Thượng Hải - part 10 (H+)
Vì các chị em phái thích chịu khổ âm ỉ đều rất kiên định với ý muốn được giày vò thường xuyên :))))), còn các chị em phải 1 lần tu hết thì vẫn bỏ ngỏ tùy tui nên tui vẫn sẽ up chap đều đều hàng tuần nhé :)))). Sẽ có recap trước khi ra phiên ngoại nên khi nào mọi người thấy chap mới thông báo là recap thì yên tâm là hoàn chính văn chuẩn bị chờ phiên ngoại rồi đó :))))). Khi ấy vô đọc là vừa nạ :))), giờ back out còn kịp :)))))
Warning: R18, ngôn từ thô tục, cưỡng chế đụng chạm.
Da mặt tui mỏng, tuy đã từng đọc nhiều thứ 21+ mặt không biến sắc nhưng tự tay đánh máy ra lại xấu hổ vl hổng có dám đọc lại nên chưa check typo :))))), cô nào thấy lỗi đánh máy báo giùm tui nhé :))))
"Tuấn à, đợi đã...!"
Khi quần đột nhiên bị lột xuống, Triết Hạn vội vã lách người về phía trước. Nhưng có làm vậy cũng liền lập tức bị túm eo kéo lại. Tuấn cưỡng ép mở hậu huyệt của Hạn ra như tách đôi một thứ quả chín mọng, khiến nó bắt đầu chảy ra dịch thể. Cử chỉ ngón tay quét lên dịch thể chảy xuống, nhẹ nhàng đào bới vào trong thật quá táo bạo dâm tình.
"Không..., dừng lại, ah...!"
"Anh không muốn thì đánh em rồi chạy đi. Anh có thể mà."
Giọng nói truyền đến từ sau lưng rất ôn hòa. Chẳng hiểu sao có vẻ như chính cậu muốn đang khuyên nhủ anh ngay bây giờ chạy trốn đi còn kịp. Nếu thực sự chán ghét như vậy, thì anh chạy trốn đi. Vứt bỏ, đó là cái anh giỏi nhất mà. Hạn nhíu mày cắn môi, một dòng nước mắt ầm thầm rỉ ra chảy xuống. Sao anh có thể làm vậy được. Sao anh dám.
Tuấn bỏ ngón tay vào quay vòng vòng, ở bên trong cong khớp mở rộng, rồi lại tăng số ngón lên. Hạn cố thả lỏng hết mức có thể, nhưng đằng sau bất chấp ý chí của bản thân mà cắn chặt không buông ngón tay dài trắng của Tuấn. Mỗi khi hai ngón tay chen chúc lép nhép đâm chọc vuốt ve vách trong, thì phía trước của anh cũng ngày một nóng lên. Thật tự hận dục thể của mình, trong tình huống như vậy vẫn không biết xấu hổ mà dâng lên.
"Ca...Sao đã khóc rồi?"
"...Hưm......ư ư,"
"Đừng khóc chứ.... Chúng ta lâu lắm mới lại làm mà."
Câu nói đừng khóc càng làm anh thấy tủi hổ hơn. Hạn co người vùi mặt vào trong gối, thà rằng từ bỏ hít thở ô xi. Khi đó từ đằng sau lại nghe Tuấn khẽ thở dài. Một lát sau, Tuấn lật người Hạn lên mà nhìn thẳng vào mắt anh.
Khuôn mặt ướt nước mắt của Hạn lấp lánh phản chiếu ánh đèn cam sẫm. Tuấn chậm rãi thu vào tầm mắt hình ảnh đó, không nói lời nào liền hôn xuống. Hạn còn chẳng thể nhắm mắt, cứ trơ ra nhìn hàng lông mi của Tuấn rủ xuống ngay trước mặt. Trong khi đó, Tuấn càng kéo xuống chiếc quần lơ lửng hờ hững trên hông Hạn, Hạn vì vậy mà giật mình vội vã kéo áo xuống che lại khoảng trống, nhưng chỉ càng làm lồi rõ hình ảnh nơi đó vốn đã ngẩng cao đầu. Tuấn nhìn bộ dáng hổ thẹn của Hạn thì nở nụ cười có phần lạnh nhạt.
"Anh che cái gì chứ. Chỗ này từng được em yêu chiều biết bao nhiêu... Mỗi ngày đều vuốt ve mút mát, thế nên anh mới có thể cần bao nhiêu bắn bấy nhiêu còn gì."
"Xin em đấy, Ngừng lại đi. Ngừng, lại!"
Hạn cảm thấy như cậu đang cố ý sỉ nhục mình, và rồi bên trong bỗng có một thứ gì nâng lên, khiến cho anh hét lớn đến nổi gân trên cổ.
"Em cũng không phải muốn như thế này mà. Có phải vì em còn giận không? Vậy chi bằng đánh anh cho đến khi hết giận đi. Nhục mạ một kẻ như anh có được gì đâu!"
"Ca.... Anh bình tĩnh đi."
Nhìn anh kêu khóc, nước mắt tí tách rơi như vậy, nhưng Tuấn một chút cũng không bối rối. Chỉ như dỗ một đứa trẻ vòi vĩnh mà điềm tĩnh thì thầm, còn kéo Hạn vào ôm, vỗ về lưng anh. Mỗi lần cậu cư xử dịu dàng giống 6 năm trước như vậy lại làm Hạn muốn phát điên.
"Anh hiểu lầm rồi, ca."
"Hức, ưm...!"
"Em nào đã bao giờ nói em hận anh đâu? Em vẫn luôn nhớ anh, tôn trọng anh, yêu anh cơ mà. Bây giờ đến cả điều đó anh cũng không muốn tin sao?"
Giọng nói trầm thấp nhỏ nhẹ giống như cào cổ họng mà dằn xuống, nghe như thể cậu thực sự buồn trước tình cảnh này vậy. Tuấn ôm lấy khuôn mặt Hạn, tỉ mỉ lau đi từng giọt nước mắt. Càng khiến cho Hạn cảm thấy hỗn loạn. Choáng váng vì cảm thấy như cậu thực sự vẫn còn yêu mình, nhưng mặt khác lại sợ hãi vì cảm thấy cậu ngay lúc này sắp sửa đẩy mình xuống vực sâu không đáy.
"Em vẫn luôn muốn làm thế này."
"........."
"Muốn như khi đó ôm anh, hôn anh, làm cho anh bủn rủn, lấp đầy bên trong anh. Anh không muốn vậy sao?"
Sao lại không muốn được? Nhục thể mang bản năng giống đực cứ mỗi khi nhớ đến ái dục và cuồng nhiệt nay đã bị đánh thức liền không kiểm soát được mà nóng lên, và đã bao lần như vậy anh tự an ủi trong nỗi xấu hổ như thể có trời trên cao đang theo dõi mình.
Nhưng có là vậy đi chăng nữa, hội ngộ của tình yêu đã mất quả nhiên là tình dục hay sao? Ít ra có lẽ Tuấn tin như vậy. Cũng phải, nghĩ lại thì, cái gọi là tình yêu mà anh dạy cho em, cũng chỉ có thân thể quấn lấy như chìm vào đối phương, cùng lao tới khoái lạc như trái cấm. Ngữ như anh mà ra vẻ tình yêu cao thượng, hi sinh gì chứ.......
Hạn từ từ thả lỏng thân người căng cứng của mình. Cúi đầu quay sang bên cạnh rồi yên lặng nhắm mắt. Tuy rằng cũng không hẳn là thái độ hiểu và chấp nhận, nhưng Tuấn chỉ cần có vậy cũng đủ hài lòng rồi. Một tay Tuấn hướng xuống dưới, và rồi anh nghe thấy tiếng kéo khóa quần. Tuấn cẩn thận nắm lấy chân trái của Hạn đưa lên. Quần của anh đã bị cởi bỏ hoàn toàn, trên chiếc đầu gối lộ ra vẫn còn lờ mờ in dấu vết sẹo phẫu thuật gồ ghề.
"...Chân anh, không còn đau chứ?"
Đột nhiên sao lại hỏi chuyện đó. Hạn hấp háy mở mắt nhìn Tuấn đầy nghi hoặc. Thế nhưng ngay khi thứ nóng bỏng cứng cáp kia đâm vào, bao nhiêu câu hỏi đều bị xóa sạch khỏi tâm trí.
"Chặt quá, anh..."
"Vẫn còn, chưa...nới lỏng, hự, hức...."
Mới chỉ có phần đỉnh đi vào một chút thôi, nhưng bên đùi anh co rúm lại vì cơn đau nhói buốt. Căng chặt như vậy, rõ ràng cả bên xâm nhập cũng sẽ đau mà. Thế nhưng Tuấn vẫn cố chấp đẩy vách trong tiến vào như thể thực hiện một nghi thức trang nghiêm nào đó vậy. Triết Hạn vì chấn động và giật mình, há miệng ngắc ngoải đến thở cũng khó khăn.
"Chỗ này, đã từng có người khác vào hay chưa?"
"Không có, không có...Thật đấy......Đau, Tuấn à, đau quá...."
"Ngoan lắm."
Cậu không nghe thấy anh kêu đau sao. Tuấn chỉ thấp thoáng cười mà nhẹ nhàng vuốt ve bên má Hạn, như thể vui mừng vì vùng thánh địa của riêng mình không bị người khác xâm lược. Đối diện với nụ cười đó, Triết Hạn đột nhiên có dự cảm rằng giờ anh có kêu gào đau đớn mà khẩn khoản cầu xin mấy cũng vô dụng. Thật đáng sợ và bi thảm. Giây phút đó, Tuấn khẽ cắn môi dưới, và rồi nỗi đau như thể da thịt bên trong bị xé rách lại ập tới.
"Hức...!"
"Haa...Nóng quá...Nóng và chặt quá...."
Tuấn cuối cùng cũng đẩy vào đến gốc, lầm bầm cảm thán mà ôm chặt lấy Hạn. Ở nơi đó nhất định là đang chảy máu. Nếu không thì không lí nào lại nóng và đau như vậy. Nước mắt chảy xuống không ngừng từ đôi mắt mở lớn. Bên trong anh cảm nhận được thứ đó của Tuấn đang hưng phấn mà co bóp dữ dội.
"Em động nhé? Không nhịn được nữa rồi."
"Chưa... Chưa được. Vẫn chưa, hức, nhẹ thôi, Tuấn à, Tuấn à..."
"Gọi tên em nữa đi. Em thích lắm."
"Ah ah!"
Hạn tâm tình cấp bách mà kéo cổ Tuấn vào ôm. Tuấn đưa tay đỡ lưng Hạn, không ngừng hôn lên mi mắt, má, vành tai anh, bên dưới thì hung hăng luận động. Khi Tuấn rút về sau rồi lại đâm lên lút cán, anh cảm thấy đau thấu tâm can như bị chọc thủng cả dạ dày.
Hạn đột nhiên rất sợ. Sợ rằng nơi bị ép mở ra kia vĩnh viễn không khép lại được, sợ biến thành một bộ dạng tàn tạ và nhục nhã, trước nỗi sợ bản năng mà kêu ra những tiếng thút thít yếu ớt. Không được, dừng lại đi, xin em, đau lắm, rất đau, anh sợ....... Máu nóng dồn hết lên mặt, anh quay cuồng trong mơ màng, cả người nhễ nhại vì mồ hôi không ngừng chảy. Đôi mắt của Tuấn khi gặm cắn anh ánh lên tia tàn bạo đầy dục tính, Hạn đã muốn thà rằng chắp hai tay lại mà van nài xin cậu tha cho anh còn hơn. Giống như những kẻ thủ ác khi cầu xin Duệ tha thứ vậy.......
"Ư, hức, ưm..."
Khi mà Hạn còn đang nhũn người chẳng thể bám giữ tử tế trước những chuyển động hông tàn bạo và hung ác ấy, Tuấn liền thẳng mình dậy, nắm lấy hai bên khớp gối mà mở rộng hai chân anh. Còn không cho Hạn thời gian để hoảng hốt liền gập người đưa lên. Khi đó anh cảm thấy bị đi xuyên vào một nơi còn sâu hơn. Hạn không thể tin nổi, chỉ biết lắc đầu quầy quậy, nhưng Tuấn một chút cũng không nhường nhịn.
"Ah, ah ah! Sâu, quá, ah, ư, hức, Tuấn à argh !"
Nóng quá.
Cảm giác của một con cá bị câu ra khỏi biển lần đầu chạm phải da người có phải cũng thế này không nhỉ.
Nếu mà là như vậy, thì anh bây giờ con cá đã bị rạch bụng mà lôi hết ruột gan ra ngoài rồi..
"Ca...Hạn ca, em sướng quá...."
"Ư, ah, ah ah ah !"
Những ma sát đến bỏng rát dưới mông vẫn tiếp tục, còn thân thể Hạn bị đè nghiến bừa bãi. Dù anh có đau đớn thế nào, thì Tuấn vẫn mờ mắt trong hoan hỉ. Em yêu anh, em yêu anh. Bên dưới thì đâm anh đến hỏng nhưng trên miệng thì vẫn thì thầm những lời đường mật. Tuấn vuốt ve má Hạn, rồi đưa ngón cái vào trong miệng mà nhấn chặt răng hàm của anh. Thế là nước bọt từ khuôn miệng bị ép mở ròng ròng chảy xuống. Hòa lẫn hỗn độn cùng mồ hôi và nước mắt mà thấm ướt gối.
"Ca...Anh hình như ngày càng gợi tình đấy. Thân thể cũng mẫn cảm hơn.... Chỗ này, đứng thẳng rồi này."
Cậu đột nhiên nhéo đầu nhũ bên trái của anh, Hạn như bị câu lên theo cử chỉ ấy, ưỡn lưng rên rỉ. Khi đầu nhũ trượt ra giữa hai đầu ngón tay, cậu lại túm lấy nó, cứ liên tục cấu véo như vậy, khiến cho một luồng kích thích khó hiểu xuyên khắp thân thể anh đến tê liệt.
"Không, không muốn, đừng, làm như vậy...!"
"Mỗi khi em kéo trên này bên trong anh giật dữ lắm.."
"Hic, ưm, ah argh!"
Cứ cầu xin cậu đừng làm thì y như rằng bị bác bỏ. Một khi bắt đầu có phản ứng, Tuấn liền dai dẳng kích thích nơi đó. Bên ngực trái bị kéo đầu nhũ và nắn bóp dữ dội, giờ thậm chí còn có cảm giác sưng tấy và phình ra. Hạn vì khoái cảm đồng thời dồn tới, không nhịn được mà bắn tinh. Ngón chân anh cuộn tròn lại, toàn thân run lẩy bẩy, tính khí không cần chạm vào cũng lên đỉnh. Tuấn vẫn âm ỉ chuyển động hông, thu hết hình ảnh vừa rồi của anh vào trong tầm mắt.
"Thấy chưa, anh sướng còn gì?"
Hạn không chịu nổi vẻ thê thảm của mình mà bật khóc. Không thể như vậy được, không lí nào lại sướng được. Nằm mở hai chân trước mặt cậu như vậy, bị cấu véo trên ngực như vậy, bị đào bới phía sau, tùy tiện bừa bãi mà cuối cùng vẫn lên đỉnh, vậy đó giờ anh cố thủ cái gì cũng chẳng biết nữa. Tôn nghiêm, tự trọng đều bị phá hủy triệt để rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro