Chương 9 [H+]: "Vậy bé cưng muốn gì thì nói tôi nghe, để tôi thương em."
17.
Trái với lần đầu tiên đến, ngày hôm nay Trương Triết Hạn thần trí bị bao phủ bởi một trời mây đen u ám, gần như không tình nguyện mà bắt taxi tới địa chỉ nhà Cung Tuấn. Đằng sau tâm trạng không tốt này của anh là cả một mớ hỗn độn; tuy rằng tức giận chuyện hồi sáng cậu ta dám động tay chân trong phòng làm việc của anh là thật, nhưng nếu để nói đây là công tắc kích nổ thì vẫn còn kém xa.
Thứ làm anh thật sự rơi vào trạng thái vừa bực bội vừa bất an như hiện tại là ý nghĩa sâu xa hơn đằng sau hành động ấy: mối quan hệ này sợ rằng nếu tiếp tục phát triển sẽ không thể dừng lại ở trong vòng an toàn của "trò chơi", mà cậu ta rõ ràng muốn dùng sức ảnh hưởng của bản thân để can dự vào, thậm chí là thống trị một phần sinh hoạt của anh.
Đây là điều Trương Triết Hạn thật sự rất khó lòng tiếp nhận, bởi nếu "trò chơi" là nơi anh sẵn sàng buông thả bản thân rơi vào dục vọng bản năng của một sub, thì hiện thực lại là nơi thế giới quan cùng lí trí của anh làm chủ. Anh không muốn bất cứ ai có quyền điều khiển thế giới hiện thực ấy dù là người yêu, chứ đừng nói đến một dom tạm thời chỉ mới 22 tuổi như đối phương.
Thế nhưng... kết thúc rồi thì sẽ thế nào?
Thực buồn cười là thứ ý nghĩ kết thúc quan hệ dom/sub này cũng khiến anh cảm thấy bồn chồn bất an, càng nhận thức được điều đó càng khiến anh sợ hãi hơn: ảnh hưởng của Cung Tuấn lên anh quả thật đã vượt xa sức tưởng tượng của anh.
Cho dù đây không phải trong thời gian "trò chơi", cho dù bọn họ mới thử thân mật với nhau hai đêm ngắn ngủi, thân thể cùng tư tưởng của anh gần như đã bị người kia mê hoặc đến khó lòng dứt ra; thật chẳng khác nào một hình xăm chỉ cần một lần đẽo khắc lên da thịt đã trở thành vĩnh cửu, xóa không nổi, quên không được.
Cho nên Trương Triết Hạn lại càng sợ, sợ một ngày mình sẽ hoàn toàn bị đồng hóa, sợ rằng sẽ có ngày người cuối cùng không thể buông tay chỉ có chính bản thân.
So với những chuyện như vậy, mấy thứ "trừng phạt" mà người kia đem ra lòe anh cũng chẳng tính là đáng sợ nữa.
Không một sub nào có thể chịu đựng được việc bị dom mà mình cam tâm dâng hiến tất cả lạnh lùng vứt bỏ.
"Sao thế, sắc mặt của anh không tốt lắm, mệt mỏi quá à?"
Trương Triết Hạn tỉnh hồn, rõ ràng chỉ yên tĩnh ngồi trong phòng khách của Cung Tuấn uống chút trà được hai ba phút thôi mà dòng suy nghĩ trong đầu anh cũng có thể đi xa tới vậy rồi. Anh chẳng rõ mình nên đáp lời thế nào, chỉ cụp mắt tùy tiện nói "không sao", buông ly trà trên tay đặt lên mặt bàn.
Cung Tuấn lẳng lặng nhìn anh một chút như đang suy nghĩ gì đó sâu xa, sau đó bình tĩnh vẫy tay với anh, lời nói vẫn là mệnh lệnh nhưng lại dịu dàng hơn hẳn mọi khi:
"Bé cưng, lại đây."
Trương Triết Hạn nhất thời không động, anh biết một khi Cung Tuấn gọi anh là "bé cưng" cũng đồng nghĩa với việc thời gian phục tùng bắt đầu, nhưng anh hiện giờ lại không rõ chính mình nên tiếp tục lún sâu hay thẳng thắn nói một câu "kết thúc" để lạnh lùng cắt đứt tất cả.
Càng mờ mịt anh càng không dám di chuyển, bởi anh rất rõ ràng chỉ cần di chuyển một bước này, anh sẽ không còn đường lui nữa.
Mà trái với tưởng tượng của anh, Cung Tuấn không hề dùng glare ép buộc, không thúc giục ra thêm mệnh lệnh cũng không tỏ thái độ; cậu ta chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn anh rất lâu. Trong cảm giác bồn chồn bất an, anh len lén đưa mắt muốn nhìn rõ người kia đang làm gì lại đối mặt với một đôi con ngươi trong sáng dịu dàng, giống như cả thế giới của Cung Tuấn đã thu nhỏ lại chỉ để cất chứa riêng dáng hình của anh.
Trái tim anh vừa tê rần vừa ngứa ngáy, anh như bị mê hoặc bởi hơi nước mịt mù vương vấn trong đôi mắt của đối phương, rồi nghe thấy Cung Tuấn mở miệng nhẹ giọng nói:
"Bé cưng, ngoan nào, đến đây với tôi được không?"
Sub nào cũng sẽ bị sức hút của dom làm đảo điên thần trí sao, Trương Triết Hạn không rõ, bởi vì đầu óc anh đã như bước trên mây mà điều khiển thân thể đi tới, chỉ hận không thể lập tức giao chính mình vào đôi tay của loài ác quỷ.
"Kneel."
Hình như thân thể đều đã bị dạy dỗ đến mức không còn lắng nghe lí trí, anh không chút do dự quỳ gối hơi ngẩng đầu, trong đôi mắt ngoại trừ vẻ mê luyến còn có nỗi bất an sợ sệt không thể che giấu. Dù lí trí trong anh có đang gào thét bảo "Thấy không, cậu ta chỉ muốn đối xử với mày như một thứ đồ chơi thôi" biết bao nhiêu lần, anh vẫn ngơ ngác quỳ ở đó, không sao phản kháng nổi mệnh lệnh của người kia.
Cảm giác mâu thuẫn này thật quá nặng nề.
"Làm tốt lắm, bé ngoan.", người đó mỉm cười xoa mái tóc anh, dịu dàng như đang nâng niu trân bảo trong lòng bàn tay, Trương Triết Hạn cảm giác cả thân thể như rơi vào một nơi bồng bềnh êm ái, cực kì thoải mái mê người.
Mà khi thoát khỏi cảm giác khoan khoái ấy, Trương Triết Hạn lại lập tức rơi vào sự mờ mịt: vì cái gì mệnh lệnh lần này lại đơn giản trong sáng đến vậy, mà quan trọng hơn... rõ ràng bản thân được đối xử rất nhẹ nhàng thân sĩ đúng như cách người yêu bình thường ở bên nhau, nhưng anh lại cảm thấy không đủ... thật sự không đủ.
"Có phải anh đang rất bất an không? Cảm thấy bản năng của sub sẽ đảo lộn cuộc sống như một người bình thường mà anh đang có, sợ hãi tôi sẽ dùng sức mạnh của dom ép buộc đập vỡ thế giới quan và tư tưởng của anh, biến anh thành một con rối chỉ biết đến tình dục?", Cung Tuấn nắm lấy cằm đối phương, bắt anh phải nhìn mình không được trốn tránh, lại bình tĩnh mở lời nói ra những điều mà Trương Triết Hạn đang ôm ấp trong lòng.
"Cậu rõ ràng...", cậu rõ ràng vẫn luôn muốn khống chế tôi đấy thôi, Trương Triết Hạn bị lời nói của Cung Tuấn dội tỉnh gần như cay nghiệt nghĩ "...đó không phải là điều cậu muốn sao?"
Đây là quan hệ thần phục, là mối liên kết bất bình đẳng, là sự khống chế và chiếm hữu đến bệnh hoạn song hành cùng sự dâng hiến; dường như bất cứ lời miêu tả nào cũng đủ để làm dẫn chứng cho nỗi sợ hãi của anh.
"Đương nhiên không phải, không ai muốn yêu một con rối cả, ép buộc tinh thần anh sụp đổ ngoại trừ khiến tôi đau lòng thì có tác dụng gì chứ?", Cung Tuấn thở dài, chỉ có thể nén xuống cảm giác bất lực mà kiên nhẫn giải thích với anh "Triết Hạn, tôi cần phải làm gì thì anh mới chịu tin rằng tôi là thật lòng yêu anh chứ không phải vì muốn chơi đùa với bản năng của anh đây?"
Thật muốn mổ lồng ngực của chính mình ra để bé cưng ngoan cố này nhìn cho rõ xem trong đó viết tên của ai mà, Cung Tuấn vừa buồn cười vừa rầu rĩ nghĩ, sao mình lại đâm đầu vào một bông hoa cao lãnh không chịu gần người thế này.
Hai chữ "Triết Hạn" mà Cung Tuấn nói ra quả thật quá êm tai, anh thiếu chút nữa tưởng rằng mình đã nghe nhầm rồi cứ ngơ ngẩn cả người đón nhận ánh mắt mềm mại kia, nhịp tim của anh dồn dập như sắp nảy ra khỏi lồng ngực, thật lâu sau vẫn không nói thành tiếng.
Trước ánh mắt ngơ ngác của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn hết cách đành kéo anh đứng dậy đặt người ngồi vào ghế sofa, chính mình lại quỳ một chân xuống trước mặt anh rồi nắm lấy bàn tay anh khẽ vuốt ve, cứ như khung cảnh một cậu kị sĩ đang bày tỏ lòng trung thành với chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ.
"Tôi yêu anh, Triết Hạn.", ánh mắt của Cung Tuấn rất sáng, hình như toàn bộ kiên nhẫn của anh đều đã dành cả cho người trước mặt rồi, những lời ấy dù có phải nói thêm một vạn lần anh cũng sẽ không chán.
"Dù... dù tôi nói không muốn cậu ép buộc tôi... cậu cũng sẽ nghe tôi sao?", Trương Triết Hạn bị lời tỏ tình làm cho hoảng hốt rồi, giọng anh khẽ run lên.
"Không phải anh vừa trải nghiệm à? Thật ra những mệnh lệnh đơn giản không mang tình dục như hồi nãy cũng có thể giúp anh giải tỏa đè nén, nếu như anh cảm thấy không thể tiếp nhận, từ giờ trở đi tôi sẽ không ép buộc anh nữa.", Cung Tuấn mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay đối phương, lời này của anh cũng không phải giả dối "Chỉ cần được ở bên anh, tôi không ngại từ bỏ bản năng của mình, tình cảm của tôi không hề liên quan gì tới việc tôi là dom còn anh là sub cả. Nhưng Triết Hạn, đây thật sự là những gì anh muốn sao?"
Đây... là những gì mình muốn sao?
Trương Triết Hạn biết mình nên nói có ngay lập tức, không ai muốn thừa nhận bản thân là một kẻ cuồng ngược đãi, không ai muốn bản thân chỉ có thể nhận được khoái cảm dưới sự điều khiển của người khác... nhưng anh phát hiện mình không sao nói thành tiếng.
Cứ lừa mình dối người mãi thì có tác dụng gì chứ?
Cung Tuấn đã dùng hành động để chứng minh rằng việc yêu say đắm anh cũng có thể song hành với khát vọng khống chế lăng ngược anh; còn anh... anh chẳng lẽ cứ mãi chạy trốn khỏi bản năng của chính mình, chối bỏ một phần làm nên chính anh sao?
Mình muốn, anh lần đầu tiên có thể tỉnh táo mà thừa nhận khát vọng của bản thân, mình thật sự rất muốn bị người đó áp buộc khống chế, quất roi cũng được, đánh mông cũng được, trói chặt lại đè xuống làm thật tàn nhẫn cũng được... mọi thứ của Cung Tuấn đều có thể khiến thân thể và tinh thần anh vui thích mê đắm như một kẻ nghiện.
Bệnh hoạn đến điên cuồng, nhưng thật ra cũng chẳng sao cả.
Bởi trong "trò chơi" là anh quỳ gối để người đó toàn quyền quyết định, mà trong tình cảm lại là người đó khom lưng nguyện ý chờ đợi anh đưa ra đáp án.
Cuộc chơi này thì ra không phải chỉ có mình anh chìm đắm khó lòng thoát khỏi.
Cho nên Trương Triết Hạn gần như nhào tới vùi mặt vào lồng ngực của đối phương, vừa xấu hổ vừa ấm ức mềm giọng khẽ nói với người kia như làm nũng:
"Em không muốn... không muốn để ngài phải nhẫn nhịn...", anh cọ cọ vào vai người kia, hoàn toàn để mặc bản năng của sub dẫn dắt mà dâng tặng bản thân cho người anh khát vọng.
Cung Tuấn trước hành động bất ngờ của anh ngoại trừ mừng rỡ như điên còn có sự hưng phấn của loài dã thú, anh vừa đứng dậy bế người vào lòng đi về phía phòng ngủ vừa hôn lên vành tai mẫn cảm trước mắt mình, thả thấp giọng dụ dỗ:
"Vậy bé cưng muốn gì thì nói tôi nghe, để tôi thương em."
Trương Triết Hạn hoảng hốt ôm chặt lấy cổ đối phương để khỏi bị ngã xuống, câu hỏi này làm anh thẹn thùng muốn chết, hồi lâu vẫn ấp úng không nói ra lời.
Hậu quả của việc không nghe lời khi dom đã bước vào "trò chơi" đương nhiên là cái mông vẫn còn chưa hết sưng hồi sáng lại bất hạnh nhận một cái tát, Trương Triết Hạn bị tiếng kinh hô của mình dọa sợ nên hai má đều đỏ hồng, không dám chậm trễ nữa mà run giọng:
"Em muốn... giống như mọi khi...", anh chỉ có thể kiên trì xấu hổ khẽ đáp "... muốn bị ngài khống chế, sau đó... chơi em..."
Đây rõ ràng không phải một yêu cầu đạt tiêu chuẩn, nhưng so với mấy gợi ý rõ ràng Cung Tuấn lại càng thích sự mờ mịt này hơn, bởi vì yêu cầu này có nghĩa là anh muốn làm gì cũng được. Cung Tuấn cười khẽ một tiếng, sau đó không khách khí lại vung tay vỗ lên mông người trong lòng một cái rất kêu, thỏa mãn chứng kiến thân thể ấy khẽ rụt lại ngọ ngoạy trong ngực.
Anh thô bạo ném người xuống nệm giường trắng muốt mềm mại, vừa ra lệnh cho đối phương phải quỳ tốt trên đó rồi ngồi xuống mép giường chống cằm lười biếng thưởng thức con mồi ngon miệng, mệnh lệnh tiếp theo cũng lập tức được đưa ra:
"Strip."
Trương Triết Hạn như rơi vào cơn nghiện mà thân thể khẽ run, mấy đầu ngón tay anh nhanh chóng theo lời nói của người kia đưa lên cổ áo sơ mi cởi ra nút đầu tiên, nhưng chưa kịp cởi hết đã bị ngăn lại:
"Hôm nay để nguyên áo sơ mi đi, cởi nút trên cùng là được rồi.", nụ cười của Cung Tuấn chói mắt vô cùng "Chỉ cởi hết bên dưới thôi, dù sao thân trên của bé cưng cũng đâu có hầu hạ tôi được như cái miệng nhỏ bên dưới."
Trước đây Cung Tuấn tuyệt đối sẽ không nói ra lời vũ nhục rõ ràng tới mức này, nhưng giờ Trương Triết Hạn đã sớm vứt bỏ tự tôn trong "trò chơi", hai má đỏ ửng cắn chặt môi đưa tay đổi hướng mò xuống tự mở cúc cởi quần tây ra ném sang một bên, sau đó là quần lót.
Thân dưới trần trụi mát lạnh, ngọc hành tiếp xúc với không khí bị kích thích đến dựng thẳng như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng manh, hậu huyệt cũng bất an khẽ co rút; Trương Triết Hạn còn chưa kịp thất thần thẹn thùng thì mệnh lệnh tiếp theo đã tới:
"Xuống đây, quỳ trước mặt tôi."
Trương Triết Hạn không dám chậm trễ vội lê thân trèo xuống giường, cả quá trình anh đều không dám đứng dậy mà di chuyển đầu gối lê lết trên đệm giường rồi tới thảm lông trải kín mặt đất, vì quá xấu hổ nên không dám ngẩng đầu. Cằm bị nâng lên, anh căng thẳng mím môi nhìn vào đôi mắt thâm thúy sâu thẳm của Cung Tuấn; người đó lại mỉm cười lấy vòng cổ trên tủ đầu giường đưa tới. Nhận được tín hiệu anh liền ngoan ngoãn hơi ngửa cổ, cảm giác bị trói buộc lập tức kéo tới khẽ siết lấy cổ anh.
"Hôm nay em đã phạm lỗi ở trường, vốn tôi muốn sẽ đem em về phạt nặng đến mức hôm sau em không cần nghĩ đến việc đi làm, nhưng em lại chịu thành thật với tôi như vậy...", Cung Tuấn mỉm cười vuốt ve bé cưng đang mang vòng cổ tên mình, ngoan ngoãn quỳ trước mặt mình đem theo vẻ mê luyến trong ánh mắt "Thôi thì giảm nhẹ hình phạt đi, chỉ cần em làm tốt sẽ được thưởng, nhé?"
Trương Triết Hạn không dám tùy tiện lên tiếng, mà mấy ngón tay đang vuốt ve cổ anh kia cũng cùng lúc này trườn lên bên hai cánh môi anh, sau đó bất ngờ kiên quyết đâm vào khoang miệng khiến anh hoảng loạn vội vã hé môi ngoan ngoãn để đối phương động tay.
"Phần thưởng là cho phép vật nhỏ đang đói khát kia của em được bắn, nhưng chỉ được một lần thôi, nhiều hơn không tốt cho em.", thân thể Trương Triết Hạn nóng rực vì hưng phấn đòi hỏi, nhưng anh biết rất rõ mọi vui sướng đều sẽ chỉ được đổi lấy bằng rất nhiều thống khổ "Còn điều kiện là..."
Hai ngón tay của Cung Tuấn ấn xuống niêm mạc lưỡi mềm mại thích ý chơi đùa, dùng sức ép người kia phải ngửa cổ há miệng để lộ đầu lưỡi đỏ tươi, cảnh tượng ấy quả thật dâm đãng đến khó mà miêu tả:
"... dùng nơi này của em, khẩu giao cho tôi."
===========================
P/S: Ờm thì... ý tưởng ban đầu nó không đến mức này đâu, nhưng chẳng hiểu sao tôi càng viết thì nó càng đi xa... giờ tôi cũng hết cách kéo lại cái mớ play này rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro