Thượng Hải - part 5
Vậy là, Triết Hạn tờ mờ 2,3 giờ sáng đã tới sân bay, lúc đấy anh mới nhận ra việc mà mình suy tư mấy ngày nay là một trò vô bổ như thế nào. Ở một cái nơi rộng lớn hỗn tạp cả ngày đều nườm nượp người này, thật không giống có thể tìm thấy cậu nhóc ấy. Cơ mà dù gì thì cũng không ảnh hưởng đến ý định của anh.
Dẫu vậy, cái tâm trạng ngồi cố thủ ở sảnh chờ đường bay nội địa này, biết giải thích sao đây nhỉ. Liệu có giống với tâm lí biết là sẽ chẳng có lí nào trúng độc đắc, nhưng vẫn nhét đồng xu vào máy đánh bạc chăng. Mà không, trường hợp này có trúng giải độc đắc cũng thật khó xử, vậy mà vẫn không dừng lại được, càng nói càng thấy là trò khùng điên mà.
Triết Hạn chôn mặt vào quyển sách mang theo, trong lòng cuộn lên căng thẳng mỗi khi có một lượt người bước ra từ cổng. Một chữ cũng không lọt vào mắt, nhưng anh vẫn đều đều lật từng trang.
Những người đang ở trong sảnh chờ này chắc hẳn đều đến đây để đón người. Bố mẹ tới đón con cái. Những cặp tình nhân lâu ngày hội ngộ. Thi thoảng cũng thấy cả những nhân viên công ty du lịch đang cầm bảng. Có những người kéo va li bước ra khỏi cổng, liền nở nụ cười, chạy tới nhào vào vòng tay người thương như thỏi nam châm. Hoặc là cùng với gia đình, bạn bè, tay nắm tay, quan tâm lẫn nhau cùng hướng đến lối ra. Còn nếu cũng không phải như vậy, thì là những người một mình một lối lê chân với khuôn mặt cứng đờ mỏi mệt.
Thế nên là một kẻ cô độc ngồi đây chờ đợi một người không biết sẽ xuất hiện ở đâu, khi nào, mà một mặt vẫn sợ thực sự tìm thấy người ấy như anh, chính là thứ tồn tại kì cục, gượng gạo nhất ở nơi này. Triết Hạn lật đến trang cuối cùng, đóng gáy sách lại. Trong đầu không đọng lại một chút gì cả. Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế đã ngồi lâu, dứt khoát rời đi. Nghĩ đã đến lúc phải quay về rồi.
Đã bày trò ngu ngốc đến như vậy, âu cũng đủ rồi. Không chỉ nói đến việc chạy ra sân bay. Mà cả chuyện nhớ thương cậu, dõi theo cậu rồi não nề đau khổ, chỉ cần thế thôi đã đủ lắm rồi. Triết Hạn cảm thấy như kinh mạch được đả thông. Nói không chừng anh đi đến đây là để được sáng mắt ra như thế, nghĩ vậy nên bước chân có phần nhẹ nhõm.
Thế nhưng nguy cơ luôn tìm đến vào giây phút con người ta không đề phòng nhất.
Triết Hạn đang bước đi với một tinh thần khoan thai, bỗng đứng khựng lại trước lối cửa ra thông với trạm dừng xe buýt.
Anh nghe trong dạ tiếng nhịp tim rớt xuống "bịch".
"Tuấn...?"
Có lẽ tim đã phản ứng trước não rồi. Nghe thấy cái tên bản thân thốt ra như một tiếng thở dài, anh hốt hoảng giật mình bịt miệng.
Ngay trước mắt anh, là cậu ấy.
Đội mũ kéo thấp, đeo khẩu trang che mặt. Cũng giấu luôn vóc người trong chiếc áo khoác khổ lớn.
Giây phút nhìn thấy tấm lưng cong vòng ủ rũ ấy, Triết Hạn chỉ một chạm mắt liền có thể nhận ra cậu.
Hình ảnh cậu dựng xe đẩy lại, liếc nhìn điện thoại trông có vẻ không ổn, không biết là có vấn đề gì không. Thói quen sờ lên tai khi sốt ruột hay bối rối vẫn không đổi. Cậu ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh, nhưng có vẻ không ai muốn chìa tay giúp đỡ. Đúng hôm nay đến mấy người hâm mộ thường cầm máy ảnh lẽo đẽo đi theo cậu cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Tuấn có vẻ mệt mỏi, ngả người lên xe đẩy mà tựa trong chốc lát. Trông thật bơ vơ rã rời.
Tuấn à.
Sao em lại một mình như vậy.
Anh biết em đã cố gắng thế nào mà.
Cớ sao vẫn không có lấy một người ở bên cạnh bảo vệ giúp đỡ em.
Triết Hạn khẽ run môi, nhìn Tuấn không chớp mắt. Không cả ý thức được bộ dạng bản thân đứng ngây như phỗng giữa dòng người hối hả qua lại gây chú ý đến mức nào.
Có lẽ vì anh đã quá quen nhìn cậu qua một lớp màn hình. Cũng không biết có phải do vẫn chưa cảm nhận được thực tế rằng cậu chỉ đang cách anh có mười mét. Anh cứ đinh ninh rằng giống như khi anh có vuốt ve màn hình đến mức nào, thủ thỉ những lời khích lệ vụn vặt đến cậu bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng thể chạm tới người thật, bây giờ cũng vậy, không lí nào cậu thấy được anh đâu. Đã chắc nịch như vậy mà.
Thế nhưng giây phút tiếp theo khi Tuấn đưa mắt lên nhìn quanh, tầm mắt cậu giống như cảm nhận được sức mạnh huyền bí nào đó của số phận vậy, chính xác phóng đến nơi Triết Hạn đang đứng. Tránh cũng không kịp, ánh mắt hai người liền chạm nhau. Biết bao nhiêu người đi ngang giữa họ. Vậy mà vẫn có thể tìm thấy nhau, như thể không gian này vốn chỉ có hai người.
Triết Hạn giật mình hốt hoảng, nghĩ cũng không kịp nghĩ liền gấp gáp xoay mình, sẵn sàng bỏ trốn. Nếu không vì tiếng thét dội đến như sét đánh sau lưng, anh thực sự đã cao chạy xa bay rồi.
"Ca!"
Tiếng hét phá vỡ trật tự sân bay nhất thời truyền đi một không khí căng thẳng trong chốc lát, ánh nhìn của mọi người liền tập trung lại. Tuy nhiên chỉ một tiếng ấy không khiến mọi người để tâm lâu, xung quanh nhanh chóng bận rộn trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Triết Hạn là đông cứng tại chỗ, giống như bị một chiếc kìm kẹp lại, chẳng thể cử động mà cứ thở gấp từng hơi. Sống lưng anh lạnh dần theo từng giây, lan đến cả hai bên thái dương đến nổi da gà. Mồ hôi lạnh nối đuôi nhau rơi xuống, từng đốt tay lần lượt tê dại. Lẽ ra không nên đến đây. Lẽ ra không nên gặp mặt. Ánh đèn báo động đỏ nhấp nháy trong đầu anh.
Chi bằng bây giờ quay đầu lại mà mặt dày chào hỏi chăng. Ô, tình cờ nhỉ. Em dạo này thế nào? Thử làm ra vẻ con người đã quên hết tình cũ, yên ổn sống tiếp xem sao. Thế nhưng từ giây phút anh chạm mắt với cậu, từ giây phút anh quay lưng, từ giây phút chỉ vì cậu gọi liền đứng khựng lại, bắt đầu run rẩy như cá nằm trên thớt, mọi thứ đã rối như tơ vò rồi.
"Ca....... Hạn ca."
"......."
"Em nhớ anh."
Từ khi nào mà cậu đã tiến đến ngay sau lưng anh, bắt đầu thút thít như đứa trẻ lạc đường. Khiến cho Triết Hạn cảm thấy như trái tim bị xé toang tứ phía. Em tại sao, lại gọi anh như thế. Chẳng lẽ vẫn còn chưa quên được sao. Chẳng lẽ em cũng như anh, đã lâu như vậy rồi, con tim vẫn còn ở lại bãi biển đó, đếm số mùa hè không có nhau, chờ ngày tái ngộ không hẹn trước hay sao.
Triết Hạn đột nhiên nhớ đến một câu mà cậu nói với anh đêm cuối cùng. Ca, anh có biết không? Anh là tất cả đối với em. Tất cả thế gian này.
Cổ họng anh dần trở nên khô khốc.
"Em nhớ anh nhiều lắm......."
"............."
"Một lần thôi, quay lại nhìn em có được không?"
Nếu muốn nhìn mặt anh, cậu miễn cưỡng nắm lấy vai anh ép anh quay lại là được. Nhưng cậu cứ như không biết nghĩ đến lựa chọn đó. Tuấn chỉ biết ở sau lưng Hạn mà lí nhí cầu xin.
Giọng nói của Tuấn vẫn yếu ớt và mềm mại như vậy. Lời nói vẫn không tiếc trao đi dịu dàng cho Triết Hạn, người hồi nào còn bỏ cậu một mình rồi ra đi, nay lại đột ngột xuất hiện trước mặt cậu. Đó là bằng chứng của việc cậu cho tới nay cũng không một giây phút nào oán hận anh, trái lại càng làm cho trái tim Triết Hạn vỡ tan thành từng mảnh. Vậy nên ngay giờ phút này anh chỉ muốn ngay lập tức quay lại, kéo cậu vào lòng ôm mà khóc òa lên.
Một bước chân thôi. Ấm áp của chàng trai mà anh mong nhớ đợi chờ đến cả ở trong mơ chỉ sau đúng một bước chân.
"Em, sẽ cố gắng hơn mà. Thế nên là...,"
Triết Hạn đã không nghe được đến cuối câu nói của Tuấn. Đằng xa kia, anh nhìn thấy một nhóm mấy cô gái cầm theo máy ảnh.
Không biết chừng đó có lẽ chỉ là khách du lịch thôi. Nỗi sợ hãi lo rằng đâu đó có ai đang nhìn phút chốc chi phối trong đầu Triết Hạn. Tuấn bây giờ đã là người của công chúng rồi. Nếu lỡ để chụp phải hình không đúng đắn, không biết sau này sẽ bị dùng như thế nào.
Triết Hạn toàn lực nhắm thẳng phía trước mà lao như bay giống như vừa được dỡ bỏ phong ấn. Anh không dám quay lại nhìn. Đây mới là điều tốt cho Tuấn. Trong đầu anh chỉ toàn là suy nghĩ đó. Mà không biết rằng cậu nhóc lại một lần nữa bị bỏ lại bơ vơ, đang trông theo lưng mình với vẻ mặt gì, bằng tâm tư gì.......
Tới khi leo lên xe dưới bãi đậu và nắm lấy vô lăng rồi, anh cảm thấy hơi thở ngạt lên đến cằm, tim như muốn nhảy lên đến óc. Hai chân run lẩy bẩy, khoang miệng khô khốc đến cằn cỗi, tưởng như sắp sửa bất tỉnh ngay lúc này. Ngay khi bắt gặp ánh mắt của bản thân trong gương chiếu hậu, Triết Hạn liền bật khóc đến khản cổ. Toàn bộ đều là cảm giác hối tiếc và đau đớn. Như hỗn độn trong một vũng sình không thể thoát ra.
Đó vậy mà đã là chuyện của nửa năm trước, vào một ngày đông sát cuối năm.
Còn hiện tại, mùa hè thứ tư không có em sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro