Thượng Hải - part 8
Lát nữa giữa chừng có nhắc đến hồi cuối tức là màn lớn, diễn biến lớn cuối cùng của truyện chứ không phải chương cuối đâu nha :)))), tính cả phiên ngoai chắc còn tầm 5 - 7 chương nữa cơ :)))), từ từ đọc :)))). Nhưng mà hồi cuối thì tức là tới công chuyện rồi đó :)))))
Bộ phim bắt đầu với hình ảnh bầu trời và biển xanh mát lạnh, cùng tiếng một đứa trẻ 5 tuổi đang cười.
Là một quang cảnh rực rỡ yên bình, đến mức như cả người xem cũng bị cuốn theo mà ném mình vào bãi biển.
- Duệ!
'Duệ' đang mải mê nghịch nước với bạn bè cùng trang lứa, nghe tiếng mẹ gọi liền từng bước khỏe khoắn chạy xuyên qua bãi cát. Đôi chân nhỏ dính cát đung đưa, khuôn mặt đứa trẻ được ôm trong vòng tay của mẹ ngập tràn hạnh phúc và những ngây thơ thuần chất.
Tiếp đó bộ phim chiếu đến quá trình trưởng thành bình ổn, an yên của Duệ trong khoảng 30 giây với một bài nhạc nền ấm áp. Cậu phi một chiếc tàu bay giấy, nằm phơi bụng trên tấm ván gỗ ngủ trưa, rồi lại lao ra biển tắm táp. Bao quanh Duệ chỉ có bầu trời trong xanh, bãi cát xinh xắn, hương biển mặn nồng cùng tình thương và nụ cười của những người dân làng mà thôi. 30 giây như thể phác họa chốn thần tiên trên mặt đất ấy, kết thúc bằng cảnh Duệ trở thành một cậu thiếu niên, đứng bần thần ngây ngốc trước màn hình ti vi.
Duệ vốn bản tính ôn thuần, thong dong, lớn lên ngoan ngoãn và chất phác, giống như chú ếch xanh trong lòng giếng, chẳng biết thế giới ngoài kia xoay vần thế nào. Giả như cậu có muốn sống ở quê cho đến khi chết, cũng không thành vấn đề. Thế nhưng cậu thiếu niên Duệ nay mới bước vào tuổi dậy thì, bị hút hồn bởi những rực rỡ nơi đô thị mà cậu nhìn thấy qua ti vi. Những tòa nhà thật cao, xe hơi thật nhiều, người thật là đông đúc. Kể từ đó cậu thiếu niên bắt đầu mơ về cuộc sống trên thành phố.
Duệ lớn lên trở thành một mĩ nam cao ráo với khuôn mặt trắng trẻo. Hơn nữa đầu óc lại thông minh, bất chấp môi trường học tập bất lợi vẫn đỗ vào trường đại học trên thành phố. Duệ rời quê hương, lòng đầy ước mơ, tận hưởng thanh xuân náo nhiệt, hoa lệ. Thế nhưng cuộc sống đô thị mà cậu từng yêu thích ấy, khi tốt nghiệp đại học liền bắt đầu biến sắc.
Cậu xin được việc ở một công ty danh tiếng. Làm việc rất chăm chỉ, được cấp trên và đồng nghiệp yêu mến. Thế nhưng, cậu bị hãm hại bởi một số ít mang ác ý và lòng đố kị. Một người chính trực không biết mưu mẹo như Duệ, cuối cùng mất việc oan ức mà không thể phản kháng lại gì.
Duệ khi ấy đang mông lung vì đụng phải một khủng hoảng lớn trong đời, thì bỗng người bạn thân nhất thời đại học tiếp cận cậu với một lời đề xuất làm ăn. Duệ không nghi ngại gì liền đầu tư toàn bộ số tiền trong tay làm vốn kinh doanh. Trong đó không chỉ có tiền mà Duệ dành dụm bao lâu, mà còn là tiền quỹ lương hưu của bố mẹ cậu. Phải cho tới khi mất liên lạc với bạn, Duệ mới biết mình đã bị lừa.
Duệ rơi vào khốn cùng chán nản, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi hi vọng. Bởi vì cậu có một người tình đáng yêu luôn ở bên mình qua những thời khắc khó khăn. Cậu hứa bằng mọi giá sẽ vượt qua cửa ải này và làm cho cô hạnh phúc. Thế nhưng trong khoảng thời gian đấu tranh vật vã chẳng có gì trong tay ấy, tình yêu của cô gái dần nguội lạnh, cuối cùng Duệ đã tận mắt chứng kiến cảnh dan díu ngoại tình của cô.
Giờ đây Duệ thực sự tuyệt vọng và cô độc. Đôi mắt từng trong trẻo thuần khiết nay đục ngầu không thấy tiêu cự. Cái còn lại trong cậu chỉ có phẫn nộ mà thôi. Bộ phim lên đến cao trào với sự sa ngã của Duệ.
Bàn tay trắng trẻo xinh đẹp cầm chặt con dao sắc lẹm. Duệ dùng đủ mọi cách thức tìm cho ra những kẻ thù của mình. Cậu không nói lời nào, im lặng đâm chết những kẻ luôn miệng cầu xin 'tôi đã sai rồi, tha cho tôi' ấy. Kể cả khi không còn nghe tiếng kêu thét nữa, những nhát dao vẫn không dừng lại, như thể dù có đâm bao nhiêu thì nỗi uất hận này cũng không hóa giải được. Mỗi khi tiếng da thịt rách toạc vang lên, máu lại bắn ra nhuộm đỏ khuôn mặt trắng bệch vô cảm của cậu.
Duệ bị cảnh sát truy bắt vì tội giết người, cậu trộm một chiếc xe rồi bỏ trốn. Đối mặt với thực tại, cậu khó nhọc thở không ra hơi, đồng tử mở rộng, khóe môi run lên bần bật. Đôi tay nắm lấy vô lăng giật lên từng hồi đầy lo lắng. Nhưng dù có chạy xa cỡ nào, ánh đèn rực rỡ của đô thị như thể vẫn theo dõi cậu bất kể nơi đâu. Cuối cùng, nơi Duệ có thể hướng về chỉ còn lại vùng quê cũ. Duệ vì lái xe cuống quýt để rồi tự một mình gây tai nạn trên con đường cao tốc vắng tanh khi sắp sửa về đến quê nhà. Là do nhìn thấy một chiếc túi ni lông lăn lốc trên đường, cậu giật mình bẻ lái, lại vừa đúng trúng vào bên dải phân cách yếu ớt, khiến cho vỏ xe vì va chạm mà rời ra.
Duệ bất tỉnh trong chốc lát rồi run rẩy mở mắt. Cậu may mắn giữ được mạng, nhưng máu chảy bê bết trên đầu, còn một bên chân hình như đã gãy. Duệ khó khăn lắm mới chui ra được khỏi xe, tập tễnh bước đi hướng vì khu làng quê mình. Xung quanh vô cùng yên ắng, nhưng Duệ vẫn tháo chạy không ngừng, như thể dù chỉ dừng lại một giây thôi, liền sẽ có người túm lấy gáy của cậu. Phía sau bóng lưng gấp gáp tuyệt vọng của Duệ, biển nuốt lấy ráng chiều tà đỏ rực lên như bãi cháy.
Phải tới nửa đêm Duệ mới về đến quê, lòng mang một cảm giác u uất khó tả. Trong con hẻm tối đen không mang chút nhân khí nào, đến tiếng chó sủa cũng không. Dù có gõ lên những cánh cửa đóng chặt, cũng không người nào bước ra. Cuối cùng Duệ đến trước ngôi nhà bố mẹ đang sống, nhưng rồi lại không gõ cửa. Thay vào đó, cậu xoay bước hướng ra bờ biển.
Bờ biển vốn từng tượng trưng cho thơ ngây và yên bình của cậu, nay trở mặt lạnh lẽo tối đen. Duệ khập khiễng từng bước tiến vào nơi lòng biển sâu thẳm. Cậu hướng đến đường chân trời đen đặc, thân người ngập trong nước vẫn không dừng lại. Tới lúc nước lên đến cằm, Duệ theo bản năng mà ngửa đầu vùng vẫy. Tiếng thở gấp gáp, tiếng nước ùng ục thay phiên nhau thành một đoạn âm thanh hỗn loạn.
Giây tiếp theo, máy quay rời khỏi Duệ, chuyển qua phản chiếu toàn cảnh biển đêm. Nơi gần đường chân trời như là thấy gì đó đang lõm bõm, nhưng rồi nhanh chóng bị cơn sóng chồm lên che khuất mất dạng. Tới cảnh mặt biển dịu lại trầm mặc phản chiếu ánh trăng tròn, dòng chữ kết phim hiện lên, rạp chiếu sáng đèn.
Thượng Hải : Hồi cuối
Bộ phim mới của đạo diễn Lưu Môn hồi vừa bắt đầu quảng bá đã chật vật với tương đối nhiều lời ra tiếng vào. Những người hâm mộ của đạo diễn ngầm bày tỏ nỗi thất vọng rằng ông 'làm trò kì lạ' khi sử dụng một diễn viên gần như vô danh cho vai chính. Thậm chí những tác phẩm cũ không có bao nhiêu của nam chính Cung Tuấn cũng bị đào bới cho thiên hạ bình phẩm, ngoài mặt ra vẻ quan ngại, nhưng thực ra đều là những câu phán xét chua ngoa ác ý.
Nhưng tới ngày bộ phim lên màn ảnh rộng, tất cả những giễu cợt, nghi ngờ đều đồng loạt tan tành như khói bụi. Bộ phim mới được bàn tán nhiều nhất cuối cùng thành công rực rỡ. Và đó lại là nhờ khả năng diễn xuất của nam chính mà người ta từng nghĩ sẽ là vấn đề lớn nhất.
[ Cung Tuấn xuất sắc quá. Đặc biệt là đôi mắt của anh ấy. Biểu hiện giây phút nhân vật chính rơi vào tuyệt vọng sống động đến rùng mình.]
[ Tôi đã xem đến lần thứ tư rồi. Đều là vì Cung Tuấn. ]
[ Xem xong thấy tâm trạng rất là ....... Cũng không biết phải nói sao nữa. Bộ phim này đúng là cho người ta một cú sốc chưa từng trải nghiệm trước đây. ]
Rất nhanh chóng, Cung Tuấn liền một bước đăng đàn ghi tên vào hàng ngũ những diễn viên danh tiếng. Tất cả đều trầm trồ, tán dương khả năng diễn xuất của cậu. Một diễn viên giống như viên trân châu trong lòng biển sâu được người đạo diễn hàng đầu Trung Quốc khai quật. Khung hình tượng đó theo sau Cung Tuấn như một vầng hào quang.
[Chúng ta vốn mệt mỏi với những lời nhắn nhủ rỗng tuếch về hi vọng mà giới truyền thông tuôn ra rồi. Tôi muốn giới trẻ ngày nay có cái nhìn trực diện về cảm giác tuyệt vọng. Một bi kịch được dàn dựng tốt có thể lọc ra được bên nào là thoái chí, bên nào là tuyệt vọng. Nó chính là liệu pháp thanh tẩy trong phân tâm học mà gần đây người ta lãng quên.]
Vài lời hoa mĩ mà đạo diễn Lưu Môn nói khi phỏng vấn, được truyền đi như một bài giáo huấn lớn lao, lại càng nâng tầm của bộ phim. Bộ phim càn quét tất cả các giải thưởng điện ảnh quốc nội, tin tức về việc xuất xưởng sang các nước toàn thế giới cũng dồn dập kéo đến. Đương nhiên, giá trị của Cung Tuấn cũng tăng vọt không giới hạn.
Khác với nội dung tăm tối tuyệt vọng của bộ phim, 'Cung Tuấn' trước mặt đại chúng là một nhân vật hoạt bát và đáng yêu. Cậu thể hiện nét lôi cuốn với hình ảnh tích cực và khiêm tốn, khuôn mặt luôn vui tươi, giọng nói tràn đầy hứng khởi, hành động thường có chút ngây ngô. Thậm chí người ta còn nói rằng xem phim xong cảm thấy trong lòng trống rỗng, nhìn vào Cung Tuấn thì liền thấy được chữa lành. Những lời mời quảng cáo, tống nghệ, phỏng vấn không ngớt, từng hành tung nhỏ xíu của cậu đều lên hotsearch Weibo.
Ngắn gọn một câu, Cung Tuấn đã trở thành diễn viên được yêu thích nhất Trung Quốc.
"Hạn ca, em về rồi."
Triết Hạn đang đọc sách trên giường, nghe thấy tiếng liền lơ mơ ngẩng đầu về hướng phát ra âm thanh. Cung Tuấn vừa tan làm, mặc chiếc áo phông lửng cỡ rộng cùng chiếc quần thùng thình, tiến đến với khuôn mặt mừng rỡ.
"Hôm nay còn không có thời gian gọi điện cho anh nữa. Anh không nhớ em sao?"
"Nhớ chứ."
Triết Hạn nở một nụ cười nhạt nhòa với Tuấn, người vừa vào đến phòng đã nhảy lên giường làm nũng. Tuấn gạt quyển sách úp trên bụng Triết Hạn đi mà đặt đầu mình lên đó. Triết Hạn luồn tay vuốt ve những lọn tóc cứng lỉa chỉa vì vẫn còn keo xịt kia.
"Hôm nay bận quá đi."
"Chắc em vất vả lắm."
"Đúng đó. Em đã rất là chăm chỉ đấy. Thưởng cho em đi."
Trước những ngón tay dài lạnh băng tự lúc nào đã luồn vào trong áo, Triết Hạn thoáng chốc cứng người mà hơi đẩy Tuấn ra. Thế là khuôn mặt đang dịu dàng kia trong nháy mắt liền đanh lại. Triết Hạn không để lộ vẻ hoảng hốt mà chỉ bình tĩnh nói.
"Em tắm đi đã chứ."
Phải khi đó nụ cười mới quay trở lại trên khuôn mặt Tuấn.
"Vâng, em tắm thật nhanh rồi quay lại."
Tuấn cuối cùng vẫn để lại một nụ hôn ngượng ngùng rồi mới chịu đi vào phòng tắm. Bỏ lại Hạn mang khuôn mặt có vẻ đờ đẫn. Anh cầm quyển sách mà Tuấn vừa gạt đi lên, đặt thanh dấu trang ngay ngắn ở nơi đang đọc dở rồi mới đóng lại. Chiếc đồng hồ điện tử mà anh lơ đãng chạm mắt phải đang chỉ 0 giờ 5 phút. Lại một ngày nữa đã qua.
Anh đã chôn chân ở đây nơi khách sạn Tuấn ở được khoảng 10 ngày rồi. Thế nhưng Triết Hạn vẫn cảm thấy sự tồn tại của mình tại nơi này thật gượng gạo không thoải mái. Dù có nghĩ thế nào cũng không thông được tại sao bản thân lại phải ở đây. Ừ thì, nếu có cách thoát ra được khỏi nơi này, thì sớm đã thoát rồi. Anh đặt má lên gối, khẽ bật tiếng cười tự nhạo bản thân. Bỗng cảm thấy mình như vật tế thần bị bắt tới một nơi nào đó làm tù binh. Và rồi cũng tự nhiên mà nghiền ngẫm lại nguồn cơn của câu chuyện bị bắt nhốt trong tòa thành cao, kiên cố này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro