Chap 3 (1) - Tạm biệt, Tuấn yêu thương
Lại là H nhé chị em, ở mức khơi gợi thui í, tầm 16+?? :))))
Không sợ à?
Tuấn nằm trên giường, khuôn mặt uể oải, giống như núi lửa lắng dịu sau khi phun trào. Dù bóng tối xung quanh quánh đặc, nhưng vì ở thật gần nên anh vẫn nhìn thấy rõ mồn một đến từng cái lông mi của cậu. Tuấn chầm chậm chớp mắt, nhìn Hạn nói mà vẫn còn đang dựa trong vòng tay mình.
Chuyện gì?
Anh mà từ chối thì em định làm thế nào.
Nói xong rồi anh mới cảm thấy nghe như mình đang thử thách cậu ấy vậy. Chỉ là chuyện hai người người không mảnh vải nằm trên giường với nhau vẫn cảm thấy như vô thực. Hạn muốn làm dịu bầu không khí, anh vươn tay ra luồn vào tóc mái của Tuấn, vòng ra nhẹ nhàng xoa xoa sau cái đầu tròn của cậu. Anh đột nhiên nhận ra, anh vẫn luôn muốn vuốt ve cậu như thế này.
Tuấn phảng phất nét cười..
Em biết mà, rằng anh cũng thích em.
Câu trả lời thiếu đánh khiến Hạn cứng lưỡi. Em làm sao mà biết được? Đến chính anh ngay khi giây phút lựa chọn ập đến mới nhận ra cơ mà. Sao em có thể chắc chắn biết sớm như vậy được. Triết Hạn nhìn Tuấn bằng con mắt đầy nghi hoặc. Thế là đôi lông mày xinh xắn của cậu lại khẽ cong.
"Anh.... Bây giờ không còn đau nữa mà."
Triết Hạn mở to mắt há hốc.
Ừ nhỉ, từ khi nào đã không còn đau nữa. Từ khi nào mà đã quên bẵng cái đầu gối bị thương của mình rồi. Dạo gần đây, thật khó tin, nhưng anh đã không còn ngồi sụp xuống, hay tập tễnh vì cơn đau nhói lên từng đợt nữa. Bản thân anh còn chẳng nhận ra mà đã thành như vậy rồi.
Giờ không cần thuốc ngủ anh vẫn có thể dễ dàng thiếp đi. Trong mơ, luôn có một ai đó dẫn anh vào lòng biển ấm áp. Cứ như vậy, chìm vào giấc ngủ như bơi trong làn nước ấm, mơ hồ an yên như thể con người chưa từng biết đến bóng rổ vậy. Anh đã từng nghĩ cuộc sống này chỉ điên cuồng vì một điều duy nhất đó thôi.
"Vậy là anh yêu thứ khác rồi đúng không?"
Phải rồi,
Trong cái khu làng xơ xác này chỉ có cậu và biển mà thôi.
Anh yêu cái gì mất rồi, đến đứa trẻ nhỏ cũng đoán ra được.
Dịu dàng của biển
3
Khi đó mỗi ngày đều cùng thằng nhóc ấy chạy vào biển, có khi nào là do dục vọng hay không?
Bây giờ hai người không lặp lại chuyện tắm biển vô bổ nữa. Cứ hở ra là lại trốn vào phòng Triết Hạn mà bận rộn quấn lấy nhau. Tuấn cứ như cậu thiếu niên mới mở mắt với tình dục, còn Triết Hạn thì thích cảm giác được ôm trong vòng tay nóng bỏng của cậu hơn là đi vào biển nhiều.
Chỉ cần mắt chạm mắt thì môi cũng sẽ chạm môi, luôn ở trong vùng vươn tay là có thể chạm đến nhau, bất kể giờ giấc thời gian đều dính lấy mà truyền nhiệt. Cứ như dã thú phát tình, còn không có chút ngượng ngùng xấu hổ. Sống đến từng này, anh chưa từng say mê sex đến như vậy. Trong suy nghĩ của Triết Hạn, hành vi tình dục với người khác có gì đó không sạch sẽ, thậm chí còn phiền phức. Thế nhưng phải đến 28 tuổi đầu anh mới nhận ra chân lí của cuộc đời. Tất cả là vì thiếu tình yêu mà thôi.
Tuấn nói rằng mọi thứ với cậu đều là lần đầu tiên. Cậu cứ ấp úng rằng là vì thế nên dù cậu có lóng ngóng thì cũng đừng cười chê. Thế nhưng một khi cậu tiến vào....... Chẳng có dư dả nào để mà đánh giá là vụng về hay là thuần thục cả. Một cậu nhóc bình thường chậm rãi tinh tế như vậy, một khi hưng phấn lên lại ào ào dồn ép không biết trời trăng mà tuôn trào ái dục theo ý mình.
Chẳng phải với Hạn cũng coi như là một cái lần đầu hay sao! Vì anh phải sử dụng một tư thế khác, một bộ phận khác so với trước giờ. Không ngất xỉu trước những cú thúc như muốn xé người anh ra làm đôi của Tuấn đã là khá lắm rồi.
Dĩ nhiên ban đầu anh cũng sợ và đau. Nhưng một khi đã quen hơi thì quả thực không nói quá, anh đã đắm chím vào nó. Hơn nữa, cảm giác đặt lưng trên giường, giao phó thân thể, tinh thần chỉ tập trung vào khoái cảm thật là dễ dàng và thoải mái biết bao. Hơn nữa, còn mang đến cho anh một cảm giác ưu thế khó tả. Nhất là khi anh có thể kích thích một Cung Tuấn đứng đắn hiền lành mất đi khả năng tự chủ mà dồn dập hung ác ép tới.
Tuấn với mỗi tiếng rên vụn vặt nhất của Hạn đều có phản ứng kịch liệt, trở nên hưng phấn gấp đôi, ba lần, thở hổn hển như người uống phải thuốc kích thích. Hạn thích như vậy, thủ thỉ 'cho anh thêm" khiêu khích cậu, cắn vào đường gân trên cổ, hai chân cuốn lấy eo cậu. Mỗi khi như vậy Tuấn lại chau mày nhắm mắt, nhõng nhẽo dễ thương 'Anh, em điên mất, em sắp bắn rồi.......'.
Ưm, anh cũng sướng. Em muốn bắn vào bên trong không?
Vì điên cuồng trong ái nhiệt mà hụt hơi nói ra mấy câu sáng ra sẽ thấy hối hận. Anh xin thề, vốn dĩ không hề có chút ý định tỏ ra dâm tình như vậy. Chỉ là trong giây phút đó, muốn đón nhận trọn vẹn toàn bộ tình yêu của Tuấn mà thôi. Tuấn luồn tay vào giữa những khớp tay của Hạn, kéo về phía trước, thân dưới càng nhấn vào sâu hơn. Khi cảm thấy vật của cậu co giật mạnh mẽ ở bên trong mình, Hạn cảm thấy như rơi vào trong lòng biển sâu thẳm. Giống như một cơn thủy triều ấm áp bao lấy toàn thân, kéo anh xuống sâu, sâu mãi.
Nếu đem toàn bộ nước trong cơ thể chuyển thành nước biển, có phải sẽ trở thành một phần của biển không.
Khi ở trong vòng tay của Tuấn, cả cơ thể và tâm trí của anh đều in bóng hình cậu. Là cậu dần chảy vào trong anh, hay là anh chìm vào trong cậu. Mọi cảm giác đang sống đều trở nên thật sinh động, từng cái chớp mắt, từng hơi thở, từng nhịp tim đập tất cả đều thật diệu kì, đều như phát quang một màu xanh ngát rạng rỡ khiến người ta không thôi ngắm nhìn. Làm thế nào mà anh và cậu có thể tình cờ gặp được nhau giữa thế gian rộng lớn này, cùng nhau chia sẻ tình yêu. Triết Hạn yếu ớt run rẩy như một tín đồ lần đầu chứng kiến kì tích.
"Hạn ca, em yêu anh. Yêu rất nhiều."
Tuấn mỗi khi thì thầm câu yêu đều luôn thành thật và giản đơn như vậy. Khi đó Hạn cảm thấy một niềm hoan hỉ vô hạn, tới mức đầu óc trống rỗng. Hai tay nóng bỏng nắm lấy eo, đôi môi và hơi thở vẫn còn vương trên ngực anh. Cảm giác tràn đầy của thứ vật nóng trong bụng....... Nước mắt khoái cảm nhỏ từng hàng vẫn còn chưa khô.
Đột nhiên, anh đã nghĩ, bây giờ quả thực, không cần bay lên cũng được. Đã không sao nữa rồi.
Ừ, Tuấn à. Anh bây giờ không còn đau nữa. Anh có thể hòa giải với bản ngã quá khứ, cái con người luôn tự tàn nhẫn và hà khắc với bản thân kia rồi.
Bởi vì, ở nơi này anh đã gặp được em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro