DỊU DÀNG CỦA BIỂN - CHAP 1 (2)
Ngủ quên khi nào vậy nhỉ. Triết Hạn vén mấy lọn tóc ướt mồ hôi dính vào mặt sang bên, nâng mình dậy. Nhìn ra bên ngoài, biển đã bắt đầu nuốt lấy mặt trời rực đỏ màu nham thạch. Quần áo chưa kịp thay vẫn còn ẩm ướt, thấm ra cả ga giường cũng ướt theo. Nhận ra điều đó, anh cảm thấy toàn thân rệu rã. Đầu gối tê giật như búa bổ. Anh lết xuống sàn, mở vali lật tìm thuốc khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu.
"Haizzz...Chết rồi."
Cuối cùng, anh sực nhớ ra mình để quên túi thuốc xếp riêng trên bàn trước khi đi. Căng thẳng sôi lên cuồn cuộn như thít chặt xương sọ. Khi ấy chiếc bộ đàm đặt trên tủ kê đầu giường lọt vào tầm mắt.
[Vâng]
Là giọng nói trầm ấm anh mới nghe ban chiều.
"...Không biết cậu có thuốc giảm đau không?"
Tự anh hỏi mà cũng thấy nực cười. Trong đầu vốn đã mường tượng ra câu trả lời 'Ở đây không có mấy thứ như vậy đâu'. Dù sao cũng không quan trọng. Cứ cho là có thì thuốc đó cũng không khống chế được cơn đau này.
[Để tôi mang tới cho anh.]
Câu trả lời làm anh bất ngờ, Triết Hạn cũng không biết sao lại cảm thấy yên lòng hơn khi nghe giọng nói bình tĩnh của cậu. Chờ còn chưa đến một phút đã nghe tiếng gõ cửa.
"Cậu vào đi."
Cung Tuấn lại khom lưng bước vào, một tay còn giữ nắm cửa, một tay cầm cả chai nước khoáng lẫn lọ thuốc, nhìn thấy Triết Hạn gập mình ngồi trên sàn, cậu tròn mắt. Nhưng cũng không làm ầm lên hỏi có chuyện gì hay can dự gì cả, cũng không biết đấy là một sự cân nhắc chu đáo, hay chỉ đơn giản là không quen thói xã giao.
"Phiền cậu quá, thật xin lỗi."
"Không có gì."
Triết Hạn dốc lọ thuốc đổ ra hai viên, còn Cung Tuấn trong lúc đó mở nắp chai nước và chìa về phía anh. Triết Hạn nuốt thuốc, nhấp thêm một, hai ngụm nước, nhưng Cung Tuấn vẫn chưa rời khỏi mà cứ chăm chú nhìn. Tuy cái bộ dạng giường chiếu hẳn hoi không nằm, ngồi thu lu dưới sàn như người đánh mất cả thế giới này thật khó coi, nhưng cơn đau chưa dứt nên anh vẫn chưa muốn đứng dậy. Triết Hạn cũng chẳng thể ngang nhiên đuổi người vất vả mang thuốc đến cho mình ra ngoài được, chỉ biết nhìn cậu nở một nụ cười gượng gạo. Cậu còn lời gì muốn nói chăng?
"...Anh thay đồ ra rồi đưa cho tôi đi. Tôi mang đi giặt cho."
"À."
Quả nhiên. Có vẻ là cậu bận tâm bồ đồ ướt của Triết Hạn. Quần áo không buồn thay, còn gọi cậu đến đưa thuốc giảm đau, có phải nhìn anh giống như đang thị uy rằng là vì cậu nên anh mới gặp tình cảnh phiền hà này? Triết Hạn tự dưng thấy ngượng, thẳng vai lên như muốn tỏ vẻ với cậu.
"Là do tôi hơi mệt, ban nãy vừa vào là ngủ quên mất."
"......."
Quả nhiên lại là lời phân trần vô bổ rồi. Chân mày Cung Tuấn lại nhíu lại thành hình chữ bát. Chính là biểu cảm khi anh nắm cổ tay cậu dưới biển. Triết Hạn nghĩ biểu cảm này tính ra lại khá là gây nghiện. Nó vừa như ý muốn nói 'Anh nói cái gì vậy?', mà lại vừa giống như muốn nói 'Anh cứ thử nói tiếp xem.' Vốn dĩ khuôn mặt cậu mang vẻ ôn hòa, nên dù có nhăn nhó cũng không giống như đang bất mãn hay bực mình, trái lại có nét đáng yêu kì lạ, làm người ta liên tưởng đến một chú cún con ủy khuất.
"Thôi thì, vốn đã mang nợ rồi. Tiện cậu giúp tôi đứng dậy được không?"
Triết Hạn duỗi tay về phía Cung Tuấn. Thực ra chỉ cần cậu nắm lấy tay anh mà kéo dậy là được rồi. Nhưng có lẽ nhìn bộ dạng anh bi thảm hơn anh tưởng. Cung Tuấn hạ thân mình, quàng cánh tay duỗi thẳng của Triết Hạn lên cổ, nắm eo anh như kéo vào ôm, dùng sức nâng lên. Từ người cậu thanh niên tỏa ra mùi xà phòng tươi mát, cánh tay đỡ lưng anh vững vàng ấm áp.
"Cám, cám ơn."
Anh cũng coi là cao lớn so với mặt bằng số đông, lại là thể chất vận động lâu năm nên cũng không hề nhẹ cân. Vậy mà cậu nâng anh lên như vác túi hành lí, người miền quê đều khỏe như vậy sao. Triết Hạn mới ngủ dậy, lại ngồi một lúc lâu rồi đột ngột đứng lên, đầu óc có chút váng vất mà lảo đảo. Đôi tay cậu gấp gáp vươn ra giữ chặt hai vai anh. Triết Hạn không muốn gây thêm phiền phức cho cậu nữa.
"Quần áo, để tôi gửi cậu luôn."
Và thế là Triết Hạn không chút do dự liền cởi áo. Tiện cậu ra ngoài thì đưa áo cho cậu luôn, đỡ mất công đi đi lại lại.
Tính ra thì, với Triết Hạn việc ở trần trước mặt người khác chẳng có gì là to tát, vào ngày nóng mà đi huấn luyện hay giữa trận đấu cần thay đồ, anh vẫn tùy tiện cởi áo mà vứt lăn lốc khắp nơi.
"Ơ......"
Nhưng mà nhìn khuôn mặt Cung Tuấn bỗng dưng đỏ lựng, Triết Hạn lại cảm thấy xấu hổ. Cung Tuấn lóng ngóng nhận lấy áo của Triết Hạn, cả người cứng đờ không biết phải nhìn vào đâu, má, tai và cổ trong phút chốc đã nhuộm sắc hồng. Đây là lần biến đổi cảm xúc mạnh mẽ nhất trong những hình ảnh của cậu mà anh từng thấy.
"À......Còn bên dưới thì...tôi cởi ra rồi đặt trước cửa."
"...Vâng...."
Cung Tuấn vội vã quay người, cử chỉ khi mở cửa có chút tất bật, thói quen khom lưng biến đâu mất, báo hại cậu đập trán vào khung cửa, chỉ để lại một tiếng kêu 'Á!' nhỏ xíu rồi biến mất. Cửa thì cậu vẫn đóng cẩn thận như vậy. Triết Hạn khổ sở nhẫn nhịn để không bật cười thành tiếng.
"Gì vậy? Thật đáng yêu."
Cơn đau hoàn toàn biến mất, giống như được rửa trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro