Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Recap - Talk room

Hello chị em, đã hoàn chính văn rồi nhưng đừng vội xóa em nó khỏi thư viện nhé :))))). Vẫn còn một cái ngoại truyện nữa đó :)))).

Tui nghĩ tui và bà tác giả hợp nhau đến như vậy chắc vì cái tính tự ti giống nhau :)))). Bả luôn cảm thấy câu chuyện của mình không hoàn hảo, không có phẩm chất gì đặc biệt, tình tiết cũng không hẳn là quá mới lạ độc đáo, nói miêu tả cũng không hẳn vượt trội hơn ai, luôn thấp thỏm người khác không hiểu được những gì mình muốn nói trong câu chữ. 

Chắc hẳn mọi người đều đã đọc diễn biến cuối cùng của câu chuyện, bản thân bả viết xong cũng lo lắng mà để lại những lời cuối cùng tự giễu mình, sợ bị cười nhạo tình tiết này quá 3 xu không, u não, còn có thể phim Hàn Quốc hơn được không, kể cả là phim Hàn bây giờ cũng không quay vậy nữa. 

Thực ra thêm cục u não này vô chẳng phải là vì muốn ngược Tuấn hay gì, nó là viên kẹo mà ông trời sinh ra để dỗ ngọt Tuấn, là cách để kết thúc một câu chuyện đời một cách phim ảnh nhất. 

Vì nếu không có khối u này, sẽ rất khó, rất lâu để Tuấn tiếp nhận điều trị tâm lí. 

Tình trạng chung ngoài xã hội, ít ra là ở Hàn nơi bả sống, ấy là vẫn còn thiếu một cái nhìn khách quan về các bệnh liên quan đến tâm lí, tâm thần. 

Tuấn trong thiết lập của truyện là một cậu nông dân chân chất, không được học cao, đương nhiên không có tư tưởng rộng mở về bệnh tâm lí. Mà mang một cái suy nghĩ thiển cận đơn giản, rằng bệnh tâm lí - tâm thần = bị điên, sẽ đi kèm với những tiêu cực, dèm pha chê cười mà người ta thường dành cho người điên, đó là lí do mà Tuấn rất kích động khi bị nhắc uống thuốc và phản ứng mạnh mẽ rằng đừng có đãi ngộ cậu như người điên. Ngày trước ở bãi biển Tuấn cũng không nhận định là Hạn có bệnh tâm lí, hay nghĩ mình là liệu pháp điều trị gì cho anh cả. Chỉ biết là ở bên mình anh không còn đau nữa, vậy tức là anh thích mình. 

Việc Tuấn chối bỏ điều trị, giấu thuốc, không chịu uống thuốc chính là vì sợ bị coi là kẻ điên, như một đứa trẻ bị dọa cho vào nhà thương điên, sợ anh nghĩ cậu bị điên sẽ không cần mình nữa. 

Nói chung là những việc làm của Tuấn thời gian qua không thể đổ hết cho cái u não trong đầu cậu được, chủ yếu vẫn là những hành động phát sinh do tổn thương và hủy hoại về tâm lí. Nhưng khối u này trở thành một cái cớ dỗ dành Tuấn tiếp nhận điều trị. Nó là một thứ hữu hình, một thứ có thể một dao lấy ra khỏi người cậu, lấy ra rồi có thể bình thường trở lại. 

Là một lời nói dối vô hại, dĩ nhiên tâm lí bị hủy hoại của Tuấn không thể vì hết u mà thần kì cũng khỏi theo được, nhưng nó đủ dỗ ngọt cậu đồng thời với điều trị phẫu thuật mà tiếp nhận tư vấn, điều trị tâm lí. Là như vậy đó.

Một vài dòng tâm sự trút lòng của bả cũng chỉ đăng được vài hôm kèm chương truyện cuối, sau đó bả lại chột dạ xóa nó đi, cũng như là để mọi người tự cảm nhận và đánh giá câu chuyện theo ý mình mà không bị ảnh hưởng bởi ý kiến chủ quan của bả, chứ không cảm giác như bả đang tự biện minh cho yếu kém của mình. Tui cười khổ rồi dỗ bả gửi hình gửi clip Tuấn Triết xem cho vui chứ viết fic là để giải trí mà tự mình như đi đánh trận vậy :))))). À mà thực ra nói với người khác dõng dạc vậy thôi chứ tự tui khi viết fic cũng căng thẳng vl :))), cứ nghĩ thế này được không, thế kia được không, có cliche quá không, có sến quá không :)))))))

Bả không muốn bênh mình nhưng mà tui thì muốn bênh bả nên giờ ngồi viết vậy đó :)))). 

Nói vậy thôi giờ hoãn cái dòng tâm sự này lại, khi nào xong ngoại truyện, thực sự kết thúc sẽ bịn rịn tiếp với mọi người sau :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro