Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em (H)

"Boss, sắp đến chính là thời gian đấu giá món đồ ngài muốn mua, bên phía chủ phiên vừa thông báo là còn khoảng năm phút nữa", một thanh niên cao to lực lưỡng cất tiếng nhắc nhở với thái độ vô cùng kính cẩn, toàn thân hắn diện độc một gam màu đen, trên mặt còn đeo thêm một chiếc kính râm cũng đen nốt. Vệ sĩ ngày nay đều ăn mặc phong cách vậy sao?

Mà người được hắn gọi là boss kia, cũng không biết có cho vào tai được chữ nào hay không. Bởi vì hiện tại vị boss này vẫn còn đang bận đem lưỡi của mình chôn trong miệng của mỹ nhân ngồi trên đùi hắn.

"Boss ơi...", vệ sĩ rất chuyên nghiệp, giống như đã quen với cảnh tượng này, cố gắng lần nữa thu hút sự chú ý của boss hắn.

Bốn phút trôi qua. Cuối cùng, vẫn là mỹ nhân trong lòng boss của hắn bị hôn đến hít thở không nổi nữa, đem người đẩy ra, nhờ đó mới giúp hắn được để ý tới.

"Ừ, tôi đã biết."

Đại boss hắn rất có mặt mũi, sau khi lưu luyến hút xong môi dưới của mỹ nhân lần cuối, liền quay sang hồi đáp hắn.

"Cậu cứ trực tiếp giơ bảng suốt phiên là được, miễn hạ xuống. Nhớ rõ nhập đúng số tiền. Nhất định phải mua được nó, nếu không, tôi liền không mang họ Cung nữa!"

Vệ sĩ cực kỳ cảm động, trọng trách lớn như vậy mà boss giao cho hắn nha! Lại còn là vấn đề vinh dự của boss. Cho nên phiên này tuyệt đối không thể thua!!!

"Dạ boss, em đã rõ!"

Vị mỹ nhân ngồi trong lòng hắn nhàm chán nhìn một màn chí khí phừng phừng của bọn họ cũng nhịn không được tò mò mà hỏi một câu, "Anh muốn mua thứ gì mà quan trọng như vậy?"

Boss Cung cưng chiều nhìn bảo bối nhà hắn, tay hắn siết nhẹ cái eo mềm mại của người ta một cái, ghé sát vào tai mỹ nhân thì thầm, "Đợi lát nữa em sẽ biết."

Mỹ nhân liếc hắn, không thèm nói nữa. Trong lòng nghĩ thầm, bày đặt ra vẻ thần thần bí bí, đúng là ấu trĩ! Sáng nay vừa thức dậy ngơ ngác thì anh đã bị hắn lôi kéo đến đây, còn nói là đi ăn sáng. Kết quả ăn sáng xong liền ở chỗ này ngồi ngốc xem người ta đấu giá mấy giờ đồng hồ rồi. Đúng là không thể hiểu nổi!

Đúng lúc này, sân khấu phía dưới vang lên một trận nhạc hiệu đinh tai nhức óc, báo hiệu một phiên đấu giá mới bắt đầu.

Nói một chút về khuôn viên 'nơi ăn sáng' của bọn họ đi. Nơi diễn ra đấu giá là ở trên 3 tầng cao nhất của một khách sạn 5 sao rất sang trọng. Cấu trúc nơi này được xây dựng tách biệt ra so với những tầng sinh hoạt ở dưới, giống như sinh ra chỉ để được dùng vào mục đích làm nơi đấu giá của giới thượng lưu vậy.

Cả 3 tầng này của khách sạn được xây theo hình oval, mà sân khấu chính thức, cũng là nơi trưng bày vật phẩm đấu giá, thì nằm tại trung tâm của vòng cung này, tại tầng thấp nhất. Hai tầng trên đều được dùng làm các phòng riêng dành cho những vị khách mời tham gia phiên đấu giá. Từ các phòng này đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng toàn bộ diễn biến ở sân khấu chính qua một lớp cửa kính trong suốt ở mỗi phòng.

Tuy nhiên, góc độ quan sát của mỗi phòng lại khác nhau.

Nơi bọn họ đang ngồi là căn phòng có view chính diện nằm ở tầng thứ 2, cũng chính là vị trí đắt nhất dành cho khách đấu giá. Bình thường người được xếp vào phòng này không nhiều, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Đều là những vị chỉ có thể chờ một ngày họ có hứng thú tham gia, chứ muốn cũng không thể cầu.

Mà vị boss họ Cung của chúng ta, tên thật là Cung Tuấn.

Tên chỉ vỏn vẹn 2 chữ như vậy, mà khiến cho tất cả người tham gia phiên đấu giá đều chấn động khi nghe tin hắn muốn tham gia kỳ đấu giá này.

Vậy lai lịch của Cung Tuấn có gì đặc biệt?

Cũng không có gì, hắn chỉ đơn giản là người giàu nhất hiện tại ở đất nước này. Nhiều người gọi hắn là tỷ phú, song thật ra cũng không đúng lắm. Tài sản của hắn căn bản đã từ lâu không dùng đơn vị 'tỷ' này để đo lường nữa. Mà phải hơn 'tỷ' thêm vài chục hàng đơn vị. Nhưng không có từ để gọi, nên đành phải chấp nhận dùng tỷ phú.

Giàu thôi cũng không đến mức dọa người như vậy, dù sao hiện tại người giàu rất nhiều, người trúng số cũng là người giàu. Nhưng Cung Tuấn, hắn không phải là do trúng số, cũng không phải là dòng dõi phú nhị đại gì. Hắn tự kiếm tiền, kiếm tới mức giàu như hiện tại!

Hơn nữa, một điều khiến cho mọi người càng khiếp sợ hơn đó chính là, Cung Tuấn hiện nay còn chưa qua 30 tuổi đâu. Hắn 29.

Lại còn đẹp trai. Khuôn mặt này, dáng người này, nói bừa rằng hắn là minh tinh lưu lượng thì hẳn là ai cũng sẽ tin.

Đúng là ăn hết của nhà người ta! Sao lại có người hoàn hảo đến như vậy!

Có một đoạn thời gian, khi Cung Tuấn bắt đầu nhận phỏng vấn cho hàng loạt đầu báo, hình ảnh của hắn xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng. Vào thời điểm đó, gần như tất cả phụ nữ chưa chồng trong cả nước đều đem hắn trở thành người chồng lý tưởng. Hoặc trong số đó có luôn những phụ nữ đã có chồng. Hoặc trong số đó có cả đàn ông. Dường như chỉ cần là Cung Tuấn thì mọi việc đều có thể.

Thư tình, quà tặng, hoa, đồ ăn các thứ được gửi đến mọi chi nhánh của công ty hắn, đến mức phải thuê cả xe tải mang đi tẩu tán. Ầm ĩ đến mức cả một số cơ quan ngôn luận quốc gia đều đưa tin yêu cầu người dân truy tinh lý trí.

Sau đó, một ngày nọ, vị đại thần, à không, tỷ phú này nhận một cuộc phỏng vấn độc quyền, tuyên bố rằng bản thân là người có vợ, đã yên bề gia thất, cảm tạ công chúng quan tâm yêu mến, tuy nhiên không thể đáp lại.

Đến bây giờ người ta vẫn còn điên cuồng tìm kiếm thông tin về người vợ bí ẩn của người chồng quốc dân này. Căn bản ai cũng không phục là nam thần của bọn họ đã bị người câu đi. Rốt cục là người đẹp nào kiếp trước đã gánh cả địa cầu rồi?

Mà người vợ quốc dân được săn lùng đấy hiện tại ngồi tại trong lòng Cung tổng, nheo nheo mi mắt cắn hạt dưa. Xem đấu giá.

Không giấu gì bạn, vị mỹ nhân này tên là Trương Triết Hạn. Ba năm trước, anh đã kết hôn cùng Cung Tuấn, chính thức trở thành người được quần chúng nhân dân cả nước ghen tị đỏ mắt mỗi khi nhắc đến. Buồn cười là tất cả bọn họ đều không biết thân phận của Triết Hạn (bởi vì Cung Tuấn đã chặn hết tất cả thông tin về anh không cho lọt ra ngoài) nhưng mỗi lần lên mạng bình luận dưới các video phỏng vấn của Cung Tuấn đều sẽ là:

- Huhu lão công thật đẹp trai, thật ghen tị với lão bà ;;;;

- Vì sao người kết hôn rồi lại ngày càng đẹp trai hơn, lão bà cầu chỉ giáo bí kíp luyện phu!!!

- Dù không biết lão bà là ai nhưng xin hỏi kiếp trước nị đã làm cái gì vậy có thể chia sẻ chút không?

- Lão bà có thể dùng internet không, có thể thấy chúng ta mỗi ngày đều tìm người đến điên cuồng không?

- ...

Chỉ là, nếu bọn họ thực sự ở đây lúc này để chiêm ngưỡng diện mạo của người ta, không biết sẽ bày ra vẻ mặt gì. Có khi lại lôi người chồng quốc dân của họ ra battle một trận không chừng.

Bởi vì, tạm khoan bàn đến nhân phẩm cùng xuất thân, nhan sắc của Trương Triết Hạn đã khiến người khác muốn tranh cũng tranh không nổi. Mặc dù là nam, nhưng chân dài eo thon, tỉ lệ thân thể hình đồng hồ cát vô cùng quyến rũ. Còn gương mặt kia, ngũ quan sắc nét, xinh đẹp, nhất là đôi mắt hạnh đào rất có thần được bao bọc bởi hàng mi dài đáng ngưỡng mộ. Siêu thu hút. Nhìn một lần sẽ không thể quên được.

Mỗi lần đôi mắt ấy nhìn chăm chú vào người bạn, giống như là đang khều một cái vào đầu tim bạn vậy. Còn có, nếu anh mà cười thêm một cái thì tim bạn cũng không còn luôn. Cung Tuấn nói đó.

Quần chung nhân dân hiểu cái gì gọi là nhất kiến chung tình? Cái gì là mê như điếu đổ?

Vì vậy, không một ai xứng được biết danh tính thật của Trương Triết Hạn.

Mà hiện tại Trương mỹ nhân vốn đang cắn hạt dưa vui vẻ, bỗng nhíu mày một cái.

"Cung tổng. 511 vạn. Lần thứ nhất."

"Cung tổng. 511 vạn. Lần thứ hai."

"Cung tổng. 511 vạn. Lần thứ ba."

Cả hội trường đều im ắng.

Còn có người nào muốn đấu tiền với Cung tổng sao? Bọn họ về cơ bản đều cảm thấy người chủ trì nên kết phiên nhanh gọn từ lần gọi đầu tiên là được. Tâm trạng chung của tất cả mọi người trong phiên đấu giá hôm nay đều là thấp thỏm không biết món đồ mình muốn có nằm trong danh sách của Cung tổng hay không.

Kết quả, không ngờ Cung tổng có nhã hứng trả giá cao cho một bộ trang sức ngọc trai như vậy. Phải nói bọn họ mừng còn không kịp.

Thật ra bộ trang sức này rất cao cấp, không phải là trong số bọn họ không có người thèm. Tuy nhiên giá thành của ngọc trai vốn dĩ rất đắt, mua rồi bán lại thực sự không thể ăn lời bao nhiêu, cùng với nhu cầu trên thị trường quá ít. Nếu so sánh một chút, bọn họ đa số đều sẽ chọn đầu tư mua trang sức chế tác từ đá quý.

Quả nhiên, người thành công đúng là đều có lối đi riêng. Cung Tuấn không hay không biết lại có thêm một loạt người hâm mộ mới ngay tại phiên đấu giá này.

"Cung Tuấn, anh lại nổi điên cái gì? Sao tự nhiên lại đi mua trang sức ngọc trai làm cái quỷ gì vậy? Còn mua nhiều tiền như vậy?", nghe đến ngày sinh nhật của mình lại lần nữa bị hắn đem ra cà thẻ, Trương Triết Hạn cảm thấy đầu mình nhức nhối một trận.

Cung đại boss bị vợ nạt cũng không hề hấn gì, hắn dùng một tay xoa xoa mông đào xinh đẹp, một tay kéo giãn đầu mày của người ta. Đồng thời, dùng một gương mặt rất vô tội nhìn thẳng vào mắt Triết Hạn. "Đừng nóng, về nhà rồi em sẽ biết ngay thôi, bảo bối. Nói không chừng em sẽ còn đổi ý khen ngợi anh đó." Nói xong còn kéo tay anh lên hôn một cái.

Đuôi mắt cũng đều cụp xuống luôn rồi, lông mi dài chớp chớp, rất giống một con cún bự đang làm nũng. Nếu là người khác làm mấy hành động này phỏng chừng sớm bị bảo là dở hơi, nhưng Cung Tuấn trời sinh có một khuôn mặt đẹp trai xán lạn, người gặp ngưởi yêu. Vì vậy, chuỗi hành động này liền có hiệu quả khác.

Trương mỹ nhân thật sự cạn lời. Đành phải nhịn lại xúc động muốn đánh hắn. Hừ, để anh xem xem hắn rốt cuộc muốn giở trò gì.

Biết mình đã đạt được mục đích, Cung Tuấn xoay mặt một cái, lập tức đổi lại biểu cảm tổng tài lạnh lùng chỉ tay điều động vệ sĩ: người đi thanh toán, người đi nhận đồ, người chuẩn bị xe, người chặn thang máy, người thu dọn đồ đạc. Xong xuôi, liền đứng dậy, bế mỹ nhân chuẩn bị về nhà.

-----

Khi bọn họ đặt chân về đến nhà thì bộ trang sức kia cũng đã an vị ở trong phòng làm việc của Cung Tuấn.

Triết Hạn lập tức đi đến mở hộp trang sức ngọc trai kia ra.

"Chậc, xem em kìa, háo hức đến như vậy sao?" Cung Tuấn nhìn bộ dáng này của vợ mình liền bật cười. Hắn cũng nhanh chóng sải bước đến vòng tay ôm lấy người anh.

"Thứ này có gì đặc biệt chứ? Sao anh phải đi đấu giá về?" Triết Hạn cầm trên tay chuỗi vòng cổ ngọc trai. Mặc dù nhìn cũng rất đẹp, chế tác tinh tế tròn trịa, nhưng cũng không đến mức phải mua với giá hơn 500 vạn.

Cung Tuấn dụi dụi cằm vào hõm vai anh, thì thầm bằng tông giọng trầm hơn bình thường, "Là do em không biết. Mà những người tham gia đấu giá hôm nay đoán chừng cũng không biết. Thật ra bộ trang sức ngọc trai này trên thế giới chỉ có hai bộ. Đây đều là ngọc trai nước mặn tự nhiên, số lượng cực kỳ ít ỏi. Trong vòng 10 năm nay, cũng chỉ có đủ số lượng làm ra hai bộ trang sức này mà thôi. Thứ bán trên thị trường đều là ngọc trai nuôi trong nước ngọt, giá trị chênh lệch cực kỳ lớn. Đa số người đều sẽ nhầm lẫn chúng với nhau. Dù sao thị trường vốn đã thật giả lẫn lộn, lại càng ít ai có lòng phân biệt giữa hàng thật và hàng thật cao cấp hơn."

Hắn vừa nói vừa đem vòng cổ ngọc trai quý hiếm này đeo lên cổ Triết Hạn. Chiếc vòng được làm rất vừa vặn, giờ đây treo trên cần cổ trắng trẻo thanh mảnh của mỹ nhân lại càng tôn lên giá trị của nó. Mà Triết Hạn vẫn đang chăm chú nghe hắn nói nên liền đứng yên không phản kháng gì.

"Trên thế giới cũng chỉ còn có một bộ này. Bộ còn lại hiện đang nằm ở trên người tổng thống phu nhân của nước Mỹ đó." Căn chỉnh xong xuôi, hắn xoay người Triết Hạn lại ngắm nghía thành quả của mình.

Tuyệt đẹp. Hoàn mỹ.

"Bảo bối, sinh nhật vui vẻ."

Sau khi hấp thu hết những gì hắn ba hoa nãy giờ, Trương Triết Hạn phát hiện ra câu này mới chính là trọng điểm. Anh sờ sờ vòng cổ ngọc trai, nheo mắt nhìn Cung Tuấn.

"Anh có bệnh đúng không? Sinh nhật em còn cách một tháng nữa mới tới, giờ này anh mua quà làm gì?", Triết Hạn vừa nói vừa nhéo hắn một cái, "Còn nữa, sao lại là vòng ngọc trai chứ? Em cũng chưa nói thích đeo thứ này bao giờ đâu."

"Đúng vậy, còn một tháng nữa, vậy cho nên em nhận quà từ giờ là đúng rồi. Đây cũng chỉ mới là món đầu tiên mà thôi nha bảo bối!"

Trương Triết Hạn đảo mắt, đúng là muốn mạng! Đây là cái logic gì? Mấy năm trước không phải đều tặng quà đúng ngày sao, năm nay lại còn có thêm tiết mục này?

"Anh rảnh tiền như vậy sao không làm chuyện gì có ý nghĩa chút? Ấu trĩ như vậy đi tranh đồ với người ta cả một buổi sáng."

Cung Tuấn đem mỹ nhân đang chu môi hờn dỗi bế lên, để người ta ngồi trên bàn làm việc của hắn. "Ai, tiền của anh chỉ có ý nghĩa khi tiêu ở trên người em thôi."

"Bây giờ, trả lời câu hỏi lúc nãy của em," hắn kéo chiếc hộp trang sức lại gần, bên trong vẫn còn hai món đồ nữa, là một vòng tay cùng một vòng chân, cũng đều được làm từ ngọc trai nước mặn khan hiếm nhất, "Mua cả bộ này là vì muốn trói em lại."

Triết Hạn nghe đến đây đang tức cũng phải bật cười. "Trói em? Hôm nay em phải đóng vai tù nhân sao?"

"Mèo nhỏ hư hỏng, đầu em lại đang nghĩ tới thứ gì rồi hả?"

Cung Tuấn áp sát người Triết Hạn, tách hai chân anh ra rồi đứng vào giữa, cắn một cái vào lỗ tai nhỏ cong cong của người ta. Hai tay cũng không yên phận bắt đầu sờ soạng bừa bãi trên người anh. Mà Triết Hạn cũng không ngăn hắn, ngược lại vươn tay vòng qua cái cổ thon dài, kéo mặt hắn lại gần sát mặt mình. Khi khoảng cách giữa môi hai người dường chỉ còn lại 1 mm, anh nâng mắt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Chớp mắt một cái.

"Không phải sao?"

Thực sự rất biết cách trêu người. Mặc dù Cung Tuấn bị chọc cho bụng dưới đều nổi lửa, rất muốn đè người ra ăn sạch sẽ ngay tại chỗ, nhưng hắn vẫn kiềm chế lại. Có những việc phải nói cho rõ ràng, đây là vấn đề mang tính tôn nghiêm!

"Bảo bối, em có biết rằng cổ, cổ tay, cổ chân đều là những vị trí rất trọng yếu của con người không? Một người khỏe mạnh đến đâu, nếu bị khống chế tại ba cái "cổ" này đều không thể trở mình phản kháng được. Cũng không phải tự nhiên tất cả tội phạm đều bị gông ở những nơi này đâu."

Nói đến đây, hắn một bên cầm vòng tay ngọc trai lên, một bên nắm lấy cổ tay xinh đẹp của Trương Triết Hạn lên xoa xoa, tìm đến điểm có thể nghe được mạch đập của anh, hôn lên đó một cái rồi đeo vào.

Triết Hạn nghe hắn giải thích, nhìn hắn làm hết thảy, tự nhiên cảm thấy nhịp tim của mình cũng tăng lên theo.

"Do đó trang sức đeo tại những vị trí này có ý nghĩa đặc biệt hơn một chút. Giống như một cái còng, nhưng đẹp hơn, đem tự do của em khóa lại."

Lúc hắn nói đến chữ khóa kia, thì chiếc vòng chân còn lại cũng đã yên vị trên cổ chân của Trương Triết Hạn.

"Vậy nên, khi nhìn thấy thông tin của bộ trang sức này, anh liền cảm thấy vô cùng hứng thú, lập tức muốn mua nó. Dùng nó để trói em lại, vĩnh viễn ở bên cạnh anh." Hắn cười, ánh mắt cũng khóa chặt trên gương mặt đẹp đẽ của người nọ.

Tai của Trương mỹ nhân đỏ rồi.

"Sến súa!", Trương Triết Hạn không nhìn hắn nữa, dứt khoát quay mặt sang một bên, bỏ lại một câu này.

Cung Tuấn bật cười, xoay cằm anh lại đối diện với hắn, hôn tới. Cứ thế hôn liên tiếp mấy cái liền mới chịu ngưng.

"Vợ ơi, anh còn có thể nói lời sến súa hơn nữa đó."

Mà Trương Triết Hạn không thèm để ý tới hắn nữa, trực tiếp đem mặt vùi vào lồng ngực hắn. Nhưng Cung Tuấn vẫn một bên thao thao bất tuyệt.

"Vợ ơi, em biết tại sao anh muốn mua ngọc trai cho em không?", hắn vuốt tóc anh, tiện tay tháo luôn đồ buộc tóc anh đang dùng buộc lại một nửa phần tóc của mình, khiến cho những lọn tóc xinh đẹp tự do nhảy múa trên tay hắn.

Tóc Trương mỹ nhân đã dài rồi, hiện tại đã chấm đến vai, nhưng mà rất mềm rất mượt, sờ vào rất thích.

Quan trọng là tóc dài rất hợp với anh, bổ mắt đến nỗi mỗi lần nhìn đều cảm thấy mình sẽ thọ thêm mấy tuổi. Do đó hắn không nỡ để anh cắt, luôn dỗ dành anh lâu lâu tỉa bớt phần ngọn, còn độ dài thì vẫn giữ nguyên vậy.

Cung Tuấn tiếp tục, sau khi phân tâm chơi đùa với tóc của anh một hồi, "Bởi vì ngọc trai trong giới trang sức có một biệt danh, gọi là "nhất hậu". Nó được ca ngợi là hoàng hậu duy nhất của mọi loại đá quý, được tạo ra từ một thể sinh vật sống, chứ không phải từ vật chất vô tri. Chỉ có một trên đời. Giống em."

Phải biết rằng Trương Triết Hạn rất ít khi ngượng. Da mặt anh không hề mỏng, trước đây thật ra cũng là anh theo đuổi Cung Tuấn trước. Nhưng vài lần đếm trên đầu ngón tay mà anh đỏ mặt, toàn bộ đều là vì Cung Tuấn.

Cung Tuấn đào mỹ nhân trong lòng mình ra, đắc ý tận hưởng phản ứng mê người này.

"Bảo bối, em nhận quà rồi còn chưa nói thích hay không đâu. Nói anh nghe, em thích món quà này không?"

Trương mỹ nhân mặt vẫn đang hồng hồng, ôm cổ hắn, thì thầm một câu, "Quà chồng tặng em đương nhiên thích, nhưng em còn thích anh hơn."

Đâu đó trong đầu Cung Tuấn nổ bùm một cái.

Hắn hung hăng tiến lại cắn lấy môi dưới của anh, đem đầu lưỡi cường ngạnh của mình xâm chiếm khoang miệng người ta, thẳng đến khi hô hấp của cả hai đều có chút khó khăn mới chịu buông ra.

Hắn liếm mút một đường xuống cằm anh, rồi xuống cổ, bừa bãi hôn cắn một trận, để lại đều là vết tích ở đủ mọi sắc độ. Trương Triết Hạn nửa thở, nửa rên rỉ nỉ non bên tai hắn, hai chân cũng tự giác quấn lấy hông hắn, đưa cơ thể hai người áp sát vào nhau không còn kẽ hở.

Lúc này Cung Tuấn liền luồn tay xuống dưới khuỷu chân anh, thẳng lưng định nhấc người bế đi. Thấy vậy, Triết Hạn liền ghì chặt chân xuống, ngăn không cho hắn động.

"Đi đâu?"

Cung Tuấn cũng ngừng lại nhìn anh, hơi ngạc nhiên, "Bảo bối, em cảm thấy là đi đâu?", đương nhiên là đi làm chuyện nên làm nha.

"Em không đi. Em không có hứng."

Cung Tuấn nghe xong câu này cảm thấy hơi hơi hoài nghi nhân sinh. Không phải mới mấy giây trước còn đang tốt sao. Bộ hắn làm gì sai rồi hả?

Trương mỹ nhân ở bên đây nhìn một màn thay đổi sắc mặt liên tục của hắn, nhìn đến vui vẻ. Anh đương nhiên biết hắn muốn làm gì, nhưng mà trêu Cung Tuấn là một trong những thú vui khó bỏ của anh.

"Bảo bối...Vợ à...Em sao vậy..."

Hắn bĩu môi, mở to mắt nhìn Trương mỹ nhân, cả gương mặt đều biểu thị một vẻ vô cùng ấm ức.

Bộ dạng dục cầu bất mãn hóa ngốc này của hắn cũng chỉ có anh mới được thấy, thật quá đặc sắc.

Trương Triết Hạn bật cười thành tiếng, sau một hồi cảm thấy cười đã, mới kéo mặt hắn lại hôn một cái, "Em không muốn đi ngủ, anh bế em vào phòng làm gì. Hiện tại, em muốn...lau cái bàn này một chút. Cũng lâu rồi không lau bàn."

Nói xong, Trương Triết Hạn đem đống đồ dùng cùng tài liệu gì đó trên mặt bàn làm việc của hắn đẩy xuống đất hết.

Mà Cung Tuấn nhìn xong một màn này cũng không thấy tức giận. Chỉ cảm thấy vợ hắn thật sự rất đáng yêu. Xem cái tay nhỏ của anh đẩy đẩy đồ rớt khỏi bàn kìa, giống y như mèo vậy.

Cũng không biết là lần thứ bao nhiêu, trong đầu Cung Tuấn nghe thấy tiếng nổ bụp một cái.

"Mèo nhỏ à, em như vậy...Lát nữa xong xuôi rồi em cũng đừng có kêu đau lưng với anh." Hắn vỗ vỗ vào mông anh mấy cái, tiện thể đè anh lên mặt bàn gỗ bóng loáng.

Nói đến cái bàn này, nó thật sự được làm từ loại gỗ tốt rất cứng cáp, chắc chắn xong việc lưng của Triết Hạn sẽ đau nhức. Nhưng không hiểu sao hôm nay cảm thấy đặc biệt yêu hắn, cho nên anh cũng mặc kệ. Anh biết Cung Tuấn thích mấy trò này, thích làm anh ở những nơi ngoài phòng ngủ. Chỉ là bình thường hắn rất chiều anh, không muốn làm anh mệt. Hôm nay liền chiều hắn một lần đi.

Mà Cung Tuấn hoàn toàn không bỏ lỡ giây phút nào, miệng lưỡi hắn bận rộn khuấy đảo trong miệng Trương mỹ nhân, hai tay cũng không rảnh rang mà cởi bỏ quần áo của anh. Chỉ chừa lại áo sơ mi cởi hết nút cùng vớ. Đừng hỏi, đây cũng là một trong những sở thích của hắn.

Tay hắn chu du thỏa sức chạm vào da thịt nhẵn mịn của người dưới thân, nửa thân dưới cũng triệt để cọ xát vào giữa 2 cẳng chân thon dài, đem thứ đã sớm cương cứng căng trướng trong đũng quần ma sát qua lại ở khe mông, rồi chuyển đến nơi tính khí cũng đã sớm dựng thẳng của Trương Triết Hạn, thành công khiến cho anh phát ra tiếng rên rỉ kích tình.

"Cung Tuấn...A...Mau cởi đồ anh ra...", Trương Triết Hạn dùng tay đẩy hắn ra.

Nhìn một bộ dạng còn nguyên đồ tây cà vạt của hắn khiến anh khó chịu, hơn nữa vải vóc trên người hắn cọ xát liên tục khiến anh có chút không được thỏa mãn.

Muốn da thịt hắn chạm trực tiếp vào người anh.

Cung Tuấn vốn còn đang vùi mặt cắn mút đầu ngực hồng hào phấn nộn của mỹ nhân cũng đành dừng lại nhanh chóng trút bỏ quần áo vướng víu trên người. Khi hắn cởi xong quần mình, còn có tâm trạng buông lời vô liêm sỉ trêu chọc Trương Triết Hạn.

"Vợ ơi, nhìn xem các con của chúng ta đang đòi được ra ngoài nè, nhiều quá chừng."

Vừa nói, hắn vừa tự tuốt vài cái trên tính khí size khủng đã cương thẳng của mình, quẹt qua quẹt lại ở đùi trong non mịn của anh.

Mà Trương mỹ nhân nhìn hắn như vậy, bỗng nhiên trong đầu nhảy số rồi. Anh ngồi dậy khỏi bàn gỗ, đẩy Cung Tuấn ngồi xuống ghế xoay làm việc của hắn. Sau đó liền quỳ xuống giữa hai chân hắn.

Không đợi Cung Tuấn định thần xong đã đem tính khí của hắn ngậm vào trong khuôn miệng ấm nóng của mình.

Cung Tuấn gầm lên một tiếng, hít thở không thông, nuốt khan ngồi nhìn bảo bối nhà mình đang không ngừng liếm ăn dương vật.

Thật sự là muốn mạng. Hắn cảm thấy hôm nay hắn trúng số rồi. Xem ra vợ hắn thật sự rất thích quà sinh nhật mà hắn tặng.

Phải nói Trương mỹ nhân bình thường rất lười. Anh có thể để yên mặc hắn chơi đùa với cơ thể mình thỏa thích, nhưng sẽ không làm mấy chuyện tốn sức như vầy. Vì vậy, mặc dù Cung Tuấn yêu chết cái khoang miệng này nhưng cũng sẽ không ép anh.

Thật sự, miệng Triết Hạn rất đẹp, môi mỏng, mỗi khi anh cảm thán gì đó thì cả khuôn miệng liền tạo thành một chữ O hoàn hảo. Nhưng mà nhìn đẹp nhất vẫn là khi đang ngậm nuốt cái gậy thô to này của hắn.

Mà Trương Triết Hạn lúc này vẫn đang không ngừng hoạt động miệng. Đầu lưỡi linh hoạt liếm mút quy đầu căng trướng giống như đang liếm một cây kẹo mút, thỉnh thoảng còn tinh quái xoáy vào cái lỗ nhỏ ở giữa, hút lấy vài giọt tinh dịch đang rỉ ra từ đó.

Sau khi đã liếm phủ ướt đẫm thứ đồ chơi gân guốc này, anh từ từ ngậm lấy toàn bộ chiều dài của hắn vào trong miệng, thành thục thả lỏng cổ họng rồi bắt đầu di chuyển đầu lên xuống theo một nhịp độ nhất định. Tiết tấu từ chậm chuyển thành nhanh dần. Tay anh cũng không rảnh rang gì, rất phối hợp chơi đùa cùng hai quả trứng thịt ở bên ngoài kia.

Cung Tuấn miệng không ngừng rên rỉ khen ngợi, luồn tay vào tóc anh, điều chỉnh góc độ cùng nhịp điệu lên xuống.

"Bảo bối, có ngon không?...A...rất sướng...Haa, em ăn thật giỏi..."

Sau một hồi, hắn không nhịn được nữa, trực tiếp đẩy hông thao miệng Trương Triết Hạn để càng có được nhiều hơn khoái cảm mất hồn từ khuôn miệng mê người kia.

"Ưmm..a...ức..ha...a"

Trương Triết Hạn bị hắn đâm vào sâu trong cổ họng, căn bản không nói ra đủ âm tiết mà chỉ có thể rên rỉ. Nước mặt theo phản xạ rơi xuống, đuôi mắt đầu mày cũng đỏ hoe.

Thấy vậy Cung Tuấn giảm tốc độ đâm rút, chuyển thành chậm rãi đẩy đưa. Hắn vươn tay nâng cằm anh lên một chút, để cho tầm mắt anh nhìn lên hắn, còn hắn thì hưởng thụ cảm giác từ trên nhìn xuống cảnh đẹp trước mắt mình.

Đôi con ngươi đen thẫm xinh đẹp của anh đong đầy sóng nước, hoàn toàn bị dục vọng chi phối. Nước bọt của Trương Triết Hạn đều đã chảy xuống cằm anh, một ít còn rơi xuống theo đường cong của cần cổ, đọng trên vòng cổ ngọc trai trắng muốt, tạo nên một khung cảnh vô cùng dâm mỹ.

Cổ và ngực anh đều đang phơi bày tác phẩm hôn cắn đủ màu sắc của hắn từ lúc nãy. Hai đầu ngực đỏ tươi, căng cứng vểnh ra trước vô cùng bắt mắt.

Cả cơ thể anh đều bị tình dục làm cho ửng hồng, bao phủ bởi một tầng hơi nước. Áo sơ mi trắng hắn cố tình lưu lại trên người anh đã sớm bị mồ hôi thấm ướt đẫm, dính sát xuyên thấu vào đường nét thân thể tuyệt đẹp.

Mỹ nhân cả người gần như khỏa thân, quỳ giữa chân hắn. Tính khí của anh bên dưới sớm dựng đứng, không được chủ nhân chú ý đến đã sớm rỉ ra vài giọt trắng đục ướt át.

Cung Tuấn thu vào mắt hết thảy, cảm thấy giờ phút này hắn là người đàn ông may mắn nhất trên đời.

Mà Trương Triết Hạn bị hắn đút ăn đến miệng mỏi nhừ bèn muốn nhanh chóng kết thúc. Anh co bóp thắt chặt cổ họng lại, kích thích dương vật trong miệng nhanh chóng bắn ra, muốn nuốt xuống hết đám con của Cung Tuấn.

Nhưng mà Cung Tuấn dường như cảm ứng được ý định này của anh nên đã kịp ngăn chặn hành vi dã man này.

Hắn nắm tóc anh, nâng mặt anh lên, chỉ với hai ngón tay đã khóa trụ quai hàm tinh tế, rút tính khí đã sưng to thêm một vòng ướt đẫm nước bọt của mình ra khỏi miệng anh. Trong quá trình còn vang lên tiếng nhóp nhép.

"Vợ ơi, em đừng ăn các con của mình. Anh còn phải đưa chúng đi đầu thai đó."

Trương mỹ nhân nghe giọng điệu vô lại của hắn liền hừ nhẹ, trừng mắt liếc hắn, cắn lên đùi hắn một cái. Cung Tuấn cũng không để ý mèo nhỏ đang mài răng trên người mình, đưa tay quẹt đi nước bọt còn vươn trên môi cùng cằm anh, kéo anh ngồi lên đùi mình hôn môi.

Lưỡi cả hai giằng co một trận, cuối cùng Trương Triết Hạn vẫn chịu thua, để mặc hắn làm bừa trong miệng mình.

Ngấu nghiến một hồi, Cung Tuấn rất rộng lượng chủ động há miệng nhường vợ, đưa lưỡi mình ra cho vợ hôn mút. Còn tay hắn thì đã nhanh nhẹn mò tìm vào trong người anh khuếch trương.

Trương mỹ nhân cảm nhận được hai ngón tay của hắn thâm nhập vào huyệt nhỏ liền khó chịu rên lên một tiếng, liếm một đường từ môi hắn xuống cổ, rồi dừng lại ở trái cổ của hắn. Cắn xuống.

Cổ của Cung Tuấn rất dày, lại dài, trái cổ cũng to hơn người. Dù sao thì Trương Triết Hạn thích nhất là ăn táo. Nên mặc nhiên cũng thích cắn trái táo này.

Lúc này Cung Tuấn đã nhét đến ngón tay thứ ba vào trong người Trương Triết Hạn. Hắn cẩn thận co duỗi khớp ngón tay, dùng lực khai mở địa phương bên trong. Miệng huyệt hồng hào co bóp thích nghi với động tác của hắn, dịch ruột không ngừng tiết ra bôi trơn tự nhiên, thoáng chốc làm ướt đẫm tay hắn.

Cung Tuấn sớm thuộc lòng đường đi nước bước bên trong người Trương Triết Hạn, rất nhanh đã chạm được đến điểm nút khoái hoạt khiến cho người anh giật nảy lên.

Trương mỹ nhân ăn sướng liền khó chịu vặn vẹo eo, ôm lấy cổ hắn rên rỉ.

"Chồng ơi...Nhanh vào...Muốn anh rồi..."

Cung Tuấn cũng gấp muốn chết, nhưng vẫn ráng giữ lại hai tế bào não cuối cùng đứng lên bế vợ nằm lên mặt bàn. Hắn biết cái ghế này căn bản không thể chịu nổi lực đạo của chính mình.

Trương Triết Hạn nằm ngửa ra bàn, hai chân mở rộng phơi bày toàn bộ nơi tư mật bên dưới. Tay anh khó nhịn lần mò đưa xuống tự an ủi bản thân một chút.

Cung Tuấn thấy vậy liền dùng ba ngón tay chế trụ hai cổ tay Trương mỹ nhân lên phía trên đỉnh đầu, không cho anh tự chạm vào mình. Tay còn lại của hắn nắm lấy cổ chân đeo vòng ngọc trai của anh gác lên vai mình, không báo trước trực tiếp đẩy hông tiến vào.

"Aa...hha...ưmm..ch..chậm..chút..."

Nhưng Cung Tuấn cũng không có chậm lại. Dương vật như cá gặp nước liên tục ra vào trong động thịt non mềm, vì đã chuẩn bị kỹ càng nên không gặp bất cứ cản trở nào. Miệng huyệt đã quen với trừu động của hắn cũng hết sức phối hợp khép mở nhuần nhuyễn, ướt át mà nghênh đón dị vật.

Hắn vươn lưỡi trêu ghẹo hai đầu vú đỏ ửng đang vểnh lên cao, sau đó lại cắn hút đến bầu ngực đầy đặn khiến Triết Hạn ngửa đầu rên rỉ. Hai tay anh lúc này đã được thả tự do, cào loạn trên đầu vai hắn.

Tốc độ đâm rút ngày càng nhanh khiến cả hai đều chìm đắm trong kích thích tình dục, điên cuồng thở dốc.

"Bảo bối, anh làm em sướng không?"

"Tuấn..aa...hức...t..thật..lớn...đâm ha..đâm em đến thoải mái..."

"Gọi là gì?"

"Ưm...chồng ơi..."

"Ngoan. Cái miệng nhỏ bên dưới của em cũng hút thật chặt, làm chồng em rất sướng."

Dứt lời hắn liền đè anh ra hôn môi, đồng thời thân dưới cũng tập trung xỏ xuyên tại nút thịt nằm sâu trong người anh, khiến cho cả người Trương Triết Hạn sướng đến run rẩy, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi hắn.

"Ưm..hưmm..đ..ừng...a..aa"

Trương Triết Hạn một bên bị hắn cướp đi hô hấp, một bên lại phải ưỡn người tiếp nhận xâm nhập của hắn, tấm lưng trắng trẻo mướt mồ hôi cũng cong lên tạo thành một hình vòng cung mê người trên mặt bàn cứng cáp. Cung Tuấn liền thừa dịp luồn tay xuống giữa vòng cung kia, xoa nắn cái eo mềm. Sau đó lại ghì chặt người anh xuống, đem phân thân cứng rắn rút ra toàn bộ rồi mạnh mẽ đâm vào lại sâu đến tận gốc. Động tác quá nhanh khiến hai túi tinh của hắn va đập vào mông Trương Triết Hạn phát ra âm thanh lạch bạch cực kỳ dâm đãng.

"A..hức..sâu quá...chồng ơi..."

"Bảo bối, tới giờ lau bàn rồi."

Cung Tuấn nói xong liền dễ dàng lật cơ thể mềm nhũn của Trương Triết Hạn lại, để anh đứng xuống, mặt và ngực đều dán lên trên mặt bàn gỗ nâu đỏ bóng loáng. Trương mỹ nhân đầu óc sớm bị hắn làm cho hỏng, chưa kịp định thần liền bị hắn đè ra bàn thao mông từ phía sau. Mà Cung Tuấn căn bản lúc này đã hóa thú, tư thế này thật sự quá mất hồn, khiến cho dương vật hắn vào được càng dễ, càng sâu. Còn thuận tiện phơi bày mông đào tròn trịa khiến hắn không thể rời mắt. Hắn không chút kiềm chế, dùng toàn lực thúc hông liên tục. Tay bóp lấy gò mông mềm mại săn chắc, phát lực đánh lên mấy cái.

"Aa..ha..a..a..Cung Tuấn!!"

"Thật là yêu chết cái mông này của em."

Trương Triết Hạn vừa sướng vừa đau, lắc lắc eo muốn né tránh lại bị hắn vươn tay bóp chặt không cho trốn, chỉ có thể nằm sấp tiếp nhận hết thảy chèn ép. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng dán chặt lên bàn, hai đầu ngực cương cứng cũng bị ma sát liên tục trên mặt phẳng cứng lạnh. Tất thảy khoái cảm từ tứ phía kích thích dồn dập khiến Trương Triết Hạn rên rỉ lớn đến mức gần như hét lên.

"Ưmmm..đau...aa...đ..đừng...đánh...ca ca..."

Cung Tuấn nghe thấy người ta gọi "ca ca" liền hưng phấn như điên, thật sự không đánh mông nữa. Thay vào đó, hắn luồn tay xuống dưới đầu gối anh nhấc một chân lên để anh nằm nghiêng, đổi một góc độ khác mà xỏ xuyên.

"Chỉ có lúc này là thấy em thành thật nhất, hết chồng rồi đến ca ca, sướng rồi thì cái gì cũng kêu ra được."

Nói đến hai từ ca ca này, Cung Tuấn thật sự vô cùng đắc ý. Bởi vì đây là phản xạ gọi giường hắn tự tay luyện ra được trên người Trương Triết Hạn. Chủ yếu là vì lúc bọn họ mới yêu nhau, Cung Tuấn phát hiện ra cái người trẻ con này vậy mà lại lớn hơn hắn 1 tuổi, còn tự xưng ca ca với mình.

Chuyện này khiến hắn ngứa ngáy trong lòng, vì vậy hắn dùng mọi phương thức, mà phần lớn là công phu nửa thân dưới, ép anh phải gọi ngược hắn là ca ca. Kết quả, hắn thành công mỹ mãn, người nọ gọi xong liền nghiện, hiện tại không sửa miệng được.

Mà sau khi kết hôn, hắn vừa thích được gọi là chồng, lại cũng không muốn mất đi tiếng ca ca này. Đều là người trưởng thành rồi, chính là muốn hết cả hai.

"Aaa...ca ca...em..s..sướng...ca ca...cho...em..."

"Được, ca ca cho em."

Với góc độ này, Cung Tuấn vô cùng thuận lợi chạm đến điểm G của anh. Quy đầu thô to không ngừng nghiền ngẫm tại tuyến tiền liệt, khiến Trương Triết Hạn run rẩy kịch liệt. Tại địa phương giao triền giữa bọn họ sớm ướt đẫm nhớp nháp một mảng, phát ra âm thanh lép nhép cực kỳ lớn khiến người ta đỏ mặt.

"Hức...ca ca...e...em..muốn bắn..."

Tính khí bị bỏ quên của anh đã sớm rỉ ra vô số dịch thể trắng đục dính dớp, màu sắc cũng chuyển đỏ, báo hiệu muốn phóng thích. Cung Tuấn động tác dưới thân chưa từng ngừng lại, một tay di chuyển đến bắt lấy tính khí của Trương Triết Hạn vuốt ve. Trong tích tắc, anh liền đạt đến cao trào, bắn ra hết trong tay hắn. Suốt quá trình miệng vẫn luôn rên rỉ gọi tên hắn.

Cung Tuấn liếm liếm dịch thể ấm nóng trên tay mình, sau đó liền cúi xuống trao đổi mùi vị của thứ đó cùng anh.

Bản thân hắn cũng sắp bị cái miệng nhỏ của anh kẹp đến sắp phun trào. Hắn nhanh chóng để hai chân anh vòng quanh eo mình, nâng cả người anh lên, đứng dậy.

Huyệt nhỏ sưng đỏ của Trương Triết Hạn vừa trải qua cao trào cực kỳ nhạy cảm, mà tư thế này lại khiến cho toàn bộ chiều dài của hắn xâm nhập vô cùng sâu. Trực tiếp mài vào điểm vô cùng mẫn cảm kia. Trương Triết Hạn cơ hồ không thể thở nổi, bấu víu lấy người hắn như đang bám vào một cái phao cứu sinh.

Cung Tuấn vừa đi vừa không ngừng đưa đẩy hông, từng bước từng bước đều khiến cho vợ hắn nức nở không thành lời.

Hắn đem anh ra ban công bên ngoài phòng làm việc, để anh dựa lưng lên trên mặt kính trong suốt. Sau khi xác định xong điểm tựa lực, Cung Tuấn điên cuồng thúc tính khí đã trướng đến phát đau vào trong thân thể của Trương Triết Hạn.

Mỹ nhân bị hắn thao đến khóc lên, không ngừng cầu xin hắn dừng lại. Cung Tuấn cắn lên cần cổ trắng ngần giờ đây đã chi chít chữ ký của mình, càng tăng nhanh lực độ, không ngừng truy đuổi hoan ái.

Vài phút sau, hắn khàn đục rên lớn một tiếng, đạt đến cực khoái, phóng thích hết toàn bộ tinh hoa vào trong người anh.

Mà ngay tại khoảnh khắc đó, Trương Triết Hạn chớp chớp đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt, chợt nhìn thấy vài tia nắng nhàn nhạt của buổi chiều đang nhảy nhót trên thân thể săn chắc cùng những múi cơ hoàn mỹ của hắn. Anh liền cảm thấy hắn đẹp y như một vị thần Hy Lạp vậy. Tim anh đập mạnh liên hồi, cảm nhận thứ tình yêu nóng bỏng của hắn tuôn chảy trong người mình.

Trương Triết Hạn có cảm giác như mình lại vừa đổ hắn thêm một lần nữa vậy. 

Cung Tuấn cảm nhận được ánh mắt anh nhìn hắn liền thâm tình nhìn lại, hôn xuống. Ngụ ý, hắn cũng cảm thấy giống vậy.

Hoàn toàn không cần dùng đến lời nói. Liên kết của bọn họ đã sớm lên đến ngưỡng cao nhất của sự hòa quyện giữa linh hồn cùng thể xác.

-----

Sau một lát, rốt cuộc đầu óc Cung Tuấn cũng thanh tỉnh trở lại. Hắn nhanh chóng ổn định lại hơi thở, bế anh trở lại trong phòng, đặt lên trên mặt bàn.

Trương Triết Hạn nằm yên mà vẫn hổn hển không dứt, chưa thể trở lại trạng thái bình thường, mệt đến mức không muốn nhấc mi mắt lên. Cung Tuấn yêu thương vuốt ve vài sợi tóc ướt bết dính trên gương mặt vợ mình, cúi đầu hôn lần lượt lên ngũ quan xinh đẹp của anh. Hắn với tay lấy áo sơ mi bị vứt qua một bên khi nãy của mình cẩn thận lau dọn sơ qua dấu tích còn vươn trên người Trương Triết Hạn sau trận ân ái kịch liệt giữa hai người.

Lúc lau đến mấy vị trí đeo vòng ngọc trai thì trong lòng cũng vui vẻ một trận. Thật đẹp. Quả nhiên ngọc trai thật sự rất hợp với Trương mỹ nhân nhà hắn. Cứ như sinh ra để đeo lên người anh vậy. Càng nhìn càng khiến người yêu thích. 

Xong xuôi tất thảy, hắn mới chậm rãi rút tính khí đã thỏa mãn của mình ra khỏi người anh. Tinh dịch nóng hổi bên trong mất đi vật cản trở liền ồ ạt tuôn ra ngoài, men theo khe mông chảy xuống đọng lại trên mặt bàn.

Cung Tuấn đem hai chân Trương Triết Hạn mở rộng để thưởng thức cảnh đẹp này. Hắn không nhịn được thò hai ngón tay vào trong chọc ngoáy, kéo thêm một ít dịch thể ra ngoài. Mà Trương Triết Hạn cũng lười quản hắn, nằm im để hắn làm gì thì làm.

"Em xem, các con của chúng ta nhiều như vậy. Nhìn rất trắng trẻo nha." Ngón tay thon dài của hắn vẫn mải mê trêu đùa với miệng huyệt ướt át, bởi vì bị chèn ép quá lâu nên vẫn còn theo quán tính khép mở đối với dị vật xâm phạm. "Anh cảm thấy chúng nó cũng có chút giống với ngọc trai."

Trương Triết Hạn nhấc chân đạp lên ngực hắn một cái, mắng.

"Anh cút!"

"Hồi nãy thì gọi rõ ngọt ngào, giờ em sướng xong thì liền trở mặt rồi."

Cung Tuấn một mặt nói vậy, mặt khác dán lại gần cười cười lấy lòng mỹ nhân, trái phải ôm ấp, còn hôn hôn lên mặt người ta.

Trương Triết Hạn ăn no xong liền muốn ngủ, dụi mặt vào ngực hắn nỉ non.

"Mau bế em đi tắm. Người em thật dính, phải lấy con anh ra hết. Lưng em đau. Hông cũng đau. Nhớ mát xa cho em. Em rất buồn ngủ. Còn có hôm nay muốn ăn cua lông hấp. Anh làm."

Trương mỹ nhân căn dặn một tràng như vậy xong không đợi hắn ừ hử gì liền ngủ luôn. Cung Tuấn chỉ thấy anh giống như mèo nhỏ mới vừa nũng nịu kêu meo meo meo bên tai mình.

Song, hắn vẫn là ghi nhớ hết tất cả, cẩn trọng thỏa mãn từng yêu cầu một của vợ mình.

-----Hết-----

Tôi viết smut như trò hề vậy 😀 tự tôi đọc còn không có cảm giác gì luôn, nhưng lại cứ muốn viết mới ghê :)))

Không tính viết cái này trước đâu nhưng hôm nay nhãn hàng T tung một chiếc ảnh Trương Triết Hạn đeo vòng ngọc trai làm tôi xém ngất xỉuuu tôi phải viết để kỷ niệm dịp này :)))

Trương Triết Hạn + Ngọc trai = Chí mạng

Xứng đáng lắm, thật sự anh là người đàn ông đầu tiên em thấy hợp với ngọc trai đến như vậy ó. Sau này đeo nhiều chút, thật bổ mắt á~
Chúc mừng vợ iu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro