Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 (2) - Tạm biệt, Tuấn yêu thương

Thời gian vẫn uể oải, ướt át trôi. Chuyến du lịch vốn bắt đầu để thay đổi tâm trạng, vậy mà đã gần đầy một tháng rồi.

"Chắc anh sắp phải về thôi."

Triết Hạn mặt mũi nghiêm trọng nhắn tin với Tiểu Vũ một lúc lâu, rồi đột nhiên thốt ra lời này. Ánh mắt anh vẫn dính lên màn hình, chỉ có tia nhìn gấp gáp của Cung Tuấn phóng tới như muốn chọc thủng anh.

"Tại sao?"

"Sao là sao....... Anh cũng đâu thể quanh quẩn ở đây mãi được."

Lời bật ra theo phản xạ, bản thân anh nghe cũng thấy quá vô tâm rồi, Triết Hạn khẽ ngẩng đầu, dịu dàng nói thêm

"Nhìn anh nhàn nhã thế này thôi nhưng thật ra là thất nghiệp đấy. Anh cũng phải bắt đầu lại thôi."

"............."

Tuy được anh lớn dỗ dành, nhưng Tuấn vẫn mím chặt môi, mặt bày ra biểu tình như một chú cún nhỏ lạc đường.

"Thôi mà, ca sẽ thường xuyên đến thăm! Mỗi ngày đều sẽ liên lạc, gọi điện thoại video. Vậy là được mà. Trên thế giới này có bao nhiêu người yêu xa cơ chứ."

"......Vâng, ca."

Mới vậy mà có vẻ vừa nghe thấy từ "yêu" một cái, Tuấn liền nhanh chóng vui trở lại mà cười xòa. Liệu anh có thể bỏ lại thằng nhóc này mà đi đâu được không đây. Hạn chăm chú ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt cậu, ngón tay ngúc ngoắc. Tuấn thấy vậy có vẻ ngại, tay gãi gãi sau tai, lùi dần lên giường, Hạn đặt tay lên sau gáy cậu, hai người hôn môi quen thuộc như bao lần. Chụt, chụt. Dù chỉ là cái phớt môi, nhưng sau khi hôn lúc nào Tuấn cũng chăm chăm nhìn Triết Hạn bằng ánh mắt thiêu đốt. Anh thấy cậu như vậy rất dễ thương, nắm lấy hai bên má trắng trắng mềm mềm của cậu mà kéo kéo. Khi ấy miếng của cậu cũng bị kéo đến há ra, trông rất ngốc rất buồn cười.

"Em có ước mơ gì không?"

Hạn đặt Tuấn ngồi cạnh, lấy đùi cậu làm gối, nằm xuống rồi hỏi.

"Ước mơ ạ?"

"Ừ. Em chắc cũng không định làm ở đây cả đời đâu mà đúng không."

Để mà thoát khỏi cảnh yêu xa ấy. Trước câu nói tiếp lời, Tuấn có hơi chột dạ một chút.

"......Chắc là, làm diễn viên ấy ạ. Ước mơ."

"Diễn viên?"

"Vâng. Nhưng mà dù sao thì cũng khó lắm."

"Sao chứ? Em cao ráo này, thân hình đẹp này, đẹp trai này. Quá hợp!"

Ước mơ làm diễn viên à, anh chưa từng nghĩ tới, nhưng vừa nghe liền cảm thấy vô cùng thích hợp. Triết Hạn hớn hở ngồi phắt dậy, vỗ vỗ vai Tuấn. Diễn viên à, Tuấn Tuấn ngoan ngoãn cần cù như vậy, nhất định sẽ được cả nước yêu mến. Hạn cười khì, trong có mấy giây đã điên cuồng tưởng tượng đến cảnh Tuấn trở thành siêu sao.

"...Em đẹp trai hả?"

"Đương nhiên rồi! Đẹp trai nhất trong những người anh từng thấy từ trước đến giờ."

"Nói dối. Anh không soi gương chắc?"

"Hả? Ha ha, em bây giờ còn biết đùa nữa!"

"Em nói thật mà......."

Triết Hạn thấy Cung Tuấn hùa theo mình tinh ranh như vậy, cảm thấy rất mới mẻ, cũng rất mắc cười, cứ nắc nẻ rồi dai dẳng trêu chọc cậu, Anh diễn viên, anh diễn viên ơi, cho tôi xin chữ kí với. Thấy anh lớn làm vẻ trẻ con như vậy thật đáng yên, Tuấn cũng chỉ lặng lẽ đỏ mặt mà cười hề hề. Vui vậy hả? Thực ra nhìn mặt em buồn cười lắm đúng không? Đâu có, quá là đẹp trai ấy. Hai người cứ chạm mắt là lại chụt. chu mỏ vào nhau như đôi cá hường (google cá hường/kissing gourami xem hình là biết tại sao ví như vậy nha :))). Triết Hạn ngừng cười, chen vào giữa hai chân Tuấn, ngồi tựa đầu vào vai cậu. Tuấn cũng vòng tay qua eo Hạn, đan ngón tay vào nhau. Gió điều hòa thì mát, thân nhiệt của Tuấn thì ấm, anh lại thấy buồn ngủ rồi

"Thực ra bây giờ ước mơ hay gì cũng không quan trọng."

"Tại sao?"

Tuấn cọ má lên tóc Hạn thì thầm.

"Chỉ là...... em muốn ở bên cạnh anh cả đời."

Trước câu nói quá đỗi vô tư, phần lí tính và từng trải trong Hạn bừng mở mắt.

Cả đời?

Mặc dù anh thấy Tuấn rất đáng yêu, cũng cực kì thỏa mãn với mối quan hệ hiện tại giữa hai người, nhưng anh chưa từng nghĩ xa đến thế. Đương nhiên là vậy rồi, chỉ với những rung động một tháng sao dám hứa hẹn chuyện cả đời. Triết Hạn tuy sự nghiệp bận rộn, nhưng nhìn chung cũng từng trải nghiệm yêu đương khá đa dạng, dẫy vậy cậu chưa từng một lần nói chuyện hứa hẹn tương lai xa xôi. Hơn nữa, chúng ta là đồng giới. Chưa có luật pháp nào, văn bằng nào công nhận chúng ta, nói lời tuyên thệ thì cũng chỉ có lời hứa giữa hai người mà thôi.

Nhưng Hạn cũng chẳng thể trách mắng sự non nớt của Tuấn. Một đứa trẻ lớn lên cô độc, chưa từng có tình yêu của bố mẹ, chưa từng được người lớn chăm sóc bảo bọc, thậm chí còn không biết đến tình cảm bạn bè, sống từng ấy năm đến nay mới lần đầu nhận được tình yêu, đem cả cuộc đời đánh cược vào đó xét cho cùng há chẳng phải là chuyện đương nhiên sao. Anh cảm thấy như đang đối mặt với một chú chim non vừa mở mắt chui ra khỏi vỏ trứng vậy, bối rối, khó xử, hổ thẹn.

Triết Hạn không biết phải làm sao trước đôi mắt vẫn cứ như đang liên tục nói rằng, cậu không cần ai khác ngoài anh. Một Cung Tuấn đầy những thiếu thốn như vậy, trái lại nhìn hoàn thiện hơn bao giờ hết.

"Vậy thì có chuyện này,"

[Về Thượng Hải với anh đi.]

Tim đánh trống thình thịch trong lồng ngực, suýt chút nữa thôi là anh đã nói vậy rồi. Triết Hạn nuốt ực nước bọt.

Dẫn người đi? Sau đó thì sao?

Bản thân mình còn đang chông chênh trước sóng lớn, lấy gì đảm bảo cho cậu một cuộc sống an ổn bình yên. Vì một bốc đồng cảm xúc nhất thời, liệu có đủ làm nguồn dũng khí chịu trách nhiệm cuộc đời một người hay không.

"......Anh sẽ ở đây thêm một chút."

Cuối cùng lời thốt ra, chỉ là một câu nói mơ hồ không mang hứa hẹn. Liệu lần này, Tuần cũng đã nhìn thấu mọi chuyện chứ? Trước cậu nhóc mỉm cười đầy vẻ phục tùng ấy, Hạn chẳng dám hỏi gì hết.

*

Tiếng nói lí trí nhỏ xíu, hét kêu anh đẩy cậu ra mà anh vẫn bỏ ngoài tai bấy lâu, đến bây giờ dư âm mới ào ào dội lại. Hiện thực bỏ quên vì say mê trong những hoan hỉ và sung mãn tràn đầy, đó là thực tế tình yêu của họ, không nhìn thấy tương lai.

Triết Hạn tới một lúc nào đó phải rời khỏi nơi này, thế nào rồi cũng phải tìm kiếm một công việc khác mà ổn định lại cuộc sống. Nhắc chuyện yêu xa là vậy, nhưng nói không chừng ái tình mê muội này có khi là do điên trong gió biển, quay về cuộc sống đô thị xô bồ rồi, biết đâu con tim dễ dàng nguội lại như trở bàn tay.

Vậy nên, nếu anh nói tình yêu mấy tuần này giữa chúng ta, lưu lại làm một kỉ niệm đẹp đẽ và hạnh phúc, từ giờ ai quay trở lại cuộc sống của người nấy, thì Tuấn...

Tuấn sẽ chấp nhận.

Hơn tất thảy, điều đó làm anh đau lòng nhất. Thà rằng cậu oán hận anh. Thà rằng cậu bám lấy anh, túm cổ anh mà chửi rủa, làm người ai làm thế, sao anh lại có thể như vậy. Phải như vậy thì dù đoạn tình cảm này có bị vấy bẩn, chí ít trái tim sẽ không đau đớn.

Nhưng Tuấn có lẽ, chỉ yếu ớt gật đầu mà nói, Vâng, cứ như vậy đi.

Giống như cậu học cách thỏa mãn nhớ nhung chỉ với một tấm hình. Cậu cũng sẽ dùng kỉ niệm một tháng để yêu hết một đời. Cậu sẽ không rơi lấy một giọt nước mắt mà thật tâm nở nụ cười trong trẻo. Nói rằng cậu đã nhận được quá nhiều yêu thương rồi, nói rằng anh cứ thanh thản mà rời đi, giống như con cáo sa mạc bị bỏ lại trên cánh đồng.

Không thể như vậy được. Tình yêu của anh thật quá hèn nhát, nhỏ mọn. Cậu phải nhận được nhiều tình yêu hơn, từ những người tốt hơn. Nhưng anh lo rằng cậu sẽ lại một mình chìm trong lòng biển đen kịt, nhớ một người đã đi không quay lại....... Anh sợ cậu sẽ sống như vậy cả đời.

Anh lo cho cậu. Anh xót cho cậu.

"Anh...? Anh đau à?"

Tuấn có lẽ thấy hơi lạ vì Triết Hạn nức nở nhiều hơn mọi khi, cẩn thận hỏi han. Cậu ngưng chuyển động, khuôn mặt trắng trẻo nhìn anh ướt đẫm mồ hôi. Tóc mái, lông mi cũng bết dính, giống như đứa trẻ vừa đi bơi về.

"Ừ, anh đau...."

Hạn nói vậy rồi bỗng bật cười thành tiếng. Bộ dạng mới đó còn đầy nước mắt, đột nhiên lại bụm cười, bản thân anh cũng tự thấy có chút điên khùng rồi. Vậy nên dĩ nhiên trong đáy mắt Tuấn cũng lóe lên tia hỗn loạn. Trước khi thân thể Tuấn nguội lại, Triết Hạn vươn tay kéo cổ Tuấn lại ôm mà thì thầm.

"Không sao. Em cứ làm đến cùng đi."

Chúng ta quả nhiên, lẽ ra vốn dĩ đã không nên bắt đầu chăng.

Quả nhiên, đã có thể nào không bắt đầu được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro