Chap 3 (4) - Tạm biệt, Tuấn yêu thương
1 phút dành cho quảng cáo :v , tui mới mở một cái page nho nhỏ để sìn Tuấn Triết, làm sub mấy cái show từ ngày xửa ngày xưa của 2 người :v , mọi người có rảnh vào chơi:
https://www.facebook.com/nonamenofame11
Rồi vào công chuyện thôi, đây là kết thúc của phần truyện Dịu dàng của biển, mà vốn dĩ là SE, nhưng mà sau đó bà tác giả bị tôi mè nheo nhiều quá đến viết tiếp luôn :)))). Sẽ HE nhé chị em, còn ngược rất nhiều, nhưng sẽ HE :))), yên tâm đọc nhé :)))))
Vốn dĩ khi cậu hưng phấn lên thì cũng không nhẹ nhàng gì. Nhưng em trai trẻ tuổi cường tráng hôm nay dường như có phần đặc biệt hung hăng. Cũng đâu phải là anh bỏ chạy đâu, vậy mà cậu cứ bắt lấy cổ tay anh nhấn xuống, khi xâm nhập cũng không thương tình gì, đâm đến gốc trong một lần khiến cho Triết Hạn cuối cùng đã hét lên. Dù anh có khẩn cầu cậu làm ơn từ từ, nhẹ nhàng thôi nhưng cậu dứt khoát ngắt lời từ chối, Không, anh thích vậy còn gì.
"Anh chết, chết mất...!"
"Không chết được đâu."
"Hức......."
Như để chứng minh cho lời mình nói, giây phút Tuấn đẩy hông tới thật mạnh, ruột gan của anh tưởng chừng như cũng bị xô đẩy vào nhau, khiến anh nôn khan một tiếng 'ọe', Nước mắt cũng đồng thời chảy xuống, vì lo sợ căn phòng cách âm không được tốt lắm, anh đưa hai tay lên che miệng, nhưng tên ác long trên giường lại cầm lấy hai tay anh, gỡ từng bên một mà ghì xuống bên cạnh đầu.
"Anh cứ rên đi....Phòng bên cạnh không có ai đâu."
Lời nói đó giống như châm ngòi nổ. Anh nằm úp dưới mình Cung Tuấn, không biết đã buông họng rên rỉ ỉ ôi đến mức nào mà lát sau cả thanh quản lẫn khóe mắt đều bỏng rát. Vậy mà Tuấn vẫn chẳng có vẻ gì là thỏa mãn, tiếp tục dồn đến vách trong ẩm ướt mà đổ đầy dục tính.
Trong lúc dồn dập thúc tới đến rung chuyển ấy, Triết Hạn vì mất sức mà chốc chốc lại lịm đi, vô thức cắn vào lưỡi, Cung Tuấn liền bỏ ngón tay vào trong miệng anh. Hạn mở miệng lớn để không cắn vào bàn tay tinh xảo, nước bọt cũng tự nhiên mà tràn ra. Nước mắt tràn đầy vì khoái cảm, cả người ướt át đủ loại dịch thể, mồ hôi thì Tuấn cũng chẳng bận tâm. Cậu hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt Hạn, liếm nước mắt của anh, ngấu nghiến cắn mút vành tai và cổ anh.
Mỗi khi như vậy lại thổi hơi vào trong tai anh, Ca, anh là của em. Của em đúng không? Bên dưới vẫn cứ thúc đến hung ác như vậy, trên miệng thì lại khóc quấy như một đứa trẻ, quay cuồng điên đảo. Ừm, của em, đều là của em. Hạn cứ lặp đi lặp lại câu nói bằng phát âm rên rỉ đứt quãng như chiếc radio bị hỏng.
Cứ thế rồi trong một khoảnh khắc, Cung Tuấn nhấn vào một điểm nào đó bên trong, khiến cho Hạn vô thức rướn eo lên, rùng mình lẩy bẩy. Bụng và ngực bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Cung Tuấn tròn mắt nói.
"Ca.... Anh bắn rồi."
"Cái gì...?"
Triết Hạn chớp chớp mắt rồi nhìn xuống dưới thân mình. Khắp người vương vãi thứ dịch lỏng màu trắng. Vật của Tuấn vẫn còn ở bên trong, vậy nên thủ phạm chỉ có thể là chính bản thân anh. Nhưng cậu còn chưa sờ vào nó mà.......
"Nói dối, nói dối đúng không, không thể như vậy được.... Em xấu xa. Đồ tồi, hức, thân thể anh, sao lại thành như thế này chứ. Hả?"
Vì bất ngờ và ngượng mà anh càng nức nở, còn Tuấn thì rất đỗi điềm nhiên liếm tinh dịch bắn lên đến ngực anh. Nhìn thấy bộ dạng đó, Hạn không khỏi kinh thiên động địa.
"Điên rồi! Em điên rồi!"
"Anh, anh đáng yêu lắm. Còn rất xinh nữa."
"Câm miệng. Em xem anh là con gái đấy à. Vậy chứ gì."
"Trai hay gái thì liên quan gì. Đằng nào thì em cũng chỉ biết một con người Trương Triết Hạn mà thôi."
Đừng có nói dối. Những lúc như thế này thật thấy em giống như cáo già. Nhằm đúng những nơi sung sướng mà sờ mó, liếm láp, nói toàn những lời mật ngọt dễ nghe. Nói không cố tình, có quỷ mới tin. Lão luyện như tay chơi. Mà cứ tỏ vẻ ngây thơ, đơn thuần.
"Tuấn, Tuấn à, làm sao đây, anh, sướng quá, như tên biến thái vậy. Anh sợ, Tuấn à......."
Trong bụng có làu bàu bao nhiêu chăng nữa thì lời ra tới miệng chỉ có những câu "a,a" run rẩy như bóp họng. Mỗi lần Tuấn đỉnh vào vách trong, một cơn rùng mình trong nháy mắt liền chạy dọc từ phía dưới lên đến đỉnh đầu. Lưng eo tê dại tự động cong vòng mời gọi, đầu nhũ bị những đầu ngón tay mềm mại nắn bóp vân vê khiến anh hô hấp cũng khó khăn.
"Anh bắn rồi, mà vẫn còn sướng ư?"
"Ưm, sướng lắm. Bên trong... thật đầy,"
"Haa....... ca, anh gợi tình như vậy thì tính sao? Với người đàn ông khác ngoài em anh cũng sẽ như vậy sao?"
Trong đầu anh rung lên một hồi chuông. Người, đàn ông khác? Không! Tuyệt đối là không. Triết Hạn kịch liệt lắc đầu như để chứng minh sự trong sạch của mình. Vì lắc đầu mạnh quá mà trông anh lại bắt đầu xây xẩm mặt mày, Tuấn liền dỗ anh, nói Em biết rồi, em biết rồi mà. Anh không như vậy, Anh chỉ có mình em thôi mà. Sao em lại như thế. Mấy chuyện này em cũng là lần đầu của anh màm sao em lại....... Vì oan ức, vì cảm xúc vỡ òa mà Triết Hạn cứ thút thít lầm bầm mấy câu đứt quãng như một kẻ say rượu. Tuấn nhíu mày thật sâu, ôm lấy khuôn mặt của anh.
"Ca, anh biết không?"
"Gì......."
"Anh là tất cả với em."
Là toàn bộ thế gian này.
"Vậy nên em mong anh sẽ không bao giờ đau nữa. Mong anh luôn gặp những điều vui vẻ hạnh phúc mà thôi."
Cung Tuấn kéo Triết Hạn vào ôm thật chặt, chầm chậm vỗ lưng anh ba cái. Cảm giác quá đỗi ấm áp và an yên, giống như những hung bạo nãy giờ đều chỉ là mơ vậy. Triết Hạn đặt cằm lên bờ vai rộng lớn của cậu, lặng lẽ nhắm mắt. Anh cũng nghĩ vậy. Anh cũng mong em được hạnh phúc và yêu thương nhiều hơn bất cứ ai.
Em yêu anh.
Vào giây phút cuối cùng, Tuấn đã khóc và thổ lộ như vậy. Anh xoa mái đầu bờm xờm của cậu, lầm bầm như đáp lại gì đó, mà cũng như không.
Chỉ là mong được ghi nhớ hơi ấm này thật lâu.
-
Đường tới sân bay đi hết hai tiếng rưỡi. Dù gì thì nhờ Tuấn lái xe đưa đi nên cũng tiết kiệm được chút thời gian. Thực ra vì lo trong xe cùng nhau sẽ gượng gạo nên Hạn đã từ chối đến 3 lần, nhưng Tuấn nhất định cố chấp không nhượng bộ, thật không giống cậu chút nào.
Thật may là không đến mức như anh lo lắng. Trong lúc Cung Tuấn lái xe, Triết Hạn ngồi ở ghế phụ bật một bài hát mới đang thịnh hành, nhìn ra ngoài cửa sổ hóng gió. Hai người vẫn trò chuyện qua lại như bình thường, thỉnh thoảng còn đùa vui.
Nhưng cả hai đều không ai nhắc đến chuyện tương lai.
Nhớ ăn uống đầy đủ, liên lạc thường xuyên. Không được để mắt đến người khác. Anh sẽ nhớ em nhiều chứ?
Những lời mà lẽ ra các đôi bắt đầu yêu xa thường hay nói, một câu cũng không xuất hiện. Giống như chính là cố tình né tránh vậy.
Triết Hạn vốn chẳng có tự tin mà nói dối một cách trôi chảy, nhưng thái độ kia của Cung Tuấn giống như bóp nghẹt anh vậy.
"...Anh sẽ lại tới chơi."
Vậy là cuối cùng lại thốt ra một lời vô dụng ấy. Khi mà đã làm thủ tục, gửi hành lí, ngay trước lúc chuẩn bị đi qua cửa hải quan.
Tuấn không đáp mà chỉ nở nụ cười buồn.
Quả nhiên, em biết cả rồi đúng không. Lời thốt ra không có câu đáp lại, Hạn mặt mũi khó xử bồn chồn tự cào ngón tay. Nhưng Tuấn nắm chặt lấy bàn tay của Hạn. Cậu dứt khoát tiến đến một bước lớn, dừng ngay trước chóp mũi của anh. Nhận ra ý đồ của cậu, Hạn theo phản xạ nhìn ngó xung quanh.
"Có người ở đây mà...."
"Chẳng ai để ý đâu."
"Sao có thể,"
Chưa dứt lời, Tuấn đã đưa tay ôm sau gáy Hạn kéo đến, đặt lên môi một nụ hôn bất ngờ. Chỉ là môi chạm môi trong khoảnh khắc rồi dời đi, nhẹ nhàng nhưng ngọt lịm. Anh đã nghĩ giữa sân bay đông đúc mà làm chuyện như vậy thì trời sẽ sập không biết chừng. Nhưng thực sự chẳng có chuyện gì xảy ra, chẳng có ai để tâm đến hai người bọn họ. Đấy, em nói đúng chưa? Tuấn cười thật đẹp. Mỗi khi cậu nở nụ cười yếu ớt cô độc không nơi nương tựa ấy, Triết Hạn như muốn phát điên vì kích động muốn được kéo cậu vào ôm, hôn cậu, cho cậu tất cả mọi thứ.
Nhưng bây giờ không thể như vậy được nữa. Anh không có tư cách đó.
"Anh đi cẩn thận."
"Ừ."
"Em sẽ nhớ anh."
Nhớ thật nhiều.
Tuấn thì thầm nỉ non. Hạn cảm thấy nước mắt sắp sửa vỡ òa liền nhanh chóng rời bước.
"Vậy anh đi đây, sống tốt nhé."
"Anh cũng vậy nhé."
Suốt quãng đường đi qua cổng, Hạn tuyệt đối không nhìn lại. Vì sợ có lẽ bàn tay to lớn trắng trẻo ấy, vẫn còn đang vẫy chào mình. Rốt cuộc anh đã chẳng thể quay đầu.
Tạm biệt, Tuấn yêu thương của anh.
Mong em đừng nhớ về anh làm gì cả. Anh thật lòng đấy.
Vì giờ đây phía trước em những ngày rực rỡ sáng lạn sẽ mở ra.
[Chặn số liên lạc]
Bạn sẽ không nhận được cuộc gọi, tin nhắn từ số điện thoại này nữa.
Hủy │ Chặn
Sau ngày hôm đó, Triết Hạn không còn quay lại bờ biển dịu dàng của mùa hè ấy nữa.
-
The story continues...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro