DỊU DÀNG CỦA BIỂN - CHAP 1 (3)
Giờ chạy bộ mỗi sớm cũng chẳng có tác dụng gì nữa, nhưng thói quen khắc nghiệt tôi luyện bao năm khiến anh trời vừa rạng đông đã mở mắt. Đây là buổi sáng đầu tiên anh thức giấc ở điểm du lịch. Anh cũng muốn được như người ta ngủ nướng, nhưng cả cơ thể cứ gào thét đòi được ra ngoài chạy. Cuối cùng, Trết Hạn vẫn chà mặt cho tỉnh táo rồi ra khỏi giường. Anh lấy dây thun buộc túm những sóng tóc xoăn nhẹ, dấp chút nước lên mặt rồi ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng những chai nhựa đổ rầm ở hành lang vọng đến.
"Mẹ kiếp, giật cả mình!"
"Cháu xin lỗi."
Anh từ từ bước ra quầy, mấy chai nước lăn lông lốc dưới sàn, một người đàn ông anh lần đầu thấy mặt đang quở trách Cung Tuấn .
"Làm việc hẳn hoi vào. Biết chưa?"
"Dạ."
Gã đàn ông lùn hơn Cung Tuấn mấy bậc, khuôn mặt hung hăng dí trán cậu vài cái, thô bạo đập tập hồ sơ đang cầm ở tay vào gáy cậu rồi bỏ đi. Triết Hạn thấy mà nhíu mày.
"Thằng cha đó bị điên à?"
"...Anh ngủ ngon chứ ạ."
Cung Tuấn cúi đầu chào hỏi với biểu cảm lãnh đạm, bắt đầu nhặt lại mấy chai nước. Triết Hạn cũng nhặt cái chai lăn dưới chân mình rồi đưa cho cậu.
"Ông chủ à?"
"Vâng."
"Sao cậu lại làm việc cho người như vậy? Trả nhiều tiền lắm sao?"
"Ông ấy cho ăn, cho ngủ."
Cậu đáp mà chẳng tỏ vẻ gì, khiến cho anh tự dưng ngại ngần vì vừa rồi đã buông lời chửi rủa mà không suy nghĩ như vậy. Cái đó chỉ là hình ảnh phiến diện, biết đâu chừng thông thường ông ta đối xử tử tế với cậu thì sao?
Nhưng ngày hôm sau, rồi ngày sau đó nữa. Triết Hạn vẫn chứng kiến hình ảnh Cung Tuấn bị cái gã mang danh ông chủ kia đá vào ống chân, chì chét vào ngực đến chùng gối chuệnh choạng. Chỉ chạm trán trong chốc lát đã như vậy, đủ thấy mỗi ngày cậu đều bị ngược đãi không biết bao nhiêu lần.
Cái còn khó coi hơn chính là thái độ của Cung Tuấn, dù bị như thế vẫn luôn cụp mắt chịu đựng không chút phản kháng, giống như một con rô bốt hỏng. Triết Hạn nghiến răng siết chặt nắm đấm, nhưng anh không chắc bản thân ra mặt thì có thể giải quyết được gì.
Cậu đã là người trưởng thành rồi, huống hồ dù anh không giúp, nhìn thể hình hay về sức khỏe không có lí nào cậu đánh không lại ông ta, vậy mà vẫn đứng yên cam chịu, tức là có sự tình riêng mà người ngoài như anh nào dám can thiệp. Giờ có ở đây khuyến thiện trừng ác, cốt để thỏa mãn cái tâm lí làm người hùng rẻ rúng của anh, thì có ích gì cho cậu thanh niên chứ. Có lẽ, không hại cậu chịu thêm một trận đòn roi vô nghĩa đã là may rồi. Dù sao thì anh bất quá cũng chỉ là một người lạ ngang qua mà thôi.
"Này ông."
Dẫu vậy, tới ngày thứ tư khi chứng kiến cậu nhóc bị tát. Anh không thể nhịn thêm được nữa.
Rốt cuộc, ở cái nơi du lịch mà anh tới để phục hồi này, người làm khách như anh tại sao lại phải trải qua tâm lí không thoải mái như vậy. Thật hết sức bực mình. Lão chủ, người vừa lấy lòng bàn tay thô kệch tát vào má trái Cung Tuấn, không biết có phải chột dạ vì nghe Triết Hạn gọi hay không, quay ra nhìn với biểu tình phần nhiều mang tính phòng ngự. Đôi mắt đen của Tuấn cũng hướng về Triết Hạn. Bên má vốn trắng như cục bột sưng lên đỏ hồng. Triết Hạn tiến đến sát gần ông chủ, liếc mắt nhìn xuống như áp chế tinh thần, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhẹ.
"Tôi mượn thằng nhóc này chút được không? Chẳng là, lần đầu tới đây. Nghĩ có hướng dẫn viên bản địa đi cùng chắc sẽ tốt hơn."
"Hả?"
Vẻ mặt căng thẳng trong chốc lát của lão chủ liền biến chuyển méo mó kì quặc. Vị khách đặc biệt đáng ngờ vốn luôn khóa mình trong phòng ngoại trừ khi đi chạy bộ buổi sáng và ngày ăn ba bữa đúng giờ ra bỗng dưng đòi đi thăm quan ngắm cảnh cũng thật khó hiểu, hơn nữa cái khu này thì có gì đáng xem mà cần hướng dẫn viên bản địa cơ chứ. Vẻ mặt của ông ta ý chính là như vậy. Triết Hạn liền mở ví trước khi gã mở miệng.
"Mức này là đủ rồi chứ? Chắc cũng hơn tiền nhân công lao động bình thường rồi."
Nhìn xấp tiền chìa đến trước mặt, biểu cảm của hắn liền thay đổi. Thậm chí đến Cung Tuấn cũng tròn mắt đảo qua đảo lại, hết nhìn Triết Hạn rồi lại nhìn tiền trên tay anh.
"À, đương nhiên đủ. Khi nào anh cần cứ dẫn nó đi. Quý khách thật hào phóng quá."
Triết Hạn cười khẩy với lão chủ đang cung kính cúi mình thêm một cái, đẩy lưng Cung Tuấn vẫn đang đứng như trời trồng bước ra khỏi tòa nhà. Cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn Triết Hạn chằm chằm.
"Số tiền lớn như vậy, anh tùy tiện tiêu thế cũng được sao?"
"Để tôi đánh ông ta thì tiền hòa giải chắc còn tốn hơn đấy."
Cung Tuấn có vẻ cũng không hiểu lời Triết Hạn nói lắm, nhướng một bên mày, trả lời như chống đối, Vâng, ra vậy. Triết Hạn tự biết tính mình thích lo chuyện bao đồng, quản việc thiên hạ, tốn mấy đồng bạc để giúp cậu thanh niên tốt bụng tránh khỏi con lợn dầu mỡ đó mà khiến tâm tình anh thoải mái thì tiếc gì đâu. Đây là anh chỉ tự làm hài lòng cái ngạo mạn của bản thân thôi.
"Nhưng mà, xung quanh đây thực sự không có gì đâu. Chợ...Hay anh có muốn thử ra chợ không? Lái xe thì mất tầm 20 phút,"
"Thôi khỏi. Tới bờ biển thì ngắm biển thôi chứ gì đâu."
Cái cậu ngốc này chắc hẳn nghĩ bản thân phải làm việc cho đáng tiền, vội vã theo sau bước chân bất cần của Triết Hạn mà thấp thỏm không yên. Rõ ràng là con người không có một chút nào lươn lẹo.
Vậy là hai người thực sự chỉ ngồi ngây ngốc ngắm biển lâu thật lâu, ăn một bữa cơm ở hàng quán còn cũ kĩ hơn cả căn nhà nghỉ, và thế là hết ngày.
Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, Triết Hạn vẫn dẫn Cung Tuấn ra ngoài. Giết thời gian vô bổ như vậy. Ở cùng nhau cũng không có gì là vui nhộn, nhưng Triết Hạn cảm thấy bình lặng bên Cung Tuấn. Dù anh có ngồi ngắm những con sóng đánh vào lùi ra bao lâu đi chăng nữa, cậu cũng chưa bao giờ nói một câu phàn nàn. Mua cơm cho cậu, một lần thì từ chối, lần thứ 2 thì im lặng ăn. Thân hình cậu cao lớn, đôi vai sải rộng nhưng từng động tác đều an tĩnh, tinh tế, những ngón tay dài thanh mảnh, dù là cầm đũa hay lướt điện thoại thôi sao mà cũng thu hút ánh nhìn như vậy. Nói chung là, bất kể giới tính gì, có một người dung mạo tuấn tú ở bên, tâm trạng theo bản năng sẽ trở nên vui vẻ.
Nhược điểm duy nhất và cũng chí mạng nhất là, nếu Triết Hạn không khơi chuyện thì Cung Tuấn cũng sẽ không mở lời. Rốt cuộc vì Triết Hạn chịu không nổi sự yên lặng này mà buộc phải hỏi nọ hỏi kia.
"Cậu sao mà lại làm việc ở đây thế?"
"Gần đây có một trại trẻ mồ côi. Hồi còn nhỏ tôi lớn lên ở đó, đến lúc 18 tuổi thì buộc phải đi. Khi đó ông chủ thu nhận tôi."
Là thu nhận, hay là bóc lột lao động giá rẻ chứ. Triết Hạn miễn cưỡng gật đầu, trong lòng chát chúa.
"Vậy nên, có hài lòng không?"
"Gì cơ ạ?"
"Đời sống hiện tại của cậu ấy."
"...Tôi cũng không biết."
Cũng phải. Phải từng có trải nghiệm cuộc sống khác rồi mới biết được chứ. Triết Hạn ngượng ngùng chẹp miệng, túm lấy những lọn tóc xổ tứ tung buộc lên.
Giờ đây, anh đã quen thuộc với bờ biển nơi này như đã sống ở đây mấy năm vậy. Vẫn con tàu đánh cá bỏ hoang ấy. Vẫn là những con sóng uể oải. Vẫn những hòn đảo phủ rêu xanh. Triết Hạn đờ đẫn nhìn nước biển lấp lánh. Ánh nước thật đẹp. Nhưng thế gian bây giờ, chỉ với cái này thì chẳng thể thu hút con người được. Tiêu chuẩn đời sống càng cao, thì phần đông càng hướng đến nơi lớn lao hoa lệ. Bị thu hút bởi nhịp sống kích thích phồn hoa. Những chốn mộc mạc yên ả như thế này, cứ vậy lặng lẽ bị bỏ rơi.
"Khi đó cậu thực sự xuống bơi à?"
Triết Hạn chẳng chút do dự thốt ra câu hỏi chợt nảy lên trong đầu. Không biết chừng sẽ khiến cậu cảm thấy con người anh thật dai dẳng. Sao cũng được. Giờ cũng chẳng còn lời nào mà bắt chuyện nữa, cái này đâu phải lỗi của anh. Vạn nhất nếu có như vậy thật, anh đang nghĩ sẽ chống chế rằng làm gì có ai mặc nguyên áo sơ mi để đi bơi.
"Tôi xuống tìm ảnh."
Ấy vậy mà Cung Tuấn lại ôn tồn giãi bày sự thật.
"Ảnh?"
"Ảnh bố mẹ tôi. Đang xem mà nó bay đi mất."
"......Chắc cậu không định nói với tôi đó là tấm ảnh duy nhất chứ."
"Đúng vậy, thì sao ạ?"
Chết rồi. Nếu biết sự thật vốn là như vậy, thì anh tuyệt đối đã không hỏi rồi. Triết Hạn im lìm vuốt mặt. Cảm giác vô ý bước vào chuyện riêng của người ta như thế này, thật không dễ chịu chút nào. Bởi sự tình càng bi thảm, lại càng không ngăn được nảy sinh những thứ đồng cảm không cần thiết. Đồng cảm, thương hại, an ủi. Những thứ này chẳng giúp được gì cho đối phương, chỉ càng vô cớ làm người ta thêm khó chịu mà thôi.
"Cũng chẳng phải thứ quý giá gì đâu. Nếu như vậy thì tôi đã đóng khung, hay scan hình bảo quản rồi. Dù sao thì tôi cũng chẳng có kí ức gì về họ."
Cung Tuấn nhún vai nói anh đừng bận tâm, nhưng càng như vậy càng làm Triết Hạn thấy nôn nao trong lòng. Tuy không rõ là có chuyện gì, nhưng lời nói không có gì quý giá của cậu nghe đầy mâu thuẫn. Người chìm đắm suy tư bên bờ biển tĩnh lặng, hẳn là có không ít tâm tình. Nếu chẳng phải là tấm hình quý giá, thì đã không lén lấy ra xem ở nơi như vậy. Đã không hốt hoảng muốn níu giữ đến nhào vào cơn sóng để tìm lại nó.
Ấy vậy mà vẫn nói tấm hình chẳng có gì quý giá, vẫn không chịu nâng niu giữ gìn, là vì sợ hãi và gượng gạo, khi cứ mãi ôm trong lòng một thứ tồn tại mang tên gia đình, vốn chẳng hề có trong kí ức ấy. Nếu đã không thể sở hữu, chi bằng ngay từ đầu coi như không tồn tại, thà làm người vô tình vô cảm còn hơn phải gánh chịu tổn thương.
<Tôi không có gia đình.> Anh chợt nhớ lại câu nói thêm kì lạ của cậu với người lần đầu gặp mặt là anh. Giờ anh mới lờ mờ nhận ra đó là lời ước nguyện tha thiết của cậu. Tôi cũng cần gia đình vậy. Nhưng mà bây giờ đến ảnh cũng mất rồi.
"Tôi cũng hỏi một câu được không?"
Triết Hạn đang không biết phải nói gì, thì Cung Tuấn lại nghiêng đầu hỏi rất nhẹ nhàng. Cậu mà cũng có điều tò mò về người khác sao? Không ngờ đấy.
"Tại sao... anh lại muốn chết?"
Câu hỏi có phần đường đột, khiến cho Triết Hạn ngẩn người ra nhìn Tuấn. Sao mà, lông mi của cậu cũng dài và dày như vậy. Và rồi dần dần, lời mà anh từng nói với cậu cũng từ từ nổi lên.
'Là tôi muốn chết mà lại suy bụng ta ra bụng người.'
Giờ mới nhớ, mình đã từng nói như vậy nhỉ. Mặt anh nóng lên.
Tại sao anh lại muốn chết?
Như tôi còn đang sống sờ sờ đây, tại sao anh lại như vậy.
Dĩ nhiên trong câu hỏi của Tuấn, không hề chứa chấp ý đồ nhỏ nhen như vậy. Đây chỉ là huyễn thanh, ảo ảnh, thực ra là lời Triết Hạn tự nói với mình mà thôi. Kể từ khi chấn thương, Triết Hạn luôn thấy hổ thẹn và tội lỗi khi tự thương hại bản thân mình. Chỉ là không chơi bóng rổ được thôi, thì làm sao chứ. Có gì mà sầu thảm? Có gì mà u uất? Đứng dậy. Trương Triết Hạn. Không được gục ngã. Không được khóc. Mày là người mạnh mẽ. Người mạnh mẽ thì phải như vậy.
"Chỉ là giận quá nói xàm thôi."
Triết Hạn nuốt nước bọt, chật vật trả lời.
"Bây giờ anh không chơi bóng rổ được nữa sao?"
Nhưng mà nỗi lo không ác ý của người khác, lúc nào cũng như mũi tên đâm.
Đầu gối lại một lần nữa, nhói lên như búa bổ.
"Sao mà cậu..."
"Xin lỗi. Tại thấy anh quen mặt quá. Nên tôi đã tra thử."
Triết Hạn "Hả?" một tiếng rồi bật cười. Có vẻ như tuy rằng không tính là người nổi tiếng, nhưng nếu tra tên anh trên weibo thì từ mặt mũi đến sự tình cá nhân đều được phơi ra cho thiên hạ thấy.
Tò mò mà tra cứu cũng chẳng sao. Dăm ba câu chuyện vận động viên chấn thương rồi giải nghệ, đằng nào mà chẳng trải khắp nơi như lá rụng đầy đường.
"...Khó khăn cho anh rồi."
Duy chỉ có những lời an ủi tùy tiện này, thực muốn hét lên kêu người ta dừng lại. Không phải vì tổn thương tự tôn nên mới vậy. Mà là do hổ thẹn và mặc cảm tội lỗi. Haizz, Tuấn à. Cung Tuấn. Tôi nào dám khoe khoang khổ sở trước mặt ai? Cậu còn chẳng thương thay cho bản thân mình. Nếu giờ tôi hưởng dụng những dịu dàng, an ủi, thấu hiểu của cậu, liệu có đáng bị đày xuống địa ngục không?
"Khó khăn gì đâu."
"Khó khăn chứ. Vậy nên anh mới một mình tới nơi như thế này. Ở hơn một tuần trong một chỗ vốn chẳng có gì xem."
"Tôi tới nghỉ ngơi thôi. Phải ngưng chơi bóng rổ nhưng trong đời sống hàng ngày không ảnh hưởng gì cả."
"Anh vẫn còn rất đau mà."
Triết Hạn lặng thinh nhìn xuống đầu gối trái. Vết sẹo phẫu thuật dài vẫn còn hiện rõ, nhưng đã hòa vào một phần da thịt.
"Bác sĩ nói là vấn đề về tinh thần. Không có lí nào còn đau cả."
Và rồi, anh cuối cùng đã thừa nhận.
Nói là thừa nhận có đúng không nhỉ? Anh cũng đâu có che giấu, chỉ là một sự thật không có gì bất ngờ. Nhưng một khi đã nói ra ngoài miệng, Triết Hạn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, thật không có phong độ. Cái đó là phơi bày, là thừa nhận, là lộ ra nhược điểm.
Thế nên, thuốc mà Triết Hạn để quên ở nhà, vốn không phải là thuốc giảm đau. Mà là thuốc ngủ, và thuốc chống trầm cảm.
"Anh thấy đi bơi thế nào?"
Nhưng sau đó, Cung Tuấn lại làm như không nghe thấy lời Triết Hạn vừa nói. Tuy nhiên có vẻ như là muốn né tránh, thoát khỏi một câu chuyện nặng nề, chứ không phải là quá đà cân nhắc quan tâm. Vì mắt cậu sáng rực lên như một đứa trẻ vừa nghĩ ra ý tưởng gì hay ho lắm.
"Hả?"
"Người ta nói đi bơi giúp đầu gối bớt nặng nề hơn đấy."
"......Cậu đang rủ tôi cùng đi tắm biển à?"
"Anh thử vào biển đêm bao giờ chưa?"
Nói vậy mới nhận ra, quả thực là chưa có lần nào. Nói đến tắm biển, chẳng phải đều là thiêu đốt da thịt dưới ánh nắng chói chang, nửa thân ngụp lặn uống một bồ nước mặn dưới biển sao. Biển mà Triết Hạn từng trải nghiệm, trước nay đều là như vậy. Vào ban đêm, vì an toàn mà luôn cấm ra vào, cùng lắm thì bắn pháo hoa hay uống rượu trên bãi cát thôi.
"Lát nữa khoảng hai giờ tôi sẽ gọi điện cho anh."
"Khuya như vậy sao?"
"Tôi phải nhận khách tới giờ đó."
Nói khách khứa, kì thực cũng chỉ là những cặp đôi gian díu mà thôi. Trong giờ làm việc mà rời chỗ, cũng không biết cậu sẽ bị gã điên kia đánh bao nhiêu đòn. Triết Hạn gật đầu. Lúc đó anh vẫn nghi ngờ Cung Tuấn có thực lòng là muốn vậy hay không. Đột nhiên bơi lội gì chứ. Chia sẻ tâm tình đau khổ cho nhau nghe nên giờ nào mình cùng thân thiết hơn hay sao. Nghĩ cũng nóng mặt vì từng này tuổi đầu còn nói chuyện vẩn vơ với một đứa nhóc non choẹt, nhưng hai giờ sáng Cung Tuấn quả thực gọi điện vào đường dây nội bộ. Lại còn bằng một giọng nói lạ thay khiến người ta ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro