Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng Hải - part 7

Hế lô, trở lại rồi đây :))))). Tui có hai cái nick wattpad lận mà cái này là nick phụ nên không kịp trả lời những nhắn nhủ của mọi người, sorry :))))). Nhưng mà tui tưởng các cô đọc fic trong này đều follow blog của tui nên biết tui vẫn ổn chứ :)))))

Tui ổn mà, ổn lại cũng nhanh lắm. Mất thời gian lâu như vậy vì chap này dài quá đó :)))). Tui đã dịch nó suốt mấy ngày trời :)))). Với cả tui còn không nghĩ là các cô tâm tình như dị lại muốn đọc tiếp một bộ ngược lên ngược xuống ngược chéo ngược xuôi :)))))

Bộ này đã hoàn từ trước khi có bão rồi nên mọi người cứ yên tâm về chuyện nó có kết cục nhé :)))) không cần lo chuyện bà au bỏ dở vì đau khổ đâu. Hoàn lâu rồi và bả còn đặt làm sách giữ làm kỉ niệm nữa, nè :))))

Có tiếc thì là tiếc chút vì bả đang viết truyện mới được một nửa rồi, mà quá buồn nên không viết tiếp được nữa. Tiếc thật, tại tui thích văn phong của bả á :))))

Thôi tâm sự mỏng tí vậy thôi, giờ đọc tiếp nè :))))


Tan làm muộn vốn dĩ hoàn toàn là chuyện thất thường khó tránh, nhưng sớm biết sẽ mưa như trút nước như vậy thì đã không lề mề rồi. Chẳng vậy thì tâm trạng anh cũng đủ rối bời rối, còn mắc kẹt ì ạch trên con đường tắc ngẽn chật ních, nhìn chiếc cần gạt nước lắc qua lắc lại như cái máy nhịp, thật khiến con người ta muốn phát điên. Mặt trời chưa lặn nhưng nền trời đậm màu tro xám xịt, sấm đánh chớp giật còn chưa đủ, từ tít đằng xa mây đen vẫn không ngừng ùn ùn kéo tới. Thật giống như cảnh mở đầu cho một bộ phim buồn thiu đầy bất trắc.

Chịu không nổi buồn chán, Triết Hạn bật đài lên. Sau một hồi '...Gió giật cấp..' 'Mưa giông cùng sấm chớp', cuối cùng anh cũng tìm thấy một kênh có phát nhạc, tiếng bài hát Rock n Roll mà anh trong đời lần đầu mới nghe phát ra ầm ĩ. Triết Hạn tắt đài đi, thở dài một hơi nặng nhọc trong sự tịch mịch mới quay trở lại. Anh đang dao động.

Kể từ giây phút nửa năm trước ở sân bay, khi nghe tiếng Tuấn van nài anh quay đầu, Hạn vẫn chưa bao giờ ngừng suy nghĩ.

Khi không có mình ở bên, khoảng trống 4 năm mà anh dự tính là cho cậu tự do và khai sáng, đối với Tuấn liệu đã mang ý nghĩa gì. Nghĩ đến việc cuối cùng cái mà bản thân anh để lại cho cậu chỉ là nỗi cô đơn đến tột cùng. Nghĩ đến việc tình yêu của hai người rốt cuộc trở thành xiềng xích trói buộc trái tim của Tuấn, Triết Hạn lại hằng đêm không ngủ.

Cớ làm sao em vẫn chưa thể quên.

Nhưng nói vậy rồi tới bây giờ mới chạy đến bên em, kéo em vào lòng, trút bỏ tâm tư, trơ trẽn mà quay trở lại thủ thỉ yêu đương, còn có thể sao. Triết Hạn thử mường tượng hình ảnh mình đứng sánh vai bên cạnh Tuấn. Là một bộ dạng gượng gạo không thoải mái, giống như mảnh ghép xếp hình bị ép vào sai vị trí.

Đột nhiên anh lại nghĩ đến nhóm mấy cô gái gặp ở quán rượu khi đó. Dị tính giống như một tấm kim bài ân xá mọi điều vậy. Dù có lần mò trên thân thể một người đến tên còn không biết, ưỡn ngực đưa tình tới mức nào cũng đều có thể cho qua. Mặt khác, đồng tính lại phải nhận đối xử như một thứ tà môn dị giáo, như thể chỉ cần nhắc đến danh từ ấy thôi cũng gây nên ấn tượng không trong sạch rồi. Dù có hét lớn, Cái đó là tư duy định kiến và lạc hậu!, cũng không ngăn được người ta lời ra tiếng vào. Đây chính là bản chất của thế giới mà chúng ta đang sống.

Lớn hơn 6 tuổi, đồng tính. Một kẻ sự nghiệp tan nát vì chấn thương, nghề nghiệp hay sở thích cũng đều hoàn toàn khác biệt. Nghĩ thế nào cũng không thấy giúp ích được gì cho tương lai của Tuấn. Vậy nên anh đã ra đi. Đã vậy còn là gỡ bỏ em trong thời điểm mà tình yêu của chúng ta đang ở trên đỉnh cao nhất. Hơn tất thảy, Triết Hạn không thể chịu được khi sự tồn tại của bản thân trở thành điểm yếu, lỗ hổng của cậu. Và thậm chí điều đó còn không phải do Tuấn tự mình lựa chọn. Chắc hẳn cậu tin là cậu chọn anh đấy, nhưng thực chất chỉ là Tuấn vô tình bị kéo theo anh mà thôi.

Vậy nên, thứ tình cảm đó là một lời nguyền. Giống như những hạt cát ướt dính vào lòng bàn chân, dù có cố gắng thế nào cũng không phủi đi được. Một lời nguyền mà chỉ khi con tim khô cằn rồi mới có thể gỡ bỏ.

Lê lết thêm 20 phút nữa, anh mới biết sao mà đường lại tắc như vậy. Anh nhìn thấy một chiếc ô tô trắng phải để cứu hộ kéo đi trong tình trạng đầu xe rúm ró vì va chạm với xe tải. Không biết có phải đã giải quyết xong xuôi không mà không thấy bóng xe cấp cứu. Tài xế có còn sống không nhỉ? Một cảm giác vướng bận nặng nề không thể rũ bỏ dâng lên sau gáy anh.

Khi đi qua khu vực tắc nghẽn cũng là lúc cơn mưa dịu lại, xe chầm chậm lăn bánh trên đại lộ ẩm ướt, trông lên trên đầu bầu trời Thượng Hải vẫn còn âm u, tòa tháp Đông Phương Minh Châu dựng đứng sừng sững ở phía xa, hôm nay nhìn lại có phần quỷ dị.

Và rồi, phải tới khi Triết Hạn về tới căn hộ của mình, anh mới biết được cái cảm giác bất an đè nặng lồng ngực suốt cả ngày hôm nay rốt cuộc là gì.

Vừa ra khỏi thang máy, anh theo thói quen lấy sẵn thẻ từ cầm trên tay, thất thểu từng bước qua hành lang. Khi đi qua một dãy cửa nhất định rồi quẹo góc, ở đó lẽ ra phải là một hành lang y hệt, lẽ ra phải không có ai.

Ngay giây phút nhìn thấy nhân ảnh cao lớn dựa lên chính xác trước cửa nhà mình, anh xây xẩm choáng váng như thế có cơn gió lạnh xuyên thẳng qua não bộ.

"Sao có thể......."

Tuấn từ từ ngẩng mặt lên dưới ánh đèn cảm biến. Khuôn mặt trắng trẻo của cậu có phần xanh xao, không biết có phải do đội mũ hay không, nhưng bóng đen phủ xuống mắt cậu tạo nên một vẻ rợn gáy dọa người.

"Lâu rồi không gặp."

Đến cả giọng nói mở lời chào ấy cũng như chìm xuống, khiến cho Triết Hạn vô thức lùi một bước chân. Tuấn thấy vậy liền khẽ mỉm cười. Như thể cậu không muốn làm cho Triết Hạn thấy hoảng hốt thêm nữa, bởi anh lúc này vẫn còn đang đứng chết lặng trước sự viếng thăm đột ngột của mình.

"...Sao lại đứng đây như vậy? Nhỡ có ai thấy thì làm thế nào."

Triết Hạn dĩ nhiên là ngạc nhiên, nhưng sau khi ngạc nhiên xong rồi thì bỗng trào lên một cơn tức giận không ngờ tới. Vì anh nghĩ rằng Cung Tuấn hành động tùy tiện mà không cân nhắc đến thân phận hiện tại của bản thân như vậy thật là không chuyên nghiệp. Nghe anh gắt gỏng xù gai với mình, Tuấn cũng chỉ nhướn mày cười cay đắng. Có vẻ như muốn nói 'Ai mà nhận ra em chứ', nhưng cuối cùng cũng không thốt ra ngoài miệng, chỉ kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống sâu hơn mà khẽ thở hắt một hơi.

"Cũng phải ha. Vậy anh cho em vào nhà chút được không?"

Sao anh phải làm thế, lời này đã vọt lên đến đầu lưỡi rồi. Triết Hạn thật không muốn để cậu vào trong nhà, nhưng trực cảm mách bảo cậu sẽ không cho anh lựa chọn. Không còn cách nào khác, anh nắm lấy thẻ từ tiến lại gần cửa. Tuấn chỉ tránh ra vừa đủ để anh mở cửa, còn đứng bám dính sát gần đến mức chiếu thẳng vào gáy của Triết Hạn.

Cánh cửa mở ra cùng với âm thanh điện tử khô khốc, Triết Hạn đưa lưng ra mà đi vào nhà, như muốn tỏ ý không để tâm Tuấn có theo vào hay không. Anh như mọi khi ném ba lô vào chỗ vẫn luôn để, lật một chiếc cốc úp khô ráo gọn gàng lên, lấy nước uống từ bình lọc. Cầm điều khiển bật ti vi và điều hòa, ngồi xuống ghế bên bàn ăn cũng hết sức tự nhiên. ...Chắc là, trông như vậy. Thế nhưng toàn bộ hệ thần kinh của Triết Hạn lúc này đều đang hướng về người đàn ông phía sau lưng, cũng cảm nhận sống động đến nổi da gà việc cậu ấy đang nhìn mình chăm chăm.

"Làm sao em tìm được chỗ này."

Cuối cùng, người chịu không nổi mà lên tiếng trước là Triết Hạn. Tuấn vốn đứng ngây ra nãy giờ, lúc này mới như được hóa giải phong ấn, tiến tới ngồi phía đối diện Triết Hạn. Chen vào giữa tầm nhìn đang dán chặt vào màn hình ti vi của anh. Cậu bỏ mũ, lấy tay rủ tóc đôi ba lần.

"Ca, chúng ta lâu rồi mới gặp. Nói chuyện cười một cái được không. Trông em khó coi đến vậy sao?"

Tuấn kéo khóe miệng lên, không tỏ vẻ gì là hờn dỗi. Cậu nở một nụ cười ngây ngô, môi trên mỏng ra, gò má khẽ nhô lên. Triết Hạn ngây người trong khoảnh khắc. Phải rồi, em cười trông như thế này cơ.

"...Đến Thượng Hải khi nào."

"Hôm nay ạ."

"Ngày mai có lịch trình ở Bắc Kinh cơ mà."

"Em định sáng mai bay ạ."

Triết Hạn cảm thấy cạn lời. Dựa vào cái gì mà nghênh ngang như vậy, giờ đến một câu biện minh vì có việc ở Thượng Hải nên mới ghé qua cũng không thèm nói.

"Quả nhiên đúng là anh dõi theo em mà."

"......."

"Em vui lắm."

Khuôn mặt Tuấn quả thực nhìn rất vui vẻ khi nói ra câu này. Vậy nên anh càng không hiểu nổi cậu. Hồi nào là anh ra đi, hồi nào là anh quay lưng trốn chạy. Là anh chặn em không nương tình, là anh không một lần liên lạc, vậy mà vẫn mặt dày lén lút nhìn trộm em. Cho dù cậu có cười khinh miệt, oán hận, ghê tởm anh thì cũng không có gì quá đáng. Nhưng cậu lại chỉ thật lòng vui vẻ. Càng như vậy càng làm cho Triết Hạn cảm thấy hổ thẹn, khó xử và tội lỗi.

"Thế nên, tóm lại là có chuyện gì."

Vậy nhưng chẳng hiểu sao, từ miệng Triết Hạn chẳng thốt ra được lời nào nhẹ nhàng.

"Vì có chuyện muốn bàn với anh."

Triết Hạn nhíu mày. Hai người đoạn tuyệt quan hệ cũng đã mấy năm rồi. Rốt cuộc thì còn chuyện gì mà đến mức cần phải bàn bạc cơ.

"Đạo diễn Lưu Môn...Anh có từng nghe qua chứ?"

Đó là một đạo diễn điện ảnh nổi tiếng mà đến cả người không hay xem phim như Triết Hạn cũng biết tên. Năm ngoái hay năm kia ấy nhỉ, hình như chuyện người này càn quét các loại giải thưởng đã khiến dân tình bàn tán rất ầm ĩ.

"Mấy tuần trước em mới nhận được kịch bản. Ông ấy nói sẽ cho em đóng chính."

Khi Triết Hạn nghe chuyện đó còn cảm thấy nghi ngờ đôi tai của mình. Anh vốn đang diễn một bộ mặt không bận tâm, nhưng cũng không ngăn được mà tròn mắt.

"Cho em...Tại sao?"

"Ông ấy nói muốn khai quật diễn viên mới. Có vẻ như em hợp với hình ảnh mà đạo diễn nghĩ đến."

"Vậy tốt quá rồi. Đương nhiên là nhất định phải đồng ý."

Triết Hạn hồ hởi đến mức quên cả cảm giác căng thẳng nãy giờ, thậm chí khi nói còn thấp thoáng miệng cười. Quả nhiên muốn thành danh diễn viên cũng phụ thuộc một phần vận số. Có thêm may mắn này, những nỗ lực của Tuấn cuối cùng sẽ hái được trái ngọt rồi. Giống như thêm cánh vậy. Nghĩ đến đó thôi, đám mây đen luôn đè nặng trên trái tim Triết Hạn giống như được xua tan. Thế nhưng giây phút bắt gặp đôi mắt trông có vẻ gì đó buồn bã của Tuấn, anh cảm nhận được có sự tình không ổn. Tuấn khó khăn mở miệng.

"Nhưng mà, địa điểm quay phim ấy."

Triết Hạn ngẩn người. Đột nhiên nghĩ tới bài viết và tấm ảnh cậu đăng trên Weibo hôm nay có vẻ không phải là bốc đồng.

Sao có thể như vậy. Đó cũng đâu phải là địa điểm nổi tiếng. Bao nhiêu chỗ mà tại sao.

"Đương nhiên cũng không phải ngẫu nhiên, mà là đạo diễn điều tra lai lịch của em. Cả việc em được chọn, có lẽ cũng vì em từng sống ở bờ biển."

"...Vậy thì chắc người ta có suy tính sẵn rồi."

"Em cũng đã thử hỏi rồi, xem nơi khác có được hay không. Ngoài nơi đó cũng có nhiều bãi biển khác mà."

Đây lại là chuyện ngớ ngẩn gì nữa đây.

Dù có dập đầu vái lạy mà nói Vâng, em biết rồi, cũng còn chưa đủ. Vậy mà giờ ý cậu là cậu còn đang kì kèo với đạo diễn nổi tiếng nhất Trung Quốc. Triết Hạn thật không thể tin được, nhíu một bên mày mà nhìn Tuấn. Cậu vẫn còn đang tiếp tục nói.

"Đạo diễn, không được đâu. Bờ biển đó... Là nơi em gặp người mình yêu. Em muốn để nơi đó nguyên vẹn như vậy."

Em nói vậy, ông ấy bảo càng tốt. Nhất định phải dùng chỗ đó. Nếu em không nhận kịch bản thì thôi. Nếu nhận thì nhất định phải quay ở đó. Thế đấy.

Đôi mắt Tuấn mất dần tia sáng. Trông cậu bất lực và buồn bã. Khiến cho lồng ngực Triết Hạn một lần nữa bắt đầu thắt lại bất an.

"Ca, em sợ lắm."

"............"

"Em biết đây là cơ hội sẽ không đến lần hai, nhưng em thật sự không muốn làm."

"...Em ăn no rửng mỡ phải không?"

Triết Hạn trừng mắt, phũ phàng tuôn ra những lời như một kẻ ôm dao trên đầu lưỡi. Tuấn nhìn rõ ràng là dao động, nhưng anh vẫn không dừng lại.

"Có biết bao nhiêu diễn viên xếp hàng để được ông đạo diễn ấy chọn, em chắc hẳn phải biết rõ hơn anh chứ. Vậy mà chỉ vì chuyện vặt vãnh như địa điểm quay mà định từ chối à?"

"Vặt vãnh, ấy ạ...?"

"Phải, vặt vãnh!"

Đôi mắt đen láy thuần khiết của cậu lung lay dữ dội, nhanh chóng xung huyết cộm lên những tơ máu đỏ ngầu. Có vẻ như cậu đã chịu một đả kích rất lớn vì lời nói của Triết Hạn. Nhưng rõ ràng là nếu không làm đến mức này, cậu sẽ đưa ra lựa chọn sai lầm mất. Anh tuyệt đối không cho phép điều đó.

'Đó là nơi gặp người mình yêu.' Vậy có nghĩa là, nếu chưa từng gặp Triết Hạn, thì cậu vốn đã chẳng có lí do gì từ chối lời đề nghị của đạo diễn Lưu Môn.

"Yêu...? Tuấn à, chúng ta chỉ bên nhau có một tháng thôi. Dù đối với em hay với anh, cũng chỉ là giữa những mảnh đời thảm hại tự an ủi nhau mà chơi đùa với lửa thôi!"

"Ca, xin anh.... Hạn ca, anh đừng nói vậy có được không."

Giọt lệ tròng trành đọng trên khóe mắt cuối cùng cũng tí tách rơi xuống. Tuấn khẽ lắc lắc đầu nài nỉ.

"Không phải như vậy mà. Rõ ràng anh cũng không quên được mà. Anh vẫn còn yêu em đúng không."

Cậu cố gắng cười. Anh nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống chảy vào khuôn miệng đang mếu máo giãn ra. Triết Hạn tưởng như muốn phát điên. Anh chỉ muốn ngay lập tức trả lời cậu đúng là như vậy. Muốn kéo cậu nhóc đang run rẩy vì bất an vào lòng mà nói, Tuấn à, xin lỗi, ca nặng lời quá phải không, đương nhiên là anh yêu em rồi. Anh rất muốn được thổ lộ như thế.

Nhưng Triết Hạn yên lặng nhẫn nại. Nắm chặt nắm đấm đến rỉ máu trong lòng bàn tay.

"Vậy khi đó tại sao anh lại đến sân bay? Tại sao lại nhìn em?"

"............."

"Tại sao, lại bỏ chạy?"

"Bởi vì anh nhận ra em còn chưa quên được anh!"

Triết Hạn bật dậy khỏi chỗ ngồi, hét lớn đến mức âm vang lên cả trần nhà. Phải như vậy mới có cảm giác giống như bản thân thực sự đang giận dữ. Da trên mặt anh nóng bừng bừng, bụng dạ cũng cảm thấy như đang sôi lên sùng sục. Sao mình lại như thế nhỉ. Hóa ra, Triết Hạn là đang giận dữ với chính bản thân mình.

"Em, em lẽ ra phải quên anh sao?"

Tuấn cũng lom khom đứng dậy theo anh, khuôn mặt đầy vẻ hỗn loạn

"Đương nhiên rồi. Em nghĩ xem đã mấy năm rồi hả?"

"Sao có thể, sao em có thể quên anh được.... có là 10 năm, 20 năm đi nữa, chuyện đó làm sao mà quên được."

Tuấn từng chút một tiến đến gần Hạn. Cậu tiến bao nhiêu thì Hạn lùi lại bấy nhiêu, đôi mắt trừng trừng như con mãnh thú đang cảnh giác. Tuấn thấy vậy thì ngập ngừng hỏi với một vẻ buồn thương.

"Còn anh thì có thể sao?"

Không. Anh không thể. Đã thử mọi cách rồi vẫn không quên được em một chút nào.

"Ừ. Quên hết rồi."

"Nói dối."

"Tuấn à, ca bây giờ không yêu em nữa."

"Không thể như vậy được!"

"Bây giờ anh cũng có bạn gái rồi."

"........."

"Anh vốn dĩ thích con gái mà. Chắc không phải em nghĩ chỉ vì ngủ với em vài lần mà muốn anh thủ tiết tới giờ đấy chứ?"

Triết Hạn cười nhạt ý như nói chuyện này thật là khó xử. Tuấn càng đeo bám van nài thì Triết Hạn càng phải ra vẻ nhẫn tâm, và càng như vậy thì con tim anh càng bị xé tung đến tả tơi nát vụn. Phải nhịn. Phải gắng gượng. Gỡ ra một thứ đã đóng chặt ở trong người vốn dĩ luôn là chuyện đau đớn.

"Tuấn à, bây giờ dừng lại đi. Đây không phải là việc em cần phải bàn với anh, mà vốn ngay từ đầu cũng chẳng phải là việc cần phải do dự gì cả. Nói thực em cũng có tham vọng diễn viên cơ mà. Chính em cũng vừa mới nói em biết đây là cơ hội tốt như thế nào cơ mà."

"Ca, Hạn ca. Anh nghe em nói chút được không. Em thực sự không muốn diễn bộ này. Bàn chuyện chỉ là cái cớ thôi. Chỉ là, vừa nghe đạo diễn nói như vậy, em liền cảm thấy rất nhớ anh. Cảm thấy anh cũng sẽ nói với em là đừng nhận. Vì nếu như vậy, nếu như vậy chúng ta liền có thể bắt đầu lại từ đầu. Em, em đã nghĩ chúng ta có thể quay lại bờ biển."

Giống như bị chọc đúng chỗ ngứa, trong khoảnh khắc Triết Hạn cảm thấy hai chân run rẩy. Bởi vì đó cũng chính là tham vọng mà anh đã phong ấn ở nơi sâu nhất trong trái tim.

Ngay bây giờ mà được cầm tay cậu chạy vào trong lòng biển thì thật tốt biết bao. Hai lòng bàn tay dán chặt, khóa mình trong nước biển ngập đến đỉnh đầu, nín thở nhìn nhau cười trong một thế giới mà 5 giác quan đều ngập nước. Khi ngoi đầu lên khỏi mặt nước liền được chào đón bởi luồng không khí mát lạnh và cả nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời của em. Giá như có thể lặn vào một thế giới đầy tình yêu ấy.

Anh cảm thấy muốn khóc đến lạc giọng. Nhưng bao phủ trên khuôn mặt Triết Hạn vẫn là một điệu bộ nhạo báng tàn nhẫn. Thật không biết ai mới là diễn viên. Phải không, Tuấn?

"Nếu như em không ăn vạ dai dẳng phiền phức như vậy, thì ít nhất cũng còn lưu giữ lại được làm một kỉ niệm đẹp. Thật đáng tiếc."

Nhìn thật đáng thương thay, gương mặt Tuấn mang đầy vẻ bị đả kích, khuôn miệng run run ngắc ngoải. Như thể trong mơ cũng không tưởng tượng được anh lại nói những lời như thế.

"Anh tình cờ biết được chuyện em trở thành diễn viên thôi. Anh đã thực sự vui và cổ vũ cho em. Nhưng mà chính ra em lại không có vẻ nghiêm túc với công việc của mình nhỉ."

"Không phải đâu...! Em đã rất cố gắng mà. Vì anh, anh nói em hợp làm diễn viên, vậy nên em đã nỗ lực hết mình. Cũng đã quay rất nhiều quảng cáo. Còn đóng phim nữa. Tiền..., em cũng đã dành dụm được chút tiền rồi. Sau này cũng sẽ có những kịch bản khác nữa. Em, đã hoạt động diễn viên đầy đủ mà. Đúng là diễn viên mà......"

Cứ lắp bắp mấy câu như thể biện minh vậy, rồi không biết có phải do chính Tuấn cũng mệt mỏi với bộ dạng của mình. Hay do cậu đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và thê thảm. Cậu lí nhí hỏi bằng giọng nói run run.

"...Không đủ cho anh sao?"

Không đâu.

Tuấn à. Em đang làm rất tốt. Anh biết em đã nỗ lực thế nào mà.

Anh xin lỗi.

Đừng khóc, xin em đừng khóc.

"Đừng có đem anh ra làm cái cớ. Thật là ăn hại."

"Ca.........."

"Đấy là ước mơ của em chứ, có phải ước mơ của anh đâu."

Triết Hạn dứt khoát buông lời. Ít nhất thì câu cuối cùng cũng là lời thật lòng. Anh mong Tuấn có thể sống cuộc sống của riêng mình. Không phải là cuộc sống phụ thuộc vào ai đó, mà là cuộc sống mà bản thân cậu mong muốn. Con người phải như vậy mới có thể thực sự hạnh phúc.

Tuấn mang một vẻ mặt từ bỏ, như thể không còn chịu được đau buồn và đả kích nữa. Đôi vai rũ xuống trông thật xót xa.

"Ca, nếu như......"

Cậu có vẻ như muốn nói thêm gì đó, đôi môi khô ráp khẽ mấp máy nhưng,

"Thôi bỏ đi."

Cuối cùng vẫn là ngậm chặt miệng.

"Được rồi. Bây giờ về đi. Ngày mai còn có lịch trình nữa, bình tĩnh lại......"

Thế nhưng, giây phút Hạn vừa quay lưng, Tuấn liền bước từng bước lớn đến sau lưng anh, kéo phắt anh lại mà ôm thật chặt. Triết Hạn mất thăng bằng, lảo đảo một chút, lưng ngã nhào dán chặt vào lồng ngực Tuấn. Eo anh bị khóa chặt trong 2 cánh tay siết mạnh của cậu, tiếng tim đập như sắp nổ tung của Tuấn truyền đến rõ mồn một bên tai Triết Hạn. Triết Hạn hoảng hốt cứng đờ người, nhưng khi vừa cảm nhận được hơi thở ướt át và tiếng thổn thức bên vành tai, anh run rẩy vùng vẫy, thô bạo đẩy cậu ra.

"Em, em xin, xin lỗi...Hức,"

Tuấn loạng choạng, ụm ờ trong miệng. Hô hấp ngắt quãng vỡ vụn, đôi vai run bần bật, gắng hít vào từng hơi như người sắp chết đuối. Tuyến lệ nãy giờ đều chưa khô, từng giọt nước mắt lớn nặng trịch đổ xuống tí tách.

"Em xin lỗi, xin lỗi anh......."

Khuôn mặt vốn trắng trẻo ngày càng đỏ lên. Cậu như một chiếc loa bị hỏng, cứ lầm bầm không dứt duy một câu xin lỗi, đôi chân kéo lê nặng nhọc, quay lưng đi về phía cửa, không để anh nhìn bộ dạng yếu đuối và thê lương của mình. Triết Hạn cảm thấy tim đau đến bị bóp nghẹt, nhưng rốt cuộc vẫn không thể vỗ về bóng lưng ấy. Bởi vì làm như vậy chỉ khiến cho những cố gắng nhẫn nhịn đến cắt da cắt thịt của anh tan thành bọt biển.

"Em, em đi đây. Ca."

"............"

"...Anh, sống tốt nhé."

Cậu kêu anh sống tốt.

Dù anh khiến cậu nếm trải cảm giác bị phản bội lớn lao như vậy, cậu vẫn kêu anh sống tốt.

Đó là câu chúc phúc lớn nhất mà Tuấn có thể nói.

Tuấn mở cửa một tiếng thật to rồi chạy ra khỏi nhà. Bóng lưng như thể bị hút vào một thể giới vĩnh viễn không quay lại được. Cửa sập đóng trở lại một tiếng "rầm", tiếng bước chân cậu chạy đi cũng nhanh chóng biến mất.

Triết Hạn ngồi thụp xuống như một con rối bị tháo dây. Vừa nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai của cậu bị bỏ lại trên bàn ăn, anh nắm chặt lấy nó ôm vào ngực, co người ngồi khóc. Vòng tay của cậu vẫn ấm áp và dịu dàng như thế. Phần lưng và eo chạm đến cậu tê giật đến không thể chịu nổi. Những giọt nước mắt kìm nén trào ra khỏi hốc mắt nóng ran, men theo sống mũi rơi lộp độp xuống sàn nhà. Thật muốn gào thét đến khản giọng, nhưng cái phát ra được chỉ có âm thanh nuốt lấy từng hơi thở mà kêu lên rưng rức.

Tuấn à, anh xin lỗi. Rất xin lỗi.

Tình yêu của chúng ta rốt cuộc chỉ còn lại hình ảnh tấm lưng đầy vết thương từ những nhát dao phản bội sắc nhọn này thôi. Sớm biết như thế này, có lẽ chưa từng gặp nhau đã tốt hơn.

Nhưng kể cả có thể quay ngược thời gian, anh không có tự tin có thể ngăn mình đến gặp em. Vậy nên anh càng xin lỗi.

Vì anh vẫn còn quá yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro