Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 (1) - Cứ như em đang độc chiếm anh

 "Oa! Lạnh quá, lạnh thật đấy!"

Hạn run bần bật, nhảy cẫng qua từng con sóng, bắn nước tứ tung. Vừa ra khỏi biển, không khí sáng sớm hung hăng cắt qua da thịt ướt nước, cướp đi thân nhiệt. Triết Hạn vội quàng khăn tắm lên vai, răng môi đập vào nhau cầm cập. Mùa hè, dù có là ban đêm đi nữa thì cũng quá lạnh rồi. Cung Tuấn thấy vậy thì đắp cả chiếc khăn của mình cho Triết Hạn. Qua 2 lớp vải cũng thấy ấm áp hơn hẳn.

"Cậu không lạnh à?"

"Tôi quen rồi, không sao."

"Cám ơn nhé. Mau về thôi."

Anh cuống quýt xỏ dép, cát lộm cộm dưới lòng bàn chân. Triết Hạn cứ vừa chạy vừa nhảy, còn Cung Tuấn chậm rãi theo sau.

A, xấu hổ quá đi. Cậu ta nhất định nhận ra ban nãy mình khóc rồi. Điên mất thôi, sao có thể túm tay một thằng nhóc nhỏ hơn mình 6 tuổi mà khóc lóc chứ. Chuyện này có thể nói với ai không. Đương nhiên là không rồi. Chuyện không thể nói, thế nên là, do hoàn cảnh không bình thường thôi. Hết cách rồi, có trách thì trách bầu không khí sáng sớm. Đổ trách nhiệm lên trăng sáng, sao nhiều đi. Rời nhà quên mang thuốc nên chẳng thể uống, có lẽ đúng là phát điên thật không biết chừng.

Thực ra thì, so với xấu hổ anh vẫn cảm thấy nhẹ lòng nhiều hơn. Triết Hạn kể từ khi trưởng thành, nghĩ mãi cũng nhớ không nổi lần cuối cho người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình là khi nào. Trong nhà, anh phải là đứa con đáng tự hào. Trong đội, anh phải làm người dẫn dắt, trụ cột tinh thần cho mọi người. Thậm chí sau khi bị thương, vẫn phải làm một chiến sĩ đấu tranh với số phận. Giờ nghĩ lại mới thấy, liệu anh có quá hà khắc với bản thân. Thật không ngờ, dựa dẫm, nương tựa vào người khác, lại là cảm giác ấm áp bình yên như vậy. Mặc dù người khác đó, thậm chí lại là một cậu nhóc nhỏ hơn 6 tuổi mà anh mới quen được một tuần.

"Đói quá."

Làm cái chuyện vốn chưa bao giờ làm như tắm biển đêm thật là mất sức, khiến cho anh bụng dạ trống rỗng. Đường về nhà nghỉ cũng không xa mà vẫn mệt mỏi lê chân. Nhìn điện thoại thì thấy đã gần 3 giờ. Vì hôm nay bỏ bữa tối, nên đã hơn 12 tiếng kể từ lần ăn cuối cùng. Anh đói cũng phải thôi.

"Anh muốn ăn gì không?"

Cung Tuấn lẳng lặng theo anh nãy giờ nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Trong bóng tối tịch mịch không sóng, không gió, giọng của cậu nghe càng trầm hơn, rõ hơn, ôn hòa hơn.

"Ở đây thì có gì mà ăn chứ. Tôi đi ngủ luôn đây."

"Tôi nấu cho anh."

"Cậu biết nấu ăn cơ à?"

"Mấy món đơn giản thôi."

Triết Hạn dụi mắt đáp trả vu vơ với Tuấn, không biết đã đi ngang sánh vai bênh anh tự lúc nào. Cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới. Thấy anh gà gật bước đi lảo đảo, Tuấn thận trọng giữ khuỷu tay anh. Tuy rằng không đến mức cần người dìu, nhưng anh thích cảm giác bình an vững vàng từ bàn tay to lớn kia, nên cứ để yên như vậy mà chầm chậm từng bước đi.

"Anh mau tắm nước ấm đi. Hôm nay làm anh lao lực quá rồi."

Vừa về đến nơi, Tuấn vừa lo lắng nói vừa lôi một đống khăn lau ở quầy ra. Cậu cũng ướt nước nhỏ từng giọt mà lo lắng cho ai chứ. Triết Hạn gật đầu lấy lệ, ngáp một cái thật dài rồi đi về phòng.

Quả thực, nói là lao lực cũng không sai. Thói quen ngủ sớm dậy sớm bao năm ngấm sâu trong người, thân thể vốn được chỉnh khớp với nhịp sống sinh hoạt quy củ hà khắc vì chuyến đi đêm này mà báo động inh ỏi.

Vậy nên kể cả khi đang tắm, Triết Hạn cũng phải đấu tranh với đôi mí mắt sụp xuống theo từng cơn buồn ngủ. Cảm giác chông chênh như còn trong lòng biển chốc chốc lại ập đến trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, êm ái mông lung như được nằm trong một cái nôi đưa đẩy. Thỉnh thoảng lại có môt con sóng khá mạnh ào về phía anh, nhưng Triết Hạn không hề bối rối hay sợ hãi. Chỉ cần anh kéo cậu nhóc ấy vào ôm như phao nổi, thì chẳng có gì đáng lo nữa rồi.

Cứ như vậy rồi một cảm giác kì lạ khiến anh choàng mở mắt. Có vẻ như mới đó không chịu được, anh ngồi tựa một góc phòng tắm mà ngủ quên mất. Vừa kịp lúc trước khi ngập hẳn trong làn nước ấm đang đổ xuống. Triết Hạn đứng phắt dậy, lấy khăn lau qua loa nước trên người, cuống quýt mở cửa phòng tắm. Trong đầu chỉ nghĩ đến ngay lập tức nhảy lên giường và ngủ. Nhưng mà gì thế kia. Sao cậu nhóc đó lại ngồi một đống trong phòng anh như vậy.

"Gì thế này?"

Triết Hạn do bất ngờ mà thái đội có chút công kích. Cung Tuấn đang định nói gì đó nhưng vừa nhìn thấy Triết Hạn từ phòng tắm đi qua liền ngay lập tức quay ngoắt ra chỗ khác. Lúc này Triết Hạn mới nhận ra mình chỉ đang mặc độc một cái quần lót, anh ho khan một tiếng gượng gạo, ơ – nhưng mà đây là phòng anh, anh thích lõa thể hay mặc độc cái quần xì cũng đâu phải lỗi của anh, cái kẻ vô duyên vô cớ lẳng lặng đột nhập vào phòng người khác kia mới đáng tội chứ. Đang tự hỏi hà cớ gì mà mình lại phải mang tâm trạng của một tên biến thái thích khoe hàng, thì ánh mắt anh va phải hai chiếc bát để trên bàn.

"Xin lỗi. Tại thấy anh bảo đói......."

"Ôi, cậu thực sự không cần bận tâm mà. Tôi vốn đã định đi ngủ rồi."

"Vậy để tôi dọn đi. Xin lỗi anh."

Cung Tuấn vẫn quay đầu như cũ, cầm bát đứng dậy.

"Thôi nào, người làm đã có ý. Ăn chứ, tôi ăn."

Chẳng biết vì lí do gì mà Cung Tuấn lại đỏ mặt lan đến cả xuống cổ trước cơ thể cởi trần của một người cùng giới như vậy, khiến cho Triết Hạn cũng thấy gấp gáp theo, anh bới vali lấy đại một cái áo ra tròng vào người, giật bát từ tay Cung Tuấn như ăn cướp. Vừa nhìn thấy món bún xào trộn cay, cơn đói cồn cào mà anh cố lơ đi lại ập đến mà rớt nước miếng.

"Ồ, tôi có từng nói là thích ăn cay sao?"

"...Ở trên weibo...."

"À.... Ừ."

Cậu tra cứu cũng kĩ càng quá nhỉ. Anh cười nhạt, khuấy một đũa bún đầy ụ nhét vào miệng, hương ớt cay nồng và mùi vị hấp dẫn từ những gia vị quen thuộc khiến anh tròn xoe mắt. Ngon, ngon lắm! Triết Hạn chưa cả nhai xong vẫn ú ớ cảm thán.

"Sao cậu nấu ăn giỏi thế?"

"Cũng chẳng thể coi là giỏi, chỉ là thường xuyên tự làm tự ăn thôi."

Không biết có phải do xấu hổ trước lời khen thành thực không, Cung Tuấn cũng gấp gáp ăn phần mình. Và rồi đột nhiên ho nhẹ một cái, tu nước ừng ực. Khuôn mặt vừa mới nhạt sắc chưa được bao lâu, lại tiếp tục đỏ lựng. Triết Hạn thấy cậu lè lưỡi liền hỏi.

"Cậu không ăn được cay à?"

"...Vâng."

Thế thì nấu cay vậy làm gì?

Câu hỏi lên đến cuống họng, nhưng Triết Hạn cuối cùng không mở miệng, chỉ cứ thế theo miếng bún mà nuốt xuống. Bởi nếu như anh nghe câu trả lời rằng đó là vì anh, chắc anh sẽ muốn chạy ngay khỏi căn phòng này. Vì lí do gì cũng không biết nữa. Triết Hạn chỉ là cảm thấy bản thân có chút cảnh giác.

"Ca."

"Hả?"

Nhưng vừa nghe thấy Tuấn gọi một tiếng "ca" nhỏ nhẹ gần gũi, cảnh giới của Triết Hạn vỡ tan không còn mảnh giáp. Đầu anh phút chốc ngẩn ngơ, tay cầm bát đũa cứng đờ, ngước nhìn Cung Tuấn không chớp mắt. Ăn chẳng được mấy miếng mà môi đã sưng lên một chút rồi. Khuôn mặt cậu vẫn không có biểu tình, khó dò nội tâm, ánh mắt trong veo không lộ ra chút tâm tư nào, khiến người ta e sợ không dám nhìn thẳng.

"Rớt nước rồi kìa."

Tuấn đứng dậy khỏi ghế, lấy cái khăn chỏng chơ trên giường mang tới nhẹ nhàng đặt lên tóc Triết Hạn. Đôi tay to lớn, chạm vào tóc anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi lau đi những vệt nước tồn đọng. Còn chưa kịp nói ra câu Để tôi tự lau, thì dấu vết của Tuấn đã rời đi.

"Anh ăn xong rồi thì đưa tôi."

"Hả.... Ừ ừ."

Tuấn chồng cái bát gần như còn nguyên của mình lên cái bát sạch sẽ trống trơn của Hạn, ngón út và áp út cầm 2 đôi đũa đặt dưới bát, chầm chậm đi về phía cửa.

"Anh ngủ ngon."

Cung Tuấn chưa nghe đáp lời đã rời đi, mà Triết Hạn vẫn còn chăm chăm nhìn về phía cửa, một cảm giác nhồn nhột không rõ nguyên nhân khiến anh rùng mình nhăn mặt, lắc đầu giũ tóc bằng chiếc khăn mà cậu quàng cho. Ăn xong liền ngủ là một tội ác. Dù sao thì, món bún cá cay quả là tuyệt vời. Vừa hay cũng đang chán cái cảnh lang thang rồi ăn qua bữa tại cái nhà hàng xập xệ kia, chi bằng trả tiền cho Tuấn kêu cậu ta nấu mình ăn còn hơn. Anh đã nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro