Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - Toàn văn hoàn

Hello ~, các cô chắc không vội vã xóa con fic này ra khỏi thư viện rồi chứ :))))

Mãi mới có chút chấm mút bù đắp những pha ngược lên ngược xuống giày vò bao lâu mà :))))

Hết thật rồi chị em ơi, đây cũng tính là con fic náo nhiệt nhất của tui rồi, sau nó có lẽ cũng không còn nhiều người lưu lại với tui nữa, tùy gu mà, hết gu chia tay thôi :)))), đâu có chắc mỗi truyện tui đăng đều hợp gu mọi người :)))). 

Trước tiên tui sẽ đi lấp nốt cái hố tự viết là Học trưởng đừng ghét em đã :))))), dẫu nó nhạt không có tư chất gì nhưng làm người đào ra thì phải lấp nên là :)))). Hồi đó đang viết dở mà nghĩ vẫn là tập trung cho cái mọi người muốn đọc trước hơn nên tạm đóng băng toàn lực dịch nốt Dịu dàng của biển, vì sức mọn không thể chạy hai thứ cùng một lúc :))))

Sau khi lấp cái hố ấy rồi tui sẽ ngoan ngoãn trở lại vùng an toàn dịch truyện :)))). Chủ yếu là short và đoản nên chắc sẽ cập nhật vào cái Tản Văn Tuấn Triết tui lập sẵn :))

Argh tạm biệt một bộ truyện mà mình đã tâm huyết mấy tháng trời, thật có chút không nỡ :v 

Hoy đọc nha bà con, tạm biệt nhé ~ 

-

Đối với fan, còn ngày nào náo nhiệt hơn sinh nhật của thần tượng chứ?

Màn hình lớn khắp thành phố đều treo lên những khoảnh khắc đẹp nhất của người ấy, trên mạng xã hội ngập tràn vô số lời chúc. Một ngày mà nếu như chưa từng biết đến người ấy, thì sẽ lãng nhách trôi qua trộn lẫn trong bao ngày bình thường khác, nay lại trở thành một buổi lễ hội ngập tràn háo hức và yêu thương.

[ Tuấn Tuấn! Chúc mừng sinh nhật tuổi 30! ]

Dù anh đang ở đâu, làm gì, cùng với ai, chúng em mong ngày hôm nay đối với anh cũng là một ngày đặc biệt vui vẻ, giống như những giây phút mà chúng em tận hưởng nhờ có anh.

Tuấn Tuấn, chúng em tất cả đều ủng hộ anh. Yêu anh. Mong anh mãi mãi hạnh phúc.

Chúc mừng sinh nhật.

Dịu dàng của biển : Ngoại truyện

"Ca, em bây giờ 30 rồi đấy."

Một đêm mà cả nhà đều tắt đèn. Ngồi trước chiếc bánh sinh nhật to lớn thắp nến lập lờ, Tuấn làm nét mặt ra vẻ buồn bã lắm. Ánh nến đỏ cam phản chiếu lên gò má cậu thành sắc vàng. Triết Hạn ngồi phía đối diện cảm thấy thật cạn lời.

"Em lại đi nói vậy với một người sắp 40 như anh đấy à."

"Trông ca vẫn cứ như 20 ấy. Không khác tí nào so với hồi em lần đầu gặp anh. Da cũng vẫn cứ mềm và mịn như vậy."

Anh cố ý quắc mắt nhìn, thì Tuấn chỉ híp mắt lại mà cười đầy vẻ chân thành.

"Chúc mừng sinh nhật-. Chúc mừng sinh nhật......."

Hạn bắt đầu hát trước, Tuấn cũng hào hứng hát theo, duỗi ngón hết cỡ mà vỗ tay như một đứa trẻ. Sau khi cầu một điều ước ở trong lòng, cậu phùng má như chú cá nóc thổi tắt nến. Ánh sáng đột nhiên biến mất, trước mắt chuyển thành một màu tối đen. Hạn dù không nhìn thấy vẫn có thể biết được Tuấn đang mang vẻ mặt gì.

Để làm dậy bầu không khí, anh chỉ bật đèn vàng, rót rượu vang đã chuẩn bị trước. Cậu nhóc mới ban nãy còn bí xị than thở tuổi 30, vừa nghe nút chai gỡ ra bật một tiếng "phốc" lại thích thú vỗ tay. Hạn từ từ rót rượu vào ly của cậu trước, sau đó đến phần mình. Bọt khí nổi lên rồi nhanh chóng tụ lại bên vành ly. Là vang sủi được chuẩn bị cho phù hợp với khẩu vị của hai con người vốn không thiết tha với rượu cho lắm. Tuấn dọn đi mấy ngọn nến còn bốc khói, cắt bánh thành miếng dễ ăn rồi đặt lên đĩa.

"Cạn ly-!"

"Chúc mừng sinh nhật em."

"Cám ơn anh."

Hai ly rượu dài thanh mảnh đập vào nhau tạo thành âm thanh trong trẻo. Hai người đồng thời nhấp một ngụm. Tiếp đó cả hai người thuận tự nhiên mà cầm dĩa lên, Triết Hạn sớm đã ngắt một mảng lớn rồi bỏ vào miệng, nhưng Tuấn thì bỗng đanh mặt lại mà kêu "Ấy quên".

"Ca, anh ăn hộ phần bánh của em được không?"

"Ăn kiêng à?"

"Dạ, mấy ngày nữa có quay cảnh ở trần."

"Bây giờ thân hình đã đẹp rồi mà."

Không hề nói suông, trong trí nhớ của Hạn, thân hình của Tuấn chưa từng một lần xuống cấp. Nếu như trước đây là thân thể lao động với cơ bắp vừa phải, thì bây giờ là thân hình hoàn mĩ được nhào nặn từ quản lí bản thân một cách triệt để. Dẫu vậy, thấy bộ dạng Tuấn làm như thể ăn một miếng bánh thì sẽ trúng phải tà thuật khiến cơ bụng biến mất ấy rất đáng yêu, lại cũng có chút tự hào, nên Hạn không nói thêm gì mà kéo đĩa của cậu đến trước mặt mình.

Dù là sinh nhật bản thân cũng chẳng thể ăn một góc bánh. Cũng không thể giống như người khác, dạo quanh phố phường cùng người yêu tận hưởng một buổi hẹn hò, ở nhà hàng nổi tiếng ăn một bữa sang chảnh. Nếu đó là cái giá để trở thành diễn viên, thì phải trả thôi. Cuộc sống chính là như vậy. Không thể sống mà tham lam muốn có mọi thứ được.

Dẫu vậy thì Tuấn vẫn rất hạnh phúc với sinh nhật lần này. Vì cậu có thể trải qua khoảng thời gian ấm cúng cùng người mà cậu yêu nhất trên thế gian. Để được như vậy, Tuấn đã gấp gáp bay từ Trường Sa tới Thượng Hải ngay khi công việc hôm nay kết thúc. Bất chấp ngày mai ngay khi rạng sáng phải quay về ngay. Vất vả như vậy chỉ để được ở cùng nhau 3,4 tiếng, trừ thời gian ngủ. Trước lời đề nghị của Triết Hạn rằng nếu là như vậy chi bằng để anh tới Trường Sa thì sao, Tuấn bướng bỉnh khăng khăng nhất định muốn đón sinh nhật ở nhà của 'chúng ta'. Vậy nên Triết Hạn cũng không gắng ngăn cản làm gì. Dù sao thì một khi Cung Tuấn đã quyết tâm cố chấp thì cũng có ai ngăn được đâu.

Tuấn vừa nhấp rượu vừa nhìn Hạn giải quyết miếng bánh, liền kéo ghế ngồi sán lại bên cạnh anh. Vì ánh nhìn áp lực không suy chuyển ngay bên cạnh mà anh có cảm giác như sắp mắc nghẹn đến nơi.

"E hèm, ngày mai mấy giờ bay?"

"6 giờ ạ."

"Cái gì? Vậy có ngủ ngay bây giờ cũng không được bao nhiêu nữa."

Anh biết là chuyến bay buổi sáng, nhưng không ngờ lại là vào giờ giấc ngang ngược như vậy. Triết Hạn theo phản xạ nhìn thời gian trên màn hình điện thoại mà nói với giọng điệu ỉu xìu.

"Em tranh thủ ngủ từng chút trong lúc di chuyển là được."

"Phải chăm sóc thân thể cho tốt chứ. Em quên lời bác sĩ nói lần trước lúc ra nước ngoài rồi à?"

"Thì em vẫn chú ý mà anh."

Tuấn cắt ngang những câu càm ràm lo lắng của Hạn bằng cách kéo eo anh vào ôm, hôn phớt lên cánh môi còn dính kem. Ngay khi cảm nhận được chiếc lưỡi ấm thô ráp liếm qua môi dưới, Triết Hạn vô thức rùng mình.

"Em...hình như ngày càng sến đấy."

"Gì chứ? Ca, anh thật quá đáng."

"Chắc là do bộ phim đang quay ấy nhỉ......."

"Cũng phải, cảnh hôn thôi mà cũng đến hai chục lần ấy ạ."

Coi cái dáng vẻ nheo mắt, cười đểu của cậu chẳng khác nào nhóc học sinh cấp một cố tình trêu chọc crush. Cái câu 'cảnh hôn thôi cũng đến hai chục lần' ấy, Tuấn từ lúc nhận kịch bản tới bây giờ vẫn cứ nhai đi nhai lại mãi. Rõ là ráng khích cho anh ghen một lần, nhưng Triết Hạn tuyệt đối không mắc bẫy của cậu.

Triết Hạn thích bộ phim Tuấn đang quay. Một phần vì đó là bộ phim đầu tiên cậu nhận sau khi phẫu thuật, với lại trong lúc quay bộ phim này Tuấn cũng rạng rỡ hơn trông thấy. Nhân vật chính là bác sĩ một bệnh viện lớn, tính cách chính trực và hòa nhã. Tuấn rất thích vai diễn này, nói muốn được giống như vậy. Dĩ nhiên bảo là sến hay gì cũng chỉ là trêu cậu thôi, chứ Triết Hạn cũng thấy vai diễn này có ảnh hưởng tích cực tới cậu.

Cung Tuấn nhận chẩn đoán u não đã là chuyện mùa hè 2 năm trước, nó đã mang đến cú sốc và nỗi buồn to lớn cho người hâm mộ. Sau đó phẫu thuật thành công, thời gian nhập viện cũng không dài và tác dụng phụ cũng không đáng kể, nhưng ngày 29 tháng 11 năm đó vẫn không thể hạnh phúc. Vì cậu vẫn chưa thể quay trở lại giới giải trí. Là do sang chấn tâm lí, nhưng số người biết được lí do đó cực kì ít.

Nghĩ đến Tuấn của khoảng thời gian đó, bây giờ vẫn khiến anh đau lòng. Mặc dù bệnh thân thể đã hồi phục, nhưng cậu vẫn phải vật lộn với bệnh trong tâm trí còn lưu lại, cùng lúc đó là những tin đồn vô căn cứ và cả cánh săn ảnh đày đọa cậu. Tuấn đã luôn chán nản và bất ổn. Triết Hạn đã xin tạm nghỉ một năm ở trường để chăm sóc Tuấn. Khi đó nơi anh chuyển đến để ở cùng với Tuấn chính là căn nhà này. Căn nhà chỉ có hai người vẫn cứ luôn ru rú quanh quẩn bên trong, thường không có việc gì thì sẽ chẳng ra ngoài. Cứ như những con người còn lại cuối cùng của nhân loại náu trong hầm trú ẩn vậy.

Cứ như vậy thời gian trôi đi, những nhân vật xung quanh bắt nguồn từ đạo diễn Lưu Môn cũng dần mất hứng thú với Cung Tuấn, công ty quản lí cũng từ bỏ cậu. Bây giờ nghĩ lại thì đó âu cũng là chuyện tốt, nhưng vào khoảng thời gian ấy trong lòng anh phẫn nộ đến bừng bừng lửa giận. Là do cảm giác bất lực vì không có cách nào để bắt chúng trả giá đúng tội trạng đã gây ra. Tên tuổi trong giới công nghiệp này là một tấm khiên mạnh hơn anh tưởng. Thế giới mà chúng ta đang sống cũng chỉ đến vậy mà thôi.

- Em không sao đâu, ca. Em muốn quên đi mà sống thôi.

Ngay từ đầu, Tuấn đã không muốn tranh đấu vô ích. Đôi vai rũ xuống từ bỏ trông sao mà xót xa.

- Chỉ cần có anh ở bên em, nhưng chuyện khác thế nào cũng được.

Thấy Hạn còn uất ức hơn cả đương sự là mình, Tuấn nói thêm như vậy.

Nói không chừng là do Tuấn đã biết trước rồi. Rằng bản thân sẽ không ngã ngựa ở đây, sẽ còn bay cao hơn và đó chính là sự trả thù, uy hiếp chân chính nhất.

Tuấn phá bỏ thời kì u tối dài đằng đằng, sau 2 năm mới quay trở lại bước vào làng giải trí. Cũng có phần công lao chăm nom của Triết Hạn, nhưng hơn hết thảy là sức mạnh lớn lao từ sự ủng hộ chưa bao giờ ngừng của các fan. Dù cả một khoảng thời gian rất dài cậu không xuất hiện trên sóng truyền hình, lại bặt vô âm tín, nhưng các fan vẫn luôn nhớ đến 'Duệ', nhớ đến 'Cung Tuấn'. Chính nhờ vậy mà Tuấn mới có thêm dũng khí.

Một thay đổi lớn vì chuyện này chính là thái độ của Tuấn về nhân vật 'Duệ'. Dĩ nhiên, đến giờ Tuấn vẫn chưa thể hoàn chỉnh xem bộ phim đó. Thế nhưng, dù là nhân vật được sinh ra như thế nào đi nữa, nó cũng là điều được các fan ghi nhớ và yêu thích thật lâu, nên Tuấn dẫu còn vụng về nhưng đã có thể chấp nhận 'Duệ' là một phần của bản thân mình.

Giờ đây cậu đã bình an vô sự chuyển đổi công ty quản lý, đoàn đội phòng làm việc cũng hoàn thành thay máu. Giờ người nào đó cũng sẽ khó mà lại suy tính làm gì Tuấn được. Vì 'Cung Tuấn' đã trở thành một nhân vật lớn không thể tùy tiện động vào.

"Xong. Ngọt quá."

"Anh không cần ăn cố mà."

"Anh muốn ăn. Là bánh mừng sinh nhật em mà."

"Hi hi."

Chỗ bánh còn lại được bỏ vào hộp rồi bảo quản trong tủ lạnh, đĩa và dĩa thì thả vào trong bồn rửa phun nước. Ngáp một cái nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 10 giờ tối rồi. Thông thường theo đồng hồ sinh học của Triết Hạn thì đây là lúc anh tắm rửa và chuẩn bị lên giường đi ngủ. Đang định theo thói quen hướng đến phòng tắm, thì bỗng cảm nhận đâu đó có ánh nhìn đau đáu dán lên người mình.

"Hmm......."

"......."

"...Tắm chung nhé?"

"Vâng!"

Nhìn Tuấn cởi áo, một hơi vọt đến trước cửa phòng tắm như đã chờ sẵn từ lâu, Triết Hạn đột nhiên nhớ đến hồi mới gặp nhau bản thân cũng vô tư cởi áo trước mặt cậu y như vậy, không nhịn được bật cười. Tuấn chẳng biết là chuyện gì nên nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu.

"Thấy chưa, hoàn mĩ thế này còn gì."

Triết Hạn nghịch ngợm quất một tiếng "chát" lên những múi cơ bụng đẹp như điêu khắc của Tuấn.

Gian buồng tắm quá hẹp để nhồi nhét hai người đàn ông trưởng thành, nhưng đối với Tuấn và Hạn thì chật hẹp như vậy mới thích. Họ hoàn toàn lõa thể dưới dòng nước ấm vẫn chảy liên tục, lấy tay trêu đùa nhau như những cậu thiếu niên ngây ngô.

"Ồ, ca sao anh lại ngày càng cơ bắp vậy?"

"Anh là giáo viên thể chất đấy nhé?"

"Giáo viên thể chất trường em trước đây là một ông chú bụng phệ mà."

"Gì? Ha ha, mắc cười thế."

Tiếng nói chuyện và khúc khích của hai người vang vọng trong phòng tắm. Hòa lẫn với tiếng nước sảng khoái đập xuống sàn, còn quang cảnh bị che phủ bởi hơi nước mờ đục. Phòng tắm bị nhồi chật nhanh chóng trở nên nóng và ẩm ướt.

"Quý khách, mát xa gội đầu đến rồi đây."

"Ấu trĩ."

Tuấn tạm thời tắt nước, bóp dầu gội đầy một lòng bàn tay rồi thẳng cánh xoa lấy xoa để lên đầu Triết Hạn. Tiếng cười hí hí sau lưng chọc anh đến nhồn nhột. Cảm giác bàn tay mát xa da đầu rất thích, nên Hạn để yên cho cậu muốn làm gì thì làm. Tuấn nghịch loạn như vậy hồi lâu, rồi một bên tay dính nước xà bông rời xuống dưới gáy chầm chậm xoa bóp. Những ngón tay dài tinh tế của cậu lướt trên da anh, khiến cho những cơ bắp căng cứng cũng dần thả lỏng.

"Có ổn không anh?"

Tuấn hỏi bằng giọng hơi run run.

"Ừ, thoải mái lắm."

Còn Hạn thì thản nhiên đáp lại.

Dĩ nhiên anh biết rõ cậu đang bận lòng chuyện gì. Nhưng anh thực sự là không sao, dù là cậu lấy một tay sờ cổ mình, hay lấy hai tay sờ cổ mình, dù là sờ từ đằng trước, hay đằng sau, cũng đều không sao cả. Mong rằng cậu không cần phải giống như ban nãy xin phép anh hay dò xét ý tứ của anh nữa. Thế nhưng đây cũng là một phần mà Tuấn phải từ từ vượt qua.

Tuấn chắt thêm một chút xà bông nữa, mềm mại xoa lên vai, ngực, bụng, hông và mông của Hạn. Hạn vốn nãy giờ chỉ yên lặng cảm nhận bàn tay của Tuấn, cũng chắt sữa tắm rồi quay người lại bắt đầu nắn bóp thân trên của cậu. Khuôn ngực rắn chắc, vùng bụng như tượng tạc, sườn hông của cậu, mỗi nơi lòng bàn tay anh đi qua đều tạo thành một con đường bọt trắng.

Bầu không khí đầy vẻ giễu cợt ban đầu trầm lắng nguội lại giống như không khí trong buồng tắm sau khi tắt nước, thay vào đó là tiếng hơi thở nặng nề dần, cũng chẳng rõ là ai đã bắt đầu. Đầu mũi và cằm sượt qua hờ hững như chạm như không. Cuối cùng, mất bình tĩnh trước là Tuấn. Và khi Tuấn đưa hai tay nắm lấy cái đầu nhỏ của anh, trong một hơi ập môi tới, Hạn cũng khẽ hé miệng tỏ ý đáp lại. Đầu lưỡi ướt át quấn lấy nhau, trong phòng tắm yên tĩnh vang lên âm thanh cắn mút, ma sát tình thú của những người đang nếm thử mùi vị của nhau. Chỉ nụ hôn của Cung Tuấn cũng giống như một sự âu yếm vuốt ve nồng đậm, khiến cho Hạn trong phút chốc nhũn cả eo mà lảo đảo tựa lưng vào tường phòng tắm. Ánh nhìn của Tuấn rớt xuống phía dưới, khóe miệng cậu liền kéo ra một nụ cười tinh quái.

"Của anh cứng rồi, ca."

"Của em cũng vậy chứ bộ."

"Đương nhiên rồi, em vẫn còn trẻ trung phơi phới mà."

"...Trêu người già là hư đấy."

Triết Hạn lườm nguýt cậu rồi mở lớn vòi hoa sen. Lấy đó làm tín hiệu, hai đôi môi lại dán vào nhau như thể mới tách ra trong chốc lát thôi đã nhớ rồi, còn trần trụi tham luyến lẫn nhau hơn trước. Nước xà bông men theo hai thân hình lõa thể dính chặt bị rửa trôi xuống, dục cầu đứng thẳng chồng lên nhau cọ xát thân nhiệt khiến cho một cơn rùng mình tê dại chạy qua đùi. Nước ấm chảy ào ào làm không khí nhanh chóng trở nên nóng bỏng, độ ẩm cao khiến cho trên trán cũng là một cơn nóng ấm đến thần trí mông lung.

Tuấn một tay cùng lúc nắm lấy vật của cả hai người. Hạn hơi giật mình nhưng cũng không biểu hiện ra mặt. Bắp tay cậu nhấp nhô, hông cũng lắc lư theo chuyển động lên xuống của bàn tay. Một tiếng thở trầm thấp thoát ra từ khuôn miệng hơi mở, mỗi khi những ngón tay thuần thục tuốt lộng, dịch thể hưng phấn lại kết đọng từng giọt trên đỉnh như được vắt ra, nhưng rồi nhanh chóng bị nước gột rửa trôi. Dù là chà xát bộ phận tư mật vào nhau, hay là những ngón tay xinh đẹp di chuyển một cách dâm đãng, tất cả đều trở thành những kích thích khó kìm nén. Hạn nôn nóng dây dưa trên môi Tuấn, càng như vậy thì tay của Tuấn lại càng chuyển động gấp gáp mãnh liệt hơn.

"Ah......!"

Cuối cùng chân mày nhăn nhúm lại, hai người đồng thời bắn tinh khi môi vẫn còn đang ép vào nhau. Tinh dịch của cả hai chảy giữa kẽ ngón tay của Tuấn, nhưng rồi hòa lẫn với dòng nước và trôi xuống. Vai ngực phập phồng hổn hển ôm chặt lấy nhau, xoa dịu dư âm cao trào với một nụ hôn ngọt ngào. Sau một lúc răng môi mới tách ra, trong ánh nhìn va vào nhau lại vương vấn một chút ngượng ngùng.

"Anh thấy hơi chóng mặt rồi."

"Em cũng vậy. Mình tắm nốt rồi ra thôi."

-

Tuy rằng đã bật hệ thống sưởi, nhưng không biết có phải do nhà vốn hơi trống trải lạnh lẽo hay không, vừa mới bỏ chân vào trong chăn chuẩn bị đi ngủ liền cảm thấy ấm áp hơn hẳn.

"Quả nhiên chăn phải xài đồ tốt mới được,"

Đang tự hỏi cậu đột nhiên ra vẻ làm màu gì vậy, thì mới nhớ ra đây là chăn Cung Tuấn làm đại diện. Hạn bất lực bật cười.

"Rồi, rồi. Em là nhất rồi."

Mà cũng phải thôi, làm đại diện thì sẽ nhận được đồ tài trợ, mà mấy thứ đó tất cả đều được giao đến căn nhà này, nên ở đây được mấy đồ không liên quan đến cậu chứ.

Tuấn không ngủ ngay, lôi kịch bản ra rồi tựa lưng vào gối bắt đầu đọc. Hạn cũng tựa đầu vào vai cậu cùng xem, chốc chốc lại đọc thoại đối diễn giúp cậu. Tuấn thì rất nghiêm túc, còn Hạn thì... nói thực là thấy buồn ngủ rồi. Cuối cùng Hạn tới lượt thoại của mình lại không đọc mà gục đầu gà gật, Tuấn liền đặt quyển kịch bản xuống, nắm lấy tay anh.

"Thầy ơi, ngày mai phải đi dạy đó, mau ngủ sớm đi."

"Ừm.... Em cũng đừng đọc nữa, ngủ đi."

Tuấn để kịch bản lên tủ kê đầu giường, vặn đèn ngủ xuống mức tối nhất. Triết Hạn cũng tỉnh lại từ cơn buồn ngủ chập chờn, theo thói quen kiểm tra điện thoại, vừa đúng 11 giờ 59 phút.

"Vẫn còn một phút nữa. Chúc mừng sinh nhật, Cung Tuấn."

Hạn mỉm cười thật nhẹ, vuốt tóc mái của Cung Tuấn đang nằm ngửa sang bên, đặt môi lên trán cậu.

"Ca, cám ơn anh."

"Hả?"

"Vì đã ở bên em lúc khó khăn."

Cơn ngủ lim dim mơ màng bỗng bay hẳn. Triết Hạn cứng đờ người, thân trên vẫn như cũ nghiêng nghiêng trên đầu cậu. Chẳng mấy chốc mà cổ họng nghẹn ngào, hốc mắt cũng nóng ran. Tầm mắt nhòe dần vì nước, khiến cho Tuấn bối rối mà ôm lấy hai bên má anh.

"Ơ kìa, sao anh lại khóc chứ. Làm vậy em ngại lắm đấy."

"...Em, hức, sao em lại......."

"Được rồi, em biết rồi. Ây da, anh đừng khóc mà. Tuấn Tuấn sai rồi."

Lời ẩn giấu trong cái sự nghẹn ngào ấy đại khái là 'Câu đó sao lại để em nói mà không phải là anh chứ', nhưng Cung Tuấn đương nhiên không hay biết điều này, chỉ là thấy bạn đời vì mình nước mắt rơi tí tách, liền kéo anh ôm chặt trong lồng ngực mà quyết dỗ dành cho bằng được. Mà rồi như vậy thì Hạn lại cọ trán trong ngực cậu, kịch liệt lắc đầu. Không phải đâu, em không có sai. Cái này, cái này, đều là,

"Xin anh đừng khóc mà. Đã khổ cực đủ rồi, cứ mãi đau lòng rơi nước mắt vì chuyện đã qua, thì sẽ đáng tiếc cho thời gian còn lại lắm đó."

Bàn tay ấm áp nhè nhẹ vuốt ve sau gáy anh an ủi. Cảm giác như chạm vào đến cả trong tim vậy. Nước mắt đột ngột chực trào cũng lập tức lắng xuống yên ả như khóa van nước. Phải rồi, đã qua rồi. Đều là chuyện đã qua. Triết Hạn nhắm mắt, rơi một giọt nước mắt chạy thoát cuối cùng này vào lồng ngực Tuấn, hô hấp đều đều trở lại.

"Chúng ta bây giờ hạnh phúc thế này cơ mà."

"...Bây giờ đều đã ổn rồi nên mới có thể nói câu này ha."

"Đúng vậy đó."

Tuấn dễ dàng công nhận, khẽ mỉm cười. Bình tĩnh lại rồi thì anh có chút xấu hổ. Lại không kiềm chế được mà cảm xúc vỡ òa rồi, mình cũng thiệt tình, không biết còn định chui rúc trong lòng nhóc con kém đến 6 tuổi mà khóc tới khi nào nữa đây. Chắc cả đời cứ mãi như vậy quá.

Triết Hạn lớn tiếng khịt mũi, ra vẻ như chưa từng có chuyện gì mà trở mình nằm lại chỗ cũ. Rồi lần này lại đến Tuấn nghiêng người sang đặt tay lên vai anh.

"Thôi chúng ta nói chuyện tương lại đi. Anh muốn làm gì? Chẳng phải đã nói cũng muốn sắp xếp rời khỏi trường học sao."

"Phải rồi, phải mau chạy đi trước khi biến thành ông chú bụng phệ chứ."

"Ha ha ha."

"Hay nhân dịp này thử học làm phim nhỉ? Phải dựa hơi anh chồng diễn viên một chút chứ."

"Vậy thì hay quá! Ca mà làm đạo diễn, em đóng phim không lấy tiền luôn."

Tuấn mặt mày hớn hở nắm chặt tay Hạn ở dưới chăn. Nói cho vui thôi nhưng cũng làm anh vụt lên suy nghĩ quả thực nếu được vậy cũng hay. Vậy thì nỗi tuyệt vọng vì gãy cánh, những ngày cũ mông lung đau khổ, nỗi ám ảnh mang tên quá khứ sẽ không còn là gông cùm khóa chặt cổ chân anh nữa. Chỉ cần như vậy, anh sẽ thành người có thể làm mọi thứ. Tương lai sẽ không còn là một điều mơ hồ đáng sợ nữa.

"Còn em? Em muốn làm gì."

"Em thì đơn giản là, tiếp tục chăm chỉ đóng phim....... Trước tiên... mong mùa hè đến thật nhanh. Em muốn đi biển."

Một lời thốt ra lại lần nữa khiến lồng ngực anh nghẹn ngào. Bởi vì cảm tưởng như câu nói này, đã lâu lắm rồi mới được nghe. Thế nhưng không được khóc nữa, nên thay vào đó anh gắng hết sức mà nhếch khóe miệng lên.

"Em bây giờ nổi tiếng như vậy, chẳng biết còn bãi biển nào đi được không."

"Đương nhiên là phải ra nước ngoài rồi. Anh thấy châu Âu thế nào? Ý này, Hy Lạp này, hay Tây Ban Nha cũng được đó......."

Tuấn lẩm bẩm gì nghe không rõ tiếng. Trong đầu Hạn lúc này biển Địa Trung Hải xanh màu ngọc lục bảo như trải rộng rực rỡ. Còn cả hình ảnh Tuấn dang rộng hai tay, tự do nô đùa trên bãi cát trắng. Thật là quang cảnh tựa như một giấc mơ. Nhưng không làm anh bất an. Bởi vì anh biết, đó không phải là giấc mơ xa vời.

Một lát sau bên cạnh anh vang lên tiếng ngáp dài. Bàn tay đang nắm cũng dần dần thả lỏng. Hạn nhận ra Tuấn buồn ngủ rồi nên không gợi chuyện nữa. Anh yên lặng quan sát hàng lông mi dày đổ bóng dưới ánh đèn vàng, nặng trịch rũ xuống, đôi mắt cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhắm lại, tiếng thở ra thật nhẹ như đứa bé sơ sinh.

"Ngủ ngon."

Tuấn yêu thương của anh.

Ở bên cạnh em, đến cơn gió đầu đông luồn qua cổ áo cũng trở nên ấm áp hiền hòa. Giống như gió trên bờ biển khi ấy dịu dàng ôm lấy chúng ta vậy.

Biển chúng ta ngâm mình dẫu sau này có lúc sóng gió tối tăm, nhưng anh biết tới cuối cùng nó sẽ yên ả trở lại, nên không đáng sợ một chút nào.

Vậy nên chúng ta cứ nắm chặt tay như vậy, từ từ rẽ nước tiến lên nhé.

Cho tới tận ngày còn lại một nhúm tro tàn cũng sẽ là cùng nhau rắc xuống biển.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro