Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 (H) (END)

CẢNH BÁO LẦN CUỐI: Có tình tiết bạo lực đẫm máu, nhân vật suy sụp tinh thần, miêu tả trần trụi cảnh quan hệ. Xin cân nhắc trước khi đọc.



___



Tàn cuộc, Mễ Nhi rời phòng chỉ xuyên mỗi nội y. Cô lạnh nhạt cùng anh đối mắt rồi cứ thế lướt qua.

Cầm chắc dao nhọn trong tay, Trương Triết Hạn quay đầu liếc nhìn Mễ Nhi rồi lập tức vọt vào phòng ngủ. Anh làm lơ vẻ mặt hoảng sợ pha lẫn đau xót của em trai, dứt khoát mà sảng khoái đâm nhát dao thứ nhất, tiếp đến là thứ hai, thứ ba... trên thân thể trần trụi của Cung Tuấn

Anh xuống tay vô cùng vui sướng, hệt như đang mượn phim điện ảnh 'giết' một kẻ đáng chết. Anh đã đâm được mười mấy nhát liền, mà động tác cũng càng ngày càng chậm. Cho đến khi Cung Tuấn nhắm mắt nằm yên không nhúc nhích anh mới duỗi tay vuốt thử, để rồi hoảng hốt dán mắt vào lòng bàn tay đỏ đến gai mắt. Túi máu giả này quá mức tràn đầy, quá mức chân thật. Toàn bộ tầm mắt lan tràn thứ chất lỏng màu đỏ tươi, anh nghi ngờ tột độ người đang nhắm mắt trong lồng ngực mình đây không phải Mạnh Tỉnh mà chính là Cung Tuấn.

Ranh giới giữa điện ảnh và hiện thực trước mắt anh dần dần nhòe đi, đến tận khi chúng hòa làm một, anh vẫn ngơ ngác ngồi ở chỗ kia như cũ. Buồn cười làm sao, người này còn cả một lời giải thích nợ anh, vậy mà lại dùng loại phương thức buồn cười này cùng anh từ giã, thậm chí đoạn tuyệt. Trương Triết Hạn nhớ tới câu hỏi mà tối qua Cung Tuấn ở lầu trên ném cho anh, anh đã có được đáp án. Mạnh Tưởng nhất định sẽ hối hận, cho nên nhà thơ lúc tuổi già mới đáng giá để người xem bật khóc. Còn Trương Triết Hạn cũng không nỡ để Cung Tuấn chết.

Sao có thể dễ dàng như vậy đâu? Người này vốn nên cùng anh dây dưa đến chết mới thôi, đến cuối phải để vận mệnh quyết định ai may mắn rời đi trước, ai phải ở lại nhấm nuốt nỗi cô độc mới đúng. Cung Tuấn cậu dựa vào cái gì chứ?

Quay chụp đến lúc này đã đình chỉ, tất cả mọi người đang chờ quay phân đoạn cuối cùng của anh. Nhưng lúc này anh đã hoàn toàn bị nỗi khiếp sợ nhấn chìm, vẫn cứ dùng hết sức ôm lấy Cung Tuấn không buông tay. Từng trận đau đớn lại trào dâng không ngớt nơi lồng ngực, hô hấp nghẹn ứ, anh khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí. Trước mắt vẫn là sắc đỏ chân thật đến đáng sợ, tay chân bắt đầu co giật, nhưng anh vẫn sống chết gắt gao bao trùm lấy 'di thể' của Cung Tuấn, không cho phép bất cứ kẻ nào tiếp cận.

Không một ai dám quấy rầy người diễn viên chưa thoát vai. Đạo diễn Giả ngồi sau máy theo dõi cuối cùng phải lên tiếng kêu người đến giải cứu Cung Tuấn. Cảnh đặc tả cuối cùng sẽ quay vào ngày hôm sau.

Khi Trương Triết Hạn tìm về được tinh thần thì tấm thân cũng đã nằm trên giường khách sạn. Xoa huyệt Thái Dương ngẫm lại, anh chưa từng quay đoạn diễn nào thống khổ đến thế, thay nhân vật thống khổ, lại càng phóng đại thống khổ của chính mình. Khiến anh càng khó có thể tin chính là hận ý đối Cung Tuấn cứ thế mà biến mất. Biết bao nhiêu thời khắc yêu đến bắt đầu sinh sát ý, bởi vì anh đã thay nhân vật chịu tội mà bay biến tất, chính anh cũng muốn thế Mạnh Tưởng phát điên. Như vậy không công bằng, đối với chính anh hay Mạnh Tỉnh đều không công bằng. Nhưng anh hoàn toàn bất lực rồi, chỉ có thể nằm dang tay gặm nhấm mật đắng.

Chống người ngồi dậy, anh quyết định đi tắm rửa, nhưng bọc khăn tắm ra tới rồi vẫn chỉ có thể nằm thẳng bần thần. Tiếng đập cửa phải vang lên một lúc lâu anh mới nghe thấy.

Nhoáng thấy người ngoài cửa là Cung Tuấn, anh đã phản ứng nhanh chóng toan đóng sập cửa. Nhưng Cung Tuấn hiển nhiên càng nhanh nhẹn hơn, cậu ta chen qua khe hẹp kia lách người vào phòng.

Trương Triết Hạn không thể đau đầu hơn, lúc này người anh không muốn đối mặt nhất chính là Cung Tuấn. Giọng nói lạnh băng băng: "Cậu tới làm gì?"

"Tới xem anh." Cung Tuấn nhút nhát giương mắt nhìn anh.

Lại là bộ dáng biết chắc mười mươi anh không nỡ trách cứ. Nhưng Cung Tuấn làm sao dám khẳng định anh của hiện tại vẫn không đành lòng trách cứ đâu? Mật đắng tươm máu lại trào ngược nơi cuống họng, cười nhạo một tiếng, anh ngồi xuống hiếm khi lại xéo xắt cùng Cung Tuấn: "Hài lòng không? Thấy có người vì cậu mà suy sụp tinh thần đến vậy rất có cảm giác thành tựu nhỉ?"

Cung Tuấn cũng ngồi xuống nơi mép giường, cậu không giải thích gì nhiều, chỉ nói: "Mạnh Tỉnh là do chính em tranh thủ, cũng không nghĩ tới anh sẽ suy sụp."

"Vì sao..." Trong giây lát anh bị cách nói của Cung Tuấn làm cho hoảng sợ, không biết nên hiểu cậu ta tranh giành nhân vật hay là tranh đua lần đối diễn quyết đấu này đây.

"Có thể, vì khiến anh 'giết' em một lần?" Cung Tuấn xác thật đã tiến bộ rất nhiều, vai diễn có số phận như thế đều dám cùng anh diễn.

Trương Triết Hạn suýt nữa đã phá lên cười, đồng thời cảm nhận được con người ta có thể hoang đường đến cỡ nào.

Vậy ra Cung Tuấn từ đầu đã biết đến hận ý của anh. Đã qua lâu vậy rồi, anh không buồn tính toán nữa. Nhưng suốt hai năm qua người này không hé răng lấy một câu, bây giờ lại dùng phương thức này điền vào cái kết cuối.

"Sau đó anh và em có thể yêu lại từ đầu." Cung Tuấn thêm vào nửa câu sau mà anh không ngờ tới.

Trên thực tế, Trương Triết Hạn đã tính tới rất nhiều giả thiết, tranh cãi gay gắt, người dưng lạnh nhạt, lại duy nhất không có cái lựa chọn yêu lại từ đầu này. Cau mày nhìn về phía Cung Tuấn, anh muốn lên tiếng cắt ngang nhưng đôi tay chợt bị nắm lấy.

"Thầy Trương, thực ra đến tận bây giờ em vẫn không thể hiểu rõ vì sao ngày đó anh lại tức giận, còn có ngày đó khi ra đi, đến cùng là anh muốn thứ gì từ em. Nhưng thực lòng mà nói, em không có sự nhạy cảm của anh, càng không có sự dũng cảm của anh, em chỉ biết em không chịu được cùng anh như vậy. Đến thời điểm này cùng anh nói chuyện thật ra em cũng không biết nên làm gì bây giờ." Cung Tuấn quả thực nói năng không có đầu đuôi gì cả. Trước tiếng cười lạnh của anh, cậu dừng đôi chút rồi lại vẫn tiếp tục nói, "Hiện tại em vẫn chưa thể hiểu anh, nhưng ở cạnh anh chắc chắn không thành vấn đề. Hy vọng anh tha thứ việc em không thể hiểu, em đã cố gắng hết sức. Thứ anh muốn ngày ấy, hoặc là em của hiện tại muốn trao cho anh, thích, yêu, hoặc là ỷ lại, em căn bản phân rõ được, cho nên chỉ có thể trách em ngu ngốc. Chính là chuyện tình cảm, mọi thứ em có thể hiểu được đều là anh dạy cho em, thầy Trương. Nhất định em sẽ không mãi làm anh luôn không vui, em muốn làm cho anh hạnh phúc."

Anh không rõ Cung Tuấn đang muốn nói gì, nếu cân nhắc tỉ mỉ thì những lời này căn bản không đủ để chiếm được lòng tin nơi anh. Thế nhưng Cung Tuấn lại tự mình đến giải thích. Nguyên một bụng đầy lửa giận của anh, sa vào cặp mắt muốn nhìn chính mình lại không dám nhìn nhưng rồi lấy hết can đảm để nhìn, anh lại có thể nói gì bây giờ. Ngậm bồ hòn làm ngọt cùng Cung Tuấn, chẳng phải anh đã sớm quen sao?

Nhưng trực giác nói với anh, biểu hiện của người này ngoài lừa tình cực độ ra thì còn đặc biệt nguy hiểm, mang theo ý đồ xấu muốn anh lại sa lầy. Nhất là anh đã chú ý tới, tay của Cung Tuấn đã xốc vạt áo choàng tắm lên mà chui vào rồi.

Anh muốn né tránh vị khách không mời mà đến này, nhưng đôi tay này cứ như dính mật vậy. Dính nhớp khiến người ta không thể tránh thoát, lại tản mát cảm giác an toàn bọc trong lớp vỏ kẹo ngọt khiến anh chỉ có thể bị dụ dỗ. Dương vật bị nắm lấy tuốt lộng một cách thẳng thừng. Ngón tay thon dài cũng không vì anh không phối hợp mà rút lui, ngược lại càng thách thức, hưng phấn vê vuốt đầu khấc bắt đầu rỉ nước. Anh vẫn nhíu chặt mày như cũ, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng được sự hưởng thụ bản thân. Thứ xúc cảm quá quen thuộc. Cung Tuấn luôn như thế, chính anh hết lòng dạy dỗ để rồi một lần lại một lần đổi lấy sự xâm phạm ngang ngược vô lễ. Ngặt nỗi đối với kiểu xâm phạm này anh lại chẳng chút kháng cự, thậm chí còn mang theo si mê chính anh cũng không giải thích nổi.

Sự quen thuộc gợi nhớ hoài niệm, đã hoài niệm rồi thì mặc kệ thôi, anh dứt khoát nghĩ. Mặc kệ thêm một lần cuối như vậy cũng tốt, tóm lại tốt hơn chia tay trong không vui. Bởi vậy anh xoay nửa người, nâng cằm Cung Tuấn rồi hôn lên.

Từ thân dưới, khoái cảm bùng nổ khiến anh hôn đến trúc trắc, đầu óc lâng lâng choáng váng. Thế nhưng khi buông tay, anh vẫn có thể nghe rõ lời Cung Tuấn nói 'Anh muốn khi nào mang em về nhà cũng được'. Đây là một vấn đề khác phải cân nhắc rồi. Anh mơ mơ màng màng nhớ lại những lời bộc bạch vừa nãy, vẫn cứ không biết rốt cuộc logic những lời này từ đâu rớt xuống. Muốn xử lý thế nào đây, cự tuyệt hay nên cân nhắc? Nghĩ dữ quá, dục vọng từ nửa thân dưới cũng đã phóng thích toàn bộ. Một tay Cung Tuấn dính đầy tinh dịch, chỉ dùng tay còn lại là có thể ghì chặt anh trên ga giường. Trên người chợt mát lạnh.

Xâm chiếm khứu giác của Trương Triết Hạn là mùi hương dễ chịu của ga giường khách sạn. Hậu huyệt đang bị người nương theo tinh dịch chính anh vừa mới bắn ra khuếch trương, làm cho lỗ nhỏ mượt mà mềm ẩm lại ngon miệng. Lâu lắm rồi nơi này không được chạm đến, chỉ mới chịu một ngón tay kích thích rất nhanh đã muốn bắn tiếp. Đối với việc thăm dò địa đạo ẩm ướt Cung Tuấn đã quá quen đường quen nẻo, trong tích tắc đã chuẩn xác ấn lên tuyến tiền liệt. Anh cho rằng chính mình hai năm nay mất đi hứng thú với nhục cảm thể xác, hóa ra cơ thể này chỉ thiếu đi chiếc đồng hồ đánh thức nó. Lúc này anh không thể không dùng sức gồng căng cơ lưng cùng cơ bắp hai chân, nếu không thì sẽ mất mặt lắm. Ngờ đâu lại càng mở đường cho kẻ xâm lấn —— Mặt khác, bàn tay to lớn đã bao trọn cánh mông nở nang cong mẩy, sau đó thô bạo vỗ mạnh, đến nỗi chính Trương Triết Hạn cũng có thể cảm nhận được cơn dư chấn. Lúc này người ở phía sau còn tiếp tục hỏi dồn: "Thầy Trương, sao lúc nào anh cũng ướt dầm dề thế này?"

Lời này quá vượt rào, dùng phương thức hạ lưu ngả ngớn nhất xốc lên chiếc mặt nạ vốn đã tạm bợ của anh. Khuôn mặt anh đỏ lựng đến sắp nhỏ máu, nói không nên lời. Dưới ánh nhìn chăm chú và kĩ thuật đùa bỡn cao siêu của hậu bối, miệng huyệt đã thật ướt thật nóng. Hết thảy đều rất hợp tình hợp lẽ, nhưng anh vẫn không sao lý giải tại sao lại làm tới bước này rồi. Đến khi căn dương vật từ phía sau đỉnh cái miệng nhỏ mấp máy muốn chen vào, anh đã sớm theo bản năng mà thả lỏng thân thể, làm cho bản thân có thể càng thoải mái tiếp nhận từng cú thúc sâu. Thật là một người thầy xứng chức, nhọc lòng đến mông cũng bị thông tới nơi. Trong chuyện giường chiếu, Cung Tuấn dưới sự dạy dỗ của anh từ trước đến nay đều muốn gì được nấy, lần này cũng hoàn toàn không nhìn ra chút thụt lùi chểnh mảng nào. Anh không khỏi nảy sinh nghi ngờ lẽ nào mấy năm nay Cung Tuấn còn tìm người khác, cơn giận trào dâng mà nghiến chặt phân thân bên trong một cái. Người ở sau lưng đột ngột giật bắn mình, sau đó mông đào bị một bàn tay siết lấy: "Cũng ăn chay hơn hai năm rồi, bình tĩnh chút đi thầy Trương."

Trương Triết Hạn bị lời nói thô tục trắng trợn này trấn an rồi, cũng thả lỏng. Đêm rất dài, chậm rãi thôi, sao phải vội vàng. Vả lại lâu như vậy rồi không làm, anh cũng chịu không nổi. Vì vậy anh vùi mặt vào ga giường xộc xệch, mặc cho Cung Tuấn thăm dò nơi nội tràng nóng rẫy, và đến khi tìm được tọa độ mẫn cảm nhất, cự vật cứ thế dây dưa mà lặp lại vài lượt cạ nhấp. Anh chỉ có thể siết tay ghì lấy mép chăn, ý thức được sức nặng trên lưng lan rộng từng chút. Là Cung Tuấn đã áp đến gần sát, còn có thể cảm nhận rất rõ từng múi cơ chắc nịch đàn hồi, khác hẳn với xúc cảm cứng rắn của thứ đồ vật đang bị vách tràng sít sao bao quanh. Là xem anh thành lưng ngựa cùng thảo nguyên, rộng lớn lại bao dung. Là chân chính áp đảo thân anh mà tận tình rong ruổi.

Đương lúc hai cỗ thân thể xâu xé nhau không chút khe hở, va chạm bên trong nơi tư mật chặt khít cũng dần trở nên đơn giản mà ác liệt. Từng tràng pháo hoa nổ tung trong tâm trí khiến anh mụ mị không khác gì người đi trên không dẫm lên dây thép vô hình. Ngay lúc này đây, nếp uốn trên miệng huyệt tựa hồ phải bị hai hòn tinh hoàn kéo căng đến mềm ướt trơn bóng, bên trong nhồi nhét đầy tràn đến độ anh không nhịn được thở hắt.

Thân thể quá sức phù hợp, cơn cực khoái chực chờ khiến anh suýt nữa lại sinh ra lưu luyến. Nam nữ gì đấy đều là gió thoảng mây bay, riêng mỗi người này mới có thể khiến anh sung sướng. Cung Tuấn dường như phát hiện anh xụi lơ, cánh tay dùng sức xốc ngược, tiến hành mặt đối mặt đè áp. Lúc này đã đến rồi giờ khắc da thịt đánh vào nhau trần trụi.

Như ngọn sóng gào thét vỗ bờ, mỗi một cú húc đều đâm sâu đến tận cùng, vỡ tan thành bọt mép trắng xóa như hạt tuyết li ti điểm xuyến lấp lánh nơi nhà hát vô thanh lúc đêm muộn. Trước màn ảnh rộng không một bóng người, nhưng Trương Triết Hạn lại giống như đang đối diện với vô số ống kính, bị phơi bày dưới ánh nhìn chòng chọc đến tâm trí thác loạn. Là cảm giác hốt hoảng thẹn thùng muốn rút lui theo quán tính, nhưng vừa muốn giãy giụa thoát thân thì lại bị một cú đột kích đẩy ngã xuống hồ sâu dục vọng. Bốn bề tiếng nước náo động, có hay đâu anh đang chìm dần, vẫy vùng không thể trốn thoát. Căn dương vật của Cung Tuấn không biết mệt mỏi nhấp đẩy tìm hoan trong thân thể anh, phần thịt mềm căng mọng bị côn thịt đâm rút cuồng loạn đến phát ra thanh âm tà ác, lại vẫn rất hân hoan nhún nhảy lắc lư cùng mông thịt núng nính. Ký ức của Cung Tuấn hãy còn mới mẻ. Cúi đầu, cậu mải mê ngấu nghiến lấy đầu nhũ so đàn ông bình thường còn nhạy cảm đến quái đản của anh. Mỗi khi đến thời điểm cuối cùng, đây chính là chốt mở khiến Trương Triết Hạn hoàn toàn mất kiểm soát.

So sánh với màn đêm tĩnh lặng thì dĩ nhiên cảnh tượng hoang đàng nhục dục này càng thêm ồn ào ầm ĩ. Giọng nói anh ấm ách, tiếng thở gấp gáp nương theo theo công cuộc xâm chiếm nơi tư mật mà hà hương nhả ngọc. Nếu không phải cảnh độc diễn cuối cùng không cần thoại, Trương Triết Hạn nhất định sẽ đạp Cung Tuấn thẳng xuống giường. Ngặt nỗi lúc này thể xác anh còn đang đắm chìm trong bể dục vô bờ, chút lý trí còn sót lại này đã sớm bị đá ra chuồng gà. Anh dứt khoát đem toàn bộ bản thân dâng hiến, nẩy hông lần cuối trước khi dục vọng phun trào.

Giống như Trương Triết Hạn anh đang chống chọi với một trận cúm nặng: hô hấp dồn dập, máu nóng rần rần đến mặt đỏ tim đập, lại vẫn có thể cảm nhận rành mạch quá trình lành bệnh. Dòng điện bắt đầu từ đầu ngón chân yếu ớt tích tụ, dọc theo mắt cá chân cùng cẳng chân mà hướng dần lên trên rồi hội họp cùng nhiệt lượng nóng rẫy từ bên trong hậu huyệt căng chặt thỏa thuê. Nguồn nhiệt sôi trào ních đầy nơi vách tràng theo từng lượt đâm rút kịch liệt lại càng căng tràn đến nứt toát, cho đến khi cú thúc sâu cuối cùng của Cung Tuấn đột ngột chọc phá cỗ dục vọng rạo rực đê mê. Hai đợt sóng tình đồng loạt càn quét trước sau giáp công anh, trên bụng là chất dịch trắng đục nhầy dính, trong nội tràng lầy lội là trụ thịt sau khi phóng thích đã mềm xuống.

Trong phòng tĩnh lặng như tờ. Trương Triết Hạn đầu váng mắt hoa, thậm chí còn chẳng nhớ nổi hôm nay là ngày tháng năm nào. Anh muốn trách cứ, nhưng lời nói ra lại như nũng nịu: "Sao lại bắn vào trong?"

Cung Tuấn thở dốc hồi lâu, sau đó mới ngây thơ vô số tội giải thích: "Không sao đâu, sạch sẽ mà."

"Sạch sẽ cái..." Bây giờ cũng không còn hơi sức đâu để tranh cãi, Trương Triết Hạn anh quyết định từ bỏ, nên tắm rửa sạch sẽ rồi tranh thủ thời gian mà đi ngủ thôi. Anh mới vừa nhắm mắt lại, Cung Tuấn liền từ sau lưng dán sát: "Thầy Trương, hôm nay em đóng máy, vốn dĩ ngày mai muốn bay đi Phúc Châu. Anh có muốn em ở lại với anh không?"

Trương Triết Hạn đã cảnh cáo bản thân vô số lần: Cung Tuấn người này tội ác tày trời, không thể tha thứ, không thể mềm lòng! Thế nhưng lúc này anh lại do dự không nói nên lời, tiếng "Không" bỏng rát khóe môi, tiếng "Muốn" lại càng khó mở miệng. Đấu tranh nội tâm choảng nhau mấy chặp, cuối cùng anh chỉ đáp một câu 'Ngủ đi' rồi lặng yên say giấc nồng.

Khi Trương Triết Hạn tỉnh lại thì Cung Tuấn đã đi đâu mất, có lẽ cậu không đợi được trả lời của anh nên đã bỏ đi trước. Trẻ con có thể thích gì làm đó, nhưng dũng tướng nhất định phải tăng ca. Trương Triết Hạn rất tự giác bật dậy rửa mặt chải đầu.

Ngày làm việc cuối cùng của đoàn làm phim trước khi nghỉ Tết là một ngày nắng đẹp hiếm thấy trên đảo Đông Sơn. Tất cả mọi người đều tập trung nín thở chờ đợi cảnh quay cuối của bộ phim "Tuổi xế chiều của một nhà thơ". Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua Cung Tuấn, người vốn nên trên máy bay nhưng lúc này lại đang ngồi sau máy theo dõi nghênh ngang dán mắt nhìn anh. Tưởng nói dù anh không trả lời thì người này không phải cũng rất tự giác sao, tiếng cười suýt bật khỏi khóe môi lại bị tiếng đạo diễn Giả hô hào 'Các bộ phận chuẩn bị!' làm cho ngưng bặt. Anh lấy lại bình tĩnh, sống lưng còng xuống, ngay ngắn đứng trước máy quay hướng đối diện.

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn thẳng ống kính, không cần ấp ủ, cũng không có bất cứ biểu cảm nào, bắt đầu cảnh khóc cuối cùng dài đến ba phút của nhà thơ Mạnh Tưởng.



(kết thúc)



---

#Ruru

Trương lão sư phong tử điên lên đúng là k đùa được mà...

Em muốn làm cho anh hạnh phúc, cún cuối cùng đã hiểu meo r TvT Các cô có nhớ chi tiết này trong chương trước k 

Lái xe R18 mà bác tài chưa có bằng lái :))))) Mọi người ổn cả chứ 

Mà tui lái gần 2k xe á, k chịu HE cũng phải chịu!

Kết thúc rồi *tung bông* Nếu bạn đọc đến dòng này, xin gửi đến bạn lời cảm ơn chân thành vì đã dành thời gian đồng hành và hẹn gặp lại <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro