Chương 11 [H+]: "Không được... em sẽ hỏng mất... tha em..."
19.
"Ưm...", thân thể như hòa tan vào nụ hôn nồng nhiệt càng khơi dậy khoái cảm vốn đã chiếm khứ trong đại não, Trương Triết Hạn hơi bất mãn cọ xát vào thân thể đối phương như cầu hoan, giống như muốn dùng hành động thay thế cho lời cầu xin.
Ngọc hành bị những ngón tay dài hơi chai nắm lấy khẽ xoa nắn khiến thân thể anh trong phút chốc cứng đờ nghẹn ngào tách khỏi nụ hôn, trên khóe môi còn đọng lại một sợi chỉ bạc, ngay cả trong hơi thở ấm áp phả ra cũng như mang theo vị ngọt. Cung Tuấn cười khẽ vuốt ve an ủi tính khí của anh, động tác dịu dàng bao nhiêu thì lời nói càng ác liệt bấy nhiêu:
"Gì thế này, bé cưng khẩu giao cho tôi mà cũng có thể cứng sao?", anh thích ý nhìn vào đôi mắt ướt đẫm còn chưa lau sạch của người kia, lại buông tha cho ngọc hành xinh đẹp mà nâng ngón tay đâm vào giữa hai cánh môi sưng đỏ ướt át khẽ hé mở, bắt lấy đầu lưỡi đã sớm mỏi nhừ của Trương Triết Hạn "Hay là so với cái miệng ở dưới, bé cưng càng thích được tôi chơi nơi này hơn?"
Trương Triết Hạn hoảng sợ lắc lắc đầu, anh bị bắt nạt đến mức sắp không chịu được nữa rồi, nhưng mấy ngón tay của đối phương lại không buông tha mà đè ép đầu lưỡi anh càng thêm ác liệt, thanh âm tràn ra cũng chỉ có tiếng rên rỉ ngâm nga.
"Im lặng như vậy là vì không chọn được, hay vì muốn tôi phạt em thế?", Cung Tuấn hoàn toàn bỏ qua việc mình đang dùng tay chặn miệng của đối phương mà chơi xấu, coi việc anh không trả lời mình là một loại ngỗ ngược mà đưa cánh tay còn lại ra phía sau vỗ mạnh lên cánh mông mềm mại hơi sưng. Trương Triết Hạn vặn vẹo eo vừa như trốn tránh vừa như khát cầu thêm, qua hồi lâu mà vẫn chỉ biết ưm a không nói được thành tiếng. Đến khi khoang miệng mỏi nhừ được tha thứ thì mấy ngón tay ướt đẫm nước bọt kia lại trườn xuống tìm tới ấn nắn xung quanh huyệt non mẫn cảm đang bại lộ trong không khí của anh, kiên quyết chen vào khiến tiếng rên rỉ nơi khoé miệng anh cũng ngân lên cao vút.
Không có dạo đầu, không có bôi trơn giúp đỡ, chỉ có ngón tay khô khốc mang theo chút dịch thể hung hăng cắm vào, ép buộc nơi yếu ớt nhất ấy phải mở ra.
Rất đau, nhưng cũng rất kích thích.
"Bé cưng, em thích được tôi chơi nào hơn, là nơi này sao...", khóe môi được hôn lên một cái, vừa dứt ra thì nụ hoa bên dưới lại bị mấy ngón tay dùng sức khai phá, hung ác ấn vào tuyến tiền liệt "... hay là nơi này?"
"A... thích quá... cả hai... em muốn cả hai...", Trương Triết Hạn mơ mơ hồ hồ đáp, giọng nói bị tình dục che phủ trở thành một mớ bông mềm ngọt lịm "... chơi cả hai được không ạ... ưm... cầu ngài... chơi em..."
"Tham lam là không tốt đâu bé cưng.", Cung Tuấn rất tốt bụng dạy cho anh biết cái gì gọi là 'cần phải biết đủ', hai ngón tay đang thâm nhập vào huyệt non không chút lưu tình rút ra, đương nhiên cũng sẽ không có cái hôn nào trên môi để an ủi "Tôi đã chơi đủ rồi, không thì em tự mình chơi đi."
"A..."
"Không phải em muốn được bắn à?", Cung Tuấn trước ánh mắt mờ mịt không hiểu kia chỉ cười tươi ôm eo anh xoa nắn, nhưng không có ý làm thêm động tác quá phận nào khác "Tự mình đến cọ vật nhỏ của em vào bụng tôi đến khi bắn ra, hoặc là hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi, cho em chọn đấy."
Hai má Trương Triết Hạn bùm một tiếng đỏ bừng như gấc luộc, loại chuyện chủ động này so với việc bị đối phương ép buộc mở chân đón nhận hung khí tàn phá còn khiến anh xấu hổ hơn, nhưng anh quả thật sắp không chịu nổi nữa... đã hai tuần không được giải tỏa tốt, anh sắp đến giới hạn rồi.
Cuối cùng khát cầu khoái cảm cũng chiến thắng lí trí, Trương Triết Hạn gắt gao cắn môi làm theo chỉ dẫn của người kia. Vì đang dạng chân quỳ trên đùi đối phương nên cũng không cản trở việc thực hiện mệnh lệnh, anh vùi mặt trong bờ vai kia mà chậm rãi cọ xát ngọc hành của mình lên phần bụng áo sơ mi kề cận, hai tay bị trói bất lực bấu víu lấy vai của đối phương.
"Em ngay cả động thế nào cho tốt cũng không học được sao?", Cung Tuấn đối với cử động rụt rè ngây ngô của anh thì ác ý trong lòng càng ngọ ngoạy không yên, có chút mất kiên nhẫn nắm eo anh hung hăng ấn xuống, hung khí bán cương phía dưới qua một lớp vải quần lót đỉnh lên, vừa vặn cọ vào cửa mình hơi hé mở của đối phương.
Tiếng rên rỉ của Trương Triết Hạn hóa thành tiếng kêu sợ hãi ngân vút lên cao, hai chân mềm nhũn không chống đỡ được thân thể trầm xuống khiến anh lại càng kinh hoàng trước cảm giác cứng rắn nóng hầm hập đang bao vây cọ xát mật huyệt.
"Ưm... không được... em sẽ hỏng mất... tha em...", anh gần như nghẹn ngào khóc, khoái cảm lần này so với lần play hôm trước còn khiến anh sợ hãi hơn, bởi anh có thể cảm giác được giới hạn của bản thân đã kề sát bờ vực bị tình dục nghiền nát "Chủ nhân.. a..."
Anh chưa bao giờ biết khoái cảm còn có thể hun đốt anh đến sắp ra tro như thế này, sướng đến mức anh tưởng như đã đánh mất chính mình.
Tình dục tràn lan vỡ đê khiến tính khí cương cứng của anh cũng ngay lập tức có thể bắn ra, nhưng người kia lại mò tới bóp mạnh, ngăn chặn khoái cảm sắp được giải phóng của anh. Đau đớn xâm chiếm nơi mẫn cảm nhất khiến anh thảm thiết kêu lên, mấy giọt nước mắt vương vấn ướt đẫm trên mí cũng không giữ được mà chảy dài trên má, Trương Triết Hạn chỉ có thể thống khổ dùng sức bấu víu lấy bờ vai kia cào thành một dấu đỏ chót hòng phát tiết.
"Đau quá... a... chủ nhân... tha em... ưm... làm ơn..."
"Tôi đã cho em ngừng động sao?"
Giọng nói nghiêm khắc hơi mang ý lạnh nhẹ nhàng vờn quanh vành tai, Trương Triết Hạn thê thảm vội nguầy nguậy lắc đầu, run run nghẹn ngào cầu xin:
"Em sai rồi... em không nên dừng lại... cầu ngài... a..."
"Đau như vậy em mới có thể nhớ kĩ.", lực đạo siết lên ngọc hành không những không giảm, niệu đạo hơi hé mở ướt đẫm dâm dịch trắng đục còn bị ngón tay đè lên chặn lại cào lên, thậm chí mang ý nhăm nhe muốn xông vào trong mà tra tấn. Trương Triết Hạn kêu khóc đến khàn giọng, tính khí đang cứng rắn của anh vậy mà có thể bị bóp nghẹt đến mềm hẳn xuống, đây tuyệt đối là loại thể nghiệm không có bất cứ ai muốn trải qua, mãi đến khi tay người kia buông ra anh mới cảm nhận được cái gì gọi là 'sống sót sau tai nạn'.
"Bắt đầu động đi.", hiển nhiên 'trò chơi' vẫn chưa đến hồi kết thúc, người đó cười hôn lên tai anh, thanh âm thả nhẹ ôn nhu như cơn gió xuân trong trẻo "Không thể cướp phần thưởng của em được, tôi thương em nhiều vậy mà."
Trương Triết Hạn ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có, đây còn gọi là phần thưởng sao!
Nhưng nếu anh không nghe lời thì chắc chắn câu trên cũng không cần phải thắc mắc, trực tiếp phủ định đi cho rồi.
Anh cuối cùng cũng học được cách tàn nhẫn với bản thân, hoàn toàn coi nhẹ mặt mũi cảm quan của chính mình mà đẩy hông lên xuống, hung bạo chà xát tính khí yếu ớt mẫn cảm lên bụng người kia qua áo sơ mi xộc xệch ướt dịch nhờn. Xúc cảm đau nhói trên ngọc hành thì không nói, khổ hơn là mỗi lần hạ hông xuống thì mật huyệt chỉ được mở rộng qua loa bằng hai ngón tay lại bị hung khí nóng rực đỉnh lên qua một lớp vải quần lót, cứ như thể vật kia sẽ nảy ra đâm thẳng vào trong bất cứ lúc nào. Rõ ràng hai người không làm tới chuyện thân mật nhất, nhưng Trương Triết Hạn lại cảm thấy thẹn như thể chính mình đang mở chân ngậm lấy hung khí của đối phương mà tự luận động kiếm tìm khoái cảm, dâm đãng như đang chìm trong kì động dục.
Tiếng rên rỉ ngân nga theo từng nhịp lên xuống, mỗi lần huyệt non rụt rè hơi mở hạ xuống bị hung hăng đỉnh vào là một lần đùi anh cũng mềm đi muốn nhũn người hẳn xuống, nhưng Trương Triết Hạn một giây cũng không dám ngừng mà cắn răng ép mình đẩy hông lên. Mật huyệt vốn không thể thừa nhận sự xâm nhập chỉ bằng chút ít dạo đầu qua loa vậy mà bị đâm chọc đến mức ngày càng mềm mại, Trương Triết Hạn thậm chí cảm giác được nơi đó của mình đang dần mở ra, dịch ruột cũng bắt đầu được phân bố chảy xuống như đòi hỏi yêu thương cùng xâm chiếm bạo ngược. Đau đớn, ngứa rát, trần trụi, tiếp xúc da thịt thân mật, cảm giác bị khống chế, xấu hổ, rên rỉ, dâm loạn, mơ màng; tất cả đều trở thành thuốc kích dục nhấn chìm anh vào biển khoái cảm vô bờ bến, hận không thể nhận lấy càng nhiều ngược đãi, càng nhiều vuốt ve.
"Thích không?"
Trương Triết Hạn thở dốc, bị khoái cảm ép buộc tới mức mấy đầu ngón chân cũng cuộn lại ửng hồng, anh chỉ biết vừa nghẹn ngào đáp vừa cố động eo:
"Thích... ưm... thích lắm..."
"Thích cái gì nào?", Cung Tuấn nhàn nhã hôn lên vành tai anh, dưới thân hung bạo đẩy mạnh hung khí khiến tiếng rên rỉ của người kia lại cao vút lên.
"Thích tất cả... ư... thích ngài làm em... chơi em... a..."
"Chơi em thế này sao?", tính khí của người kia lần này dù cách một lớp vải cũng đã tiến vào một phần ba rồi, mật huyệt mềm nhũn trước công kích ấy liền ngoan ngoãn nuốt vào, ở nơi kết hợp còn có chút dâm dịch chảy xuống, chẳng khác nào một đóa hoa lâu ngày nở rộ tiết ra mật ngọt để chờ người tới hái.
"A... nữa đi ạ... sướng quá... ư... chủ nhân... ưm..."
Tình dục vào lúc này cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm tràn đê, ngọc hành của anh run rẩy bắn ra dịch nhờn trắng đục cùng với thanh âm ngọt lịm tan vỡ, hai chân mỏi nhừ cũng nhũn ra tạm thời không còn động đậy nổi. Trương Triết Hạn mê mang chìm trong tình dục chưa tan hết, lại mơ hồ cảm nhận được mái tóc mình được người kia đặt lên một nụ hôn; sau đó hai tay anh đang bị trói chặt bởi cà vạt cũng được giải thoát, là cảm giác ngưa ngứa man mát khi có ai dịu dàng xoa nắn vết đỏ trên cổ tay.
"Em còn ổn không?"
Cung Tuấn vừa hỏi, hai cổ tay đang được anh xoa xoa lại bất ngờ giãy ra vòng lên ôm chặt cổ anh, sau đó là cái ôm thân mật chặt chẽ không một khe hở.
Anh ấy không sao đấy chứ, Cung Tuấn có chút lo lắng muốn kéo người kia ra nhìn cho kĩ, nhưng Trương Triết Hạn lại cứng đầu ôm anh chặt cứng, cả gương mặt đều vùi vào trong ngực anh không chịu ngẩng lên; cảnh tượng này nếu muốn miêu tả bằng một từ thì chỉ có thể là: làm nũng.
Sub khi nhận được aftercare sau "trò chơi" đôi khi sẽ rơi vào trạng thái giống hiện tại, nếu bị tách ra khỏi dom sẽ cảm thấy cực kì bất an khó chịu; nhưng cách giải quyết cũng rất đơn giản, chỉ cần dom đủ kiên nhẫn an ủi xoa dịu sub là được.
Nhận ra điều đó khiến Cung Tuấn vừa buồn cười vừa thấy trái tim mềm nhũn, cũng mặc kệ anh dán vào lòng mình mà bế người đi về phía phòng tắm, trong đầu đã vẽ ra một trăm biện pháp khác nhau để sờ soạng trêu đùa bé cưng hiếm khi được tỉnh táo sau "trò chơi" của mình trong bồn tắm.
Mà Trương Triết Hạn lúc này như rơi vào một hố sâu, rõ ràng tình dục bị khơi dậy trong cơ thể đã sớm phai nhạt để lí trí quay trở về, nhưng anh vẫn không khống chế được chính mình muốn thân cận với người đó, để người đó dịu dàng ve vuốt yêu thương.
Rõ ràng làm anh đau như thế, rõ ràng hung ác chơi đùa ngược đãi cơ thể anh như thế; nhưng mà ngoại trừ đau đớn khống chế khuất nhục, hình như mọi khoái cảm vui thích điên cuồng nhất cũng đều do người này mang đến.
Tất cả đều thuộc về người ấy, dù là thể xác, tinh thần, vui sướng hay thống khổ.
Anh là vật sở hữu của người ấy.
Còn người ấy là thần của anh.
============================
P/S: Chơi lâu quá suýt quên đây là dom/sub verse thay vì BDSM thuần rùi :>> thật ra vốn sẽ viết subspace cho cả hai luôn, nhưng tui thích mấy thứ ngọt ngào kiểu này phải dần chín mùi cơ~ ;;v;; anh T kiên nhẫn xíu xíu nhé, con đường truy người iu vẫn còn dài đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro