang cắn xé.
Đây có phải là giấc mộng trước khi chết không?
Nếu là đèn kéo quân, sao không để cho y nghĩ đến chút chuyện sung sướng. Nếu không gặp được phụ vương mẫu hậu, vậy thì hồi ức mấy năm mới vào kinh thành cũng tốt, ít nhất có Hoàng gia gia, có Ngũ Hoàng thúc, có Cung Yển, còn có người kia sau thiên sơn vạn trọng.
Bất luận là chân tình giả ý, ít nhất...
Hít ——
Đau quá! Chẳng lẽ không phải mộng?
Lại một roi rơi xuống, Trương Triết Hạn tức giận nhíu mày, trong mắt ẩn chứa sát khí nồng đậm
"Ngươi còn dám trừng mắt nhìn ta?" Á Lý Khôn nhìn thấy sự phẫn hận trong mắt Trương Triết Hạn, lại tức giận vụt vào đầu gối y, "Tiện nhân kia chết rồi, ngươi phải tự mình trả nợ! ”
Trương Triết Hạn chống thân thể đau đớn bò dậy, túm lấy roi ngựa muốn rút ra, cố sức đoạt lại. Không có người Tây Man nào có quyền được chửi bới mẫu thân y, y túm lấy sợi dây thừng, ngữ khí lại không giống như trẻ nhỏ: "Mẫu thân là nữ nhân cao quý nhất trên đời này."
Đáng tiếc lúc này, Trương Triết Hạn cùng lắm chỉ mới mười hai tuổi, Á Lý Khôn lại cao lớn thô kệch, làm sao có thể để y đoạt được roi ngựa. Á Lý Khôn dùng lực rút lại, một cước đá ngã Trương Triết Hạn, giống như trút giận đá thêm mấy cước vào bụng y: "Phi, nữ nhân Trung Nguyên hạ tiện! Nữ nhân Trung Nguyên sinh ra tiểu súc sinh lại càng hạ tiện! ”
Trương Triết Hạn nằm trên mặt đất, không thể nào phản kháng giãy dụa, chỉ có thể cảm thụ được đau đớn đang dâng trào từng chút một, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ, giờ này ngày này như vậy, ngày sau nhất định phải trả lại gấp vạn lần.
Lưỡi đao sắc bén dài ba thước phá gió, thẳng tắp tiến đến mặt Á Lý Khôn, hắn kinh hãi vung roi ngăn cản, sau đó lui lại ba bước.
"Keng——" Thanh đao rơi xuống đất, dựng thẳng cắm vào phiến đá, hàn quang hiện lên, làm Trương Triết Hạn không khỏi nhắm mắt lại.
Là Ngũ Hoàng thúc, không, Trương Duẫn Húc.
Đáy lòng Trương Triết Hạn xẹt qua đáp án duy nhất.
Y nhớ rõ ngày đó có một đội đại chính mã thương tới đây, bọn họ đi lướt qua, y đang ôm một xấp cỏ chạy về nhà đút cho ngựa, thấy mã thương mới mẻ, y liền lưu lại thêm một lát. Nhưng cũng bởi vào cửa muộn một chút mà y bị Á Lý Khôn đánh đập, lúc sắp bị đánh chết, một thanh bảo kiếm từ trên trời giáng xuống, chủ nhân của bảo kiếm theo đó rơi xuống đất, hắn đứng ở trước mặt y, chắp tay sau lưng cúi người nói: "Ta là Ngũ hoàng thúc của ngươi."
Đó có lẽ là lần đầu tiên sau khi mẫu thân qua đời, Trương Triết Hạn cảm nhận được sự ấm áp.
Chỉ trách chính mình, mới có một chút ôn nhu là có thể dễ dàng che mắt, cho đến cuối cùng y cũng không nỡ lấy tính mạng của người này.
Quả nhiên, khi y mở mắt ra, một đôi ủng đập vào mắt, tầm mắt leo lên theo một thân hắc y cẩm bào, cuối cùng là khuôn mặt mà y từng đối đãi như phụ thân kia.
"Tiểu tử." Trương Duẫn Húc khom lưng xuống, giống như là đánh giá dung mạo của y, lại mỉm cười, "Ta là Ngũ hoàng thúc của ngươi. ”
Á Lý Khôn thấy Trương Duẫn Húc đưa lưng về phía hắn, lập tức quất một roi muốn tập kích sau lưng hắn.
"Cẩn thận!" Trương Triết Hạn theo bản năng hô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro