Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Mở đầu

WARNING: Tôi thật sự là một đứa rất thích kinh dị và đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết kinh dị, cho nên bộ này có ý tưởng từ kha khá những cuốn sách kinh dị tôi từng đọc qua. Hoàn toàn mang hơi hướng của tiểu thuyết, thế nên miêu tả toàn cảnh sẽ rất rộng, dây mơ rễ má từ từ đi vào vấn đề, tuyến tình cảm của nhân vật diễn biến tự nhiên, nhưng lúc yêu rồi tự khắc mãnh liệt. Cô nào hợp với việc đọc tiểu thuyết thì hẳn lọt hố nhé. Cảm ơn các cô.

——————————————————————————

Trong một con hẻm không nhỏ lắm, bên lề còn bày rất nhiều gian hàng đồ cổ, tiếng mời gọi khoa trương của mấy ông chủ, bà chủ nhỏ làm Trương Triết Hạn có hơi đau tai.

Nhà anh nằm trong cùng con hẻm này, trước kia vốn là đường lớn, sau vì tranh chấp đất đai lại bị sửa thành một con hẻm, độ rộng vừa đủ để hai bên bày ra hai tấm bao ni lông một mét, ở giữa vẫn còn đủ cho ba người hàng ngang cùng bước đi.

Nơi này sầm uất một loại bán hàng nghe qua có một chút thấy lạ tại sao lại nói nó sầm uất? Chính là đồ cổ, có thể hiểu được nếu chúng đều là đồ thật, nhưng đây lại là thật giả lẫn lộn, miệng người trắng đen bất phân. Ấy vậy mà vẫn có nhiều ông lớn trên người mặc Âu phục, dẫn theo mấy tên vệ sĩ, đến đây hô mưa gọi gió, từng gian hàng một la hét đòi mua món đồ đắc nhất, lố lăng vô cùng.

Trương Triết Hạn mặc nhiên nghĩ như vậy. Anh là sinh viên năm ba ở một Trường Đại học không chuyên, là trường tổng hợp. Nhưng học phí không thuộc hàng dành cho tầng lớp thấp, nhà anh cũng không phải nghèo nàn.

Vì yêu thích đồ cổ từ thời Minh Thanh, Trương Triết Hạn ở trường, tham gia ngoại khoá duy nhất cũng chỉ có khoá học về khảo cổ. Thế nên đối với loại mua bán tuỳ tiện, mở miệng cũng có thể biến đồ giả thành đồ thật này, lại càng chán ghét. Mỗi lúc bước qua nơi này đều không lưu lại dấu chân sâu một chút, hết thảy đều bước nhanh như gió.

Chỉ có điều, hôm nay đột nhiên muốn xem thử bọn họ dùng cách gì để lừa gạt người qua đường tốt như vậy.

Ánh mắt không suy tính trước, dừng ở một tấm trải lót chật hẹp, nổi bật trong đám đông, chỉ trưng bày một vài món đồ bình thường. Chủ gian hàng nhỏ này là một ông lão, so với thái độ muốn trục lợi xung quanh, càng khác lạ, chỉ ngồi yên ở đó, còn không có mở miệng, người nào muốn thì cư nhiên sẽ đến xem.

Trương Triết Hạn chốt hạ mục tiêu, bước chân đến gần. Tầm mắt ông lão ngước lên, nhìn thấy một thiếu niên cao lớn, có một chút hơi gầy, tóc dài qua khỏi trán, khuôn mặt hơn người bình thường tám chín phần. Bật cười một cái, hăm hở chào hỏi.

"Tiểu Triết phải không? Hôm nay có hứng dừng chân rồi à?"

"Ông biết cháu?" - Trương Triết Hạn hơi ngạc nhiên.

"Ừ, ta còn biết cháu bình thường không thích lui tới nơi này, sao hôm nay lại không bỏ chạy như mọi ngày vậy?"

Nghe xong trong lòng đột nhiên có một chút thoải mái, ông lão này ít nhất có thể xem là người hiếm hoi điềm đạm trong đám người ở đây. Anh ngồi xổm xuống, giọng nói kính cẩn.

"Ông, tại sao ông chỉ bày có một chút đồ ở đây vậy? Giống như vốn không để kiềm tiền."

Ông lão lần nữa bật cười, giọng cười giòn giã trong tiếng khàn khàn.

"Ta chỉ làm vì đam mê đồ cổ thôi."

Trương Triết Hạn nghe xong câu nói đó, khuôn mặt trưng cảm xúc lẫn suy nghĩ phức tạp, nhất thời không biết biểu lộ thế nào.

"Có phải cháu đang nghĩ xem ta đang bán đồ thật hay giả không?"

"À...cháu....có lẽ là vậy."

Ông lão cười tít mắt.

"Ta không thích khẳng định đồ của ta là thật hay giả, người có hiểu biết sẽ tự nhìn được."

Trương Triết Hạn bỗng nhận ra từ đầu vẫn chưa hề xem kĩ mấy món đồ này, có điều bên kia không để anh có cơ hội làm việc đó nữa, trong lúc nói câu vừa rồi ông lão từ trong chiếc túi màu đỏ đặt bên cạnh, lấy ra một miếng ngọc bội.

Miếng ngọc làm bằng cẩm thạch trắng, lẫn một chút sắc xanh ngọc. Bề mặt chạm khắc nổi một hình hoa hồng, tinh tế trên từng cánh hoa, cường điệu rất mềm mại, uốn lượn uyển chuyển, trông càng không giống hoạ tiết ngẫu nhiên. Nó đặc biệt đến độ có thể xem như biểu tượng của một gia đình quyền quý thời cổ.

Trương Triết Hạn trong phút chốc bị miếng ngọc nằm trên tay ông lão hớp mất hồn. Ánh sáng trong trẻo nhưng ngả vàng vì tuổi thọ lâu đời của nó, đem lại cảm giác rất bình yên. Người đối diện giống như không ngoài dự đoán, thấy được biểu cảm nhận ra giá trị thật của thiếu niên nọ, liền đem thứ đồ xinh đẹp trong tay đưa đến trước mặt Trương Triết Hạn, khoé miệng vẫn chưa để xuống.

"Tiểu Triết, thích không? Ta tặng cháu."

Trương Triết Hạn giật mình, hai mắt to tròn.

"Không phải ông bán sao?"

"Người ta muốn tặng, thì ta liền tặng, cháu mau cầm lấy."

Thiếu niên đôi mắt sáng ngời, được thì tốt quá rồi, rất lâu rồi không có hứng thú với một món đồ cổ nhiều như vậy, nhất là với một món đồ ở cái nơi này. Vui vẻ đón lấy miếng ngọc, Trương Triết Hạn cảm ơn liên tục, sau đó chạy thẳng về nhà.

...

"Cô! Con về rồi!"

Người phụ nữ độ chừng hơn bốn mươi tuổi, nghe thấy lập tức giật thót người. Khiến Trương Triết Hạn chú ý, ánh nhìn nghi hoặc.

"A T-Tiểu Triết, còn về rồi à, mau tắm một chút đi, chúng ta ăn cơm chiều."

Cả một câu nói không có chữ nào là ngữ khí hung dữ như mọi khi, Trương Triết Hạn nghĩ.

"Cô, cô có chuyện gì à?"

"Làm gì có, con còn chưa dẹp cái tính đa nghi đó đi à, cút cút vào trong đi tắm đi."

Đột nhiên bị la mắng, Trương Triết Hạn cũng không thèm nghĩ nữa, nhất nhất bỏ đi. Để lại sau lưng một khuôn mặt chùn xuống, đồng tử đăm chiêu.

Suốt buổi ăn, cô Trương không nói lấy một lời, không có hỏi han tình hình học tập, không có mắng Trương Triết Hạn về muộn, không có gì cả, hoàn toàn im lặng.

Từ nhỏ ở cùng cô, anh cũng chưa từng thấy cô mình đắm chìm trong trạng thái này.

Anh mặc nhiên không có hỏi đến, dù sao cô cũng sẽ không nói, người phụ nữ này rất thích giấu tâm sự, khi nào muốn thì sẽ tự nói thôi.

...

Trương Triết Hạn vừa trải qua một đợt luận văn khắc nghiệt ở trường, nên từ ngày mai sẽ được nghỉ một tuần, một tuần này toàn thể sinh viên sẽ nhận được báo điểm. Ai nấy đều là nói muốn mạng rồi, riêng anh thì cứ bình chân như vại, dù sao cũng là xuất sắc từ nhỏ.

Tối đó, Trương Triết Hạn trên tay mân mê miếng ngọc, cảm thán món đồ tốt bản thân bất ngờ có được. Tám chín phần là đồ thật, lại còn là tuổi thọ phải lên tới hơn sáu trăm năm.

Ngón tay miết lên miếng ngọc hai cái, miết qua những cánh hoa sống động như thật. Ánh mắt yêu thích đến cùng một miệng cười mãn nguyện.

Đột nhiên, đồng tử anh co thắt, miếng ngọc ánh lên một luồng sáng dịu dàng, những cánh hoa giống như vốn có sinh mệnh, chúng đều đang chuyển động.

Nhẹ nhàng lay chuyển, mềm mại ngụp lặn trong làn nước từ đâu cuốn đến, bên dưới bơi trong nước, bên trên như cùng gió thổi bay. Trương Triết Hạn tưởng mình hoa mắt, nhưng vẫn là hưởng thụ sự xinh đẹp trước mặt, hai tay nâng miếng ngọc.

Cánh hoa xanh ngọc theo màu của cẩm thạch, chuyển dần thành màu đỏ của hoa hồng, rất đẹp, đỏ chói giữa khung cảnh màu lạnh xung quanh.

Có điều, màu đỏ này càng ngày càng đỏ, đỏ đến day dứt, đỏ đến mức khiến giác mạc tương phản, khiến nụ cười thích thú vừa rồi đã gượng thành một màu lo lắng, màu đỏ ấy đỏ đến thê lương. Khoé mắt Trương Triết Hạn bất giác như bị ai bóp lấy, ngập nước, trong lòng đau đớn như bị xé mất trái tim. Tại sao?

Đến cuối cùng, cánh hoa mất đi kháng cự, dâng trào một dòng huyết lệ, tuôn xuống như thiếu nữ gào khóc. Đem Trương Triết Hạn nhấn chìm xuống dòng sông máu..

....

...

Trắng như tuyết trên núi,

Sáng tựa trăng giữa mây.

Nghe lòng chàng hai ý,

Thiếp đành đoạn tình này..

"..."

"Khúc ngâm đầu bạc?" - Trong cơn mê man, thiếu niên nhận ra bài thơ đang được hát thành một khúc hát.

Giọng nữ u uất, như trách móc, văng vẳng trong đêm đen. Nghẹn lại trong cổ họng, một người con gái trên người lễ phục tân nương đỏ, trong khung cảnh tuyết bay đầy trời, quay lưng về phía Trương Triết Hạn. Trên bộ y phục là hoạ tiết quen thuộc, từng đoá hoa hồng buôn lơi, được thêu dệt tỉ mỉ.

Ý thức trong cõi mộng mị không cho phép anh có lựa chọn, ngoài việc đứng dậy, bước đến gần người con gái đó. Nàng vẫn đang hát..

Trắng tựa tuyết trên núi,

Sáng tựa trăng giữa mây..

Nghe lòng chàng hai ý..

Câu hát đột ngột đứt quảng, Trương Triết Hạn theo đó khựng lại. Người con gái trước mặt, lặng im, màu đỏ trên y phục, kết hợp cùng màu da nhợt nhạt của nàng, một màu của tuyết. Khiến nàng giống như một bộ hài cốt trắng, khoác lên đồ cưới tân nương.

Trương Triết Hạn trong lòng không có lí do, bị xâm chiếm bởi cảm giác tội lỗi, xót thương một người con gái anh không quen biết. Khuôn miệng mấp máy mở lời, nhưng nàng không có ý muốn nghe.

Chiếc mão tân nương thời cổ vốn nên được đính một vài hạt châu xanh, nhưng giờ cũng chỉ có một màu đỏ. Chuyển động. Anh phát giác, biết được đầu nàng đang quay lại phía mình.

Mái tóc dài rối đến thảm thương, vụn về thông báo sự chuyển động nơi xương cổ, khuôn mặt trắng bệch hiện tại đã đối diện với ánh mắt của thiếu niên bất động. Nàng rất đẹp. Làn da trắng đến nao lòng, môi một màu đỏ, chỉ là nàng không nhìn thấy, nàng không thể nhìn thấy. Nơi đôi mắt xinh đẹp đã không còn tồn tại con ngươi, mọi thứ rỗng toác, chỉ có một màu trắng, duy một màu trắng.

Trương Triết Hạn không tin vào mắt mình nữa, cơ mặt bắt đầu có phản ứng. Anh muốn lùi vài bước, nhưng anh không muốn bỏ chạy, anh muốn hỏi han nàng.

Bỗng nàng cười, một nụ cười mỉm từ khuôn miệng xinh đẹp. Đôi đồng tử Trương Triết Hạn đang duy ánh nhìn vào đôi môi nở cong, đột ngột bị màu đỏ chán ghét xâm nhập, hàng lệ đỏ đổ xuống từ đôi mắt rỗng của nàng. Nụ cười trở nên thê lương, đau đớn, nàng khóc.

Máu từ mọi ngóc ngách trên người nàng đổ xuống nền tuyết trắng, nhuộm đỏ màu tuyết lạnh băng.

Gấp rút vươn tay ra, nhưng vốn dĩ không kịp và cũng sẽ không thể bắt kịp. Nàng lao mình xuống vách núi, hát vang một câu thảm thiết.

Thiếp đành đoạn tình này..!

"Không!!"

Trương Triết Hạn mất kiểm soát hét lớn.

Bừng tỉnh. Hoảng hốt đảo mắt xung quanh, khung cảnh quen thuộc tạm thời trấn tĩnh trái tim đập tung thành từng hồi của anh, anh nhận ra mình vốn vẫn đang nằm trên giường, bàn tay vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ của tuyết. Lạnh.

Nhưng trên ngực đâu đó có một nguồn nhiệt nhỏ ấm áp, yếu ớt sưởi ấm cho anh. Là miếng ngọc, giống như mang nhiệt độ của một con người, không lạnh tanh như cẩm thạch. Trương Triết Hạn úm hai bàn tay vào miếng ngọc, nhanh chóng bình tĩnh.

Rốt cuộc tại sao bản thân anh lại mơ thấy giấc mơ như thế? Người con gái đó là ai? Nàng có liên quan gì đến anh?

Lồng ngực vẫn còn sót lại cảm giác xót thương kì lạ đó, nhưng Trương Triết Hạn vốn không tin vào những chuyện kì quặc, quyết định bỏ miếng ngọc xuống. Cố gắng ở trong chăn, giằng co với cảm giác bất an trong lòng, miễn cưỡng rơi vào giấc ngủ lần nữa, bình yên ngủ đến sáng.

...

Xoảng.

Đột ngột bị đánh thức bởi tiếng đồ đạc vỡ tung trong nhà, Trương Triết Hạn nghe bên ngoài phòng ngủ truyền tới giọng nói một gã đàn ông nào đó, hung hăng la hét.

"Nếu bà không muốn mọi chuyện phức tạp hơn nữa thì lập tức gọi nó ra đây!!"

—————————————————————————

[tiếp ở chương sau]

OMG deep dị đủ rồi:))) tôi phởn đây, để lại cảm nhận nhé lmaooo, tập sau Tiểu Triết gặp được lão công rồi nhé~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro