DỊU DÀNG CỦA BIỂN - CHAP 1 (1)
Tác giả gốc khi nghe tui ngỏ lời muốn chuyển ngữ cho người khác đọc bả còn phấn khích hơn cả tui nữa :)))), rất muốn nghe cảm nhận của mọi người nên nếu có đọc thì hãy để lại vài lời cảm nhận động viên bả để tui chuyển lời nha :))))
-------
Bầu không khí hiu quạnh, tìm mỏi mắt cũng chỉ thấy lác đác bóng vài người dân địa phương, nguồn tài chính, nhân lực của nơi này đã bị những địa danh du lịch nổi tiếng xung quanh hút cạn, anh trộm nghĩ trong chốc lát, quả nhiên vốn là không nên đến một chỗ như vậy chăng? Hai con tàu đánh cá nhìn có vẻ như đã bỏ hoang vài năm. Những hòn đảo lớn nhỏ phía đường chân trời phủ đầy rêu xanh. Những con sóng dồn ép đẩy tới yếu ớt vỗ vào bờ. Có muốn buông lời lịch sự cũng chẳng thể khen đây là vùng biển đẹp, nhưng cũng được cái ánh nước xanh màu trời trong vắt đến ngỡ ngàng, anh ngẩn ngơ đứng ngắm, đáy mắt tưởng như cũng nhuộm màu biển dịu êm. Dù sao thì chỉ cần là bờ biển không người thôi cũng đủ quý giá với Triết Hạn rồi.
Ai mà ngờ có lúc bản thân lại một mình du lịch tới nơi khỉ ho cò gáy để mà sầu não như vậy.
Trong đời Triết Hạn, cái gọi là để thay đổi tâm trạng, chỉ có thể là thể thao mà thôi. Sức nóng như muốn nổ tung đầu óc, mồ hôi xối xả như mưa, từng thớ thịt rung động liên hồi. Dương dương tự đắc chỉ cần não có lệnh, thân thể sẽ như ý phục tùng. Anh đã luôn giữ niềm tin không nghi ngại rằng bản thân sẽ sống mãi một đời khỏe mạnh đầy sinh lực như bây giờ. Ừ thì tới lúc có tuổi cơ thể tự nhiên cũng sẽ dần suy thoái, nhưng vào thời kì đáng gọi là bay bổng nhất của cuộc đời, lại bị bẻ đi đôi cánh như vậy, quả thực là trong mơ cũng không ngờ.
Anh tùy tiện dựng vali hành lí vào một chỗ, yên lặng đón gió biển. Mới đi vài bước, cát đã len lỏi tràn qua kẽ dép. Đôi chân lộm cộm kêu gào muốn được rửa sạch trong nước, nhưng Triết Hạn biết rằng chân ướt càng dễ bám cát hơn, nên lùi hẳn 11 bước khỏi nơi đậm màu sóng đánh, ngồi bệt xuống. Nước sao mà trong veo đến thế. Trái lại mang đến cảm giác vô hồn không sức sống.
Triết Hạn ngồi lặng yên trên bãi cát, chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, nhận ra trên bờ biển còn một người khác ngoài mình, cảnh vật không đổi bỗng xuất hiện một chàng thanh niên lạ, anh khó mà không để tâm quan sát. Khác với Triết Hạn, cậu chàng đi loanh quanh vô định bên rìa nước, nhúng chân vào làn sóng. Nhìn từ xa cũng thấy cậu ta rất cao, tay chân dài mảnh, dù không rõ mặt nhưng đường cằm sắc lẹm, mũi cao thẳng tắp, rõ ràng là một mĩ nam chuẩn mực. Theo linh tính anh mách bảo, cậu ta có vẻ không giống như du khách, nhưng so với người dân miền biển địa phương, thì cổ và tay chân cậu còn sáng hơn miền cát trắng. Triết Hạn như trúng phải tà thuật, không khỏi bị thu hút bởi bóng lưng bí ẩn. Mỗi khi gió biển thổi tới, mái tóc đen của cậu bay tứ tung, chiếc áo sơ mi thô màu trắng nương trên dáng hình cao lớn phồng lên phấp phới. Gió luồn qua lưng thổi áo căng như khinh khí cầu, làm Triết Hạn tưởng tượng ra cảnh cậu chàng cứ thế bay khỏi mặt đất. Nhưng mà bay lên thì chẳng thấy, chẳng phải cậu ta đang từng chút lún sâu vào trong nước sao?
"Ơ? Này, cậu kia!"
Cậu thanh niên từng bước tự đi vào lòng biển, từ khi nào mà thân dưới đã ngập hẳn. Triết Hạn đột nhiên cảm thấy lồng ngực trùng xuống, anh bật dậy, chạy về phía cậu.
"Này! Đang làm cái gì vậy! Ra đây, mau ra đây!"
Cậu ta bị điếc à? Về chuyện ăn to nói lớn anh rất có tự tin cơ mà. Nhìn người kia không có vẻ gì sẽ quay đầu, cảm giác bất an trong anh càng nhân lên gấp bội. Phải báo cảnh sát chăng? Mà, gần đây có đồn cảnh sát nào không vậy? Một mình mình liệu có thể kéo cậu ta lên bờ không? Những suy nghĩ rối bời nối đuôi nhau cho tới tận khi anh bì bõm theo xuống nước, nắm lấy cái cổ tay trắng bệch kia.
"Thanh niên trai tráng tuổi còn trẻ ban ngày ban mặt mà làm cái g...!"
Phải tới lúc đó, khi mắt đối mắt với chàng thanh niên quay lại nhìn mình, Triết Hạn cảm thấy như ngừng thở.
Thứ nhất, tới gần mới thấy cậu ta quả thực rất cao. Thứ hai, sống bao nhiêu năm trên đời, Triết Hạn trước nay chưa từng gặp một người mang ánh mắt như cậu.
"?"
Cậu thanh niên nâng cổ tay bị nắm chặt lên, nhăn đôi mày rậm thành hình chữ bát mà tra hỏi.
"Anh làm gì vậy?"
"Ơ không....... Thì là...tôi cứ tưởng,"
"Gì?"
Anh lắp bắp vì bối rối, càng khiến khoảng cách giữa hai chân mày của cậu thanh niên thu hẹp hơn. Cậu khẽ cúi đầu để nhìn vào mắt Triết Hạn. Mới gặp lần đầu mà có thể sỗ sàng chiếu thẳng mặt người ta như vậy sao. Cuối cùng người đảo mắt né tránh trước vẫn là Triết Hạn.
"Tôi đang định bơi thôi mà."
".........."
"Ai lại đi tự sát giữa thanh thiên bạch nhật chứ. Lại còn trước mặt người khác đang nhìn chằm chằm nữa."
À, ra là thế. Hẳn là cậu gắn mắt sau lưng nên mới biết tôi đang nhìn cậu chằm chằm.
Triết Hạn cười nhạt trong lòng, buông tay đối phương.
"Thật là làm chuyện xấu hổ rồi. Tự tôi muốn chết mà lại suy bụng ta ra bụng người."
Trong lòng có chút bực dọc, anh cũng chẳng biết mình vừa trả lời cái gì, quay người lảo đảo đi về bờ. Tự dưng nóng mặt vô ích. Lo chuyện bao đồng chỉ tổ hại thân. Chát, chát, chỉ nghe tiếng chân hai người đập vào nước. Cậu thanh niên vừa nói muốn bơi chẳng biết vì lí do gì mà cũng đi theo anh vào bờ.
"Chắc anh tới du lịch hả?"
"...Vâng."
"Nếu anh còn chưa tìm được chỗ ở thì tới tiệm nhà tôi đi. Quanh khu này dù sao cũng không có nơi trọ đâu."
"Chắc là cậu làm quản lí khu nghỉ dưỡng à."
"Chỉ là nhà nghỉ nhỏ thôi. Ở chỗ này làm gì có mấy nơi như thế kia."
Không đâu chõ mũi quản chuyện thiên hạ, để giờ đến đồ lót cũng ướt cả. Đã như vậy rồi cũng chẳng ngồi ngắm biển tiếp được, mà quả thực cũng cần tìm chỗ ở, nên anh đã đáp lời đồng ý. Cơ mà vừa rồi chắc không phải là hành vi kéo khách đấy chứ? Quay đầu lại nhìn thanh niên lần nữa, trông không có vẻ là như vậy. Tuy trông cậu ta cứ ngẩn ngơ, nội tâm khó dò, nhưng Triết Hạn nhìn là biết ngay đây là một con người đơn thuần. Vậy nên, kia tuyệt đối không phải là hành vi kéo khách. Tuy nhiên...lời nói muốn đi bơi kia có lẽ cũng không phải thật lòng. Trực cảm của Triết Hạn mách bảo.
"Anh bị thương ở đâu à?"
Chắc là do để tâm đến bước chân khập khiễng kia, cậu chàng dò hỏi, ôn nhu qua mức độ xã giao, nhưng vẫn vài phần lãnh đạm chứ chưa đủ để gọi là lo lắng. Do đột ngột chạy nên vậy chăng, đầu gối anh quả thực có chút tê buốt. Dù sao thì cái chân này chẳng thể khá hơn, cũng không còn tệ hơn được. Triết Hạn chẳng buồn liếc xuống mà đáp thẳng. Vâng. Bị thương đấy. Anh không giải thích gì thêm, ngắn gọn hỏi sao trả lời vậy. Cậu thanh niên cũng không hỏi gì nữa, im lặng túm lấy hành lí của Triết Hạn.
"Không có đồ bọc, anh cứ kéo vali đi như vậy sẽ hỏng bánh lăn đấy."
Dù bên trong chẳng có mấy đồ đi nữa, nhưng nhìn cậu nâng cái vali 20 inch như thùng giấy rỗng, anh không khỏi thầm đánh giá một câu ít nhiều mang định kiến, đúng thật là dân quê thôn biển rồi.
"Cậu tên gì?"
"Cung Tuấn."
"Tuấn. Tên hợp với người đấy. Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi hai."
Đúng như dự đoán, vẫn còn trẻ măng. Anh thậm chí đã nghĩ cậu ta không biết chừng còn là vị thành niên. Nhìn gần mới thấy, trên thân thể mảnh mai kia cũng chắp đầy bắp thịt, loại cơ bắp sinh tồn của những con người lao động bán sức kiếm miếng cơm, nên dù cậu chàng mặt mày trơn nhẵn, anh vẫn cơ hồ mường tượng được cuộc sống tần tảo khó khăn của người này.
"Cậu còn trẻ vậy mà tháo vát quá."
"Chỉ là đụng gì làm nấy thôi."
"Kế nghiệp gia đình à?"
"Không. Tôi không có gia đình."
Có vẻ như trong đó còn cả một câu chuyện đời phức tạp. Quả nhiên ánh mắt thâm sâu khó lường kia không phải tự nhiên mà có. Triết Hạn cũng chỉ gật đầu ừm hửm, kết thúc cuộc đối thoại. Tuấn cũng không biết có phải do tính cách kiệm lời không, suốt quãng đường không thấy mở miệng nữa.
-
Chiếc bảng hiệu cũ kĩ quê mùa như khoe khoang lịch sử lâu đời, quầy check-in ngổn ngang khăn lau với nước đóng chai, hành lang thì chật hẹp ẩm thấp. Nhưng ít nhất được phòng ở là không tệ. Một bên tường đóng cửa sổ lớn mở ra cảnh biển mênh mông ngoài xa, giấy dán tường và bộ chăn ga màu ngà tạo cảm giác sạch sẽ, đối lập với tấm thảm màu nâu sẫm kéo không khí xuống trầm mặc.
"Cũng được đấy chứ"
"Nếu anh cần gì thì đến quầy hoặc gọi đường dây nội bộ nhé."
Cung Tuấn ngoan ngoãn đặt vali xuống góc phòng, cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời đi. Chắc là do cậu ta cao, mỗi khi đi qua đâu đó thân hình cứ ngả nghiêng, trông có chút buồn cười. Coi vậy mà rất thận trọng, khi đóng cửa cũng cẩn thận không để phát ra tiếng. Ừm, là một thằng nhóc mà thời nay hiếm gặp. Triết Hạn bản thân cũng chưa tới đầu ba, vậy mà chẳng để ý mình đang cảm thán như một ông lão, ngắm phòng một lượt.
"...Cũng gọn gàng."
Đột nhiên cảm thấy đến sức thay quần áo cũng chẳng còn, Triết Hạn thả mình xuống giường, chân vẫn chạm sàn. Quả nhiên chỉ được cái bề ngoài là bóng bẩy, lưng vừa đặt xuống nệm giường đã kêu cót két. Dẫu vậy thì đặc tính giường cũ là êm ái mềm mại nên anh thấy cũng không đến nỗi nào.
Vừa mới trở lại một mình, những tạp niệm lùi đi trong chốc lát liền ngọ nguậy bò lên. Rốt cuộc anh vì cái gì mà đến đây ấy nhỉ. 'Ít nhất cũng đi du lịch đi.' Là để xuôi theo xoa dịu nỗi lo lắng của người bố đã nói vậy với anh. Hình như là thế.
Nếu chỉ đơn giản là nỗi tiếc nuối vì không được làm điều mình thích nữa, thì có lẽ đã không khổ sở thế này. Khi quyết định giải nghệ vì chấn thương, và chuyển lời đến huấn luyện viên, Triết Hạn cảm thấy bản thân là một sự tồn tại vô ích, tưởng như thế giới này đã bỏ rơi anh. Cả lời huấn luyện viên nói với anh trước hết cứ lùi phát ngôn chính thức và thử cố gắng thêm một chút, nghe cũng như lòng thương hại vô bổ. Huấn luyện viên. Chú có biết tôi đã thuyên chuyển qua biết bao nhiêu bệnh viện không? Chỉ một câu thôi. Chỉ để đi tìm một bác sĩ có thể nói tôi nghe một câu ấy, rằng tôi có thể tiếp tục chơi bóng rổ. Nhưng tất cả đều nói. Thật xin lỗi, với đầu gối đó thì....
Phải, anh đã chẳng thể dứt khoát mà chấp nhận. Ngửa mặt oán hận trời xanh, ngu ngốc níu giữ môt tia hi vọng. Thật vô lí, anh đã từng có thể bay lên trong khoảnh khắc cơ mà. Mỗi một ngày không biết bao nhiêu lần anh tưởng tượng lại cảnh mình bắt lấy quả bóng bật khỏi vành rổ, bứt tốc một hơi chạy nửa sân đột phát vòng vây phòng thủ. Nhưng vào cái giây phút đồng đội tạo cho anh cơ hội hoàn hảo để ném rổ. Anh đứng ngoài vành đai 3 điểm, bỗng dưng thấy bản thân vô lực, cột gôn xa vời như chấm nhỏ, còn đầu gối nhói lên như muốn đứt rời. Triết Hạn quỳ gối xuống sân bóng lạnh toát, thở hồng hộc rồi mở mắt.
Lại một cơn ác mộng kinh hoàng. Mồ hôi lạnh thấm ướt vỏ gối.
"Hộc.... hộc......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro