Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DỊU DÀNG CỦA BIỂN - CHAP 1 (4)

Hello chị em, con fic này có 3 hồi lớn và đây sẽ là phần cuối cùng của hồi 1 nhen. Sau hôm nay tui sẽ chuyển comment đến cho tác giả theo ý nguyện của bả :)))))), nên có gì mọi người viết chút cảm nhận hay động viên gì đó cho bả nha :))))))

-


Vốn dĩ cũng là một vùng chẳng có gì thật. Nhưng đêm về lại càng có cảm giác ớn lạnh. Đèn đường thưa thớt thì chớ, quá nửa cũng đã hỏng rồi, cũng chẳng soi được bao nhiêu. Cung Tuấn thành thục bật đèn flash điện thoại lên dẫn đường, nhưng vì cũng chỉ tù mù nhìn thấy phía trước tầm hai bước chân, nên cứ mang cảm giác khẩn trương như bị nhốt trong không gian lạ lẫm nào đó vậy.

"Thực sự đi tắm biển vào giờ này á?"

"Vâng."

Vì là đầu hè nên trời cũng không lạnh, nhưng gió thì thổi khá lớn. Triết Hạn choàng chiếc khăn tắm biển lên vai, theo sau chân Cung Tuấn.

"Anh lạnh à?"

Cậu ta thực sự có mắt sau lưng sao.

Cung Tuấn nhận biết như thần mà hỏi. Không. Chỉ là, thấy hơi. Trống trải. Không khí sáng sớm cảm tưởng như chỉ cần lớn tiếng một chút cũng truyền âm thanh đi vạn dặm, Triết Hạn tự động nhỏ giọng.

Tiếng sóng là dấu hiệu đầu tiên cho biết họ đã đến nơi. Đôi mắt vốn đã quen với bóng tối giờ chỉ cần ánh trăng cũng có thể phân biệt sự vật khá rõ ràng. Dẫu vậy thì lòng biển vẫn cứ đen như mực, nhìn không thấy đường chân trời nằm ở đâu. Có đúng là bãi biễn mới thấy ban ngày không vậy. Biển màu ngọc bích vốn ôn hòa và hiền dịu nay như đang nhe nanh trừng mắt đáng sợ với Cung Tuấn và Triết Hạn.

Rốt cuộc có thể tiến vào nơi kia không đây. Không sao đấy chứ.

Có vẻ như nhận ra sự lưỡng lự của Triết Hạn, Cung Tuấn thận trọng nắm cổ tay anh. Chỉ là chạm một chút bề mặt thôi, nhưng làn da lạnh ngắt vì gió đêm nhanh chóng ấm lên nhờ thân nhiệt của đối phương. Cuối cùng hai người đặt khăn và điện thoại xuống nền cát, cởi giày xếp cạnh nhau, từng chút một tiến về phía trước.

"Cảm giác kì cục quá."

"Chuyện gì?"

"Cứ như cùng nhau tự sát vậy."

"Lại là chuyện đó sao? Trí tưởng tượng của anh chẳng phong phú gì cả."

"Có nguy hiểm không?"

"Anh có vẻ sợ nhỉ."

"...Tôi trước đó cũng đã bảo cậu rồi. Câu muốn chết là giận quá nói bừa thôi. Chứ tôi sợ chết lắm."

"Biển phía trước bị mấy tầng đảo chặn lại rồi, sóng không mạnh đâu."

Nước ấm hơn không khí. Thật là một trải nghiệm hiếm có. Không ngờ có ngày lại cảm nhận được biển ấm. Mỗi khi duỗi chân thì nước lại tưới ướt bắp chân, đầu gối, lên đến cả hông. Cát chìm dưới biển mềm mà đặc hơn trên bãi, có lúc anh cảm thấy mình đang trôi nổi chứ không phải đang đi.

Triết Hạn vẫn chưa hết căng thẳng, nên Cung Tuấn vẫn cứ cầm cổ tay anh. Chẳng hiểu sao cảm thấy nếu như cậu buông tay, bóng tối bên kia chân trời sẽ ập tới nuốt chửng anh, nên Triết Hạn cũng không giãy ra.

Đi vào biển đen được một lúc, anh bất chợt quay người. Từ phía thôn làng cũng có nhấp nháy ánh đèn yếu ớt, nhưng chẳng bõ bèn gì. Thà rằng ngẩng đầu lên còn thấy nhiều ánh sáng hơn. Ánh sáng như tuôn xối xả từ những vì sao. Deneb, Vega, Altair. Lần đầu tiên cậu mới thấy chòm sao tam giác rõ ràng như vậy.

"Ôi...Nhìn trời kìa."

Như để tỏ ý đồng tình với lời cảm thán của Triết Hạn, Cung Tuấn cọ ngón tay cái lên cổ tay anh mấy lần. Có lẽ anh là con người nhiều cảm xúc, dễ dàng đồng thuận không biết chừng. Triết Hạn cũng thấy hứng thú hơn với cái việc tắm biển đêm này.

Cứ ngẩn ngơ ngắm nghía trời đêm như vậy, mới sực nhớ ra một sự thật quan trọng. Nhưng khoảnh khắc ấy thì nước đã lên tới cằm, chân dần mất điểm chạm. Triết Hạn trong lòng cuống quýt vội ôm chầm lấy Cung Tuấn. Thân nhiệt của người đột ngột chạm đến nóng như thiêu. Cung Tuấn giật mình ngưng chuyển động. Sao cũng được, Triết Hạn quấn cả chân lên người cậu, vứt bỏ lòng tự trọng mà thú nhận một câu.

"Tôi không biết bơi."

"...Cái đó sao giờ anh mới nói?"

"Đâu có biết sẽ đi sâu thế này."

"...Ha ha."

Lồng ngực áp sát đập thình thịch . Gì vậy. Cậu cũng biết cười cơ đấy.

Cung Tuấn một tay đỡ lưng Triết Hạn, một tay rẽ sóng quay lại vùng nước nông. Triết Hạn thích cái cảm giác không cần chuyển động vẫn được nước biển vỗ về, nên đặt cằm lên vai Cung Tuấn, an tĩnh để cậu ôm như thế. Tới khi về lại nơi nước thấp ngang ngực, tự đứng được bằng hai chân mới buông ra. Quần áo ướt sũng dính chặt vào da thịt, khi gió đêm thổi qua càng cảm thấy lạnh hơn.

"Thế này là đạp nước rồi chứ có phải bơi lội đâu."

"Có ý kiến à?"

"Anh thử học xem. Thần kinh vận động của anh tốt mà."

"Không thích. Ít nhất là đêm thì không."

Nhìn không rõ lắm, nhưng hình như Cung Tuấn lại mỉm cười.

Muốn được nhìn thấy ở nơi sáng sủa cơ. Khuôn mặt cậu khi cười nhất định giống như hoa nở.

"Cảm thấy hơi lạ lẫm. Lúc nào khi ở đây tôi cũng chỉ có một mình. Giờ nghe tiếng người bên cạnh thấy lạ ghê."

"...Cậu thường xuyên đến đây vậy cơ à?"

"Vâng. Đặc biệt vào những ngày trăng không mọc thì càng thích. Khi mà nhìn ra thật xa để tìm đường chân trời, tâm trạng giống như người mù vậy. Cảm giác như là bị bỏ lại một mình trên thế giới, ngày mai sẽ không bao giờ đến ấy. Có chút rợn người. Nhưng mà cũng có chút nhẹ nhõm."

Ai mà nghe thấy không biết chừng sẽ nói là sến súa. Nhưng khi trực tiếp đứng cạnh mà nghe, từng lời ân cần thốt ra bằng giọng nói trầm ấm dịu dàng thì lại mang cảm giác có chút gì đó cô độc. Lại cũng thật ngay thẳng, ngây ngô. Chẳng hề nảy sinh ý muốn cười nhạo chút nào.

Tuấn một thân ngâm mình ở chỗ này, ngắm thiên nhiên trống trải, không biết đã nghĩ gì nhỉ. Cậu nói trí tưởng tượng của Triết Hạn nghèo nàn, nhưng dù gì đi nữa nhìn biển đen mịt mù trước mắt, thật không ngăn được trầm tư suy niệm về cái chết vụt qua.

Tuấn quả thực, nhìn vào bóng tối vô hạn kia mà chưa một giây phút nào nảy sinh suy nghĩ muốn bị hút vào làm một cùng không gian ấy ư? Cậu có dám khẳng định chưa từng tưởng tượng dù chỉ một chút viễn cảnh một cơn sóng thần đột nhiên ào tới nơi trăm chục năm nay vẫn luôn yên ả này, xé xác cậu tứ phương để rồi biến mất không một dấu vết.

Nghĩ đến người con trai mang đôi mắt thiện lương thuần khiết này, ngày ngày một mình đứng giữa biển đêm lặp đi lặp lại những tưởng tượng đó, Triết Hạn chẳng hiểu sao muốn khóc.

"Vậy hôm nay có phải tôi đang cản trở thời gian tịnh tâm của cậu rồi không..."

"Không đâu."

Có ai đó bên cạnh thật tốt. Hôm nay lần đầu tôi mới biết.

Một lời của Cung Tuấn, chẳng hiểu vì sao lại khiến cho anh nước mắt tuôn trào.

Những giọt lệ chưa một lần rơi, dù là khi đầu gối anh tan nát, dù là khi các y bác sĩ từng người một lắc đầu vô vọng, dù là khi tỉnh dậy từ hàng chục cơn ác mộng, nay đồng loạt vỡ òa. Chẳng biết vì cái gì mà lồng ngực anh nghẹn ngào, đau như bị cắt thành từng mảnh. Khó chịu như vậy nhưng không hiểu sao lại cảm thấy như vừa được cứu vớt. Lấy cớ sóng biển đánh tới chông chênh, Triết Hạn khẽ nắm tay Tuấn dưới làn nước. Khi ấy bàn tay to lớn, ấm áp cũng siết lấy tay anh. Giống như lời cậu nói, có lẽ bình minh mãi mãi không bao giờ tới cũng được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro