Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng Hải - part 12

Warning: Extreme violence.

Sau chap này, chap sau á :)))), sẽ là chap cuối cùng của chính văn, và sau đó sẽ là phiên ngoại đó chị em :)))). Trước phiên ngoại tui sẽ lên Recap, mở talkshow như đã hứa :)))))). Vui buồn lẫn lộn ghê :)))

Là một ngày không khác với mọi khi. Tuấn dạo gần đây vốn ngày càng nhiều hôm tan làm với tâm trạng tồi tệ, những cơn đau đầu cũng ngày càng nghiêm trọng hơn chứ chẳng hề thuyên giảm, còn Triết Hạn vẫn như mọi khi nhìn sắc mặt cậu mà cư xử.

Thế nhưng hôm nay cũng không biết là bị chuyện gì kích động, Tuấn đột nhiên bắt đầu cầm ném mọi thứ trong phòng mà đập phá. Tiếng đổ vỡ chát chúa nặng nề, cùng tiếng gào thét như thú gầm của Tuấn khiến cho Triết Hạn sợ hãi và bất an, nhưng anh vẫn không thể rời mắt vì lo cậu nhỡ đâu tự làm mình bị thương.

Triết Hạn gắng ngăn mình khóc. Tuấn là đang bệnh. Bây giờ là lúc cậu khổ sở đau đớn nhất. Giờ là lúc anh phải bảo vệ chăm lo Tuấn. Vì cậu thành ra như vậy đều là lỗi của anh....... Thế nhưng tự lúc nào bàn tay to lớn đột ngột tiến lại gần mà tóm lấy cổ tay anh khiến anh có chút hoảng loạn.

"Dạo gần đây sao cứ nhìn anh em lại thấy giận thế nhỉ."

"......."

"Rõ ràng em muốn đối tốt với anh, muốn hòa nhã với anh mà....... Nhưng cứ thấy anh là trong lòng như có lửa đốt vậy."

Triết Hạn nhìn trân trân nụ cười nhạt vặn vẹo của Tuấn, môi mấp máy run run. Tuy đã biết trước, nhưng vì vẫn là lời anh không muốn trực tiếp nghe, nên tim đau không chịu nổi. Cổ họng nghẹn đắng, hốc mắt nhanh chóng liền nóng lên, giọt nước mắt nhẫn nhịn bao lâu cũng rơi xuống. Đau đớn em đã phải chịu, bất cứ gì cũng chẳng thể bù đắp, nhưng dẫu vậy chỉ cần em còn cần đến anh thì anh can tâm tình nguyện vậy mà...

"Đương nhiên là em giận rồi. Vì em hận anh mà."

"Hận á...? Ai? Em á? Anh vẫn vậy, cứ không chịu tin vào tình yêu của em. Thế nên em mới giận đấy."

"Tuấn à.........."

Bây giờ dừng lại thôi. Trò tự lừa dối và giày vò bản thân này.

Muốn nói như vậy, nhưng Triết Hạn vẫn nuốt lại lời này. Dù sao thì cậu cũng không trong trạng thái có thể nói chuyện, bản thân anh đầu óc cũng đang nóng lên bởi những suy nghĩ rối bời. Triết Hạn đưa bên tay không bị giữ lên sột soạt lau nước mắt, dùng ngữ khí nguôi ngoai thêm một bậc mà khuyên nhủ cậu.

"Tuấn à, bình tĩnh một chút. Uống thuốc đi. Uống thuốc an thần vào rồi sẽ không sa..."

"Thuốc an thần, lại là thuốc an thần! Đừng có coi em như thằng điên nữa!!!"

Tuấn lại la hét inh ỏi, thẳng tay ném Hạn sang một bên. Giây phút va chạm với nền đá cẩm thạch cứng nhắc, cơn đau râm ran ập tới khắp lưng hông anh. Tuấn leo lên trên người Hạn, lúc này vẫn còn đang nằm sõng soài vì sốc, không cho anh cơ hội phản kháng mà cởi quần anh, cào cấu da thịt anh.

Và rồi,

Cả thế giới

Bỗng ngập tràn bóng tối.

-

Cậu nằm gối đầu lên chân anh, cuộn tròn người lại như thai nhi mà nhõng nhẽo làm nũng. Anh luồn ngón tay vào trong làn tóc mềm mại của cậu, chầm chậm chải xuống, đôi môi căng mọng vẽ ra một đường vòng cung.

- Nằm như thế này cảm giác như hồi đầu chúng ta mới quen nhau ấy. Hồi đó thích ghê...

Trong câu nói lầm bầm như nói mớ của cậu mang theo một chút tiếc nuối. Nhắc mới nhận ra, Triết Hạn cũng cảm thấy hoài niệm khoảng thời gian đó thật nhiều.

- Quay về là được mà. Về cùng anh nhé, Tuấn.

- Ầy, bây giờ làm sao mà tới đó được nữa.

Tuấn ấy vậy lại bật cười bác bỏ như nghe phải chuyện gì hoang đường lắm.

Khiến anh thấy có chút tổn thương.

Chỉ cần có nhau thì có thể đi đến bất cứ nơi đâu cơ mà, sao em lại phũ phàng như thế?

- Anh muốn về đó.

Hạn cố ý lên giọng giận dỗi, cốt để đối phương biết rằng mình không vui. Em nhu thuận và dễ mềm lòng như vậy, chắc hẳn lại rối rít cười hì hì dỗ dành anh chứ gì.

Nhưng Tuấn bỗng nắm chặt cổ tay Hạn đang vuốt ve trên đầu mình, mở to đôi mắt Tam Bạch (*) nhợt nhạt mà nói.

"Anh nói thật đấy à? Ở bãi biển đó thi thể của em vẫn đang trôi nổi lềnh phềnh đấy."

-

"Ah...!"

Thế giới quay cuồng ngả nghiêng như thể anh đang nếm trải dư vị cơn say chuếnh choáng. Triết Hạn bật nửa thân trên dậy, xoa xoa trán, chớp mắt dữ dội gắng xua đi cơn chóng mặt chao đảo. Cũng chẳng phải thật sự uống rượu, mà kí ức lại thực mơ hồ. Lần cuối nhìn ra ngoài cửa sổ rõ ràng là ban đêm, nhưng tự khi nào mà ánh nắng mùa hè đã tràn vào chói chang cả căn phòng....... Lạ lùng thay, Châu Duật Lai lại đang khoanh tay ngồi trên ghế.

"Sao anh lại ở đây...."

Tuấn đi đâu mà lại để quản lí của cậu ở đây thế này. Hạn đang vô thức nhìn quanh phòng thì bị dọa giật mình một phen. Căn phòng bừa bộn thê thảm như thể có một trận bão vừa quét qua. Chiếc đồng hồ điện tử vốn ở trên tủ kê đầu giường bị ném về phía tường đối diện vỡ tan nát, cúc vạn thọ Tuấn mua tặng tuần trước, cánh hoa vương vãi lăn lốc tán loạn trên thảm. Đèn ngủ, khung ảnh, thậm chí đến cả bàn trà, không có thứ nào được nguyên vẹn.

"Tôi, đến phát điên vì thằng ranh con ấy mất."

Châu Duật Lai nói với giọng điệu lạnh lùng. Triết Hạn có chút nghi hoặc, không rõ vì sao mà Châu Duật Lai lại nhìn mình ra vẻ khinh bỉ như vậy. Hẳn không chỉ là vì trên người anh đang không một mảnh vải. Vì hắn chắc hẳn biết rõ hai người ở trong phòng làm chuyện gì mỗi đêm. Có lẽ tâm tình cáu bẳn của hắn có liên quan đến đống hỗn độn này, nhưng Triết Hạn quả thực không nhớ nổi chuyện đêm qua.

"Làm to chuyện cũng chẳng được gì mà, chúng ta hòa giải riêng đi nhé. Như vậy chẳng phải lợi cả đôi bên sao?"

"Hòa giải gì cơ...?"

Triết Hạn vẫn còn chưa minh mẫn lắm mà ngây ngốc hỏi. Thấy vậy Châu Duật Lai liền đẩy gọng kính lên mà hắt mũi cười khẩy.

"Thôi được rồi, anh muốn bao nhiêu."

"Hả? Chuyện gì......"

Đột nhiên Triết Hạn vô thưởng vô phạt chiếu mắt vào chiếc gương ở phía tường đối diện, tới khi nhìn thấy hình ảnh bản thân ngồi ngẩn ra trong đó anh mới có chút dường như nắm bắt được tình hình. Vệt đỏ bao quanh cổ nhìn thôi cũng thấy thảm khốc. Anh hờ hững vuốt đầu ngón tay qua dấu vết ấy.

Phải rồi, là vậy nhỉ.

Đêm hôm qua Tuấn đã siết cổ anh.

Phần kí ức dội lên dẫn Triết Hạn quay lại giây phút tối qua.

Đôi mắt Tuấn nhìn xuống anh sục sôi đầy kích động và phẫn nộ, hơi thở nặng nhọc tới lui luồn qua kẽ răng nghiến chặt. Những ngón tay thon dài từng đốt từng đốt đều dùng sức không chút lưu tình mà bóp nghẹt cổ họng của anh, nhưng thân thể vốn bị xâm phạm và ngược đãi lâu ngày chẳng còn chút sức lực nào mà đẩy Tuấn ra. Lưỡi anh tê dại, khí quản và thực quản cảm tưởng như đã bị cắt rời.

Ngay cả trong khi ý thức bị kéo lê đến trước ngưỡng cửa tử thần, Triết Hạn cũng chỉ lo cho an nguy của Tuấn. Nhỡ mà anh chết trong tay em, thì em sẽ ra sao. Thà rằng ngay giây phút trút hơi thở lìa đời, thể xác và linh hồn anh toàn bộ đều hóa thành bọt biển mà tan biến không còn dấu vết thì tốt. Giống như vốn chưa từng tồn tại trên thế gian này....... Nếu như vậy thì chắc hẳn em sẽ không còn đau nữa.

"Mới sáng sớm nhận được điện thoại của Cung Tuấn tôi tưởng ngất đi luôn được chứ. Còn nghĩ thằng ranh này cuối cùng y rằng đã gây chuyện rồi, thật là...... Haizz....... Nói chung cũng may là anh không sao. Anh cũng biết rồi mà, thần trí nó không được bình thường."

Châu Duật Lai rung chân bần bật như thể chỉ nhớ lại thôi cũng khiến huyết áp của hắn tăng vọt. Ngón tay xoay xoay quanh huyệt thái dương mà nói chuyện vòng vo. Hèn gì mà hắn có vẻ nhấp nhổm không giống mọi khi.

Tóm lại tức là, đêm qua khi Triết Hạn bất tỉnh thì Tuấn hoảng sợ mà gọi điện cho quản lí, may thay không có tai nạn lớn gì xảy ra, nhưng theo như Châu Duật Lai nhận định thì diễn viên giờ mới bắt đầu bật lên của mình nhỡ đâu lại vì vậy mà có thể dính chuyện rớt đài. Chuyện tiền hòa giải chắc cũng vì vậy mà nhắc đến.

"Thế thì sao?"

Hạn cảm thấy may mắn vì còn sống. Chết mà không thể hóa thành bọt biển thì phải sống. Vì trên thế gian này người sẽ bảo vệ cậu, chỉ có anh mà thôi. Lần này anh tuyệt đối sẽ không rời bỏ cậu nữa. Hạn ôm độc khí trong mắt mà nhìn thẳng vào Châu Duật Lai..

"Tôi không biết Tuấn đã nói gì với anh, nhưng chuyện hôm qua chỉ là tai nạn mà thôi."

Người vốn đang ngồi thẫn thờ như một tên lẩm cẩm, đột nhiên lại tỏa ra cảm giác thù địch mà gắt gỏng, khiến cho Châu Duật Lai chột dạ âm thầm gỡ đôi tay khoanh ngạo nghễ trước ngực xuống.

"Tan làm về tâm trạng cậu ấy vẫn luôn không tốt, luôn miệng kêu đau đầu nên tôi bảo cậu ấy uống thuốc, từ lúc đó thì cậu ấy bắt đầu trở nên kích động. Rốt cuộc các người đã làm cái quái gì mà để Tuấn biến thành mức này hả? Đến giờ mà cả tên bệnh chính xác là gì cũng không biết hay sao?"

Hạn dứt khoát bước ra khỏi giường, mặc kệ thân người lõa thể vừa đi lượm quần áo mặc vừa buông lời như bắn súng liên thanh. Trái lại người ho khan mà ngại ngùng nhìn qua chỗ khác là Châu Duật Lai.

"Này anh, việc quản lí diễn viên chúng tôi tự biết lo."

"Quản lí diễn viên? Tuấn có được nhận đãi ngộ giống một con người không? Cái kẻ mang danh đạo diễn kia, rốt cuộc đối xử với thằng nhóc như thế nào mà con người có thể thay đổi đến vậy được? Bây giờ cậu ấy có khác gì một con ngựa đua bị ngược đãi hả!"

"Này, Cung Tuấn nhờ ai mới nổi được như thế này hả....... Mà khoan, tiên sinh. Tại sao anh lại bênh nó chứ?"

Châu Duật Lai nhíu mày kì cục. Người bị hại lại đi bênh kẻ làm hại, cũng quá dị thường đi. Hạn không cảm thấy cần phải giải thích gì thêm với kẻ này nữa.

"Chắc anh cũng bận rộn, mời đi cho. Tôi phải ở đây đợi cậu ấy về."

"Anh có còn tỉnh táo không đấy? Có là vì bất an cũng không để hai người ở chung được. Bảo đi thì đi đi."

"Tuấn bây giờ đang bệnh. Không có tôi sẽ còn nghiêm trọng hơn đấy."

Trước thái độ ngoan cố của Triết Hạn, Châu Duật Lai chỉ biết sững người sửng sốt. Đúng là hai kẻ điên, hắn lẩm bẩm mà như cố ý để người nghe, nhưng Hạn cũng không bị khiêu khích.

"Vâng, tùy anh...Tự đi mà lo liệu. Thiệt tình, diễn đủ trò.... Sau này tôi sẽ cho Tuấn uống thuốc an thần trước khi tan làm, anh cứ biết vậy đi."

Châu Duật Lai mặt mày méo mó như muốn nhổ một bãi nước bọt. Hắn bật dậy khỏi chỗ ngồi mà loạng choạng bước về phía cửa. Hạn lườm lườm bóng lưng sưng sỉa của gã bằng ánh mắt như muốn nói, Cút đi.

Một lát sau, tay đang cầm lên nắm cửa kia dừng lại, Châu Duật Lai bực dọc quay lại hỏi một câu.

"Hai người rốt cuộc, là thứ quan hệ gì vậy?"

(*) Mắt Tam Bạch nhắc đến trong bài: 1 quan niệm xem tướng xưa, chỉ người có đôi mắt lòng đen không chạm hốc mắt bên dưới mà còn thừa lòng trắng, nên mới gọi là ba phần lòng trắng (tam bạch), người có mắt Tam Bạch thường là một đời sóng gió và kết thúc trong bi kịch, mê tín thôi nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro