Chap 3 (3) - Tạm biệt, Tuấn yêu thương
Sách anh mang, mỗi quyển đều đã đọc đến hai, ba lần rồi. Đấu địa chủ cũng chỉ chơi được vài tiếng là chán, nằm xem ti vi không cũng cảm thấy đau đầu. Từ lúc nào mà nếu như không có Cung Tuấn, cả một ngày đều trở nên thật nhàm chán. Vậy nên tiểu tình nhân trẻ trung đáng yêu ấy giờ không ở cạnh anh mà đang đi đâu ấy hả,
[ Em ra chợ. Tầm một hai tiếng sẽ về. ]
Triết Hạn bật đi bật lại đoạn tin nhắn thoại vô nghĩa mà cậu gửi. Chợ, lái xe đi thì hết tầm 20 phút nhỉ. Nghe giọng nói của tiểu tình nhân trầm tĩnh dỗ dành mình, thân dưới không nghiêm chỉnh lại cảm thấy kích động. Hạn bật dậy khỏi giường, đá cửa phòng bước ra ngoài. Phải chạy một vòng quanh khu mới được, cứ như thế này trong đầu chỉ toàn là Cung Tuấn.
"Cậu Trương Triết Hạn."
Nhưng thật không ngờ, Triết Hạn vừa bước ra khỏi tòa nhà nghỉ đã nghe tiếng ai đó gọi anh đứng lại. Cậu nhân viên tội nghiệp thì một mình ra chợ, còn cái người mang danh ông chủ thì thậm chí còn chẳng thèm trực quầy check-in mà bỏ ra ngoài hút thuốc lá. Mặt trời chói chang nhưng không nóng gắt, có lẽ vì vậy nên gã cũng chẳng buồn chui lủi dưới bóng râm.
Ngay từ đầu đã có ấn tượng không tốt, nên Triết Hạn dù ở đây đã lâu như vậy, cũng chưa bao giờ nói chuyện với gã trên mức cần thiết. Dĩ nhiên thái độ của ông chủ với Tuấn dạo gần đây cũng đã thay đổi nhiều, nhưng đó là bởi vì gã biết người khách ở lâu không biết tới bao giờ là Triết Hạn rất ưu ái cậu. Những lời mắng nhiếc, đòn roi đã giảm đi rõ rệt, nếu không cần thiết gã cũng không bắt Tuấn phải chết dí ở quầy check-in nữa. Cũng nhờ vậy mà hai người mới có thể tận hưởng đời sống tình dục tùy ý thỏa thích mà không cần nhìn sắc mặt ai .... Nhưng nói sao thì Triết Hạn cũng không ưa kẻ này.
"Có việc gì?"
Vậy nên anh với tiếng gọi của gã không lấy gì làm vui vẻ. Gã cũng không phải là không biết Triết Hạn không vừa mắt với mình. Kể cả khi Triết Hạn trừng mắt với vẻ mặt cứng nhắc kêu gã có chuyện gì nói thẳng, gã chủ vẫn điềm tĩnh lặng thinh rít một hai hơi thuốc. Tới lúc Triết Hạn thở dài một hơi mà chuẩn bị quay bước, gã mới mở miệng.
"Cậu có vẻ ở đây lâu quá rồi đấy......."
Tuy rằng anh vốn cũng nghĩ lời gã nói ra sẽ chẳng phải câu gì tốt đẹp. Nhưng ngang nhiên gây sự như vậy quả thực khiến người ta cạn lời. Triết Hạn nở một nụ cười mỉa mai ít nhiều mang tính phòng ngự mà nói.
"Khách ở lâu chẳng phải là chuyện tốt hay sao."
"...Tuấn thằng nhóc đó, là một đứa trẻ đáng thương."
Lão chủ nhìn ra phía xa, lại rít một hơi thuốc lá. Khi nói những lời này, đôi mắt gã mờ đục như ngoài cửa sổ đầy sương, trông lại càng già nua hơn tuổi thật của mình. Sao tự dưng lại nhắc chuyện này. Lẽ nào gã đã nhận ra quan hệ giữa hai người rồi chăng. Mà biết thì sao chứ. Cũng đâu phải là phạm tội gì.
"Vì đáng thương nên ông mới mắng chửi đánh đập như vậy à?"
Lão chủ trước những lời nói rõ ràng chứa dao của Triết Hạn cũng chỉ chớp chớp mắt. Trong mấy giây mà gã không đáp lại, anh thấy ruột gan sôi sùng sục. Thà rằng để tôi dẫn Tuấn đi cho rồi. Trong phút chốc anh suýt nữa đã bật ra như vậy. Lão chủ tiếp lời.
"Đúng vậy. Đúng là tôi cư xử khinh miệt vì nó là mồ côi, đúng là tôi đụng tay đụng chân đem nó ra trút giận vì cái tính cục cằn của mình. Dẫu vậy thì trên thế giới này người nghĩ cho tương lai của thằng ngốc đó, chắc cũng chỉ có mình tôi thôi."
"Tương lai, tương lai ư? Tương lai bị bóc lột ở cái xó xỉnh khỉ ho cò gáy không một bóng người này à?"
"...Tôi dù có thất học, nhưng cũng không phải vô lương tâm."
Lão chủ vẫn như cũ, không nhìn sang phía Triết Hạn, gã đặt điếu thuốc lên gần miệng, bật cười khà khà. Là một tiếng cười chua xót.
Gã đàn ông già nua, phì nộn, nhìn lúc nào cũng mang vẻ ngán ngẩm, khó ưa. Mà khi châm điếu thuốc lá thì trông có phần cô độc và kiệt quệ. Triết Hạn kì lạ thay bỗng thấy trống ngực bắt đầu đập liên hồi.
"Tuấn có ít tiền tích cóp trong sổ tiết kiệm đấy, cũng coi như là tiền nó làm việc ở đây mấy năm nay."
Phải đến lúc này sự tình mới bắt đầu rõ hướng. Anh cơ hồ đã hiểu ra tại sao người này lại gọi mình lại rồi. Không phải để gây sự, cũng không phải để kì thị. Lời nói nghĩ cho tương lai cậu ấy, có lẽ là thật lòng.
"Năm tới tôi tính gửi nó đến học viện diễn xuất ở thành phố lớn. Thế nên là,"
Thế nên là,
"Đừng lay động đứa nhóc đáng thương ấy nữa, mà hãy tính chuyện trở về đi."
Đây là lời cảnh cáo. Rằng đừng có mà cản đường tương lai của đứa trẻ ngây thơ, tội nghiệp ấy.
Triết Hạn đột nhiên cảm thấy tội lỗi và xấu hổ đến không thể ngẩng đầu, chôn chân tại chỗ như một kẻ ngốc, chỉ có khuôn mặt là đỏ dần lên.
"Không phải tôi có định kiến hay gì đâu. Dù đằng đó có là phụ nữ thì tôi vẫn sẽ nói y như vậy. Con người ta sống trên đời, có khi chỉ một đêm cũng đủ yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng....... Cậu biết thứ đó là vô dụng mà."
Cậu đủ tuổi hiểu chuyện rồi mà, không phải sao?
Lời giáo huấn mang lí lẽ hiển nhiên của người đàn ông gấp đôi tuổi đời để lại trong tim anh một vết cắt thật dài.
"Bây giờ chắc hẳn cũng không phải lúc để anh ở đây như thế này đâu."
Lão chủ dập điếu thuốc rồi đi vào nhà, lời cuối để lại nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Trái lại lời Tuấn nói hôm qua đột nhiên hiện lên trong đầu cậu.
[ Thực ra bây giờ giống như mơ vậy, thật là tốt. ]
[ Em muốn ở bên cạnh anh cả đời.]
Thời tiết nóng nực nhưng anh trong phút chốc vẫn nổi da gà. Mình thực sự, là đang tàn nhẫn lay động cậu nhóc đánh thương tội nghiệp ấy. Con người mình, chỉ đến mức ấy thôi.
Lo lắng rằng cậu sẽ ghi nhớ anh cả đời mà sống tiếp, rốt cuộc là một suy nghĩ quá ngạo mạn rồi.
Dù không có anh, Cung Tuấn đã có một tương lai được chuẩn bị. Con đường hướng đến ước mơ đã được vạch sẵn. Vậy mà anh suýt chút nữa đã hủy hoại một đứa trẻ như vậy.
Điều đó khiến anh có chút hổ thẹn cho bản thân, có chút mừng cho cậu. Nhưng nhiều nhất vẫn là buồn.
Buồn vì cái dự cảm rằng, người sẽ ghi nhớ đoạn tình cảm không ngắn không dài này suốt phần đời còn lại, nói không chừng chính là bản thân anh. Vậy nên Triết Hạn lặng lẽ ngồi khóc trong căn phòng không có Tuấn. Đúng như lời ông chủ nói, bản thân anh cũng có hiện thực cần phải quay lại, có những vấn đề cần phải giải quyết.
Hạn gạt đi nước mắt.
Rồi anh gửi tin nhắn cho Tiểu Vũ, người vẫn luôn chờ câu trả lời của anh.
[ Ngày mai tôi về. ]
-
Trước câu nói đã đặt vé máy bay quá đột ngột của anh, Tuấn cũng không cự nự lại gì. Không một câu, chẳng phải anh bảo sẽ ở lại thêm một chút sao? Hay một câu, vậy khi nào anh sẽ quay lại đây? Cậu không hỏi bất kì một câu nào mà Triết Hạn đã suy tính phải trả lời ra làm sao. Chỉ trầm mặc nói, vậy mình đi ngắm biển lần cuối đi.
Đã quá 5 giờ chiều mà nhìn vẫn như giữa ngày. Nhiệt độ vẫn cao, nhưng bầu trời đẹp hiếm thấy, họ đội mũ rồi đi ra bờ biển nắng chang chang. Triết Hạn ngồi bệt xuống nền cát, còn Tuấn giống như ngày đầu họ gặp nhau, thơ thẩn dạo quanh giẫm từng bước lên sóng biển. Vừa hay cũng đang mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần ngố như ngày hôm đó. Lúc ấy, anh cũng là ngồi ngẩn người ngắm nhìn cậu ở khoảng cách này. Tuấn chắc lúc đó đang nhìn ảnh bố mẹ nhỉ.
Vậy mới nhớ, anh từ lúc đến đây chưa từng chụp một tấm hình nào, nghĩ vậy Triết Hạn liền lôi điện thoại trong túi quần ra. Dưới ánh sáng tự nhiên rực rỡ, phông nền trời xanh, biển long lanh, hình ảnh Cung Tuấn trong mỗi khung hình đều như một tác phẩm nghệ thuật. Hạn như bị mê hoặc, nhấn chụp không nhừng nghỉ. Cứ như vậy chụp được khoảng mười tấm, thì chạm phải ánh mắt của Tuấn qua ống kính.
Cung Tuấn có vẻ gì đó như hơi giận dữ, bước từng bước lớn về phía anh, giật lấy điện thoại.
"Anh đừng chụp."
"Sao, sao thế?"
Đôi tay mất đi mục đích của anh lửng lơ giữa không trung. Triết Hạn bối rối há miệng ngước nhìn Tuấn. Tuấn mím chặt miệng, bắt đầu xóa ảnh của mình từ chiếc điện thoại vừa cướp lấy.
"Em không thích chụp ảnh à? Xin lỗi, anh không biết. Thực sự không biết......."
Tim anh gõ trống nhốn nháo trước bầu không khí gượng gạo. Triết Hạn muốn xoa dịu tâm trạng của Tuấn, lí nhí xin lỗi trong miệng. Sau khi xóa hết ảnh và trả lại điện thoại cho anh, vẻ mặt của Tuấn vẫn chưa dịu lại. Chỉ là tia nhìn có chút cứng rắn lại thôi, mà cảm thấy như cơn gió lạnh ào ào thổi qua vậy. Lúc đó Hạn mới nghĩ, à, ra là bình thường cậu cố ý thả lỏng ánh mắt.
"Em không muốn anh dùng vài tấm ảnh nhớ đến em."
Câu nói ngoài mong đợi của Tuấn làm anh không khỏi ngạc nhiên. Hạn bất ngờ đến mức suýt chút nữa thì nấc cụt. Tuấn lúc nào cũng thốt ra những điều mà đến anh cũng không nhận biết được một cách thản nhiên như vậy.
Ra là vậy. Chỉ là muốn lưu lại hình ảnh của cậu trước khi đi mà thôi. Mình lại giở trò hèn nhát rồi.
Thế nhưng đồng thời cũng có chút ấm ức. Chúng ta yêu nhau đến như vậy, anh muốn chụp vài tấm hình mà em cũng không cho sao? Còn em thì chỉ cần đánh tìm Weibo là thấy hết của anh rồi. Anh đã nghĩ như vậy thật là không công bằng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt vẫn còn tức giận, lại phảng phất u buồn của Tuấn, anh chẳng thể nói được gì.
"...Hạn ca."
Cuối cùng người xuống nước trước vẫn là Cung Tuấn. Cậu đặt mông xuống bên cạnh Triết Hạn, dùng ngón tay xoay chiếc cằm sắc bén của anh quay lại nhìn mình. Như bản năng vốn biết, làm như vậy, anh mới không thể rời mắt khỏi khuôn mặt cậu. Hạn ngắm nghía thật kĩ đôi lông mày ngây ngô, ánh mắt thâm trầm, tới cả nốt ruồi bên đuôi mắt của cậu, rồi từ từ nhắm mắt. Đầu mũi của Tuấn rất nhanh chạm đến má của anh, biểu bì mẫn cảm trên môi trước một hơi thở phớt qua cũng run rẩy phản ứng.
"Ưm,"
Bàn tay đang nắm lấy cằm trong khoảnh khắc vuốt lọn tóc qua sau tai anh, vuốt ve sau gáy anh. Hạn co người lại, lưỡi ấm cạy mở khoang miệng anh tiến vào, đảo lộn khắp tường thành bên trong rồi bỏ chạy, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Phải làm sao để chỉ cần hôn cũng khiến đối phương hưng phấn, Tuấn đã tự học thành tài rồi.
"Haa, đang ở bên ngoài......."
Anh mà cứ định nói mấy câu vô ích thì cậu lại chặn cái miệng ấy lại. Thay vì bỏ lưỡi vào thật sâu thì anh thích nó lướt qua nóng bỏng, anh phản ứng mẫn cảm khi cậu mút rồi cắn vào môi anh. Nước bọt truyền vào trong miệng Hạn khiến tim anh đập nhanh hơn. Cứ dai dẳng như vậy cho đến khi eo hông mềm nhũn, cưỡng đoạt hô hấp, rút hết cả thần trí.
Đó chính là nụ hôn mà Cung Tuấn học đến quen.
"Anh thích không?"
Tuấn cụng trán vào anh mà hỏi. Dù cho không trả lời, nhưng nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Triết Hạn, anh có vẻ không nhịn được nữa rồi.
Cơ thể anh, rốt cuộc trong mấy ngày mà trở thành thứ gì không biết. Với đàn ông thì Tuấn là đầu tiên mà. Nhưng anh cứ như thể trở thành tên biến thái vậy.
Hôm nay thực sự muốn dành một khoảng thời gian tốt đẹp bên cạnh cậu cho đúng nghĩa ngày cuối mà. Cuối cùng cái muốn làm lại là tình dục. Thật không có mặt mũi. Nhưng dù sao thì Cung Tuấn cũng có một phần trách nhiệm khi biến anh trở thành như thế này.
"...Chúng ta về phòng nhé?"
Triết Hạn gãi gãi sau gáy, kéo hờ cổ áo Tuấn.
"Vâng, mình đi."
Tuấn đáp lời bình thản, vén tóc mái Triết Hạn đặt lên đó một nụ hôn.
Gió biển nóng ẩm vẫn cứ luồn lách cuốn chân hai người trên suốt đường trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro