Thượng Hải - part 1
[ Xin chào, các bạn học! Mình xin được bắt đầu chương trình phát thanh trưa ngày 23 tháng 6. Mặt trời chiếu xuống vườn trường hôm nay cũng nóng bỏng như nhiệt huyết của mọi người vậy, cái nóng ập đến đột ngột quá, các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe...]
Tiếng chuông hòa âm ngắn gọn báo hết tiết học đúng giờ vang lên khắp các giảng đường, âm thanh chương trình phát thanh vui tươi của nhà trường cũng theo chiếc loa ngoài trôi đi khắp các sân vườn. Từng đàn sinh viên đổ ra ngoài tòa nhà đi ăn trưa, ừm, chẳng thấy mảnh nhiệt huyết nào, chỉ có mặt nhăn mày nhó, đưa túi cặp, sách vở lên đầu mà che mặt trước cái nắng gay gắt của mùa hè. 'Mới tháng 6, thời tiết có phải điên rồi không?' 'Tết Đoan ngọ cậu có về nhà không?' 'Bố mẹ tớ bảo lễ tốt nghiệp sẽ không tới đâu.' Những tiếng luyên thuyên trò chuyện không đầu không cuối loạn lạc râm ran khắp những hành lang giảng đường như tiếng ong vỡ tổ. Và còn chàng trai đó đang sải bước chân bận rộn len lỏi qua từng tốp học sinh.
"Chào thầy ạ."
"Chào."
"Hẹn lát gặp thầy ạ."
"Ừ."
Dù bước đi gấp gáp nhưng anh vẫn không quên vẫy tay đáp lại lời chào hỏi của từng học sinh không sót người nào. Là một mĩ nam cao ráo với đôi chân thon dài hiếm thấy, dù cho có mặc bộ đồ thể dục nhàu nát đi nữa, nhưng nhờ mái tóc cắt ngắn cùng đôi khuyên xỏ trên tai trông rất thời thượng, nhìn thật quá trẻ trung đến mức cái danh giảng viên kia nghe có phần gượng gạo. Nếu không phải mỗi học sinh đi qua đều kính cẩn cúi đầu chào anh, thì bọn họ trông không khác gì đồng trang lứa.
Bước vào đến tòa nhà chính, anh duỗi chân sải bước, đồng thời lấy thẻ tên nhét trong túi quần ra treo quanh cổ. Giảng viên Trương Triết Hạn. Nói thẳng ra thì cũng chỉ là một huấn luyện viên toàn thời gian mà thôi, nhưng dù sao thì trên thẻ tên chính là viết như vậy.
[ Vậy mới nhớ, sắp sửa tết Đoan Ngọ rồi nhỉ. Phải nói là mùa hè quả thực đã chính thức bắt đầu rồi. Nhắc đến mùa hè, các bạn học liên tưởng tới điều gì? Có kỉ niệm đặc biệt nào không? Có nhớ đến một ai đó không? ]
Tiếng phát thanh trên trường, dù người đi đâu cũng nhất quyết theo đuôi. Vài giọt mồ hôi lộn nhộn chảy xuống góc mặt Triết Hạn. Là mồ hôi do chạy thẳng từ nhà thi đấu đến tòa nhà chính ngay sau khi kết thúc tiết học. Triết Hạn hít một hơi sâu, mau chóng lau chúng đi. Một đám trẻ bước tới từ phía đối diện ở hành lang, vừa thấy anh lại lập tức lễ phép cúi đầu.
Hôm nay đã quyết tâm nhất định phải kết thúc sớm 5 phút. Nhưng vẫn theo thói quen chờ tiếng chuông nên lại tan đúng giờ. Vì vậy mà không có cả thời gian thay đồ. Chẳng biết ai là người định giờ họp, nhưng ít nhất cũng biết được rằng người đó không có chút cân nhắc nào đến người giáo viên phải dạy ở nhà thi đấu cả. Và dĩ nhiên một 'giáo viên huấn luyện trẻ khỏe' thì nào có khả năng hó hé phàn nàn. Không phải nhận những ánh mắt hình viên đạn vì đến muộn đã là may mắn lắm rồi.
Thế nên là cái buổi họp này nó đao to búa lớn thế nào ấy hả, trước tiên là ngoài những vị giáo sư đầu ngành ra thì không ai được mở miệng cả, và rồi sau 10 phút cũng sẽ chẳng ai nhớ vốn dĩ là họp để làm gì nữa. Trong khi những vị giáo sư lớn tuổi quyền thế bận rộn tự nói chuyện với nhau, Triết Hạn và những giảng viên trẻ tuổi khác thì lén lút xem điện thoại dưới gầm bàn, rồi khi đột nhiên ai đó lên tiếng 'Vậy chúng ta quyết định như thế đi!' thì tất cả liền hăng hái gật đầu vâng vâng dạ dạ.
Họp xong, Triết Hạn sẽ phải nhanh chóng tẩu thoát khỏi phòng họp trước khi thầy Hoàng xúi quẩy bám lấy anh làm thân mà rủ rê cùng đi đánh bi-a cuối tuần này. Nếu may mắn thì sẽ được một chút thảnh thơi mà nhâm nhi cốc cà phê ở căn tin. Không thì cũng có thể tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh ngồi gặm sandwich một mình trong nhà thi đấu không người.
Đột nhiên, Triết Hạn cảm thấy thật xa lạ với một bản thân suy nghĩ như thế này.
Đời này anh chưa từng nghĩ mình sẽ đi làm nghề gõ đầu trẻ, ấy vậy mà tự khi nào lại đã quá quen thuộc với sinh hoạt của một giảng viên rồi. Dĩ nhiên nói hoa mĩ là giảng viên vậy thôi, anh bất quá chỉ là một thầy huấn luyện đảm nhận phụ trách môn thể dục bắt buộc cho sinh viên trường này thôi. Nhiệm vụ chính của anh chỉ là ngồi trước một cái bàn, dỗ dành động viên lũ học sinh lê lết như lợn chuồng bị tha vào lò mổ, chạy thêm một vòng nữa thôi, - nhảy thêm một lượt nữa thôi, mềm mỏng không có tác dụng thì dọa dẫm chúng không muốn tốt nghiệp à.
Có những người đã từng hỏi. Nếu như không chấn thương thì có lẽ bây giờ anh đã là một ngôi sao thể thao rồi. Sự tình như thế nào mà lại chọn con đường giảng dạy? Khi đó Triết Hạn ngoài mặt chỉ cười khà khà đáp lại dù trong lòng chua xót. Cuộc sống nào mấy khi được như ý mình đâu?
Vừa bước vào trong phòng họp – giảng đường lớn, gió điều hòa mát lạnh bao lấy khắp người anh, làm dịu mồ hôi nóng hổi. Triết Hạn đưa mắt đại khái chào hỏi với với vị giảng viên quen mặt, ngồi vào góc trong cùng, vừa đặt mông xuống ghế cuộc họp liền bắt đầu.
4 năm trước, sau khi kết thúc chuyến du lịch và trở về Thượng Hải, Triết Hạn mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi. Như thể anh cố tình không cho bản thân thời gian nghỉ ngơi vậy. Dù đến cả bạn bè cũng cố gắng can ngăn, rằng hà cớ gì anh phải gấp gáp như vậy thì cũng không có tác dụng. Càng gấp lại càng không nên chuyện, Triết Hạn cứ mãi mông lung mà không giữ lâu được một công việc nào. Chen chân bám rễ trở lại ở chốn đô thị lớn tranh đấu khắc nghiệt như rừng rậm này nào có dễ dàng. Cái tên Trương Triết Hạn cũng chỉ được biết đến trong giới bóng rổ thôi, ra ngoài đời thì chỉ đơn thuần là một phàm nhân có chút sức khỏe và thể lực. Trong lúc anh phí hoài tuổi trẻ như vậy, cũng không biết nghe được từ đâu mà vị huấn luyện viên trước giờ vẫn luôn canh cánh về anh đột nhiên liên lạc. Đại khái nói rằng ở một trường đại học Thượng Hải mà ông có nhân mạch, người ta đang tìm gấp một huấn luyện viên thể chất. Tiền lương có thể không dư dả, nhưng nếu kiên trì trụ lại có thể lên đến chức giảng viên biên chế, há chẳng phải cũng là một công việc danh giá hay sao. Ông nói ông đã có lời với ban nhân sự bên đó rồi.
Giảng viên? Còn công việc nào có thể không thích hợp hơn nữa không.
[ -♬ ]
Chiếc điện thoại trong tay đột nhiên vang lên một tiếng chuông nhỏ, kéo Triết Hạn choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Cuộc họp vô nghĩa còn đang lúc cao trào, cũng không ai chú ý đến anh, nhưng anh vẫn cẩn thận liếc nhìn xung quanh rồi mới kiểm tra thông báo.
...Là weibo.
Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy nhói đau như có một mũi kim thật nhỏ xuyên qua tim. Ngón tay cái ngập ngừng giữa khoảng không vài giây, còn có chút run rẩy. Nhưng cuối cùng vẫn bình thường mà nhấn vào màn hình. Thứ đầu tiên đập vào mắt Hạn, là bãi biển xanh ngắt.
Một tấm ảnh, một dòng chữ.
[ 龚俊Simon Mùa hè tới rồi. Tôi vẫn còn rất nhớ. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro