Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng Hải - part 3

Dù mắt sưng húp thì anh vẫn cứ đi làm. Cũng chỉ là ở trên mạng bỗng phát hiện người yêu cũ thôi mà, đâu đến mức thế giới diệt vong. Dù trái tim có bị xé thành bao nhiêu mảnh, dù cảm xúc bỏ mặc phớt lờ mấy năm có nặng trịu như thế nào, khi bình minh đến, trái đất vẫn quay, là người thì vẫn phải làm việc.

Thấy bản thân theo một quán tính mang danh nghĩa vụ mà nắm lấy vô lăng lái xe rời nhà, Triết Hạn thầm nghĩ thật may mắn vì có việc làm. Trong lúc đi làm có thể ra vẻ như không có việc gì. Dù vẫn là ăn không ngon nước uống cũng không vào, đôi khi vẫn phải hít từng hơi lớn vì cảm giác nghẹn ngào khó thở, nhưng ít nhất khi ở trường không có đột nhiên rơi nước mắt, không cảm thấy nôn nao trào họng hay đôi chân tê liệt đến mất cảm giác.

Tuy nhiên một khi tan làm và còn lại một mình, anh đánh mất mọi ý chí, nằm dài trên giường ngày ngày khóc ướt gối như nữ chính trong một bộ phim tình cảm ba xu. Dẫu biết bộ dạng bản thân lúc này thê lương và thảm hại biết bao, nhưng anh không vực nổi một tia ý chí nào để cố gắng thoát khỏi những khổ đau xiềng xích này. Vậy nên, dẫu biết chỉ tổ tự hủy hoại mình, anh vẫn không ngăn được, như một đứa trẻ bị cám dỗ làm chuyện xấu, đánh tên cậu trong khung tìm kiếm mỗi ngày.

Bây giờ nghĩ lại, ngày đó em nhất quyết không để anh chụp ảnh, có phải vì lo lắng anh sẽ trở nên như thế này không? Lo rằng anh sẽ ngày ngày nghiền ngẫm khuôn mặt em trong, sầu não vì không thể quên em? Nếu đúng là như thế thật, thì em quả là có khả năng nhìn xa trông rộng đấy. Coi anh này, đã 3 năm rồi vẫn còn như vậy. Triết Hạn tự nghĩ cũng thấy cạn lời, mà vẫn cứ thế lặp đi lặp lại mấy ngày liền, khóc khóc cười cười như kẻ điên mất trí. Phải tới lúc sụt mất 3 cân, mới có chút nguôi ngoai mà mừng cho những thành quả của Tuấn.

Ngoài chiếc quảng cáo khi lần đầu trông thấy cậu, anh còn tìm được một vài quảng cáo khác, cùng một bộ phim truyền hình cậu diễn trong một vai nhỏ. Tuy chỉ là một bộ phim chiếu mạng có khen lấy lệ cũng chẳng thể nói là hay, cảnh cậu xuất hiện gộp hết lại cũng không nổi 30 phút, nhưng Triết Hạn đã xem đi xem lại những phần có Tuấn không biết bao nhiêu lần.

Mấy lần đầu, nhìn cậu nhóc trong màn hình dùng những biểu cảm đa dạng tỏ vẻ vui cười, giận dữ, hay làm những động tác khoa trương thật lạ lẫm, khiến anh xem đến ngẩn người. Xem thêm mấy lần nữa thì lại nghĩ, chẳng hiểu sao mà lại phải đóng bộ phim này. Tới khoảng lần thứ 20 hay 30 gì đó, anh hiểu ra rằng dù có là một bộ phim như thế này đi nữa, khi Tuấn nhận được kịch bản liệu đã vui thích tới mức nào. Phải đến lúc không đếm nổi số lần xem nữa, anh mới nhớ ra rằng, những cảm nghĩ này của mình vốn chẳng có tác dụng gì với cậu cả.

Lẽ ra anh phải ngừng lại khi nhận ra điều đó mới phải. Dõi theo cậu chỉ làm anh càng thêm đau đớn, giống như tự tay nặn những vết mưng mủ. Vậy mà anh vẫn đều đặn không thiếu một ngày đánh tìm tên của cậu, vuốt ve khuôn mặt trong màn hình, cứ thế mà loáng cái thêm nửa năm nữa trôi qua. Trong quá trình đó, điều khiến Triết Hạn xót xa nhất, chính là cảm nhận thực tế được rằng con đường Tuấn đi gian nan và bất ổn như thế nào.

Tiếng tăm của 'Cung Tuấn' vẫn gần như là bằng không. Lập ra một tài khoản Weibo tử tế cũng chỉ là chuyện mới gần đây thôi. Việc diễn xuất thì sau bộ phim đầu tiên đã rất lâu không có tin. Trong khoảng thời gian đó thì Tuấn có quay một vài quảng cáo lâu la, dù sao thì vậy cũng là một điều đáng biết ơn rồi. Bởi vì có thời kì mà cậu có lúc không có một lịch trình nào.

Vì không có hoạt động, một số ít ỏi người hâm mộ gọi là có chút hứng thú với cậu cũng nhanh chóng chuyển hướng sang người khác. Anh vẫn nghe đây đó nhiều chuyện về những diễn viên không gặp thời gặp vận, chưa kịp bắt đầu hẳn hoi đã rớt đài. Mà Tuấn cái thằng nhóc này, có tài khoản Weibo để làm gì cơ chứ, không phải liên quan đến hoạt động công việc chính thức thì chẳng bao giờ đăng tải dù chỉ một chút gì về đời sống cái nhân, tới mức chẳng thể biết được người đang sống chết thế nào. Cứ như vậy mấy ngày, rồi mấy tuần bồn chồn như ngồi trên đống lửa, anh đột nhiên lướt ngang tin quay phim thứ hai của Tuấn. Có lẽ đó là khoảnh khắc vui nhất trong thời gian mà anh dõi theo Tuấn.

Lần này cũng chỉ là một bộ phim chiếu mạng ngắn, nhưng vai diễn có vẻ có trọng lượng hơn trước. Cậu cũng đều đều đăng ảnh tự sướng với các diễn viên chính lên weibo. Đôi mắt của Tuấn trên trường quay sáng lấp lánh. Tướng tá thì cao to, mà khóe miệng nhếch lên gượng gạo và kiểu tạo dáng chữ V khiến cậu trông như một chàng thiếu niên còn chưa lớn. Triết Hạn cứ ngắm nghía tấm hình ấy suốt cả ngày.

Chỉ trong hai tháng việc quay phim đều đã xong xuôi, cậu có đăng lên một tấm hình đoàn thể để kỉ niệm đóng máy. Tuấn đứng giữa dàn diễn viên và staff, ôm trong lòng một bó hóa vàng pha sắc tím sặc sỡ, nở nụ cười rạng rỡ hơn ai hết. Hình ảnh đó có chút gì đó khiến anh dâng lên những nghẹn ngào mơ hồ, Triết Hạn lại lén khóc một chút.

Bộ phim nhanh chóng được phát sóng, Tuấn cũng theo đó mà thêm chút tiếng tăm. Thêm vào đó còn xuất hiện cả fan cực hạn luôn theo sau cậu....... Kể từ đó Triết Hạn mới có thể thấy hình của Tuấn nhiều hơn một chút.

Tuấn à, anh đã xem phim của em rồi này. Trước có từng nghĩ em hợp làm diễn viên, nhưng hồi đấy không biết là em có tiềm năng diễn xuất như vậy đấy. Em đang làm tốt lắm. Anh sẽ luôn ủng hộ em.

Chính bản thân Trương Triết Hạn đã biến mối quan hệ của họ trở thành ngay cả những câu thăm hỏi thường tình như vậy cũng không thể xảy ra. Dĩ nhiên anh có chết cũng không hối hận. Bởi vì có lựa chọn như vậy thì mới có Cung Tuấn của bây giờ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro