Thượng Hải - part 11
Nói trên blog là mười rưỡi đăng mà hơi muộn tí :)))), sô ri :v
Choàng mở mắt sau khi bất tỉnh hồi lâu, thấy ngoài cửa sổ đã treo sắc trời sáng sớm màu xanh nhàn nhạt, còn Tuấn đang thiu thiu say giấc nồng bên cạnh anh. Ngạc nhiên làm sao, thân thể Hạn đã được vệ sinh sạch sẽ, còn thay cả đồ ngủ. Nếu không vì cơn đau nhói buốt ở hông thì không khéo anh đã nhầm tưởng mọi chuyện chỉ là giấc mơ.
Lồng ngực anh bức bối không yên. Phân vân tự hỏi cậu không biết đã mang tâm tình gì, vẻ mặt gì mà lau rửa cho mình, mặc đồ cho mình, đặt mình ngay ngắn nằm cạnh, kéo chăn lên đến tận vai. Cảm tưởng như có ai đó khoét mất trái tim, đổ đầy một rổ đá vào khoảng trống còn lại vậy.
Hạn thận trọng thu hết đường nét khuôn mặt say ngủ của Tuấn vào trong mắt. Phải lúc này đây mới thực có cảm giác gặp lại cậu. Tới bây giờ anh vẫn có thể hình dung rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ của Tuấn. Khi đó Tuấn đang nắm tay anh. Giống như một tín đồ đang cúi đầu trước bệ thờ cầu nguyện rồi thiếp đi....... Thế nhưng Hạn không thể phân ra được, Tuấn của khi đó và Tuấn của bây giờ, liệu có phải cùng một khuôn mặt hay không.
Đang thẫn thờ nhìn Tuấn, đột nhiên thấy con ngươi của cậu lay động dữ dội dưới mi mắt, miệng mấp máy co giật. Triết Hạn như bị một thế lực thần bí lôi kéo, vô thức ghé tai tới gần miệng cậu lắng nghe. Đạo diễn. Tuấn trong phút chốc đã nhăn trán đầy khổ sở, mếu máo nghẹn ngào. Đạo diễn, em không muốn. Em không làm được. Xin hãy ngừng lại đi.......
Hạn kinh ngạc che miệng . Sống lưng ớn lạnh đến dựng tóc gáy. Những lời Tuấn nói mấy tiếng trước chợt nảy ra trong trí nhớ. Cũng không biết có phải là có tính toán rằng giả như đang quay phim thì một diễn viên không tên không phận như thế mà lỡ chết thì cũng chẳng sao hay không, anh có muốn biết em đã phải chịu đựng những chuyện gì không?
Triết Hạn gấp gáp tra cứu bằng điện thoại. Nhưng lật tung khắp mọi ngóc ngách trên mạng cũng không có chỗ nào viết Tuấn đã trải qua những gì. Chỉ toàn là những lời tán dương, vỗ tay khen thưởng dành cho bộ phim mà thôi.
Sao mà có thể hàm chứa những tuyệt vọng, tàn tạ của một con người hoàn hảo đến như vậy?
Sao có thể? Với kinh nghiệm ngắn ngủi của cậu.
Sao. mà. có. thể. diễn ra những thứ đó.
Cứ ngốc nghếch lặp đi lặp lại những câu hỏi ấy, nhưng anh vốn đã biết câu trả lời rồi.
Bởi vì thực sự, đã phá hỏng một con người.
Có vẻ như phải đến bây giờ Hạn mới hiểu ra được nguyên nhân của cảm giác buồn nôn dâng trào mỗi khi mình xem phim. Nếu biết đạo diễn Lưu Môn là loại người như vậy thì khi đó anh đã không dồn ép Tuấn rồi. Đã như cậu mong muốn mà nói rằng đừng quay, nếu như không thích thì không đóng cũng được.
Không, đây đều chỉ là lời biện minh hèn nhát của anh. Tuấn rõ ràng đã nói không muốn. Đã nói là thực sự không muốn, chỉ nhớ anh mà thôi...... Một cậu nhóc như vậy, là chính anh, chính tay anh nhấn chìm cậu xuống biển.
-
"Ta đa!"
Ngày thứ 11.
Tuấn tan làm về ôm theo một bó cẩm tú cầu màu xanh. Triết Hạn ngập ngừng nhận lấy bó hoa đột nhiên đẩy tới trước mặt, chỉ tròn mắt mà không biết bày ra phản ứng thế nào.
"Đẹp không anh? Em nghĩ đến anh nên mua đấy."
Dĩ nhiên là nhờ một chị gái trong phòng làm việc mua thôi ... Khuôn mặt cười ngượng nói thêm câu đó nhìn còn đẹp hơn cả hoa. Nên Triết Hạn còn chẳng chú ý đến bó cẩm tú cầu mà cứ ngẩn ngơ nhìn Tuấn. Nhìn em như vậy chắc hẳn làm gì có ai không cảm nhận được tình yêu đâu nhỉ. Nhưng Triết Hạn lại không khỏi ám ảnh tìm đến rạn nứt trong nụ cười hoàn hảo ấy, đành vội cuống quýt hướng mắt xuống mà giả vờ nhìn hoa.
"Đẹp quá. Cắm vào bình hoa chắc sẽ giữ được lâu nhỉ?"
"Vâng. Nên xịt nước lên cánh hoa nữa."
Triết Hạn đặt bó hoa xuống bàn như nâng niu đứa bé sơ sinh, cẩn thận tháo ruy băng. Những nhánh thân cành dày bị cắt lởm chởm giấu trong lớp giấy gói đẹp đẽ lộ ra. Quang cảnh có vẻ gì đó tàn nhẫn. Khi nghĩ rằng những bông tú cầu cắt nhọn phía dưới này ngay hiện tại cũng đang chết dần chết mòn từng giờ từng khắc.
Là do mình nhạy cảm quá thôi, anh khẽ lắc đầu rồi rời bước đi lấy bình hoa đặt lên bàn. Ở đó đang cắm trang trí những bông hồng giả vĩnh viễn không bao giờ héo. Gắng phớt lờ bụng dạ nôn nao, anh lấy hoa giả ra, đổ nước từ bồn rửa vào bình. Quay lại bàn cắm thử hoa vào, thân cành của nó chẳng chạm nổi đáy, còn những bông hoa thì bám víu hờ hững trên miệng bình. Rõ ràng hoa vẫn đẹp, nhưng Triết Hạn nhìn thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Lẽ nào đây là đang đồng bệnh tương lân với hoa chăng.
- Trong kì nghỉ anh sống ở đây đi.
Ban đầu Tuấn đề nghị rất mềm mỏng, nhưng đó chẳng khác nào một câu thông báo và mệnh lệnh. Khi anh không thể cự nự mà chỉ khẽ gật đầu, trên khuôn mặt Tuấn mới nở ra nụ cười như cũ, nhưng người nhìn vẫn không khỏi cảm thấy lạnh ngắt trong lòng. Hạn biết, đó là nhiệt độ của mặc cảm tội lỗi.
"Ca, anh xong chưa?"
Tuấn đã tắm xong tự khi nào, cầm khăn lau tóc nhanh chóng tiến tới thu hẹp khoảng cách. Trên người còn tỏa ra hơi nước ấm áp ẩm ướt cùng mùi xà phòng tươi mát. Tuấn từ đằng sau kéo eo Hạn vào ôm, nhìn bình hoa cẩm tú cầu qua vai anh, nhưng nhanh chóng mất hứng thú với nó mà dời sang hôn lên đường cong trên cổ Hạn.
"Em yêu anh."
"...Anh cũng vậy."
Giống như thế này, Tuấn vẫn luôn đối đãi hết lòng tận tụy với Hạn.
Dù là sau một ngày lịch trình bận rộn về nhà vẫn xắn tay áo lên nói muốn tự mình làm cơm cho anh. Ở trên giường kéo Hạn vào ôm, luyên thuyên về những chuyện xảy ra trong ngày hôm đó, dù đang làm việc vẫn đều đặn để lại những tin nhắn tình cảm. Khi dành ra được chút thời gian thì nhất định sẽ gọi điện. Nếu đây là mối yêu đương thông thường thì Cung Tuấn hẳn là một người tình hoàn hảo.
Nhưng yêu đương thông thường sẽ không tước đoạt tự do, chèn ép đối phương trong mặc cảm tội lỗi. Sẽ không khiến cho đối phương phải miễn cưỡng thì thầm lời yêu thương bằng khuôn mặt cứng nhắc. Sẽ không cố chấp đụng tay đụng chân, phớt lờ câu nói 'Đêm nay anh không muốn làm".
Vậy nên đối với Triết Hạn, tất cả đây đều chỉ như một vở kịch được sắp đặt.
Tuấn mỗi sáng sớm vẫn bị bóng đè, run rẩy sợ hãi cầu xin kẻ gọi là đạo diễn kia. Cậu bị tàn phá thành ra như vậy toàn bộ đều là lỗi của anh. Sao người ta có thể yêu một người làm đảo lộn tất thảy cuộc sống của mình chứ? Vậy nên, đây không lí nào là một tình yêu vẹn toàn được. Ấy vậy mà, tới khi trời sáng, cậu lại như cũ bày ra bộ mặt thư thái, nói "em đi rồi về", dịu dàng hôn môi, cứ hở ra liền nhắn cho anh những tin nhắn ngọt ngào. Mỗi lúc như vậy, Triết Hạn lại âm thầm cầu nguyện. Mong rằng cậu ấy dẫu cho có căm ghét oán hận mình, nhưng một mặt nào đó vẫn còn yêu mình chút đỉnh. Để khi anh ở bên cậu như bây giờ, có thể khiến cho cậu thỏa mãn dù chỉ là một chút.
Nếu không, để em đến trước mặt anh cũng phải diễn như vậy, thật quá đáng thương rồi.
-
Tuấn đột nhiên bắt đầu phát tiết những cơn đau đầu ngắt quãng từng chập. Rồi có những ngày cậu tỏ vẻ bực dọc một chút, hờn dỗi vô duyên vô cớ. Có lẽ là ảnh hưởng của việc đó giờ lao lực quá sức không một ngày nghỉ, dù sao thì cũng phải dùng chung một phòng, anh đành chỉ biết gắng hết sức chiều ý cậu, vừa chăm sóc vừa theo dõi tình hình.
Ngày xảy ra ồn ào tranh cãi về thái độ trên phát sóng trực tiếp cũng vậy. Tan làm về, Tuấn không nói nửa lời về buổi phát sóng, nhưng cứ ôm đầu nằm co quắp trên giường kêu đau.
"Đầu em đau quá. Chết mất......."
Uống thuốc giảm đau rồi mà cậu vẫn không đỡ hơn, Triết Hạn bắt đầu thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Không còn cách nào khác liền gọi điện cho quản lí Châu Duật Lai. Gã đàn ông ngay từ ấn tượng đầu tiên đã tệ cùng cực ấy, vốn là người bây giờ Triết Hạn không muốn dây dưa nhất, nhưng ngay lúc này không còn ai khác để bàn bạc về tình trạng của Tuấn nữa.
[ Cậu ta lại kêu đau đầu chứ gì? Thằng khốn phiền phức. ]
Cái mà anh không vừa mắt nhất ở hắn, chính là thái độ coi người như công cụ thế này đây. Khi nghe nói hắn ta là nhân mạch của đạo diễn Lưu Môn, anh đã ngán ngẩm mà nghĩ rằng đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ngay lúc này đây trong câu càu nhàu của hắn, cũng chẳng có chút lo lắng nào mà chỉ toàn là cảm giác bị làm phiền mà thôi. Lần này quả thực là tha thiết muốn tuôn lời mắng mỏ một phen, nhưng cuối cùng Triết Hạn vẫn như thường lệ mà nhẫn nhịn nuốt những lại những câu chửi bới vào bụng. Bởi vì anh biết rõ sau khi bị mình mắng chửi hắn ta sẽ tìm ai trút giận.
"Tuấn, hôm nay trong buổi live sao lại như vậy?"
Tuấn vẫn nằm liệt trên giường sau lưng anh, Triết Hạn đi vào phòng tắm để cậu không nghe thấy tiếng điện thoại, nhỏ giọng hỏi.
[Còn sao chứ, tới lúc thì phát tiết thôi. Cậu ta như vậy cũng đâu phải ngày một ngày hai đâu. Ghi hình trước thì còn cầu xin biên tập cho khéo được, chứ truyền hình trực tiếp thì đành thôi vậy chứ tính sao. Không sao đâu, cũng không có gì to tát, chuyện sẽ sớm qua thôi. ]
"Tuấn...làm sao?"
[ Anh không biết à? Gần đây tinh thần của cậu ta rất tệ còn gì. Còn đi bệnh viện đó thôi. ]
"Bệnh viện?"
[ Khoa tâm thần ấy, khoa tâm thần. ]
Châu Duật Lai nhấn mạnh ba chữ cuối, khoa, tâm, thần, như thể đó là một điều gì nhục nhã lắm.
[Chắc có thuốc an thần ở đâu đó trong nhà thôi. Cậu ta hẳn là lại giấu không chịu uống rồi. Anh tìm rồi cho cậu ta uống đi. ]
Nói xong mấy lời này, cuộc gọi cũng kết thúc, nhưng Triết Hạn vẫn còn thất thần cầm chặt điện thoại một lúc lâu.
Nếu như không phải là chuyện về Tuấn, thì Triết Hạn chắc hẳn một chút cũng không hề lung lay. Đó chẳng phải là cái gì cần nghiêm trọng hóa, đơn thuần là một loại điều trị thông thường mà thôi.......
Không, thực ra anh biết đó là chuyện kinh động đến cỡ nào. Anh biết rõ hơn ai hết. Vì đối với Triết Hạn đó là kỉ niệm mà anh không muốn nhớ đến nhất.
Vào lúc huy hoàng nhất của cuộc đời, rơi ngã cũng chỉ tốn một thời khắc mà thôi. Cơn đau tự huyễn hoặc bên đầu gối trái khiến anh khập khiễng như một kẻ tàn binh. Trầm uất và cảm giác không còn khí lực vây quanh như một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Kiên cường trong thể lực và tinh thần vốn từng là niềm kiêu hãnh, là bản sắc của anh. Khi biết rằng tất cả những thứ đó đều đã sụp đổ, Triết Hạn không còn đường nào khác ngoài tự chối bỏ bản thân. Không được khóc, đứng dậy, tuyệt đối không được gục ngã, đồ yếu đuối vô dụng này....... Có lẽ người ra tay tàn độc nhất với anh, chính là bản thân anh.
Điều khiến anh có thể tự tiếp nhận chính mình, hoàn toàn là nhờ cậu ấy.
Không cần uống thuốc nữa, dù không bay được nữa, dù thừa nhận bản thân yếu đuối cũng không sao, được như vậy tất cả đều là nhờ cậu ấy.
Là vì đơn thuần của Tuấn, buồn thương của Tuấn, khiếm khuyết của Tuấn, cô độc của Tuấn.
Là vì cậu đã toàn lực yêu anh trong bộ dáng tàn tạ, tầm thường nhất của cuộc đời.
Đột nhiên, Triết Hạn thấy nhớ biển hè năm ấy khủng khiếp. Em đã nghĩ chúng ta có thể quay về biển. Hình ảnh Tuấn từng khẩn cầu như vậy lại hiện lên trước mắt anh. Thế nhưng bây giờ đã muộn mất rồi. Muộn cũng quá muộn rồi.
Mong đừng đau ốm, mong luôn hạnh phúc.
Lời chúc nói với nhau khi ấy, chẳng có điều nào thực hiện được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro