Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 [H+]: "Rất thích... đều thích quà của ngài..."

Cảnh báo: 

Tiếp tục cảnh báo kế tiếp là hàng loạt màn play không phù hợp với người dưới 18 tuổi và chưa từng đọc dom/sub, kính mời những đồng chí không đủ điều kiện rời phòng chơi ngay =)))

Thêm một dấu "+" bên cạnh chữ H để nhấn mạnh là nó rất nặng đô =)))) nhấn mạnh rồi đấy, đừng có tùy tiện xớ rớ linh tinh xong lại đi bắt đền hỏi tôi mấy câu ngây thơ là tôi không chịu trách nhiệm đâu :>


13.

"Ngẩng đầu lên."

Trương Triết Hạn nghe lời chậm rãi ngẩng đầu, anh không dám nhìn vào những món đồ chơi mà người kia đã lựa chọn xong để trên khay mà chỉ tập trung đối diện với ánh nhìn thâm thúy của đối phương, trên tay cậu ta lúc này đang lắc lắc một chiếc vòng da màu nâu nhạt, ở giữa vòng còn gắn hai chữ GJ làm bằng đá quý xinh đẹp mà tinh xảo.

Trái tim Trương Triết Hạn khẽ run, đồ vật này chẳng khác nào một loại tuyên cáo trần trụi xác nhận quyền sở hữu của cậu ta đối với anh, một khi đã đeo lên liền biến thành gông xiềng trói chặt anh lại không đường thối lui.

Chỉ riêng thứ suy nghĩ này cũng khiến thân thể anh hưng phấn bừng bừng, ngọc hành dưới thân cũng trái với sự phản kháng trong lòng anh mà ngẩng đầu, mà thân thể không một mảnh vải che chắn đang tiếp xúc với không khí khiến anh dù muốn che giấu phản ứng của bản thân cũng là phí công phí sức.

"Ngửa cổ."

Có điều dù Cung Tuấn đã liếc mắt qua phát hiện ra cũng chẳng cười nhạo anh hay trêu chọc một lời, cứ như thể trong mắt cậu ta thì chuyện này chính là điều đương nhiên vậy; Trương Triết Hạn đến cuối cùng cũng vì thế mà chỉ nắm chặt hai tay ở hai bên người hơi ngửa đầu để cho vòng da được đeo lên cổ mình, 'cạch' một tiếng tước đoạt quyền tự do nắm giữ cơ thể của anh.

"Có thích món quà tôi tặng anh không?", Cung Tuấn nối thêm một sợi dây da vào luồn vào vòng cổ rồi mạnh mẽ dùng sức kéo lên, ép Trương Triết Hạn phải quỳ thẳng ngửa cổ hết cỡ giữa hai chân mình để ngẩng đầu đối diện với ánh nhìn của anh.

Vòng cổ bị kéo căng xiết chặt lấy gáy vừa cấn lại vừa đau, Trương Triết Hạn bỗng chốc sinh ra một loại ảo giác bản thân chỉ là một loài động vật nhỏ bé đang bị chủ nhân nghiêm khắc dạy dỗ quy củ trong nhà; ý chí trong anh đã hoàn toàn mê muội trước bản năng submission mà quyến luyến đáp lời:

"Rất thích... đều thích quà của ngài..."

Cung Tuấn nhận được câu trả lời vừa ý hài lòng buông dây da để anh quỳ thẳng lại như cũ, một tay cầm lấy khay đặt trên bàn nhỏ cạnh ghế bành đưa tới trước mặt anh, nở nụ cười dịu giọng nói:

"Xét thấy đây là lần đầu tiên của anh nên tôi sẽ dành cho anh một đặc quyền, anh có thể từ trong số này chọn ra một món để nhận trừng phạt, nhưng dùng nó thế nào sẽ do tôi quyết định."

Ở trên khay lúc này có xếp ba món đồ song song: một cái trúc điều (*) nhỏ, một cái thủ phách và một chiếc roi da dài mềm. Da đầu Trương Triết Hạn trước tổ hợp này tê rần: nhìn qua thì ba món này chẳng có gì đặc biệt, nhưng với một người đã từng phải dựa vào mấy cuốn phim BDSM xem để vượt qua bản năng của sub suốt nhiều năm như anh thì biết rất rõ... cho dù là dùng món đồ nào, chỉ cần người sử dụng có kỹ thuật đều sẽ cực kì, cực kì đau.

Đây rõ ràng là giết người không thấy máu.

Trương Triết Hạn đáng thương ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn với ánh mắt cầu xin, thế nhưng người kia giống như hoàn toàn không hiểu ý tứ trong ánh mắt anh mà chỉ cười vuốt ve mái tóc anh trêu đùa:

"Sao thế, không chọn được à? Vậy cũng không sao, chúng ta có thể thử từng món một để tìm ra thứ mà bé cưng thích nhất, nhé?"

Trương Triết Hạn vốn muốn xin tha thứ trước câu nói ấy lập tức hiểu ra đối phương ngay từ đầu đã không có ý định để cho anh thoát thân, thế là không dám kì kèo thêm một giây nào nữa mà nâng tay chỉ vào một món trên khay.

"Ra là bé cưng thích món này sao?", Cung Tuấn mỉm cười lấy roi mềm rồi đặt khay xuống bàn, tay nắm của roi được thiết kế vừa khít cỡ tay của anh, chỉ nhẹ nhàng cầm lên là có thể dễ dàng quất xuống, dùng lâu cũng không sợ mỏi. Anh hơi khom người dùng cán roi nâng cằm người kia thưởng thức ánh mắt long lanh mà sợ hãi của đối phương, trong thâm tâm không khống chế nổi sự kích động... thật muốn vẽ lên người anh ấy vô số những dấu vết của mình mà.

"Phạt anh 15 roi, không có ý kiến gì chứ?"

Xúc cảm lành lạnh cứng rắn của cán roi lướt trên cằm khiến thân thể Trương Triết Hạn chợt buộc chặt vì căng thẳng, anh khẽ liếm môi chật vật đáp lời:

"Không có."

"Hửm?", ánh mắt của Cung Tuấn rất bình tĩnh lại tràn ngập ý cười, nhưng Trương Triết Hạn da đầu đều nhất thời tê dại, anh run giọng vội vã sửa lời:

"Không có... chủ nhân..."

"Nhớ là xong một roi thì phải đếm số cho đúng, bằng không tôi dễ quên lắm, có thể sẽ nhầm lẫn quay về roi số 1 không chừng.", Cung Tuấn đứng dậy khỏi ghế, nhã nhặn chậm rãi bắt đầu xắn tay áo sơ mi lên "À phải rồi, trong quá trình trừng phạt không được phép động đậy, hậu quả của việc làm trái ý tôi chắc bé cưng cũng rõ ràng rồi nhỉ."

Roi đột ngột vỗ xuống sàn đến "chát" một tiếng, Trương Triết Hạn quỳ ở một bên cũng bị thanh âm thử roi này làm cho kinh hoàng, dáng vẻ cầm roi chơi đùa thành thạo của Cung Tuấn thật sự đã dọa anh sợ đến mặt mày trắng bệch, cả thân thể anh cũng bắt đầu phát run.

"Bắt đầu thôi, hửm?", Cung Tuấn hài lòng nhìn ánh mắt hoảng sợ như thú non của anh, dịu dàng nở nụ cười tà ác "Quỳ thẳng, hai tay để sau lưng, thiết nghĩ tôi không cần dạy anh những tư thế cơ bản trong 'trò chơi' đâu phải không?"

Trương Triết Hạn đương nhiên không dám lộn xộn lập tức làm theo thành một tư thế quỳ đứng tiêu chuẩn, hiệu quả thị giác đến từ một Cung Tuấn đang sơ mi xắn tay đến khuỷu tùy tiện cầm roi mềm khiến anh hoàn toàn không có can đảm nhìn thẳng, chỉ biết nhắm nghiền mắt lại như đang lừa dối chính bản thân.

Tiếng roi xé gió không một dấu hiệu cứ thế xông tới, roi mềm uốn lượn như rắn mạnh mẽ vẽ lên cơ thể anh một vệt đỏ sẫm kéo dài từ vai trái xuống eo, đau rát đến mức anh không thể nhịn được kêu rên thành tiếng:

"Đau..."

Thật sự rất đau, Trương Triết Hạn hoàn toàn không ngờ tới một món đồ đơn giản lại có thể ngay từ roi đầu tiên khiến anh thê thảm đến mức này, thiếu chút nữa thì hai chân đã vì đau đớn mà nhũn hẳn xuống.

"Chữ 'đau' này không phải là số, bé cưng.", Cung Tuấn khẽ động roi trong tay, lạnh lùng cảnh cáo "Nếu anh không thể đếm số cho tốt, dù tới sáng mai chúng ta cũng không xong được đâu."

Roi tiếp theo cứ như thế nhanh chóng quất tới chuẩn xác vẽ lên vị trí trái tim ở lồng ngực anh, lần này Trương Triết Hạn không còn dám để bản thân bị đau đớn cuốn đi mất thần trí nữa, vừa thở hổn hển vừa đếm:

"Một..."

Từng roi từng roi không theo một quy luật nào liên tiếp quấn lấy thân thể anh, đau đớn xâm chiếm khiến da đầu anh tê dại dần dà đánh mất năng lực suy nghĩ, đặc biệt là khi những nơi mẫn cảm nhất cũng bắt đầu bị từng vết roi nóng rực khiêu khích châm lửa. Roi mềm linh hoạt như lưỡi rắn đột ngột liếm cắn lên đầu nhũ lộ ra trong không khí khiến thanh âm rên rỉ của anh cũng theo đó vỡ vụn, nhũ hoa sưng tấy đỏ thẫm đã bị cơn đau nóng rát này chiếm đoạt kéo đến một trận ngứa ngáy không thể nhẫn nhịn truyền thẳng tới đại não. Đó là chưa kể tới mỗi lần roi quất xuống đều khiến vật trong huyệt non của anh khẽ động đâm chọc tới vách tràng bên trong theo nhịp run của thân thể, Trương Triết Hạn trước loại thống khổ và khoái cảm đan xen này chỉ biết nắm chặt hai tay khống chế chính mình phải tiếp tục chịu đựng, môi bị cắn mạnh đến mức sắp bật máu.

"M... mười..."

"Crawl."

Mệnh lệnh lạnh lùng đánh động đến đại não khiến Trương Triết Hạn không dám chần chừ một giây ngoan ngoãn làm theo, gắng gượng kiềm nén từng cơn đau nhức truyền tới khi cử động thân thể mà chống hai tay xuống mặt thảm, để lộ đường cong duyên dáng trên lưng và hai cánh mông nâng cao.

Roi mềm không khách khí tiếp tục vút tới, lần này thì vẽ lên tấm lưng vẫn còn sạch sẽ của anh một vệt roi dài kéo từ đầu vai đến giữa lưng, rồi tiếp đến lại nối dài đến eo, vết roi đỏ tươi mĩ lệ trên cơ thể chẳng khác nào tác phẩm nghệ thuật của một hội họa gia.

Đau đớn cùng cảm giác khuất nhục đến từ loại tư thế này ồn ào náo động kéo tới chiếm giữ đại não khiến phân thân anh càng cương cứng, ở đầu khấc đã bắt đầu chảy ra chất lỏng giống như đang lã chã khóc.

Roi tiếp theo bỗng nhiên đổi hướng xuống hai cánh mông, chuẩn xác quật lên đầu tấc hơi lộ ra của vật còn đang bị ngậm chặt trong huyệt non mẫn cảm, cảm giác hậu huyệt đột ngột bị mạnh mẽ xỏ xuyên khiến hai chân Trương Triết Hạn lập tức mất lực ngã rạp xuống, hạ thân đã bị xúc cảm ấy kích thích dựng đứng cọ xát với mặt thảm lông dê đến phát đau.

"Không... a..."

Anh còn chưa kịp thoát khỏi thứ khoái cảm cuồng dại bệnh hoạn này thì cằm đã bị cán roi nâng lên, đối diện với anh là một ánh mắt lạnh lẽo mang ý cảnh cáo:

"Bé cưng, nói tôi nghe... tôi đã cho phép anh động đậy chưa?"

Lại là glare.

Trương Triết Hạn như bị dội một gáo nước lạnh vội vã hoảng loạn chống tay một lần nữa bò dậy, hai cánh tay và đầu gối anh đều run không ngừng được, so với đau đớn về thể xác thì thứ làm anh càng sợ hãi hơn lại chính là đôi đồng tử đen kịt của người trước mặt.

"Em xin lỗi... em sai rồi... em không nên động... cầu ngài... em sẽ không--"

"Đếm lại từ đầu."

Thanh âm trầm khàn từ tính như ma quỷ lạnh lùng cắt ngang mọi nỗ lực cầu xin của anh, giống như một loài thú ranh mãnh đã sớm tính toán đủ đường đi nước bước để ép buộc con mồi của mình vào con đường bị hành hạ thảm thiết nhất.

Thế nhưng sự ác ý của Cung Tuấn còn chưa dừng lại ở đó.

"Phải rồi, khi nãy bé cưng không phải tự ý mình dùng đồ của tôi khi chưa được cho phép sao, xem ra tôi không thể lãng phí được đâu nhỉ?"

Trương Triết Hạn dù không hiểu 'không lãng phí' trong miệng cậu ta là ý gì, nhưng anh biết chắc chắn dù là ý gì thì tuyệt đối cũng không phải chuyện tốt... mà bàn tay của cậu ta đã nhân lúc anh ngơ ngẩn lặng lẽ trườn tới bên mấy vết roi đã sưng đỏ trên mông anh vuốt ve trêu đùa, sau đó ấn lên một cái nút nhỏ xíu trên đầu tấc của vật đang chôn sâu trong cơ thể anh.

Tiếng rung từ phía dưới bắt đầu vang lên.

"A... không được... không... a ưm..."

Đây... đây là cái gì... tại sao lại như vậy...

Trương Triết Hạn khủng hoảng cảm giác được vật kia như có sinh mệnh mà bắt đầu cọ xát trong vách tràng của mình đâm chọc về mọi hướng, anh không thể khống chế được tiếng rên rỉ vỡ vụn tràn ra từ khóe miệng, hai khuỷu tay run đến mức không chống đỡ nổi thân thể mà một lần nữa ngã xuống, chật vật đến mức nước mắt từ khóe mi cũng bắt đầu dâng lên chực trào ra.

"Crawl."

Trương Triết Hạn không rõ trong đầu mình rốt cuộc là đang suy nghĩ thứ gì, chỉ biết rằng mỗi mệnh lệnh bên tai đều là chỉ dẫn duy nhất mà anh cần phải tuân theo, cắn răng chống chọi với vật đang làm loạn trong huyệt non cùng cảm giác nóng rát nhức nhối từ từng vết roi mà chống khuỷu tay cùng hai đầu gối trở lại đúng tư thế.

Trò chơi tới tận bây giiờ mới thật sự bắt đầu.

Từng đợt roi không theo quy luật nhanh chậm nào cứ thế rơi xuống trải dài thành từng vết đỏ từ lưng rải xuống tận bắp chân, có khi là hai roi hoàn toàn không có liên hệ, có khi lại chồng chất lên nhau khiến đau đớn tản mác trên cơ thể càng bị phóng đại ra vô tận. Đáng sợ hơn là món đồ đang chôn sâu trong hậu huyệt ngày càng tác oai tác quái, cứ như thể có vô số dây leo uốn lượn tỏa ra cào cào lên mọi ngóc ngách trong vách tràng đã ướt đẫm dâm dịch, cứ mỗi lần roi quất xuống lại hung hăng cọ xát lên thịt huyệt đỏ tươi, thậm chí còn muốn len lỏi càng sâu hơn nữa như xé mở vô số con đường trong huyệt non của anh.

Lí trí hoàn toàn vỡ nát, giữa tiếng thở dốc hổn hển và tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp là từng tiếng đếm số đứt đoạn theo sau từng roi rơi xuống, dâm loạn đến không thể tưởng tượng.

Đau đớn tột cùng và khoái cảm điên cuồng đều cùng lúc chiếm đoạt lấy toàn bộ cảm quan, Trương Triết Hạn nước mắt đã ướt đẫm hai khóe mi thậm chí còn không phân biệt nổi mình đang ở đâu, đang làm gì, chỉ còn lại thứ suy nghĩ phải dâng tặng người đó tất cả mọi thứ.

Tất cả đều thuộc về người ấy, tất cả đều do người ấy nắm giữ, không có ngoại lệ.

"Mười lăm... a..."

Món đồ trong huyệt non như đã phát điên mà mãnh liệt rung lên cọ xát lên vách tràng và cả điểm G, một roi cuối cùng kia quất xuống không chỉ tác động lên đầu tấc như muốn đẩy thứ đó vào sâu hơn mà còn tinh tế lướt qua ngọc hành đang rỉ nước, dùng đau đớn nóng rát trực tiếp khiến phân thân mẫn cảm của anh bị kích thích khẽ giật, dòng bạch trọc nóng hổi cũng bắn ra.

Trương Triết Hạn đầu óc trắng xóa một mảng tựa như một con búp bê bị chơi hỏng ngã đổ người xuống thảm lại được một cánh tay ôm lấy, người đó chẳng ngại cơ thể mướt mát mồ hôi, nước mắt hay cả bạch trọc nhớp nháp của anh mà cúi đầu nhu hòa hôn lên gương mặt anh từ trán, chóp mũi, rồi đến cả khuôn cằm tinh xảo, để lại hơi thở ấm áp vấn vít bên khóe môi:

"Ngoan lắm, bé cưng của tôi làm rất tốt."

Công tắc của vật trong huyệt non bị nhấn tắt chỉ còn để lại chút trướng đau, Trương Triết Hạn thân thể trần trụi đầy vết roi đỏ tươi chói mắt bị ôm lấy cọ xát với vải sơ mi mang theo cảm giác đau tê dại, nhưng sự dịu dàng mang đầy ý chiều chuộng trong thanh âm và hơi ấm ấy lại càng khiến anh thêm ỷ lại say mê. Trương Triết Hạn chẳng còn chút gánh nặng tâm lý nào mà cố gắng cuộn tròn thân thể muốn rúc sâu hơn vào lồng ngực đối phương, để người đó càng bao vây lấy mình thêm chặt chẽ.

Trong lòng anh bỗng chốc đang lên một loại khát vọng dần cắn nuốt lấy toàn bộ lí trí, thủ thỉ bảo muốn tặng chính mình cho người đó, muốn được người đó ôm vào lòng, muốn người đó thì thầm dịu dàng khen ngợi mình bên vành tai.

"Trừng phạt đã xong rồi, còn bây giờ...", cả người anh bất ngờ bị bế lên vững vàng đưa về phía giường lớn, khi Trương Triết Hạn vừa kịp hoàn hồn thì cảm giác mềm mại của chăn đệm đã bao phủ, hơi ngửa đầu là có thể đối diện với ánh mắt sâu thẳm của đối phương "... nên tặng anh phần thưởng thôi nhỉ, bé cưng."


=================

Note:

=))) đừng hỏi sao fic ra nhanh, khi nào hết đoạn play đang viết dở thì tôi lại lười vứt xó tiếp thôi =)))

Foreplay quá dài so với tưởng tượng ban đầu, xin phép ném lần đầu tiên của hai người sang chap sau ha =))))))))

Nói chung thì tôi cũng biết là mình hết cứu được rồi, chap này điên thật sự, tôi cũng chả hiểu sao viết mỗi quất roi mà cũng 3000 chữ được sợ bản thân quá huhu :<<< =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro