Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 [H+]: "Em đều nghe lời ngài... cầu ngài làm em đi mà..."

14.

"Phần... phần thưởng...?"

Trương Triết Hạn cả người mềm nhũn ngả xuống ga giường chỉ nghe tới hai chữ 'phần thưởng' đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vẻ mặt ngu ngốc chằm chằm hướng về phía người đang đè xuống giữa hai chân mình.

"Hửm, bé cưng cảm thấy phần thưởng sẽ là gì nào?", bàn tay người đó trượt xuống mơn trớn trên má anh như đang vuốt ve một món đồ quý giá, nụ cười tươi tắn lại mang đầy ý xấu "Nói ra một chút, tôi tự mình thưởng cho anh."

Trương Triết Hạn – một người đàn ông đã trưởng thành – dù có dùng đầu ngón chân mà nghĩ thì giờ cũng biết 'phần thưởng' trong lời nói của cậu ta là gì, hai má không khống chế được mà hơi ửng hồng lên, nhưng môi anh giật giật mãi vẫn không nói được thành lời.

"Sao lại im lặng như thế?", cậu ta cúi mặt xuống khẽ cắn lên vành tai anh một cái, Trương Triết Hạn gần như không khống chế được thân thể khẽ run của mình mà nắm lấy cánh tay kia, nhịp tim trong lồng ngực đã dồn dập:

"Cái đó... ưm..."

"Không ngờ tới bé cưng của tôi lại dễ xấu hổ thế này.", Cung Tuấn cười khẽ lùi lại phía sau, cũng không ép buộc anh nói ra đáp án mà lấy 'đồ chơi' mới từ trong tủ nhỏ cạnh giường ra "Không sao, chúng ta có thể dần dần làm quen, vẫn còn rất nhiều thời gian mà."

Trương Triết Hạn trước món đồ chơi bị lôi ra kia chỉ biết trợn trắng mắt, trong lòng đã thầm gào thét: vì cái gì không thể 'chơi' bình thường được một lần hả?!

Tuy là... đến tận giờ bọn họ cũng chưa làm tới bước cuối cùng được lần nào.

"Ngoan, đưa tay cho tôi."

Tuy trong lòng có ngàn vạn con thảo nê mã chạy qua, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng bị bàn tay xinh đẹp đang cầm còng mà vươn ra về phía mình kia đánh gục, ngoan ngoãn nhắm mắt lại đưa cả hai tay của mình dâng tới.

"Tôi phát hiện anh rất hay suy nghĩ theo lối mòn.", từ trên đỉnh đầu tiếng cười trầm thấp truyền tới khiến Trương Triết Hạn sửng sốt mở mắt ra, chỉ thấy đối phương không đón lấy bàn tay anh, trái lại nắm lấy cổ chân trái của anh nhẹ nhàng nâng lên "Bé cưng à, ai nói cho anh là tôi muốn trói hai tay anh lại?"

Trương Triết Hạn còn không kịp phản đối cổ chân anh đã bị kéo lên ép cho đầu gối áp tới gần bả vai, sau đó chiếc còng tay lót lông kia nhanh chóng khóa chặt tay trái và cổ chân trái của anh lại một chỗ. Trước khi anh kịp phản kháng tay phải và chân phải cũng bị đối xử tương tự bằng một cái còng khác, ép hai chân anh mở rộng thành hình chữ M, thân dưới lõa lồ cũng bị buộc phải mở rộng đối diện với cái nhìn chằm chằm của sói đói, dưới huyệt non vẫn còn lộ ra đầu tấc nằm giữa những vết roi đỏ tươi chói mắt.

"Không... không được...", tư thế này quả thật ép Trương Triết Hạn hỏng mất, anh cố sức di chuyển cũng không sao che đậy nổi tính khí đang ngẩng đầu cùng hậu huyệt còn đang ngậm theo dị vật của mình, cảm giác xấu hổ nhục nhã nổi lên khiến giọng nói anh cũng sắp vỡ ra "... không muốn..."

"Nhưng tôi muốn.", Cung Tuấn mặc kệ anh phản kháng mà cúi xuống rải lên gương mặt anh vô số nụ hôn dịu dàng như an ủi, trái ngược hẳn với xiềng xích nặng nề mà bản thân đã ép buộc mang lên thân thể kia. Ở giữa những cái hôn ấy anh vẫn như cũ tránh khỏi đôi môi của đối phương, để mặc người đó rên rỉ cầu xin bên tai mà chẳng chút động lòng, cảm thấy hôn đủ rồi mới một tay chống bên người đối phương, một tay đưa đến cọ xát bờ môi ẩm ướt của người đó "Há miệng ra nào."

Trương Triết Hạn thân thể bị bao vây bởi mùi vị và vô số cái hôn của người kia đầu óc sớm đã không còn hoạt động được bình thường, ngay khi mệnh lệnh kia được đưa tới đã theo phản xạ hé môi, ngậm lấy hai đầu ngón tay thon dài của đối phương.

"Ngoan lắm.", người kia cười tươi khẽ động ngón tay trong miệng anh, cứ như thể tìm được một món đồ chơi mà bắt đầu đùa giỡn với đầu lưỡi của anh, thậm chí cào cào lên niêm mạc mẫn cảm khiến nước bọt không khống chế nổi chảy ướt từ khóe miệng anh rơi xuống cổ. Lồng ngực Trương Triết Hạn phập phồng không theo một quy luật nào, hai mắt cũng ửng đỏ thất thần ngửa cổ ngoan ngoãn để hai ngón tay của đối phương trêu đùa, đến khi Cung Tuấn rút tay lại thì cả hai ngón tay đều đã ướt đẫm.

Tiếp theo sẽ là gì đây, Trương Triết Hạn đầu óc nhão nhoét thành một mớ không sao nghĩ thông nổi, mà hành động của đối phương cũng rất nhanh chóng trả lời cho câu hỏi này của anh.

Món đồ dưới thân cuối cùng cũng bị kéo ra mang theo tiếng nước mờ ám, mị thịt vốn bị cọ xát đến tê dại còn đang nuối tiếc mùi vị mê người kia thì đã bị hai ngón tay của đối phương xâm nhập thẳng một đường, huyệt non vì thế cũng bị kích thích đến buộc chặt lại. Trương Triết Hạn cắn môi ngăn lại tiếng rên sắp bật ra khỏi khóe miệng, thân thể lại không theo mong muốn của anh mà ngoan ngoãn đón hùa sự xâm nhập của mấy ngón tay, tuy so với đồ vật kia không đủ đi sâu nhưng lại mang theo ý xấu của con người mà đè ép lên điểm chết người nhất trong vách tràng, khoái cảm dị dạng bao trùm khiến anh tưởng như mình sắp bị hai ngón tay ấy 'chơi' chết.

Những ngón tay của đối phương liên tục đè nén lên điểm mẫn cảm không theo một nhịp điệu cụ thể nào làm Trương Triết Hạn chỉ có thể vùng vẫy eo vừa như chối từ vừa như khẩn cầu nhiều thêm nữa, cơ thể bị khóa chặt như nói cho anh biết bản thân không có bất cứ quyền lợi nào ngoại trừ ngoan ngoãn giao chính mình cho đôi tay người ấy, hai mắt anh cũng dưới trận sóng tình dần trở nên mê ly.

Mà trước khi cơn sóng ấy lên đến đỉnh thì những ngón tay của người đó đã rút khỏi thân thể anh, Trương Triết Hạn cận kề thời điểm tình dục cao trào sao có thể chịu đựng được khó chịu cọ xát thân dưới trần trụi của mình với hai chân của người kia, giọng nói khàn đặc lại mang theo ý khát cầu:

"Đừng dừng mà... còn muốn... khó chịu quá..."

"Bé cưng muốn tôi làm gì, tôi đều đáp ứng anh.", Cung Tuấn nhẹ nhàng hôn lên sống mũi anh một cái, vừa mở khóa quần của chính mình vừa khẽ thì thầm "Ngoan, nói cho tôi nghe."

Còn có thể là muốn gì chứ? Trương Triết Hạn khó chịu dùng hai mắt sũng nước ngẩng lên nhìn đối phương, sự xấu hổ xâm chiếm khiến anh dù đã khát vọng muốn chết rồi vẫn không thể mở miệng, chỉ có thể uốn éo cọ cọ đùi người kia.

"Không nói rõ thì tôi không hiểu được đâu, hửm?", hai ngón tay lại một lần nữa thâm nhập vào mị thịt nhưng cố tình không động tới điểm mẫn cảm kia nữa mà chuyên tâm chơi đùa ở xung quanh, dù chỉ cần một kích thích đủ mạnh nữa thôi anh sẽ có được cao trào rồi; nhưng cố tình là anh có cố gắng thế nào thì dưới đôi tay ác quỷ kia cũng không thể chiếm được, cứ như đang bị treo giữa thiên đường và địa ngục vậy.

Cho nên Trương Triết Hạn đánh mất lí trí rốt cuộc không khống chế nổi mà mở miệng cầu xin, thanh âm anh đã vỡ vụn lí nhí nghẹn ngào như sắp khóc:

"Cho em... xin ngài tiến vào... làm em... làm ơn... em thật sự không chịu đựng được..."

Hai mắt Cung Tuấn đối diện với ánh nhìn ướt nước mê ly trong tình dục và thanh âm mê người này dần tối lại, gần như không kiểm soát được lực tay của mình mà nắm lấy vòng eo của đối phương kéo tới dùng sức đỉnh thẳng một đường, hung hăng mở rộng lối vào chật hẹp vẫn còn mềm mại ướt đẫm kia, thoải mái tới mức trầm ngâm một tiếng.

Mà Trương Triết Hạn trước kích thích mãnh liệt ấy trái lại là không suy nghĩ được gì, đầu óc anh đã hoàn toàn trắng xóa tê liệt cứ như thể cả linh hồn đều bị đòn xâm nhập bất ngờ của người kia thổi bay khỏi cơ thể, thân thể đạt được cao trào run rẩy nhũn ra thành một vũng nước, chỉ có huyệt non là gắt gao cắn chặt lấy hung khí nóng bỏng đang xé mở dưới thân mình.

Quá sảng khoái, anh chỉ còn biết nắm lấy ga giường vò tới nhăn nhúm ngửa cổ thở hổn hển từng ngụm như cá mắc cạn, từng đầu ngón chân cũng bị khoái cảm bao vây co quắp.

"Sao lại nhanh như vậy, bé cưng như thế sao mà đủ thỏa mãn tôi đây?"

Cung Tuấn sờ soạng mấy vết roi trên người anh dùng sức nhấn xuống, cảm giác đau đớn tê dại lại nổi lên theo từng dây thần kinh truyền tới đại não khiến anh khẽ run lên muốn tránh khỏi bàn tay kia, nhưng đi cùng với cơn đau ấy lại là từng đợt luận động điên cuồng không báo trước. Nam căn mang theo nhiệt độ như có sinh mệnh hung hăng đâm chọc va chạm với vách tràng đỏ tươi đã bị khai phá đến mức tê dại nhưng lại cứ một lần rồi một lần ép buộc đón nhận tấn công, đó còn là chưa kể tới việc mỗi lần đỉnh tới sâu nhất thì những vết roi sưng đỏ trên mông anh lại va chạm với đùi đối phương khiến khoái cảm cùng đau đớn luân phiên đan xen không ngừng nghỉ.

"Không... a... quá nhanh... ư..."

Từng tiếng rên rỉ tràn ra vang vọng trong playroom, Trương Triết Hạn cả người đều như trên mây mà chấn động run rẩy theo từng đợt tiến công của hung khí to lớn kia, anh không thể tưởng tượng được việc bị làm lại có thể sảng khoái đến thế, thậm chí còn trong vô thức tìm đủ mọi cách lấy lòng nam căn của đối phương.

Điểm mẫn cảm bị đè ép khi cao trào chưa qua đi bao lâu khiến anh càng là khó lòng khống chế được lâu, ngay khi khoái cảm tê rần đang xâm chiếm từng tấc cơ thể gần tới đạt tới đỉnh điểm thì động tác của đối phương bỗng dừng lại, huyệt non trống rỗng khó chịu đến mức Trương Triết Hạn không còn màng tới xấu hổ gì nữa mà nâng hai chân vòng qua đùi người kia như cầu hoan:

"Cho em đi mà... em muốn..."

"Cứ như vậy thì bé cưng của tôi sẽ không chịu được đâu, cao trào quá nhiều không tốt cho cơ thể.", Cung Tuấn cúi xuống hôn lên vầng trán đã ướt mồ hôi của anh mà thì thầm, thanh âm rất ôn nhu "Đều là vì tốt cho bé cưng thôi."

"Em sẽ nhịn được... làm ơn..."

Trước lời cầu xin mềm mại của anh, Cung Tuấn chỉ cười tươi đưa tay tới nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu anh:

"Nếu vậy phải nghe lời tôi, bé cưng làm được không?"

"Em đều nghe lời ngài... cầu ngài làm em đi mà..."

Cung Tuấn không đáp lời đứng dậy rời đi trong phút chốc, đến khi quay lại trên tay đã cầm theo một món đồ khác lấy từ trong dãy tủ trên tường, hai chân đè xuống lại chống tay bao vây anh trong lòng mình:

"Ngoan, đừng động."

Trương Triết Hạn mờ mịt nâng hai mắt ướt nước của mình nhìn thanh kim loại thon dài, trên đỉnh đầu còn có một vòng tròn trên tay người kia mà không hiểu nổi dụng ý của đối phương; trước ánh mắt ngơ ngác của anh Cung Tuấn trái lại cảm thấy rất vui sướng, hừm, như vậy chút nữa chơi đùa mới thú vị chứ.

Tính khí cương cứng còn đang dính dớp chất lỏng của anh bỗng chốc bị những ngón tay nóng ấm của người kia bao vây, Trương Triết Hạn ngay khi cảm thấy món đồ kia được chầm chậm đẩy vào niệu đạo của mình đã hiểu ra ý nghĩa của nó nhưng không còn kịp nữa rồi: nếu bây giờ giãy dụa chắc chắn sẽ bị thương.

"Không được... thật sự không được... đau quá..."

Nơi nhạy cảm yếu ớt nhất trên cơ thể bị đối xử như thế làm sao có thể dễ chịu, cả thân thể anh đều cứng đờ, lời cầu xin tràn ra miệng cũng mang theo âm khóc đáng thương đến tận cùng, nhưng người đang nắm quyền điều khiển tất cả kia chẳng hề nhân nhượng mà càng đẩy món đồ vào sâu hơn.

"Stay.", Cung Tuấn động tác tay thành thạo vừa vuốt ve tính khí của đối phương vừa khẽ ấn đầu thanh kim loại vào, nụ cười trên môi xán lạn nhưng lại khiến thân thể anh sợ hãi không thôi "Ngoan nào, tôi đã sát trùng kĩ rồi, sẽ không làm anh bị thương đâu."

Không thể... đáng sợ quá... Trương Triết Hạn thống khổ thở hổn hển chỉ có thể trơ mắt cảm nhận cơn đau xâm chiếm cứ như thể nơi đó của chính mình sẽ bị xuyên thủng, cảm giác này đáng sợ tới mức nước mắt anh không khống chế được bắt đầu lách tách rơi xuống, lại thấy từng nụ hôn của người kia rải xuống đặt lên hai thái dương ướt nước mắt của anh.

"Như vậy là anh không cần lo cao trào quá nhiều rồi, nhỉ?", khi món đồ được đẩy tới tận cùng, vòng tròn ở đầu thanh kim loại cũng được bẻ xuống ôm lấy đầu khấc trên tính khí của anh như một món trang sức; Cung Tuấn mới hài lòng vươn tay ôm lấy eo anh, cũng chẳng đợi anh đồng ý mà một lần nữa đỉnh vào huyệt non đang tham lam hé mở để lộ mị thịt đỏ tươi như chờ đợi.

Nếu như trước đây là khoái cảm thì hiện tại Trương Triết Hạn đã hoàn toàn không phân biệt nổi bản thân đang trải qua thứ trải nghiệm gì, tuyến tiền liệt trong cơ thể bị cả hung khí nóng bỏng và thanh kim loại thon dài kia cọ xát vừa đau tận cùng vừa sướng tận cùng, cứ như cả cơ thể đã trở thành một món đồ chơi tình dục, ngoại trừ rên rỉ thì cái gì cũng không làm được.

Cả cơ thể dập dềnh trong biển tình dục bị nam căn khuấy đảo muốn tìm tới cao trào nhưng lại bị món đồ trong niệu đạo khóa chặt đồng dạng không cho phép bắn ra vây khốn anh trong khoái cảm điên cuồng và đau đớn khó chịu không thể chịu đựng, nếu như không phải hai tay đều bị trói lại anh nhất định sẽ làm mọi thứ để thoát ra khỏi cảm giác này, dù là bỏ món đồ kia ra hay ôm lấy người trước mặt khóc lóc cầu xin đều tốt... nhưng cố tình là anh cái gì cũng không thể làm được.

"Bỏ nó ra... được không... em thật sự không được... a..."

"Không được, là bé cưng tự chọn lựa mà.", người kia cúi xuống cắn lên đầu nhũ còn sưng đỏ hằn vết roi của anh, động tác dưới thân vẫn không chậm lại.

"Em sai rồi... ưm... làm ơn... em muốn bắn... a... cho em..."

"Gọi tôi hai chữ 'chủ nhân' dễ nghe một chút được không? Gọi như thế tôi liền đáp ứng bé cưng, hửm?"

"Chủ nhân... a... cầu ngài cho em bắn... ưm..."

Người kia khẽ cười ôm lưng anh bế người lên thành tư thế ngồi, ở tư thế này nam căn trái lại càng thâm nhập xỏ xuyên được sâu hơn vào huyệt non mềm mại, dâm dịch từ nơi tiếp xúc dưới thân của cả hai cũng theo đó chảy xuống tạo thành tiếng nước ám muội, khoái cảm truyền tới từ nơi ấy truyền đến càng mãnh liệt hơn. Trương Triết Hạn mê muội áp mặt vào hõm cổ nhớp nháp mồ hôi của người kia rên rỉ đến khàn cả giọng, ngoan ngoãn vòng chân siết chặt lấy lưng đối phương, huyệt non càng như lấy lòng mà tùy ý đón hùa theo từng động tác của hung khí dưới thân.

"Bé cưng, tôi hôn anh được không?"

"A...", Trương Triết Hạn hoàn toàn không rõ vì sao người kia lại cần xin phép khi hôn mình nhưng cũng chẳng nhấn nhá lại lâu, thậm chí còn tự mình mê màng nâng mặt hôn tới đôi môi mềm mại của đối phương; đổi lại là hai đầu lưỡi quấn quýt trong một nụ hôn cuồng nhiệt.

Sau không biết bao nhiêu lần va chạm mãnh liệt nữa Cung Tuấn mới đẩy vòng kim loại lên nhẹ nhàng kéo món đồ kia ra, dùng tốc độ điên cuồng đỉnh tới mị thịt mềm mại mê người trực tiếp đẩy người trong lòng đạt tới cao trào, hậu huyệt nóng ướt như vô số cái miệng nhỏ cắn chặt vuốt ve lấy nam căn khiến anh cũng không nhịn được mà bắn ra, chất lỏng trắng đục cùng dâm dịch trong suốt theo cử động cơ thể của hai người mà chảy xuống ướt đẫm ga giường.

Trương Triết Hạn thân thể đã hoàn toàn mềm nhũn không còn sức lực được ôm chặt lấy, trong cảm giác mỏi mệt đến mức hai mắt cũng nặng nề chỉ thấy được người kia nhu hòa hôn khẽ lên môi anh:

"Ngủ ngoan nhé, bé cưng."

Ở trong hơi ấm dịu dàng và nụ hôn này Trương Triết Hạn đã không còn lại dù chỉ một tia chống đối, anh thuận theo thanh âm kia mà nhắm mắt lại, thật sự để chính bản thân mình chìm vào giấc ngủ không mộng mị.


====================================

Note:

Ôi 2 tiếng rưỡi của tôi =))))))))))))))))

Tạm biệt mọi người tôi lại đi làm bài tập đây :>>>> =)))))))) còn chưa kịp beta gì luôn ý, có lỗi gì thì bỏ qua nha huhu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro