Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng Hải - part 9

Giữa tháng bảy. Một giảng viên đại học đón kì nghỉ hè vốn chẳng có việc gì đặc biệt để mà ra vẻ cần cù cho được. Cứ ăn không ngồi rồi trong nhà tránh ngày dài nóng đến khắc nghiệt, chẳng mấy chốc mà hết một hôm, phải tới lúc mặt trời bị hút về phía sau bầu trời ánh tím, anh mới lặng lẽ ra ngoài. Dẫu vậy thì nhiệt dư bốc lên từ mặt đất và không khí ẩm thấp của Thượng Hải vẫn làm cho anh cảm thấy một thân nhễ nhại nhớp nháp, nhưng chí ít vào buổi tối còn có thể ngẩng đầu. Vậy nên Triết Hạn liền ngước mắt lên nhìn khuôn mặt cậu treo trên màn hình lớn nhất đường phố Nam Kinh. Bầu trời đêm trải rộng phía sau tòa nhà chỉ có mặt trăng tròn treo lơ lửng mà không thấy ánh sao, còn bên dưới là ngàn vạn những thứ ánh sáng huy hoàng rực rỡ nhấp nháy đến chói mắt, nhưng trong đó đôi mắt của cậu ấy vẫn là lấp lánh nhất.

Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi bộ phim của đạo diễn Lưu Môn bắt đầu công chiếu. Nghe nói bộ phim vẫn đang tiếp tục trình chiếu ngoài rạp với đầy những lời tán dương, cũng chưa từng rớt xuống khỏi vị trí số một phòng vé. Nghe nói nó thổi bùng lên cái gọi là "trào lưu xem lại", cùng bộ phim đó mà xem đến 2, 3 lần, trong suy nghĩ của Triết Hạn thì đây đúng là một hiện tượng kì dị. Nó là một bộ phim gây tiếng vang lớn đến vậy sao? Cũng phải, anh đã có lần nào tỉnh táo xem hết nó đâu mà đòi luận bàn tiêu chuẩn phim.

Thực ra, dù không thể vừa vỗ tay vừa rơi nước mắt cảm thán, hay giống như những quan khách khác, ra khỏi rạp nói một câu 'Chà, phim hay quá' đi nữa, anh lẽ ra ít nhất cũng phải nói được một câu chúc mừng. Nhưng Triết Hạn rốt cuộc không thể làm nổi. Ngày lần đầu xem phim, anh cả ngày ở trong nhà vệ sinh ói hết ruột gan ra ngoài. Anh không chấp nhận bản thân mình như vậy, nên cứ tới lui rạp chiếu phim như cơm bữa. Thế nhưng cứ mỗi lần xem đến cảnh 'Duệ' bước vào lòng biển thì y như rằng ruột gan lại cồn cào, không chịu nổi mà nôn mửa.

Bởi vì nó quá thật, không giống như diễn, mà quá giống như thật... Giống như bãi biển mà chúng ta từng chia sẻ yêu thương ấy....thực sự đã nuốt chửng em. Như thể, em vẫn còn bị khóa lại ở nơi đó.

Triết Hạn kết luận rằng đây cũng là một loại bệnh tâm thần. Lần cuối anh gặp Tuấn cũng đã là 2 năm trước. Gộp lại đã 6 năm trôi qua rồi. Giờ em đã bằng tuổi anh ngày chúng ta lần đầu gặp mặt, còn anh cứ chốc chốc lại phải nghe câu bao giờ kết hôn. Vậy mà tưởng như bản thân vẫn còn đang chìm nghỉm trong lòng biển ấy.

Anh đã xóa Weibo. Không chỉ vậy, anh xóa hết mọi nền tảng mà anh có thể tiếp cận tin tức về cậu. Bây giờ anh muốn sống một cách bình thường. Thế nhưng cứ mỗi khi mặt trời lặn, bước chân lại tự động hướng về rạp chiếu phim như bị cái gì đó cuốn đi, anh nhận ra tất cả những cố gắng của mình đều vô dụng. 'Hay quá.', 'Tuyệt vời.' Anh luôn cảm thấy mình giống như một người ngoài hành tinh giữa dòng quan khách luôn miệng cảm thán ùn ùn kéo ra khỏi rạp. Tuyệt vời? Không phải là quá khủng khiếp sao? Thỉnh thoảng anh muốn túm lấy một ai đó mà hỏi như vậy.

Hôm nay anh cũng lại không biết đã dùng thần trí nào mà lái xe. Cứ nghĩ về Tuấn và bộ phim mà không biết tự lúc nào đã tiến vào hầm gửi xe của tòa chung cư rồi. Triết Hạn đậu xe ở chỗ quen thuộc, tắt động cơ, nhích người đi xuống. Đến cả động tác nhấn chìa khóa xe, kiểm tra lại xem cửa xe đóng cẩn thận chưa cũng giống như thường lệ. Và tiếp theo là những bước chân uể oải tiến đến thang máy. Tất cả đều như một quy trình đã định.

"Trương Triết Hạn tiên sinh?"

Đột nhiên, từ trong góc xuất hiện hai người đàn ông cao lớn chặn đường anh đầy vẻ up hiếp. Họ thậm chí còn biết chính xác tên anh. Anh theo bản năng nhìn xung quanh, nhưng không thấy bất cứ người nào khác. Người ta hay bị giết ở mấy nơi thần không biết quỷ không hay này lắm. Nhưng ngay giây phút Triết Hạn nuốt nước bọt căng thẳng, liếc mắt tìm máy quay an ninh. Một trong số hai gã khổng lồ đột nhiên đưa ra một chiếc điện thoại. Triết Hạn cực chẳng đã đành nhận lấy điện thoại mà kề lên tai. Không tưởng tượng nổi đây rốt cuộc là tình huống gì. Phải nói cái gì đây? Nhưng đầu dây bên kia như cảm nhận được có người mà lên tiếng trước.

[ Ca, là em đây. ]

Giọng nói quen thuộc khiến cho tim anh như rụng xuống mà lăn lông lốc trong bụng. Là giọng nói mà anh không thể nhầm đi đâu được.

"Em đang làm cái trò gì vậy."

Triết Hạn trầm giọng gắt gỏng. Còn không thì có thể đáp lời như thế nào được chứ? Hai người từ lúc trở thành mối quan hệ đến câu thăm hỏi bình thường cũng không thể nói đến nay đã bao lâu rồi.

[ Làm anh giật mình đúng không? Em xin lỗi. Họ là vệ sĩ thôi. Sẽ đồng hành đảm bảo an toàn cho anh. ]

Thế nhưng giọng điệu của Cung Tuấn là điềm nhiên như thế hai người mới hôm qua cũng vừa gọi điện cho nhau. Triết Hạn mông lung chạy theo không nổi với cuộc đối thoại này. Tình huống quá đột ngột, quá nhiều cảm xúc khiến trong đầu anh rối như tơ vò.

"Đồng hành là sao, đi đâu."

[ Nơi em ở. Vé máy bay cũng đặt sẵn rồi, anh chỉ cần theo họ mang người không đến là được. ]

"Em nghĩ rằng em làm vậy thì anh sẽ ngoan ngoãn đi theo à?"

[ Vâng, có vẻ là đúng thế đấy ạ. ]

Vì nếu anh không đến thì em tới tìm anh. Nghe câu trả lời pha chút giọng cười của Tuấn, Triết Hạn cảm thấy toàn bộ sức lực như bị rút khỏi cơ thể. Anh nhận ra mình không có quyền lựa chọn. Và theo đó cảm giác bất an liền ngọ nguậy len lỏi trong người như một thứ bệnh truyền nhiễm. [ Em cúp máy đây. Còn đang làm việc. Hẹn lát gặp anh. ] Vừa dứt lời này, cuộc gọi liền kết thúc. Và thế là Triết Hạn bị bắt đi ở ngay dưới hầm gửi xe tòa chung cư, còn chưa kịp ghé lại nhà một lần liền bị lôi đến sân bay.

Điểm đến là Bắc Kinh. Là do quá căng thẳng chăng. Trong suốt hơn hai giờ bay, thật không ngờ lại ngủ quên đến mê mệt. Anh mơ thấy Cung Tuấn...À không, mơ thấy 'Duệ'. Làn da như tờ giấy trắng đầy dấu máu loang lổ, trên tay cầm thứ hung khí cũng nhuộm màu đỏ huyết. Những giọt lệ trào ra từ đôi mắt mở trừng trừng rơi xuống xóa nhòe vệt máu. Có phải muốn đâm mình không? Dù sao anh nghĩ kể cả như vậy cũng đáng đời anh lắm.

Vừa xuống đến sân bay quốc tế Bắc Kinh anh liền lập tức được chở đi trên một chiếc xe van. Cửa sổ được phủ bóng đen kịt đến mức không nhìn thấy bên ngoài. Ngoại trừ việc nhân viên cảnh vệ không ghì chặt hai bên tay ra thì trông bộ dạng không khác gì đang áp giải tội phạm.

"Trương Triết Hạn tiên sinh?"

Phải tới lúc nghe thấy gọi tên mình, Triết Hạn mới để ý là ở ghế phụ lái cũng có người. Vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp hình ảnh người đàn ông đeo kính ngũ quan sắc bén quắc mắt nhìn anh qua gương chiếu hậu. Sau này anh biết được, đó là quản lí của Tuấn, tên Châu Duật Lai, tới để thám thính xem Trương Triết Hạn đây rốt cuộc là kẻ như thế nào mà khiến cho ông chủ của mình phải làm đến mức như vậy. Triết Hạn vốn đâu có biết chuyện này, chỉ cảm thấy rất không thoải mái với người đàn ông đeo kính ngay lần đầu gặp mặt đã xử sự không có vẻ gì là giấu giếm khinh miệt đối với anh.

Sau đó trong xe cũng không có thêm lời lẽ qua lại nào nữa. Đến tiếng nhạc cũng không. Cứ nguyên trạng thái đó mà chạy xe khoảng 30 phút rồi tới nơi trước sảnh một khách sạn lớn và xa hoa. Điều đầu tiên mà Triết Hạn chứng kiến sau khi bị hai anh vệ sĩ một kéo một đẩy khỏi xe là các fan tư sinh lòng vòng trước cổng vào. Bất chấp thời gian đã là 11 giờ đêm, những dòng độc chủng vẫn đang nhăm nhe chờ cơ hội, giống như linh cẩu lượn lờ mong có thể cắn xé được gì đó. Triết Hạn vậy mới thực nghiệm được thân phận và địa vị của Tuấn, liền cảm thấy một loại mệt mỏi cũng không rõ là gì.

Lên thang máy, đi qua hành lang dài đằng đẵng, tới phía trước căn phòng tít cuối cùng, người đàn ông đeo kính - Châu Duật Lai mới nhấn chuông. Nhịp tim bình ổn chưa được bao lâu lại bắt đầu đánh trống thình thịch. Anh vẫn chưa kịp nghĩ xem nên đối diện với cậu bằng vẻ mặt nào. Vậy mà cửa cứ thế 'Cạch' một tiếng liền mở ra. Giả như là trong phim. thì đã được nêm nếm thêm nhạc nền gay cấn cùng hiệu ứng quay chậm rồi, nhưng vì đây chỉ là hiện thực phũ phàng mà thôi, nên Triết Hạn còn chưa kịp chuẩn bị gì thì Cung Tuấn đã hiện ra trước mắt rồi.

"Ca."

Nhìn thấy Triết Hạn đứng thẫn thờ hóa đá, trên khuôn mặt trắng trẻo của Cung Tuấn giãn ra một nụ cười. Khi đó Triết Hạn liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút mà bản thân cũng chẳng hề nhận ra. Có lẽ là chút thanh thản vì cậu vẫn có thể cười như thế, hay không biết chừng là do suy nghĩ ít nhất thì cậu không vẻ là dự định muốn đâm mình một nhát.

"Chỉ một lần này thôi đấy. Sau này còn làm trò nhảm nhí như vậy là xong hẳn, biết chưa."

"Vâng, em biết rồi."

"Thằng điên."

Châu Duật Lai không kiệm lời tục tĩu mà nổi cơn lôi đình. Mặc kệ những ngôn từ bất lịch sự đó, Tuấn vẫn tủm tỉm cười.

Một lát sau, cả quản lí và cảnh vệ đều rời đi, trong căn phòng khách sạn rộng lớn chỉ còn lại hai người. Tuấn quay đầu lại nhìn Triết Hạn, vẻ mặt chứa biết bao trìu mến.

"Đi xa như vậy, vất vả cho anh rồi."

"Em......."

"Em xin lỗi. Dọa anh rồi phải không?"

Tiếng tim đập quá lớn, nên anh chẳng nghĩ ra được lời nào để nói. Triết Hạn cứ đứng yên lặng nhìn Cung Tuấn như thể đang bị nhấn nút tạm dừng. Không nghi ngờ gì, đây đúng là Cung Tuấn, nhưng hình ảnh cậu nhóc ngây ngô, bẽn lẽn mà anh từng biết đã biến mất không còn dấu vết.

Làn da được chăm sóc tỉ mỉ trơn nhẵn đến phát quang. Đôi mắt đen láy tuôn trào nhuệ khí. Bờ vai duỗi thẳng đầy vẻ tự tin. Đến cả chiếc áo sơ mi trắng mở 2 nút, quần âu đen không thắt lưng cậu mặc trông cũng rất sang trọng. Hình ảnh đó thật giống như một người lạ anh lần đầu mới gặp, nên càng cảm thấy vô thực.

"Em đã suy tính rất nhiều, nhưng cảm thấy cách này là nhanh và đảm bảo nhất."

Tuấn chầm chậm ngồi xuống sô pha, lật 2 chiếc cốc úp ngược trên bàn trà lên rồi rót nước. Quả là khoan thai không gì bằng. Triết Hạn tiến đến từng bước lớn như muốn nói bản thân không có gì cần né tránh, nhưng vẫn ngồi xuống ở địa phận xa cậu nhất có thể, tựa lưng khoanh tay.

Trong đầu là một mớ phức tạp. Triết Hạn trong suốt quãng đường ngồi trên xe cứ luôn nhớ lại lần cuối cùng hai người ở cạnh nhau. Cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu anh, giống như những lời quảng cáo mà dù không muốn nghĩ đến vẫn bị ép phải nghe vậy. Khi mà nghĩ đến mớ hỗn độn một người khóc đến không ra hơi, một người tự biên tự diễn làm kẻ thủ ác để mà gọi là vở kịch ngắn thì cũng quá đáng xấu hổ rồi. Dù chuyện cũng đã qua 2 năm rồi nhưng thực sự có thể thản nhiên như không có gì thế này sao.

Vậy nên, anh đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc làm sao mới bị cảnh vệ nửa ép buộc lên đến tận máy bay, trơ trọi đặt tới trước mặt ngôi sao đang lên của Trung Quốc, tim gan run rẩy mà đứng ngồi không yên.

"Em muốn thể hiện bây giờ bản thân là người nổi tiếng chứ gì. Tùy ý gọi người đến thì đến, đi thì đi. Oai quá nhỉ."

"Ca, tại sao anh lại giận như vậy?"

Nhưng rồi lại như thế, giống như khi anh nắm lấy cổ tay cậu dưới bãi biển, vừa nhìn thấy khuôn mặt nhướn lông mày, đôi mắt tròn ngước nhìn lên thì cổ họng anh lại như bị bóp nghẹt.

".........."

"Giờ mọi thứ đều như anh mong muốn rồi, mà anh vẫn cứ giận dữ mãi thôi."

Ai mới là người nên tức giận lúc này. Cảm giác ý cậu chính là như vậy. Cũng phải thôi. Dù có chào đón anh với bộ mặt tươi cười, nhưng không có lí nào Cung Tuấn lại không hề hấn gì được. Trái lại cảm xúc đè nén, tiết chế càng làm Tuấn mang một vẻ có chút dọa người. Cảm giác căng thẳng ập tới, nhưng Triết Hạn vẫn ra vẻ lí trí mà trả lời.

"Anh không giận."

"Vậy anh có vui không?"

"Đương nhiên là vui rồi."

"Vậy bây giờ anh sẽ tiếp nhận em chứ?"

"Anh đã nói rồi mà. Anh......."

"Anh không yêu em, cũng có bạn gái rồi. Cái này ấy hả? Ha ha ha."

Tuấn cắt ngang lời Triết Hạn, khẽ há miệng cười giống như khi phỏng vấn trước máy quay. Rồi trong nháy mắt liền đanh mặt lại không cảm xúc.

"Anh nói dối."

Không khí giữa hai người hoàn toàn đóng băng. Triết Hạn không tin nổi sự biến đổi thái độ ấy, cứ nhìn săm soi từng đường nét trên khuôn mặt Tuấn. Tuấn của năm 22 tuổi, Tuấn của năm 26 tuổi đều không còn ở đó nữa rồi. Không còn thấy bóng cậu trai trẻ nghe lời đến đáng thương, thê thảm vì tình nữa.

Thực sự, đã bị nhấn chìm sao?

"Nói dối...cũng có thể đi. Nhưng nói dối không phải là vấn đề.... Mà là em có nghĩ thế nào cũng không thông. Thà rằng là do anh thực sự đã ghét em rồi, muốn gỡ bỏ em khỏi cuộc sống của anh thì em còn hiểu được. Nhưng mà anh vẫn còn yêu em cơ mà, sao cứ nhất thiết phải nói dối như vậy... Thế nên rốt cuộc là có lí do gì đặc biệt để mà chúng ta dù yêu nhau cũng không thể đến với nhau hay không, em cứ nghĩ mãi."

"Đều là chuyện đã qua rồi, em như vậy không thấy nực cười sao. Có quá đủ thời gian để quên đi rồi mà."

Triết Hạn cúi đầu nhìn xuống gối, bồn chồn cạo phần da thừa cạnh móng tay. Quên đi. Quên đi mà sống tiếp cuộc sống riêng của mỗi người. Đó là kết cục hạnh phúc và lí tưởng mà anh ban đầu đã nghĩ. Dù là anh không làm được, nhưng em lẽ ra phải được chứ. Chỉ cần xóa bỏ dấu vết của anh khỏi linh hồn và cuộc sống của em, thì những tình cảm và nhớ nhung của anh sẽ không còn ý nghĩa nữa, sẽ có thể giải thoát khỏi cảm giác tội lỗi này.

"Chuyện đã qua? Ca, anh đừng có lầm tưởng. Chẳng có cái gì đã qua cả!"

Cung Tuấn đột nhiên nổi xung như lửa mà lớn tiếng la hét. Triết Hạn giật mình tròn mắt đến độ tưởng như sắp nấc cụt đến nơi.

"Em vẫn còn nhớ như in ngày anh rời đi. Biết rõ anh muốn vĩnh viễn buông bỏ em rồi, anh nghĩ xem tâm trạng em trên đường chở anh ra sân bay như thế nào hả? Anh có biết trên đường cao tốc ngang qua biển em trỗi lên kích động gì không?"

Trước cả khi anh kịp nhận ra, kí ức ngày hôm đó đã ùa về. Trong chiếc xe hướng đến sân bay bật một bản nhạc mới thịnh hành, hai người vui đùa qua lại vờ như không có chuyện gì. Biển xanh trải dài phía dưới đường cao tốc gửi lên gió biển mằn mặn, khuôn mặt quay nghiêng của Tuấn vẫn dịu dàng như mọi khi.

Trong phút chốc, anh cảm giác gai ốc lan lên đến đỉnh đầu, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Như thể chỉ cần thở ra thôi liền bị sặc nước.

- Cứ như cùng nhau tự sát vậy.

- Lại là chuyện đó sao? Trí tưởng tượng của anh chẳng phong phú gì cả.

Cuộc trò chuyện khi lần đầu đứng trước biển đêm, cậu khẽ nắm lấy cổ tay anh xẹt qua ớn lạnh trong tâm trí. Và tiếp đó là hình ảnh Tuấn trong tưởng tượng đột nhiên bẻ lái, đem chiếc xe chở hai người đâm xuyên qua dải phân cách, lăn lông lốc theo vách đá xuống vực. Phải rồi, trong phim luôn có mấy cảnh như vậy....... Đột nhiên, một nỗi sợ hãi không tên chi phối suy nghĩ của Triết Hạn.

"Đương nhiên đó chỉ là xúc động nhất thời, cuối cùng em vẫn đưa anh tới nơi an toàn đó thôi. Dù biết sẽ không được gặp anh nữa......."

Tuấn nhỏ tiếng thì thầm, tiến đến ngồi ngay bên cạnh Triết Hạn. Cậu chầm chậm vươn tay, ngón cái vuốt ve khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu của anh. Phải tới lúc này Triết Hạn mới biết bên má mình đã ướt sũng rồi. Vì quá sững sờ mà nước mắt đã chảy tự khi nào.

"Em vẫn luôn muốn hỏi anh. Tại sao lại làm vậy....... Tại sao cứ phải như vậy. Em cứ giữ khư khư đường dây điện thoại không còn kết nối, hỏi không biết bao nhiêu câu. Thực ra tới bây giờ em vẫn còn mù mờ lắm. Anh chắc hẳn muốn nói đây đều là vì em chứ gì. Em phải biết ơn à? Hay phải thấy có lỗi? Xin lỗi vì anh đã làm đến thế mà em vẫn không quên được, xin lỗi vì cố chấp yêu một người khiến cho em dây dưa không dứt à. Nhưng kẻ bị bỏ lại một mình như em thì làm gì được? Hướng đến cái gì mà sống? Ước mơ diễn viên à? Anh nghĩ đó thực sự là cái em muốn ư? Em chỉ là một thằng nhóc chẳng có gì ngoài tấm thân, còn anh cứ tự ý quyết định mọi thứ, em nào dám níu giữ anh, em làm gì có tư cách ấy. Sự thật đó vẫn không ngừng ám ảnh em."

Vậy nên chẳng quên được gì, cũng chẳng thể cho qua gì cả.

Khuôn mặt cậu đã rất gần rồi, nhưng không còn nơi nào để tránh nữa. Hạn ngả ra đụng lưng vào ghế đến gần như nằm xuống, tay chống đỡ giữ thân trên, thẫn thờ nhìn Tuấn. Trong đôi mắt cậu tự lúc nào đã xung huyết đỏ ngầu cộm lên tia máu, tưởng như huyết lệ sắp trào ra ngay được. Đôi mắt đó, vô cùng ương ngạnh, chậm rãi lướt một lượt từ lông mày, đến nốt ruồi nơi đuôi mắt và bên má trái, tới đôi môi khô khốc của Triết Hạn, cứ như động tác của một mãnh thú nhăm nhe đánh giá trạng thái con mồi.

"Hạn ca, em đã rất cố gắng. Giờ em đã leo lên đỉnh rồi. Anh hài lòng chưa?"

Tuấn nheo một bên mắt, hỏi như thể mỉa mai. Nhìn bộ dạng của hai chúng ta xem, anh hài lòng chưa? Đối với Hạn, câu hỏi kia chính là mang ý này.

"Anh xem phim của em rồi đúng không .... Anh có biết tại sao nó lại mới mẻ, thu hút hứng thú của mọi người không? Tại sao diễn xuất không mấy kinh nghiệm của em lại được đánh giá cao như vậy, anh chưa từng tự hỏi sao? Trân châu trong lòng biển, tài năng thiên phú? Đời làm gì có chuyện dễ dàng đến thế. Đạo diễn ấy, ngay từ lần đầu gặp đã nói luôn lời này. Cậu muốn nổi chứ gì? Tôi cho cậu nổi. Nhưng để nguyên thì không xài được đâu. Vừa nghe những lời đó em đã biết đây chẳng phải là cuộc nói chuyện của người với người rồi. Là cuộc nói chuyện của người với vật mà thôi. Ông ta biết rõ em là một đứa mồ côi không bạn bè không thân thích, vậy nên cũng không biết có phải là có tính toán rằng giả như đang quay phim thì một diễn viên không tên không phận như thế mà lỡ chết thì cũng chẳng sao hay không, nhưng nói chung đó là một bộ phim đầy thực nghiệm đấy. Cái đó nghĩa là gì ấy à....... Là những việc mà người bình thường nghe thấy chạy còn không kịp ... thì em phải......."

Nói một lúc lâu rồi không biết hồi tưởng lại chuyện gì, Tuấn liền ngừng lời ngẩn người ra, đôi mắt xa xăm không thấy tiêu cự. Con mãnh thú mới đó còn gầm gừ dữ tợn trong phút chốc lộ vẻ yếu ớt, Triết Hạn vô thức trỗi dậy một cảm xúc bốc đồng muốn vươn tay ra xoa đầu cậu. Nếu như không phải ngay lúc đó biểu cảm trên khuôn mặt Tuấn liền nhăn nhó trở lại, anh chắc hẳn đã làm như thế thật rồi.

"Muốn em kể anh nghe em đã phải chịu đựng những chuyện gì không? Anh có muốn biết không? Hạn ca."

Hạn lại dâng lên cảm giác buồn nôn như khi anh xem cảnh cuối của bộ phim. Vậy nên anh liền không tự chủ được mà lắc đầu quầy quậy. Anh không biết, thật mà, anh chỉ là...

"Nếu như khi đó, anh nói với em rằng không nhận cũng được. Không cần đóng bộ phim đó cũng được, thì tốt biết bao."

"Tuấn à.... Anh, anh..."

"Em biết, rằng anh, đều là vì muốn em thành công nên mới như vậy."

Tuấn thận trọng kéo Triết Hạn ôm vào lòng, người vẫn còn đang lồng ngực run rẩy đến thở không ra hơi. Khi tay của cậu vòng quanh eo anh, Triết Hạn khẽ giật vai run lên nhưng cũng không kháng cự. Vì anh cảm tưởng nếu như bây giờ đẩy cậu ra, sẽ xảy ra chuyện không thể tưởng tượng nổi.

"Chúng ta bắt đầu lại đi. Yêu lại bù đắp cho khoảng thời gian xa nhau đi."

Hạn bắt đầu khóc nấc lên không kiểm soát. Tất cả chuyện này giống như một cơn ác mộng tồi tệ. Anh cảm thấy thật bất lực và sợ hãi. Vậy nên cái anh có thể làm chỉ là khóc như một đứa trẻ. Tuấn yên lặng nghe tiếng anh khóc, bình yên đặt cằm lên đôi vai run rẩy của anh, vỗ về trên lưng như dỗ dành. Ca của em vẫn cứ luôn nhát gan như vậy.... Cậu dịu dàng thì thầm bên tai anh đến rùng mình.

Chắc hông phải các cô nghĩ sắp ngọt đến nơi rồi chứ :))))
Hổng có đâu ngược tiếp đấy :)))
Ngọt thì không nhưng H thì có nhé :))). Nguyên chap sau là thịt :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro