Chương 5 [H]: "Bé cưng nói tôi nghe xem, cần phải phạt thế nào mới tốt đây?"
Cảnh báo: sẽ có nhiều chi tiết thuộc BDSM không phù hợp tam quan, người chưa từng đọc BDSM hoặc có một trái tim dễ vỡ xin quay xe khỏi fic tôi ngay kẻo muộn.
11.
Ánh đèn từ trên trần chiếu xuống phản chiếu lên nền gạch sáng loáng, Trương Triết Hạn một thân quần áo thường ngày đơn giản có chút luống cuống nhìn Cung Tuấn đang khoanh tay tựa cửa nhìn mình, đường nét thân thể dưới bộ sơ mi đắt tiền ẩn hiện đẹp như một bức tranh:
"Chào... chào buổi tối."
"Vào đi."
Trương Triết Hạn không ngờ tới địa điểm gặp mặt lần này của bọn họ lại không phải club mà là một nơi có tính riêng tư như nhà riêng của Cung Tuấn, sau vài giây lúng túng nhìn người kia quay lưng đi tới sofa giữa phòng khách, anh khẽ mím môi cởi giày theo chân đối phương vào nhà.
"Không nhanh không chậm, anh đến rất đúng giờ, không hổ là giảng viên gương mẫu.", Cung Tuấn tùy tiện tựa người ra ghế sofa nhìn người giảng viên còn đang hơi bó tay bó chân đứng trước mặt mình, bị chọc cười thành tiếng "Trước hết ngồi nghỉ một chút đã, tôi có ăn thịt anh đâu mà trông anh lo lắng như vậy?"
Trương Triết Hạn – người từng trải qua một đêm điên cuồng bị đè xuống đánh đến sưng cả mông: "...", xin lỗi, tín nhiệm trong tôi nói rằng nó thật sự tin cậu không nổi.
"Xem ra anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi tôi.", Cung Tuấn chống tay lên cằm nhìn anh lúc này đã chịu ngồi xuống đối diện, ánh mắt cũng ngậm đầy ý cười "Không bằng trước khi vào trò chơi chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi, anh muốn hỏi gì cứ tự nhiên, không có tiết mục trừng phạt vì mấy chuyện anh tò mò đâu."
Trương Triết Hạn trước mặt người này vĩnh viễn chỉ làm được một con hổ giấy, dù sao kí ức về lần play đầu tiên của anh vẫn quá thảm thiết rồi... qua một hồi trầm mặc anh nuốt nước bọt 'ực' một tiếng, đánh bạo hỏi:
"Tại sao lần này là nhà cậu mà không phải club lần trước, không gian riêng tư như vậy lại để tôi vào---"
"Bởi vì anh là người đặc biệt, tôi không muốn lần đầu tiên của tôi và anh sẽ xảy ra ở club.", Cung Tuấn cười tươi "Nhưng nếu anh thích 'Dạ Ký' thì không vấn đề gì, ngay bây giờ chúng ta có thể---"
"Ý tôi không phải vậy...", Trương Triết Hạn bị ba chữ 'người đặc biệt' làm cho nghẹn họng rồi, cậu ta... thật sự nghiêm túc với chuyện theo đuổi anh đấy à "Tôi chỉ hơi thắc mắc thôi..."
"Tôi còn tưởng nơi đó sẽ giúp anh dễ vào trạng thái hơn?", Cung Tuấn ánh mắt đầy ý trêu chọc nghiêng đầu nhìn anh cười khẽ "Còn chuyện gì muốn hỏi không?"
"Còn có..."
"Còn có?"
Trương Triết Hạn khó khăn lắm mới nói được ý mình muốn biểu đạt thành lời, hai má anh đã hơi ửng hồng:
"Tại sao lần trước... cậu không làm tới cùng?"
Bầu không khí nhất thời tĩnh lặng, Cung Tuấn hơi sửng sốt nhìn gương mặt với những đường nét cứng rắn mà lạnh lùng hiện giờ đang pha lẫn tia ngượng ngùng khó nắm bắt của đối phương mà chợt bật cười thành tiếng, thầm nghĩ... chậc, thầy Trương mà anh thích nhất vậy mà sâu thẳm trong lòng cũng là một tiểu sắc lang đấy nhỉ.
"Anh cảm thấy là vì sao?"
Trương Triết Hạn bị hỏi ngược lại nhất thời cứng họng, cẩn nhận cân nhắc một hồi rồi mới do dự đưa ra đáp án:
"... Bởi vì cậu cảm thấy đường đột làm tới cùng sẽ dọa đến tôi?"
"Ha ha ha.", Cung Tuấn trước đáp án ngây ngô của anh như bị chọc phải điểm cười mà thật sự lăn ra cười như nắc nẻ, đến khi cười đủ rồi mới cong khóe môi nhìn anh "Thầy Trương à, anh quả thật không có tự giác của sub chút nào, nếu đây là một bài kiểm tra thì câu trả lời này của anh xứng đáng nhận 0 điểm có biết không?"
"... không phải?"
Cung Tuấn mỉm cười đứng dậy đi tới, cảm giác áp bách lập tức ập đến khiến Trương Triết Hạn theo phản xạ cơ thể hơi run lên, anh căng thẳng động đậy yết hầu đối diện với hai tròng mắt đen thẫm của đối phương.
"Đương nhiên không phải, khi đó tôi không làm tới bước cuối cùng... đơn giản là bởi vì tôi không muốn."
Trương Triết Hạn không ngờ tới đáp án sẽ là thế này, anh ngơ ngác nhìn gương mặt đẹp đẽ của đối phương dần kề sát bên tai mang theo hơi thở ấm áp mà đầy tính xâm lược, bàn tay anh cũng bị người kia dễ dàng bắt lấy hôn lên một ngụm:
"Bé cưng, anh đừng có quên chứ...", những ngón tay của Cung Tuấn lướt trên thân thể anh từ cổ xuống ngực rồi eo, cuối cùng dừng lại khẽ vuốt ve ở đùi non, kết hợp với giọng nói trầm khàn như thể đang muốn hòa tấu một bài ca "... nơi này, nơi này, cả nơi này của anh nữa... tất cả đều do tôi làm chủ. Được tôi làm là phần thưởng của anh, anh cần phải tranh thủ tự mình giành lấy mới đúng, sao anh có thể cho là tôi sẽ dừng lại vì sợ dọa tới anh chứ, hửm?"
Trương Triết Hạn bị bàn tay kia thành thạo châm lửa trên người nhịp tim dần dồn dập, anh có chút chật vật vội vã bắt lấy cổ tay đối phương không để chính mình bị khiêu khích nữa... nhưng những ngón tay anh vẫn run rẩy không ngừng, mà từng nơi từng nơi bị chạm tới đều nóng rực ngứa ngáy đến khó lòng chịu đựng.
"Bé cưng, bài học đầu tiên của ngày hôm nay cho anh đây...", Cung Tuấn nắm cằm anh khẽ nâng lên, dành tặng cho anh một nụ cười dịu dàng mà cường thế "Tất cả những gì anh cần làm là thỏa mãn tôi, ngoại trừ chuyện này ra đừng mất công suy nghĩ thêm gì khác, bởi vì trong 'trò chơi' thì tôn nghiêm, phẩm giá hay thế giới quan thường thức của anh đối với tôi đều không có chút xíu giá trị nào hết."
Bàn tay của Trương Triết Hạn vẫn còn run run nắm lấy cổ tay đối phương đang nâng cằm mình, từng lời từng lời của người trước mặt đều trở thành một loại cấm chế in hằn vào đại não anh như quy tắc dẫn đường tối cao, cảm giác bị đặt trong quyền kiểm soát tuyệt đối của người này khiến cả thân thể lẫn tâm hồn anh đều rơi vào một loại khoái ý kì dị.
"Hiểu rõ chưa, bé cưng của tôi?"
"... Đã, đã hiểu..."
"Thật ngoan.", Cung Tuấn buông tay đổi thành tư thế xoa xoa mái tóc anh như khen ngợi "Phải rồi, anh muốn từ an toàn của chúng ta là gì? Lần trước vì hơi gấp gáp nên chưa kịp thống nhất với nhau, hôm nay liền để cho anh quyết định đi."
Từ an toàn là một từ khóa thường dùng trong BDSM play, chỉ cần một phía nói ra từ an toàn thì 'trò chơi' sẽ phải dừng lại ngay lập tức, đây cũng coi như là một biện pháp để tránh tình trạng 'trò chơi' gây ra tổn thương vượt quá sức chịu đựng cho người tham gia.
Trương Triết Hạn được kéo giãn khoảng cách với người kia đầu óc mới có thể suy nghĩ trở lại bình thường, anh cẩn thận ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng:
"Vậy để tên của cậu được không, hai chữ 'Cung Tuấn' không vấn đề gì chứ?"
"Tên của tôi?", Cung Tuấn cười cười "Anh thật sự chắc chắn mình sẽ không vô thức gọi tên tôi trong 'trò chơi'?"
"Sẽ không.", Trương Triết Hạn dứt khoát lắc đầu, bởi hai chữ này chẳng khác nào nhắc nhở anh về mối quan hệ giảng viên – sinh viên đơn thuần hai người vốn nên có, hơn nữa... anh cảm thấy chính mình tuyệt đối không có can đảm gọi thẳng tên người kia khi tiến vào 'trò chơi'.
Dù sao một khi cậu ta đã bật chế độ dom lên thì anh ngay cả động đậy còn sợ, nào dám gọi thẳng tên người kia bừa bãi đây...
"Vậy cũng được thôi.", Cung Tuấn lại cúi tới kề sát bên tai anh, để hơi thở ẩm ướt ghé sát vành tai đã hơi ửng hồng xinh đẹp kia "Có điều đổi lại... lát nữa phải gọi tôi như thế này nhé---"
Trương Triết Hạn hai mắt trừng lớn không tin nổi nhìn người thanh niên đã lùi lại đứng thẳng bình thản nở nụ cười kia, lồng ngực anh bị hai chữ mà cậu ta thì thầm lúc nãy bổ tới một đường như sét đánh, nhịp tim cũng trở nên rộn ràng không kiểm soát nổi.
"Cho anh nửa tiếng chuẩn bị, nhà tắm ở phía bên kia, playroom thì ở tầng 2 cạnh cầu thang.", Cung Tuấn cũng chẳng quan tâm câu trả lời của anh là gì, chỉ chuyên tâm chu đáo chỉ vị trí của hai phòng cho anh thấy, độ cong của khóe môi so với khi nãy lại càng rõ ràng hơn "Đừng làm tôi thất vọng đó, bé cưng."
12.
Nửa tiếng sau khi bước vào được playroom thì sức lực của Trương Triết Hạn quả thật không còn lại bao nhiêu, hướng dẫn chi tiết về việc chuẩn bị cho 'trò chơi' mà người kia để lại trong phòng tắm như quán tràng hay bôi trơn đã là quá đủ để lấy đi nửa cái mạng của anh rồi.
Playroom rộng rãi được chia thành hai bên ngăn cách bởi một tấm rèm nhung lúc này đang hoàn toàn che kín nửa bên kia, ở nửa bên này có thể nhìn thấy một chiếc giường lớn nằm trong góc, một đài mát xa bằng da, một chiếc ghế bành cùng hàng loạt ngăn tủ kính kéo dài khắp một mặt tường rộng, ở bên trong không biết đặt bao nhiêu món đồ chơi.
Trương Triết Hạn căng thẳng không dám nhìn những ngăn tủ kia lâu hơn, chính anh cũng không rõ thân thể đang run lên vào thời điểm hiện tại này rốt cuộc là vì bị dọa tới hãi hùng, hay là bừng bừng hưng phấn.
Mà Cung Tuấn lúc này vẫn còn mặc bộ sơ mi kia ngồi trên ghế bành giống như đã mất kiên nhẫn với dáng vẻ ngơ ngác không động của anh ở cửa phòng, vẫy vẫy tay ác ý ra lệnh:
"Bé cưng, bò tới đây."
Không phải đi tới, mà là bò tới.
Trương Triết Hạn kinh hoàng ngẩng mặt nhìn cậu ta muốn tìm tòi xem đằng sau biểu cảm đó là ý tứ gì, nhưng dù ở góc độ nào thì đáp án mà anh nhận được cũng chỉ có một: cậu ta hoàn toàn nghiêm túc.
Nghiêm túc ra lệnh cho anh, vứt hết tôn nghiêm, dùng dáng vẻ hèn mọn nhất đến đây mà lấy lòng tôi.
Ở trong giây phút này khi đứng trước mệnh lệnh đáng sợ của Cung Tuấn anh đột nhiên nảy sinh một loại ý nghĩ bất kham muốn chạy trốn, rời khỏi nơi đây rồi tự ép buộc khống chế bản năng của chính mình đến khi không chịu đựng được nữa mà chết cũng được... chỉ cần có thể thoát khỏi loại trò chơi 'bệnh hoạn' mà anh đang vướng phải...
"Bé cưng.", Cung Tuấn gần như là đọc được thứ suy nghĩ trong đầu anh, cũng không tỏ ra nóng nảy mà chỉ nâng tay hờ hững một lần nữa gọi anh lại gần, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn người yêu bản thân nâng niu như trân bảo "Đến đây nào."
Trương Triết Hạn ngơ ngẩn như bị người chuốc cho một liều thuốc phiện mạnh nhất, dòng suy nghĩ bất kham cũng hoàn toàn đứt đoạn... để rồi trước khi anh có thể nhận ra thì hai đầu gối đã quỳ thụp xuống nền được phủ kín bằng một tấm thảm lông dê trắng muốt, mê muội mà bò tới bên chân chúa tể của mình.
Khăn tắm to bản phủ trên người cũng theo cử động của anh mà trượt dần xuống để lộ hai đầu vai tròn trịa, đến khi đối phương có thể vươn tay tới sờ lên mặt anh thì khăn tắm đã gần như không thể che kín toàn bộ thân thể trần trụi của anh được nữa.
"Bé cưng, tôi có nói là anh được phép dùng khăn tắm à?", Cung Tuấn cười như không cười dịu dàng hỏi, nhưng chỉ vậy là đủ để khiến trái tim anh rơi vào kinh hoảng sợ hãi... Trương Triết Hạn buông thõng tay để khăn tắm hoàn toàn trượt xuống mặt thảm, thân thể anh cũng theo đó không còn bất cứ thứ gì che đậy nữa.
"Xin, xin lỗi... tôi..."
"Quá muộn rồi, anh đã phạm lỗi.", Cung Tuấn ánh mắt ngày càng sâu hơn khi lướt qua cơ thể anh từ trên xuống dưới như đang đánh giá con mồi ngon miệng này, sau đó như tìm được thứ gì thú vị mà cúi người tới khẽ ấn lên đầu tấc lộ ra bị nuốt chặt bởi miệng huyệt đỏ sẫm "Ở dưới miệng nhỏ của anh là cái gì thế, bé cưng?"
Dị vật trong huyệt non bị người động tới khiến Trương Triết Hạn thân thể như có một dòng điện chạy qua, anh có chút chật vật cố gắng chống đỡ mình tiếp tục quỳ thẳng:
"Khi nãy... khi nãy trong nhà tắm nhìn thấy... tôi tưởng là cậu chuẩn bị muốn tôi dùng..."
"Tự giác muốn lấy lòng tôi là một chuyện tốt, nhưng mà...", Cung Tuấn ý cười đã tràn ngập trên gương mặt, lòng mang ác ý mà cầm lấy đầu tấc kia khẽ xoay khiến người dưới thân đều run lên "Tự ý phỏng đoán ý tứ tôi còn đoán sai, vậy thì phạt sẽ nặng lắm đấy."
Trương Triết Hạn thân thể đã hơi nhuyễn nhưng vì không có mệnh lệnh nên không dám nắm vào đâu mượn lực chỉ có thể kiên cường ép đầu gối đang run của mình chống đỡ, chỉ thấy gương mặt của người kia kề sát gần như hôn lên vành tai mình, tiếng thì thầm trầm trầm vang vọng bên tai anh quyến rũ mà cũng tàn ác như ma quỷ:
"Lần này đoán sai, phải phạt."
Anh hoảng loạn nhìn Cung Tuấn lùi người trở về ghế bành mỉm cười đối diện với mình, hai tròng mắt đen kịt như thuộc về loài ác ma bao vây khiến trái tim anh rơi vào một cơn khủng hoảng, cảm giác sợ hãi như thủy triều lũ lượt dâng lên dần bóp nghẹt lấy lồng ngực khiến anh nhất thời tưởng như mình sẽ không thở nổi nữa.
Glare (*) của một dominate có khả năng ép buộc submission đến mức mất đi thần trí, mà glare của Cung Tuấn cũng đối với Trương Triết Hạn lúc này đương nhiên không phải ngoại lệ.
"... Em sai rồi..."
"Hửm?", Cung Tuấn trước giọng nói khẽ run của anh không tỏ ý kiến, chỉ chống cằm cười tươi.
"Em xin lỗi... em thật sự sai rồi... cầu ngài...", Trương Triết Hạn nói năng lộn xộn, thời điểm hiện giờ anh đâu còn nghĩ được gì, tất cả những lời nói ra miệng đều là do bản năng mang tới mà thôi... giống như có một giọng nói đang không ngừng nhắc nhở rằng anh thuộc về người trước mặt, chỉ có thể lấy lòng người ấy, mọi quyền lợi có được cũng đều phải dựa vào việc cầu xin người ấy; thậm chí còn vô thức gọi ra hai chữ đáng xấu hổ mà cậu ta khi nãy đã thì thầm bên tai "... em cầu ngài... chủ nhân..."
Cung Tuấn trước đôi mắt đỏ ửng long lanh cùng thanh âm run rẩy của người kia trái tim đều đập bang bang điên cuồng vì hưng phấn, anh thậm chí nghĩ muốn tự tay mình xé mở người trước mặt, khiến người đó càng phải cầu xin mình thê thiết hơn, gương mặt ướt đẫm nước mắt hơn, kêu mình hai chữ "chủ nhân" dễ nghe hơn nữa.
Dã thú trong dominate một khi đã xổng chuồng, kết cục của submission đã được định sẵn chỉ còn lại một con đường thảm thiết.
"Bé cưng, hiện giờ cầu xin tôi cũng không có tác dụng đâu.", người kia bỏ mặc anh quỳ tại chỗ mà đi về phía tủ kính, quay đầu nở nụ cười xán lạn "Bé cưng nói tôi nghe xem, cần phải phạt thế nào mới tốt đây?"
(*) glare: đây là một khái niệm trong dom/sub verse, mọi người có thể hiểu đơn giản là khi dom dùng glare để nhìn sub thì sẽ khiến đối phương trở nên cực độ sợ hãi, ngoại trừ nghe lời dom thì không làm được gì khác, kiểu đó á hí hí ngol quá :>
======================
Note: nói thật ban đầu tôi không tính viết tới tận mức này đâu, nhưng mà hahahaha sau khi viết bộ OxA thì tôi nghĩ mình đã điên rồi, thôi thì chơi tới bến luôn nào =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro