Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Gặp gỡ

WARNING: Dài chếch mẹ luôn nè, gần như gộp hai chương lại, cân nhắc trước khi đọc, mà chắc các cô phải đọc lại chương trước cho nhớ sự kiện nữa á :"D chỉ là gặp được lão công có chút vất vả ấy mà.

———————————————————————

Thiếu niên đầu tóc rối bù, hồn vẫn chưa hoàn về kịp, vẫn còn rong chơi trong cõi nào đó. Bên ngoài càng truyền đến nhiều âm thanh quái lạ. Trương Triết Hạn lười biếng, nhất quyết nhìn đời bằng nửa con mắt còn chưa ngủ đủ. Mãi đến khi giật thót người vì tiếng hầm hét chói tai.

"Không muốn tụi này làm ầm đến pháp luật thì gọi thằng cháu tài giỏi của bà ra đây! NHANH LÊN XEM NÀO?!"

Nhanh chóng đem chân thoát khỏi ổ chăn. Anh nửa bước bước đến bên cửa, hiện đã ở thế chuẩn bị xông ra, có điều đến lúc xoay tay nắm, lại khó hiểu phát hiện cửa bị khoá trái.

Cơ mặt đanh lại, Trương Triết Hạn muốn đập cửa, nhưng bên ngoài liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là cô Trương. Có lẽ chưa có nguy cơ gặp bất trắc, thả hắt tay xuống, anh bất lực thở dài. Chuyển thành tư thế dựa cửa nghe chuyện, cái gì trước hết đều cần phải tường tận. Cứ vậy vừa nghe vừa với tay lấy chìa khoá dự phòng giấu trong góc tủ, vốn là nghĩ sẽ chẳng có việc cần dùng tới.

Từ đầu mấy gã thô lỗ này còn có thể kiên nhẫn đôi co, cơ hồ không có ý định đụng đến cô, bất quá nếu có, Trương Triết Hạn sẽ trực tiếp đạp cửa đến tẫn một trận.

Cô Trương bên ngoài cao giọng, lẫn trong chất giọng ngữ khí dữ dội vẫn có vài tia run rẩy.

"Các cậu đều muốn tiền đúng không? Bao nhiêu cũng được, sao còn muốn tìm Tiểu Triết? Các cậu rốt cuộc là muốn làm gì?!"

Gã cao to nhất trong đám lưu manh không biết kính già vênh mặt bước lên, cười khẩy một tiếng khiến Trương Triết Hạn còn đang mày cao mày thấp thắc mắc tại sao lại tìm anh, cũng phải ngoáy tai vài cái.

"Bà cô, tuy là chỗ này.." - gã vừa nói vừa đảo mắt quanh các vách tường sơn màu ngà trắng và những đồ vật loáng bóng. "Cũng không đến nỗi tệ, nhưng tụi này không cần, chỉ cần cho mượn cháu bà vài ngày, nó chắc chắn sẽ trở về sau khi xong việc, đừng lo".

*Nếu nó, vẫn còn sống.

Gã chính thức cong môi kể từ dòng suy nghĩ cuối cùng.

Trương Triết Hạn nhét tròng mắt nhìn qua lăng kính trên cửa, không để vừa mắt bộ dạng của gã đàn ông thích to mồm đó.

Về sau rất nhanh truyền đến thêm một giọng nam nhân, hất mặt nhìn về phía phòng của Trương Triết Hạn, vốn không cần thiết mà diễn giải câu chuyện.

Anh ở sau cánh cửa cẩn thận nghe đủ từng câu từng chữ, chấp vá toàn bộ vấn đề.

Sự việc cư nhiên có rất nhiều lỗ hỏng, cô của anh bị lừa mua phải một món đồ cổ được mấy gã này nhờ người trông hộ, chắc chắn là đồ thật, được lấy ra từ một ngôi mộ cổ, vậy mà thời điểm xây dựng còn chưa xác định được, nhưng khẳng định là có từ rất lâu về trước. Trương Triết Hạn phì cười.

"Múa rìu qua mắt thợ rồi, không bằng chút nữa tôi giúp các người kiểm tra xem?"

Sau đó xuất hiện một tên đến vỗ ngực xưng tên là am hiểu đồ cổ, cưỡm mất món đồ. Giờ thì chính là cái chuyện thần kỳ trước mặt, bị đám côn đồ này đe doạ. Nào là đồ thật, cho nên vốn sẽ được giao cho Viện Bảo Tàng, bây giờ mất rồi, không khéo sẽ bị bên Bảo tồn cổ vật Quốc gia sờ gáy. Mấy gã ấy thật sự nghĩ bộ dạng của bản thân trông rất giống người phục vụ cho việc khai quật cổ vật.

Trương Triết Hạn bóp trán cảm thán sự vô lý đó.

Rõ ràng là sắp đặt, không thì là do đám người này ngu ngốc đến mức để tên cưỡm đồ cao chạy xa bay, ở đây doạ dẫm một bà cô đã có tuổi.

Đến chỗ này anh có phần hiểu ra, có lẽ đã gọi đến giở giọng từ chiều hôm trước, chẳng trách cô lại thất thần như vậy.

Tên nam nhân kia còn đang rất tận tình giải thích lí do muốn cô Trương gọi anh ra bằng được. Phí công như vậy, chắc chắn không phải một vụ đe doạ tầm thường.

*Là muốn mình nghe được sao?

"Sau cùng chính là, chúng tôi muốn nhờ cậu Trương đây, đến ngôi mộ đó một chuyến, giúp đỡ gom hết cổ vật bên trong ra, xem như là...bồi thường hoàn tất."

*Cuối cùng cũng phun ra mục đích chính rồi à....Gì? Con mẹ nó các người là bị điên à????

Trương Triết Hạn chấn động, tay chân tung cước. Không nghi ngờ gì nữa, hình thức khác của tống tiền đây rồi.

Xong anh lại đình trệ mọi động tác, cái tên "núi Trấn Linh" vừa được thốt ra, nghe rất quen thuộc.

Trương Triết Hạn lầm bầm cái tên này hai lần liền lập tức phóng đến mở máy tính. Đúng rồi, là ngọn núi đã có một thời in sâu vào ký ức của anh.

Núi Trấn Linh, tồn tại vô cùng nhiều truyền thuyết quỷ dị, Trương Triết Hạn lúc còn nhỏ đã từng ở đây cùng bà nội, kết quả bị doạ cho sợ chạy mất, sau này bà mất rồi cũng chưa một lần quay trở lại. Tương truyền ngọn núi này có một ngôi mộ rất cổ, nói đến đây thì lai lịch ngôi mộ kia rõ rồi, tên thì không có, nhưng đã được xây dựng từ thời đại của Tần Thuỷ Hoàng. Là nơi để chôn cất người không thuộc hàng quý tộc, chỉ có thể là dưới một bậc. Quanh năm luôn xuất hiện rất nhiều tin đồn, người từ nơi khác đến không may có một chút tò mò, bước lên trên núi,  đều chưa thấy có ai trở ra. Truyền thông báo chí giai đoạn đầu còn có hứng rầm rộ với nó, về sau mất tích nhiều đến thành quen, mấy vụ mất tích sau này đều là của dân nghiệp dư hoặc chuyên nghiệp về khảo cổ, có lúc là người muốn khám phá chuyện lạ. Có điều tính đến giờ cũng đã ít đi rồi, có thể đếm từ lúc Trương Triết Hạn 5 tuổi đến 21 tuổi như hiện tại, chỉ có thêm hai vụ mất tích, tìm kiếm vô ích, vì họ cũng chỉ dám đi loanh quanh tìm xác người dưới chân núi, nghe giống như đã chắc chắn người đều chết rồi.

Trương Triết Hạn lướt rất nhanh, đoạn cung cấp thông tin bên trên không tốn quá nhiều thời gian của anh. Bên ngoài vẫn còn đang luyên thuyên chuyện gì đó.

Lướt đến một tấm ảnh, là tư liệu về ngôi mộ, anh tập trung vào đó, nhanh chóng bình luận trong đầu, ngôi mộ này xây cất rất lạ, so với những ngôi mộ cùng thời càng lạ, không có nơi nào là có thể ra vào, chỉ có một chỗ tuỳ tiện đặt một phiến đá, xem đó là mặt tiền. Chỉ là, trên phiến đá khắc một hình thù gì đó. Trương Triết Hạn nhìn đủ 5 giây, đồng tử lập tức phóng đại, anh với lấy miếng ngọc bội chạm khắc hoa hồng, hoàn toàn trùng khớp.

"Không phải chứ? Loại chuyện gì đây?"

Nhớ đến giấc mơ tối qua, hoạ tiết trên áo tân nương cũng là hình thù này, không phải là một kiểu điềm báo hay báo mộng gì đó sao?

Còn đang chưa tin được sự tình trùng hợp đến có chút kì diệu, đám người bên ngoài nhìn thấy còn chưa có động tĩnh nào, thật sự mất kiên nhẫn muốn náo.

"Rốt cuộc nó có ra không hả??? Mày nói đến khô nước bọt rồi còn gì! Bắt nó ra đây đi!"

Trương Triết Hạn nghe thấy có hơi chói tai, tặc lưỡi một cái, nói vọng ra ngoài.

"Ây! Các vị đại ca, đợi lão tử một chút không được sao?"

*Có vẻ nên đến đó một chuyến rồi. Ai sợ chứ.

Chốt hạ một câu trong lòng, gập máy tính, xoay chìa khoá trên ngón tay trỏ vài cái, thuần thục mở cửa phòng. Bước ra trước mười con mắt mở to, Trương Triết Hạn cười ngốc với cô Trương, bị cô chưởng một cú đánh lên vai.

"Tiểu tử thối, con điên sao? Ra đây làm gì??"

Anh đập tay lên vai cô hai cái, bước đến chắn trước mặt, cằm hơi ngẩng lên, giọng nói cứng rắn.

"Tôi ở đây! Làm sao nào? Muốn tôi giúp các người lấy đồ ra?"

Một tên trong đám nghe xong liền gật đầu liên tục, bộ dạng buồn cười. Bị đồng đội huých thiếu chút ngã lăn.

"Vậy thì nói thẳng đi, doạ nạt người già làm gì? Đáng mặt đàn ông sao?"

Trương Triết Hạn trấn an cô Trương phía sau, tiếp tục nói.

"Mới sáng sớm đã đến, chi bằng chút nữa tôi đến đó luôn? Thế nào? Nhanh lẹ một chút."

Bọn chúng lập tức đồng ý, cơ hồ còn trưng ra vẻ vui mừng, có điều là sẽ đích thân nhét Trương Triết Hạn vào xe, mang anh đến đó.

Phần còn lại, anh khéo một chút, cứ việc bảo rằng bản thân am hiểu mấy việc này như vậy, bình thường yêu thích cổ vật như vậy, bất quá lần đầu tiên dùng thân phận trộm mộ để trải nghiệm thôi, nếu để chuyện này bị trình lên pháp luật, rắc rối sẽ kéo dài. Cô Trương bị cái miệng ngọt của anh làm cho bất đắc dĩ đồng ý. Xong sau đó vẫn theo sát anh dặn dò đủ mọi loại chuyện trên đời.

.

9 giờ hơn, Trương Triết Hạn được đưa đến chân núi. Con đường lên núi đều có người đi theo giám sát, hoặc chúng còn có việc gì cần làm sau khi đưa anh đến ngôi mộ. Đường lên núi bao phủ toàn là cây, u ám ảm đạm, thân cây đón nắng lẽ ra phải rất có sức sống, nhưng ngược lại ở đây trông lại rất kì dị, tán cây rất rộng, giống như hung ác che đi ánh sáng mặt trời, xám xịt một màu chết chóc.

Lên đến nơi, không nói không rằng, đột nhiên bị đẩy xuống một khe hở lớn đã được chuẩn bị sẵn phía sau ngôi mộ.

Trương Triết Hạn không phanh rơi xuống, nhưng không sâu, không chết được. Chỉ là mất một lúc mới xoa xương cụt đứng lên, còn phải đi xuống thêm mấy chục bậc thang. Trong lòng chửi rủa. Anh bật đèn pin, rọi xung quanh một chút, đất đá không có vẻ được trau chuốt quá nhiều, có cảm giác giống một ngôi mộ cho tầng lớp thấp thời Tần hơn.

Không khí rất khó ngửi, xuống càng sâu, bóng tối lại càng đặc quánh, càng tối tăm. Bày trí bên trong này xem đỡ mắt hơn khi nãy, trên tường còn có vài bức tranh, chưa hề bị tổn thương. Trương Triết Hạn dừng bước trước một bức hoạ có màu sắc hơi chói, hoạ một bộ áo tân nương màu đỏ, lại là những đoá hoa trắng, anh bất giác sờ tay vào túi quần, miếng ngọc bội được mang theo đang nằm yên trong đó.

Bức hoạ vốn vẽ một người mặc áo tân nương, nhưng vì lí do nào đó lại không vẽ đầu của nàng, vẽ đến cổ đã liền bị đóng khung lại. Trong lòng anh đã bắt đầu cảm thấy không ổn. Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn thấy có hai chữ viết nghoệch ngoạc theo chiều dọc bên phải bức hoạ, màu đỏ sẫm gần như đen, giống như, máu bị khô đi vậy.

"Giá y."

Bản thân đột nhiên đọc thành tiếng, anh hơi giật mình vì hành động vừa rồi. Còn chưa hiểu được tại sao lại làm ra chuyện muốn mạng như vậy. Ý thức đã lập tức bị kéo căng, nghe được từ sâu bên trong ngôi mộ kì lạ vọng đến nhiều tiếng "leng keng, leng keng".

Nhìn vào khoảng không không có điểm đến, đen đặc, cô quạnh, bỗng nhiên lại có âm thanh như chuông treo, "leng keng, leng keng", âm thanh độc tấu giữa khung cảnh chơi vơi đến không rõ ngày đêm, tự mình vọng lại khi va phải vách đá, khuếch đại bên tai Trương Triết Hạn, anh bắt đầu dựng hết tóc gáy, vốn chưa từng sợ những thứ con người không nhìn thấy, nhưng bắt anh kiên cường trong khung cảnh thế này, thật sự quá khó.

Tay chân bắt đầu co cụm, nhiệt độ không báo trước giảm xuống, bóng tối lại càng tối hơn, bóp nghẹt tinh thần, anh tê liệt, hiện tại không thể xem xem nhiệt độ đang là âm bao nhiêu độ nữa.

Dũng cảm một chút, gắng gượng nghe thêm 5-6 tiếng "leng keng", sau lại đột nhiên im bặt, trạng thái của Trương Triết Hạn dừng lại vài giây mới theo đó thả lỏng một chút, anh dáo dát nhìn xung quanh. Yết hầu nuốt khô một ngụm, bước đến phía trước hai bước. Phía sau lập tức dồn dập rất nhiều tiếng keng keng đổ ầm xuống nền đất, có thứ gì đó đang lao thẳng đến phía Trương Triết Hạn.

Anh trong một giây nhận thức bản thân gặp nguy hiểm rồi, chỉ kịp "Ahhhh!!" một tiếng rồi bỏ chạy, chạy càng sâu vào trong ngôi mộ, tiếng chuông phía sau vẫn không ngừng bám theo, sức nặng giáng xuống đất đá cứng cáp, nhưng lại nhanh một cách không tưởng. Trương Triết Hạn dốc sức chạy, ngu ngốc quay đầu theo phản xạ muốn nhìn thấy thứ gì đuổi theo mình, đập vào mắt là hai đốm trắng loá, không có lòng đen lòng trắng, trong ánh sáng lập loè lên xuống của chiếc đèn pin trên tay anh, thực thể ngoài ý muốn lộ ra, một bàn tay có vuốt, phủ một lớp trắng bạc, xung quanh lượn sóng một làn khói đen lạnh lẽo, khuôn mặt ả phát sáng, giống như vốn được đúc ra từ bạc. Trương Triết Hạn như chết đứng, ả ta bị ánh sáng làm cho chói mắt, khuôn miệng méo mó rộng hoác đến mang tai hét lớn một âm thanh vượt quá sức nghe của tai con người.

Trương Triết Hạn hiện tại không chịu đựng nổi nữa, tai anh không còn nghe thấy gì, chỉ còn một dãy "tít" kéo dài. Thần kinh dãn đến đứt ra, xương cụt vừa bị thương đau nhói, anh không thể chạy nữa, mở to mắt nhìn vào hai đốm sáng đang càng ngày càng lao đến gần mình. Phó mặc số phận.

Đột nhiên chao đảo, một bàn tay bắt lấy anh, kéo vào trong bức tường. Mạnh mẽ bịt miệng anh, một tay giữ người anh, thân người to lớn để anh ép vào tường.

Trương Triết Hạn mở to mắt, nhìn bức tường giống như một mật thất khép lại, chỉ kịp nhìn thấy khuôn miệng mở toác của thực thể kia không kịp đuổi đến.

Đợi tiếng chuông ngừng hẳn, thời gian trôi bình thường trở lại, người đàn ông vừa cứu mạng anh mới gấp gáp lên tiếng.

"Không sao chứ?"

Trương Triết Hạn ý thức bức ép bị kéo lại, yếu ớt vùng ra khỏi vòng tay kia, ánh đèn đã yếu đi của đèn pin chiếu lên khuôn mặt người nọ. Hắn nheo mắt, năm ngón tay chắn ánh sáng.

"Đừng lo, tôi là người."

"A-anh là ai vậy?"

Hắn đưa tay đến tắt đi đèn pin, bây giờ anh mới kịp nhận ra, có ánh sáng của nến, có chút khiến người ta yên tâm, bên trong bức tường quả thật là một mật thất, nói như vậy nhưng nó chỉ như một căn phòng nhỏ được giấu kĩ lưỡng. Dáng người to lớn kia nhanh chóng thu hút lại sự chú ý của anh, hắn vận bên trong một chiếc áo thun trắng, phối cùng quần chuyên dụng leo núi, bên ngoài là áo khoác dù đen. Người nọ bắt được ánh mắt đánh giá của anh, liền cười lên tiếng.

"Đừng chôn chân ở đó nữa, qua đây đi."

Trương Triết Hạn khó khăn nhấc bước, vẫn còn bị chấn động bởi khung cảnh kinh khủng vừa rồi.

"Tôi là Cung Tuấn, đằng ấy tên là gì?"

Giọng nói rất trầm của người hiện đang có mặt cùng mình trong phòng lần nữa kéo lại đầu óc thả trên mây của anh.

"Tr-Trương Triết Hạn."

"Cái tên rất đẹp, trông cũng độ sinh viên đại học đúng không? Tại sao em lại ở đây?"

"Đến trộm đồ." - Trương Triết Hạn thất thần đáp lời.

"Hả?" - Cung Tuấn có hơi ngạc nhiên nhìn anh.

"À, bị lạc, bị lạc."

"Thế thì giống tôi rồi."

Trương Triết Hạn nghe thấy, mới đảo mắt đến nhìn Cung Tuấn, một người cao lớn, dáng vóc rất chuẩn, khuôn mặt dưới ánh nền vàng vọt kì lạ lại trông rất cuốn hút.

"Anh cũng là bánh tông à? Sao lại đẹp như vậy?"

Cung Tuấn lần nữa mở to mắt.

"Em cũng biết cái thứ vừa rồi là bánh tông?"

—————————————————————————

[ tiếp ở chương sau ]

ô cê nói tôi nghe xem các cô mất bao nhiêu thời gian để đọc hết một chương 3000 từ hơn này của tôi nào?:))))
Do hai ngày trước tôi không kịp đăng, tâm trạng tuột dốc vì nhớ Tuấn Tử nhà tôi, thế cho nên giờ viết bù thiệt nhiều vào đó haha.
Đọc xong nhớ để lại bình luận để tôi xem xem có thể viết tiếp không nhé, do bộ này tốn chất xám lắm, phải có ủng hộ mới có can đảm viết tiếp được nha, cảm ơn các cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro